Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 326: Hai người đàn ông cùng tranh giành 3
Phúc Hi gật đầu một cái, hạ giọng nói, “ Làm thế nào bây giờ? Cô ta có thể đi ra ngoài hay không?"
Thạch Ưng cau mày, “Không thể nào? Cô ta nào có thể ương ngạnh như vậy?"
Hai người cùng nhau nhìn màn ảnh, mắt thấy Ngũ Y Y sắp đi ra ngoài
Thạch Ưng thở dài, “Làm sao đây? Cô ta thực sự có thể đi ra ngoài. Không có cách nào theo dõi rồi, Làm sao bậy giờ, tiểu thư?"
Phúc Hi suy nghĩ một chút, cười nói, “Không có việc gì, đọi bạn trai cô ta, Tiêu Lạc tới đoán chừng trước đo cô ta lại đi cầu hoan với người khác cũng nên, lúc ấy Tiêu Lạc thấy cô ta cùng người khác y phục không chỉnh tề, chắc sẽ mang cô ta đi vào lại"
Thạch Ưng gật đầu, “Theo lý mà nói, nhất định là như vậy"
Ở chổ khác, một tên đàn ông khỏang chưng ba mươi tuổi đang đi tới, thấy Ngũ Y Y đang nằm trên thảm
“Cô gái, cô làm sao vậy? Cân trợ giúp không?"
Hắn vỗ nhẹ bả vai Ngũ Y Y
“Cứu…Cứu tôi…"
Ngũ Y Y mơ hồ nỉ non
Người đàn ông kia, lật nhẹ người Ngũ Y Y,hất mái tóc dính trên mặt ra, nhất thời ngây ngốc
Cô gái này thật là xinh đẹp!
Da trắng, môi hồng, nhìn thoạt rất mê người
Mắt rất lớn, bây giờ lại đang híp lại, nhỏ dài mà đưa tình
Không biết làm sao, hai má lại trở nên hồng hồng, đỏ ửng không bonstrong thường
Đôi môi càng hồng nhuận, bóng bẩy, như quét một lớp son môi
Theo cần cổ nhìn xuống dưới, gã đàn ông lại kít một ngụm khí lạnh
Cổ trắng như tuyết, y phục bị ướt đẫm, phác họa toàn bộ khuôn ngực no đủ
Thật là kích thích thị giác của đàn ông mà
Gã đàn ông thổ dốc một tiếng, trái phải nhìn trước nhìn sau một chút, phát hiện không có một người, hắn lại hỏi Ngũ Y Y lần nữa, “Cô làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?’
Ngũ Y Y thở dốc từng tiếng, tay nhỏ bé ôm ngực mình, khó khăn nói, “Cứu tôi…Tôi thật nóng…"
“Được được, tôi sẽ cứu cô, đưa cô đi bệnh viện, cô không cần gọi nữa, tôi ôm cô dậy"
Gã khẻ đỏa mắt, đem Ngũ Y Y ôm lên, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một làn hương thơm thổi vào mũi, long gã trở nên nhộn nhạo khó tả
Mở cửa phòng ra, ôm Ngũ Y Y tiến vào, đem cô đặt trên giường,
Gã đàn ông vội vàng cởi cà vạt, trong miệng lẩm bẩm, “Tôi lập tức tới cứu cô ngay, cô đừng vội, tôi lập tức tới ngay"
Ngũ Y Y co rúc một chỗ, tay không ngừng gãi ngực mình , mắt híp lại, khó chịu không thể tả
Gã đàn ông cởi áo sơ mi, quần cũng tuột xuống
Mặc kệ cô gái này bị cái gì, làm trước rồi tính, nếu như làm xong mà có chết, cũng không liên quan tới hắn, đem cô ta để vào lối đi nhỏ, dù sao cũng không ai biết
Tiểu mĩ nhân xinh đẹp như vậy,không hưởng dụng thì hắn không phải đàn ông
Loại cơ hội ngàn năm như vậy tuyệt không thể bỏ qua
Tiêu Lạc khẩn cấp dừng xe ở đại sảnh của khách sạn
“Tiên sinh, chỗ này không thể đậu xe, mời ngài để xe bên kia….."
Nhân viên lễ tân còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Lạc đẩy ra xa, “Cút ngay! Không được ngăn tôi"
Nhìn qua là một thanh niên ôm yếu, nhưng lại có thể đẩy được nhân viên lễ tân cao 1m8 đi xa mấy mét, nhân viên lễ tân bị đẩy ra xa, đụng phải hành lý của khách khác, nhất thời hành lý bị đổ ra trên đất
Thạch Ưng cau mày, “Không thể nào? Cô ta nào có thể ương ngạnh như vậy?"
Hai người cùng nhau nhìn màn ảnh, mắt thấy Ngũ Y Y sắp đi ra ngoài
Thạch Ưng thở dài, “Làm sao đây? Cô ta thực sự có thể đi ra ngoài. Không có cách nào theo dõi rồi, Làm sao bậy giờ, tiểu thư?"
Phúc Hi suy nghĩ một chút, cười nói, “Không có việc gì, đọi bạn trai cô ta, Tiêu Lạc tới đoán chừng trước đo cô ta lại đi cầu hoan với người khác cũng nên, lúc ấy Tiêu Lạc thấy cô ta cùng người khác y phục không chỉnh tề, chắc sẽ mang cô ta đi vào lại"
Thạch Ưng gật đầu, “Theo lý mà nói, nhất định là như vậy"
Ở chổ khác, một tên đàn ông khỏang chưng ba mươi tuổi đang đi tới, thấy Ngũ Y Y đang nằm trên thảm
“Cô gái, cô làm sao vậy? Cân trợ giúp không?"
Hắn vỗ nhẹ bả vai Ngũ Y Y
“Cứu…Cứu tôi…"
Ngũ Y Y mơ hồ nỉ non
Người đàn ông kia, lật nhẹ người Ngũ Y Y,hất mái tóc dính trên mặt ra, nhất thời ngây ngốc
Cô gái này thật là xinh đẹp!
Da trắng, môi hồng, nhìn thoạt rất mê người
Mắt rất lớn, bây giờ lại đang híp lại, nhỏ dài mà đưa tình
Không biết làm sao, hai má lại trở nên hồng hồng, đỏ ửng không bonstrong thường
Đôi môi càng hồng nhuận, bóng bẩy, như quét một lớp son môi
Theo cần cổ nhìn xuống dưới, gã đàn ông lại kít một ngụm khí lạnh
Cổ trắng như tuyết, y phục bị ướt đẫm, phác họa toàn bộ khuôn ngực no đủ
Thật là kích thích thị giác của đàn ông mà
Gã đàn ông thổ dốc một tiếng, trái phải nhìn trước nhìn sau một chút, phát hiện không có một người, hắn lại hỏi Ngũ Y Y lần nữa, “Cô làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?’
Ngũ Y Y thở dốc từng tiếng, tay nhỏ bé ôm ngực mình, khó khăn nói, “Cứu tôi…Tôi thật nóng…"
“Được được, tôi sẽ cứu cô, đưa cô đi bệnh viện, cô không cần gọi nữa, tôi ôm cô dậy"
Gã khẻ đỏa mắt, đem Ngũ Y Y ôm lên, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, một làn hương thơm thổi vào mũi, long gã trở nên nhộn nhạo khó tả
Mở cửa phòng ra, ôm Ngũ Y Y tiến vào, đem cô đặt trên giường,
Gã đàn ông vội vàng cởi cà vạt, trong miệng lẩm bẩm, “Tôi lập tức tới cứu cô ngay, cô đừng vội, tôi lập tức tới ngay"
Ngũ Y Y co rúc một chỗ, tay không ngừng gãi ngực mình , mắt híp lại, khó chịu không thể tả
Gã đàn ông cởi áo sơ mi, quần cũng tuột xuống
Mặc kệ cô gái này bị cái gì, làm trước rồi tính, nếu như làm xong mà có chết, cũng không liên quan tới hắn, đem cô ta để vào lối đi nhỏ, dù sao cũng không ai biết
Tiểu mĩ nhân xinh đẹp như vậy,không hưởng dụng thì hắn không phải đàn ông
Loại cơ hội ngàn năm như vậy tuyệt không thể bỏ qua
Tiêu Lạc khẩn cấp dừng xe ở đại sảnh của khách sạn
“Tiên sinh, chỗ này không thể đậu xe, mời ngài để xe bên kia….."
Nhân viên lễ tân còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Lạc đẩy ra xa, “Cút ngay! Không được ngăn tôi"
Nhìn qua là một thanh niên ôm yếu, nhưng lại có thể đẩy được nhân viên lễ tân cao 1m8 đi xa mấy mét, nhân viên lễ tân bị đẩy ra xa, đụng phải hành lý của khách khác, nhất thời hành lý bị đổ ra trên đất
Tác giả :
Chân Huyến Lệ