Một Đời Để Anh Yêu Em
Chương 60: Chia tài sản với daddy
Sự ra đời của tiểu thiên thần Hy Lam đã giúp gia đình Tuấn Kiệt và Minh Hạ vui hơn rất nhiều so với trước đây. Phải nói rằng có nhiều lúc Minh Hạ thấy mặc cảm lắm tại vì Tuấn Kiệt là cha Hy Lam nhưng còn giống mẹ của Hy Lam hơn cô, mọi việc anh đều làm rất xuất sắc.
Khoảnh khắc Minh Hạ thấy tràn ngập tình yêu thương nhất đó chính là lúc Tuấn Kiệt dắt tay Hy Lam để con tập đi trên bãi cát, từng bước đi của Hy Lam là từng sự dìu dắt dịu dàng của người làm cha như Tuấn Kiệt. Còn Minh Hạ? cô chỉ đứng một phía nhìn hai cha con họ dưới ánh nắng đỏ rực của buổi chiều êm ả.
Vài năm sau khi trở lại thăm gia đình hai người họ thì bắt gặp trẻ em trong nhà không chỉ có một mình Hy Lam mà còn có một cậu bé mặt tròn tròn như cái bánh phụng phịu dưới chân Will trông rất đáng yêu đó chính là Ngụy Tuấn Khôi con trai Tuấn Kiệt và Minh Hạ nay đã được ba tuổi còn Hy Lam thì đã bốn tuổi.
- Chú Will, chú Will con muốn ăn bánh nhân mứt nho. – cậu bé Tuấn Khôi đang nài nỉ Will.
- Andrew( tên tiếng Anh của Tuấn Khôi) không phải chú không làm nhưng mà………….) – Will tỏ vẻ khó xử.
- TUẤN KHÔI! - Một giọng nói lớn.
Từ phía cầu thang đã trông thấy Minh Hạ đang nhíu mày nhìn Tuấn Khôi, trong hai đứa con của cô và anh người cô cảm thấy anh tâm nhất là Hy Lam tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách của con bé trầm tĩnh đến lạ thường, Tuấn Kiệt luôn nói Hy Lam có tố chất của một người lãnh đạo. Tuấn Khôi thì sao? nghịch hết chỗ nói, ăn cũng nhiều nữa nhưng được một cái là dễ thương và gần gũi hơn chị của mình, thường hay đối đầu với ba.
- Hihi mami con muốn ăn………….. – Tuấn Khôi xoa bụng làm nũng với cô.
- Không được. Con trai à con mà đòi ăn nữa thì coi chừng daddy con sẽ cấm con ăn cơm luôn đó, lúc đó mami cũng chẳng can thiệp được gì! – cô xoa đầu Tuấn Khôi.
- Nhưng ăn một chút thì có sao đâu! – cậu con trai của cô tỏ vẻ thản nhiên.
- Ăn một chút? Con có biết con bao nhiêu kí rồi không? – cô vừa nói vừa véo má Tuấn Khôi.
Nói xong cô đi đến tủ lạnh lấy ra một ly nước trái cây đưa cho Tuấn Khôi bảo nó uống thấy vậy Tuấn Khôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Trong nhà bất cứ ai có thể không làm vừa ý cậu nhóc nhưng riêng với Minh Hạ thì nói gì Tuấn Khôi cũng nghe theo vì trong nhà người hiểu ý cậu ta cũng chỉ có cô.
Vào một ngày bình thường như bao ngày, cả gia đình họ bốn người cùng ngồi ăn sáng đâu ai biết rằng vài phút nữa sẽ xảy ra một chuyện vô cùng chấn động.
- Chị Serena ( tên của Hy Lam), một lát chị đi với em ra quán bà John chơi nhé! – Tuấn Khôi hí hửng quay sang Hy Lam, thực chất mụch đích của việc đi chơi cũng chỉ là ăn uống, ông bà John rất cưng chiều Tuấn Khôi.
- Không được đâu, chị còn phải đi học múa. – Hy Lam từ chối thẳng thừng.
Tuấn Khôi định quay sang rủ mami mình ai ngờ lại thấy Minh Hạ đang đút đồ ăn cho Tuấn Kiệt nghĩ tới đây lòng cậu bé lại buồn lúc nào mà anh ở nhà thì lúc đó mami cậu ta lại chuyển sang hướng khác mà không thèm để ý đến cậu, thế là trong đầu Tuấn Khôi hiện ra một ý nghĩ.
- Daddy con có chuyện muốn nói! – Tuấn Khôi ngồi thẳng lên.
- Chuyện gì? – anh nhìn thẳng vào đứa con trai vốn hay đối đầu với mình.
- Con…..con…con muốn chia tài sản với daddy.
Câu nói vừa rồi làm tất cả mọi người kinh ngạc, Minh Hạ nhìn Tuấn Khôi rồi liếc sang Tuấn Kiệt vẻ mặt của anh cho thấy cơn thịnh nộ đang đến rất..rất gần, lòng cô bất giác cũng run theo.
- Con muốn chia cái gì? – Trên môi anh là một nụ cười khó đoán.
- Tất cả con đều không lấy, con chỉ muốn mami thôi. Tại sao mami chỉ có thể ngủ chung với daddy mà không được ngủ chung với con? Lúc ăn cơm mami cũng chỉ đút đồ ăn cho daddy mà không đút cho con? Đi chơi cũng vậy người nắm tay mami cũng là daddy không phải là con. – Tuấn Khôi nói ra hàng loạt các suy nghĩ trẻ con của mình, gương mặt cậu ấy có vẻ hờn dỗi.
Thấy thế Minh Hạ không còn thấy lo lắng mà bật cười, đúng là trẻ con mới có những suy nghĩ như vậy nhưng rất chân thật bọn chúng nghĩ gì thì nói đó rất vô tư.
- Tuấn Khôi sao em có thể đòi chia mami với daddy, thật ngốc nghếch. – Hy Lam nhăn mặt tỏ vẻ lo lắng cho đứa em của mình.
- Thật không phải tầm thường. Tất cả những tài sản của daddy đều có thể chia cho con nhưng riêng mami của con thì KHÔNG. – anh nhướng mày.
- Daddy, daddy đừng phạt Tuấn Khôi nhé! – Hy Lam nhỏ nhẹ nói giúp.
- Sao có thể không phạt? phạt con một tuần không được lại gần mami con, khoảng thời gian đó cũng hãy tự suy nghĩ lại đi. – mệnh lệnh đã được ban phát.
Anh dắt tay cô đi đột ngột bỏ lại Tuấn Khôi thơ thẩn trên ghế, Hy Lam thấy vậy cũng lắc đầu vì lời nói anh đặt ra có bao giờ không làm theo được?
Xe dừng chân đến một cánh đồng cỏ rộng lớn, gió thổi nhè nhẹ rất dịu êm anh dắt tay cô đến chỗ có đặt cái ghế rồi ngồi xuống ôm eo cô.
- Anh phạt vậy là hơi nặng. – cô thấy bất bình.
- Em xót? Không làm vậy sao các con có thể trưởng thành huống chi Tuấn Khôi còn muốn chia tài sản với anh đó còn là em nữa? - anh siết tay cô.
- Con vẫn còn nhỏ mà tất nhiên nghĩ gì nói đó, anh bắt Tuấn Khôi suy nghĩ lại tâm hồn nó ngây thơ như vậy sao có thể hiểu được. – cô phân tích.
- Sẽ hiểu được.
Một câu nói thôi mà khẳng định tính quyền lực, có con rồi cũng sẽ hiểu con cái vốn là báu vật của cha mẹ nhưng cũng không phải là báu vật mà quá nâng niu. Anh có cách riêng của anh, phạt hay thưởng gì cũng rất phân minh, trên thực tế nhìn vào gia đình anh mọi người sẽ thấy Hy Lam gần gũi ba được ba thương hơn nhưng tính cách Hy Lam vốn giống y như anh hầu như rất độc lập nên điều đó anh không lo, còn Tuấn Khôi thì cần rèn luyện, uốn nắn thêm rất nhiều.
- Cũng may là chúng ta chỉ có hai đứa con. – anh nhìn về phía xa.
Nghe anh nói vậy tự dưng lòng Minh Hạ cảm thấy khó chịu liền ngẩm mặt lên nhìn anh.
- Ông xã! Không xong rồi. – mắt cô ngấn lệ.
- Bà xã, em bị làm sao vậy? – anh lấy tay sờ lên khuôn mặt của cô.
- Em…..em…..hình như gia đình chúng ta sắp có thêm thành viên gia nhập. – cô khẽ nói vào tai anh.
Nghe được câu đó anh hơi bất ngờ suy nghĩ đăm chiêu một chút, lát sau cánh tay anh từ từ vỗ nhẹ lưng cô.
- Có thêm người nữa nhà sẽ càng thêm vui. – anh cười.
- Anh sai rồi. – cô lắc đầu.
- Chứ là sao? – anh chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Không phải một mà là hai. – cô giơ hai ngón tay trước mặt anh.
Con cái vốn là trời cho có càng nhiều con thì càng vui nhưng anh chỉ sợ cô mệt, sợ cô phải vất vả chăm con.
- Anh không sao chứ? hay là anh không thích. – cô nhìn mặt anh, tuy không biểu lộ nhưng anh biết trong lòng cô đang rối bời.
- Ai nói anh không thích? Anh rất thích, chỉ cần là con do em sinh ra anh sẽ yêu thương hết tất cả. – anh hôn lên trán cô.
- Hihi em cũng rất yêu các con và yêu nhất là daddy chúng nó. – cô nhắm mắt lại cảm nhận.
- Tối nay chắc anh không ngủ được mất rồi, chuẩn bị làm daddy của hai đứa nhỏ nữa cảm giác quả thật rất khác.
Khoảnh khắc Minh Hạ thấy tràn ngập tình yêu thương nhất đó chính là lúc Tuấn Kiệt dắt tay Hy Lam để con tập đi trên bãi cát, từng bước đi của Hy Lam là từng sự dìu dắt dịu dàng của người làm cha như Tuấn Kiệt. Còn Minh Hạ? cô chỉ đứng một phía nhìn hai cha con họ dưới ánh nắng đỏ rực của buổi chiều êm ả.
Vài năm sau khi trở lại thăm gia đình hai người họ thì bắt gặp trẻ em trong nhà không chỉ có một mình Hy Lam mà còn có một cậu bé mặt tròn tròn như cái bánh phụng phịu dưới chân Will trông rất đáng yêu đó chính là Ngụy Tuấn Khôi con trai Tuấn Kiệt và Minh Hạ nay đã được ba tuổi còn Hy Lam thì đã bốn tuổi.
- Chú Will, chú Will con muốn ăn bánh nhân mứt nho. – cậu bé Tuấn Khôi đang nài nỉ Will.
- Andrew( tên tiếng Anh của Tuấn Khôi) không phải chú không làm nhưng mà………….) – Will tỏ vẻ khó xử.
- TUẤN KHÔI! - Một giọng nói lớn.
Từ phía cầu thang đã trông thấy Minh Hạ đang nhíu mày nhìn Tuấn Khôi, trong hai đứa con của cô và anh người cô cảm thấy anh tâm nhất là Hy Lam tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách của con bé trầm tĩnh đến lạ thường, Tuấn Kiệt luôn nói Hy Lam có tố chất của một người lãnh đạo. Tuấn Khôi thì sao? nghịch hết chỗ nói, ăn cũng nhiều nữa nhưng được một cái là dễ thương và gần gũi hơn chị của mình, thường hay đối đầu với ba.
- Hihi mami con muốn ăn………….. – Tuấn Khôi xoa bụng làm nũng với cô.
- Không được. Con trai à con mà đòi ăn nữa thì coi chừng daddy con sẽ cấm con ăn cơm luôn đó, lúc đó mami cũng chẳng can thiệp được gì! – cô xoa đầu Tuấn Khôi.
- Nhưng ăn một chút thì có sao đâu! – cậu con trai của cô tỏ vẻ thản nhiên.
- Ăn một chút? Con có biết con bao nhiêu kí rồi không? – cô vừa nói vừa véo má Tuấn Khôi.
Nói xong cô đi đến tủ lạnh lấy ra một ly nước trái cây đưa cho Tuấn Khôi bảo nó uống thấy vậy Tuấn Khôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Trong nhà bất cứ ai có thể không làm vừa ý cậu nhóc nhưng riêng với Minh Hạ thì nói gì Tuấn Khôi cũng nghe theo vì trong nhà người hiểu ý cậu ta cũng chỉ có cô.
Vào một ngày bình thường như bao ngày, cả gia đình họ bốn người cùng ngồi ăn sáng đâu ai biết rằng vài phút nữa sẽ xảy ra một chuyện vô cùng chấn động.
- Chị Serena ( tên của Hy Lam), một lát chị đi với em ra quán bà John chơi nhé! – Tuấn Khôi hí hửng quay sang Hy Lam, thực chất mụch đích của việc đi chơi cũng chỉ là ăn uống, ông bà John rất cưng chiều Tuấn Khôi.
- Không được đâu, chị còn phải đi học múa. – Hy Lam từ chối thẳng thừng.
Tuấn Khôi định quay sang rủ mami mình ai ngờ lại thấy Minh Hạ đang đút đồ ăn cho Tuấn Kiệt nghĩ tới đây lòng cậu bé lại buồn lúc nào mà anh ở nhà thì lúc đó mami cậu ta lại chuyển sang hướng khác mà không thèm để ý đến cậu, thế là trong đầu Tuấn Khôi hiện ra một ý nghĩ.
- Daddy con có chuyện muốn nói! – Tuấn Khôi ngồi thẳng lên.
- Chuyện gì? – anh nhìn thẳng vào đứa con trai vốn hay đối đầu với mình.
- Con…..con…con muốn chia tài sản với daddy.
Câu nói vừa rồi làm tất cả mọi người kinh ngạc, Minh Hạ nhìn Tuấn Khôi rồi liếc sang Tuấn Kiệt vẻ mặt của anh cho thấy cơn thịnh nộ đang đến rất..rất gần, lòng cô bất giác cũng run theo.
- Con muốn chia cái gì? – Trên môi anh là một nụ cười khó đoán.
- Tất cả con đều không lấy, con chỉ muốn mami thôi. Tại sao mami chỉ có thể ngủ chung với daddy mà không được ngủ chung với con? Lúc ăn cơm mami cũng chỉ đút đồ ăn cho daddy mà không đút cho con? Đi chơi cũng vậy người nắm tay mami cũng là daddy không phải là con. – Tuấn Khôi nói ra hàng loạt các suy nghĩ trẻ con của mình, gương mặt cậu ấy có vẻ hờn dỗi.
Thấy thế Minh Hạ không còn thấy lo lắng mà bật cười, đúng là trẻ con mới có những suy nghĩ như vậy nhưng rất chân thật bọn chúng nghĩ gì thì nói đó rất vô tư.
- Tuấn Khôi sao em có thể đòi chia mami với daddy, thật ngốc nghếch. – Hy Lam nhăn mặt tỏ vẻ lo lắng cho đứa em của mình.
- Thật không phải tầm thường. Tất cả những tài sản của daddy đều có thể chia cho con nhưng riêng mami của con thì KHÔNG. – anh nhướng mày.
- Daddy, daddy đừng phạt Tuấn Khôi nhé! – Hy Lam nhỏ nhẹ nói giúp.
- Sao có thể không phạt? phạt con một tuần không được lại gần mami con, khoảng thời gian đó cũng hãy tự suy nghĩ lại đi. – mệnh lệnh đã được ban phát.
Anh dắt tay cô đi đột ngột bỏ lại Tuấn Khôi thơ thẩn trên ghế, Hy Lam thấy vậy cũng lắc đầu vì lời nói anh đặt ra có bao giờ không làm theo được?
Xe dừng chân đến một cánh đồng cỏ rộng lớn, gió thổi nhè nhẹ rất dịu êm anh dắt tay cô đến chỗ có đặt cái ghế rồi ngồi xuống ôm eo cô.
- Anh phạt vậy là hơi nặng. – cô thấy bất bình.
- Em xót? Không làm vậy sao các con có thể trưởng thành huống chi Tuấn Khôi còn muốn chia tài sản với anh đó còn là em nữa? - anh siết tay cô.
- Con vẫn còn nhỏ mà tất nhiên nghĩ gì nói đó, anh bắt Tuấn Khôi suy nghĩ lại tâm hồn nó ngây thơ như vậy sao có thể hiểu được. – cô phân tích.
- Sẽ hiểu được.
Một câu nói thôi mà khẳng định tính quyền lực, có con rồi cũng sẽ hiểu con cái vốn là báu vật của cha mẹ nhưng cũng không phải là báu vật mà quá nâng niu. Anh có cách riêng của anh, phạt hay thưởng gì cũng rất phân minh, trên thực tế nhìn vào gia đình anh mọi người sẽ thấy Hy Lam gần gũi ba được ba thương hơn nhưng tính cách Hy Lam vốn giống y như anh hầu như rất độc lập nên điều đó anh không lo, còn Tuấn Khôi thì cần rèn luyện, uốn nắn thêm rất nhiều.
- Cũng may là chúng ta chỉ có hai đứa con. – anh nhìn về phía xa.
Nghe anh nói vậy tự dưng lòng Minh Hạ cảm thấy khó chịu liền ngẩm mặt lên nhìn anh.
- Ông xã! Không xong rồi. – mắt cô ngấn lệ.
- Bà xã, em bị làm sao vậy? – anh lấy tay sờ lên khuôn mặt của cô.
- Em…..em…..hình như gia đình chúng ta sắp có thêm thành viên gia nhập. – cô khẽ nói vào tai anh.
Nghe được câu đó anh hơi bất ngờ suy nghĩ đăm chiêu một chút, lát sau cánh tay anh từ từ vỗ nhẹ lưng cô.
- Có thêm người nữa nhà sẽ càng thêm vui. – anh cười.
- Anh sai rồi. – cô lắc đầu.
- Chứ là sao? – anh chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Không phải một mà là hai. – cô giơ hai ngón tay trước mặt anh.
Con cái vốn là trời cho có càng nhiều con thì càng vui nhưng anh chỉ sợ cô mệt, sợ cô phải vất vả chăm con.
- Anh không sao chứ? hay là anh không thích. – cô nhìn mặt anh, tuy không biểu lộ nhưng anh biết trong lòng cô đang rối bời.
- Ai nói anh không thích? Anh rất thích, chỉ cần là con do em sinh ra anh sẽ yêu thương hết tất cả. – anh hôn lên trán cô.
- Hihi em cũng rất yêu các con và yêu nhất là daddy chúng nó. – cô nhắm mắt lại cảm nhận.
- Tối nay chắc anh không ngủ được mất rồi, chuẩn bị làm daddy của hai đứa nhỏ nữa cảm giác quả thật rất khác.
Tác giả :
Sanhi