Một Đời Yêu Em
Chương 31: Thì ra đây mới gọi là đau lòng
Mạch Hiểu Nặc hai má ửng hồng, cô không biết đáp lời anh thế nào liền chuyển đề tài rồi nhanh chóng gác máy.
-Vậy hẹn gặp anh tối nay. Anh trở lại làm việc nhé, em phải mua thêm rau.
Tiếng tút dài vang lên liền sau đó khiến anh không nhịn được khẽ cười. Lưu Thiên Tước thầm công nhận một câu “em chờ anh về" của cô quả nhiên công
hiệu hơn mười chai nước tăng lực.
Lưu Thiên Tước quay lại phòng họp, ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói ấm áp nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự điềm tĩnh cùng ánh nhìn khó đoán.
Sau cuộc họp mặt trời cũng đã lặn từ lâu. Bạch Tử Chí vươn vai mệt mỏi muốn về nghỉ sớm một hôm, nhưng anh ta chưa kịp chuồn êm thì Lưu Thiên
Tước đã căn dặn
-Hôm nay trễ một chút cậu hãy về nhà, không về càng tốt.
Bạch Tử Chí nhăn nhó, tên Lưu Thiên Tước này càng ngày càng không xem người bạn như anh ra gì mà.
-Cho tôi lý do vì sao có nhà không được về?
-Nặc Nặc đang ở đó. Cô ấy nấu ăn chờ tôi về.
Nét mặt Lưu Thiên Tước thản nhiên nhưng Bạch Tử Chí biết rõ trong lòng thằng bạn đang sướng muốn chết đi. Muốn chọc Lưu Thiên Tước vài câu nhưng Bạch Tử Chí vô tình lướt mắt qua lịch để bàn, anh ta chỉ cười cười không nói.
Lưu Thiên Tước cố gắng mãi vẫn không tập trung được vào công việc. Sau hai tiếng vật lộn với đống giấy tờ anh quyết định bỏ cuộc, vừa mặc áo khoát vào thì có tiếng gõ cửa. Một cô gái ăn mặc khá thời trang, mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Mùi nước hoa hơi nồng xộc vào mũi khiến Lưu Thiên Tước.
Một đời yêu em -ann
-Thiên Tước, may quá em cứ sợ anh về rồi.
Lâm Tử Yến thở phào bước đến, Lưu Thiên Tước dẫn cô ta ra xa bàn làm việc đến chiếc bàn tiếp khách gần đó. Anh không muốn ai đến gần nơi anh làm việc, nhất là khi người đó là Lâm Tử Yến.
-Em đến không báo trước có việc gì sao?
Lâm Tử Yến nũng nịu.
-Có việc gì mới đến tìm anh được à?
Lưu Thiên Tước cười. Lâm Tử Yến cũng đang vội, cô ta nói ngay.
-Thật ra cũng có chút chuyện. Em phải đến một buổi tiệc sinh nhật thay cha, nhưng ở cũng là đến bàn việc làm ăn chán chết đi được. Nếu anh đi cùng em thì tốt quá rồi.
Anh nhớ đến giọng nói vui vẻ của Mạch Hiểu Nặc, chỉ muốn mau chóng về gặp cô. Anh lịch sự muốn từ chối.
-Có lẽ anh…
Lâm Tử Yến không để anh nói hết câu, cô ta cười thích thú.
-Đừng vội từ chối, bữa tiệc này anh đi có lợi nhiều hơn anh tưởng thì sao?
Anh khó hiểu nhìn người trước mặt, qua tiếp xúc nhiều lần Lưu Thiên Tước nhận thấy Lâm Tử Yến thật ra chẳng biết tí gì về kinh doanh. Lâm Gia Tuệ gửi gắm cô cháu này cho anh chắc chắn nhằm mục đích muốn dùng cô ta thu thập ít thông tin của anh.
-Bữa tiệc hôm nay có vài nhà phân phối lớn, cùng đại diện các nhãn hàng thời trang, quan chức, ngay đến ông chủ những công ty vừa mới thành lập cũng có. Sau này biết đâu giúp ích được cho anh.
Lâm Tử Yến tự tin vào dung mạo của mình, nghĩ rằng có thể sớm dắt mũi Lưu Thiên Tước. Lúc đầu là vì giúp Lâm Gia Tuệ, sau khi gặp anh rồi là vì chính cô ta. Vì tự cho mình thông minh, đôi khi chính Lâm Tử yến bị Lưu Thiên Tước lợi dụng mà không nhận ra.
Lần này cũng vậy, chỉ vì muốn cho mọi người ngưỡng mộ Lâm Tử yến nhất quyết kéo Lưu Thiên Tước đi cùng. Nhưng cô ta không biết, vô tình bữa tiệc này nếu tốt đẹp có thể mang đến cho Lưu Thiên Tước lợi ích không nhỏ.
Lưu Thiên Tước giả vờ suy ngẫm vài giây, cuối cùng anh làm bộ dạng đầu hàng.
-Em có lòng nghĩ cho anh như thế, buổi tiệc này không đi không được rồi.
Lâm Tử Yến cười đắc ý. Cô ta vội kéo Lưu Thiên Tước khỏi ghế.
-Thế thì nhanh lên, không kịp về nhà nữa chúng ta đi mua lễ phục cho anh.
Chiếc Audi trắng đỗ trước cửa một khách sạn lớn. Lâm Tử Yến đang chăm chú chỉnh trang lớp phấn son trên mặt. Lưu Thiên Tước ngồi trong xe do dự nhìn vào màn hình điện thoại.Cuối cùng anh quyết định nhắn tin cho Mạch Hiểu Nặc, anh sợ nghe thấy cô mỉm cười nói “không sao" nhưng nỗi thất vọng không giấu được qua giọng nói.
Trong khi đó, Mạch Hiểu Nặc chuẩn bị xong bữa tối mới phát hiện chưa có bánh kem. Từ cửa hàng bánh đi ra Mạch Hiểu Nặc thở phào, cô vui vẻ nhìn hộp bánh trong tay, ngay lúc ấy điện thoại có tin nhắn.
“Xin lỗi Nặc Nặc, anh phải ở lại công ty vì có một cuộc họp quan trọng không
về ăn tối cùng em được. Em nhất định phải ăn cơm rồi mới được về ký túc xá, anh sẽ gọi cho em khi về nhà"
Cô thở dài, quả nhiên Lưu Thiên Tước quên hôm nay là sinh nhật của anh. Đang nghĩ xem có nên gọi cho anh hay cứ về nhà chờ thì Mạch Hiểu Nặc nhận ra một bóng hình quen thuộc.
Bên kia đường trước một khách sạn xa hoa, Lưu Thiên Tước chỉnh tề, lịch lãm. Anh mở cửa xe, cô gái trong xe váy áo xinh đẹp, trên môi nở nụ cười tươi khoác tay anh rồi cả hai cùng vào trong.
Mạch Hiểu Nặc thất thần chôn chân tại chỗ, tay siết chặt điện thoại. Chỉ cách một con đường nhưng thế giới hai người họ bước vào quá xa vời vời. Trong khoảnh khắc ấy cô tưởng mình sẽ nổi giận, sẽ uất nghẹn không ngại ngần chạy đến chất vấn Lưu Thiên Tước. Nhưng không, chính cô cũng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình. Chỉ là Mạch Hiểu Nặc không thể nào rời mắt khỏi bóng lưng đang khuất dần của anh.
Cách đó không xa một người giao hàng chạy xe máy lên cả vỉa hè, bấm còi inh ỏi. Nhưng Mạch Hiểu Nặc không nghe thấy, đến khi cả người cô bị một lực mạnh va vào ngã nhào xuống đường cô mới dời ánh nhìn khỏi cửa khách sạn.
Người giao hàng hốt hoảng.
-Xin lỗi cô, tôi vội quá. Cô ơi? Cô không bị thương chứ? Có cần đến bệnh viện không?
Mạch Hiểu Nặc chẳng bận tâm. Cô tự mình đứng dậy nhặt lại hộp bánh dưới đất, không nói lời nào cứ thế bỏ đi.
Mạch Hiểu Nặc không nhớ rõ làm thế nào cô về đến nơi. Ngồi vào bàn ăn nhìn thành quả nấu nướng của mình một ngày cô tự hỏi lòng cảm giác hiện tại của mình là gì. Tức giận ư? Không, cô không có cảm giác đó. Buồn? Nếu buồn sao một giọt nước mắt cũng không rơi nổi?
Ghét anh? Không, cô chưa và có lẽ sẽ không thể ghét Lưu Thiên Tước. Cô biết rõ bản thân yêu anh, dùng hết nhiệt tình và dũng khí để yêu anh. Nếu có một ngày cô rời xa anh thì đó là hận.
Mạch Hiểu Nặc lấy bánh sinh nhật từ trong hộp ra. Nhưng nó đã chẳng còn hình dạng gì. Cô cười chua xót, thì ra đây mới gọi là đau lòng. Nếu người bước xuống từ chiếc xe sang trọng ấy là chàng trai bình dị với nụ cười tươi cùng ánh mắt ấm áp, thì Mạch Hiểu Nặc cô đã lao đến òa khóc trước mặt anh. Cô biết Lưu Thiên Tước khi ấy sẽ dỗ dành cô, nói rằng tất cả là hiểu lầm.
Lưu Thiên Tước mà cô thấy khoát lên mình bộ vest đắt tiền, nhìn chỉnh tề và lịch lãm, nhưng vẻ mặt chỉ có sự trầm tĩnh, lạnh lẽo như tuyết giữa trời đông, sánh bước cùng cô gái xa lạ. Mạch Hiểu Nặc đau lòng nhận ra, anh dần dần đã không còn là Thiên Tước của cô.
-Vậy hẹn gặp anh tối nay. Anh trở lại làm việc nhé, em phải mua thêm rau.
Tiếng tút dài vang lên liền sau đó khiến anh không nhịn được khẽ cười. Lưu Thiên Tước thầm công nhận một câu “em chờ anh về" của cô quả nhiên công
hiệu hơn mười chai nước tăng lực.
Lưu Thiên Tước quay lại phòng họp, ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói ấm áp nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự điềm tĩnh cùng ánh nhìn khó đoán.
Sau cuộc họp mặt trời cũng đã lặn từ lâu. Bạch Tử Chí vươn vai mệt mỏi muốn về nghỉ sớm một hôm, nhưng anh ta chưa kịp chuồn êm thì Lưu Thiên
Tước đã căn dặn
-Hôm nay trễ một chút cậu hãy về nhà, không về càng tốt.
Bạch Tử Chí nhăn nhó, tên Lưu Thiên Tước này càng ngày càng không xem người bạn như anh ra gì mà.
-Cho tôi lý do vì sao có nhà không được về?
-Nặc Nặc đang ở đó. Cô ấy nấu ăn chờ tôi về.
Nét mặt Lưu Thiên Tước thản nhiên nhưng Bạch Tử Chí biết rõ trong lòng thằng bạn đang sướng muốn chết đi. Muốn chọc Lưu Thiên Tước vài câu nhưng Bạch Tử Chí vô tình lướt mắt qua lịch để bàn, anh ta chỉ cười cười không nói.
Lưu Thiên Tước cố gắng mãi vẫn không tập trung được vào công việc. Sau hai tiếng vật lộn với đống giấy tờ anh quyết định bỏ cuộc, vừa mặc áo khoát vào thì có tiếng gõ cửa. Một cô gái ăn mặc khá thời trang, mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Mùi nước hoa hơi nồng xộc vào mũi khiến Lưu Thiên Tước.
Một đời yêu em -ann
-Thiên Tước, may quá em cứ sợ anh về rồi.
Lâm Tử Yến thở phào bước đến, Lưu Thiên Tước dẫn cô ta ra xa bàn làm việc đến chiếc bàn tiếp khách gần đó. Anh không muốn ai đến gần nơi anh làm việc, nhất là khi người đó là Lâm Tử Yến.
-Em đến không báo trước có việc gì sao?
Lâm Tử Yến nũng nịu.
-Có việc gì mới đến tìm anh được à?
Lưu Thiên Tước cười. Lâm Tử Yến cũng đang vội, cô ta nói ngay.
-Thật ra cũng có chút chuyện. Em phải đến một buổi tiệc sinh nhật thay cha, nhưng ở cũng là đến bàn việc làm ăn chán chết đi được. Nếu anh đi cùng em thì tốt quá rồi.
Anh nhớ đến giọng nói vui vẻ của Mạch Hiểu Nặc, chỉ muốn mau chóng về gặp cô. Anh lịch sự muốn từ chối.
-Có lẽ anh…
Lâm Tử Yến không để anh nói hết câu, cô ta cười thích thú.
-Đừng vội từ chối, bữa tiệc này anh đi có lợi nhiều hơn anh tưởng thì sao?
Anh khó hiểu nhìn người trước mặt, qua tiếp xúc nhiều lần Lưu Thiên Tước nhận thấy Lâm Tử Yến thật ra chẳng biết tí gì về kinh doanh. Lâm Gia Tuệ gửi gắm cô cháu này cho anh chắc chắn nhằm mục đích muốn dùng cô ta thu thập ít thông tin của anh.
-Bữa tiệc hôm nay có vài nhà phân phối lớn, cùng đại diện các nhãn hàng thời trang, quan chức, ngay đến ông chủ những công ty vừa mới thành lập cũng có. Sau này biết đâu giúp ích được cho anh.
Lâm Tử Yến tự tin vào dung mạo của mình, nghĩ rằng có thể sớm dắt mũi Lưu Thiên Tước. Lúc đầu là vì giúp Lâm Gia Tuệ, sau khi gặp anh rồi là vì chính cô ta. Vì tự cho mình thông minh, đôi khi chính Lâm Tử yến bị Lưu Thiên Tước lợi dụng mà không nhận ra.
Lần này cũng vậy, chỉ vì muốn cho mọi người ngưỡng mộ Lâm Tử yến nhất quyết kéo Lưu Thiên Tước đi cùng. Nhưng cô ta không biết, vô tình bữa tiệc này nếu tốt đẹp có thể mang đến cho Lưu Thiên Tước lợi ích không nhỏ.
Lưu Thiên Tước giả vờ suy ngẫm vài giây, cuối cùng anh làm bộ dạng đầu hàng.
-Em có lòng nghĩ cho anh như thế, buổi tiệc này không đi không được rồi.
Lâm Tử Yến cười đắc ý. Cô ta vội kéo Lưu Thiên Tước khỏi ghế.
-Thế thì nhanh lên, không kịp về nhà nữa chúng ta đi mua lễ phục cho anh.
Chiếc Audi trắng đỗ trước cửa một khách sạn lớn. Lâm Tử Yến đang chăm chú chỉnh trang lớp phấn son trên mặt. Lưu Thiên Tước ngồi trong xe do dự nhìn vào màn hình điện thoại.Cuối cùng anh quyết định nhắn tin cho Mạch Hiểu Nặc, anh sợ nghe thấy cô mỉm cười nói “không sao" nhưng nỗi thất vọng không giấu được qua giọng nói.
Trong khi đó, Mạch Hiểu Nặc chuẩn bị xong bữa tối mới phát hiện chưa có bánh kem. Từ cửa hàng bánh đi ra Mạch Hiểu Nặc thở phào, cô vui vẻ nhìn hộp bánh trong tay, ngay lúc ấy điện thoại có tin nhắn.
“Xin lỗi Nặc Nặc, anh phải ở lại công ty vì có một cuộc họp quan trọng không
về ăn tối cùng em được. Em nhất định phải ăn cơm rồi mới được về ký túc xá, anh sẽ gọi cho em khi về nhà"
Cô thở dài, quả nhiên Lưu Thiên Tước quên hôm nay là sinh nhật của anh. Đang nghĩ xem có nên gọi cho anh hay cứ về nhà chờ thì Mạch Hiểu Nặc nhận ra một bóng hình quen thuộc.
Bên kia đường trước một khách sạn xa hoa, Lưu Thiên Tước chỉnh tề, lịch lãm. Anh mở cửa xe, cô gái trong xe váy áo xinh đẹp, trên môi nở nụ cười tươi khoác tay anh rồi cả hai cùng vào trong.
Mạch Hiểu Nặc thất thần chôn chân tại chỗ, tay siết chặt điện thoại. Chỉ cách một con đường nhưng thế giới hai người họ bước vào quá xa vời vời. Trong khoảnh khắc ấy cô tưởng mình sẽ nổi giận, sẽ uất nghẹn không ngại ngần chạy đến chất vấn Lưu Thiên Tước. Nhưng không, chính cô cũng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình. Chỉ là Mạch Hiểu Nặc không thể nào rời mắt khỏi bóng lưng đang khuất dần của anh.
Cách đó không xa một người giao hàng chạy xe máy lên cả vỉa hè, bấm còi inh ỏi. Nhưng Mạch Hiểu Nặc không nghe thấy, đến khi cả người cô bị một lực mạnh va vào ngã nhào xuống đường cô mới dời ánh nhìn khỏi cửa khách sạn.
Người giao hàng hốt hoảng.
-Xin lỗi cô, tôi vội quá. Cô ơi? Cô không bị thương chứ? Có cần đến bệnh viện không?
Mạch Hiểu Nặc chẳng bận tâm. Cô tự mình đứng dậy nhặt lại hộp bánh dưới đất, không nói lời nào cứ thế bỏ đi.
Mạch Hiểu Nặc không nhớ rõ làm thế nào cô về đến nơi. Ngồi vào bàn ăn nhìn thành quả nấu nướng của mình một ngày cô tự hỏi lòng cảm giác hiện tại của mình là gì. Tức giận ư? Không, cô không có cảm giác đó. Buồn? Nếu buồn sao một giọt nước mắt cũng không rơi nổi?
Ghét anh? Không, cô chưa và có lẽ sẽ không thể ghét Lưu Thiên Tước. Cô biết rõ bản thân yêu anh, dùng hết nhiệt tình và dũng khí để yêu anh. Nếu có một ngày cô rời xa anh thì đó là hận.
Mạch Hiểu Nặc lấy bánh sinh nhật từ trong hộp ra. Nhưng nó đã chẳng còn hình dạng gì. Cô cười chua xót, thì ra đây mới gọi là đau lòng. Nếu người bước xuống từ chiếc xe sang trọng ấy là chàng trai bình dị với nụ cười tươi cùng ánh mắt ấm áp, thì Mạch Hiểu Nặc cô đã lao đến òa khóc trước mặt anh. Cô biết Lưu Thiên Tước khi ấy sẽ dỗ dành cô, nói rằng tất cả là hiểu lầm.
Lưu Thiên Tước mà cô thấy khoát lên mình bộ vest đắt tiền, nhìn chỉnh tề và lịch lãm, nhưng vẻ mặt chỉ có sự trầm tĩnh, lạnh lẽo như tuyết giữa trời đông, sánh bước cùng cô gái xa lạ. Mạch Hiểu Nặc đau lòng nhận ra, anh dần dần đã không còn là Thiên Tước của cô.
Tác giả :
Ann