Một Đoạn Nhân Duyên
Chương 73
“ Nơi nàng ở nhiều thứ kì diệu như vậy, có phải nàng rất thích ở đó không?"
“Thanh Tâm, hôm nay trời rất đẹp, lát nữa bảo A Triệu trông Tiểu Hạo, chúng ta ra ngoài đi dạo"
“Nàng xem nàng kìa, ăn toàn là rau, cái đùi gà này nhất định phải ăn hết cho ta"
“Thanh Tâm, bức tranh này nàng thấy thế nào?"
“Thanh Tâm, ta muốn ăn điểm tâm, cái loại mà lần trước nàng làm đấy cái gì mà...phải rồi là khoai tây chiên?!"
“Chữ Thanh này nàng viết sai rồi, nàng xem Tiểu Hạo và Ngôn Ngôn còn giỏi hơn nàng...ấy ấy đừng giận, ta sai rồi, Thanh Tâm~!"
“Thanh Tâm rốt cuộc nàng có muốn cùng ta thành thân hay không?"
“Nàng tin ta hay tin lão già chết bầm kia?"
“Bộ hỉ phục này là phụ hoàng ban tặng cho ta"
“Thanh Tâm, cẩn thận"
“Thanh Tâm, ta yêu nàng"
“Thanh Tâm…"
-Thanh Tâm! Tỉnh lại đi con!
“Thanh Tâm…"
-Chị hai, chị hai ơi!! Mẹ chị hai chớp mắt kìa!!
-Mau mau đi gọi bác sĩ đi con, tạ ơn trời phật phù hộ!! Nam mô a di đà phật!
Đầu đau, toàn thân đau, tay chân chẳng nhất lên được, hô hấp cũng có chút khó khăn, bên tai thì âm thanh lẫn lộn.
Lúc Du Thiên n gọi nàng, lúc là mẹ và em gái nàng gọi, nàng đang ở đâu đây? Nàng...đã chết chưa? Nàng nhớ bản thân đã trầm mình xuống sông rồi, nàng vẫn còn nhớ cảm giác nước tràn vào mũi rồi miệng rất khó chịu, mà như vậy có thể nàng đã chết rồi.
Một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, nàng khó chịu theo bản năng dời mắt qua một bên để tránh, sau đó bên tai nàng nghe giọng nói xa lạ vang lên, nhưng âm thanh đó cứ lúc nhỏ lúc lớn không ổn định.
-Mắt có phản ứng, nhiệp tim bình thường, mạnh đập bình thường, rút mái thở đi, bệnh nhân có thể thở bình thường rồi.
-Dạ bác sĩ.
Mẹ nàng vui mừng đến bậc khóc, nàng nằm đó hôn mê gần hai tháng rồi, bà cứ sợ nàng không qua khỏi, bà ngày đêm cầu xin ơn trên, cầu tổ tiên dòng họ phù hộ cho nàng cuối cùng nàng cũng tỉnh.
Hôm biết nàng bị tai nạn, bà như chết đi, khóc rồi ngất, tỉnh rồi đau lòng xong lại ngât́ tiếp, cứ tưởng xác nàng ngâm dưới xong rồi, cũng đã mướn thợ lặn vớt xác, nhưng thật sự không tìm ra xác, qua một đêm cả khúc xong đó gần như điều tìm hết, đến hạ nguồn cũng đã đi, nhưng vẫn không tìm thấy.
Ba nàng trước giờ rất cứng rắn, nhưng hôm đó ông đã bậc khóc, em nàng cũng không khá hơn, cả ba người điều tuyệt vọng đau đớn mà ôm nhau khóc, ở nhà họ hàng điều có mặt để phụ làm đám tang nhưng đến chiều phía bên cảnh sác nói đã tìm được nàng, tronh điện thoại không có nói là tìm thấy xác chỉ thông báo là tìm thấy người,ai cũng bàng hoàng tức tốc đi đến bệnh viện.
Giây phúc biết nàng còn sống cả nhà ai cũng vỡ òa, nhưng đến khi bác sĩ thông báo về tình hình sức khỏe của nàng tâm trạng lại một lần nữa trùng xuống, nàng bị ngâm trong nước quá lâu, phổi bị tổn thương, rồi ảnh hưởng gì đó đến hệ thần kinh, cho nên nàng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, xấu nhất là nguy cơ trở thành người thực vật.
Sau hai tháng hôn mê nằm đó sáng nay nàng bắt đầu có phản ứng, Thanh Thủy đến lau người cho nàng thì thấy tay nàng co lại, mới đầu còn tưởng hoa mắt, đến lúc sau mẹ nàng lại thấy môi nàng mấp mấy, rồi chớp mắt một cái.
Sau khi nhận được điện thoại thông báo nàng có phản ứng tốt, ba nàng vội vàng bỏ hết công việc ở xưởng sửa xe mà chạy đến.
Mẹ và em gái nàng đợi trước cửa phòng xét nghiệm, khi nãy bác sĩ bảo đưa nàng đi xét nghiệm và kiểm trả tổng quát các thứ lại, ba nàng vừa đến đã nóng lòng hỏi.
-Sao rồi em? Con nó tỉnh lại rồi phải không?
Mẹ nàng vui mừng gật đầu.
-Con đang được bác sĩ kiểm tra lại, à phải rồi, Thủy con đi gọi điện báo cho bà ngoại hay để ngoại bớt lo, gọi luôn cho bà nội con hay luôn giúp mẹ.
-Dạ.
Em nàng liền lấy điện thoại rồi đi ra ngoài hành lang đứng đó gọi báo cho mọi người, còn nàng thì khoảng mười lăm phút sau được y tá đẩy ra, ba nàng thấy nàng vẫn nhắm mắt nên có chút lo lắng.
-Con tôi sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ tầm tuổi trung niên bước ra, trên tay còn cầm kết quả kiểm tra.
-Con bé bình thường trở lại đúng là kỳ tích, các dây thần kinh trong đầu do thiếu oxi trong thời gian dài dẫn đến tổn thương, nhưng giờ các dây thần kinh này dần hồi phục, tình hình con bé cũng không có gì quan ngại, chụp các lớp thì thấy cơ thể đã phục hồi đáng kể, nhưng thể trạng vẫn còn yếu lắm, gia đình nhớ bồi dưỡng cho con bé nhé.
Ba bà mẹ nàng nghe vậy vui mừng ra mặt liên tục cám ơn vị bác sĩ kia, sau đó đưa nàng trở về phòng hồi sức, nàng dù được khẳng định sẽ khỏe lên, đã có thể tự hô hấp mà không cần máy hổ trơ nhưng mãi không thấy nàng mở mắt ra, mẹ nàng có chút nóng lòng, ba nàng thấy vậy liền an ủi.
-Đừng lo quá, bác sĩ đã bảo con nó sẽ khỏe lại, em đừng có xụ mặt như vậy.
-Nhưng mà sao nó mãi chưa tỉnh dậy? Em lo lắm! Mẹ nàng nhìn nàng mà rươm rướm nước mắt.
Ba nàng trách.
-Con nó mới hồi phục, xuốt hai tháng nó như người thực vật, làm sao nói khỏe là khỏe ngay được, từ từ em à, con không sao là tốt rồi.
Nghe ba nàng khuyên mẹ nàng lấy lại tinh thần mà chăm sóc cho nàng, quả thật hai ngày sau nàng có thể mở mắt ra.
-Chị hai, nhận ra em không? Em là Thanh Thủy nè?!
Em gái nàng đứng trước mặt nàng quơ tay quơ chân, nàng khó nhọc gật đầu, mẹ nàng ngồi xuống bên cạnh giường xúc động vuốt mặt nàng, nàng nhìn mẹ nàng cũng xúc động rơi nước mắt, em nàng thấy vậy liền nói.
-Thôi, thôi, chị hai tỉnh dậy là chuyện vui, mẹ và chị đừng khóc nữa!
Em nàng nó khuyên nhưng chính nó cũng rơi nước mắt, giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc.
Đến chiều sau khi hỏi bác sĩ, nàng có thể ăn một ít cháo loảng, ăn xong nàng tiếp tục nằm nghỉ, thật ra cơ thể nàng cảm thấy rất mệt còn rất buồn ngủ, ngủ bao nhiêu vẫn không đủ, chắc hẵn là do tác dụng của thuốc.
Nàng nằm mơ, thấy lại cảnh tượng kinh hoang khi Du Thiên Ân ngã xuống, thấy bản thân bất lực không giữ được tay hắn, nàng la hét, nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng, nàng tuyệt vọng, nàng đau khổ, cả trái tim như thắt lại.
Rồi nàng lại thấy bóng dáng của Du Thiên n, hắn mặt hỉ phục đứng quay lưng lại với nàng, nàng gọi, hắn liền quay lại cười với nàng, nụ cười này dường như nàng nhung nhớ rất lâu rồi, nàng cảm động phát khóc, nàng đưa tay định chạy đến ôm hắn nhưng chân vừa đi được hai bước thì phụp một cái mũi tên từ đâu ghim vào ngực hắn, máu từ miệng tuông ra nhưng hắn vẫn cười với nàng, cuối cùng hắn ngã xuống vực, thế giới quan xung quanh nàng tối xầm lại.
Lúc nàng mở mắt ra đã thấy em gái nàng đứng đó, nó cỏ vẻ hoảng hốt mặt mày đã xanh lè.
-Chị hai, chị hai!
Nàng vỗ vỗ vào tay nó rồi lắc đầu, một lúc sau nó mới an tâm rời mắt khỏi nàng, nó rót cho nàng một ít nước và bón cho nàng.
-Chị làm em giật cả mình, chị đang ngủ mà tự nhiên ú ớ, cả người còn rung dữ nữa, em gọi mãi chị mới tỉnh.
Thanh Thủy thấy nành nằm hơi bất tiện cho nên nó nâng giường bệnh lên một chút, để nàng ở tư thế đầu hơi cao hơn cho dễ nhìn, sau đó nó quay lại bàn ngồi học.
Phòng hồi phục này là phòng dịch vụ, chỉ có một người một phòng, phòng còn có đủ bàn rồi một cái tủ lạnh nhỏ, em nàng đang học bài, lâu lâu nó lại ngẩn mặt lên nhìn nàng.
Nàng xuyên về cổ đại tính đến giờ cũng gần hai năm rồi, nhưng mà nàng nhìn nhỏ em gái nàng sao không cao hơn một chút nào vậy? Vẫn ba mét bẻ đôi thế kia?
Thanh Thủy vùi mặt vào đống bài tập trên bàn một hồi thì bực dọc than thở.
-Mệt chết em rồi! Thi vào cấp ba thôi mà có cần phức tạp như vậy không, còn mẹ nữa, em đã xin là cho em học trường xét tuyển thôi cũng không được aaa!
Hửm? Thi vào cấp ba? Là lớp mười, nhưng lúc nàng xuyên thì con nhỏ này còn mấy tháng là thi vào lớp mười kia mà, tính ra hiện tại nó cũng học lớp mười một rồi mới phải.
Nàng bắt đầu thấy lạ, móc thời gian này không đúng, nàng mấp mấy môi định gọi em nàng, nhưng mới tỉnh lại cổ họng vẫn chưa thể nói lại như bình thường được, nàng cố một chút thì chỉ phát ra tiếng ư ư.
Thanh Thủy nghe được liền ngẩn lên nhìn nàng, tưởng nàng cần gì nó liền đi đến cạnh giường.
-Chị hai gọi em sao? Chị cần gì hả?
Mấy ngón tay nàng vẫn chưa thể trở về như bình thường, nàng cố gắng chỉ và nhìn về chiếc điện thoại của Thanh Thủy trên bàn, may mà em nàng nó đoán được ý, nó lấy điện thoại đến cho nàng.
-Chị hai muốn gọi điện sao?
Nàng vội lắc đầu, miệng cố mấp mấy.
-M..M..Mơ..Mở!
Sao một lút cố gắng nói, cuối cùng nàng cũng phát âm được tròn một chữ, Thanh Thủy hiểu được cho nên mở điện thoại và đưa cho nàng xem.
Nàng nhìn vào xem ngày tháng, hôm nay là ngày hai mươi chính tháng bảy, năm hai không mười bảy, nàng ngẩm lại ngày xảy ra tai nạn hình như là ngày hai bảy tháng năm,năm hai không mười bảy, hôm đó là ngày diễn văn nghệ ở trường Thanh Thủy, nó còn làm một hình trái tim to thiệt to trên lịch nữa, không thể lầm được.
Vậy từ lúc xảy ra chuyện kia chỉ hơn có hai tháng mấy? Nhưng không đúng thời gian nàng ở cổ đại gần hai năm kia mà, thời gian hai nơi không hợp lý sao?
-Chị hai đang lo việc học sao? Không sao đâu ba đã làm giấy bảo lưu cho chị rồi, mà chị hôn mê suốt hai tháng, nhà trường cũng biết tình trạng của chị cho nên có khi lại ưu tiên cho chị qua mấy môn nữa đó!
Nghe em nàng nói xong nàng càng thêm rối, nàng hôn mê tận hai tháng? Vậy có nghĩa hôm xảy ra tai nạn, sau một ngày thì tìm ra nàng? Không thể nào...vậy chuyện nàng xuyên qua cổ đại thì sao đây? Là thật hay là do nàng tưởng tượng trong lúc hôn mê? Không, không đúng, cảm giác yêu thương, đau khổ, câm phẩn kia rõ ràng vẫn còn, bây giờ nghĩ lại tim nàng còn nhói lên, không thể nào là giả được.
Nhưng những chuyện kia xảy ra rất lâu, ở hiện đại chỉ mới như chớp mắt, phải rồi xuyên không thường thì thời gian không gian không giống nhau mà, phải chính là như vậy rồi!!
Tâm trí nàng như quay cuồng, nàng vừa muốn phủ nhận sự thật mà nàng thấy trước mắt này, nàng không muốn sự tồn tại của người nàng đã yêu thương đến mức kia chỉ là một hư ảo mà nàng tưởng tượng, tất cả mọi kỉ niệm, vui buồn, đau đớn kia điều là giả.
Bất giác bậc nàng khóc, cảm giác hụt hẫn, tuyệt vọng khiến nàng không thể kìm lòng được. Thanh Thủy sợ đến xanh cả mặt khi đột nhiên thấy nàng vô cơ bậc khóc như vậy, tưởng nàng bị gì nói lao ra ngoài gọi bác sĩ đến.
Một lát sau bác sĩ và y tác tức tốc chạy đến, làm các bước kiểm tra, có hỏi nàng vài câu, nhưng nàng vẫn mãi khóc, căn bản chẳng để tâm đến mấy câu hỏi đó.
Thanh Thủy lúc này mắt đã rươm rướm, nó nhìn nàng rồi quay sang hỏi bác sĩ.
-Chị cháu làm sao vậy bác sĩ?
-Không sao đâu cháu, chị cháu chỉ bị kích động thôi, khi nãy có chuyện gì xảy ra sao?
Thanh Thủy vội lắc đầu, nó ngẩm mãi chẳng thấy có việc gì lạ cả.
-Khi nãy chị cháu đột nhiên muốn xem điện thoại của cháu, cháu mở lên đưa cho chị xem, sau đó chị thừ người ra, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, sau đó thì bậc khóc như vậy.
Vị bác sĩ kia nghe xong liền bảo y tá, tiêm cho nàng một mũi an thần liều nhẹ, sau đó quay lại dặn Thanh Thủy.
-Từ giờ tránh những chuyện kích động hay gây sợ hãi cho chị cháu nhé!
-Dạ, cám ơn bác sĩ.
Có liều thuốc an thần kia, nàng nhanh chống chìm vào giấc ngủ, Thanh Thủy đến giờ vẫn còn sợ, bỏ đống bài tập trên bàn luôn, hai mắt nó chú tâm vào nhìn nàng ở trên giường. Đến khi mẹ và ba nàng vào, Thanh Thủy có kể lại, mẹ nàng lo lắng nhìn nàng một hồi.
Còn ba nàng thì đi ra ngoài gọi điện cho họ hàng, bọn họ tính tối sẽ vào thăm nàng, nhưng bác sĩ bảo như vậy rồi, vậy để nàng yên tỉnh nghỉ ngơi cho khỏe đã.
Sức khỏe nàng sau đó dần hồi phục hẵn, tay thì đã có thể co duỗi, nắm những vật nhẹ, cổ hộng cũng có thể nói lại bình thường chỉ riêng chân là còn cứng, vì nằm yên một chỗ tận hai tháng cho nên bây giờ nàng phải tập vật lý trị liệu.
Sức khỏe nàng khỏe lại là thế nhưng tâm tình của nàng vẫn không ổn chút nào, cả ngày nàng cứ thừ người ra đó, mắt thì nhìn điểm cố định, mặt kệ xung quanh mình diễn ra chuyện gì.
Mẹ nàng đến gặp bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ bảo là nàng đang gặp vấn đề tâm lí, do vụ tai nạn lần trước làm nàng sợ hại, rồi tạo thành bóng ma tâm lý, khi nào sức khỏe nàng hồi phục hẵn sẽ chuyển cho nàng điều trị tâm lý thì sẽ ổn thôi.
Còn về phần nàng, nàng cố phớt lờ mọi thứ xung quanh mình, chỉ vì nàng muốn những việc nàng cố phủ nhận là ảo giác kia sẽ là thật, nàng thừ người ra đó là để nhớ về thời gian mình ở đó, những chuyện xảy ra, nàng còn có cảm giác rất sợ, sợ rằng một lút nào đó nàng quay lại với thực tại, thì những ký ức kia thậy sự sẽ biến mất, cái tên Du Thiên Ân cũng sẽ biến mất khỏi đầu nàng.
-Chị hai ngủ rồi hả mẹ?
Thanh Thủy vừa đi học về là chạy đến đây ngay, nó đến để thay cho mẹ nàng về trông cửa hàng hoa, từ khi nàng bệnh, cửa hàng đống cửa thất thường chỉ sợ mất hết mối làm ăn.
-Ừ, cơm mẹ mua rồi đó, ăn rồi nhớ trông chị nghe con.
-Dạ.
Mẹ nàng bỏ đồ vào túi chuẩn bị đi, thì Thanh Thủy nó liền gọi.
-Mẹ…
Mẹ nàng quay lại nhìn nó, nó đang nhìn nàng nằm trên giường, ánh mắt này có chút khổ sở.
-Sao con?
Thanh Thủy ngập ngừng hồi lâu rồi tự nhiên bật khóc, tưởng nó bị bệnh gì mẹ nàng đi đến đưa tay lên trán xem nó có bị sốt hay không?
-Sao vậy con? Cảm thấy không khỏe chổ nào?
Thanh Thủy lắc đầu, khóc mếu máu choàng tay qua ôm mẹ, cứ như thế mà khóc hết một lúc, mẹ nàng cũng không hiểu chuyện gì, thấy nó khóc thì vỗ về nó.
-Mẹ...chị hai, sẽ phải điều trị tâm thần sao?
Mẹ nàng giật mình.
-Đâu có đâu con.
-Mẹ đừng giấu con nữa, hôm qua con nghe mẹ nói với ba rồi, chị hai phải chuyển qua khoa tâm thần...hức...chị hai cứ như người mất hồn, không nói không cười, đôi lúc còn ngồi khóc huhu...là tại con hết, tất cả là tại con hại chị thành như vậy…
Thanh Thủy nói xong lại một phen khóc rống lên, mẹ nàng bất lực vỗ vỗ vào lưng an ủi nó.
-Không phải mà, chị con bị tai nạn là chuyện xui rủi thôi, không có liên quan đến con, đừng cảm thấy có lỗi nữa con.
-Không là tại con, hôm đó nếu con không hậu đậu quên đồ, không bắt chị đem đồ đến trường cho con thì chị đã không lên chiếc xe bus đó, chị sẽ không bị tai nạn...tất cả là do con, đắng lẽ người nằm trên giường bệnh là con mới phải…mẹ ơi, con thật sự thấy có lỗi lắm huhu….
Thanh Thủy gần như tuyệt vọng, mẹ nàng cũng không kìm lòng được mà bật khóc, hai người ôm nhau mà khóc. Nàng thật ra không có ngủ, chỉ là nhắm mắt để đó, hai người họ nói gì nàng điều nghe thấy.
Hai tay nàng siết chặt ga giường, rốt cuộc bản thân nàng đang làm cái gì vậy? Mẹ nàng em nàng đang đau lòng mà khóc kìa, em nàng thì tự trách bản thân hại nàng, gia đình của nàng lo lắng cho nàng, còn nàng? Vì những kí ức không xác định là thật hay mơ mà khiến bản thân mình như vậy? Nếu thậy sự nó là giả vậy chẳng phải nàng rất có lỗi với mọi người sao?
Cho dù những chuyện đó là thật thì sao? Theo như nàng nhớ thì...người đó đã chết rồi, nàng còn chìm mình mong nhớ thì giúp ít được gì? Ba mẹ và em gái điều lo cho nàng, nàng không thể cứ như vậy được, nàng phải cho mọi chuyện trở về như bình thường.
“Thanh Tâm, hôm nay trời rất đẹp, lát nữa bảo A Triệu trông Tiểu Hạo, chúng ta ra ngoài đi dạo"
“Nàng xem nàng kìa, ăn toàn là rau, cái đùi gà này nhất định phải ăn hết cho ta"
“Thanh Tâm, bức tranh này nàng thấy thế nào?"
“Thanh Tâm, ta muốn ăn điểm tâm, cái loại mà lần trước nàng làm đấy cái gì mà...phải rồi là khoai tây chiên?!"
“Chữ Thanh này nàng viết sai rồi, nàng xem Tiểu Hạo và Ngôn Ngôn còn giỏi hơn nàng...ấy ấy đừng giận, ta sai rồi, Thanh Tâm~!"
“Thanh Tâm rốt cuộc nàng có muốn cùng ta thành thân hay không?"
“Nàng tin ta hay tin lão già chết bầm kia?"
“Bộ hỉ phục này là phụ hoàng ban tặng cho ta"
“Thanh Tâm, cẩn thận"
“Thanh Tâm, ta yêu nàng"
“Thanh Tâm…"
-Thanh Tâm! Tỉnh lại đi con!
“Thanh Tâm…"
-Chị hai, chị hai ơi!! Mẹ chị hai chớp mắt kìa!!
-Mau mau đi gọi bác sĩ đi con, tạ ơn trời phật phù hộ!! Nam mô a di đà phật!
Đầu đau, toàn thân đau, tay chân chẳng nhất lên được, hô hấp cũng có chút khó khăn, bên tai thì âm thanh lẫn lộn.
Lúc Du Thiên n gọi nàng, lúc là mẹ và em gái nàng gọi, nàng đang ở đâu đây? Nàng...đã chết chưa? Nàng nhớ bản thân đã trầm mình xuống sông rồi, nàng vẫn còn nhớ cảm giác nước tràn vào mũi rồi miệng rất khó chịu, mà như vậy có thể nàng đã chết rồi.
Một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, nàng khó chịu theo bản năng dời mắt qua một bên để tránh, sau đó bên tai nàng nghe giọng nói xa lạ vang lên, nhưng âm thanh đó cứ lúc nhỏ lúc lớn không ổn định.
-Mắt có phản ứng, nhiệp tim bình thường, mạnh đập bình thường, rút mái thở đi, bệnh nhân có thể thở bình thường rồi.
-Dạ bác sĩ.
Mẹ nàng vui mừng đến bậc khóc, nàng nằm đó hôn mê gần hai tháng rồi, bà cứ sợ nàng không qua khỏi, bà ngày đêm cầu xin ơn trên, cầu tổ tiên dòng họ phù hộ cho nàng cuối cùng nàng cũng tỉnh.
Hôm biết nàng bị tai nạn, bà như chết đi, khóc rồi ngất, tỉnh rồi đau lòng xong lại ngât́ tiếp, cứ tưởng xác nàng ngâm dưới xong rồi, cũng đã mướn thợ lặn vớt xác, nhưng thật sự không tìm ra xác, qua một đêm cả khúc xong đó gần như điều tìm hết, đến hạ nguồn cũng đã đi, nhưng vẫn không tìm thấy.
Ba nàng trước giờ rất cứng rắn, nhưng hôm đó ông đã bậc khóc, em nàng cũng không khá hơn, cả ba người điều tuyệt vọng đau đớn mà ôm nhau khóc, ở nhà họ hàng điều có mặt để phụ làm đám tang nhưng đến chiều phía bên cảnh sác nói đã tìm được nàng, tronh điện thoại không có nói là tìm thấy xác chỉ thông báo là tìm thấy người,ai cũng bàng hoàng tức tốc đi đến bệnh viện.
Giây phúc biết nàng còn sống cả nhà ai cũng vỡ òa, nhưng đến khi bác sĩ thông báo về tình hình sức khỏe của nàng tâm trạng lại một lần nữa trùng xuống, nàng bị ngâm trong nước quá lâu, phổi bị tổn thương, rồi ảnh hưởng gì đó đến hệ thần kinh, cho nên nàng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, xấu nhất là nguy cơ trở thành người thực vật.
Sau hai tháng hôn mê nằm đó sáng nay nàng bắt đầu có phản ứng, Thanh Thủy đến lau người cho nàng thì thấy tay nàng co lại, mới đầu còn tưởng hoa mắt, đến lúc sau mẹ nàng lại thấy môi nàng mấp mấy, rồi chớp mắt một cái.
Sau khi nhận được điện thoại thông báo nàng có phản ứng tốt, ba nàng vội vàng bỏ hết công việc ở xưởng sửa xe mà chạy đến.
Mẹ và em gái nàng đợi trước cửa phòng xét nghiệm, khi nãy bác sĩ bảo đưa nàng đi xét nghiệm và kiểm trả tổng quát các thứ lại, ba nàng vừa đến đã nóng lòng hỏi.
-Sao rồi em? Con nó tỉnh lại rồi phải không?
Mẹ nàng vui mừng gật đầu.
-Con đang được bác sĩ kiểm tra lại, à phải rồi, Thủy con đi gọi điện báo cho bà ngoại hay để ngoại bớt lo, gọi luôn cho bà nội con hay luôn giúp mẹ.
-Dạ.
Em nàng liền lấy điện thoại rồi đi ra ngoài hành lang đứng đó gọi báo cho mọi người, còn nàng thì khoảng mười lăm phút sau được y tá đẩy ra, ba nàng thấy nàng vẫn nhắm mắt nên có chút lo lắng.
-Con tôi sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ tầm tuổi trung niên bước ra, trên tay còn cầm kết quả kiểm tra.
-Con bé bình thường trở lại đúng là kỳ tích, các dây thần kinh trong đầu do thiếu oxi trong thời gian dài dẫn đến tổn thương, nhưng giờ các dây thần kinh này dần hồi phục, tình hình con bé cũng không có gì quan ngại, chụp các lớp thì thấy cơ thể đã phục hồi đáng kể, nhưng thể trạng vẫn còn yếu lắm, gia đình nhớ bồi dưỡng cho con bé nhé.
Ba bà mẹ nàng nghe vậy vui mừng ra mặt liên tục cám ơn vị bác sĩ kia, sau đó đưa nàng trở về phòng hồi sức, nàng dù được khẳng định sẽ khỏe lên, đã có thể tự hô hấp mà không cần máy hổ trơ nhưng mãi không thấy nàng mở mắt ra, mẹ nàng có chút nóng lòng, ba nàng thấy vậy liền an ủi.
-Đừng lo quá, bác sĩ đã bảo con nó sẽ khỏe lại, em đừng có xụ mặt như vậy.
-Nhưng mà sao nó mãi chưa tỉnh dậy? Em lo lắm! Mẹ nàng nhìn nàng mà rươm rướm nước mắt.
Ba nàng trách.
-Con nó mới hồi phục, xuốt hai tháng nó như người thực vật, làm sao nói khỏe là khỏe ngay được, từ từ em à, con không sao là tốt rồi.
Nghe ba nàng khuyên mẹ nàng lấy lại tinh thần mà chăm sóc cho nàng, quả thật hai ngày sau nàng có thể mở mắt ra.
-Chị hai, nhận ra em không? Em là Thanh Thủy nè?!
Em gái nàng đứng trước mặt nàng quơ tay quơ chân, nàng khó nhọc gật đầu, mẹ nàng ngồi xuống bên cạnh giường xúc động vuốt mặt nàng, nàng nhìn mẹ nàng cũng xúc động rơi nước mắt, em nàng thấy vậy liền nói.
-Thôi, thôi, chị hai tỉnh dậy là chuyện vui, mẹ và chị đừng khóc nữa!
Em nàng nó khuyên nhưng chính nó cũng rơi nước mắt, giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc.
Đến chiều sau khi hỏi bác sĩ, nàng có thể ăn một ít cháo loảng, ăn xong nàng tiếp tục nằm nghỉ, thật ra cơ thể nàng cảm thấy rất mệt còn rất buồn ngủ, ngủ bao nhiêu vẫn không đủ, chắc hẵn là do tác dụng của thuốc.
Nàng nằm mơ, thấy lại cảnh tượng kinh hoang khi Du Thiên Ân ngã xuống, thấy bản thân bất lực không giữ được tay hắn, nàng la hét, nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng, nàng tuyệt vọng, nàng đau khổ, cả trái tim như thắt lại.
Rồi nàng lại thấy bóng dáng của Du Thiên n, hắn mặt hỉ phục đứng quay lưng lại với nàng, nàng gọi, hắn liền quay lại cười với nàng, nụ cười này dường như nàng nhung nhớ rất lâu rồi, nàng cảm động phát khóc, nàng đưa tay định chạy đến ôm hắn nhưng chân vừa đi được hai bước thì phụp một cái mũi tên từ đâu ghim vào ngực hắn, máu từ miệng tuông ra nhưng hắn vẫn cười với nàng, cuối cùng hắn ngã xuống vực, thế giới quan xung quanh nàng tối xầm lại.
Lúc nàng mở mắt ra đã thấy em gái nàng đứng đó, nó cỏ vẻ hoảng hốt mặt mày đã xanh lè.
-Chị hai, chị hai!
Nàng vỗ vỗ vào tay nó rồi lắc đầu, một lúc sau nó mới an tâm rời mắt khỏi nàng, nó rót cho nàng một ít nước và bón cho nàng.
-Chị làm em giật cả mình, chị đang ngủ mà tự nhiên ú ớ, cả người còn rung dữ nữa, em gọi mãi chị mới tỉnh.
Thanh Thủy thấy nành nằm hơi bất tiện cho nên nó nâng giường bệnh lên một chút, để nàng ở tư thế đầu hơi cao hơn cho dễ nhìn, sau đó nó quay lại bàn ngồi học.
Phòng hồi phục này là phòng dịch vụ, chỉ có một người một phòng, phòng còn có đủ bàn rồi một cái tủ lạnh nhỏ, em nàng đang học bài, lâu lâu nó lại ngẩn mặt lên nhìn nàng.
Nàng xuyên về cổ đại tính đến giờ cũng gần hai năm rồi, nhưng mà nàng nhìn nhỏ em gái nàng sao không cao hơn một chút nào vậy? Vẫn ba mét bẻ đôi thế kia?
Thanh Thủy vùi mặt vào đống bài tập trên bàn một hồi thì bực dọc than thở.
-Mệt chết em rồi! Thi vào cấp ba thôi mà có cần phức tạp như vậy không, còn mẹ nữa, em đã xin là cho em học trường xét tuyển thôi cũng không được aaa!
Hửm? Thi vào cấp ba? Là lớp mười, nhưng lúc nàng xuyên thì con nhỏ này còn mấy tháng là thi vào lớp mười kia mà, tính ra hiện tại nó cũng học lớp mười một rồi mới phải.
Nàng bắt đầu thấy lạ, móc thời gian này không đúng, nàng mấp mấy môi định gọi em nàng, nhưng mới tỉnh lại cổ họng vẫn chưa thể nói lại như bình thường được, nàng cố một chút thì chỉ phát ra tiếng ư ư.
Thanh Thủy nghe được liền ngẩn lên nhìn nàng, tưởng nàng cần gì nó liền đi đến cạnh giường.
-Chị hai gọi em sao? Chị cần gì hả?
Mấy ngón tay nàng vẫn chưa thể trở về như bình thường, nàng cố gắng chỉ và nhìn về chiếc điện thoại của Thanh Thủy trên bàn, may mà em nàng nó đoán được ý, nó lấy điện thoại đến cho nàng.
-Chị hai muốn gọi điện sao?
Nàng vội lắc đầu, miệng cố mấp mấy.
-M..M..Mơ..Mở!
Sao một lút cố gắng nói, cuối cùng nàng cũng phát âm được tròn một chữ, Thanh Thủy hiểu được cho nên mở điện thoại và đưa cho nàng xem.
Nàng nhìn vào xem ngày tháng, hôm nay là ngày hai mươi chính tháng bảy, năm hai không mười bảy, nàng ngẩm lại ngày xảy ra tai nạn hình như là ngày hai bảy tháng năm,năm hai không mười bảy, hôm đó là ngày diễn văn nghệ ở trường Thanh Thủy, nó còn làm một hình trái tim to thiệt to trên lịch nữa, không thể lầm được.
Vậy từ lúc xảy ra chuyện kia chỉ hơn có hai tháng mấy? Nhưng không đúng thời gian nàng ở cổ đại gần hai năm kia mà, thời gian hai nơi không hợp lý sao?
-Chị hai đang lo việc học sao? Không sao đâu ba đã làm giấy bảo lưu cho chị rồi, mà chị hôn mê suốt hai tháng, nhà trường cũng biết tình trạng của chị cho nên có khi lại ưu tiên cho chị qua mấy môn nữa đó!
Nghe em nàng nói xong nàng càng thêm rối, nàng hôn mê tận hai tháng? Vậy có nghĩa hôm xảy ra tai nạn, sau một ngày thì tìm ra nàng? Không thể nào...vậy chuyện nàng xuyên qua cổ đại thì sao đây? Là thật hay là do nàng tưởng tượng trong lúc hôn mê? Không, không đúng, cảm giác yêu thương, đau khổ, câm phẩn kia rõ ràng vẫn còn, bây giờ nghĩ lại tim nàng còn nhói lên, không thể nào là giả được.
Nhưng những chuyện kia xảy ra rất lâu, ở hiện đại chỉ mới như chớp mắt, phải rồi xuyên không thường thì thời gian không gian không giống nhau mà, phải chính là như vậy rồi!!
Tâm trí nàng như quay cuồng, nàng vừa muốn phủ nhận sự thật mà nàng thấy trước mắt này, nàng không muốn sự tồn tại của người nàng đã yêu thương đến mức kia chỉ là một hư ảo mà nàng tưởng tượng, tất cả mọi kỉ niệm, vui buồn, đau đớn kia điều là giả.
Bất giác bậc nàng khóc, cảm giác hụt hẫn, tuyệt vọng khiến nàng không thể kìm lòng được. Thanh Thủy sợ đến xanh cả mặt khi đột nhiên thấy nàng vô cơ bậc khóc như vậy, tưởng nàng bị gì nói lao ra ngoài gọi bác sĩ đến.
Một lát sau bác sĩ và y tác tức tốc chạy đến, làm các bước kiểm tra, có hỏi nàng vài câu, nhưng nàng vẫn mãi khóc, căn bản chẳng để tâm đến mấy câu hỏi đó.
Thanh Thủy lúc này mắt đã rươm rướm, nó nhìn nàng rồi quay sang hỏi bác sĩ.
-Chị cháu làm sao vậy bác sĩ?
-Không sao đâu cháu, chị cháu chỉ bị kích động thôi, khi nãy có chuyện gì xảy ra sao?
Thanh Thủy vội lắc đầu, nó ngẩm mãi chẳng thấy có việc gì lạ cả.
-Khi nãy chị cháu đột nhiên muốn xem điện thoại của cháu, cháu mở lên đưa cho chị xem, sau đó chị thừ người ra, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, sau đó thì bậc khóc như vậy.
Vị bác sĩ kia nghe xong liền bảo y tá, tiêm cho nàng một mũi an thần liều nhẹ, sau đó quay lại dặn Thanh Thủy.
-Từ giờ tránh những chuyện kích động hay gây sợ hãi cho chị cháu nhé!
-Dạ, cám ơn bác sĩ.
Có liều thuốc an thần kia, nàng nhanh chống chìm vào giấc ngủ, Thanh Thủy đến giờ vẫn còn sợ, bỏ đống bài tập trên bàn luôn, hai mắt nó chú tâm vào nhìn nàng ở trên giường. Đến khi mẹ và ba nàng vào, Thanh Thủy có kể lại, mẹ nàng lo lắng nhìn nàng một hồi.
Còn ba nàng thì đi ra ngoài gọi điện cho họ hàng, bọn họ tính tối sẽ vào thăm nàng, nhưng bác sĩ bảo như vậy rồi, vậy để nàng yên tỉnh nghỉ ngơi cho khỏe đã.
Sức khỏe nàng sau đó dần hồi phục hẵn, tay thì đã có thể co duỗi, nắm những vật nhẹ, cổ hộng cũng có thể nói lại bình thường chỉ riêng chân là còn cứng, vì nằm yên một chỗ tận hai tháng cho nên bây giờ nàng phải tập vật lý trị liệu.
Sức khỏe nàng khỏe lại là thế nhưng tâm tình của nàng vẫn không ổn chút nào, cả ngày nàng cứ thừ người ra đó, mắt thì nhìn điểm cố định, mặt kệ xung quanh mình diễn ra chuyện gì.
Mẹ nàng đến gặp bác sĩ, bác sĩ cũng chỉ bảo là nàng đang gặp vấn đề tâm lí, do vụ tai nạn lần trước làm nàng sợ hại, rồi tạo thành bóng ma tâm lý, khi nào sức khỏe nàng hồi phục hẵn sẽ chuyển cho nàng điều trị tâm lý thì sẽ ổn thôi.
Còn về phần nàng, nàng cố phớt lờ mọi thứ xung quanh mình, chỉ vì nàng muốn những việc nàng cố phủ nhận là ảo giác kia sẽ là thật, nàng thừ người ra đó là để nhớ về thời gian mình ở đó, những chuyện xảy ra, nàng còn có cảm giác rất sợ, sợ rằng một lút nào đó nàng quay lại với thực tại, thì những ký ức kia thậy sự sẽ biến mất, cái tên Du Thiên Ân cũng sẽ biến mất khỏi đầu nàng.
-Chị hai ngủ rồi hả mẹ?
Thanh Thủy vừa đi học về là chạy đến đây ngay, nó đến để thay cho mẹ nàng về trông cửa hàng hoa, từ khi nàng bệnh, cửa hàng đống cửa thất thường chỉ sợ mất hết mối làm ăn.
-Ừ, cơm mẹ mua rồi đó, ăn rồi nhớ trông chị nghe con.
-Dạ.
Mẹ nàng bỏ đồ vào túi chuẩn bị đi, thì Thanh Thủy nó liền gọi.
-Mẹ…
Mẹ nàng quay lại nhìn nó, nó đang nhìn nàng nằm trên giường, ánh mắt này có chút khổ sở.
-Sao con?
Thanh Thủy ngập ngừng hồi lâu rồi tự nhiên bật khóc, tưởng nó bị bệnh gì mẹ nàng đi đến đưa tay lên trán xem nó có bị sốt hay không?
-Sao vậy con? Cảm thấy không khỏe chổ nào?
Thanh Thủy lắc đầu, khóc mếu máu choàng tay qua ôm mẹ, cứ như thế mà khóc hết một lúc, mẹ nàng cũng không hiểu chuyện gì, thấy nó khóc thì vỗ về nó.
-Mẹ...chị hai, sẽ phải điều trị tâm thần sao?
Mẹ nàng giật mình.
-Đâu có đâu con.
-Mẹ đừng giấu con nữa, hôm qua con nghe mẹ nói với ba rồi, chị hai phải chuyển qua khoa tâm thần...hức...chị hai cứ như người mất hồn, không nói không cười, đôi lúc còn ngồi khóc huhu...là tại con hết, tất cả là tại con hại chị thành như vậy…
Thanh Thủy nói xong lại một phen khóc rống lên, mẹ nàng bất lực vỗ vỗ vào lưng an ủi nó.
-Không phải mà, chị con bị tai nạn là chuyện xui rủi thôi, không có liên quan đến con, đừng cảm thấy có lỗi nữa con.
-Không là tại con, hôm đó nếu con không hậu đậu quên đồ, không bắt chị đem đồ đến trường cho con thì chị đã không lên chiếc xe bus đó, chị sẽ không bị tai nạn...tất cả là do con, đắng lẽ người nằm trên giường bệnh là con mới phải…mẹ ơi, con thật sự thấy có lỗi lắm huhu….
Thanh Thủy gần như tuyệt vọng, mẹ nàng cũng không kìm lòng được mà bật khóc, hai người ôm nhau mà khóc. Nàng thật ra không có ngủ, chỉ là nhắm mắt để đó, hai người họ nói gì nàng điều nghe thấy.
Hai tay nàng siết chặt ga giường, rốt cuộc bản thân nàng đang làm cái gì vậy? Mẹ nàng em nàng đang đau lòng mà khóc kìa, em nàng thì tự trách bản thân hại nàng, gia đình của nàng lo lắng cho nàng, còn nàng? Vì những kí ức không xác định là thật hay mơ mà khiến bản thân mình như vậy? Nếu thậy sự nó là giả vậy chẳng phải nàng rất có lỗi với mọi người sao?
Cho dù những chuyện đó là thật thì sao? Theo như nàng nhớ thì...người đó đã chết rồi, nàng còn chìm mình mong nhớ thì giúp ít được gì? Ba mẹ và em gái điều lo cho nàng, nàng không thể cứ như vậy được, nàng phải cho mọi chuyện trở về như bình thường.
Tác giả :
Sweet Girl