Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
Chương 112: Nữ tử này thật lợi hại
Dương Vân Huy trả lời: "Đệ thấy đài Đồng Tước ở thành Tây kia, hướng Bắc là con sông bảo vệ thành, hướng Nam bày ra cho người ta xem. Đám thích khách đó muốn trốn chỉ có thể vào hiệu thuốc này."
"Hiệu thuốc đó có gì khác thường không?"
"Không có gì khác thường cả."
Nói xong, cả hai liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên tia sáng. Thích khách vào hiệu thuốc, hiệu thuốc lại không có gì khác thường, như vậy chỉ có một cách giải thích.
Bản thân hiệu thuốc đó không được bình thường!
Dương Vân Huy còn nói thêm: "Về hiệu thuốc này, để có nghe được một vài chuyện."
Nghĩ nghĩ, Bùi Nguyên Hạo đứng dậy: "Đi xem, trên đường tiếp tục nói."
Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài. Dương Vân Huy lại đưa mắt nhìn ta, đột nhiên cười nói: "Tam ca, mang nàng ta theo đi."
Không khỏi sửng sốt, ta đưa mắt nhìn hắn, không biết hắn đang có ý gì. Dương Vân Huy chỉ cười cười: "Kim Kiều nói nữ tử này rất lợi hại, nàng đi theo Tam ca chắc chắn sẽ có chỗ để dùng."
Nghe những lời này của hắn, sắc mặt ta bất giác thay đổi.
Kim Kiều nói vậy với hắn?
Bọn họ còn nói gì nữa không?
Bùi Nguyên Hạo cũng nhìn ta, phất tay: "Thanh Anh, ngươi cũng đi cùng đi." Nói xong, hắn không quay đầu mà tiếp tục đi ra ngoài.
Hắn đã lên tiếng, ta không còn cách từ chối, chỉ đành đi theo. Dương Vân Huy đứng ngay cửa, nhìn ta cười cười, nụ cười đó toát ra cảm giác tà mị khó mà miêu tả khiến ta bất giác run rẩy.
Bên ngoài chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa, bọn họ theo hướng Đồng Tước đài mà đi. Bánh xe lăn lộn trên mặt đất tạo nên âm thanh quen thuộc, thành Dương Châu quả không hổ là thành thị đông đúc và giàu có nhất phía Nam, xe ngựa đông đúc, người tới người đi, tiếng người bán hàng rong lớn tiếng, tiếng tiểu nhị nồng nhiệt tiếp đón. Mặc dù ngồi bên trong nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được sức sống của thành thị này.
Nhưng Bùi Nguyên Hạo lại không chịu chút ảnh hưởng, sắc mặt vẫn trầm lãnh như trước: "Nói đi."
Dương Vân Huy ngồi đối diện, hắn vén màn nhìn ra bên ngoài, nói: "Đệ đã cho người tra xét, hiệu thuốc đó là một hiệu thuốc lâu đời, hai mươi năm trước làm ăn rất phát đạt, nhưng không hiểu vì sao lại đóng cửa chỉ trong một đêm."
"Sau đó?"
"Mãi đến một năm trước, hiệu thuốc mới khai trương trở lại, nhưng điều kỳ lạ là phía sau hình như có người âm thầm chống lưng, cho nên một nửa lượng thuốc lưu hành ở chợ đêm đều qua tay của bọn họ. Quan phủ đã không ít lần điều tra nhưng không có thu hoạch."
"Vậy sao?"
Bùi Nguyên Hạo nhướng mày, đúng lúc này, phía trước đột nhiên trở nên ầm ĩ. Dương Vân Huy duỗi tay vén màn nhìn về phía trước, nói: "Tới rồi."
Ta cũng lặng lẽ vén màn nhìn ra bên ngoài.
Trước mắt là một hiệu thuốc rất lớn, sáu cửa mở rộng, người tới người đi vô cùng tấp nập, bên trên có treo bảng hiệu viết "Hành y tế thế", phía dưới là một bảng hiệu nhỏ, viết bốn chữ "Hiệu thuốc Hồi Sinh."
Bùi Nguyên Hạo hỏi: "Phái người vào trong chưa?"
"Vẫn chưa. Nếu hiệu thuốc này có liên quan tới thích khách, người quan phủ đi vào chỉ sợ rút dây động rừng."
Nghe vậy, ta lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn ta.
Cuối cùng ta cũng biết vì sao hắn dẫn ta tới đây rồi.
"Hiệu thuốc đó có gì khác thường không?"
"Không có gì khác thường cả."
Nói xong, cả hai liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên tia sáng. Thích khách vào hiệu thuốc, hiệu thuốc lại không có gì khác thường, như vậy chỉ có một cách giải thích.
Bản thân hiệu thuốc đó không được bình thường!
Dương Vân Huy còn nói thêm: "Về hiệu thuốc này, để có nghe được một vài chuyện."
Nghĩ nghĩ, Bùi Nguyên Hạo đứng dậy: "Đi xem, trên đường tiếp tục nói."
Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài. Dương Vân Huy lại đưa mắt nhìn ta, đột nhiên cười nói: "Tam ca, mang nàng ta theo đi."
Không khỏi sửng sốt, ta đưa mắt nhìn hắn, không biết hắn đang có ý gì. Dương Vân Huy chỉ cười cười: "Kim Kiều nói nữ tử này rất lợi hại, nàng đi theo Tam ca chắc chắn sẽ có chỗ để dùng."
Nghe những lời này của hắn, sắc mặt ta bất giác thay đổi.
Kim Kiều nói vậy với hắn?
Bọn họ còn nói gì nữa không?
Bùi Nguyên Hạo cũng nhìn ta, phất tay: "Thanh Anh, ngươi cũng đi cùng đi." Nói xong, hắn không quay đầu mà tiếp tục đi ra ngoài.
Hắn đã lên tiếng, ta không còn cách từ chối, chỉ đành đi theo. Dương Vân Huy đứng ngay cửa, nhìn ta cười cười, nụ cười đó toát ra cảm giác tà mị khó mà miêu tả khiến ta bất giác run rẩy.
Bên ngoài chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa, bọn họ theo hướng Đồng Tước đài mà đi. Bánh xe lăn lộn trên mặt đất tạo nên âm thanh quen thuộc, thành Dương Châu quả không hổ là thành thị đông đúc và giàu có nhất phía Nam, xe ngựa đông đúc, người tới người đi, tiếng người bán hàng rong lớn tiếng, tiếng tiểu nhị nồng nhiệt tiếp đón. Mặc dù ngồi bên trong nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được sức sống của thành thị này.
Nhưng Bùi Nguyên Hạo lại không chịu chút ảnh hưởng, sắc mặt vẫn trầm lãnh như trước: "Nói đi."
Dương Vân Huy ngồi đối diện, hắn vén màn nhìn ra bên ngoài, nói: "Đệ đã cho người tra xét, hiệu thuốc đó là một hiệu thuốc lâu đời, hai mươi năm trước làm ăn rất phát đạt, nhưng không hiểu vì sao lại đóng cửa chỉ trong một đêm."
"Sau đó?"
"Mãi đến một năm trước, hiệu thuốc mới khai trương trở lại, nhưng điều kỳ lạ là phía sau hình như có người âm thầm chống lưng, cho nên một nửa lượng thuốc lưu hành ở chợ đêm đều qua tay của bọn họ. Quan phủ đã không ít lần điều tra nhưng không có thu hoạch."
"Vậy sao?"
Bùi Nguyên Hạo nhướng mày, đúng lúc này, phía trước đột nhiên trở nên ầm ĩ. Dương Vân Huy duỗi tay vén màn nhìn về phía trước, nói: "Tới rồi."
Ta cũng lặng lẽ vén màn nhìn ra bên ngoài.
Trước mắt là một hiệu thuốc rất lớn, sáu cửa mở rộng, người tới người đi vô cùng tấp nập, bên trên có treo bảng hiệu viết "Hành y tế thế", phía dưới là một bảng hiệu nhỏ, viết bốn chữ "Hiệu thuốc Hồi Sinh."
Bùi Nguyên Hạo hỏi: "Phái người vào trong chưa?"
"Vẫn chưa. Nếu hiệu thuốc này có liên quan tới thích khách, người quan phủ đi vào chỉ sợ rút dây động rừng."
Nghe vậy, ta lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn ta.
Cuối cùng ta cũng biết vì sao hắn dẫn ta tới đây rồi.
Tác giả :
Lãnh Thanh Sam