Một Đời
Chương 13
Vê quê Giang Tô, tâm tình tôi lại trở nên phức tạp.
Cha vừa thấy tôi, liều cười thật vui vẻ, người ôm tôi yêu thương mà nói, “Sơ Sơ, con đã trưởng thành rồi!"
Còn tôi thì nghĩ, cha đã già rồi.
So với ba năm trước, cha tôi đã già hơn, những sợi tóc bạc không đều xen lẫn trong mái tóc đen, trông vô cùng bắt mắt, những nếp nhăn tinh tế dịu dàng trải trên mặt ông, trở thành kiệt tác của tháng năm, dường như mỗi một rãnh đều cất giấu bí mật của thời gian, khiến tôi không cầm lòng được mà quan sát tỉ mỉ.
“Cha, Tập Lãng người không có nhiều thời gian tới thăm cha, có lòng mua đồ bổ để con mang tới, đây là tấm lòng của người." Tôi vào cửa, đem túi lớn túi nhỏ quà đặt trên mặt đất, thoải mái mà ngả mình trên sô pha, nhón một miếng thịt vịt Giai Hoa vào miệng, vừa mới vào trong miệng, đã vội nhè ra, thay bằng một miếng bánh nho chanh chua chua ngọt ngọt, vừa ăn vừa báo cáo thành quả kinh thiên động địa ba năm nay của Tập Lãng, “Công ty phát triển rất nhanh, đầu năm nay lại còn đầu tư dự án mới ở thành phố C nữa, khá có tiếng tăm, con đồ rằng, chẳng mấy năm nữa, là đã có thể đưa ra thị trường rồi ạ."
Công ty này, đã từng là sự nghiệp mà cha tôi rất tự hào, tôi thiết nghĩ dẫu cho ông có rời khỏi thương trường, thì cũng vẫn cứ nóng ruột nóng gan vậy, nào ngờ cha nghe xong, chỉ thản nhiên mà nói một chữ, “Tốt!"
“Cha, cha chọn đúng người rồi, Tập Lãng là một thiên tài!" Tôi nói, đem toàn bộ bánh ngọt còn lại bỏ vào trong miệng, ăn ngấu ăn nghiến.
Cha gật đầu, nói, “Đúng vậy, cha chọn đúng người rồi. Sơ Sơ, vậy còn con?"
Nghe xong câu này, tôi thoáng nghẹn, nhưng những chiếc bánh ngọt kia, lại dường như ứ đầy trong tim tôi.
Cha lắc đầu, đưa cho tôi một ly nước, dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi.
“Con y như mẹ con vậy, thật là ngốc quá!" Cha bỗng thở dài, nói mấy câu chẳng hiểu làm sao, “Hết thảy đều là tại cha, tại cha tự cho mình là đúng, mới có thể mắc thêm lỗi lầm... Sơ Sơ, cha đã phụ mẹ con, không kịp cứu vãn, cha không muốn con làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, chớp mắt ba năm đã trôi qua, thế mà con vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, tỉnh tỉnh lại đi..."
“Không, cha, con nghĩ là cha hiểu, đây không phải ngốc nghếch, mà là yêu, con yêu Tập Lãng lắm, con không rời xa anh ấy đâu, con không rời xa anh ấy đâu..." Tôi ra sức ngọ nguậy đầu, nước mắt chẳng kềm được mà rơi xuống.
Cha vuốt tóc tôi, ôm tôi vào trong lòng ông, tôi nghe ngữ khí ông nỉ non bi thương, “Đối với con, đây là yêu; nhưng đối với nó, đây là tội!"
Nghĩa trang của mẹ tôi, là do cha bỏ số tiền lớn ra mua, trong vườn mộ trồng đủ loại quái liễu.
Trong ấn tượng của tôi, quái liễu, là một loài thực vật kỳ lạ, nó trông không giống liễu thông thường, mà là một loài cây có hoa, hoa nhỏ sắc tím kết thành một chùm, đong đưa triu trĩu, hương lan khắp vườn.
Thuở còn rất nhỏ, tôi từng hỏi cha, “Mẹ thích quái liễu ạ?"
Cha lắc đầu, trầm ngâm trông những đóa hoa nhỏ sắc tím, ngây người một hồi, mới lẩm bẩm, “Xin lỗi, anh biết làm thế này là vô ích... Kiếp sau, hãy để anh yêu em!"
Tôi chỉ nán lại Giang Tô khoảng bốn ngày, thậm chí còn chưa tới một tuần, đã vội vàng trở về thành phố A.
Cha tiễn tôi ra trạm xe lửa, cười nói, “Con gái lớn không còn theo mình nữa, muốn đi thì đi đi, cha còn ở nơi này, nếu có một ngày mỏi mệt thấy uất ức, thì về bên cha."
Tôi gật đầu, lau nước mắt lên xe lửa.
Cha từng nói, địa vị của người cha trong mắt con gái, cuối cùng sẽ được thay thế bởi một người đàn ông khác, đây là quy luật.
Mà tôi cũng biết, trong lòng người con gái, luôn luôn có một góc nhỏ cho người cha, đấy là quan hệ huyết thống.
Tôi chỉ nán lại bốn ngày, là do sợ cha nhìn ra bệnh của tôi. Tôi giấu ông, tựa như bao nhiêu năm nay tôi vẫn giấu ông.
Ngày đó khi tôi được xác nhận là bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, bác sĩ có nói với tôi rằng, “Ung thư dạ dày, ngoại trừ do thói quen ăn uống không tốt, yếu tố điều kiện môi trường xung quanh, còn có thể là do di truyền có tính tương quan nhất định." Sau đó ông lại hỏi tôi, “Người nhà cô có bệnh án ung thư dạ dày không? Tỉ như cha mẹ, anh chị em."
Tôi lắc đầu nói, “Không có."
Thế nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, tôi liền lén đi kiểm tra cái chết của mẹ, mặt trên đề rõ bốn chữ lớn đã cuồng quay vô số lần trong ác mộng của tôi, ung thư dạ dày!
Hai mươi ba năm trước, mẹ sinh ra tôi; nhưng chỉ mới được bốn năm, mẹ đã chết vì ung thư dạ dày.
Cha vừa thấy tôi, liều cười thật vui vẻ, người ôm tôi yêu thương mà nói, “Sơ Sơ, con đã trưởng thành rồi!"
Còn tôi thì nghĩ, cha đã già rồi.
So với ba năm trước, cha tôi đã già hơn, những sợi tóc bạc không đều xen lẫn trong mái tóc đen, trông vô cùng bắt mắt, những nếp nhăn tinh tế dịu dàng trải trên mặt ông, trở thành kiệt tác của tháng năm, dường như mỗi một rãnh đều cất giấu bí mật của thời gian, khiến tôi không cầm lòng được mà quan sát tỉ mỉ.
“Cha, Tập Lãng người không có nhiều thời gian tới thăm cha, có lòng mua đồ bổ để con mang tới, đây là tấm lòng của người." Tôi vào cửa, đem túi lớn túi nhỏ quà đặt trên mặt đất, thoải mái mà ngả mình trên sô pha, nhón một miếng thịt vịt Giai Hoa vào miệng, vừa mới vào trong miệng, đã vội nhè ra, thay bằng một miếng bánh nho chanh chua chua ngọt ngọt, vừa ăn vừa báo cáo thành quả kinh thiên động địa ba năm nay của Tập Lãng, “Công ty phát triển rất nhanh, đầu năm nay lại còn đầu tư dự án mới ở thành phố C nữa, khá có tiếng tăm, con đồ rằng, chẳng mấy năm nữa, là đã có thể đưa ra thị trường rồi ạ."
Công ty này, đã từng là sự nghiệp mà cha tôi rất tự hào, tôi thiết nghĩ dẫu cho ông có rời khỏi thương trường, thì cũng vẫn cứ nóng ruột nóng gan vậy, nào ngờ cha nghe xong, chỉ thản nhiên mà nói một chữ, “Tốt!"
“Cha, cha chọn đúng người rồi, Tập Lãng là một thiên tài!" Tôi nói, đem toàn bộ bánh ngọt còn lại bỏ vào trong miệng, ăn ngấu ăn nghiến.
Cha gật đầu, nói, “Đúng vậy, cha chọn đúng người rồi. Sơ Sơ, vậy còn con?"
Nghe xong câu này, tôi thoáng nghẹn, nhưng những chiếc bánh ngọt kia, lại dường như ứ đầy trong tim tôi.
Cha lắc đầu, đưa cho tôi một ly nước, dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi.
“Con y như mẹ con vậy, thật là ngốc quá!" Cha bỗng thở dài, nói mấy câu chẳng hiểu làm sao, “Hết thảy đều là tại cha, tại cha tự cho mình là đúng, mới có thể mắc thêm lỗi lầm... Sơ Sơ, cha đã phụ mẹ con, không kịp cứu vãn, cha không muốn con làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, chớp mắt ba năm đã trôi qua, thế mà con vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, tỉnh tỉnh lại đi..."
“Không, cha, con nghĩ là cha hiểu, đây không phải ngốc nghếch, mà là yêu, con yêu Tập Lãng lắm, con không rời xa anh ấy đâu, con không rời xa anh ấy đâu..." Tôi ra sức ngọ nguậy đầu, nước mắt chẳng kềm được mà rơi xuống.
Cha vuốt tóc tôi, ôm tôi vào trong lòng ông, tôi nghe ngữ khí ông nỉ non bi thương, “Đối với con, đây là yêu; nhưng đối với nó, đây là tội!"
Nghĩa trang của mẹ tôi, là do cha bỏ số tiền lớn ra mua, trong vườn mộ trồng đủ loại quái liễu.
Trong ấn tượng của tôi, quái liễu, là một loài thực vật kỳ lạ, nó trông không giống liễu thông thường, mà là một loài cây có hoa, hoa nhỏ sắc tím kết thành một chùm, đong đưa triu trĩu, hương lan khắp vườn.
Thuở còn rất nhỏ, tôi từng hỏi cha, “Mẹ thích quái liễu ạ?"
Cha lắc đầu, trầm ngâm trông những đóa hoa nhỏ sắc tím, ngây người một hồi, mới lẩm bẩm, “Xin lỗi, anh biết làm thế này là vô ích... Kiếp sau, hãy để anh yêu em!"
Tôi chỉ nán lại Giang Tô khoảng bốn ngày, thậm chí còn chưa tới một tuần, đã vội vàng trở về thành phố A.
Cha tiễn tôi ra trạm xe lửa, cười nói, “Con gái lớn không còn theo mình nữa, muốn đi thì đi đi, cha còn ở nơi này, nếu có một ngày mỏi mệt thấy uất ức, thì về bên cha."
Tôi gật đầu, lau nước mắt lên xe lửa.
Cha từng nói, địa vị của người cha trong mắt con gái, cuối cùng sẽ được thay thế bởi một người đàn ông khác, đây là quy luật.
Mà tôi cũng biết, trong lòng người con gái, luôn luôn có một góc nhỏ cho người cha, đấy là quan hệ huyết thống.
Tôi chỉ nán lại bốn ngày, là do sợ cha nhìn ra bệnh của tôi. Tôi giấu ông, tựa như bao nhiêu năm nay tôi vẫn giấu ông.
Ngày đó khi tôi được xác nhận là bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, bác sĩ có nói với tôi rằng, “Ung thư dạ dày, ngoại trừ do thói quen ăn uống không tốt, yếu tố điều kiện môi trường xung quanh, còn có thể là do di truyền có tính tương quan nhất định." Sau đó ông lại hỏi tôi, “Người nhà cô có bệnh án ung thư dạ dày không? Tỉ như cha mẹ, anh chị em."
Tôi lắc đầu nói, “Không có."
Thế nhưng vừa ra khỏi bệnh viện, tôi liền lén đi kiểm tra cái chết của mẹ, mặt trên đề rõ bốn chữ lớn đã cuồng quay vô số lần trong ác mộng của tôi, ung thư dạ dày!
Hai mươi ba năm trước, mẹ sinh ra tôi; nhưng chỉ mới được bốn năm, mẹ đã chết vì ung thư dạ dày.
Tác giả :
winter Tiểu Tửu Oa