Một Đoạn Nhân Duyên
Chương 29: Nhị vương gia cứu ta!
Một giấc ngủ thật sâu, khiến con người ta dù mệt mỏi thế nào cũng tan biến hết.
Nàng uốn éo vươn vai, ngáp hai ba cái rồi từ từ mở mắt ra, vẫn là khung cảnh trong phòng quen thuộc, nàng bậc dậy, ngồi bần thần một lúc, kí ức như tràn về như sóng, có lẽ những chuyện kia là một giấc mơ dài.
Nàng nhìn quyển truyện bên cạnh tủ, khẻ cười một tiếng, rồi cốc nhẹ lên đầu, tự trách.
-Ngốch quá!
Chân xỏ dép, nàng đi xuống nhà, nhưng kì lạ quá bây giờ là trời tối sao, ngước nhìn đồng hồ mới hơn mười tám giờ, trời đất nàng ngủ đến chiều luôn sao? Cơm nước, rồi nhà cửa chưa dọn, mẹ về nhất định la nàng một trận cho xem.
Nàng xắn tay áo đi xuống bếp, nhưng vừa xuống bếp đã nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng nói cười của nhóc con.
-Đồ ăn lúc nãy ngon quá ba ơi, tuần sau đi ăn nữa ba nha!
Giọng mèo nheo xin xỏ, nàng còn lạ gì trò này của nó.
-Cô chỉ có nước làm biến là giỏi, ăn ở ngoài để khỏi rửa chén bát chứ gì, tôi hiểu cô quá mà!
Giọng mẹ nàng trách móc, ba nàng cười khanh khách, ra mặt bênh vực con gái.
-Thôi mà em, lâu lâu đi ăn một bửa ở ngoài cũng vui.
Nàng hừ lạnh một tiếng, ba cái người kia đúng là quá đáng, bỏ nàng ở nhà một mình rồi đi ăn, tức chết.
Nàng bước ra phòng khách, giọng giận dỗi.
-Mọi người kì lắm nha, bỏ con ở nhà rồi đi ăn, giận luôn cho biết!
Nàng đợi chờ mấy lời vỗ về nàng như mọi khi, nhưng mà đợi mãi vẫn không nghe, lát sau chỉ nghe thấy tiếng ba nàng quát.
-Cô kia, cô là ai mà tự tiện xong vào nhà tôi vậy!!
Hả?? Nàng nghe nhầm hả, nàng nhìn ở sau mình, rõ ràng không có ai mà, ba nàng đang nói...nàng sao?
-Con nhỏ Thanh Thủy này, lúc đi mẹ đã dặn khóa cửa cẩn thận rồi mà, thế nào mà để người khác vào được!
Thanh Thủy trợn mắt, kêu oan.
-Khi ra ngoài con đã khóa rồi mà, còn kiểm tra lại hai lần!!
Ba người hung hăng nhìn nàng, tình huống gì đây, là đang chọc ghẹo nàng hay sao.
-Mọi người đừng đùa nữa, chẳng vui tí nào! Nàng chề môi.
Tự nhiên hôm nay từ ba mẹ đến nhóc con này diễn xuất ghê vậy, nhìn cứ như thật, nhóc con lại nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi hét lên.
-Ba mẹ, chị ta còn lấy đồ của con này, quần áo, dây chuyền rồi nhẫn nữa!!!
Mẹ nàng bực tức quát thẳng vào mặt nàng.
-Đích thị là ăn trộm rồi, anh mau lên, báo cảnh sát ngay.
Đùa như này là hơi quá rồi nha, đã bỏ nàng ở nhà đi ăn mà còn đùa kiểu này, không vui rồi.
-Ba, mẹ, là con mà là Thanh Tâm mà, là con đầu lòng của hai người mà!
-Chị tưởng ba mẹ tôi điên chắc, ở đâu ra mà nhận ba mẹ người khác như vậy, nói cho chị biết ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con thôi!!
Ba nàng lấy điện thoại ra mà gọi cho cảnh sát, mẹ nàng, cả nhóc con, cứ xong vào giữ nàng lại, nàng nhìn lên bức ảnh gia đình, được phóng to treo ở trên tường, vẫn như vậy nhưng mà trong ảnh lại không có nàng.
Nàng thấy âm thanh bên tai như rè đi, hình ảnh của ba mẹ và nhóc con cũng mờ dần, thay vào đó là tiếng ai đó đang gọi nàng.
-Thanh Tâm!!Thanh Tâm!!
Nàng mở mắt ra, hình ảnh dần thấy rõ, là đại thẩm Như Xuân đang vỗ vỗ vào mặt nàng, nàng thấy đầu đau nhứt, cổ họng khô rát.
-May quá cuối cùng ngươi cũng tĩnh!
Tiểu Cát bên ngoài chạy vào, trên tay còn mang một chén nước cho nàng, đại thẩm Như Xuân đỡ nàng dậy.
Sau khi uống miếng nước nàng cảm thấy khá hơn một chút, nàng nhớ lúc đó đang ăn cơm cùng Du Thiên Ân, sau đó....sau đó tự nhiên chóng mặt, rồi không biết gì nữa.
Nàng giật mình, chã nhẽ cái tên ác ôn đó bỏ thuốc mê rồi...rồi...nàng vô thức lấy tay che ngang ngực, nước mắt chựt chờ tràn ra.
Cả đời của nàng, cả đời trong sạch của nàng..
-Tâm Tỷ, tỷ khỏe hơn chưa, tỷ làm muội lo muốn chết, khi không lại trúc độc, hôn mê một ngày một đêm rồi.
Đại thẩm Như Xuân thở dài.
-Ngươi xem như may mắn rồi, nhị vương gia kìa bây giờ sợ không thể qua khỏi.
Gì? Nàng trúng độc chứ không phải thuốc mê à? Còn tên ác ôn kia làm sao lại...
-Chẳng biết kẻ nào cả gan hạ độc nhị vương gia! Tiểu Cát nghiến răng.
Rốt cuộc là chuyện gì? Nàng thấy khó hiểu quá.
-Người đâu mau bắt tiện nhân đó lại cho ta!
Bên ngoài truyền vào là giọng nói quen thuộc, ngay tức thì năm gia đinh xong vào, tiếng về phía nàng.
Đại thẩm cùng Tiểu Cát che chắn cho nàng.
Dương Mỵ bước vào, mắt nhìn nàng, khóe miệng cười như không cười.
-Nô tỳ to gan, sao cản trở ta bắt tiện nhân, có phải các ngươi muốn chịu tội chung à??
Tội? Nàng rốt cuộc đã làm gì? Cổ họng vẫn còn đau, nàng khó khăn nói ra mấy từ.
-N..Nô tỳ...rốt cuộc đã làm gì...đắc tội với..phúc...tấn?!
Dương Mỵ cười khẩy.
-Ngươi không đắc tội với ta, mà là đắc tội với hoàng tộc, ngươi dám hạ độc với nhị vương gia, ta xem lần này ngươi sống xót thế nào!
Tiểu Cát lập tức phản bát.
-Phúc tấn người đừng đổ oan cho Tâm tỷ, nếu Tâm tỷ hạ độc vậy thì sao tỷ ấy lại trúng độc, chút nữa tính mạng cũng không còn.
Dương My tiến đến gần Tiểu Cát, dùng tay tát lên mặt Tiểu cát một cái rõ đau.
-Từ bao giờ nô tỳ như ngươi lại dám trả treo với ta, là tiện nhân này đánh lừa mọi người để trốn tội thôi, ta có bằng chứng đầy đủ.
Dương Mỵ đi đến bên giường, kéo tấm chăn ra tìm thứ gì đó, rốt cuộc nét mặt có chút ý cười.
Dương Mỵ bảo Tiểu Sở bỏ gói thuốc dưới tấm chăn ngay chỗ tiện nhân này ngủ, vật chứng điều có, tiện nhân này có chạy đằng trời.
-Ngươi nhìn xem, đây là thứ gì?!
Gói giấy màu xám trong tay Dương Mỵ mở ra bên trong, bên trong là bột màu trắng, khi mở ra hương thơm phất lên, khiến Dương Mỵ hắt hơi hai lần.
-Ây da, phúc tấn, đây là phấn thơm của Tiểu Tâm mà, mấy hôm trước mua ở quầy hàng trên phố, có ba đồng thôi! Giọng đại thẩm Như Xuân có chút chế dĩu.
Dương Mỵ xem đi xem lại mấy lần, trong lòng chấn động, rõ ràng Tiểu Sở nói là đã bỏ trong này, rốt cuộc chuyện chỉ đơn giản mà tiểu nô tỳ ấy cũng không làm cho ra hồn!
Dương Mỵ ném gói phấn thơm xuống, tay chỉ thẳng mặt nàng.
-Nói cho ngươi biết, không chỉ có mỗi bằng chứng này đâu, suy cho cùng thế nào ngươi cũng là nghi phạm, người đâu bắt giam tiện nhân này vào nhà củi cho ta.
=Dạ!!
Gia đinh hô to, rồi xông đến khóa tay nàng, nàng bây giờ mềm như cộng búng, sức đâu mà kháng cự.
Gia đing lôi nàng đến cửa thì bên ngoài truyền vào tiếng của thái giám.
-Thái Hậu nương nương giá lâm!!
Dương Mỵ mặt thoáng rung sợ, vội vả đi nghênh đón.
Gia đinh cũng thả nàng ra, Tiểu Cát chạy đến đỡ nàng lên giường.
Bên ngoài, Dương Mỵ hành lễ nghênh đón vị thái hậu kia.
-Thần thiếp, tham kiến Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương cát tường.
-Miễn lễ.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Dương Mỵ nghiêm nghị đứng một bên.
Người được gọi là Thái Hậu, tầm độ tuổi sáu mươi, gương mặt phúc hậu, ánh mắt kêu sa, tạo cho người đối diện cảm giác quý phái.
-Ta nghe người báo là Ân Nhi lâm bệnh, mau mau đưa ta đến đó! Giọng thái hậu có chút nóng lòng.
-Thái Hậu mời người theo thần thiếp!
Dương Mỵ đi trước, vị Thái Hậu kia được thái giám dìu đi phía sau, chốc lát đã đến phòng Du Thiên Ân.
Bước vào phòng Thái Hậu kia nhìn thấy Du Thiên Ân nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, bất giác Thái Hậu rơi hai hàng lệ, đi đến bên giường, nắm chặt tay Du Thiên Ân.
-Ân Nhi, sao sắc mặt lại kém như thế này, Ân Nhi của ta...
-Thái Hậu người đừng lo lắng quá, thần thiếp tin rằng nhị vương gia sẽ mau khỏi thôi! Dương Mỵ ân cần an ủi.
Thái Hậu lấy khăn lụa lau nước mắt, thái giám đỡ bà lại ghế ngồi.
-Dương Mỵ, rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy, cả gan hạ độc Ân Nhi của ai gia.
Dương Mỵ nghe Thái Hậu hỏi mừng thầm trong bụng, tiện nhân đó chết chắc rồi.
-Bẩm Thái Hậu, là do một nô tỳ trong phủ vì thường ngày nhị vương gia hà khắc với ả, nên trong lòng thù ghét nên mới ra tay hạ độc, thần thiếp sẽ cho người bắt ả lại, và xử trảm ả bất cứ lúc nào...
-Khoan đã, ai gia muốn gặp nô tỳ đó! Thái Hậu ra lệnh.
Dương Mỵ có chút bất ngờ, có lẽ Thái Hậu muốn tận tay trừng trị tiện nhân đó, Dương Mỵ liền cho người dẫn ả đến.
Một lúc, hai gia đinh kéo nàng vào phòng, rồi xô nàng xuống sàn nhà.
Nàng yếu ớt thở dốc, người cứ lảo đảo, thái giám bên cạnh thấy nàng không hành lễ, nên quát mắng.
-Nô tỳ to gan, sao thấy Thái Hậu không mau hành lễ.
Khi nãy đại thẩm Như Xuân, có kể cho nàng về vụ phấn thơm, là đêm hôm trước cứ thấy Tiểu Sở lén lút nhìn trộm nàng nên để ý rốt cuộc lại thấy Tiểu Sở giấu gì đó dưới giường của nàng, sợ như chiếc vòng vàng lần trước nên đã cố ý đổi đi, nào ngờ còn hơn cả dự đoán hôm sau ngay lập tức nhị vương gia có chuyện.
Nàng bây giờ không có chỗ dựa, Dương Mỵ đã có ác tâm hãm hại nàng, lần này lại là hạ độc nhị vương gia cái mạng nhỏ của nàng phải làm sao đây!
-Nô tỳ kia!! Thái giám quát mắng lần nữa.
-N..Nô tỳ...tham kiến Thái Hậu nương...nương...
Thái Hậu nhìn nàng, có chút thắc mắc.
-Nô tỳ kia làm sao vậy, sắc mặt rất kém, là do bị tra khảo sao?
-Bẩm Thái Hậu, ả tiện nhân này vì đánh lạc hườn mọi người nên đã tự hạ độc mình, nhưng cũng may thần thiếp đã điều tra và có bằng chứng rõ ràng, nên tả ta không thể chạy tội.
Nàng nhìn Dương Mỵ với ánh mắt căm giận, nàng chưa bao giờ thấy ai ác độc đến vậy, Du Thiên Ân thường ngày ăn hiếp nàng, nàng cho rằng hắn ác độc, nhưng bây giờ nàng mới hiểu thế nào là ác độc, rốt cuộc nàng đã làm gì đắc tội mà phải hãm hại nàng như vậy!
Nàng dời ánh mắt nhìn Thái Hậu, nhìn vị này gương mặt phúc hậu, chắc chắn không phải người xấu.
-Thái Hậu...nô tỳ bị oan, nô tỳ..không..g có hạ độc..
Không để nàng kịp nói hết, Dương Mỵ đã hung hăn quát mắng nàng.
-Tiện nhân ngươi còn không biết xấu hổ còn kêu oan sao! Người đâu mau đem tiện nhân này ra đánh năm mươi trượng.
Đánh mười trượng thôi là mông nở hoa rồi, năm mươi trượng với sức khỏe của nàng hiện giờ sợ rằng bị đánh xong là thăng thiên luôn.
-Thái Hậu...nô tỳ không...có...
Nàng bị gia đinh lôi đi chân vừa mới bước ra nửa cửa thì trên giường phát ra tiếng ho khan.
-Khụ...khụ...
Du Thiên Ân tĩnh dậy, thái y liền chuẩn mạch, vui mừng báo tin cho Thái Hậu.
-Bẩm thái hậu, nhị vương gia đã tĩnh lại, mạch tượng tuy còn suy yếu nhưng dần dần hồi phục.
Thái Hậu vui mừng đến cạnh giường.
-Ân Nhi, con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Du Thiên Ân khẽ trở mình định ngồi dậy, nhưng không có sức lại nằm xuống y như cũ.
-Đừng Ân Nhi, con còn yếu đừng cử động, cứ nằm đây nghĩ ngơi đi.
Du Thiên Ân mấp mấy môi, hồi lâu mới phát ra tiếng.
-T..Thần Nhi không thể hành lễ mong Thái Hậu tha tội.
Thái Hậu cười hiền.
-Sao con lại nói vậy, ai gia thương con không hết làm sao nỡ trách tội con.
-Khụ...khụ...thần nhi đa tạ Thái Hậu...
Dương Mỵ nóng lòng, khe khẽ hối thúc gia đinh mang nàng đi.
Nàng thấy hắn tĩnh mừng rơi nước mắt, người duy nhất nàng có thể cầu cứu lúc này chỉ có Du Thiên Ân thôi.
-Du...Nhị vương gia...Cứu ta
Nàng uốn éo vươn vai, ngáp hai ba cái rồi từ từ mở mắt ra, vẫn là khung cảnh trong phòng quen thuộc, nàng bậc dậy, ngồi bần thần một lúc, kí ức như tràn về như sóng, có lẽ những chuyện kia là một giấc mơ dài.
Nàng nhìn quyển truyện bên cạnh tủ, khẻ cười một tiếng, rồi cốc nhẹ lên đầu, tự trách.
-Ngốch quá!
Chân xỏ dép, nàng đi xuống nhà, nhưng kì lạ quá bây giờ là trời tối sao, ngước nhìn đồng hồ mới hơn mười tám giờ, trời đất nàng ngủ đến chiều luôn sao? Cơm nước, rồi nhà cửa chưa dọn, mẹ về nhất định la nàng một trận cho xem.
Nàng xắn tay áo đi xuống bếp, nhưng vừa xuống bếp đã nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng nói cười của nhóc con.
-Đồ ăn lúc nãy ngon quá ba ơi, tuần sau đi ăn nữa ba nha!
Giọng mèo nheo xin xỏ, nàng còn lạ gì trò này của nó.
-Cô chỉ có nước làm biến là giỏi, ăn ở ngoài để khỏi rửa chén bát chứ gì, tôi hiểu cô quá mà!
Giọng mẹ nàng trách móc, ba nàng cười khanh khách, ra mặt bênh vực con gái.
-Thôi mà em, lâu lâu đi ăn một bửa ở ngoài cũng vui.
Nàng hừ lạnh một tiếng, ba cái người kia đúng là quá đáng, bỏ nàng ở nhà một mình rồi đi ăn, tức chết.
Nàng bước ra phòng khách, giọng giận dỗi.
-Mọi người kì lắm nha, bỏ con ở nhà rồi đi ăn, giận luôn cho biết!
Nàng đợi chờ mấy lời vỗ về nàng như mọi khi, nhưng mà đợi mãi vẫn không nghe, lát sau chỉ nghe thấy tiếng ba nàng quát.
-Cô kia, cô là ai mà tự tiện xong vào nhà tôi vậy!!
Hả?? Nàng nghe nhầm hả, nàng nhìn ở sau mình, rõ ràng không có ai mà, ba nàng đang nói...nàng sao?
-Con nhỏ Thanh Thủy này, lúc đi mẹ đã dặn khóa cửa cẩn thận rồi mà, thế nào mà để người khác vào được!
Thanh Thủy trợn mắt, kêu oan.
-Khi ra ngoài con đã khóa rồi mà, còn kiểm tra lại hai lần!!
Ba người hung hăng nhìn nàng, tình huống gì đây, là đang chọc ghẹo nàng hay sao.
-Mọi người đừng đùa nữa, chẳng vui tí nào! Nàng chề môi.
Tự nhiên hôm nay từ ba mẹ đến nhóc con này diễn xuất ghê vậy, nhìn cứ như thật, nhóc con lại nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi hét lên.
-Ba mẹ, chị ta còn lấy đồ của con này, quần áo, dây chuyền rồi nhẫn nữa!!!
Mẹ nàng bực tức quát thẳng vào mặt nàng.
-Đích thị là ăn trộm rồi, anh mau lên, báo cảnh sát ngay.
Đùa như này là hơi quá rồi nha, đã bỏ nàng ở nhà đi ăn mà còn đùa kiểu này, không vui rồi.
-Ba, mẹ, là con mà là Thanh Tâm mà, là con đầu lòng của hai người mà!
-Chị tưởng ba mẹ tôi điên chắc, ở đâu ra mà nhận ba mẹ người khác như vậy, nói cho chị biết ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con thôi!!
Ba nàng lấy điện thoại ra mà gọi cho cảnh sát, mẹ nàng, cả nhóc con, cứ xong vào giữ nàng lại, nàng nhìn lên bức ảnh gia đình, được phóng to treo ở trên tường, vẫn như vậy nhưng mà trong ảnh lại không có nàng.
Nàng thấy âm thanh bên tai như rè đi, hình ảnh của ba mẹ và nhóc con cũng mờ dần, thay vào đó là tiếng ai đó đang gọi nàng.
-Thanh Tâm!!Thanh Tâm!!
Nàng mở mắt ra, hình ảnh dần thấy rõ, là đại thẩm Như Xuân đang vỗ vỗ vào mặt nàng, nàng thấy đầu đau nhứt, cổ họng khô rát.
-May quá cuối cùng ngươi cũng tĩnh!
Tiểu Cát bên ngoài chạy vào, trên tay còn mang một chén nước cho nàng, đại thẩm Như Xuân đỡ nàng dậy.
Sau khi uống miếng nước nàng cảm thấy khá hơn một chút, nàng nhớ lúc đó đang ăn cơm cùng Du Thiên Ân, sau đó....sau đó tự nhiên chóng mặt, rồi không biết gì nữa.
Nàng giật mình, chã nhẽ cái tên ác ôn đó bỏ thuốc mê rồi...rồi...nàng vô thức lấy tay che ngang ngực, nước mắt chựt chờ tràn ra.
Cả đời của nàng, cả đời trong sạch của nàng..
-Tâm Tỷ, tỷ khỏe hơn chưa, tỷ làm muội lo muốn chết, khi không lại trúc độc, hôn mê một ngày một đêm rồi.
Đại thẩm Như Xuân thở dài.
-Ngươi xem như may mắn rồi, nhị vương gia kìa bây giờ sợ không thể qua khỏi.
Gì? Nàng trúng độc chứ không phải thuốc mê à? Còn tên ác ôn kia làm sao lại...
-Chẳng biết kẻ nào cả gan hạ độc nhị vương gia! Tiểu Cát nghiến răng.
Rốt cuộc là chuyện gì? Nàng thấy khó hiểu quá.
-Người đâu mau bắt tiện nhân đó lại cho ta!
Bên ngoài truyền vào là giọng nói quen thuộc, ngay tức thì năm gia đinh xong vào, tiếng về phía nàng.
Đại thẩm cùng Tiểu Cát che chắn cho nàng.
Dương Mỵ bước vào, mắt nhìn nàng, khóe miệng cười như không cười.
-Nô tỳ to gan, sao cản trở ta bắt tiện nhân, có phải các ngươi muốn chịu tội chung à??
Tội? Nàng rốt cuộc đã làm gì? Cổ họng vẫn còn đau, nàng khó khăn nói ra mấy từ.
-N..Nô tỳ...rốt cuộc đã làm gì...đắc tội với..phúc...tấn?!
Dương Mỵ cười khẩy.
-Ngươi không đắc tội với ta, mà là đắc tội với hoàng tộc, ngươi dám hạ độc với nhị vương gia, ta xem lần này ngươi sống xót thế nào!
Tiểu Cát lập tức phản bát.
-Phúc tấn người đừng đổ oan cho Tâm tỷ, nếu Tâm tỷ hạ độc vậy thì sao tỷ ấy lại trúng độc, chút nữa tính mạng cũng không còn.
Dương My tiến đến gần Tiểu Cát, dùng tay tát lên mặt Tiểu cát một cái rõ đau.
-Từ bao giờ nô tỳ như ngươi lại dám trả treo với ta, là tiện nhân này đánh lừa mọi người để trốn tội thôi, ta có bằng chứng đầy đủ.
Dương Mỵ đi đến bên giường, kéo tấm chăn ra tìm thứ gì đó, rốt cuộc nét mặt có chút ý cười.
Dương Mỵ bảo Tiểu Sở bỏ gói thuốc dưới tấm chăn ngay chỗ tiện nhân này ngủ, vật chứng điều có, tiện nhân này có chạy đằng trời.
-Ngươi nhìn xem, đây là thứ gì?!
Gói giấy màu xám trong tay Dương Mỵ mở ra bên trong, bên trong là bột màu trắng, khi mở ra hương thơm phất lên, khiến Dương Mỵ hắt hơi hai lần.
-Ây da, phúc tấn, đây là phấn thơm của Tiểu Tâm mà, mấy hôm trước mua ở quầy hàng trên phố, có ba đồng thôi! Giọng đại thẩm Như Xuân có chút chế dĩu.
Dương Mỵ xem đi xem lại mấy lần, trong lòng chấn động, rõ ràng Tiểu Sở nói là đã bỏ trong này, rốt cuộc chuyện chỉ đơn giản mà tiểu nô tỳ ấy cũng không làm cho ra hồn!
Dương Mỵ ném gói phấn thơm xuống, tay chỉ thẳng mặt nàng.
-Nói cho ngươi biết, không chỉ có mỗi bằng chứng này đâu, suy cho cùng thế nào ngươi cũng là nghi phạm, người đâu bắt giam tiện nhân này vào nhà củi cho ta.
=Dạ!!
Gia đinh hô to, rồi xông đến khóa tay nàng, nàng bây giờ mềm như cộng búng, sức đâu mà kháng cự.
Gia đing lôi nàng đến cửa thì bên ngoài truyền vào tiếng của thái giám.
-Thái Hậu nương nương giá lâm!!
Dương Mỵ mặt thoáng rung sợ, vội vả đi nghênh đón.
Gia đinh cũng thả nàng ra, Tiểu Cát chạy đến đỡ nàng lên giường.
Bên ngoài, Dương Mỵ hành lễ nghênh đón vị thái hậu kia.
-Thần thiếp, tham kiến Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương cát tường.
-Miễn lễ.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Dương Mỵ nghiêm nghị đứng một bên.
Người được gọi là Thái Hậu, tầm độ tuổi sáu mươi, gương mặt phúc hậu, ánh mắt kêu sa, tạo cho người đối diện cảm giác quý phái.
-Ta nghe người báo là Ân Nhi lâm bệnh, mau mau đưa ta đến đó! Giọng thái hậu có chút nóng lòng.
-Thái Hậu mời người theo thần thiếp!
Dương Mỵ đi trước, vị Thái Hậu kia được thái giám dìu đi phía sau, chốc lát đã đến phòng Du Thiên Ân.
Bước vào phòng Thái Hậu kia nhìn thấy Du Thiên Ân nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, bất giác Thái Hậu rơi hai hàng lệ, đi đến bên giường, nắm chặt tay Du Thiên Ân.
-Ân Nhi, sao sắc mặt lại kém như thế này, Ân Nhi của ta...
-Thái Hậu người đừng lo lắng quá, thần thiếp tin rằng nhị vương gia sẽ mau khỏi thôi! Dương Mỵ ân cần an ủi.
Thái Hậu lấy khăn lụa lau nước mắt, thái giám đỡ bà lại ghế ngồi.
-Dương Mỵ, rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy, cả gan hạ độc Ân Nhi của ai gia.
Dương Mỵ nghe Thái Hậu hỏi mừng thầm trong bụng, tiện nhân đó chết chắc rồi.
-Bẩm Thái Hậu, là do một nô tỳ trong phủ vì thường ngày nhị vương gia hà khắc với ả, nên trong lòng thù ghét nên mới ra tay hạ độc, thần thiếp sẽ cho người bắt ả lại, và xử trảm ả bất cứ lúc nào...
-Khoan đã, ai gia muốn gặp nô tỳ đó! Thái Hậu ra lệnh.
Dương Mỵ có chút bất ngờ, có lẽ Thái Hậu muốn tận tay trừng trị tiện nhân đó, Dương Mỵ liền cho người dẫn ả đến.
Một lúc, hai gia đinh kéo nàng vào phòng, rồi xô nàng xuống sàn nhà.
Nàng yếu ớt thở dốc, người cứ lảo đảo, thái giám bên cạnh thấy nàng không hành lễ, nên quát mắng.
-Nô tỳ to gan, sao thấy Thái Hậu không mau hành lễ.
Khi nãy đại thẩm Như Xuân, có kể cho nàng về vụ phấn thơm, là đêm hôm trước cứ thấy Tiểu Sở lén lút nhìn trộm nàng nên để ý rốt cuộc lại thấy Tiểu Sở giấu gì đó dưới giường của nàng, sợ như chiếc vòng vàng lần trước nên đã cố ý đổi đi, nào ngờ còn hơn cả dự đoán hôm sau ngay lập tức nhị vương gia có chuyện.
Nàng bây giờ không có chỗ dựa, Dương Mỵ đã có ác tâm hãm hại nàng, lần này lại là hạ độc nhị vương gia cái mạng nhỏ của nàng phải làm sao đây!
-Nô tỳ kia!! Thái giám quát mắng lần nữa.
-N..Nô tỳ...tham kiến Thái Hậu nương...nương...
Thái Hậu nhìn nàng, có chút thắc mắc.
-Nô tỳ kia làm sao vậy, sắc mặt rất kém, là do bị tra khảo sao?
-Bẩm Thái Hậu, ả tiện nhân này vì đánh lạc hườn mọi người nên đã tự hạ độc mình, nhưng cũng may thần thiếp đã điều tra và có bằng chứng rõ ràng, nên tả ta không thể chạy tội.
Nàng nhìn Dương Mỵ với ánh mắt căm giận, nàng chưa bao giờ thấy ai ác độc đến vậy, Du Thiên Ân thường ngày ăn hiếp nàng, nàng cho rằng hắn ác độc, nhưng bây giờ nàng mới hiểu thế nào là ác độc, rốt cuộc nàng đã làm gì đắc tội mà phải hãm hại nàng như vậy!
Nàng dời ánh mắt nhìn Thái Hậu, nhìn vị này gương mặt phúc hậu, chắc chắn không phải người xấu.
-Thái Hậu...nô tỳ bị oan, nô tỳ..không..g có hạ độc..
Không để nàng kịp nói hết, Dương Mỵ đã hung hăn quát mắng nàng.
-Tiện nhân ngươi còn không biết xấu hổ còn kêu oan sao! Người đâu mau đem tiện nhân này ra đánh năm mươi trượng.
Đánh mười trượng thôi là mông nở hoa rồi, năm mươi trượng với sức khỏe của nàng hiện giờ sợ rằng bị đánh xong là thăng thiên luôn.
-Thái Hậu...nô tỳ không...có...
Nàng bị gia đinh lôi đi chân vừa mới bước ra nửa cửa thì trên giường phát ra tiếng ho khan.
-Khụ...khụ...
Du Thiên Ân tĩnh dậy, thái y liền chuẩn mạch, vui mừng báo tin cho Thái Hậu.
-Bẩm thái hậu, nhị vương gia đã tĩnh lại, mạch tượng tuy còn suy yếu nhưng dần dần hồi phục.
Thái Hậu vui mừng đến cạnh giường.
-Ân Nhi, con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
Du Thiên Ân khẽ trở mình định ngồi dậy, nhưng không có sức lại nằm xuống y như cũ.
-Đừng Ân Nhi, con còn yếu đừng cử động, cứ nằm đây nghĩ ngơi đi.
Du Thiên Ân mấp mấy môi, hồi lâu mới phát ra tiếng.
-T..Thần Nhi không thể hành lễ mong Thái Hậu tha tội.
Thái Hậu cười hiền.
-Sao con lại nói vậy, ai gia thương con không hết làm sao nỡ trách tội con.
-Khụ...khụ...thần nhi đa tạ Thái Hậu...
Dương Mỵ nóng lòng, khe khẽ hối thúc gia đinh mang nàng đi.
Nàng thấy hắn tĩnh mừng rơi nước mắt, người duy nhất nàng có thể cầu cứu lúc này chỉ có Du Thiên Ân thôi.
-Du...Nhị vương gia...Cứu ta
Tác giả :
Sweet Girl