Một Đời Yêu Nàng

Chương 26

Lam Tịnh tin tức tỉnh lại rất nhanh lan khắp hoàng cung, đại trưởng công chúa và Sở Lan bẵng luôn ngày đi du ngoạn để đến thăm Lam Tịnh.

"Tịnh nhi con tỉnh rồi. Tốt quá" Dương Ninh Uyên ân cần nói.

"Đa tạ, hoàng cô cô quan tâm. Tịnh nhi sức khỏe đều ổn" Lam Tịnh ôn nhu nói.

"Mẫn nhi đã đến lần nào chưa?" Sở Lan bên cạnh hỏi.

Lam Tịnh cười cười lắc đầu nói "vãn chưa đến. Con nghe Thúc Đình nói trong triều dạo này có biến nên Ninh Mẫn đến hỗ trợ phụ hoàng".

"Hừ, nàng chắc chắn là cố ý không muốn đến đấy. Hoàng huynh ta rất có bản lĩnh, bao năm làm vua, chẳng lẽ hắn không thể giải quyết chuyện cỏn con này sao" Dương Ninh Uyên tặc lưỡi nói.

"Không thể trách nàng ấy được. Dù sao an nguy xã tắc vẫn hơn, phụ hoàng có công chúa và thái tử phụ tá sẽ rất an tâm" Lam Tịnh mỉm cười nói.


"Con đấy dù Mẫn nhi có sai thế nào thì con cũng luôn bao che cho nàng. Trên đời này tìm đâu ra một phò mã như Lam Tịnh đây" Dương Ninh Uyên gõ vào đầu Lam Tịnh mắng yêu.

"Con cũng hi vọng sau này sẽ có một người như con để bảo hộ nàng ấy nửa đời sau" Lam Tịnh bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng bên trong thì đầy chua xót.

"Không phải ngươi mới là người đi con Mẫn nhi sao?" Sở Lan có hơi sững sờ với câu nói của Lam Tịnh.

Lam Tịnh lắc lắc đầu "rồi một ngày nào đó con sẽ về lại thế giới của mình, tiếp tục trở thành một bác sĩ ngoại khoa, hoàn thành ước mơ của mình. Còn nàng ấy thì sẽ tiếp tục làm một trưởng công chúa cao cao thượng thượng được vạn người ngưỡng mộ. Hai người hai thế giới khác nhau, hai người hai tư tưởng khác nhau, hai người hai địa vị khác nhau thì làm sao đến với nhau đây. Vốn dĩ là cây cỏ ở ven đường đâu thể với tới trời mây được".


"Cái gì là hai thế giới, hai tư tưởng, hai địa vị. Mau nói cho bổn cung nghe" Dương Ninh Uyên nghe rất khó hiểu, nàng bá đạo ép Lam Tịnh phải giải thích.

Lam Tịnh cũng không giấu diếm, cô kể mọi chuyện của mình cho hai người nghe. Từ lúc sinh ra đến lớn lên rồi vô tình xuyên đến đây và giới tính thật của mình. Dương Ninh Uyên và Sở Lan ban đầu nghe là ngạc nhiên ngơ ngác rồi hiếu kỳ tò mò và cuối cùng là bất ngờ. Họ không ngờ người trước mặt mình đây là một người đến từ thế giới khác còn là một...

"Ngươi...ngươi là...là nữ nhân." hai người há hốc mồm đồng thanh hỏi lại.

Lam Tịnh gật gật đầu, để cho hai người tin cô còn cởi một phần áo trên lộ phần ngực được một vải da quấn quanh. "Lúc đấy, Lý thúc đã nhầm lẫn con và Thúc Đình là nam nhân nên đã đưa y phục nam nhân cho hai người chúng ta. Con cũng lấy thân phận nam nhân này sống ở Đại Lục. Vốn đi thi trạng nguyên chỉ là muốn biết chốn quan trường như thế nào, ai biết được hoàng thượng lại ban hôn với trưởng công chúa đâu".


"Mẫn nhi đã biết thân phận thật của ngươi chưa?" Sở Lan điều chỉnh cảm xúc hỏi.

"Vẫn chưa. Con và nàng ấy từng đưa ra hiệp ước hai năm. Với người ngoài thì sẽ là phu thê mặn nồng nhưng thật sự cuộc sống của hai người không ai can thiệp đến. Sau hai năm sẽ hướng phụ hoàng hòa ly"

"Hai đứa các ngươi to gan bằng trời mà. Nhưng đâu ai nói hai nữ nhân thì không yêu nhau được. Ta chỉ sợ Mẫn nhi không chấp nhận sự thật này thôi" Dương Ninh Uyên nắm lấy tay Lam Tịnh an ủi.

"Con hiểu chứ. Cho nên ít nhất trong hai năm này con muốn cho nàng ấy mọi thứ tốt đẹp nhất, để rồi sau khi con rời khỏi đây. Nàng ấy có thể tìm được một người chăm sóc, yêu thương nàng như con đã từng. Hai người có thể giữ bí mật giúp con được không?"

"Thật là. Hảo, bọn ta sẽ giúp. Được rồi trời không còn sớm, mau mau nghỉ ngơi đi" nói rồi Dương Ninh Uyên bắt cô nằm xuống rồi nắm tay Sở Lan ra ngoài.
Lam Tịnh bất đắc dĩ cười, nhìn hoàng cô và Sở a di âu yếm yêu thương nhau cô cũng muốn được như vậy.

           --------------------------------

Dương Ninh Mẫn ở phủ công chúa xử lý văn kiện rất lâu, đến khi xong thì trời đã tối nhem. Nghĩ lại từ lúc phò mã tỉnh nàng không đến thăm không biết hắn đã bình phục hoàn toàn chưa. Dương Ninh Mẫn khoác ngoại sam lên rồi vận kinh công đến phủ phò mã. Trong phủ chỉ còn đám nha hoàn, gia đinh dọn dẹp, còn có Thúc Đình đang bóc thuốc không thấy Lam Tịnh đâu. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống, đến cạnh Thúc Đình ôn hòa hỏi "phò mã đâu rồi?"

"Đã ngủ rồi" Thúc Đình bình bình giọng đáp lại.

Dương Ninh Mẫn không phiền Thúc Đình nữa, nàng phân phó cung nữ chuẩn bị nước ấm cho nàng thanh tẩy. Sau khi thân thể sạch sẽ nàng mới nhẹ nhàng mở cửa phòng tránh kinh động người bên trong, nàng cởϊ áσ ngoài chỉ chừa lại trung y rồi mới lên giường.
Dương Ninh Mẫn nương theo ánh nến mờ mờ ngắm nhìn phò mã ngủ say. Nàng nhích người gần phò mã, tiếng hô hấp đều đều ngày càng rõ không khiến nàng có chút hồi hộp. Nhắm mắt làm liều, Dương Ninh Mẫn đặt trên trán Lam Tịnh một nụ hôn giống như hắn từng hôn vậy với nàng rồi lại dời xuống hôn môi phò mã. Mục đích đạt được nàng hơi xấu hổ lùi thân về sau, nhưng lại lùi quá khiến người sắp lăn xuống nền, may mắn là một cánh tay bắt kịp lấy nàng kéo Dương Ninh Mẫn vào trong lòng.

"Nàng có sao không?" Lam Tịnh tay ôm Dương Ninh Mẫn vào lòng, ôn nhu hỏi.

"Ta...ta không sao!" Dương Ninh Mẫn trong lòng Lam Tịnh đỏ hết cả mặt, phò mã chưa ngủ vậy là hắn biết hành động lúc nãy của nàng rồi.

Hai người cũng không ai có ý định buông hay đẩy ra, Lam Tịnh ôm công chúa vào lòng, Dương Ninh Mẫn thì ở trong lòng phò mã hưởng thụ sự ôn nhu này.
"Nàng không có gì muốn nói với ta sao?" Lam Tịnh khẽ thì thầm vào tai Dương Ninh Mẫn.

"Nói cái gì?"

"Nàng cũng yêu ta đúng không?"

"Bổn cung không yêu ngươi, chỉ xem ngươi là bằng hữu" Dương Ninh Mẫn muốn thoát khỏi cái ôm của phò mã nhưng càng muốn thoát hắn lại ôm càng chặt.

"Nàng nói dối, nếu không yêu ta thì sao lại hôn ta?" Lam Tịnh có chút hụt hẫng khi nghe công chúa trả lời nhưng cô tin nàng ấy chỉ là dối lòng.

"Ta không có"

"Nàng có biết nụ hôn này có nghĩ là tình yêu không. Mẫn nhi, nàng đừng trêu đùa tình cảm của ta được không. Nàng có biết trong tình yêu, nếu nói ra mình yêu người ta trước, thì là thua rồi. Ta đã thua rồi, ta yêu nàng, yêu rất nhiều. Một đời này của ta đều yêu nàng. Xin nàng đừng trêu đùa tình cảm ta nữa được không. Mẫn nhi, xin nàng" giọng cô có hơi run rẩy, cái ôm càng chặt như sợ người trong lòng sẽ đi mất.
"Ta... Sao ngươi lại nằm trong tâm trí ta cơ chứ? Sao ngươi lại yêu ta, một người luôn làm đau ngươi? Lam Tịnh, ta cũng đã thật sự yêu ngươi mất rồi" Dương Ninh Mẫn vòng tay ôm lấy Lam Tịnh.

Lam Tịnh mỉm cười hạnh phúc, ôm Dương Ninh Mẫn vào lòng như ôm cả thế giới của mình. Cô cầu mong thời gian hãy ngừng trôi đi, để như thế này mãi mãi. Hai người bình lặng ôm nhau, nghe tiếng tim đập của nhau, đúng là khi yêu có ai được bình thường, một hành động nhỏ của người đó lọt vào trong mắt người yêu thì nó đều đẹp cả, một tình yêu màu hồng.

"Ngươi, vết thương đã bình phục chưa?" Dương Ninh Mẫn ngước nhìn Lam Tịnh hỏi.

"Đã bình phục hảo" để cho nàng ấy yên tâm, Lam Tịnh đã vén góc áo lên để Dương Ninh Mẫn thấy vết thương.

"Vết thương đã khép miệng, vài ngày nữa chắc sẽ lành hoàn toàn" Lam Tịnh ôn nhu nói.
"Tốt quá, thật xin lỗi lúc đấy làm ngươi đau, còn đánh ngươi. Ta cũng không nghĩ ta lại ra tay nặng thế" Dương Ninh Mẫn dụi vào người Lam Tịnh thầm thì.

"Không sao cả, những vết thương này chả là gì cả. Nhưng mà lúc nãy ngươi chiếm tiện nghi của ta" Lam Tịnh nhìn Dương Ninh Mẫn trêu ghẹo.

"Ta chiếm tiện nghi ngươi... Ngô..." chưa nói dứt câu thì môi đã bị Lam Tịnh phong bế.

Lam Tịnh ôn nhu hôn nàng, bên ngoài gặm nhấm kẹo ngọt, cô không chịu hôn kiểu chuồn chuồn lướt qua đâu. Lam Tịnh dùng lưỡi mình cậy mở tìm kiếm bạn nhỏ. Dương Ninh Mẫn ban đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng hé răng nghênh đón phò mã. Hai người miệng lưỡi dây dưa, hôn đến quên đất trời, nàng phải công nhận phò mã rất có kĩ năng trong những việc này. Lam Tịnh bình thường đã ôn nhu đến việc hôn càng ôn nhu, cô nâng niu công chúa như hòn ngọc quý sợ hỏng, thấy mặt nàng đỏ lên vì thiếu không khí cô mới đành lòng dừng lại. Có vẻ nụ hôn này còn lưu luyến nên kéo theo sợi chỉ bạc làm Dương Ninh Mẫn xấu hổ nấp trong ngực Lam Tịnh "Mẫn nhi, môi nàng thật thơm, thật ngọt" Lam Tịnh ghé vào tai Dương Ninh Mẫn thủ thỉ.
Không để Dương Ninh Mẫn nói, cô nâng cằm nàng đặt nụ hôn lên môi nàng "Mẫn nhi, ta yêu nàng, yêu...nàng" giọng nói ngày càng nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Dương Ninh Mẫn cười hạnh phúc, ôm lấy phò mã thầm thì "ta cũng yêu ngươi, Tịnh nhi" nói rồi nàng cũng chìm trong mộng đẹp.

             -----------------------------

Rinn: từ nay hãy gọi tôi là lươn =)))  hì vốn là không định cho nói lời yêu sớm đâu nhưng nghĩ lại nên cho Tịnh 'ca' hạnh phúc một chút xíu rồi ngược tiếp =))). Trước khi chờ VN xiên UAE thì đọc truyện giải trí nào^_________^

Tác giả : Tử Linh Vương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại