Một Đồng Tiền Xu

Chương 67

Vỏ chăn rất thơm, chính là mùi thơm tho của nắng hong khô hòa với mùi nước hoa nhè nhẹ trong tủ quần áo.


Sơ Nhất cảm thấy mình bị Yến Hàng đè ép tới mức cả người đều chìm trong đống chăn, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại xúc giác và cảm giác mà thôi.


Có thị giác đã bị thủ tiêu trợ giúp, cậu có thể nghe được cực kỳ rõ ràng, hô hấp của Yến Hàng, ngay bên tai cậu.


Mỗi một đụng chạm nhỏ xíu đều như được phóng đại ra gấp nhiều lần.


Hơi thở nóng hổi phả vào gáy cậu, đầu lưỡi xẹt qua vành tai cậu, còn có một điểm chết người khác, chính là bàn tay đang mò mẫm trong quần cậu, ngón tay thon dài, khớp xương đẹp đẽ, làm bất cứ cái gì cũng đều linh hoạt lưu loát, bàn tay của Yến Hàng.


Tất cả những kích thích này lần nào cũng đột nhiên ập tới như vậy, nhưng Sơ Nhất cảm thấy phản ứng của mình cũng thật là nhanh, dù sao cũng là Chó đất thanh niên trai tráng mà, vèo vèo!


Dựng đứng rồi.


Ngay giây phút này, khi mà toàn thân cậu đều đã ngập trong hưng phấn, có một thanh âm trong một góc nhỏ trong đầu đang ra sức gào lên.


Chịu đựng đi Cẩu ca! Đừng có một giây!


Sơ Nhất khẽ hừ một tiếng, thật sự không đè nén được giọng nói của mình, cậu tóm lấy cổ tay Yến Hàng.


Nhưng động tác này chẳng có tác dụng con khỉ gì, cậu vừa không thể kéo tay Yến Hàng ra, vừa không thể nắm cổ tay mà khống chế động tác của Yến Hàng.


Trái lại khi cậu nắm lấy cổ tay hắn, lòng bàn tay có thể cảm nhận được từng động tác của hắn kéo theo bắt thịt và xương cổ tay chuyển động.


Quên đi, như này có thể chịu đựng được có mà gặp quỷ!


Sơ Nhất bỏ qua cố gắng ... Thực ra cũng không thể nói là cố gắng hay không cố gắng, cậu căn bản không có năng lực và kỹ thuật khống chế.


Một khi đã quyết định từ bỏ, trái lại càng thoải mái hơn.


Cậu thở hổn hển, xoay tay lại nắm chặt eo Yến Hàng một cái


...


"Chó con." Yến Hàng chống tay trên giường, tay còn lại nhẹ nhàng gảy gảy lỗ tai Sơ Nhất một chút.


Sơ Nhất chôn kín mặt trong chăn, có thể cảm giác được thân thể phập phồng theo từng hơi thở dốc, mãi cho tới khi chậm rãi dẹp loạn xong Sơ Nhất mới nghiêng mặt sang, nhíu mày nói một câu: "Anh bị điên hả?"


Yến Hàng cười cười không lên tiếng.


Sơ Nhất lại nằm úp sấp một chốc, giật giật.


Yến Hàng chống giường đứng dậy, đầu tiên Sơ Nhất quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới chậm rãi trở mình, vẫn nhìn hắn.


Trên mặt có chút mê man, nhưng so với lần trước đã tốt hơn nhiều, ít nhất ánh mắt không còn vô định nữa, vẫn luôn dừng lại trên gương mặt hắn.


Có điều vẫn đang cau mày.


"Vẻ mặt gì đây hả," Yến Hàng nói, "Không bắn nhanh, anh chứng minh."


"A." Sơ Nhất xoa xoa mũi.


"Cầm," Yến Hàng rút hai miếng giấy ướt đưa cho cậu, rồi lau lau tay, "Lát nữa dọn dẹp một chút rồi đi mua ..."


"Anh ..." Sơ Nhất không nhận lấy giấy ướt, tầm mắt đang ở trên mặt hắn chậm rãi đi xuống, dừng lại ở đũng quần hắn.


"Hả?" Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu.


Sơ Nhất không hé răng, đột nhiên ngồi phắt dậy.


"Em không cần để ý đến anh." Yến Hàng quay người chuẩn bị ra ngoài phòng khách.


Nói thật, tuy rằng lần này Sơ Nhất không bắn ngay lập tức, nhưng không chống đỡ được bao nhiêu lâu, có lẽ do từ trước đến giờ cậu chưa từng thử tuốt lần nào, cho nên lần này đối với Yến Hàng mà nói, gần như không khác gì, chưa đạt tới trình độ lái máy bay hạ cánh an toàn.


Nhưng vừa mới đi tới cửa phòng ngủ, hắn liền nghe thấy phía sau có tiếng động, là tiếng Sơ Nhất nhảy từ trên giường xuống.


Hắn quay đầu lại, thấy Sơ Nhất đứng bên cạnh giường đang lườm hắn.


"Sao thế?" Yến Hàng hỏi.


"Để em." Sơ Nhất nói.


"Để cái gì?" Yến Hàng ngẩn người.


Sơ Nhất không lên tiếng, tầm mắt lại đi xuống.


Yến Hàng vô thức liếc mắt nhìn xuống theo, cảm giác mình đại khái đã hiểu được ý Sơ Nhất.


Sơ Nhất chủ động như vậy khiến hắn vô cùng bất ngờ, cũng làm hắn có hơi ... xấu hổ, không biết tại sao lúc sờ soạng người Sơ Nhất hắn chẳng xấu hổ một chút nào, nhưng vừa nghĩ đến Chó con nhỏ xíu Sơ Nhất sờ cho mình,đột nhiên hắn có cảm giác tội lỗi vì dạy hư trẻ nhỏ.


"Không cần," Yến Hàng cười cười, tiếp tục đi ra ngoài, "Anh ..."


"Đứng lại." Sơ Nhất nói.


Yến Hàng xì một tiếng, lần thứ hai quay đầu lại hắn phát hiện vẻ mặt Sơ Nhất ngoại trừ xấu hổ và chưa đã thèm dường như còn có chút ... không phục?


"Nhìn dáng vẻ của em ai không biết lại tưởng em muốn báo thù cơ đấy." Yến Hàng nói.


Sơ Nhất nhìn hắn chằm chằm: "Không thể mỗi lần đều, đều là anh được."


"Không phải," Yến Hàng nở nụ cười, "Thực ra cái này cho dù là ai ..."


Sơ Nhất không lên tiếng, vẫn nhìn hắn chằm chằm.


Yến Hàng đột nhiên phản ứng được, có phải Sơ Nhất hồi phục sức lực rồi cảm thấy có chút mất mặt?


Hiện tại vẻ mặt của Sơ Nhất không kém đứa nhóc chơi trò chơi bị thua liền la hét "Lại lần nữa đi" bao nhiêu.


"Chó con." Yến Hàng muốn nói gì đó.


Nhưng Sơ Nhất cắn môi một cái, cắm đầu vọt tới chỗ hắn.


"Ái đệt!" Yến Hàng sợ hết hồn, dáng vẻ này làm hắn nảy sinh cảm giác sắp kéo rụng tiểu đệ đệ của hắn đến nơi rồi, hắn nhanh chóng xoay người bỏ chạy.


"Anh đứng lại! Cho em!" Sơ Nhất rống lên.


Yến Hàng không nói gì, thật nhanh lao vào nhà vệ sinh, trở tay loảng xoảng đóng cửa lại, ngay khi Sơ Nhất phi tới vặn nắm cửa, hắn ở bên trong thò tay ấn khóa trái cửa.


"Yến Hàng!" Sơ Nhất đập đập cửa.


"Làm gì có ai như em vậy hả," Yến Hàng dựa vào cửa, "Em đây là đang cưỡng dâm."


"... Mở cửa!" Sơ Nhất tiếp tục đập cửa.


"Em nói xem em là đang muốn đánh nhau hay là muốn tuốt cho anh thế?" Yến Hàng nói.


"Mở cửa!" Sơ Nhất không trả lời câu hỏi của hắn.


"Em hung hăng quá nha Cẩu ca?" Yến Hàng hơi buồn cười.


"Anh đợi đấy." Sơ Nhất nói.


"Đợi cái gì?" Yến Hàng hỏi.


Ngoài cửa không có tiếng gì nữa, Yến Hàng ghé tai sát vào cửa nghe ngóng, hình như Sơ Nhất đi rồi.


Có âm mưu.


Yến Hàng cười cười, Đồ chơi nhỏ còn biết dùng mưu kế cơ đấy?


Mấy giây sau ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Sơ Nhất, đi từ phòng khách tới.


Yến Hàng còn chưa nghĩ ra đây là kế gì, liền nghe thấy ở khóa cửa truyền đến tiếng loạch xoạch.


"Em cũng cố gắng quá nhỉ?" Yến Hàng có chút giật mình, "Sơ Nhất!"


Sơ Nhất ở bên ngoài không lên tiếng, tiếng khóa kêu vẫn chưa dừng lại.


Yến Hàng dựa vào tường, rất hào hứng nhìn khóa cửa.


Trước đây Sơ Nhất nói biết mở khóa, hắn cũng không quan tâm lắm, lúc này nhìn Sơ Nhất mở khóa đột nhiên hắn cảm thấy thật thú vị, Chó con ngây ngô thành thật như vậy lại biết mấy trò mở khóa này.


Còn ... rất trôi chảy?


Không đợi Yến Hàng thưởng thức thêm một giây nào nữa, chỉ tầm ba, năm giây sau cửa nhà vệ sinh "cạch" một cái mở ra.


Sơ Nhất khí thế hung hăng kéo cửa lao vào nhà vệ sinh.


Sau đó đứng trước mặt Yến Hàng, đối diện trừng mắt.


"Hả?" Yến Hàng nhìn cậu.


Sơ Nhất khựng lại một chút, nhào tới ôm hắn.


"Aiz." Yến Hàng thở dài, cũng ôm lấy cậu.


Sau đó cảm thấy tay Sơ Nhất lần mò đi xuống, Yến Hàng nghiêng đầu, hôn lên cổ Sơ Nhất một cái.


Vốn dĩ hôm nay hắn không có kế hoạch tuốt, buổi tối không đủ thời gian, muốn đi mua quần áo, còn ăn cơm, 7 rưỡi Sơ Nhất phải đến quán cà phê làm ... Tuốt cẩu một cái đã trễ rồi, giờ còn không ra khỏi cửa chắc chắn sẽ bị muộn.


Nhưng Sơ Nhất trước mắt vẫn đang trong tình trạng khăng khăng báo được thù, hắn cũng không phải loại người cực kỳ có thể nín nhịn được.


Thôi, cứ vậy đi, còn chuyện gì có thể quan trọng hơn việc Cẩu ca muốn phát uy được cơ chứ?


Tay Sơ Nhất mò thẳng xuống, sờ sờ bụng hắn một chút, cuối cùng cách lớp quần nhẹ nhàng nắm một cái, sau đó dừng lại.


Mời tiếp tục.


Mời cho tay vào bên trong đi.


Ngài bị mất trí nhớ sao?


Yến Hàng nghiêng đầu nhìn Sơ Nhất, Sơ Nhất vẫn cứ đứng im như vậy, dường như không biết nên làm như thế nào, tuy rằng Yến Hàng bị cậu châm lửa, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mà cầm tay cậu nhét vào trong, một bồ dục hỏa cứ như vậy bị chặn ở bụng dưới, muốn ra không ra được.


Mấy giây sau, đột nhiên Sơ Nhất thả tay ra, lùi hai bước, quay đầu chạy khỏi nhà vệ sinh.


? ? ? ?


Yến Hàng chết chân tại chỗ, cảm xúc không thể nào diễn tả hết bằng lời.


Cẩu ca?


Ý gì đây?


Không tuốt sao lại nhóm lửa hả!


Yến Hàng thở dài, đi tới trước bồn rửa mặt, xả nước, vỗ hai lượt nước lạnh lên mặt, dập tắt chút lửa kia.


Đối với thân thể cực kỳ không ổn!


Trong vòng mười phút, hai lần lên hai lần xuống.


Hắn xoa xoa mặt, ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Sơ Nhất đang đứng thất thần ở phòng khách.


"Đi chuẩn bị đi," Yến Hàng nói, "Đi mua quần áo."


"Há," Sơ Nhất đi hai bước về phía nhà vệ sinh, nhỏ giọng nói một câu, "Anh không tức, tức giận à?"


"Không có," Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu, "Làm sao?"


"Nhịn, à?" Sơ Nhất hỏi.


"Em nói chuyện chú ý dùng từ một chút đi," Yến Hàng nhịn không được bật cười, "Em có tin không, đổi lại người khác chắc chắn đã tát cho em một cái rồi."


"Không đổi người, sao phải đổi, đổi người." Sơ Nhất vẫn cúi đầu, giọng nhỏ xíu.


"Không đổi người," Yến Hàng đi tới ôm ôm cậu, vỗ mông cậu một cái, "Đổi quần."


"Ừa," Sơ Nhất gật gật đầu, giống như hạ quyết tâm rồi nhìn hắn, "Chờ em luyện, luyện tập tốt."


"Luyện thế nào?" Yến Hàng lập tức cảnh giác, "Giúp người khác lái máy bay thôi con mẹ nó em còn định tìm người mẫu luyện mấy cái à?"


"... Tự em." Sơ Nhất xì một tiếng, bước nhanh vào nhà vệ sinh.


Yến Hàng cũng xì một tiếng.


Vừa mới ngồi xuống ghế salong, Sơ Nhất mặc quần lót đi ra, chạy vào phòng ngủ lấy cái quần rồi lại chạy vào nhà vệ sinh.


Yến Hàng thở dài.


Mấy phút sau Sơ Nhất đi từ trong nhà vệ sinh ra, nhìn qua cơ bản đã bình tĩnh.


"Đi chưa?" Yến Hàng hỏi.


"Ừa," Sơ Nhất gật gật đầu, ngẫm nghĩ lại liếc vào phòng ngủ, "Chăn còn chưa, chưa lồng xong."


"Về rồi lồng tiếp," Yến Hàng nói, "Hôm nay em có về ký túc xá không?"


"Không về." Sơ Nhất nói.


"Đi." Yến Hàng giơ tay gảy gảy trán cậu một chút.


Làm thuê ở quán cà phê lâu như vậy rồi mà Sơ Nhất chưa tới phố bi bộ đi dạo bao giờ, chỉ biết khách hàng tới quán buổi tối đều là người đi dạo ở phố đi bộ mệt rồi ghé vào.


Có điều cậu không hứng thú với phố đi bộ lắm, từ trước đến nay chưa đi bao giờ, lần đầu tiên đi dạo phố là Yến Hàng dẫn cậu đi mua giày, lần thứ hai chính là hôm nay, Yến Hàng dẫn cậu đi mua quần áo.


Sơ Nhất sờ sờ đồng xu nhỏ trong túi, Yến Hàng muốn mua quần áo cho cậu cậu không từ chối, trái lại cậu cũng có kế hoạch, mua cho Yến Hàng cái gì đó.


Tuy rằng cảm thấy Yến Hàng cái gì cũng không thiếu.


"Không thì đừng mua áo phao lông vũ nữa," Yến Hàng nói, "Em ngoại trừ áo phao siêu siêu cơ bản và áo khoác đồng phục ra có từng mặc áo nào khác không?"


"Mặc chứ," Sơ Nhất nói, "Áo len, áo phông, áo thể thao."


Yến Hàng nhìn cậu.


"Không có." Sơ Nhất cười cười.


"Khí chất này của em giống y như cẩu luôn," Yến Hàng ôm vai cậu, "Đi thử áo bóng chày đi."


"Cái gì gọi là khí, khí chất giống cẩu, hả?" Sơ Nhất không hiểu lắm, cũng không hiểu áo bóng chày ra sao, "Là mua đồng, đồng phục á?"


"... Im miệng." Yến Hàng chắc không biết bắt đầu giải thích từ đâu.


"Im rồi." Sơ Nhất nói.


Yến Hàng đi trước một đoạn, kéo cậu vào một cửa hàng.


Cửa hàng như này, nếu là trước đây Sơ Nhất cho dù muốn mua cái gì cũng sẽ không vào.


Quần áo trong cửa hàng vừa nhìn là biết cậu sẽ không mặc, cũng không dám mặc, các loại quần áo rõ ràng đều kiểu đồ thể thao, toàn bộ tỏa ra một luồng phong cách Tây "Chó đất chớ gần".


Đừng nói cậu không dám nói mặc, coi như dám mặc cũng cảm thấy không xứng đáng.


Yến Hàng cầm một cái áo khoác giơ về phía người cậu đo đo: "Thử chút xem nào."


"Cái này là áo bóng, bóng chày?" Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi.


"Ừa," Yến Hàng cười cười, cũng nhỏ giọng nói, " Đúng đó, Chó đất nhanh nhanh lặng lẽ thử chút đi, bị người ta phát hiện sẽ đuổi em ra ngoài."


Sơ Nhất ngẩn người, cười cười với hắn, cầm lấy áo khoác: "Em chỉ, chỉ là thấy, thấy em, mặc không, không hợp."


"Không thể," Yến Hàng nói, "Chó đất nhà chúng ra đẹp trai như vậy, mặc cái gì cũng hợp, yên tâm đi, anh em chọn cho em chắc chắn hợp."


Sơ Nhất gật gật đầu, cởi áo phao trên người ra, mặc áo khoác mới vào.


"Đẹp lắm," Yến Hàng nói, "Chân dài hẳn ra, mặc tùy tiện một cái quần thể thao là được."


"Ừm." Sơ Nhất nhanh chóng nhìn lướt qua gương, xác định mình nhìn không quá kỳ cục, sau đó mới xoay người hướng mặt vào gương nghiêm túc ngắm nghía một chút.


Rồi cúi đầu xem mác giá treo ở áo.


Mẹ ơi!


Áo chơi bóng chày thôi mà đắt như vậy!


Cậu cắn chặt răng mới không phát ra tiếng.


"Đẹp đó," Yến Hàng cầm một cái dài hơn một chút ra, "Em thử kiểu này xem nào."


Ngắn đã đắt như vậy, dài hơn chút không phải là càng đắt hơn à!


Sơ Nhất lắc lắc đầu: "Em thích, thích áo ngắn."


"Được rồi," Yến Hàng không nói nữa, cởi áo khoác ra đưa cho cậu, mặc cái dài

Tác giả : Vu Triết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại