Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi
Chương 9: Đập vỡ tư tình
Edit: Chiryu Vũ
Mộ Dung Tâm Nguyệt vừa lòng gật đầu. Phủ Tể tướng phủ không phải là nơi nàng có thể tin tưởng, mà phủ Thái tử nàng lại càng không hiểu. Nàng làm như vậy chỉ giữ cho mình lưu một đường lui, cũng có chỗ an thân. Nàng nghĩ tới nếu phủ Thái tử phủ không dung nàng, nàng sẽ tìm Thượng Quan Quân Ngọc ngả bài, yêu cầu hòa li, đến lúc đó chính mình cũng có chỗ an thân tốt.
Đợi các nàng ra khỏi phòng, Mộ Dung Tâm Nguyệt mới nhẹ thở ra một hơi.
"Công tử, người thật là lợi hại? Thu phục Hoa Nương dễ dàng như vậy!" Lạc Nhi không nhịn được tán thưởng nàng. Chỉ là nếu là để lão gia cùng phu nhân biết, không biết hai người có thể giận tới điên lên hay không!
"Nàng ngại quyền lợi mà thôi. Hoa Nương kia nếu có thể kinh doanh hoa lâu lớn như vậy, nhất định cũng không phải nữ nhân bình thường." Mộ Dung Tâm Nguyệt cảm thán nói! Mà Lục Phong vẫn luôn đi theo phía sau chưa nói một câu, chỉ dùng ánh mắt khác thường nhìn Mộ Dung Tâm Nguyệt...
Các nàng ở hành lang gấp khúc đi được mấy bước, liền nghe được trong phòng cách vách truyền đến tiếng nam nữ khắc khẩu, vì thế tò mò lén xem... Chỉ thấy trong phòng có một nam một nữ đang đứng. Nam tử nghiêng mặt không thấy rõ dung mạo, nhưng nữ tử lại là hoa khôi Thanh Y mới vừa lên đài.
"Thanh Y, vì sao ngươi muốn đắm mình trong trụy lạc, một hai phải gả cho Viên Thuật? Chẳng lẽ ngươi coi trọng quyền thế của hắn? Ngươi cùng hắn căn bản là không xứng đôi!" Nam tử trong phòng gần như rống giận lắc bả vai Thanh Y.
"Ta đắm mình trong trụy lạc? Ha... Ta không đắm mình trong trụy lạc, vậy ngươi cưới ta đi? Ngươi có thể làm được sao?" Thanh Y hiển nhiên cũng có chút sinh khí, bất mãn trả lời!
Nam tử sửng sốt ngay sau đó ảm đạm rũ cánh tay xuống... Thanh Y thấy hắn như thế có chút không đành lòng, nhưng cũng là mở miệng: "Quân Ngọc, hắn có thể cho ta thứ ta muốn, vô luận là danh dự hay địa vị, nhưng ngươi thì sao? Chẳng lẽ muốn ta đi theo ngươi không danh không phân cả đời sao?" Thượng Quan Quân Ngọc bị nàng nó,i á khẩu không trả lời được. Thực sự, tuy rằng hắn yêu nàng, nhưng lại không thể cưới nàng!
"Buông tay đi, Quân Ngọc, chúng ta không có tương lai! Vài ngày nữa là ngày ngày đại hôn của ngươi, về sau đừng đến nữa." Thanh Y bỗng nhiên rũ mắt xuống, xoay người sang chỗ khác, không đành lòng nhìn hắn!
"Quân Ngọc? Sẽ không phải là Thái tử chứ?" Mộ Dung Tâm Nguyệt cả kinh, lẩm bẩm nói.
"Thanh Y, ngươi lại cho ta một chút thời gian được không? Ta nhất định có thể cho ngươi làm Thái tử phi danh chính ngôn thuận!" Thượng Quan Quân Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, bởi vì hắn thật sự yêu nữ nhân trước mắt này.
"Lại là chờ sao? Ta đã đợi ba năm, hiện giờ ta chờ ngươi cưới phi!" Thanh Y trợn to mắt trừng hắn, một mạt bi thương xẹt qua gương mặt.
"Thanh Y, cùng ta đi, chúng ta rời khỏi nơi này!" Hắn có chút điên cuồng nắm chặt tay nàng. Thanh Y lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, trong lòng hiện lên một mạt phức tạp.
Ngày ấy Thượng Quan Quân Ngọc vội vàng tới tìm Thanh Y, lại không biết một khắc hắn đẩy cửa phòng, lại thấy hình ảnh Thanh Y cùng Viên Thuật ngủ chung, lập tức, dưới sự giận dữ, đáp ứng chuyện phụ hoàng, trả thù nàng phản bội.
Nhưng đại hôn sắp tới, Thượng Quan Quân Ngọc nhớ mãi không quên Thanh Y, muốn tìm Thanh Y nói rõ ràng, chỉ cần nàng gật đầu: Như vậy hắn sẽ không để bụng bất cứ cái gì, bỏ xuống hết thảy, cùng nàng bôn tẩu thiên nhai! Thượng Quan Quân Ngọc một khi yêu ai, đó là không màng tất cả... Nhưng nếu là một khi buông tay cũng là sạch sẽ lưu loát, tuyệt không ướt át bẩn thỉu!
"Đã muộn! Ta đã là người của Viên Thân Vương, hơn nữa ta xuất thân thanh lâu, cùng Thái tử gia môn không đăng hộ không đối, ngươi quên ta đi!" Thanh Y bình tĩnh nói. Nói không yêu hắn đó là giả, nhưng hiện tại Thanh Y chỉ nghĩ muốn chạy thoát khỏi hắn, gả vào thân vương phủ, sớm ngày rời đi chốn hồng trần này.
Hơn nữa nàng cũng ích kỷ nhận định: Tình yêu của Thượng Quan Quân Ngọc dành cho nàng sẽ không thay đổi! Ban đầu nầng cho rằng chỉ cần bám vào cây đại thụ Thái tử gia này thì từ đây sẽ bình bộ thanh vân (an nhàn hưởng lạc), lại không nghĩ rằng hắn trẻ con, ấu trĩ cùng không thành thục như vậy, hoàn toàn không màng tới đại cục.
"Nếu ta không ngại thì sao? Thanh Y, ta yêu ngươi! Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta!" Thượng Quan Quân Ngọc nhìn ánh mắt đạm mạc của nàng bỗng nhiên có loại cảm giác hoảng hốt, chẳng lẽ nàng thật sự không có một chút cảm tình nào với hắn sao? Không, hắn không tin!
Mộ Dung Tâm Nguyệt vừa lòng gật đầu. Phủ Tể tướng phủ không phải là nơi nàng có thể tin tưởng, mà phủ Thái tử nàng lại càng không hiểu. Nàng làm như vậy chỉ giữ cho mình lưu một đường lui, cũng có chỗ an thân. Nàng nghĩ tới nếu phủ Thái tử phủ không dung nàng, nàng sẽ tìm Thượng Quan Quân Ngọc ngả bài, yêu cầu hòa li, đến lúc đó chính mình cũng có chỗ an thân tốt.
Đợi các nàng ra khỏi phòng, Mộ Dung Tâm Nguyệt mới nhẹ thở ra một hơi.
"Công tử, người thật là lợi hại? Thu phục Hoa Nương dễ dàng như vậy!" Lạc Nhi không nhịn được tán thưởng nàng. Chỉ là nếu là để lão gia cùng phu nhân biết, không biết hai người có thể giận tới điên lên hay không!
"Nàng ngại quyền lợi mà thôi. Hoa Nương kia nếu có thể kinh doanh hoa lâu lớn như vậy, nhất định cũng không phải nữ nhân bình thường." Mộ Dung Tâm Nguyệt cảm thán nói! Mà Lục Phong vẫn luôn đi theo phía sau chưa nói một câu, chỉ dùng ánh mắt khác thường nhìn Mộ Dung Tâm Nguyệt...
Các nàng ở hành lang gấp khúc đi được mấy bước, liền nghe được trong phòng cách vách truyền đến tiếng nam nữ khắc khẩu, vì thế tò mò lén xem... Chỉ thấy trong phòng có một nam một nữ đang đứng. Nam tử nghiêng mặt không thấy rõ dung mạo, nhưng nữ tử lại là hoa khôi Thanh Y mới vừa lên đài.
"Thanh Y, vì sao ngươi muốn đắm mình trong trụy lạc, một hai phải gả cho Viên Thuật? Chẳng lẽ ngươi coi trọng quyền thế của hắn? Ngươi cùng hắn căn bản là không xứng đôi!" Nam tử trong phòng gần như rống giận lắc bả vai Thanh Y.
"Ta đắm mình trong trụy lạc? Ha... Ta không đắm mình trong trụy lạc, vậy ngươi cưới ta đi? Ngươi có thể làm được sao?" Thanh Y hiển nhiên cũng có chút sinh khí, bất mãn trả lời!
Nam tử sửng sốt ngay sau đó ảm đạm rũ cánh tay xuống... Thanh Y thấy hắn như thế có chút không đành lòng, nhưng cũng là mở miệng: "Quân Ngọc, hắn có thể cho ta thứ ta muốn, vô luận là danh dự hay địa vị, nhưng ngươi thì sao? Chẳng lẽ muốn ta đi theo ngươi không danh không phân cả đời sao?" Thượng Quan Quân Ngọc bị nàng nó,i á khẩu không trả lời được. Thực sự, tuy rằng hắn yêu nàng, nhưng lại không thể cưới nàng!
"Buông tay đi, Quân Ngọc, chúng ta không có tương lai! Vài ngày nữa là ngày ngày đại hôn của ngươi, về sau đừng đến nữa." Thanh Y bỗng nhiên rũ mắt xuống, xoay người sang chỗ khác, không đành lòng nhìn hắn!
"Quân Ngọc? Sẽ không phải là Thái tử chứ?" Mộ Dung Tâm Nguyệt cả kinh, lẩm bẩm nói.
"Thanh Y, ngươi lại cho ta một chút thời gian được không? Ta nhất định có thể cho ngươi làm Thái tử phi danh chính ngôn thuận!" Thượng Quan Quân Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, bởi vì hắn thật sự yêu nữ nhân trước mắt này.
"Lại là chờ sao? Ta đã đợi ba năm, hiện giờ ta chờ ngươi cưới phi!" Thanh Y trợn to mắt trừng hắn, một mạt bi thương xẹt qua gương mặt.
"Thanh Y, cùng ta đi, chúng ta rời khỏi nơi này!" Hắn có chút điên cuồng nắm chặt tay nàng. Thanh Y lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, trong lòng hiện lên một mạt phức tạp.
Ngày ấy Thượng Quan Quân Ngọc vội vàng tới tìm Thanh Y, lại không biết một khắc hắn đẩy cửa phòng, lại thấy hình ảnh Thanh Y cùng Viên Thuật ngủ chung, lập tức, dưới sự giận dữ, đáp ứng chuyện phụ hoàng, trả thù nàng phản bội.
Nhưng đại hôn sắp tới, Thượng Quan Quân Ngọc nhớ mãi không quên Thanh Y, muốn tìm Thanh Y nói rõ ràng, chỉ cần nàng gật đầu: Như vậy hắn sẽ không để bụng bất cứ cái gì, bỏ xuống hết thảy, cùng nàng bôn tẩu thiên nhai! Thượng Quan Quân Ngọc một khi yêu ai, đó là không màng tất cả... Nhưng nếu là một khi buông tay cũng là sạch sẽ lưu loát, tuyệt không ướt át bẩn thỉu!
"Đã muộn! Ta đã là người của Viên Thân Vương, hơn nữa ta xuất thân thanh lâu, cùng Thái tử gia môn không đăng hộ không đối, ngươi quên ta đi!" Thanh Y bình tĩnh nói. Nói không yêu hắn đó là giả, nhưng hiện tại Thanh Y chỉ nghĩ muốn chạy thoát khỏi hắn, gả vào thân vương phủ, sớm ngày rời đi chốn hồng trần này.
Hơn nữa nàng cũng ích kỷ nhận định: Tình yêu của Thượng Quan Quân Ngọc dành cho nàng sẽ không thay đổi! Ban đầu nầng cho rằng chỉ cần bám vào cây đại thụ Thái tử gia này thì từ đây sẽ bình bộ thanh vân (an nhàn hưởng lạc), lại không nghĩ rằng hắn trẻ con, ấu trĩ cùng không thành thục như vậy, hoàn toàn không màng tới đại cục.
"Nếu ta không ngại thì sao? Thanh Y, ta yêu ngươi! Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta!" Thượng Quan Quân Ngọc nhìn ánh mắt đạm mạc của nàng bỗng nhiên có loại cảm giác hoảng hốt, chẳng lẽ nàng thật sự không có một chút cảm tình nào với hắn sao? Không, hắn không tin!
Tác giả :
Tiêu Tiêu Ngư