Một Đồng Tiền Xu

Chương 12

Yến Hàng đứng tại chỗ, mãi cho đến khi bóng Sơ Nhất khuất hẳn, hắn mới châm điếu thuốc đưa lên miệng, xoay người chậm rãi chạy về.


Câu nói vừa rồi của Sơ Nhất khiến lòng hắn xuất hiện thứ cảm giác không nói được thành lời.


Sớm muộn rồi cũng rời đi.


Mỗi lần hắn chuyển tới một nơi ở mới đều có suy nghĩ này, ngoại trừ cảm giác vô định kéo dài, hắn không còn cảm xúc đặc biệt nào khác.


Bởi hắn không có mối liên hệ với bất kỳ nơi nào.


Ta đến, ta đi, nơi ta từng sống chẳng để lại trong lòng ta chút dấu vết nào.


Cho nên đến đến đi đi chẳng có gì đáng để cảm thán.


Vậy mà lúc nghe câu nói kia của Sơ Nhất, hắn lại có chút băn khoăn.


Hắn ở đây để lại vết tích, có một cậu nhóc lớp 8, sẽ nhớ hắn.


Một ngày nào đó lúc hắn ngoái đầu lại, sẽ có một vài hình ảnh hiện lên, ký ức về một thành phố trong hắn không chỉ đơn giản là một cái tên nữa.


Về đến nhà bố Yến đã tắm táp, thay đồ ngủ, đồ trên bàn cũng dọn dẹp vào trong bếp, có điều bát đĩa bẩn vẫn đang chất đống trong bồn rửa.


Yến Hàng ăn xong lại chạy một bận, giờ có chút lười biếng, vì vậy thẫn thờ ngồi xuống ghế salong.


Bố Yến đang xem bản tin đêm, ngoại trừ các thành phố loại 1, loại 2, một thành phố nhỏ không có bao nhiêu tin tức khác nhau đủ phát cho một ngày, những tin tức này đều là tin phát lại của bản tin chiều, chủ nhật còn có tin tổng hợp, Yến Hàng cảm thấy chỉ cần bố Yến ở nhà, hắn có thể đọc thuộc lòng tin tức hàng ngày.


"Ngày mai vẫn chạy bộ với Sơ Nhất chứ?" Bố Yến hỏi.


"Có, chạy chứ, đằng nào vốn dĩ con cũng muốn chạy." Yến Hàng nói.


"Rất tốt," bố Yến gật gật đầu, "Bố đi ngủ."


"Vừa ăn một bụng thịt đã đi ngủ?" Yến Hàng nhìn bố, "Người trung niên đặc biệt dễ phát tướng, bố có thấy bụng bố có chút phình ra rồi không?"


"Đừng có đố kỵ vóc dáng của ta." Bố Yến chậm rãi xoay người vào phòng ngủ.


Ngày mai phải đi làm, tối nay nhất định phải ngủ ngon, hắn ở phòng khách nghịch điện thoại một lát, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi cũng trở vào phòng ngủ.


Nằm trên giường một hồi lâu, hoàn toàn không buồn ngủ, hắn lại lấy điện thoại mở Wechat lên, xem vòng bạn bè một chút, giữa một đống các loại tin tức thương mại nhìn thấy một biểu tượng cảm xúc nho nhỏ Sơ Nhất đăng lên tầm một tiếng trước.


Là "mặt cười" vô cùng quy củ.


Cực kỳ mờ nhạt, lướt tay nhanh một chút sẽ không thể phát hiện ra.


Yến Hàng cười cười, không biết từng cái từng cái biểu tượng cảm xúc của Sơ Nhất nói cho cùng đối với chính bản thân hắn mang bao nhiêu ý nghĩa.


Xem điện thoại một chốc vẫn không thấy buồn ngủ, Yến Hàng liền mở phim ra xem.


Phim ma.


Xem nửa tiếng đồng hồ, bị nhạc nền và tiếng rít gào năm phút một lần của nữ chính dọa đến sợ gần chết, vì vậy tắt đi.


