Một Đồng Tiền Xu

Chương 52

Sơ Nhất bê bếp cồn đi theo sau Yến Hàng về bên cạnh lều vải, Thôi Dật đã đem thức ăn bày ra trên đệm xong xuôi cả rồi.


"Bám đuôi," nhìn thấy hai người họ cùng nhau đi tới, Thôi Dật nói một câu, "Đi lấy cái bếp cũng phải đi cùng nhau."


"Bố cháu hồi xưa cũng muốn sinh em cho cháu," Yến Hàng cười ngồi xuống đệm, "Giờ cũng gần gần như vậy."


"Bố cháu muốn sinh khuê nữ," Thôi Dật nói, "Tiểu tử thúi nuôi một đứa thôi đủ chán ngấy, khuê nữ mới đáng yêu, còn có thể mặc váy."


Yến Hàng thở dài.


"Tự mình nhắc đến xong tự mình thở dài." Thôi Dật liếc mắt nhìn hắn.


"Tùy tiện than than thở thở," Yến Hàng nói, "Cháu đang trầm lắng."


Sơ Nhất ngồi xuống bên cạnh Yến Hàng, nhìn Thôi Dật châm bếp cồn, rồi đặt một cái chảo lên, Yến Hàng vẫn theo thói quen cũ, bất kể là đồ nướng sơ chế rồi hay chưa hắn đều thích cho một khối bơ.


Ở nhà Sơ Nhất cũng nấu cơm, nhưng bởi vì hầu như thức ăn của cả nhà rất đơn giản, lúc mẹ Sơ không xào rau thì bọn họ toàn ăn thực phẩm cấp đông, cho nên cậu không có thiên phú trong lĩnh vực nấu nướng này, tình hình trước mắt cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn.


Trình độ của Thôi Dật có vẻ cũng dừng lại ở cấp bậc mì ăn liền, sau đó chỉ còn lại mình Yến Hàng, hai người họ ngồi hai bên nhìn nhìn.


Mặt trăng trên đầu bọn họ so với lúc mới tới hình như còn to hơn một vòng, Sơ Nhất nhìn tay Yến Hàng một chốc, rồi lại ngẩng đầu ngắm mặt trăng một chốc.


Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu có thể ngắm trăng thoải mái thư thái như thế, không biết có phải vì đang ở bờ biển không, không khí xung quanh đều trống trải, mặt trăng hôm nay cũng là mặt trăng to nhất cậu từng thấy.


Nếu cắn một cái, hẳn trong miệng sẽ tràn ngập vị kem vani.


"Cho này," Yến Hàng gắp hai miếng thịt bò to tướng nướng đến thơm nức cả mũi vào một cái đĩa đưa cho Thôi Dật, lại gắp cho cậu hai miếng thịt dê, "Chú Thôi thích ăn thịt bò, em nên thích thịt dê đi."


"Vâng," Sơ Nhất cười cười, "Thật ra cứ, cứ thịt là, là được."


"Tay nghề này của Yến Hàng," Thôi Dật vừa ăn vừa nói, "Hai năm nữa chú đầu tư cho cháu một tiệm cơm tây nho nhỏ nhé."


"Trí nhớ cháu siêu siêu tốt, nhớ rồi," Yến Hàng cười nói, "Cảm ơn."


Cảm ơn.


Nghe thấy hai chữ này Sơ Nhất không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Yến Hàng.


Em thích anh.


Cảm ơn.


Đây đại khái là cuộc đối đáp giữa Yến Hàng và Chu Xuân Dương mà cậu dựa vào câu trả lời của Yến Hàng để tưởng tượng ra.


Chu Xuân Dương chắc chắn sẽ không chỉ nói kiểu nhàm chán như thế, nhưng cậu là người nhạt nhẽo, cậu chỉ nghĩ được như vậy.


Hoặc là nói ... nếu để cậu đi nói, cậu sẽ chỉ nói như vậy.


Không có mào đầu, cũng không râu ria.


Em thích anh.


Cảm ơn.


Ở phía sau có cần thêm một câu "Đừng khách khí" không?


Nếu không chẳng phải lúng túng lắm à?


Thêm xong lúng xúng hơn thì sao.


Sơ Nhất thở dài.


"Không thích ăn à?" Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu, "Còn thở ngắn than dài nữa."


"Uống, uống với anh một, một ngụm bia thật, thật lớn sau đó," Sơ Nhất nâng lon bia bên cạnh lên uống hai ngụm lớn, "Khà..."


Yến Hàng nở nụ cười.


"Thoải mái thở ngắn than, than dài." Sơ Nhất nói.


Thôi Dật cười cầm lon bia lên, ngửa đầu uống mấy ngụm, sau đó lau miệng: "Khà..."


"Đừng trêu tức cháu," Yến Hàng nói, "Nếu không lúc về chú lái xe đi, cháu uống vài ngụm."


"Muộn rồi," Thôi Dật quơ quơ cái lon, "Chú uống rồi."


Yến Hàng cười, xì một tiếng.


Thoải mái.


Sơ Nhất ăn xong ba đĩa thịt dê nướng và mấy chiếc cánh gà, nằm xuống, lăn ra bờ cát, giang rộng cánh tay, ngắm mặt trăng.


Thật vui vẻ, thật thư thái.


Chỉ cần không nghĩ tới vấn đề "Em thích anh" gì gì đó nữa thì thật vui vẻ, cả người đều vui vẻ.


Nhưng muốn không nghĩ tới nữa không phải chuyện dễ dàng.


Tất thảy mọi niềm vui và kỷ niệm đẹp trước mắt đều bởi vì Yến Hàng mà có.


Bởi vì ở bên cạnh Yến Hàng.


Bởi vì cậu muốn ở bên cạnh Yến Hàng.


Thực ra lúc nãy đối với Yến Hàng, cũng chỉ là hành vi không kiểm soát được, bị cảm xúc hoảng loạn bất kham của chính mình bức cho kích động, trong nháy mắt đó cậu nhận ra.


Cậu thích Yến Hàng.


Nhưng nghe thấy hai chữ "Cảm ơn" của Yến Hàng, cậu liền do dự.


Cậu không biết thực sự mình có giống như Chu Xuân Dương không.


Cũng không biết nếu như Yến Hàng "cảm ơn" cậu, cậu nên làm thế nào.


Yến Hàng sẽ làm thế nào.


Thật sự là thế sao?


Đồng tính luyến ái?


Sơ Nhất là đồng tính luyến ái sao?


Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng thích bất kỳ ai, đừng nói con trai, ngay cả con gái cũng không có, cậu không có cơ hội đi thích người ta, càng không có người thích cậu, những người bạn học kia của cậu dù trai hay gái, e rằng chẳng có mấy người còn nhớ cậu là ai.


Thích một người là như thế nào, cậu không biết.


Được một người thích là thế nào, cậu lại càng không biết.


Cảm giác này thật quá dằn vặt.


Chỉ muốn ở gần Yến Hàng, cứ muốn gần gũi như thế mãi.


Lại bởi vì khát vọng như vậy mà hoang mang sợ hãi.


Màu sắc mặt trăng trở nên mờ nhạt.


---


Một buổi tối quá ngắn, cho dù ăn cơm tối ăn mãi thành ăn khuya cũng vẫn rất ngắn.


Cậu và Yến Hàng cùng nhau nằm trong lều, gối đầu lên cái đệm đặt ở cửa lều, Thôi Dật dùng cát đắp thành một cái gối nhỏ cho bọn họ.


Không muốn động đậy, chỉ muốn nằm ngắm mặt trăng như thế mãi.


Thôi Dật hoạt bát hơn hai người họ, trèo hẳn lên con thuyền đánh cá cũ ngồi ngắm mặt trăng, còn tiện thể chụp ảnh hai người thiếu niên trong lều kiên trì bất động dưới đêm trăng.


"Nhanh lên," Thôi Dật xem điện thoại di động, "Nếu hai đứa định ngủ ở đây không chịu về thì chú sang khách sạn đối diện thuê phòng đây."


"Về chứ," Sơ Nhất nói, sáng mai Yến Hàng còn phải đi làm, hôm nay vì để cho cậu chơi một Trung thu thật vui Yến Hàng đã về sớm rồi, nhỡ ngày mai lại đi làm muộn thực sự không ổn tí nào, "Yến Hàng mai, mai đi làm."


"Vui không?" Yến Hàng nghiêng đầu hỏi cậu.


"Ừm." Sơ Nhất vẫn ngửa mặt lên trời, cười cười.


Cậu không dám quay đầu nhìn Yến Hàng, khoảng cách này quá gần, lúc trước cậu chưa có cảm giác gì, muốn nằm sát vào Yến Hàng là nằm, muốn ôm Yến Hàng thì ôm, muốn nắm tay Yến Hàng cũng cứ thế nắm, dưới cái nhìn của cậu, hết thảy những thứ này đều thuận theo tự nhiên.


Nhưng một khi cậu ý thức được tất cả những "mong muốn" đó tựa như còn trộn lẫn một vài điều khác, cậu bắt đầu không thể nào đối mặt với Yến Hàng.


"Thực ra muốn chơi như thế này không cứ phải Trung thu," Yến Hàng nói, "Cuối tuần cũng được, lúc nào em muốn chơi thì đi, hai chúng ta tự đi cũng được, gọi thêm cả đám bạn học cùng đi cũng được."


"Ừm." Sơ Nhất vẫn nhìn mặt trăng, gật đầu cười.


"Vậy đi thôi," Yến Hàng ngồi dậy, "Lái xe về cũng mất một tiếng đồng hồ."


Sơ Nhất ngồi dậy, Yến Hàng tiện tay xoa xoa đầu cậu, phủi hết cát mắc lại trên tóc, chỉ một động tác này, lúc Yến Hàng nghiêng người, hơi thở ấm áp ùa tới làm cậu trong nháy mắt cả người như nhũn ra, ngã trở lại thảm.


"Em muốn ăn đòn hả?" Tay Yến Hàng vẫn đang giơ, "Vừa mới phủi sạch cát cho em xong!"


"Đằng nào cũng bẩn rồi," Thôi Dật nói, "Vể nhà gội đầu đi."


Lần đầu tiên Sơ Nhất tiếp xúc gần gũi như thế với cát biển, ngồi trên xe quay về cậu mới phát hiện rõ ràng mình không hề lăn lộn trên bãi cát, mặc quần dài áo dài tay, nhưng không chỉ trong tóc đều là cát, trong quần áo cũng có, hình như còn cả trong quần lót, chỉ là cậu không thể không biết xấu hổ mà thò tay vào xác nhận.


Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn Yến Hàng một cái, phát hiện Yến Hàng đang ngáp, lại quay đầu về sau nhìn, Thôi Dật đã ngủ ngồi lệch sang một bên.


Cậu nhíu nhíu mày, nếu không phải để giúp cậu vui vẻ, Yến Hàng và Thôi Dật sẽ không rỗi hơi mà đến bờ biền thơ thẩn cả một đêm.


"Anh mệt không?" Cậu ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng hỏi Yến Hàng.


"Không buồn ngủ." Yến Hàng nói.


Sơ Nhất nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước, sợ có tình huống đột ngột phát sinh cậu có thể nhắc Yến Hàng.


"Em ngủ một lát đi," Yến Hàng nói, "Lúc nãy em nằm ngắm trăng còn ngáy ngủ nữa đấy."


"Không thể," Sơ Nhất ngẩn người, "Em có, có ngủ đâu."


"Chú cũng nghe thấy." Thôi Dật ngồi sau cười tiếp lời.


Sơ Nhất quay đầu nhìn Thôi Dật, phát hiện tư thế vẫn y như cũ, mắt cũng không mở, chỉ là đang cười.


"Em có, ngủ à?" Sơ Nhất có chút bất đắc dĩ.


"Ừa," Yến Hàng cười cười, "Ngủ đi, không cần để đến anh, bình thường anh còn chưa chắc đã ngủ được, đừng nói lúc lái xe."


Sơ Nhất không lên tiếng, cậu biết giấc ngủ của Yến Hàng không tốt, đầu giường còn có thuốc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm phía trước, thỉnh thoảng liếc sang bên nhìn mặt Yến Hàng một cái, nhìn xem hắn mở mắt hay nhắm mắt.


Về đến nhà Yến Hàng, gần 3 giờ.


Hai người bọn họ vội vội vàng vàng thu dọn rồi tắm rửa, nằm dài trên giường cũng đã 3 rưỡi.


"Ngủ đi." Yến Hàng tắt đèn, vỗ vỗ cánh tay cậu.


"Ngủ ngon." Sơ Nhất nhẹ giọng nói.


"Ngủ ngon." Yến Hàng nói.


Chúc ngủ ngon thì chúc, nhưng lần đầu tiên Sơ Nhất biết mình mất ngủ có thể mất triệt để như thế, không biết là do đi chơi về quá hưng phấn hay trong đầu quá nhiều suy nghĩ.


Không, trong đầu không nhiều suy nghĩ, mà là quá sợ hãi.


Hoảng loạn tới mức cậu vẫn luôn có chút không rõ, một lát cảm thấy chuyện là như vậy, một chốc lại thấy chuyện của khỉ này sao lại thế được, một phút là chuyện này có gì quá mức đâu, một chốc lại dẹp đi dẹp đi có còn là trẻ con nữa đâu mà tin mấy thứ này.


Có lẽ Yến Hàng cũng mất ngủ, tới tận sáng sớm lúc hắn rời giường, Sơ Nhất vẫn không nghe thấy hô hấp của hắn có chút thay đổi nào, hình như cả đêm chỉ nằm như vậy thôi.


"Em ngủ thêm lát nữa đi, có khi em ngủ thẳng đến trưa luôn," Yến Hàng cởi áo T shirt trên người ra, mở tủ tìm quần áo, "Cả đêm không ngủ rồi."


"Anh biết à?" Sơ Nhất nhìn đường nét bắp thịt nhu hòa mà căng mịn trên lưng Yến Hàng.


"Phí lời," Yến Hàng tròng một bên tay áo T shirt vào người, "Em trở mình mấy lần anh còn biết, không làm bữa sáng cho em được, ngủ đi rồi tự ra ngoài ăn nhé."


"Ừm." Sơ Nhất ngồi xếp bằng trên giường gật gật đầu.


Nhìn Yến Hàng đi ra khỏi phòng ngủ, rồi lại nghe thấy cửa phòng khách mở ra một tiếng, cậu đổ người xuống gối, theo bản năng ôm lấy gối của Yến Hàng.


Đợi đến khi phát hiện ra mình ôm gối Yến Hàng, còn đem mặt vùi vào trong cậu mới hoảng loạn một trận, nhưng vẫn ôm chặt không thả cái gối ra.


---


Hai ngày nay khách hàng đều được nâng lên một tầm cao mới, cơ bản đều là khách đặt bàn trước, khách không đặt trước không thể nào sắp xếp được, Yến Hàng mỗi ngày đều cảm thấy hai chân đau nhức, đợi hết kỳ nghỉ lễ này hắn phải tìm chỗ massage một trận thật thoải mái.


Nhưng điều làm hắn mệt mỏi nhất lại là tâm trạng bất an.


Không biết do hai ngày liên ngủ không ngon sinh ra ảo giác, hay chính hắn lâu nay vẫn quá nhạy cảm, hay có thể là thật, nói chung mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy có người nhìn hắn.


Mà người trong phòng ăn, bất kể là nhân viên phục vụ hay khách hàng hắn đều quan sát, không có ai khả nghi.


Hắn không thể không đi rửa mặt tới mấy lần, muốn làm cho mình tỉnh tỉnh táo táo một chút.


Hắn luôn tự tin với trực giác phán đoán nguy hiểm của chính mình, đây là do bố vô tình hoặc cố ý "huấn luyện" suốt bao nhiêu năm tạo thành, nhưng hắn cũng biết nếu tinh thần hoặc tâm trạng hắn không tốt sẽ có sai lầm.


Cái kiểu xoắn xuýt cứ không ngừng kết luận lại không ngừng dùng lý do "tinh thần không ổn định" để phản bác làm hắn vô cùng lo lắng.


- Hôm nay em đến đợi anh tan làm nhé


Hắn đang trốn ở cửa sau khách sạn hút thuốc bên cạnh thùng rác, Sơ Nhất nhắn tin đến, Yến Hàng cười cười.


Chỉ có Sơ Nhất mới có thể khiến hắn cười ngay cả khi đang lo lắng cùng bất an.


- Nhàm chán quá phải không?


Hắn nhắn tin trả lời.


Hai ngày nay Sơ Nhất đều ở nhà một mình, bởi vì không chơi điện tử, cầm notebook cũng không biết làm gì, cho nên cậu toàn xem TV, chắc là rảnh rỗi đến không chịu nổi rồi.


- Em không sợ nhàm chán, em có thể ngây người ngồi một mình ở bờ sông cả ngày.


Nhớ anh à?


Yến Hàng gõ dòng chữ này trên màn hình xong lại xóa đi, thực ra câu này trước đây vẫn nói, chỉ là chuyện cười thuận miệng nói giữa hắn và Sơ Nhất. Nhưng bây giờ hắn luôn thấy sai sai chỗ nào đó.


Sơ Nhất vốn không bình thường, ngày đó ngắm trăng hỏi vấn đề kia xong càng không bình thường, mà chính hắn hai ngày nay tâm trạng cũng không tốt, không quan sát tỉ mỉ được, chỉ cảm thấy mấy lời như thế này trước hết khoan hãy nói, sợ làm Sơ Nhất trở nên không bình thường hơn nữa.


Hắn rất thương Sơ Nhất, cũng rất quan tâm Sơ Nhất, không muốn Sơ Nhất có một chút chút không vui.


- Muốn đi dạo phố à, có muốn đến nhà hàng nào ăn không?


- Em mời anh ăn cơm nhé


Yến Hàng cười cười.


- Được


- Em có chuyện muốn nói với anh


Yến Hàng nhìn câu nói này, một lát sau mới trả lời


- Ừa, cái gì cũng có thể nói với anh


Trả lời xong hắn dụi tắt thuốc lá, cầm hai viên kẹo cao su vừa bỏ miệng nhai vừa quay lại phòng ăn.


Phản ứng của Sơ Nhất cùng câu nói "Em có chuyện muốn nói với anh" rất nghiêm túc này khiến hắn bắt đầu cảm thấy một số suy đoán của mình trước đó là đúng.


---


Yến Hàng, em thích anh.


Hình như em thích anh.


Em có thể thích anh một chút không?


Em cảm thấy

Tác giả : Vu Triết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại