Một Đêm, Một Ngày, Một Đời
Chương 12: Ta nghĩ chúng ta cần có một lần ân ái hoàn mỹ
Ngày năm tháng năm Hôm đó Cao Phi rất khuya mới ngủ, hắn giống như chớp mắt một cái liền biến thành một đứa trẻ, vô luận ta khuyên nhủ như thế nào, hắn đều để ngoài tai. Cho đến khi ta đi ngủ trước hắn vẫn còn đang thống khổ vướng mắc. Trong lòng ta thương xót, lần đầu tiên cảm thấy Cao Phi của ta để cho ta đau lòng như vậy. Nhưng may mắn chính là ngày hôm sau khi thức dậy, Cao Phi không tiếp tục như vậy nữa. Ta chôn đầu trong lồng ngực hắn, hắn cũng không đẩy ra, ngược lại dung năm ngón tay vuốt nhẹ mái tóc ta hỏi: “Có muốn uống thuốc hay ko?" Ta thừa nhận đây là câu nói thỏa mãn nhất đời này ta được nghe, Cao Phi trước kia hận ta, rời giường trong vòng nửa giờ sẽ không nói với ta bất cứ lời nào, cho dù là lời nói hắn cũng keo kiệt với ta như vậy. Ta đắc ý, chôn trước ngực hắn cười: “Ngươi đút cho ta?" Lại sợ hắn cự tuyệt liền nói: “Ta không còn khí lực." Cao Phi dừng tay lại, thật lâu ko nói gì. Ta nghĩ ta hẳn là thỏa mãn, mặc dù Cao Phi có đôi khi ko nói nhiều nhưng đôi khi hắn cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm. Ta có thể cảm nhận được. Thân thể của ta càng ngày càng kém, thường xuyên không thể ra cửa, ngày đó ta một mình ngây ngô đang nghe nhạc, đúng lúc là bài hát “Hiroshima love" của Mạc Văn Úy, chỗ đó giọng hát của Mạc Văn Úy rất độc đáo “Không cùng thời gian hảo hảo đến yêu ngươi, sớm nên ngừng trò chơi phong lưu." Ta kỳ thật không phải rất thích Mạc Văn Úy, nhưng lại thích bài hát này của nàng. Khi đó Cao Phi vừa vặn tiến đến, nghe được câu hát này, hắn vừa định bước vào đột nhiên ngừng lại, đứng ở cửa nhìn ta. Ánh tà dương buông xuống, sắc vàng chói lọi vô hạn. Hồi lâu, hắn đột nhiên đi tới hôn môi của ta. Từng chút từng chút một, ko thật sâu. Chính là ta ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của hắn, ko đành lòng. Ngày mười lăm tháng năm Mỗi một ngày còn lại đối với ta đều vô cùng quý giá. Cao Phi đã ko còn đi làm nữa. Nhưng hắn có rất nhiều việc để làm, hắn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ta giống như một loại công việc. Ta không cam lòng, chỉ là, một đêm nào tỉnh lại ta đột nhiên hôn Cao Phi. Sau tai nạn xe cộ, ta ko chủ động hôn hắn. Ta mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình còn có một ít chuyện chưa làm xong. Ta nghĩ chúng ta cần có một lần ân ái hoàn mỹ. Ta mở nút áo của Cao Phi. Cao Phi tỉnh lại cầm lấy tay của ta hỏi ta làm sao vậy? Ta chỉ lắc đầu, tay vẫn cứ tiếp tục. Ta nói: “Cao Phi, ta muốn ngươi." Đây là lần ta biểu đạt lộ liễu nhất, bất kỳ nam nhân nào cũng ko chịu được nữ nhân khiêu khích như vậy. Nhưng Cao Phi của ta lại cự tuyệt. Hắn hôn hôn mi mắt ta nói: “Ngoan ngoãn, đừng làm rộn!" Ta vốn nên thôi đi, thân thể đã kém như vậy ta sao có thể trải qua một hồi ân ái như thường. Nhưng là, ngươi có tin hay không nhân định thắng thiên? Ta nghĩ có lẽ đêm đó ta bị thứ kỳ quái gì đó bám vào người, dục vọng mãnh liệt trong nội tâm ta trỗi dậy. Ta rất nhanh lột sạch quần áo Cao Phi, sau đó là chính mình. Ta cảm thấy Cao Phi vô cùng mê người, sau đó, ta liền giống như phù thủy hưởng thụ nhấm nháp cống phẩm. Ta ở dưới thân hắn khẩn cầu nói: “Cao Phi, một lần thôi." Cuối cùng, ta lại dùng đòn sát thủ, lệ rơi đầy mặt, có đôi khi cảm thấy nữ nhân có thể rơi lệ thực là hạnh phúc. Ta nói: “Cao Phi, cho đến nay ngươi ko có một lần tự nguyện cùng ta ân ái." Lại không được, ta vừa đấm vừa xoa, “Cao Phi, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, ôn nhu một chút." Cao Phi không đấu thắng ta, hắn cúi người đem mình tiến vào, mỗi cử động đều dè dặt tựa như bất cứ lúc nào ta cũng có thể mất đi mạng sống. Chờ qua hồi lâu mới chuyển động một chút, mỗi lần đều là chậm rãi di chuyển. Ta tại dưới thân hắn phụ họa, theo ánh trăng lưu động ngắm nhìn khuôn mặt hắn, thân thể hắn. Ta nhìn thấy ánh trăng biến thành tia nắng ban mai, chúng ta trong đêm tối cùng ban ngày liên tiếp ân ái, đột nhiên cảm giác vô cùng hạnh phúc, ta ngẩng đầu hôn Cao Phi. Hắn không tận hứng, cũng không thể tận hứng, trong mắt hắn cùng trên mặt là vẻ lo lắng, duy nhất tận hứng chỉ có ta. Ta tất cả một đêm một ngày một đời chỉ vì một cái trong nháy mắt kia…
Tác giả :
Phù Tô Lục