Tinh thần sợ hãi, thần thái thanh tỉnh.


Hắn đành phải rời giường, ra phòng khách rót cốc nước, chuẩn bị uống thuốc.


Lúc quay vào thấy đèn phòng bố Yến vẫn sáng, bố vào phòng ngủ đã hơn một tiếng, giấc ngủ của bố thường chuẩn xác, đặc biệt vừa ăn khuya lại còn uống bia, cơ bản vào phòng hai mươi phút sau liền tắt đèn.


Nếu quả thực lâu vậy rồi vẫn chưa ngủ được, bố sẽ tới xem hắn một chút xem đã ngủ hay chưa, nếu như chưa ngủ, sẽ tán gẫu với hắn một lát, nhưng hôm nay bố lại không tìm hắn.


Yến Hàng do dự một chút, nhẹ nhàng đi đến bên cửa, lắng nghe động tĩnh trong phòng.


Rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng gì, chỉ ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng rất nhạt.


Buổi tối không ngủ, trốn trong phòng hút thuốc, khói thuốc nhiều đến len lỏi qua khe cửa, trạng thái này của bố Yến thực lạ.


Nhiều năm như vậy, ngoại trừ hành tung bất định, thỉnh thoảng còn bị thương, bố Yến luôn luôn coi như là khỏe mạnh, hút thuốc nhiều đến thế này là chưa từng có.


Yến Hàng vươn tay định gõ cửa, mãi cho đến khi mỏi tay rồi, vẫn không có gõ xuống.


Cuối cùng hắn quay về phòng mình, uống hai viên thuốc rồi ngủ.


Thuốc vẫn có tác dụng, dù gì vẫn là ngủ, chẳng qua sáng sớm lúc tỉnh dậy thấy đầu có chút ê ẩm.


Yến Hàng vác quả đầu nặng 86kg chậm rãi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn về phía bố Yến, cửa phòng đã mở.


Hắn đi tới nhìn vào trong, bố không ở, liền quay đầu nhìn về phía giá để giày, giày cũng không có ở đó, hẳn là bố ra ngoài rồi.


Hắn vào phòng mở tất cả cửa sổ ra.


Bố Yến rời giường có thói quen gấp chăn, nên không đoán được hôm qua ông có ngủ hay không, mà mùi thuốc lá trong phòng vẫn tản mát chưa hết, chứng tỏ ông có ngủ cũng không ngủ được bao lâu, mùi nồng như vậy, có lẽ đã hút đến quá nửa đêm.


Hắn mang theo cái đầu nặng như đeo chì đi rửa mặt mũi xong xuôi, đang tính xem nên làm món gì ăn sáng, bỗng có tiếng mở cửa phòng khách, Yến Hàng quay đầu, thấy bố Yến xách theo một túi đồ ăn bốc khói nghi ngút bước vào.


"Bố đi mua đồ ăn sáng?" Yến Hàng hỏi.


"Hôm qua con ngủ không ngon," bố Yến thả túi đồ ăn lên bàn, "nên bố cực kỳ tri kỷ đi mua về đấy, hôm qua Sơ Nhất bảo bên kia có quán bán đồ ăn sáng rất ngon, lại nhiều đồ."


"Hóa ra hai người tán gẫu cái này?" Yến Hàng đem mấy hộp đồ ăn trong túi bỏ ra ngoài từng cái một, "Giống như hai bà bạn già."


"Chúng ta tán gẫu về dân sinh," bố Yến nói, "Bà già nào cao cấp được như chúng ta."


"... Nha," Yến Hàng nhìn đồ ăn sáng đựng trong hộp, quả thực đủ các loại, hơn nữa nhìn cũng không tệ, hắn cầm bánh bí ngô hắn thích nhất lên cắn một miếng, "Lại còn hàn huyên vấn đề dân sinh đặc biệt gì nữa?"


"Nói về mấy hàng quần áo trong chợ, tuy rằng vị trí không tốt nhưng chất lượng đồ không tệ, còn tiện nữa." Bố Yến cười nói, "Nhưng nói xong cậu ta lại cảm thấy chúng ta sẽ không đến đó mua quần áo, đứa nhỏ này độc mồm thì độc mồm, đùa cũng biết đùa, thực ra lại rất tự ti."


"Bà ngoại cậu ta như vậy, đứa nhỏ nào chẳng tự ti," Yến Hàng nói, "Mẹ cậu ta cũng vậy... Chẳng ra sao."


Bình thường nhắc đến mẹ hay bà ngoại, tương tự như vậy, Yến Hàng hầu như không có cảm giác gì, vậy mà hôm nay lại ngập ngừng.


Bố Yến cũng cảm giác được, khe khẽ thở dài.


Yến Hàng không lên tiếng nữa, tiếp tục ăn sáng.


Bố Yến đứng lên đi đến phía sau hắn: "Thái Tử, ngủ không ngon nên rất nặng đầu phải không?"


"Phải, tầm hơn trăm kg." Yến Hàng nói.


Bố Yến giơ tay xoa xoa đầu hắn, nặng nhẹ rất thích hợp, da đầu bỗng nhiên khoan khoái, hắn dựa vào thành ghế, tiếp tục để bố Yến xoa đầu cho hắn.


Bố Yến xoa từ đỉnh đầu đến sau đầu, rồi bóp phía sau gáy, rồi tới vai, cực kỳ tận tâm, trách nhiệm, chuyên nghiệp.


"Buổi tối về mua chút đồ nhắm và rượu đi," bố Yến nói, "Uống vài chén, tán gẫu một lát."


"Tán gẫu cái gì." Yến Hàng hỏi.


"Con muốn tán gẫu chuyện gì?" Bố Yến vỗ vỗ lên vai hắn.


Yến Hàng cắn môi, một phút sau hạ quyết tâm, hắn mở miệng: "Tâm sự chuyện mẹ con mất như thế nào."


Tay bố Yến đang vỗ trên vai phải hắn đột nhiên khựng lại vài giây, rất nhanh sau lại tiếp tục vỗ bên vai trái: "Được."


---


Sơ Nhất cảm thấy mình muộn giờ rồi, hôm nay dậy muộn hơn mọi hôm tới 20 phút.


Cậu không có đồng hồ báo thức, báo thức của điện thoại quá trì độn, không phải không kêu mà kêu rồi không tắt được, cho nên cậu vẫn luôn thức dậy dựa vào đồng hồ sinh học, nếu đồng hồ sinh học mất linh, cậu có thể ngủ thẳng cẳng tới trưa cũng không ai thèm gọi.


Thế nhưng đi ra lại bị mắng.


"Thành tích không ra sao, còn có mặt mũi ngủ quên," bà ngoại ngậm thuốc lá, "Mỗi việc tự mình thức dậy cũng không xong, phế vật!"


Sơ Nhất không lên tiếng, nhanh chóng rửa mặt, xách cặp sách lao ra khỏi cửa.


Mới vừa từ hành lang bước ra đã thấy chỗ ngã rẽ trước mặt có mấy người, cậu đột nhiên phanh gấp, quay người chạy về hướng ngược lại.


Đó là Lương Binh và đám bạn bè của gã, nhìn bộ dáng có vẻ là vừa đi chơi đêm về, lúc này chính là lúc cần nâng cao tinh thần phấn chấn, không đạp cậu vài phát chắc sẽ không buông tha cậu, né tránh vẫn là tốt hơn.


Chỉ cần đi hướng ngược lại ra ngoài, vẫn tới được trường.


Không có thời gian ăn sáng, không đến trường muộn là được.


Sơ Nhất từ tiểu học đến cấp hai, số lần đến muộn chỉ đếm trên một bàn tay.


Cậu cực kỳ không thích đến muộn, không muốn cả lớp đã yên vị, giáo viên cũng đứng trên bục giảng rồi mới vào lớp, cho nên bất kể như thế nào, cậu đều phải cố gắng không đi học muộn.


Hôm nay chắc sẽ không muộn, không cả ăn sáng liền chạy một mạch, chắc đến nơi cũng suýt soát giờ đóng cổng trường.


Hôm qua nếu không phải cả đêm đều nằm mơ, ngủ không ngon lắm, cậu cũng không đến nỗi trời đã sáng rồi vẫn còn buồn ngủ, cậu có chút buồn bực.


Nhưng cũng thật thần kỳ, nguyên một đêm trong giấc mơ đều là Yến Hàng.


Yến Hàng dẫn cậu tới đứng ở bờ sông, Yến Hàng cùng cậu chạy bộ, Yến Hàng cùng cậu ăn đồ nướng, Yến Hàng cầm một đồng xu nói: "Đây là đồng xu ma thuật."


Thực ra cũng không thể nói là thần kỳ, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy.


Yến Hàng là người cậu vẫn luôn hy vọng một ngày có thể cùng hắn giống như giữa những người bình thường, bạn bè bình thường, giao lưu bình thường, tán gẫu bình thường.


Đợi rất lâu rồi, nên khi gặp được, ấn tượng sẽ sâu sắc đến nằm mơ cũng thấy.


Lúc chạy tới trường, vừa vặn giáo viên trực nhật chuẩn bị đóng cổng, Sơ Nhất lấy tốc độ chạy trối chết, vọt tới.


Cùng với cậu chạy vào cổng trường còn có 4,5 học sinh khác, tất cả đều bị thầy giáo chặn lại.


Trường học quản lý nghiêm khác, giờ đóng cổng mới đến cũng xem như đến muộn, phải bị đánh dấu lại.


Mà Sơ Nhất lại không bị cản, cậu vọt vào phía bên cạnh thầy giáo lẩn ra sau, thầy không phát hiện ra cậu.


Ẩn thân thành công.


Cậu sờ sờ đồng xu ma thuật bọc da trong túi.


Quả nhiên là ma thuật, hữu hiệu.


Lý Tử Hào mấy ngày nay không tìm cậu để gây sự, cũng không tới nói với cậu để cậu ta mời Yến Hàng gia nhập đồng bọn với mình.


Sơ Nhất đương nhiên không thể tin câu nói kia của Yến Hàng là thật, dưới cái nhìn của cậu, câu nói kia với câu "Đợi đấy" tính chất giống nhau, chỉ là tiện mồm.


Tùy theo bầu không khí, phải nói.


Về phần sau khi nói xong, sợ rằng chính người nói còn chẳng nhớ mình đã nói.


So với Lý Tử Hào, Lương Binh mới là người khiến Sơ Nhất bất an.


Những bạn học gây sự với cậu chỉ toàn ngụy lưu manh, thậm chí không cả được tính là ngụy lưu manh, chính là a dua cả đám hùa nhau tìm cậu gây phiền phức.


Mà Lương Binh thì không, Lưu Binh thực sự là lưu manh.


Thấy hắn tốt nhất nên đi đường vòng.


Người trong khu dân cư nhà cậu, hễ nhắc tới Lương Binh đều sẽ cau mày.


Chẳng nói đến gã có bao nhiêu bản lĩnh, chủ yếu là không cần mặt mũi.


Ngay bà ngoại cậu cả đời đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bình thường cũng sẽ không gây náo loạn với Lương Binh.


Sơ Nhất thấy chính mình thật xui xẻo, sáng đi học đụng Lương Binh, lúc tan học có khi lại gặp.


Lương Binh không đi nơi khác, phạm vi hoạt động quanh khu nhà, lẽ ra là khu vực an toàn của cậu, giờ lại bị người khác chiếm cứ mất.


Nói chung buổi trưa lúc tan học Sơ Nhất muốn đi con đường nhỏ ngang qua nhà Yến Hàng để về nhà, đó là đường về ngắn nhất, nhiều người đi đường này, kết quả vừa tới giao lộ lại thấy Lương Binh đang lang thang trên đường.


Hoàn hảo gã đang quay lưng lại, không thấy cậu, Sơ Nhất chỉ có thể đi về phía trước, chọn đường xa quay về.


Cuối cùng luẩn quẩn một vòng vừa tới giao lộ, lại thấy Lương Binh lượn lờ trước mắt.


Đây là đang tuần phố à!


"A!" Sơ Nhất căm tức nhỏ giọng hô một tiếng, chỉ có thể quay đầu.


Lúc quay lại đường cái, cậu tức giận.


Không muốn về nhà ăn cơm, cậu lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho mẹ Sơ.


"Trường học có, có việc, buổi trưa con..." Cậu còn chưa nói hết đã bị mẹ Sơ ngắt lời.


"Biết rồi, không về ăn cơm đúng không," mẹ Sơ nói, "Buổi chiều về mua ít mì sợi, còn tiền không?"


"Còn." Sơ Nhất nói.


"Hôm nay bố mày ở nhà, lúc về bảo bố mày đưa tiền mì cho." Mẹ Sơ nói.


"Ồ." Sơ Nhất đáp lời.


Nói chuyện điện thoại xong cậu lại không có mục tiêu, ở trên đường vòng vòng một lúc rồi đi qua cầu, muốn đi ăn tô mì.


Đi được hai bước cậu dừng lại, có phải Yến Hàng làm thuê ở nhà hàng cơm Tây bên đây không nhỉ?


Cậu đột nhiên có chút kích động, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Yến Hàng.


- Nhà hàng cơm Tây mà anh làm thuê là nhà hàng nào?


Đợi nửa ngày không thấy Yến Hàng trả lời, cậu nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ ra lúc này là giờ ăn cơm, chắc Yến Hàng còn đang bận rộn.


Đột nhiên cậu có chút ngượng ngùng, vì vậy lại đem điện thoại cất vào túi, thuận đường đi về phía trước.


Không lâu sau liền thấy một nhà hàng cơm Tây có treo biển tuyển nhân viên trước cửa.


Cậu dừng lại, nhìn vào phía bên trong một chút, có phải hàng này không nhỉ? Nhưng không nhìn thấy Yến Hàng.


Cậu do dự một chút, đi đến dựa vào một cái cây gần đó, tiếp tục nhìn vào bên trong.


Ba phút sau, một bóng người từ bên trong đi ra, Sơ Nhất không dám nhìn mặt, sợ nhỡ đâu là nhân viên phục vụ thấy cậu đứng đây nửa ngày rồi tới hỏi.


"Vào trong không?" Người này đi tới bên cạnh cậu hỏi một câu.


"A." Sơ Nhất nghe được âm thanh này mới ngẩng đầu lên.


Yến Hàng đang mặc đồng phục nhà hàng, quần đen viền đỏ, hắn còn đeo tạp dề.


Đồng phục cực kỳ khó coi, đủ sức tranh cao thấp với đồng phục học sinh của bọn cậu, nhưng Yến Hàng mặc lại rất vừa mắt.


"Mời cậu ăn cơm," Yến Hàng nghiêng nghiêng đầu, "Đi."


Sơ Nhất cùng hắn bước vào nhà hàng.


Thơm quá.


Toàn bộ nhà hàng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, có mùi bánh nướng, có mùi cà phê, còn có mùi các loại sườn bò, sườn lợn.


Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà hàng cơm Tây.


Năm ngoái lúc dì muốn dẫn cậu đi ăn cơm Tây, mẹ Sơ lại không cho đi, cuối cùng dì chỉ có thể gói về cho cậu hai phần sườn bò.


Bà ngoại vừa ăn vừa chửi suốt cả một buổi tối.


Tác giả : Vu Triết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại