Một Đời Vui Vẻ - Huyết Nguyệt Lạc Vi
Chương 20: Kinh ngạc đầy đất
Editor: Hàn Băng Tâm
Thời gian viết truyện này tương đối hao tổn tâm huyết, thứ nhất tôi chưa từng viết qua hiện đại, thứ hai tôi chưa từng viết qua ngôn tình.
Khi mở hố này là một cái quẫn a. Kết quả là, cả nam lẫn nữ đều không được người khác chào đón, dĩ nhiên, trách tôi hành văn không tốt sườn không tinh tế, không trách hai đứa nhỏ trong nhà được. Tới đây, mẹ sờ sờ Tiểu Ly và Phượng Nam......
Thật ra thì ngay từ lúc ba chương trước phát ra tâm cũng đã lạnh hơn phân nửa. Cùng nô gia gửi các công văn thật to đi lượt xem mỗi chương cũng gần hơn trăm, khi đó lượt xem trang của nô gia cũng chẳng qua mỗi chương ba mươi mà thôi. Sau lại, từ từ có người đến xem. Có lẽ bởi vì thương xót tôi mỗi ngày 1W khổ cực, có lẽ đơn thuần là mua mặt mũi của nô gia. Trong lòng tôi cũng rất cảm kích. Vì vậy có ý chống đỡ tiếp. Vậy mà, chống đỡ tiếp dù sao cũng chống. Không có thủ đoạn không có ngược không có H, thật ra thì văn như vậy tự nô gia cũng sẽ thấy vô vị tẻ nhạt. Thật là thông cảm sâu sắc tâm tình của đại đại môn (1). Nô gia vì ban đầu ép buộc mọi người làm nhận xét cảm giác xấu hổ sâu sắc, che mặt khóc.
(1):
Văn này, kinh ngạc đầy đất.
Nô gia thật sự là không có bản lĩnh miêu tả một nam chủ khiến cho mọi người yêu thích ( mặc dù thỉnh thoảng phối ngẫu rất đáng yêu, dĩ nhiên, nữ chủ cũng chỉ là loại hình nô gia thích), mặc dù —— nghe nói nam phụ của nô gia sẽ tốt hơn nhiều? Nhưng mà nô gia ích kỷ không muốn đổi lại nam chủ, cho nên, lúc mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, sẽ để cho hắn hoa lệ lệ hy sinh thôi.
Mặt khác, nô gia thật sự là một người hết ăn lại nằm. Thích đi chơi, thích nghe tán dương, thích gặp mặt người khác nhau, nội tâm rất thối nát, sợ nóng, viết văn muốn mở nhạc với máy lạnh, hơn nữa còn muốn có người nói chuyện phiếm cùng trên QQ, không nói chuyện căn bản viết không ra. Viết văn dựa vào tâm tình như thế, tác giả dốt nát như vậy đại khái chỉ thích hợp viết văn cho mình xem. SO, sau này cập nhất sẽ không đúng giờ. Đại đại môn thật sự vô vị tẻ nhạt xin sưu tầm lưu lại bài này, ( dù sao cũng không chiếm chỗ, còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ, vô sỉ của nô gia) về phần có xem hay không, thỉ xin tùy ý.
Đến đây, tức cảm tưởng mười ba ngày của nô gia.
13......
Đích thực không phải là con số may mắn.
OK~
I’m sick of it.
Hoa lệ lệ cút đi biến mất.
Những lời trên là của tác giả nha ~
Hồng Môn Yến
Hạ Ly càng ngày càng cảm giác mình trở nên không lương thiện rồi, từ sau khi gặp Tiêu Phượng Nam. Mặc dù Tiêu Phượng Nam cũng không cảm thấy là người tốt gì.
Mặc kệ là thật hay giả, Hànn Bănng Tâmm chịu hao tổn tâm huyết như vậy lấy lòng cô, khiến cô cảm động, cũng chỉ có anh. Vậy mà, có thể chỉ bởi vì áy náy, liền miễn cưỡng tiếp tục ở cùng nhau sao? Cô ở cùng anh...... Cảm thấy miễn cưỡng sao?
Ít nhất lúc ở cùng anh rất thoải mái, phần lớn thời gian cũng rất vui vẻ đi...... Bọn họ ở chung một chỗ chưa bao giờ từng cảm thấy không thú vị, Tiêu Phượng Nam luôn bố trí tất cả ngay ngắn rõ ràng, không nhọc cô phí một chút tâm tư, cũng chưa bao giờ xảy ra qua tương tự: kế tiếp phải làm cái gì, phải đi đâu, ăn cơm ở đâu, vấn đề linh tinh. Tiêu Phượng Nam coi như là người yêu tốt, hay là công lao thuộc về do kinh nghiệm yêu đương của anh quá nhiều?
Hạ Ly tự giễu cười: Suy nghĩ quá nghiêm túc, giống như bọn họ thật sự tình nhân yêu nhau tha thiết. Cô thậm chí sinh ra tò mò đối với những tình nhân trước kia của anh, thật là buồn cười.
Lúc xế chiều đồng ý Lâm Oánh, chính thức giới thiệu lui tới " bạn trai vượt qua một tháng " Tiêu Phượng Nam cho cô (LO). Lâm Oánh cười đến rực rỡ, giống như Tiêu Phượng Nam là của cô ấy.
Hạ Ly kéo cánh tay Tiêu Phượng Nam, tay khác xách theo rau củ mới mua, quơ quơ leo lên phòng trọ nhỏ của Lâm Oánh. Tiêu Phượng Nam nhận lấy giỏ đồ trong tay cô, giúp cô gõ cửa.
Lâm Oánh từ trong mắt mèo quan sát một lát, mới ngây ngốc mở cửa. Cô (LO) nhận lấy giỏ đồ trên tay Tiêu Phượng Nam, tiếp tục cười ngốc nghếch. Cho đến khi Hạ Ly vỗ một cái lên bả vai cô: "Sắc nữ! Nhìn cái gì vậy!"
Lâm Oánh ngượng ngùng le lưỡi: "Không cho ăn còn không cho nhìn à?" Cô đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở phòng bếp: "Các cậu tùy tiện ngồi, Tiểu Ly bảo bối muốn uống cái gì thì đến tủ lạnh lấy. Còn có Tiêu soái ca. Ha ha." Bởi vì lúc trước ở tiệc sinh nhật của Nguyễn Mặc Nhi đã biết qua, cho nên Tiêu Phượng Nam và Lâm Oánh cũng không phải là người lạ.
Hạ Ly cười gằn: "Tiêu soái ca? Anh muốn uống gì?"
Tiêu Phượng Nam nào dám trả lời, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn sàn nhà dơ của Lâm Oánh, trầm mặc.
"Không uống vậy em hết qua giúp một tay nhé!" Hạ Ly cúi người hôn lên trán anh: "Cô gái nhỏ thích giấu tạp chí H cao ở trong tủ quần áo, ddđđllqqđđ anh muốn xem tự mình đi lật đi!"
Tiêu Phượng Nam cảm thấy, đáp ứng cô đến xem "chị em tốt" của cô là sai lầm lớn. Hai tiểu hủ nữ hoàn toàn không phát giác ra bận rộn ở trong phòng bếp, yên tâm thoải mái giả làm cô gái dịu dàng hiền thê lương mẫu.
"Bảo bối đưa nắp nồi cho mình!" Lâm Oánh nói xong, đã hét rầm lên. Nồi lẩu đen thui bốc khói lên, bay lượn trong khói dầu không kiêng nể gì.
"Mình tới đây để mình, cậu mau cút đi!" Hạ Ly liếc cô một cái, đẩy cô ra khỏi phòng bếp, đóng cửa lại. Lâm Oánh cười gian trá đặt mông ngồi bên cạnh Tiêu Phượng Nam: "O o, tôi thật sự thông minh. Mặc dù một món cháy hỏng, nhưng lại có thể bức cậu ấy tự mình xuống bếp!"
Tiêu Phượng Nam nói: "Tôi đi sang giúp một tay, một mình Hạ Ly ứng phó không được." Nói rồi muốn đi. Lâm Oánh cười anh: "Anh khẩn trương cái gì! Người chưa từng ăn qua thức ăn Hạ Ly nấu, căn bản không tính thân thiết nhiều với cậu ấy! Ah, anh biết cậu ấy biết nấu ăn chứ?"
Tiêu Phượng Nam có chút kinh ngạc: "Cô ấy biết nấu ăn à?"
"Đó là đương nhiên! Hơn nữa, là tiêu chuẩn chuyên nghiệp nha!" Lâm Oánh thở dài: "Tiêu soái ca, anh có biết cái gì gọi là vạn năng hay không? Hạ Ly nhà chúng ta chính là vạn năng! Ai...... Đáng tiếc để anh câu được."
Lâm Oánh thói cách nói chuyện với Hạ Ly, lại cho rằng Tiêu Phượng Nam là bạn trai Hạ Ly, vì vậy phá lệ nói liền mồm: "Những cậu ấm kia coi Tiểu Ly như bình hoa mới thiệt thòi đấy, chỉ nói mình theo đuổi là tài sản vài chục triệu, nhưng không biết Tiểu Ly chúng ta trân quý hơn tiền kia nhiều."
"Đúng vậy." Tiêu Phượng Nam có chút quẫn bách, cảm giác lời Lâm Oánh nói chứa đầy hàm ý.
"A ha ha. Dĩ nhiên tôi không phải nói anh." Lâm Oánh cười khan nói: "Nói thật, anh là người theo đuổi Tiểu Ly bảo trì bình thản trong đầu nhất đấy! Có một công tử nhà họ Tôn, lần thứ ba lúc hẹn liền động tay động chân với Tiểu Ly. Kết quả bị một cước đá vào gốc rễ, nghe nói cho đến bây giờ còn chưa chữa khỏi. Mỗi tháng cũng sẽ chảy máu. Ha ha!"
Tiêu Phượng Nam càng thêm trầm mặc. Cái này có phải ám hiệu anh không, anh cũng lập tức sẽ bị thiến? Nhưng anh là "kẻ xấu" lần đầu tiên thổ lộ liền cường hôn Hạ Ly......
"Cho nên á..., không nên xem thường Tiểu Ly nhà chúng ta. Cậu ấy dịu dàng có thể ngọt chết anh, ác độc có thể khiến anh tự sát. A ha ha ha ha!" Lâm Oánh nói tiếp, hình như đoán chắc Tiêu Phượng Nam là một người câm dịu dàng.
"Lâm tiểu thư và Hạ Ly trước kia rất sớm đã là bạn sao?" Tiêu Phượng Nam nói.
"Đúng vậy. Hơn nữa rất sớm trước kia —— tôi liền biết anh rồi!" Lâm Oánh cười nói: "Mặc dù khi đó anh không đẹp trai như hiện tại, chỉ là cũng không tồi, ít nhất mạnh mẽ hơn anh họ Hứa Lâm Tranh tự cho là đúng đó của Hạ Ly. Khi đó còn thịnh hành kiểu soái ca vận động, chậc chậc, như vậy mới chôn vùi anh."
"Cô biết tôi?" Tiêu Phượng Nam có nhiều hứng thú hỏi: "Làm sao cô biết tôi?"
"Mặc dù anh học ở trường của chúng tôi một năm, nhưng mà được thầy cô chúng tôi vẫn luôn coi như tấm gương mà tuyên truyền! Đặc biệt là lão già dạy lịch sử, đối với một nam sinh tên là ‘ Tiêu Phượng Nam ’ cực kì khen ngợi. Ban đầu chúng tôi đã nghĩ, có thể thật sự có học sinh thiên tài gì đó tồn tại hay không, ép những tiểu lâu la chúng tôi này thở không nổi. May mắn anh hơn chúng tôi bốn lớp, nếu không Hạ Ly vẫn luôn ghét học sinh khá giỏi sẽ tìm anh gây rắc rối."
"Hạ Ly không thích học sinh giỏi? Cô ấy không phải rất thích Hứa Lâm Tranh?" Tiêu Phượng Nam miễn cưỡng qua loa cùng cô.
"Còn không phải vì Hứa Lâm Tranh là anh họ cậu ấy, không dám hạ thủ thôi!" Lâm Oánh tiến tới thần bí nói: "Hạ Ly học bài cũng đều rất tốt, chỉ ngoại trừ một môn toán học. Ha ha...... Như vậy mới khiến lớp toán học chúng tôi có cơ hội có thể lợi dụng. Suy nghĩ một chút cũng kỳ quái, bé gái mười ba tuổi đến tột cùng là lực hấp dẫn lớn cỡ nào, làm cho một nhóm người thần hồn điên đảo."
Tiêu Phượng Nam gật đầu đồng ý: "Từ nhỏ đã là đứa bé làm người khác ưa thích."
"Ah, tôi tò mò anh khi đó làm sao lấy được thành tích tốt như vậy? Cơ hồ max điểm! Nếu như tế bào vận động phát triển hơn chút nữa, hiển nhiên chính là vai nam chính trong truyện tranh thiếu nữ rồi! Kết cấu đại não của anh quả nhiên khác hẳn với người thường sao?" Lâm Oánh nói.
Tiêu Phượng Nam cúi đầu, nhớ sơ lại, cười nói: "Làm sao có thể, chỉ là đặc biệt cố gắng hơn người khác thôi. Khi đó học thuộc lòng, phải nhịn đến tối khuya rạng sáng, thuộc không được phải đánh lòng bàn tay."
Vì phối hợp với "sự nghiệp" của cha mẹ, anh chuyển đi theo, giống như một con chim non không có nhà, cuộc sống hoàn toàn u ám. Không ngừng đổi trường, không ngừng lo lắng hãi hùng vì cha mẹ...... Tuy vậy, cũng chưa có cơ hội ăn chung với cha mẹ. Anh đi theo ông nội, tuy nói áo cơm không lo, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Nói chuyện trước phải cẩn thận châm chước, toàn bộ hành vi phương thức phải phù hợp yêu cầu của ông nội. Anh nhìn mặt mà nói chuyện, thay vì nói là bản lĩnh, không bằng nói là bản năng.
............
Tại sao một người không chút liên quan ngược lại biết anh, hơn nữa quan tâm tới quá khứ của anh, mà Hạ Ly...... Hạ Ly đầu gỗ nhỏ này, đến tột cùng là cố ý giả ngốc hay là có mưu đồ khác?
Trong phòng bếp Hạ Ly khí thế ngất trời phấn đấu cùng rau củ, một lần ta đây nguyền rủa Lâm Oánh không có nghĩa khí.
Cô ấy nói muốn nhìn Tiêu Phượng Nam khoảng cách gần, cô liền dẫn anh tới; cô ấy nói muốn ăn hàu hoàng đế gà ba chén, cô liền mua nguyên liệu thật thật xa vội tới để cô ấy làm! Cô ấy đâu? Lại có thể trong lúc cô cực khổ vất vả nấu ăn quyến rũ bạn trai cô!
Được rồi, không tức giận.
Chỉ là một Tiêu Phượng Nam thôi mà......
"Bạn yêu, tại sao còn chưa xong vậy?" Lâm Oánh nhìn qua khe hở của cửa, một mặt thúc giục: "Tiêu soái ca nhà cậu chờ không nhịn được rồi! Chậc chậc, may còn chưa cưới vào cửa đi, nếu không có đợi rồi!"
"Nói nữa, cẩn thận mình cắt lưỡi cậu đem nấu ăn." Thật là kỳ quái, tại sao cô phải rống chứ? Chẳng lẽ thời gian này chưa thỏa mãn dục vọng phát hỏa?
"Được rồi được rồi. Mình không giục!" Lâm Oánh lặng lẽ lui về, rì rầm với Tiêu Phượng Nam: "Tiểu Ly nhà chúng ta tức giận vì đàn ông, đây là lần đầu nhé! Cậu ấy thật sự thích anh nha!"
"Tôi không biết." Tiêu Phượng Nam nói: "Tôi cái gì cũng không biết."
Hạ Ly bưng nồi hào hoàng đế gà ba chén ra, iễn àn ê ý ôn sững sờ đứng trước mặt hai người đang cười đùa, có chút đáng thương: "Ê...... Các người hiện tại muốn ăn không?"
Lâm Oánh không nhịn được cười ha ha: "Rốt cuộc có chút dáng vẻ cô bé lọ lem nên có rồi!"
Thời gian viết truyện này tương đối hao tổn tâm huyết, thứ nhất tôi chưa từng viết qua hiện đại, thứ hai tôi chưa từng viết qua ngôn tình.
Khi mở hố này là một cái quẫn a. Kết quả là, cả nam lẫn nữ đều không được người khác chào đón, dĩ nhiên, trách tôi hành văn không tốt sườn không tinh tế, không trách hai đứa nhỏ trong nhà được. Tới đây, mẹ sờ sờ Tiểu Ly và Phượng Nam......
Thật ra thì ngay từ lúc ba chương trước phát ra tâm cũng đã lạnh hơn phân nửa. Cùng nô gia gửi các công văn thật to đi lượt xem mỗi chương cũng gần hơn trăm, khi đó lượt xem trang của nô gia cũng chẳng qua mỗi chương ba mươi mà thôi. Sau lại, từ từ có người đến xem. Có lẽ bởi vì thương xót tôi mỗi ngày 1W khổ cực, có lẽ đơn thuần là mua mặt mũi của nô gia. Trong lòng tôi cũng rất cảm kích. Vì vậy có ý chống đỡ tiếp. Vậy mà, chống đỡ tiếp dù sao cũng chống. Không có thủ đoạn không có ngược không có H, thật ra thì văn như vậy tự nô gia cũng sẽ thấy vô vị tẻ nhạt. Thật là thông cảm sâu sắc tâm tình của đại đại môn (1). Nô gia vì ban đầu ép buộc mọi người làm nhận xét cảm giác xấu hổ sâu sắc, che mặt khóc.
(1):
Văn này, kinh ngạc đầy đất.
Nô gia thật sự là không có bản lĩnh miêu tả một nam chủ khiến cho mọi người yêu thích ( mặc dù thỉnh thoảng phối ngẫu rất đáng yêu, dĩ nhiên, nữ chủ cũng chỉ là loại hình nô gia thích), mặc dù —— nghe nói nam phụ của nô gia sẽ tốt hơn nhiều? Nhưng mà nô gia ích kỷ không muốn đổi lại nam chủ, cho nên, lúc mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, sẽ để cho hắn hoa lệ lệ hy sinh thôi.
Mặt khác, nô gia thật sự là một người hết ăn lại nằm. Thích đi chơi, thích nghe tán dương, thích gặp mặt người khác nhau, nội tâm rất thối nát, sợ nóng, viết văn muốn mở nhạc với máy lạnh, hơn nữa còn muốn có người nói chuyện phiếm cùng trên QQ, không nói chuyện căn bản viết không ra. Viết văn dựa vào tâm tình như thế, tác giả dốt nát như vậy đại khái chỉ thích hợp viết văn cho mình xem. SO, sau này cập nhất sẽ không đúng giờ. Đại đại môn thật sự vô vị tẻ nhạt xin sưu tầm lưu lại bài này, ( dù sao cũng không chiếm chỗ, còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ, vô sỉ của nô gia) về phần có xem hay không, thỉ xin tùy ý.
Đến đây, tức cảm tưởng mười ba ngày của nô gia.
13......
Đích thực không phải là con số may mắn.
OK~
I’m sick of it.
Hoa lệ lệ cút đi biến mất.
Những lời trên là của tác giả nha ~
Hồng Môn Yến
Hạ Ly càng ngày càng cảm giác mình trở nên không lương thiện rồi, từ sau khi gặp Tiêu Phượng Nam. Mặc dù Tiêu Phượng Nam cũng không cảm thấy là người tốt gì.
Mặc kệ là thật hay giả, Hànn Bănng Tâmm chịu hao tổn tâm huyết như vậy lấy lòng cô, khiến cô cảm động, cũng chỉ có anh. Vậy mà, có thể chỉ bởi vì áy náy, liền miễn cưỡng tiếp tục ở cùng nhau sao? Cô ở cùng anh...... Cảm thấy miễn cưỡng sao?
Ít nhất lúc ở cùng anh rất thoải mái, phần lớn thời gian cũng rất vui vẻ đi...... Bọn họ ở chung một chỗ chưa bao giờ từng cảm thấy không thú vị, Tiêu Phượng Nam luôn bố trí tất cả ngay ngắn rõ ràng, không nhọc cô phí một chút tâm tư, cũng chưa bao giờ xảy ra qua tương tự: kế tiếp phải làm cái gì, phải đi đâu, ăn cơm ở đâu, vấn đề linh tinh. Tiêu Phượng Nam coi như là người yêu tốt, hay là công lao thuộc về do kinh nghiệm yêu đương của anh quá nhiều?
Hạ Ly tự giễu cười: Suy nghĩ quá nghiêm túc, giống như bọn họ thật sự tình nhân yêu nhau tha thiết. Cô thậm chí sinh ra tò mò đối với những tình nhân trước kia của anh, thật là buồn cười.
Lúc xế chiều đồng ý Lâm Oánh, chính thức giới thiệu lui tới " bạn trai vượt qua một tháng " Tiêu Phượng Nam cho cô (LO). Lâm Oánh cười đến rực rỡ, giống như Tiêu Phượng Nam là của cô ấy.
Hạ Ly kéo cánh tay Tiêu Phượng Nam, tay khác xách theo rau củ mới mua, quơ quơ leo lên phòng trọ nhỏ của Lâm Oánh. Tiêu Phượng Nam nhận lấy giỏ đồ trong tay cô, giúp cô gõ cửa.
Lâm Oánh từ trong mắt mèo quan sát một lát, mới ngây ngốc mở cửa. Cô (LO) nhận lấy giỏ đồ trên tay Tiêu Phượng Nam, tiếp tục cười ngốc nghếch. Cho đến khi Hạ Ly vỗ một cái lên bả vai cô: "Sắc nữ! Nhìn cái gì vậy!"
Lâm Oánh ngượng ngùng le lưỡi: "Không cho ăn còn không cho nhìn à?" Cô đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở phòng bếp: "Các cậu tùy tiện ngồi, Tiểu Ly bảo bối muốn uống cái gì thì đến tủ lạnh lấy. Còn có Tiêu soái ca. Ha ha." Bởi vì lúc trước ở tiệc sinh nhật của Nguyễn Mặc Nhi đã biết qua, cho nên Tiêu Phượng Nam và Lâm Oánh cũng không phải là người lạ.
Hạ Ly cười gằn: "Tiêu soái ca? Anh muốn uống gì?"
Tiêu Phượng Nam nào dám trả lời, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn sàn nhà dơ của Lâm Oánh, trầm mặc.
"Không uống vậy em hết qua giúp một tay nhé!" Hạ Ly cúi người hôn lên trán anh: "Cô gái nhỏ thích giấu tạp chí H cao ở trong tủ quần áo, ddđđllqqđđ anh muốn xem tự mình đi lật đi!"
Tiêu Phượng Nam cảm thấy, đáp ứng cô đến xem "chị em tốt" của cô là sai lầm lớn. Hai tiểu hủ nữ hoàn toàn không phát giác ra bận rộn ở trong phòng bếp, yên tâm thoải mái giả làm cô gái dịu dàng hiền thê lương mẫu.
"Bảo bối đưa nắp nồi cho mình!" Lâm Oánh nói xong, đã hét rầm lên. Nồi lẩu đen thui bốc khói lên, bay lượn trong khói dầu không kiêng nể gì.
"Mình tới đây để mình, cậu mau cút đi!" Hạ Ly liếc cô một cái, đẩy cô ra khỏi phòng bếp, đóng cửa lại. Lâm Oánh cười gian trá đặt mông ngồi bên cạnh Tiêu Phượng Nam: "O o, tôi thật sự thông minh. Mặc dù một món cháy hỏng, nhưng lại có thể bức cậu ấy tự mình xuống bếp!"
Tiêu Phượng Nam nói: "Tôi đi sang giúp một tay, một mình Hạ Ly ứng phó không được." Nói rồi muốn đi. Lâm Oánh cười anh: "Anh khẩn trương cái gì! Người chưa từng ăn qua thức ăn Hạ Ly nấu, căn bản không tính thân thiết nhiều với cậu ấy! Ah, anh biết cậu ấy biết nấu ăn chứ?"
Tiêu Phượng Nam có chút kinh ngạc: "Cô ấy biết nấu ăn à?"
"Đó là đương nhiên! Hơn nữa, là tiêu chuẩn chuyên nghiệp nha!" Lâm Oánh thở dài: "Tiêu soái ca, anh có biết cái gì gọi là vạn năng hay không? Hạ Ly nhà chúng ta chính là vạn năng! Ai...... Đáng tiếc để anh câu được."
Lâm Oánh thói cách nói chuyện với Hạ Ly, lại cho rằng Tiêu Phượng Nam là bạn trai Hạ Ly, vì vậy phá lệ nói liền mồm: "Những cậu ấm kia coi Tiểu Ly như bình hoa mới thiệt thòi đấy, chỉ nói mình theo đuổi là tài sản vài chục triệu, nhưng không biết Tiểu Ly chúng ta trân quý hơn tiền kia nhiều."
"Đúng vậy." Tiêu Phượng Nam có chút quẫn bách, cảm giác lời Lâm Oánh nói chứa đầy hàm ý.
"A ha ha. Dĩ nhiên tôi không phải nói anh." Lâm Oánh cười khan nói: "Nói thật, anh là người theo đuổi Tiểu Ly bảo trì bình thản trong đầu nhất đấy! Có một công tử nhà họ Tôn, lần thứ ba lúc hẹn liền động tay động chân với Tiểu Ly. Kết quả bị một cước đá vào gốc rễ, nghe nói cho đến bây giờ còn chưa chữa khỏi. Mỗi tháng cũng sẽ chảy máu. Ha ha!"
Tiêu Phượng Nam càng thêm trầm mặc. Cái này có phải ám hiệu anh không, anh cũng lập tức sẽ bị thiến? Nhưng anh là "kẻ xấu" lần đầu tiên thổ lộ liền cường hôn Hạ Ly......
"Cho nên á..., không nên xem thường Tiểu Ly nhà chúng ta. Cậu ấy dịu dàng có thể ngọt chết anh, ác độc có thể khiến anh tự sát. A ha ha ha ha!" Lâm Oánh nói tiếp, hình như đoán chắc Tiêu Phượng Nam là một người câm dịu dàng.
"Lâm tiểu thư và Hạ Ly trước kia rất sớm đã là bạn sao?" Tiêu Phượng Nam nói.
"Đúng vậy. Hơn nữa rất sớm trước kia —— tôi liền biết anh rồi!" Lâm Oánh cười nói: "Mặc dù khi đó anh không đẹp trai như hiện tại, chỉ là cũng không tồi, ít nhất mạnh mẽ hơn anh họ Hứa Lâm Tranh tự cho là đúng đó của Hạ Ly. Khi đó còn thịnh hành kiểu soái ca vận động, chậc chậc, như vậy mới chôn vùi anh."
"Cô biết tôi?" Tiêu Phượng Nam có nhiều hứng thú hỏi: "Làm sao cô biết tôi?"
"Mặc dù anh học ở trường của chúng tôi một năm, nhưng mà được thầy cô chúng tôi vẫn luôn coi như tấm gương mà tuyên truyền! Đặc biệt là lão già dạy lịch sử, đối với một nam sinh tên là ‘ Tiêu Phượng Nam ’ cực kì khen ngợi. Ban đầu chúng tôi đã nghĩ, có thể thật sự có học sinh thiên tài gì đó tồn tại hay không, ép những tiểu lâu la chúng tôi này thở không nổi. May mắn anh hơn chúng tôi bốn lớp, nếu không Hạ Ly vẫn luôn ghét học sinh khá giỏi sẽ tìm anh gây rắc rối."
"Hạ Ly không thích học sinh giỏi? Cô ấy không phải rất thích Hứa Lâm Tranh?" Tiêu Phượng Nam miễn cưỡng qua loa cùng cô.
"Còn không phải vì Hứa Lâm Tranh là anh họ cậu ấy, không dám hạ thủ thôi!" Lâm Oánh tiến tới thần bí nói: "Hạ Ly học bài cũng đều rất tốt, chỉ ngoại trừ một môn toán học. Ha ha...... Như vậy mới khiến lớp toán học chúng tôi có cơ hội có thể lợi dụng. Suy nghĩ một chút cũng kỳ quái, bé gái mười ba tuổi đến tột cùng là lực hấp dẫn lớn cỡ nào, làm cho một nhóm người thần hồn điên đảo."
Tiêu Phượng Nam gật đầu đồng ý: "Từ nhỏ đã là đứa bé làm người khác ưa thích."
"Ah, tôi tò mò anh khi đó làm sao lấy được thành tích tốt như vậy? Cơ hồ max điểm! Nếu như tế bào vận động phát triển hơn chút nữa, hiển nhiên chính là vai nam chính trong truyện tranh thiếu nữ rồi! Kết cấu đại não của anh quả nhiên khác hẳn với người thường sao?" Lâm Oánh nói.
Tiêu Phượng Nam cúi đầu, nhớ sơ lại, cười nói: "Làm sao có thể, chỉ là đặc biệt cố gắng hơn người khác thôi. Khi đó học thuộc lòng, phải nhịn đến tối khuya rạng sáng, thuộc không được phải đánh lòng bàn tay."
Vì phối hợp với "sự nghiệp" của cha mẹ, anh chuyển đi theo, giống như một con chim non không có nhà, cuộc sống hoàn toàn u ám. Không ngừng đổi trường, không ngừng lo lắng hãi hùng vì cha mẹ...... Tuy vậy, cũng chưa có cơ hội ăn chung với cha mẹ. Anh đi theo ông nội, tuy nói áo cơm không lo, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Nói chuyện trước phải cẩn thận châm chước, toàn bộ hành vi phương thức phải phù hợp yêu cầu của ông nội. Anh nhìn mặt mà nói chuyện, thay vì nói là bản lĩnh, không bằng nói là bản năng.
............
Tại sao một người không chút liên quan ngược lại biết anh, hơn nữa quan tâm tới quá khứ của anh, mà Hạ Ly...... Hạ Ly đầu gỗ nhỏ này, đến tột cùng là cố ý giả ngốc hay là có mưu đồ khác?
Trong phòng bếp Hạ Ly khí thế ngất trời phấn đấu cùng rau củ, một lần ta đây nguyền rủa Lâm Oánh không có nghĩa khí.
Cô ấy nói muốn nhìn Tiêu Phượng Nam khoảng cách gần, cô liền dẫn anh tới; cô ấy nói muốn ăn hàu hoàng đế gà ba chén, cô liền mua nguyên liệu thật thật xa vội tới để cô ấy làm! Cô ấy đâu? Lại có thể trong lúc cô cực khổ vất vả nấu ăn quyến rũ bạn trai cô!
Được rồi, không tức giận.
Chỉ là một Tiêu Phượng Nam thôi mà......
"Bạn yêu, tại sao còn chưa xong vậy?" Lâm Oánh nhìn qua khe hở của cửa, một mặt thúc giục: "Tiêu soái ca nhà cậu chờ không nhịn được rồi! Chậc chậc, may còn chưa cưới vào cửa đi, nếu không có đợi rồi!"
"Nói nữa, cẩn thận mình cắt lưỡi cậu đem nấu ăn." Thật là kỳ quái, tại sao cô phải rống chứ? Chẳng lẽ thời gian này chưa thỏa mãn dục vọng phát hỏa?
"Được rồi được rồi. Mình không giục!" Lâm Oánh lặng lẽ lui về, rì rầm với Tiêu Phượng Nam: "Tiểu Ly nhà chúng ta tức giận vì đàn ông, đây là lần đầu nhé! Cậu ấy thật sự thích anh nha!"
"Tôi không biết." Tiêu Phượng Nam nói: "Tôi cái gì cũng không biết."
Hạ Ly bưng nồi hào hoàng đế gà ba chén ra, iễn àn ê ý ôn sững sờ đứng trước mặt hai người đang cười đùa, có chút đáng thương: "Ê...... Các người hiện tại muốn ăn không?"
Lâm Oánh không nhịn được cười ha ha: "Rốt cuộc có chút dáng vẻ cô bé lọ lem nên có rồi!"
Tác giả :
Huyết Nguyệt Lạc Vi