Một Đời Độc Sủng: Thứ Nữ Làm Phi
Chương 12: Đại hôn (20)
Edit: Chiryu Vũ
"Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân biết ngươi trưởng thành, hiểu được cách bảo hộ và chiếu cố người khác. Ngươi yên tâm đi, nương sẽ sống thật tốt nhìn ngươi hạnh phúc. Về sau nhất định chung sống hòa hợp với Thái tử, ngàn vạn lần không cần tùy hứng, biết không?" Ân Tố Tuyết cảm động rất nhiều, cũng không quên dặn dò với nàng...
Hai người không tự chủ chảy ra nước mắt chua xót. Hai mẹ con ôm đầu khóc rống lên, quá nhiều áp lực không thể buông bỏ ở trong lòng Ân Tố Tuyết không chỗ phát tiết. Nàng không biết từ lần ly biệt nàng còn có cơ hội gặp lại nữ nhi hay không!
Mộ Dung Tâm Nguyệt cũng không thể buông tha, nàng chưa từng có tình thương đáng quý của mẹ như bây giờ.
Chỉ là ở trong một sương phòng khác, hai mẹ con một bên là vui vẻ, một bên là tức giận!
"Nương, người biết rõ ta thích Quân Ngọc ca ca, vì sao lại để cho kia Mộ Dung Tâm Nguyệt gả cho hắn?" Mộ Dung Kiều đầy bụng ủy khuất lên án, không hề thông cảm đối với chính mẫu thân mình.
"Tiểu Kiều a, mẫu thân là vì muốn tốt cho ngươi. Thái tử trời sinh tính tình phong lưu, phóng đãng không kiềm chế được, mẫu thân sợ ngươi gả qua đó sẽ huỷ hoại ngươi. Huống hồ nương đã giúp ngươi tìm Nhị hoàng tử làm hôn phu cho ngươi, tương lai ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Ngươi phải hiểu một phen khổ tâm của mẫu thân a!" Hoa Thúc nhỏ giọng khuyên nhủ.
Nhìn tiểu nữ nhi mười lăm tuổi trước mắt, nàng làm sao hiểu được cái gì gọi là thích? Nàng tự cho rằng phu quân mình tuyển cho nữ nhi mới là tốt nhất. Nàng vẫn luôn biết Hoàng Thượng không xem trọng Thái tử, cho nên mới đem hy vọng của mình đặt ở trên người Mộ Dung Kiều! Chỉ cần nàng có thể thuận lợi gả cho Thượng Quan Quân Nhược, rất khó bảo đảm tương lai không có một ngày phế Thái tử!
Mộ Dung Kiều nghe mẫu thân khuyên bảo vẫn chu cái miệng nhỏ kháng nghị, Quân Nhược ca ca tuy rằng ôn nhu săn sóc, nhưng mà nàng chính là thích Quân Ngọc ca ca lãnh khốc, không thích nói chuyện, đáng tiếc nàng lại không có duyên phận gả cho hắn.
Nói không khổ sở đó là giả, nhưng hết thảy đều phải quy tội cho Mộ Dung Tâm Nguyệt. Vì cái gì mà nàng ta lại tỉnh lại? Nàng thật sự chán ghét nàng ta! Trong mắt Mộ Dung Kiều lóe nước mắt căm giận nghĩ......
Đợi Mộ Dung TâmNguyệt nói lời tạm biệt với Ân Tố Tuyết xong, liền đơn giản cùng Mộ Dung Thành, Hoa Thúc nói mấy câu. Bởi vì đối với Mộ Dung Tâm Nguyệt mà nói, nàng cùng bọn họ không có gì để nói, bất quá là ngại mặt mũi mà thôi.
Nhưng mà nàng nói chuyện phiếm với Mộ Dung Lan thật ra lại vô cùng thân thiết, nghĩ đến nàng hẳn không cùng một mẫu thân với nàng đi! Nghĩ như vậy, nhanh chóng có người tiến vào thúc giục lên kiệu hoa, Mộ Dung Tâm Nguyệt đành phải bất đắc dĩ lắc đầu...
Lại lần nữa đội mũ phượng lên đầu, Lạc Nhi cùng hỉ nương hô nâng kiệu hoa lên, dọc theo đường đi đều là tiếng pháo nổ náo nhiệt! Ngồi trong kiệu, tâm tình Mộ Dung Tâm Nguyệt lại thập phần trầm trọng. Bỗng nhiên nhớ tới phụ thân ở hiện đại, hiện giờ nữ nhi phải xuất giá, không biết một người hắn như thế nào rồi?
Nghĩ tới đó, Mộ Dung Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ quét tới, liền mơ mơ màng màng ngủ. Đợi đến khi Lạc Nhi kêu to một tiếng, nàng mới tỉnh lại. Nguyên lai bất tri bất giác đã tới phủ Thái tử!
Chỉ là đang lúc nàng đi ra khỏi kiệu, trước mắt xuất hiện một đôi màu đen giày, bởi vì che khăn trùm đầu nên chỉ có thể nhìn thấy chân hắn, nhưng nàng biết người đó là Thượng Quan Quân Ngọc.
Bỗng nhiên liền nhớ tới ngày ấy ở Phượng Anh Các, nam tử thâm tình như vậy lại bị tổn thương rất nặng!
Hôm nay Thượng Quan Quân Ngọc cũng mặc một thân hỉ bào đỏ rực, phát quan hướng về phía trước dựng thẳng lên, chỉ để lại vài sợi tóc nhẹ rũ phía sau lưng... Mày kiếm anh đĩnh, cả người thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, chỉ là gương mặt lạnh lùng vô cảm, cả người tản ra khí thế lạnh băng.
Khi hắn năm lấy tay nàng, trong lòng Mộ Dung Tâm Nguyệt run lên, đây là một đôi tay ấm áp mà rắn chắc, nhưng lại truyền đến một sự lạnh lẽo. Mộ Dung Tâm Nguyệt phản xạ tính muốn rút về tay, nhưng người kia tựa hồ sớm đoán được hành động của nàng, nắm chặt tay ngọc!
"Đứa nhỏ ngốc, mẫu thân biết ngươi trưởng thành, hiểu được cách bảo hộ và chiếu cố người khác. Ngươi yên tâm đi, nương sẽ sống thật tốt nhìn ngươi hạnh phúc. Về sau nhất định chung sống hòa hợp với Thái tử, ngàn vạn lần không cần tùy hứng, biết không?" Ân Tố Tuyết cảm động rất nhiều, cũng không quên dặn dò với nàng...
Hai người không tự chủ chảy ra nước mắt chua xót. Hai mẹ con ôm đầu khóc rống lên, quá nhiều áp lực không thể buông bỏ ở trong lòng Ân Tố Tuyết không chỗ phát tiết. Nàng không biết từ lần ly biệt nàng còn có cơ hội gặp lại nữ nhi hay không!
Mộ Dung Tâm Nguyệt cũng không thể buông tha, nàng chưa từng có tình thương đáng quý của mẹ như bây giờ.
Chỉ là ở trong một sương phòng khác, hai mẹ con một bên là vui vẻ, một bên là tức giận!
"Nương, người biết rõ ta thích Quân Ngọc ca ca, vì sao lại để cho kia Mộ Dung Tâm Nguyệt gả cho hắn?" Mộ Dung Kiều đầy bụng ủy khuất lên án, không hề thông cảm đối với chính mẫu thân mình.
"Tiểu Kiều a, mẫu thân là vì muốn tốt cho ngươi. Thái tử trời sinh tính tình phong lưu, phóng đãng không kiềm chế được, mẫu thân sợ ngươi gả qua đó sẽ huỷ hoại ngươi. Huống hồ nương đã giúp ngươi tìm Nhị hoàng tử làm hôn phu cho ngươi, tương lai ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Ngươi phải hiểu một phen khổ tâm của mẫu thân a!" Hoa Thúc nhỏ giọng khuyên nhủ.
Nhìn tiểu nữ nhi mười lăm tuổi trước mắt, nàng làm sao hiểu được cái gì gọi là thích? Nàng tự cho rằng phu quân mình tuyển cho nữ nhi mới là tốt nhất. Nàng vẫn luôn biết Hoàng Thượng không xem trọng Thái tử, cho nên mới đem hy vọng của mình đặt ở trên người Mộ Dung Kiều! Chỉ cần nàng có thể thuận lợi gả cho Thượng Quan Quân Nhược, rất khó bảo đảm tương lai không có một ngày phế Thái tử!
Mộ Dung Kiều nghe mẫu thân khuyên bảo vẫn chu cái miệng nhỏ kháng nghị, Quân Nhược ca ca tuy rằng ôn nhu săn sóc, nhưng mà nàng chính là thích Quân Ngọc ca ca lãnh khốc, không thích nói chuyện, đáng tiếc nàng lại không có duyên phận gả cho hắn.
Nói không khổ sở đó là giả, nhưng hết thảy đều phải quy tội cho Mộ Dung Tâm Nguyệt. Vì cái gì mà nàng ta lại tỉnh lại? Nàng thật sự chán ghét nàng ta! Trong mắt Mộ Dung Kiều lóe nước mắt căm giận nghĩ......
Đợi Mộ Dung TâmNguyệt nói lời tạm biệt với Ân Tố Tuyết xong, liền đơn giản cùng Mộ Dung Thành, Hoa Thúc nói mấy câu. Bởi vì đối với Mộ Dung Tâm Nguyệt mà nói, nàng cùng bọn họ không có gì để nói, bất quá là ngại mặt mũi mà thôi.
Nhưng mà nàng nói chuyện phiếm với Mộ Dung Lan thật ra lại vô cùng thân thiết, nghĩ đến nàng hẳn không cùng một mẫu thân với nàng đi! Nghĩ như vậy, nhanh chóng có người tiến vào thúc giục lên kiệu hoa, Mộ Dung Tâm Nguyệt đành phải bất đắc dĩ lắc đầu...
Lại lần nữa đội mũ phượng lên đầu, Lạc Nhi cùng hỉ nương hô nâng kiệu hoa lên, dọc theo đường đi đều là tiếng pháo nổ náo nhiệt! Ngồi trong kiệu, tâm tình Mộ Dung Tâm Nguyệt lại thập phần trầm trọng. Bỗng nhiên nhớ tới phụ thân ở hiện đại, hiện giờ nữ nhi phải xuất giá, không biết một người hắn như thế nào rồi?
Nghĩ tới đó, Mộ Dung Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ quét tới, liền mơ mơ màng màng ngủ. Đợi đến khi Lạc Nhi kêu to một tiếng, nàng mới tỉnh lại. Nguyên lai bất tri bất giác đã tới phủ Thái tử!
Chỉ là đang lúc nàng đi ra khỏi kiệu, trước mắt xuất hiện một đôi màu đen giày, bởi vì che khăn trùm đầu nên chỉ có thể nhìn thấy chân hắn, nhưng nàng biết người đó là Thượng Quan Quân Ngọc.
Bỗng nhiên liền nhớ tới ngày ấy ở Phượng Anh Các, nam tử thâm tình như vậy lại bị tổn thương rất nặng!
Hôm nay Thượng Quan Quân Ngọc cũng mặc một thân hỉ bào đỏ rực, phát quan hướng về phía trước dựng thẳng lên, chỉ để lại vài sợi tóc nhẹ rũ phía sau lưng... Mày kiếm anh đĩnh, cả người thoạt nhìn anh tuấn bất phàm, chỉ là gương mặt lạnh lùng vô cảm, cả người tản ra khí thế lạnh băng.
Khi hắn năm lấy tay nàng, trong lòng Mộ Dung Tâm Nguyệt run lên, đây là một đôi tay ấm áp mà rắn chắc, nhưng lại truyền đến một sự lạnh lẽo. Mộ Dung Tâm Nguyệt phản xạ tính muốn rút về tay, nhưng người kia tựa hồ sớm đoán được hành động của nàng, nắm chặt tay ngọc!
Tác giả :
Tiêu Tiêu Ngư