Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 323: Nóng quá nóng quá 10
“Ha ha, tôi không là ai cả, mấu chốt là, nếu như anh ngay bây giờ không đến đây....Tôi sợ Ngũ Y Y của anh sẽ xảy ra chuyện đấy. Nhớ đại chỉ là...."
Tiêu Lạc mặt âm trầm, con ngươi híp lại, lúc người kia nói địa chỉ cho hắn, hắn cũng đã đi thang máy xuống bãi đỗ xe
Mấy phút sau, Tiêu Lạc nhanh chóng lái xe đi ra ngoài
Phúc Hi cúp điện thoại, đem điện thoại ném vào bồn cầu, sau đó đi ra ngoài
“Tốt rồi, đã báo cho tên Tiêu Lạc đó, Thạch Ưng, chúng ta đi thôi"
Thạch Ưng gật đầu, “Chúng ta trở về quan sát tình hình, đến lúc hắn ta tới thì gọi điện thoại báo cho Hoắc Phi Đoạt tới xem là xong"
Phúc Hi gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi phòng, để lại một mình Ngũ Y Y nằm ngủ ở đó
Trong chốc lát, Ngũ Y Y tỉnh lại, cô mở mắt, nhìn xung quanh, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển
Nóng quá
Tại sao lại nóng như vậy?
Giống như cả người đang nằm trong lồng hấp bánh bao vậy, cô đều muốn bị chưng chính
“Nóng muốn chết....Có nước không?"
Ngũ Y Y khàn khàn nói, âm thanh rất nhỏ
Chuyện gì đã xảy ra?
Mình bị làm sao vậy?
Tất cả âm thanh cô nghe được đều là tiếng ong ong khó chịu
Trước mắt, giống như những dải lụa dao động qua lại, tầm mắt mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ phía trước
Quơ quơ đầu, muốn đứng lên, chận lại mểm nhũn, một chút sực lực cũng không có, phù một cái ngã xuống đất
Khát nước quá....
“Tôi....tôi, có ai không? Nơi này...có ai không?"
Ngũ Y Y lảo đảo vịn tường đứng lên, người lung lay như sắp đổ đi đến phòng tolet,cô bám vào thành bồn rửa mặt, mở van nước, nước rào rào chảy ra
Dội nước lạnh lên đầu, dùng nước lạnh khiến mình thanh tỉnh, uống từng ngụm từng ngụm nước giải khát
Hơi thoải mái một chút rồi, nhưng cô vẫn thấy khát
Nước lạnh, khiến y phục cô ướt nhẹp, dính sát vào người, lộ ra cảnh đẹp trước ngực ,lồng ngực phập phồng giống như rất khao khát một thứ không rõ
Cô nắm ngực mình, rất muốn xé rách y phục trên người
Bụng bốc lên một luồng nhiệt, ngưng tụ lại, rất khó chịu
Nóng quá!
Ngũ Y Y cảm thấy giữa hai chân,nhiệt nóng hồ hồ, cô đang khát vọng một thứ
Tay, vô thức trên người lục lị, chà xát, cô nghe được tiếng mình thở dốc nặng nề, âm vang rất lớn
Mình bị sao vậy? Bị sao vậy?
Một cái ý niệm thoáng qua trong đầu, cô liền lọt vào trong ảo giác
Tiêu Lạc hung hăng nhìn phía trước, xe chạy rất nhanh, liên tục vượt ba đèn đỏ, khiền người đi đường bị dọa
Có nhiều lúc xem tông vào xe người đi đường, khiến người đi xe sợ đến thét lên
Hoắc Phi Đoạt vừa đến biệt thự Hải Vong, A Trung lại gọi điện thoại tới
Hoắc Phi Đoạt tâm tình cực kỳ tốt, tiếp điện thoại, “Các người đi tới đâu rồi?"
“Lão đại! Không xong! Ngũ tiểu thư hôm nay không có đến trường! Em không đón được cô ấy!"
“Cái gì!"
Hoắc Phi Đoạt dưới sự kinh hãi, hoa tươi trong tay, rơi xuống đất
Hoắc Phi Đoạt vội vã gọi cho Ngũ Y Y, điệnt hoại vang lên nhưng không có ai bắt máy
“Mau nhận! Cầu em mau nhận đi"
Hoắc Phi Đoạt gấp đến toát mồ hôi
Rốt cuộc, gọi đến lần thứ năm, điện thoại cũng có người nhân
“Y Y ! Em đang ở đâu! Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì! Y Y “
Hoắc Phi Đoạt chưa từng hiện ra vẻ mặt giận dữ như bây giờ
Hắn trước giờ vẫn luôn ưu nhã, trầm ổn, bình tĩnh như vậy
Tiêu Lạc mặt âm trầm, con ngươi híp lại, lúc người kia nói địa chỉ cho hắn, hắn cũng đã đi thang máy xuống bãi đỗ xe
Mấy phút sau, Tiêu Lạc nhanh chóng lái xe đi ra ngoài
Phúc Hi cúp điện thoại, đem điện thoại ném vào bồn cầu, sau đó đi ra ngoài
“Tốt rồi, đã báo cho tên Tiêu Lạc đó, Thạch Ưng, chúng ta đi thôi"
Thạch Ưng gật đầu, “Chúng ta trở về quan sát tình hình, đến lúc hắn ta tới thì gọi điện thoại báo cho Hoắc Phi Đoạt tới xem là xong"
Phúc Hi gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi phòng, để lại một mình Ngũ Y Y nằm ngủ ở đó
Trong chốc lát, Ngũ Y Y tỉnh lại, cô mở mắt, nhìn xung quanh, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển
Nóng quá
Tại sao lại nóng như vậy?
Giống như cả người đang nằm trong lồng hấp bánh bao vậy, cô đều muốn bị chưng chính
“Nóng muốn chết....Có nước không?"
Ngũ Y Y khàn khàn nói, âm thanh rất nhỏ
Chuyện gì đã xảy ra?
Mình bị làm sao vậy?
Tất cả âm thanh cô nghe được đều là tiếng ong ong khó chịu
Trước mắt, giống như những dải lụa dao động qua lại, tầm mắt mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ phía trước
Quơ quơ đầu, muốn đứng lên, chận lại mểm nhũn, một chút sực lực cũng không có, phù một cái ngã xuống đất
Khát nước quá....
“Tôi....tôi, có ai không? Nơi này...có ai không?"
Ngũ Y Y lảo đảo vịn tường đứng lên, người lung lay như sắp đổ đi đến phòng tolet,cô bám vào thành bồn rửa mặt, mở van nước, nước rào rào chảy ra
Dội nước lạnh lên đầu, dùng nước lạnh khiến mình thanh tỉnh, uống từng ngụm từng ngụm nước giải khát
Hơi thoải mái một chút rồi, nhưng cô vẫn thấy khát
Nước lạnh, khiến y phục cô ướt nhẹp, dính sát vào người, lộ ra cảnh đẹp trước ngực ,lồng ngực phập phồng giống như rất khao khát một thứ không rõ
Cô nắm ngực mình, rất muốn xé rách y phục trên người
Bụng bốc lên một luồng nhiệt, ngưng tụ lại, rất khó chịu
Nóng quá!
Ngũ Y Y cảm thấy giữa hai chân,nhiệt nóng hồ hồ, cô đang khát vọng một thứ
Tay, vô thức trên người lục lị, chà xát, cô nghe được tiếng mình thở dốc nặng nề, âm vang rất lớn
Mình bị sao vậy? Bị sao vậy?
Một cái ý niệm thoáng qua trong đầu, cô liền lọt vào trong ảo giác
Tiêu Lạc hung hăng nhìn phía trước, xe chạy rất nhanh, liên tục vượt ba đèn đỏ, khiền người đi đường bị dọa
Có nhiều lúc xem tông vào xe người đi đường, khiến người đi xe sợ đến thét lên
Hoắc Phi Đoạt vừa đến biệt thự Hải Vong, A Trung lại gọi điện thoại tới
Hoắc Phi Đoạt tâm tình cực kỳ tốt, tiếp điện thoại, “Các người đi tới đâu rồi?"
“Lão đại! Không xong! Ngũ tiểu thư hôm nay không có đến trường! Em không đón được cô ấy!"
“Cái gì!"
Hoắc Phi Đoạt dưới sự kinh hãi, hoa tươi trong tay, rơi xuống đất
Hoắc Phi Đoạt vội vã gọi cho Ngũ Y Y, điệnt hoại vang lên nhưng không có ai bắt máy
“Mau nhận! Cầu em mau nhận đi"
Hoắc Phi Đoạt gấp đến toát mồ hôi
Rốt cuộc, gọi đến lần thứ năm, điện thoại cũng có người nhân
“Y Y ! Em đang ở đâu! Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì! Y Y “
Hoắc Phi Đoạt chưa từng hiện ra vẻ mặt giận dữ như bây giờ
Hắn trước giờ vẫn luôn ưu nhã, trầm ổn, bình tĩnh như vậy
Tác giả :
Chân Huyến Lệ