Một Đời Vui Vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi
Chương 4-3: Tiệc sinh nhật (ba)
Editor: Gà
Mùa hè ban đêm không nóng, trong gió có hơi nước, cực kỳ ái muội.
“Nếu Hạ tiểu thư muốn ở một mình, tôi có thể qua kia đợi một lát." Tiêu Phượng Nam rút cánh tay ra khỏi tay cô.
Hạ Ly hít mũi: “Vậy sao được. Nhờ anh tốt bụng giúp tôi giải vây, sao có thể bỏ anh lại được." Cô ngồi trên băng đá dưới cây nho, anh đứng sau lưng cô.
Đầu hạ vẫn còn đây, cỏ xanh không hề nhạt.
Nơi để cô thương tiếc tình yêu có vẻ quá mức tươi mát đầy sức sống, cỏ Thanh Đằng sum xuê càng làm tăng thêm sự bi thương của cô.
“Tiêu tiên sinh, hôm nay cảm xúc của tôi không tốt, quấy rầy nhã hứng của anh. Hôm nào anh đến nhà họ Hạ, nhất định sẽ dẫn anh đến xem vườn nho của bà nội." Rõ ràng đã nói bằng giọng mũi.
“Không sao." Tiêu Phượng Nam gật đầu: “Tôi đi trước, Hạ tiểu thư đừng đến quá muộn."
“Được, cám ơn anh." Hạ Ly đột nhiên kêu một tiếng, sau đó che mắt.
“Sao thế?" Tiêu Phượng Nam mới đi được vài bước, lại quay lại.
“Không có gì, không cẩn thận, kính sát tròng bị rớt xuống." Hạ Ly lúng túng nói, vuốt mắt: “Thật kỳ lạ, mỗi lần gặp phải anh, tôi đều nhếch nhác như vậy. Nhếch nhác như thế, ngược lại cảm giác mình rất buồn cười, không khóc nổi rồi."
“Do tôi xuất hiện không đúng lúc." Tiêu Phượng Nam lấy khăn tay ra, bọc kính sát tròng đã rơi xuống: “Màu sắc rất đẹp, nhưng không thích hợp đeo cả ngày. Hạ tiểu thư, cô quá nghiêm khắc với bản thân rồi."
“Có lẽ vậy." Hạ Ly lấy cái còn lại xuống, đặt trong lòng bàn tay: “Dường như anh đã từng biết tôi. Nhớ lúc ở nhà họ Hứa, anh gọi tôi là Hạ Ly. Bây giờ sao lại đổi thành Hạ tiểu thư rồi? Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Tiêu Phượng Nam cũng ngồi xuống, bóng cây nho trước mặt anh như mờ ảo, càng thêm không thấy rõ vẻ mặt: “Tôi không nhớ rõ."
Hạ Ly nhận lấy khăn tay của anh xoa mắt một chút: “Trước đây Tiêu tiên sinh cũng ở thành phố này sao?"
“Đúng vậy, mãi cho đến khi ông nội đón tôi đi." Anh nói.
“Vậy chúng ta nhất định đã gặp rồi." Hạ Ly đứng lên, nhón chân lên chạm vào quả nho chưa chín: “Vậy nhất định là bạn học của Lâm Tranh."
“Quả thật đã học chung với nhau một năm." Tiêu Phượng Nam nói: “Hứa Lâm Tranh là người đàn ông rất xuất sắc."
Hạ Ly ngẩn ra.
Anh nói đàn ông. Anh nói Hứa Lâm Tranh. Giọng nói của anh như một cô gái đang ca ngợi một chàng trai. Anh không nói “Hứa Lâm Tranh" là “anh họ“. Như vậy...... Anh đã biết gì rồi?
Hạ Ly đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp mặt ——
............
“Vẫn thích quấn lấy anh họ của mình ư, cô bé."
“Hạ Ly......"
“Nhìn có vẻ, như bị cướp bạn trai."
............
Người đàn ông này hình như rất quen thuộc với cô, nhưng cô hoàn toàn không biết gì về anh. Loại cảm giác này không thoải mái, như bị người ta bắt ép đứng trước ống kính để chụp ảnh.
“Hạ tiểu thư vẫn thích Hứa Lâm Tranh sao?" Tiêu Phượng Nam đột nhiên hỏi, làm Hạ Ly sợ hết hồn.
Cô bình tĩnh nhìn anh, quan sát từ đầu đến chân: “Tiêu tiên sinh, anh có biết mình đang nói gì không?"
Tiêu Phượng Nam không nói thêm gì nữa, anh đang nhìn không trung. Sắc mặt mờ tối, như phủ một tầng màu vàng sậm trong ánh mắt của cô.
“Không sai, tôi vẫn thích anh ấy." Hạ Ly tận lực khiến cho giọng nói thoải mái: “Thật không hiểu sao anh biết được, ha ha ha ha." Cười khan một lúc, miệng đắng, mắt cay.
Cô là ai? Cô là Hạ Ly! Sẽ bị suy đoán như vậy đánh sụp sao? Sẽ vậy sao? Buồn cười!
“Gió lớn rồi, tôi đưa cô vào." Giọng của Tiêu Phượng Nam, tựa như không phải anh vừa bóc trần tâm sự quý giá mười năm của một cô gái, mà là vạch trần kết cục của một vở kịch trinh thám máu chó.
Hạ Ly cảm giác sự cẩn thận ngại ngùng của con gái bị sỉ nhục rồi.
“Hạ Ly." Tiêu Phượng Nam nói tiếp: “Nhớ lúc trước có một nam sinh tên Liễu Nghiêu hay quây quanh cô không, không biết bây giờ cậu ta sống tốt không?"
Anh lại nói với Hạ Ly. Thậm chí anh cũng biết Liễu Nghiêu.
“Tôi...... Cũng không biết rõ lắm." Hạ Ly có chút sợ. Lần đầu, có một đàn ông khiến cô vừa tò mò vừa sợ.
“Chúng ta vào thôi." Anh chủ động dắt tay cô, rõ ràng khác với thái độ luôn giữ khoảng cách khi nãy: “Hạ Ly, nếu vẫn thích Hứa Lâm Tranh, đừng ngại nói ra. Đối với cô và cậu ấy, đều là giải thoát."
Hạ Ly ngoan ngoãn khác thường, ngơ ngác gật đầu rồi cùng anh đi vào trong: “Nói ra...... Nói ra anh ấy cũng sẽ không thích tôi, anh biết sẽ có kết quả thế nào mà."
“Ừ." Tiêu Phượng Nam đồng ý: “Có thể nghe được chính miệng cậu ấy cự tuyệt cũng tốt hơn nhiều."
“Anh là Lamia." Hạ Ly ngẩng đầu lên, cười gượng: “Tôi nói chúng ta nhất định đã gặp rồi mà. Mười ba tuổi, anh đã cứu tôi nhưng lại không nói ra. Hứa Lâm Tranh nói......Là một nam sinh thoạt nhìn có làn da trắng mịn được gọi là Lamia, là một người đặc biệt thông minh, vốn muốn giới thiệu cho tôi làm quen. Ai ngờ chúng ta đã biết nhau trước đó rồi."
“Đã là cái tên bị quên lãng rồi." Tiêu Phượng Nam nói: “Cái tên đó vốn không phải tên tôi, chỉ là tước hiệu thôi."
“Anh thích tôi hả?" Hạ Ly dừng bước: “Cho nên hi vọng tôi đừng thích Hứa Lâm Tranh nữa sao?"
Tiêu Phượng Nam cúi thấp đầu, từ từ nhếch môi: “Cô gái, nếu cô dùng sự tự tin này vào Hứa Lâm Tranh, có lẽ kết cục sẽ không phải như hôm nay đâu."
“Tôi đùa thôi." Hạ Ly bất nhã nhún vai: “Trừ Hứa Lâm Tranh, người nào thích tôi cũng mặc kệ. Tôi sẽ không yêu một người nào khác. Cả đời cũng không."
“Vậy sao." Tiêu Phượng Nam đồng ý qua loa, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Tiểu Ly...... À, thì ra các người ở cùng nhau." Lâm Tranh nhìn hai người dắt tay, mỉm cười: “Tôi quấy rầy à? Xin lỗi."
Hạ Ly híp mắt nhìn Tiêu Phượng Nam, tránh tay của anh ra.
Dưới sự chưa kịp phản ứng của Tiêu Phượng Nam và Hứa Lâm Tranh, cô lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đẩy Hứa Lâm Tranh đến giàn nho, sau đó hôn lên môi anh. Hứa Lâm Tranh nhất thời ngu người, dáng vẻ ngơ ngác như nụ hôn đầu bị thiếu nữ đoạt mất, mở to hai mắt nhìn cô, vô ý thức mặc cô hôn anh. Qua hồi lâu, khi rốt cuộc hoàn hồn Hứa Lâm Tranh muốn đẩy cô ra thì Hạ Ly lão luyện sớm có phòng bị dùng một tay vòng chắc eo anh, một tay khác giữ cằm anh. Anh họ đáng thương bị ép mở miêng, lại sợ dùng lực sẽ cắn đau cô...... Hạ Ly rất dễ dàng bắt lấy lưỡi anh, như gần như xa đòi lấy môi anh. Đầu lưỡi cuốn lấy môi anh, còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Coi như chỉ là nụ hôn mạnh mẽ thôi...... Nhưng cũng cảm thấy sự sầu triền miên vô hạn và tình ý lưu luyến.
“Hạ...... Hạ Ly...... Ôi! Không......"
Hứa Lâm Tranh không thể không thừa nhận, anh có cảm giác. Thân thể nóng ran một nửa vì rượu nửa vì cô trêu chọc, anh muốn ôm lấy em họ của mình, đáng chết anh lại muốn......
Tay anh không dám ôm thân thể mềm mại ngọt ngào của cô, mà bắt được lưới sắt bén nhọn sau lưng giàn nho.
Đau!
Mượn sự đau đớn, anh muốn thoát khỏi bẫy rập dịu dàng của cô...... Anh muốn......
Đôi môi rốt cuộc được buông lỏng ra, tay khóa cằm anh cũng buông ra ngay sau đó. Cổ họng Hứa Lâm Tranh nghẹn lời, quay đầu đi: “Hạ Ly...... Không được quậy, em...... Uống say rồi." Khi anh nghiêng đầu trong phúc chốc, nụ hôn của cô, rơi vào cổ anh. Một trận run rẩy......
“Em thích anh. Nếu anh cho rằng em say rượu nói bậy, có thể giả vờ không nghe thấy." Hạ Ly đẩy anh ra, chạy vào nhà.
“Hạ Ly!" Hứa Lâm Tranh muốn đi cùng, nhưng bị Tiêu Phượng Nam trông thấy hết kéo lại.
“Cậu có nên tiếp tục giả vờ không? Giả vờ không biết cô ấy thích cậu?" Tiêu Phượng Nam châm chọc nói, đôi môi mỏng có vẻ cực kỳ vô tình: “Vẫn nên nói rõ cho cô ấy biết, cậu cũng thích cô ấy, song túc song phi, cứ giống cô ấy ném một đống phiền toái cho các lão già giải quyết?"
“Rốt cuộc cậu đã nói gì với cô ấy?" Vẻ mặt Hứa Lâm Tranh không còn đỏ ửng, thở mạnh: “Con mẹ nó rốt cuộc cậu đã nói gì với cô ấy!"
“Chúng ta không còn là thiếu niên 16, 17 tuổi nữa, cô ấy cũng không còn là cô gái nhỏ mười ba tuổi. Hứa Lâm Tranh, nếu chỉ có mình cậu cho rằng em gái Hạ Ly của cậu vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu, thì cậu chính là đồ ngốc..... Xin lỗi, tớ đi trước." Giọng của Tiêu Phượng Nam cay nghiệt khác thường.
Hứa Lâm Tranh đè môi, thở dài thật sâu.
Mùa hè ban đêm không nóng, trong gió có hơi nước, cực kỳ ái muội.
“Nếu Hạ tiểu thư muốn ở một mình, tôi có thể qua kia đợi một lát." Tiêu Phượng Nam rút cánh tay ra khỏi tay cô.
Hạ Ly hít mũi: “Vậy sao được. Nhờ anh tốt bụng giúp tôi giải vây, sao có thể bỏ anh lại được." Cô ngồi trên băng đá dưới cây nho, anh đứng sau lưng cô.
Đầu hạ vẫn còn đây, cỏ xanh không hề nhạt.
Nơi để cô thương tiếc tình yêu có vẻ quá mức tươi mát đầy sức sống, cỏ Thanh Đằng sum xuê càng làm tăng thêm sự bi thương của cô.
“Tiêu tiên sinh, hôm nay cảm xúc của tôi không tốt, quấy rầy nhã hứng của anh. Hôm nào anh đến nhà họ Hạ, nhất định sẽ dẫn anh đến xem vườn nho của bà nội." Rõ ràng đã nói bằng giọng mũi.
“Không sao." Tiêu Phượng Nam gật đầu: “Tôi đi trước, Hạ tiểu thư đừng đến quá muộn."
“Được, cám ơn anh." Hạ Ly đột nhiên kêu một tiếng, sau đó che mắt.
“Sao thế?" Tiêu Phượng Nam mới đi được vài bước, lại quay lại.
“Không có gì, không cẩn thận, kính sát tròng bị rớt xuống." Hạ Ly lúng túng nói, vuốt mắt: “Thật kỳ lạ, mỗi lần gặp phải anh, tôi đều nhếch nhác như vậy. Nhếch nhác như thế, ngược lại cảm giác mình rất buồn cười, không khóc nổi rồi."
“Do tôi xuất hiện không đúng lúc." Tiêu Phượng Nam lấy khăn tay ra, bọc kính sát tròng đã rơi xuống: “Màu sắc rất đẹp, nhưng không thích hợp đeo cả ngày. Hạ tiểu thư, cô quá nghiêm khắc với bản thân rồi."
“Có lẽ vậy." Hạ Ly lấy cái còn lại xuống, đặt trong lòng bàn tay: “Dường như anh đã từng biết tôi. Nhớ lúc ở nhà họ Hứa, anh gọi tôi là Hạ Ly. Bây giờ sao lại đổi thành Hạ tiểu thư rồi? Trước kia chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Tiêu Phượng Nam cũng ngồi xuống, bóng cây nho trước mặt anh như mờ ảo, càng thêm không thấy rõ vẻ mặt: “Tôi không nhớ rõ."
Hạ Ly nhận lấy khăn tay của anh xoa mắt một chút: “Trước đây Tiêu tiên sinh cũng ở thành phố này sao?"
“Đúng vậy, mãi cho đến khi ông nội đón tôi đi." Anh nói.
“Vậy chúng ta nhất định đã gặp rồi." Hạ Ly đứng lên, nhón chân lên chạm vào quả nho chưa chín: “Vậy nhất định là bạn học của Lâm Tranh."
“Quả thật đã học chung với nhau một năm." Tiêu Phượng Nam nói: “Hứa Lâm Tranh là người đàn ông rất xuất sắc."
Hạ Ly ngẩn ra.
Anh nói đàn ông. Anh nói Hứa Lâm Tranh. Giọng nói của anh như một cô gái đang ca ngợi một chàng trai. Anh không nói “Hứa Lâm Tranh" là “anh họ“. Như vậy...... Anh đã biết gì rồi?
Hạ Ly đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp mặt ——
............
“Vẫn thích quấn lấy anh họ của mình ư, cô bé."
“Hạ Ly......"
“Nhìn có vẻ, như bị cướp bạn trai."
............
Người đàn ông này hình như rất quen thuộc với cô, nhưng cô hoàn toàn không biết gì về anh. Loại cảm giác này không thoải mái, như bị người ta bắt ép đứng trước ống kính để chụp ảnh.
“Hạ tiểu thư vẫn thích Hứa Lâm Tranh sao?" Tiêu Phượng Nam đột nhiên hỏi, làm Hạ Ly sợ hết hồn.
Cô bình tĩnh nhìn anh, quan sát từ đầu đến chân: “Tiêu tiên sinh, anh có biết mình đang nói gì không?"
Tiêu Phượng Nam không nói thêm gì nữa, anh đang nhìn không trung. Sắc mặt mờ tối, như phủ một tầng màu vàng sậm trong ánh mắt của cô.
“Không sai, tôi vẫn thích anh ấy." Hạ Ly tận lực khiến cho giọng nói thoải mái: “Thật không hiểu sao anh biết được, ha ha ha ha." Cười khan một lúc, miệng đắng, mắt cay.
Cô là ai? Cô là Hạ Ly! Sẽ bị suy đoán như vậy đánh sụp sao? Sẽ vậy sao? Buồn cười!
“Gió lớn rồi, tôi đưa cô vào." Giọng của Tiêu Phượng Nam, tựa như không phải anh vừa bóc trần tâm sự quý giá mười năm của một cô gái, mà là vạch trần kết cục của một vở kịch trinh thám máu chó.
Hạ Ly cảm giác sự cẩn thận ngại ngùng của con gái bị sỉ nhục rồi.
“Hạ Ly." Tiêu Phượng Nam nói tiếp: “Nhớ lúc trước có một nam sinh tên Liễu Nghiêu hay quây quanh cô không, không biết bây giờ cậu ta sống tốt không?"
Anh lại nói với Hạ Ly. Thậm chí anh cũng biết Liễu Nghiêu.
“Tôi...... Cũng không biết rõ lắm." Hạ Ly có chút sợ. Lần đầu, có một đàn ông khiến cô vừa tò mò vừa sợ.
“Chúng ta vào thôi." Anh chủ động dắt tay cô, rõ ràng khác với thái độ luôn giữ khoảng cách khi nãy: “Hạ Ly, nếu vẫn thích Hứa Lâm Tranh, đừng ngại nói ra. Đối với cô và cậu ấy, đều là giải thoát."
Hạ Ly ngoan ngoãn khác thường, ngơ ngác gật đầu rồi cùng anh đi vào trong: “Nói ra...... Nói ra anh ấy cũng sẽ không thích tôi, anh biết sẽ có kết quả thế nào mà."
“Ừ." Tiêu Phượng Nam đồng ý: “Có thể nghe được chính miệng cậu ấy cự tuyệt cũng tốt hơn nhiều."
“Anh là Lamia." Hạ Ly ngẩng đầu lên, cười gượng: “Tôi nói chúng ta nhất định đã gặp rồi mà. Mười ba tuổi, anh đã cứu tôi nhưng lại không nói ra. Hứa Lâm Tranh nói......Là một nam sinh thoạt nhìn có làn da trắng mịn được gọi là Lamia, là một người đặc biệt thông minh, vốn muốn giới thiệu cho tôi làm quen. Ai ngờ chúng ta đã biết nhau trước đó rồi."
“Đã là cái tên bị quên lãng rồi." Tiêu Phượng Nam nói: “Cái tên đó vốn không phải tên tôi, chỉ là tước hiệu thôi."
“Anh thích tôi hả?" Hạ Ly dừng bước: “Cho nên hi vọng tôi đừng thích Hứa Lâm Tranh nữa sao?"
Tiêu Phượng Nam cúi thấp đầu, từ từ nhếch môi: “Cô gái, nếu cô dùng sự tự tin này vào Hứa Lâm Tranh, có lẽ kết cục sẽ không phải như hôm nay đâu."
“Tôi đùa thôi." Hạ Ly bất nhã nhún vai: “Trừ Hứa Lâm Tranh, người nào thích tôi cũng mặc kệ. Tôi sẽ không yêu một người nào khác. Cả đời cũng không."
“Vậy sao." Tiêu Phượng Nam đồng ý qua loa, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Tiểu Ly...... À, thì ra các người ở cùng nhau." Lâm Tranh nhìn hai người dắt tay, mỉm cười: “Tôi quấy rầy à? Xin lỗi."
Hạ Ly híp mắt nhìn Tiêu Phượng Nam, tránh tay của anh ra.
Dưới sự chưa kịp phản ứng của Tiêu Phượng Nam và Hứa Lâm Tranh, cô lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đẩy Hứa Lâm Tranh đến giàn nho, sau đó hôn lên môi anh. Hứa Lâm Tranh nhất thời ngu người, dáng vẻ ngơ ngác như nụ hôn đầu bị thiếu nữ đoạt mất, mở to hai mắt nhìn cô, vô ý thức mặc cô hôn anh. Qua hồi lâu, khi rốt cuộc hoàn hồn Hứa Lâm Tranh muốn đẩy cô ra thì Hạ Ly lão luyện sớm có phòng bị dùng một tay vòng chắc eo anh, một tay khác giữ cằm anh. Anh họ đáng thương bị ép mở miêng, lại sợ dùng lực sẽ cắn đau cô...... Hạ Ly rất dễ dàng bắt lấy lưỡi anh, như gần như xa đòi lấy môi anh. Đầu lưỡi cuốn lấy môi anh, còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
Coi như chỉ là nụ hôn mạnh mẽ thôi...... Nhưng cũng cảm thấy sự sầu triền miên vô hạn và tình ý lưu luyến.
“Hạ...... Hạ Ly...... Ôi! Không......"
Hứa Lâm Tranh không thể không thừa nhận, anh có cảm giác. Thân thể nóng ran một nửa vì rượu nửa vì cô trêu chọc, anh muốn ôm lấy em họ của mình, đáng chết anh lại muốn......
Tay anh không dám ôm thân thể mềm mại ngọt ngào của cô, mà bắt được lưới sắt bén nhọn sau lưng giàn nho.
Đau!
Mượn sự đau đớn, anh muốn thoát khỏi bẫy rập dịu dàng của cô...... Anh muốn......
Đôi môi rốt cuộc được buông lỏng ra, tay khóa cằm anh cũng buông ra ngay sau đó. Cổ họng Hứa Lâm Tranh nghẹn lời, quay đầu đi: “Hạ Ly...... Không được quậy, em...... Uống say rồi." Khi anh nghiêng đầu trong phúc chốc, nụ hôn của cô, rơi vào cổ anh. Một trận run rẩy......
“Em thích anh. Nếu anh cho rằng em say rượu nói bậy, có thể giả vờ không nghe thấy." Hạ Ly đẩy anh ra, chạy vào nhà.
“Hạ Ly!" Hứa Lâm Tranh muốn đi cùng, nhưng bị Tiêu Phượng Nam trông thấy hết kéo lại.
“Cậu có nên tiếp tục giả vờ không? Giả vờ không biết cô ấy thích cậu?" Tiêu Phượng Nam châm chọc nói, đôi môi mỏng có vẻ cực kỳ vô tình: “Vẫn nên nói rõ cho cô ấy biết, cậu cũng thích cô ấy, song túc song phi, cứ giống cô ấy ném một đống phiền toái cho các lão già giải quyết?"
“Rốt cuộc cậu đã nói gì với cô ấy?" Vẻ mặt Hứa Lâm Tranh không còn đỏ ửng, thở mạnh: “Con mẹ nó rốt cuộc cậu đã nói gì với cô ấy!"
“Chúng ta không còn là thiếu niên 16, 17 tuổi nữa, cô ấy cũng không còn là cô gái nhỏ mười ba tuổi. Hứa Lâm Tranh, nếu chỉ có mình cậu cho rằng em gái Hạ Ly của cậu vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu, thì cậu chính là đồ ngốc..... Xin lỗi, tớ đi trước." Giọng của Tiêu Phượng Nam cay nghiệt khác thường.
Hứa Lâm Tranh đè môi, thở dài thật sâu.
Tác giả :
Huyết Nguyệt Lạc Vi