Một Đồng Tiền Xu

Chương 77

Chó nhớn rất hung hăng, động tác cũng hung hăng, tuy bốn phía rất mờ ảo nhưng dù sao vẫn là nơi công cộng, Sơ Nhất gặm hai miếng rồi tỉnh táo lại, lau miệng, uống một ngụm nước xoài.


Yến Hàng vươn tay cầm lấy ly rượu, lúc đặt ly xuống bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nói, âm thanh không tính là quá lớn nhưng giữa bầu không khí yên tĩnh như thế này vẫn có thể khiến người ta nghe được rõ rõ ràng ràng.


"Thật buồn nôn."


Yến Hàng vừa đặt cốc xuống, nghe thấy câu này tay liền khựng lại giữa không trung một phút chốc.


Phản ứng đầu tiên của hắn là liếc mắt nhìn Sơ Nhất.


Sơ Nhất vẫn đang cầm cốc nước xoài, từ từ ngồi xuống.


Tiếng nói câu này là giọng nữ, nghe phương hướng phát ra âm thanh thì chính là đôi tình nhân trẻ ngồi chếch phía sau Sơ Nhất.


"Thôi." Chàng trai kia thấp giọng nói một câu.


"Thôi cái gì mà thôi," cô gái vẫn nói không to không nhỏ, "Đây là sân khấu công cộng của bọn họ chắc!"


"Đổi bàn khác đi," chàng trai nói, "Nhắm mắt làm ngơ."


"Dựa vào đâu mà chúng ra phải đổi," cô gái không vui vẻ gì, "Có đổi cũng phải là bọn họ đổi, đây chẳng phải gay bar, chưa đuổi cổ bọn họ cút ra ngoài là tốt lắm rồi."


"Nói nhỏ một chút đi." Chàng trai nói.


"Tại sao phải nói nhỏ," cô gái lên giọng, vẫy vẫy tay, "Phục vụ."


Yến Hàng nhìn Sơ Nhất, hắn hơi lo lắng Sơ Nhất sẽ không chịu nổi.


Thế mà nhìn Sơ Nhất rất bình tĩnh, cũng không biết là bình tĩnh thật hay nãy giờ thời gian ngắn quá chưa kịp hồi thần trở lại.


"Chó con." Yến Hàng gọi cậu một tiếng.


"Ừm." Sơ Nhất ngước mắt nhìn hắn.


"Không sao đâu." Yến Hàng nói.


"Ừa," Sơ Nhất đáp một tiếng, nghĩ nghĩ một chút lại nói, "Chúng ta phải, đi à?"


"Lúc nào muốn đi mới đi." Yến Hàng nói.


Sơ Nhất không lên tiếng, gật gật đầu.


Nhân viên phục vụ bị bàn bên kia gọi tới nói nhỏ vài câu, sau đó đi tới phía bàn bọn họ.


"Xin lỗi hai vị, quấy rầy một chút," nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ, lúc nói chuyện có hơi lúng túng, "Là thế này, hai vị khách bàn bên kia muốn hỏi liệu hai vị có thể đổi bàn được không ạ?"


"Đổi bàn với bọn họ ấy hả?" Yến Hàng híp đôi mắt lại.


"Không phải," cô gái nhân viên càng lúng túng hơn, "Là ... là có thể mời hai vị đổi qua bên kia ngồi được không, bên đó chúng tôi có rất nhiều bàn trống."


"Tại sao?" Yến Hàng hỏi.


"Bởi vì ... bọn họ cảm thấy, ờm, cảm thấy không ..." Nhân viên phục vụ cau mày, khó khăn mãi không nói ra lời.


Yến Hàng cũng không muốn làm khó dễ nhân viên phục vụ nữa, ngắt lời cô gái: "Không sao, cô bảo đích thân bọn họ qua đây nói với chúng tôi đi, lễ phép cơ bản mà."


"Được, tiên sinh," nhân viên phục vụ nhanh chóng gật đầu, "Xin lỗi ngài."


"Yến Hàng," Sơ Nhất nhỏ giọng nói, "Anh đừng, đừng ..."


"Đừng đánh nhau," Yến Hàng nói, "Anh biết rồi."


"Không phải." Sơ Nhất nói.


"Hả? Thế đừng cái gì?" Yến Hàng nhìn cậu.


"Đừng đánh người." Sơ Nhất nói.


Yến Hàng lại dựa vào ghế salong bật cười: "Rồi, anh biết."


"Có ý gì hả!" cô gái bên kia có vẻ rất tức giận, hoàn toàn không khống chế được âm lượng nữa, đứng lên quát về phía họ, "Có bị bệnh không!"


"Hô to lên," Yến Hàng nghiêng đầu, gối lên cánh tay, "Hô to nữa lên, tôi cổ vũ cho cô."


"Cậu nói cái gì?" Chàng trai cũng đứng lên, chỉ Yến Hàng, "Cậu nói lại lần nữa!"


"Cố lên," Yến Hàng nói, "Come on guys. Go ahead. Louder please."


Chàng trai đẩy một chiếc ghế tựa, lao về phía này.


Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới định cản cậu ta lại bị cậu ta hất ra.


Yến Hàng nhìn cậu ta lao thẳng một đường tới bên cạnh bàn bọn họ mới dừng lại, bèn mở miệng hỏi một câu: "Chuyện gì?"


"Cậu nói chuyện chú ý một chút!" Chàng trai chỉ hắn.


Yến Hàng nhếch nhếch khóe miệng.


Sơ Nhất nãy giờ vẫn im phăng phắc, nhìn có vẻ hơi sốt sắng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tay cậu ta: "Cậu, bỏ tay xuống."


Trong giây lát này Yến Hàng cực kỳ muốn huýt sáo một tiếng, thế nhưng hắn nhịn được, chỉ nhíu nhíu mày.


Chàng trai kia nhìn Sơ Nhất một chút, do dự vài giây mới buông cánh tay xuống, nhìn về phía bạn gái cậu ta ngồi bên kia rồi nói một câu: "Các cậu đổi bàn khác, bạn gái tôi không muốn nhìn thấy đồng tính luyến ái, buồn nôn."


"Vậy hai người đổi bàn khác là không thấy nữa," Yến Hàng uống một hớp rượu, "Hai người đi ra khỏi cửa cũng không thấy."


"Dựa vào đâu mà chúng tôi phải đi!" Cô gái ngồi bên kia quát lên, "Mấy người như các người nhẽ ra đừng có ra khỏi nhà! Còn có mặt mũi ngồi đây ôm với chả hôn."


"Còn hai người ôm nhau chỉ thiếu nước lăn lên giường thôi." Yến Hàng nói.


Chàng trai kia đẩy chiếc ghế bên cạnh ra, chắc định nhào đến chỗ hắn, nhưng không chờ cậu ta ra tay Yến Hàng đã đứng dậy, nắm lấy bả vai cậu ta nửa ấn nửa vặn kéo về phía sau một cái.


Chiêu này mỗi lần bố Yến áp dụng trên người hắn đều làm hắn cực kỳ bất đắc dĩ, hầu như đều lại bị một chưởng đẩy cho ngã ngồi xuống đất.


Cú này của hắn đánh rất hiệu quả, chàng trai kia lùi về sau lảo đảo vài bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế vừa bị cậu ta đẩy sang một bên.


Ngay khi cậu ta vừa phẫn nộ vừa xấu hổ vô cùng, mất hết mặt mũi định đứng dậy thì Sơ Nhất đột nhiên đứng lên.


Chàng trai kia sửng sốt.


Chắc là cảm thấy một chọi một còn có thể giằng co một lúc, bây giờ trong nháy mắt biến thành một chọi hai, vì vậy lâm vào tình trạng bị người ta ném qua một bên ngay trước mặt bạn gái lại càng trở nên xoắn xuýt.


Sơ Nhất bưng cốc nước xoài lên, uống một ngụm hết sạch chỗ còn lại, sau đó liếc mắt nhìn Yến Hàng.


Yến Hàng cảm thấy trên thế giới này ngoại trừ bố hắn ra, có lẽ chỉ có Sơ Nhất mới có thể cùng hắn trao đổi ý niệm như thế này: "Anh không muốn uống."


Sơ Nhất cầm nốt ly "rượu mông gà" gần "rượu đuôi gà" của hắn lên uống một hơi cạn đáy, sau đó nói một câu: "Đi thôi."


Yến Hàng cầm áo khoác đi theo sau Sơ Nhất, nhìn Sơ Nhất hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang, cực kỳ khí thế đi ra phía cửa, hoàn toàn không có ý định dừng lại, hắn không thể không kêu một tiếng: "Cẩu ca."


Sơ Nhất quay đầu lại nhìn hắn.


"Ngài đợi tôi thanh toán hóa đơn đã chứ?" Yến Hàng nói.


"... À," giờ Sơ Nhất mới lấy lại tinh thần, "Để em."


"Thôi thôi thôi,"  Yến Hàng cản cậu lại, "Để anh trả, sao có thể để lão đại trả tiền được cơ chứ."


"Hôm nay là em, em muốn mời, mời anh uống rượu, đấy chứ." Sơ Nhất có hơi xoắn xuýt.


"Đứng im." Yến Hàng nhìn cậu.


Sơ Nhất do dự một chút: "Ồ."


Yến Hàng thanh toán xong, lúc đi ra ngoài vẫn còn thấy cô gái nọ mặt hằm hằm đang trừng mắt nhìn hai người bọn họ.


Yến Hàng không để ý tới cô ta nữa, cùng Sơ Nhất ra khỏi quán bar.


Ra đến ngoài đường rồi hắn không đi thẳng mà bước sang đường, vào siêu thị nhỏ chếch chếch phía đối diện mua bao thuốc lá.


Mua thuốc xong hắn đứng trong siêu thị, nhìn qua cửa về phía quán bar lúc nãy.


"Sao thế?" Sơ Nhất hỏi.


"Muốn trút giận không?" Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu.


Sơ Nhất nhìn về phía bên kia một chút, khe khẽ thở dài: "Không muốn."


"Thật?" Yến Hàng hỏi.


"Thật," Sơ Nhất gật gật đầu, "Anh muốn em, giận à?"


"Sức chiến đấu loại đó, chắc anh không đánh hắn một trận thì cả người anh bốc cháy mất," Yến Hàng nói, "Nhìn không lọt."


"Vậy anh động, thủ đi." Sơ Nhất nói.


Yến Hàng xì một tiếng, nhìn cậu.


"Bởi vì cậu ta động, động thủ trước," Sơ Nhất gật gật đầu, "Em cũng nhìn không, không lọt, loại nhóc con."


Yến Hàng không lên tiếng, nhìn cậu cười ha ha nửa ngày.


"Đi dạo phố chứ?" Sơ Nhất nói.


"Được." Yến Hàng đẩy cửa đi ra ngoài.


Những hàng quán dọc con phố này đều là những quán cao cấp, cho dù đồ tốt hay đồ đểu giá tiền đều có thể hù người ta đến ngã bổ chửng, đừng nói Sơ Nhất, đến Yến Hàng còn không dám mua đồ ở đây, nhưng vào xem quanh quanh cũng vẫn được.


Nhưng Sơ Nhất xem quanh quanh cũng không dám, chỉ dám đứng bên ngoài xem, nhìn qua tủ kính, đi ngang qua cửa liếc mắt nhìn vào bên trong.


"Vào xem thế nào, người ta cũng đâu vươn tay đòi tiền em đâu." Yến Hàng nói.


"Em liếc mắt một cái là, làm xem được hết," Sơ Nhất nói, "Mắt cực kỳ, tốt."


Yến Hàng thở dài, khoác tay lên vai cậu, hai người chầm chậm cùng nhau vừa đi dạo phố vừa ngắm tủ kính.


Đi được nửa đường, Sơ Nhất quay sang, liếc mắt nhìn hắn, rồi lại quay đầu về.


Một lát sau, lại quay sang, lấy hơi như định nói gì đó, mà lại quay đầu trở về.


"Không nói đập em đấy." Yến Hàng nói.


"À," Sơ Nhất gãi đầu một cái, "Em chỉ muốn, muốn hỏi anh."


"Ừm." Yến Hàng đáp lời.


"Lúc nãy bọn họ nói cái, cái gì, nhỉ," Sơ Nhất nói, "Là cái gì?"


"Cái gì cái gì là cái gì?" Yến Hàng nhìn cậu.


Sơ Nhất cũng nhìn hắn.


"Gay bar ấy hả?" Yến Hàng hỏi.


"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.


"Là quán bar cho người đồng tính luyến ái chứ gì," Yến Hàng nói, "Em muốn đi à?"


"Không." Sơ Nhất lắc đầu.


"Tại sao lại không?" Yến Hàng hỏi.


"Em chỉ không muốn nhìn, nhìn thấy ..." Sơ Nhất nhỏ giọng, "Người đồng tính, khác."


"Ừa, cũng đúng," Yến Hàng gật đầu, "Người đồng tính khác nữa chỉ cần một Xuân Dương là đủ rồi."


Sơ Nhất xoay mặt nhìn hắn, nửa ngày sau mới xì một tiếng.


Ngẫm nghĩ rồi lại hỏi một câu: "Anh từng đi à?"


"Không có," Yến Hàng nói, "Anh còn phải đi làm kia kìa, với cả trước đây anh đâu biết anh thích con trai đâu."


"Há," Sơ Nhất cúi đầu nhìn mặt đất, thở dài, "Không có em, anh cũng sẽ, sẽ không biến thành đồng, tính luyến ái, đúng không?"


"Nói kiểu gì vậy, cái gì mà biến thành," Yến Hàng nói, "Em tưởng em là phù thủy à, chỉ đũa phép về phía anh, bụp một cái anh biến thành đồng tính luyến ái."


Sơ Nhất cười cười, xoa mũi.


"Thế cũng tốt," Yến Hàng nói, "Nếu như không phải em, chắc anh chỉ có thể tự yêu chính bản thân anh thôi, đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, tài năng như vậy ... May mà có em biến anh từ thần tiên thành người bình thường."


Sơ Nhất chỉ chỉ một biển quảng cáo hình tròn cực lớn gắn trên nóc căn nhà phía trước mặt: "Nhìn kìa."


"Cái gì?" Yến Hàng nhìn theo.


"Your face." Sơ Nhất nói.


Yến Hàng bật cười, dùng sức kéo cậu một cái: "Yêu cái thói này của em quá đi mất."


Vốn định giúp Yến Hàng thả lỏng tâm trạng một chút, cuối cùng ở quán bar lại đụng chuyện mất vui, không biết tâm trạng Yến Hàng có khi nào càng thêm bết bát hơn không nữa, có điều cậu cảm thấy hình như không đến nỗi, Sơ Nhất về ký túc xá rồi, Yến Hàng còn gửi cho cậu một bức ảnh hắn đang dựa vào đầu giường, nhìn có vẻ như đang chuẩn bị đi ngủ.


- Mặt anh đâu có to đến thế


- Oa, Tiểu Thiên ca ca quá đẹp trai quá đi! ! ! Má ơi con chết mất thôi ! !


Sơ Nhất nhắn tin trả lời hắn.


Nhìn chằm chằm bức ảnh mãi không thôi, ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết, sáng sớm tỉnh dậy điện thoại vẫn cầm trong tay.


Sơ Nhất từ thứ 2 đã ngóng đến cuối tuần, mà tuần này khó khăn lắm mới đợi được cuối tuần thì lại nhận được điện thoại của chị Bạch.


Cuộc điện thoại này đột nhiên làm cậu có chút lo lắng.


Nếu vào thời gian này, hẳn là chuyện của bố Sơ có kết quả rồi.


Cậu nhận điện thoại mà suýt đến tiếng "alo" còn không nói ra được.


"Sơ Nhất à, là chị Bạch đây," chị Bạch ở bên kia nói, "Trước tiên báo tin tốt cho em trước, hôm nay bố em có thể về nhà rồi."


"A." Sơ Nhất đáp một tiếng, đột nhiên không biết nên nói câu gì tiếp theo.


"Sau khi cơ quan công an điều tra, bố em được vô tội phóng thích," chị Bạch nói, "Có thể yên tâm được rồi."


"A." Sơ Nhất đứng ngoài hành lang ký túc xá, ngoại trừ a ra tự cảm thấy không thể phát ra âm thanh nào khác.


"Em có muốn nói chuyện với bố em mấy câu không?" chị Bạch hỏi.


"Cảm ơn chị Bạch," rốt cục Sơ Nhất cũng nói nên lời, "Cảm ơn chị."


"Không cần khách khí, chị chuyển điện thoại cho bố em nhé." Chị Bạch nói.


"Sơ Nhất?" Bên kia giọng nói của bố lập tức truyền tới, "Sơ Nhất à, là bố đây."


"... Bố." Sơ Nhất cảm thấy giọng mình khô cứng lại.


"Bố không sao," bố nói, "Không có vấn đề gì, giờ có thể đi được rồi, bố ra khỏi chỗ tạm giam rồi."


"Vâng," Sơ Nhất đi tới cửa sổ cuối hành lang, "Giờ bố về, về nhà ông bà nội, đi."


"Bố biết rồi," bố có chút bất đắc dĩ cười cười, "Hiện tại bố cũng chẳng có chỗ nào khác để về."


"Mai, mai con về." Sơ Nhất nói.


"Đi xe buýt à?" Bố nói, "Đừng bảo dì con chở, bố không muốn để cho dì con biết..."


"Con đi máy bay," Sơ Nhất ngắt lời bố, "Con đi, đi học xa."


"Từ khi nào?" Bố có chút giật mình, "Con học cái gì mà phải đi nơi khác học? Con mới học cấp 2 mà?"


"Con tốt nghiệp cấp, cấp 2 rồi," Sơ Nhất nhắm mắt lại, không biết lời này bố nói nếu để người ngoài như chị Bạch nghe được, người ta sẽ nghĩ thế nào cơ chứ, "Giờ đừng, đừng nói vội, mai con về."


---


Yến Hàng nhìn cái balo nhỏ bên trong đựng mỗi quần lót của Sơ Nhất, lại nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến giờ xuất phát ra sân bay thôi.


Nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng bèn hỏi một câu: "Thật sự không muốn anh về cùng em à?"


"Không cần," Sơ Nhất nói, "Em chỉ ở một, một tối thôi."


"Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh." Yến Hàng nói.


"Không có chuyện cũng gọi," Sơ Nhất nói, "Nhớ anh sẽ, sẽ gọi."


"Được."

Tác giả : Vu Triết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại