Một Đồng Tiền Xu

Chương 80

Nghỉ hè nên rất nhiều người ra ngoài đi du lịch, cũng may trường Sơ Nhất nghỉ hè sớm hơn trường phổ thông bình thường mấy ngày, lúc bọn họ xuất phát, đoàn du lịch hè xe tự lái quy mô lớn còn chưa bắt đầu khởi hành.


Thế nhưng như vậy rồi mà lên đến đường cao tốc đã thấy xe xếp một hàng dài.


Sơ Nhất nằm úp sấp trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài: "Làn, làn bên kia tại sao không, không xếp hàng, qua ầm ầm,"


"Đấy là làn ETC, phải làm thẻ, trực tiếp quét biển số xe là qua được," Yến Hàng lái xe chầm chầm tiến lên phía trước, "Không cần xếp hàng lấy thẻ, ra khỏi đường cao tốc cũng không phải xếp hàng đóng tiền."


"Há," Sơ Nhất gật gật đầu, "Sau này anh mua, mua xe rồi thì làm, làm một cái đi."


Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu, nở nụ cười: "Nói nghe hay quá nhỉ."


"Em gom, gom giúp anh một ít," Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn, "Sang năm em đi, đi làm rồi."


"Được," Yến Hàng gật gật đầu, "Lên kế hoạch đi, xe 20 vạn, em gom cho anh 50 ngàn, thế nào."


"Không vấn đề." Sơ Nhất nói.


Yến Hàng cười, mở kính xe xuống, nhận thấy tấm thẻ nhân viên thu phí đưa cho.


Nhân viên thu phí là một cô gái trẻ, cười nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn nói: "Chúc anh du lịch vui vẻ."


"Cảm ơn." Yến Hàng nói.


"Du lịch vui vẻ." Sơ Nhất nói, "Bắt đầu du, du lịch."


"Ừm." Yến Hàng đáp một tiếng, thông qua trạm thu phí rồi hắn đạp ga, nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy Sơ Nhất nằm nhoài bên cửa sổ tóc mái bị gió thổi thành cái tổ chim, mắt cũng nhắm tịt lại.


"Không đóng cửa sổ?" Hắn hỏi lại lần nữa.


"Không đóng đâu." Sơ Nhất nói.


"Trong cái hộc trước mặt em có hai cái kính râm đấy, một cái của anh, một cái của chú Thôi," Yến Hàng nói, "Em lấy một cái ra đeo đi, không lát nữa mắt bị thổi mù mất."


"Vâng," Sơ Nhất mở hộc nhỏ, lấy hai hộp kính ra, mở ra nhìn nhìn một chút, "Cái màu xanh, xanh lam của anh à?"


"Phải đó," Yến Hàng cười gật đầu, "Cái màu đen của chú Thôi, em đeo cái đó đi."


"Không," Sơ Nhất lấy cặp kính màu xanh lam ra đeo lên, "Em muốn thời, thời thượng một chút."


"Đẹp trai quá," Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu, "Kết hợp với quả đầu tổ chim của em, như xã hội đen."


"Anh đeo không?" Sơ Nhất nói, "Đi đường đỡ, chói."


"Ừm." Yến Hàng gật gật đầu.


Sơ Nhất cầm chiếc kính râm màu đen còn lại đeo lên cho hắn, rồi nghiêng đầu nhìn chăm chú đến nửa ngày: "Rất giống tiểu, tiểu đệ xã, xã hội đen của ta."


"Vâng, Cẩu ca," Yến Hàng nói, "Cẩu ca ngài xem tôi lái xe có được không?"


"Khá lắm," Sơ Nhất gật gật đầu, "Tiếp tục cố gắng."


Lúc trước Yến Hàng đã tính toán qua rồi, nếu như trên đường không nghỉ ngơi, lái xe một mạch tới nơi đại khái mất tầm bốn tiếng đồng hồ, thế nhưng bọn họ trên đường nhất định sẽ phải nghỉ, hắn chưa từng lái xe tốc độ cao, cũng lâu rồi chưa lái, vẫn nên chú ý an toàn như lời chú Thôi Dật dặn dò.


"Có trạm, trạm dừng nghỉ kìa." Sơ Nhất dựa cửa sổ hóng gió nóng nói một câu.


"Được," Yến Hàng nói, "Đi vệ sinh, uống nước, ăn đồ ăn, duỗi chân duỗi tay một chút."


"Đi vệ sinh sao, sao cứ phải nói đầu, tiên." Sơ Nhất nói.


Yến Hàng bật cười, giảm tốc độ, rẽ vào trạm dừng nghỉ.


Hắn đi vệ sinh, rửa mặt mũi, đi ra thấy Sơ Nhất đang cầm điện thoại giơ lên chụp bốn phía.


"Chụp cái gì thế?" Yến Hàng đi tới xem xem, toàn là ảnh người ta đi qua đi lại.


"Khách du lịch," Sơ Nhất nói, "Với người, người thường nhìn không, không giống nhau."


"Ừa," Yến Hàng cũng nhìn chung quanh, "Đúng thật nhỉ."


"Trước đây anh với chú, Yến," Sơ Nhất nhìn hắn, "Cũng như, như này à?"


"Không giống lắm," Yến Hàng chậm rãi xoay người, dẫn cậu đi về phía siêu thị nhỏ ở trạm, "Bọn anh hành lý không quá hai bọc, không tính là du lịch, tính là di cư thôi, đi rồi dừng, rồi lại đi, không có đích đến, cũng không quay đầu lại."


Sơ Nhất không lên tiếng, cúi đầu xem điện thoại di động.


Du lịch nha, du lịch khắp mọi nơi.


Trước đây Sơ Nhất rất muốn đi du lịch, mỗi lần quay về trường học sau kỳ nghỉ hè, bạn bè trước sau trái phải đều nói chuyện nghỉ hè đi đâu chơi, cậu chỉ biết ngồi một bên nghe mà thôi.


Lúc còn đi học ở quê nơi xa nhất cậu từng đi là nhà ông bà nội, xưa nay chưa từng nghĩ tới chuyện đi du lịch.


Người nhà cậu cũng vậy, không ai nghĩ tới chuyện đi du lịch, bà ngoại có khi còn chưa từng rời khỏi khu phố ven sông cũng nên.


Sơ Nhất chọn mấy bức ảnh, muốn đăng lên vòng bạn bè, nghĩ nghĩ lại thấy thiếu thiếu, vậy nên đi đến bên cạnh Yến Hàng: "Tiểu Thiên ca ca chụp, chụp hộ em một, bức."


"Ừa," Yến Hàng cầm cả đồ ăn và đồ uống, "Chụp thế nào?"


"Em ngồi trên, trên xe." Sơ Nhất hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói.


"Được," Yến Hàng bật cười, "Ngồi ghé mông ở đầu xe rồi hơi ngửa người ra ấy, anh chụp cho."


"Con gái mới, mới như thế," Sơ Nhất nói, "Em muốn ngồi ghế, ghế lái."


Mua đồ ăn xong hai người đi ra bãi đậu xe, Yến Hàng đánh xe từ chỗ đậu ra ngoài, đỗ lại bên cạnh một thảm cỏ xanh rì: "Chụp ở đây đi, cảnh nền đẹp."


Sơ Nhất lên xe, ngồi vào ghế lái, nhưng lại không biết nên tạo dáng thế nào mới phải.


Tuy rằng Yến Hàng luôn khen cậu đẹp trai, nhưng cậu biết mình không giống như Yến Hàng, tùy tiện ngồi bừa một chỗ nào đó chụp một bức ảnh cũng có thể thành bìa tạp chí, còn cậu nếu không tạo dáng nhất định vẫn là Chó đất.


"Cánh tay gác lên vô lăng đi," Yến Hàng nói, " Sau đó quay đầu nhìn anh là được, đeo kính râm lão đại xã hội đen vào nữa."


"Được." Sơ Nhất đeo kính râm vào, hắng giọng một cái.


Cậu không biết tại sao mình lại muốn hắng giọng, nói chung là cậu hắng giọng một cái rồi, sau đó đặt tay lên vô lăng ấn mạnh một cái.


Còi xe kêu một tiếng cực kỳ vang dội.


"Á!" Cậu sợ hết hồn.


Hắng giọng chắc để dành cho tiếng rống vừa rồi đi.


"Chụp rồi." Yến Hàng cười nói.


Sơ Nhất không cười, rất nghiêm túc lại lần nữa chống tay lên vô lăng xong xuôi rồi nghiêng đầu sang nhìn hắn.


"Á ngầu chết mất." Yến Hàng bấm tách một cái, "Đóng cửa xe lại chụp tấm nữa, nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe đi."


"Ồ." Sơ Nhất đóng cửa xe, gác cùi chỏ lên thành cửa số xe, hơi dựa người vào thành xe.


"Kéo kính râm xuống một chút." Yến Hàng nói thêm.


"Phiền phức quá đi." Sơ Nhất dùng ngón tay kéo kéo kính xuống.


"Động tác này mới đẹp trai," Yến Hàng bấm tách tách mấy lần, "Cẩu ca anh nhắc nhở em, mấy tấm ảnh như thế này mà đăng lên vòng bạn bè, làm ơn từ chối các loại thả thính của các tiểu cô nương nhé."


"Từ, từ chối thế nào?" Sơ Nhất hỏi.


"Không trả lời là được." Yến Hàng nói.


"Vốn em cũng đâu, đâu biết trả, trả lời thế nào đâu." Sơ Nhất nói.


"Vậy thì tốt quá," Yến Hàng nói, "Xin em tiếp tục duy trì sự kém thông minh ở phương diện này."


Chụp ảnh xong hai người họ ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh ăn chút đồ ăn rồi tiếp tục xuất phát.


"Thích cảm, cảm giác này quá," Sơ Nhất nói, "Đi trên, trên đường, bên cạnh có anh."


Yến Hàng không lên tiếng, vươn tay nhéo nhéo cằm cậu, khởi động xe.


Ánh nắng rất đẹp, trong gió còn có mùi bụi và mùi đất, bên tai là tiếng phát thanh viên radio đang nói chuyện, thỉnh thoảng vì tín hiệu kém mà có tiếng nhạc xen vào, trước mắt là đường cao tốc chạy xa tít tắp tới tận chân trời, bên cạnh ghế lái là Chó con dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm nghía phong cảnh.


Cảm giác này thực sự rất tuyệt.


Cuộc sống có lúc vì bất định nên mới tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc, cũng có khi chính bởi vì quá nhiều chuyện không xác định khiến lòng người bất an.


Nhưng chỉ cần có một người khi ta quay đầu chắc chắn nhìn thấy được, hết thảy mọi bất an sẽ đều được xoa dịu.


Tối hôm qua Sơ Nhất ngủ không ngon giấc, nãy giờ nhìn chăm chăm cảnh vật chạy giật lùi về sau nên hiệu quả thôi miên rất tốt, có lẽ rời khỏi trạm dừng nghỉ chưa tới một tiếng đồng hồ, Yến Hàng phát hiện cậu đang tì vào dây an toàn ngủ gà ngủ gật rồi.


Tư thế có hơi mất hình tượng một chút, nhưng bù lại rất đáng yêu.


Yến Hàng đóng cửa sổ xe lại, bật điều hòa lên.


Suốt cả đoạn đường này gió thổi một bên mặt hắn đến tê rần, không hiểu Sơ Nhất lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy mà hưng phấn suốt dọc đường, chỉ thiếu điều lè lưỡi ra nữa thôi.


Đi tới trạm dừng nghỉ thứ hai rồi Sơ Nhất mới tỉnh dậy.


"Em vừa ngủ." Cậu nói.


"Ngủ đã không?" Yến Hàng hỏi.


"Đã lắm," Sơ Nhất cầm tờ giấy ướt lau lau mặt, cúi đầu nhìn tờ giấy, "Đệt mợ."


"Ái u Chó đất mà cũng biết nói đệt mợ." Yến Hàng nói.


"Trước, trước nay vẫn nói," Sơ Nhất tiếp tục rút một tờ giấy ướt khác tiếp tục lau mặt, "Không trước, trước mặt người khác, mà thôi."


"Mắng ai thế hả!" Yến Hàng nói.


(vì Sơ Nhất ngắt nghỉ đúng chỗ quá nên Yến Hàng tưởng Sơ Nhất mắng "Không có mặt mũi")


"Không nói trước, trước mặt người khác." Sơ Nhất nói lại cho rõ, lại cầm thêm tờ giấy thứ ba lên tiếp tục lau.


"Đen thui luôn," Yến Hàng xì một tiếng, "Có phải lau cả tóc luôn không?"


Sơ Nhất cười cười.


Ra khỏi đường cao tốc, hai người bọn họ rẽ vào trạm dừng nghỉ thêm một lần, đổ đầy dầu cho xe rồi tiếp tục đi.


Tới trạm thu phí đường cao tốc, Yến Hàng dừng lại ven đường, lấy điện thoại di động ra xem chỉ dẫn.


Sơ Nhất nhìn nhìn bốn phía xung quanh, cảnh tượng đồng ruộng cây cối đã không còn nhiều, xa xa có không ít nhà cao tầng, hàng cây xanh phía trước rất lớn, cỏ cũng nhiều, từng bụi từng bụi bù xù nhìn thật thoải mái.


Đây là nơi Yến Hàng sinh ra.


Cảm giác thật xa lạ.


Xe tiếp tục chạy về phía trước, Yến Hàng không nói nhiều, không biết là do tập trung nghe lời chỉ dẫn hay bởi vì đến thành phố này, trong lòng có chút gờn gợn.


"Trước tiên ghé vào khách sạn nghỉ ngơi đã," Yến Hàng nói, "Thôi Dật đã chỉ chỗ khách sạn cho anh rồi, nói chỗ đó giao thông thuận tiện, đường đi tới nghĩa trang cũng dễ."


"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ, "Anh có nhớ, nhớ nơi này không?"


"Không nhớ rõ," Yến Hàng nói, "Anh từng học tiểu học ở đây, chưa quay lại đây lần nào, với anh mà nói nơi này cơ bản cũng chỉ là một nơi xa lạ thôi."


"Ồ." Sơ Nhất đáp lời.


"Thực ra lúc còn nhỏ anh ở đâu anh còn chẳng nhớ rõ." Yến Hàng thở dài, "Một chút ấn tượng cũng không có, không có chút ký ức nào về quãng thời gian trước khi học tiểu học cả."


"Kém thông minh nhỉ." Sơ Nhất nói.


"Em ngứa đòn đấy à." Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu một cái.


"Em ba, ba tuổi còn nhớ, nhớ rõ chuyện đấy." Sơ Nhất nói.


"Chắc do anh ..." Yến Hàng nhíu nhíu mày, "Là cố ý không nhớ rõ đi, người đầu óc thông minh, những sự việc quá đau khổ sẽ tự động quên đi."


Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, không nói nữa.


Khách sạn mà chú Thôi Dật chỉ cho, cũng khá ổn, năm nay còn vừa xây thêm tòa mới, phòng bọn họ thuê nằm ở tòa mới, đồ vật đều là đồ mới, nhìn qua ít nhất cũng rất sạch sẽ.


"Chúng ta chỉ một, cái giường là được mà," Sơ Nhất vào phòng xong liền đổ nhào lên giường, "Hai cái lãng, lãng phí thế."


"Vậy em đi xuống quầy lễ tân nói hai nam thanh niên chúng ta đổi sang phòng có giường đôi đi." Yến Hàng nói.


Yến Hàng đi vào nhà tắm xem xét một vòng, lại kéo rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, "Phong cảnh không tệ, bên ngoài cửa sổ là bãi đậu xe, yên tĩnh, còn nhìn thấy cả xe mình."


"Xe chú Thôi đắt, đắt lắm nhỉ?" Sơ Nhất hỏi.


"Ừa," Yến Hàng gật gật đầu, "Đối với chúng ta mà nói thì là đắt đấy, hơn 70 vạn, nhỡ làm sao chúng ta đền không nổi."


Sơ Nhất suy nghĩ một chút: "Vậy sau này anh mua xe hai, hai mươi vạn là quá, quá rẻ à?"


"Chiếc xe đầu tiên chú Thôi mua có 50 ngàn," Yến Hàng quay người nhào lên giường, đè lên người Sơ Nhất, hôn cậu một cái, xoa xoa lông mày cậu, "Kế hoạch 20 vạn đã là trâu bò lắm rồi."


"Ừa," Sơ Nhất cười cười, thò tay vào trong áo Yến Hàng, xoa xoa lưng hắn, "20 vạn có mua, mua được xe to không, SU,V."


"Có thể, em thích xe to à?" Yến Hàng hỏi.


"Du lịch cho tiện." Sơ Nhất nói.


"Được, sau này có xe rồi, tranh thủ một năm đi chơi một lần." Yến Hàng cúi đầu nhẹ nhàng liếm liếm cổ cậu một cái, sau đó xì một tiếng, "Đệt mợ, mặn vãi."


Sơ Nhất không lên tiếng, cười khà khà mấy tiếng.


"Tắm rửa đi," Yến Hàng xuống giường, "Chó muối dưa khó ăn chết đi được."


Sơ Nhất cầm quần áo đi tắm, nghe động tĩnh có vẻ vẫn còn hưng phấn vì được đi du lịch lắm, vừa tắm vừa vừa hát ngân nga.


Đáng tiếc người này đã lớn đến 18 tuổi rồi, chỉ biết hát Một con vịt, ngày nào cũng hát.


Yến Hàng thở dài, nhìn điện thoại di động.


Hơn ba giờ, lát nữa ra nghĩa trang thăm một chút, quay về vừa hay tới giờ cơm tối, Thôi Dật còn đưa hắn địa chỉ mấy quán cơm, nói là đồ không tồi, có thể tới ăn xem.


Tuy rằng Thôi Dật chưa nói, nhưng nhìn tên có vẻ cũng không phải quán cơm cao cấp gì lắm, chắc là quán cơm ở chợ đêm, Yến Hàng đoán mấy quán này là chú Thôi và bố hắn trước đây thường đến ăn.


"Tắm xong chưa!" Yến Hàng đứng ở cửa nhà tắm hỏi một câu.


"Đang gội đầu," Sơ Nhất bên trong nói vọng ra, "Anh tắm nửa, nửa tiếng đồng hồ em còn, chả thèm nói."


Cách cửa kính nhà tắm, Yến Hàng có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể Sơ Nhất, hắn lấy điện thoại ra liếc nhìn đồng hồ, đẩy nhanh tốc độ hoạt động nghiệp dư chắc vẫn kịp.


Vì vậy hắn đi lấy quần áo để thay, đẩy cửa nhà tắm ra chen vào.


"Làm gì?" Sơ Nhất bọt xà phòng đầy đầu nhìn hắn.


"Đoán xem." Yến Hàng cởi áo ra.


Vừa mới cởi được quần ngoài ra Sơ Nhất đã nhào tới ôm lấy hắn, hôn tới tấp một trận lên mặt, lên cổ hắn, bôi cho hắn cả mặt toàn bọt xà phòng.


Hoạt động nghiệp dư rồi tắm rửa xong xuôi rồi đi ra khỏi tắm, Sơ Nhất đột nhiên sốt sắng ngẩng đầu nhìn nhìn: "Không có ca, camera đấy chứ!"


"Không biết," Yến Hàng vừa lau lau tóc vừa nói, "Dáng người đẹp như vậy, quay thì quay chứ sao, cũng không mất mặt."


"Đây là cái, lô-gic quái gì thế?" Sơ Nhất giật mình nhìn hắn.


Tác giả : Vu Triết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại