Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 127: Lại dễ dàng xúc động 5
Hoắc Phi Đoạt chỉ vào Ngũ Y Y hướng vào người làm giới thiệu, “Ngũ Y Y, giúp việc thân cận của ta"
Ngũ Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại.
Thiệt là, giúp việc liền giúp việc đi, làm gì như phi tử mà phải thêm hai chữ thân cận chứ.
Tất người giúp việc, bao gồm cả quản gia nghe được như vậy đều đồng loạt trợn mắt há mồm.
Không phải đâu, trong nhà người giúp việc rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể thay phiên nhau nghỉ phép rồi, ở đâu chồi ra nữ giúp việc này chứ.
Xin hỏi tiên sinh, cái tiểu nữ trắng trẻo như đứa bé này, có thể làm cái gì?Trong nhà giống như đã không còn việc gì cho cô làm rồi/
“Nói cách khác", Hoắc Phi Đoạt nghiêm túc nói, “Ngũ Y Y chỉ nghe một mình ta phân phó, công việc của cô ấy không được ai xen vào, nghe hiểu chưa?"
“Vâng, thiếu gia"
Tất cả người giúp việc đồng loạt cao giọng hồi đáp.
Ngũ Y Y hướng mọi người khoát tay, cười đến quyến rũ, “Thúc thúc đại thẩm tốt, tôi tên Ngũ Y Y , về sau xin mọi người giúp đõ nhiều"
Lời nói còn chưa hết, khoát tay chỉ làm có hai cái, cô liền bị người khác xách cái lỗ tai của mình kéo lên lầu
“Đi, giặt những y phục này"
Hoắc Phi Đoạt đá đá mông Ngũ Y Y
Ngũ Y Y xoa cái mông, vểnh miệng lên hướng chậu nước bên kia nhìn, nhất thời tức điên lên.
Không phải chứ?
Hoắc Phi Đoạt dám để cho cô giặt giặt quần áo lót bên trong của anh?
Áo trong thì cũng thôi đi, hắn hắn hắn thế nhưng để cô giặt quần áo lót?
Ách, cái này…ngượng ngùng nha……
“Lo lắng cái gì? Còn không mau giặt đi, giúp việc?"
Hoắc Phi Đoạt chau chau mày, thúc giục lần nữa.
“Cái này cái này……Hoắc Phi Đoạt lão gia….."
Ngũ Y Y mè nheo chãy đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, móng vuốt nhỏ yếu ớt kéo lấy áo T-shirt của anh, quơ quơ
“Cái gì?"
“Có thể hay không….không giặt quần áo lót?"
Hoắc Phi Đoạt buồn cười, lại nhịn cười, “Tại sao không giặt?"
“Cái đó….không quen nên …..xấu hổ a"
“Tôi không xấu hổ thì thôi, em xấu hổ cái gì? Ít nói nhảm! Nhanh giặt đi!"
Hoắc Phi Đoạt trực tiếp đem Ngũ Y Y đẩy vào trong.
Ngũ Y Y vò quần áo của Hoắc Phi Đoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tự nói, “Thật độc ác! Chú Hoắc dám để cho mình giặt mấy đồ vật này, đây không phải là độc ác sao? Này không phải là vuốt ve chỗ đó của hắn sao? A a a a a!"
Móng nhỏ vò vò quần của người ta vừa nhìn, trợn mắt há mồm.
Đây không phải bình thường nha, cái đồ trước mặt , cái này cũng quá lớn đi?
Nất thời, Ngũ Y Y lại nhớ đến cảnh kia, một thân Thủy Châu hấp dẫn.
Gật đầu, “Ừ, chú Hoắc quả thật cần loại, nơi đó cũng khổng lồ a"
“Nơi nào khổng lồ?" Ai đó đứng sau lưng cô đột nhiên hỏi.
Ngũ Y Y không chút suy nghĩ, chỉ vào cái quần trước mặt, “Nơi này không…………"
“Hả?" Hoắc Phi Đoạt nhất thời nỗi lên ý cười xấu xa, cúi đầu.
Môi mỏng rất gần cô, mang theo sự dụ hoặc, làm Ngũ Y Y một hồi hôn mê.
Môi của chú Hoắc rất đẹp, rất hấp dẫn a.không biết hôn lên sẽ như thế nào(Chu tước: Chị…sắc nữ)
Nhất định chắc rất tốt a, nhưng không thử làm sao biết được nhỉ?
Ây, cần phải thực nghiệm mới chứng thực được a.
Ngũ Y Y chuyển động con ngươi, ngòn tay chọc chọc,địa phương kia, Ặc, xong đời, cô thật mất mặt a, sao lại chỉ vào chỗ đó vậy, thật không còn mặt mũi.
“Hắc hắc"
“Ngũ, Y Y, đừng cười hắc hắc như vậy, mới rồi em nói chỗ nào khổng lồ vậy?"
Ngũ Y Y bĩu môi, khóc không ra nước mắt, “Lão gia, ngài nghe lầm rồi, tôi không có khổng lồ, tôi nói là rộng rãi, ngài xem, ngài thân hin strong gầy như vậy, lại không có bụng bia, sao lại mặc quần rộng như vậy?"
Ngũ Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại.
Thiệt là, giúp việc liền giúp việc đi, làm gì như phi tử mà phải thêm hai chữ thân cận chứ.
Tất người giúp việc, bao gồm cả quản gia nghe được như vậy đều đồng loạt trợn mắt há mồm.
Không phải đâu, trong nhà người giúp việc rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể thay phiên nhau nghỉ phép rồi, ở đâu chồi ra nữ giúp việc này chứ.
Xin hỏi tiên sinh, cái tiểu nữ trắng trẻo như đứa bé này, có thể làm cái gì?Trong nhà giống như đã không còn việc gì cho cô làm rồi/
“Nói cách khác", Hoắc Phi Đoạt nghiêm túc nói, “Ngũ Y Y chỉ nghe một mình ta phân phó, công việc của cô ấy không được ai xen vào, nghe hiểu chưa?"
“Vâng, thiếu gia"
Tất cả người giúp việc đồng loạt cao giọng hồi đáp.
Ngũ Y Y hướng mọi người khoát tay, cười đến quyến rũ, “Thúc thúc đại thẩm tốt, tôi tên Ngũ Y Y , về sau xin mọi người giúp đõ nhiều"
Lời nói còn chưa hết, khoát tay chỉ làm có hai cái, cô liền bị người khác xách cái lỗ tai của mình kéo lên lầu
“Đi, giặt những y phục này"
Hoắc Phi Đoạt đá đá mông Ngũ Y Y
Ngũ Y Y xoa cái mông, vểnh miệng lên hướng chậu nước bên kia nhìn, nhất thời tức điên lên.
Không phải chứ?
Hoắc Phi Đoạt dám để cho cô giặt giặt quần áo lót bên trong của anh?
Áo trong thì cũng thôi đi, hắn hắn hắn thế nhưng để cô giặt quần áo lót?
Ách, cái này…ngượng ngùng nha……
“Lo lắng cái gì? Còn không mau giặt đi, giúp việc?"
Hoắc Phi Đoạt chau chau mày, thúc giục lần nữa.
“Cái này cái này……Hoắc Phi Đoạt lão gia….."
Ngũ Y Y mè nheo chãy đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, móng vuốt nhỏ yếu ớt kéo lấy áo T-shirt của anh, quơ quơ
“Cái gì?"
“Có thể hay không….không giặt quần áo lót?"
Hoắc Phi Đoạt buồn cười, lại nhịn cười, “Tại sao không giặt?"
“Cái đó….không quen nên …..xấu hổ a"
“Tôi không xấu hổ thì thôi, em xấu hổ cái gì? Ít nói nhảm! Nhanh giặt đi!"
Hoắc Phi Đoạt trực tiếp đem Ngũ Y Y đẩy vào trong.
Ngũ Y Y vò quần áo của Hoắc Phi Đoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tự nói, “Thật độc ác! Chú Hoắc dám để cho mình giặt mấy đồ vật này, đây không phải là độc ác sao? Này không phải là vuốt ve chỗ đó của hắn sao? A a a a a!"
Móng nhỏ vò vò quần của người ta vừa nhìn, trợn mắt há mồm.
Đây không phải bình thường nha, cái đồ trước mặt , cái này cũng quá lớn đi?
Nất thời, Ngũ Y Y lại nhớ đến cảnh kia, một thân Thủy Châu hấp dẫn.
Gật đầu, “Ừ, chú Hoắc quả thật cần loại, nơi đó cũng khổng lồ a"
“Nơi nào khổng lồ?" Ai đó đứng sau lưng cô đột nhiên hỏi.
Ngũ Y Y không chút suy nghĩ, chỉ vào cái quần trước mặt, “Nơi này không…………"
“Hả?" Hoắc Phi Đoạt nhất thời nỗi lên ý cười xấu xa, cúi đầu.
Môi mỏng rất gần cô, mang theo sự dụ hoặc, làm Ngũ Y Y một hồi hôn mê.
Môi của chú Hoắc rất đẹp, rất hấp dẫn a.không biết hôn lên sẽ như thế nào(Chu tước: Chị…sắc nữ)
Nhất định chắc rất tốt a, nhưng không thử làm sao biết được nhỉ?
Ây, cần phải thực nghiệm mới chứng thực được a.
Ngũ Y Y chuyển động con ngươi, ngòn tay chọc chọc,địa phương kia, Ặc, xong đời, cô thật mất mặt a, sao lại chỉ vào chỗ đó vậy, thật không còn mặt mũi.
“Hắc hắc"
“Ngũ, Y Y, đừng cười hắc hắc như vậy, mới rồi em nói chỗ nào khổng lồ vậy?"
Ngũ Y Y bĩu môi, khóc không ra nước mắt, “Lão gia, ngài nghe lầm rồi, tôi không có khổng lồ, tôi nói là rộng rãi, ngài xem, ngài thân hin strong gầy như vậy, lại không có bụng bia, sao lại mặc quần rộng như vậy?"
Tác giả :
Chân Huyến Lệ