Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới
Chương 19
Bên bờ sông có rất nhiều người thả hoa đăng, trong lòng biết tiểu Cầu Nhi rất sợ người lạ, Ngu Tương mới cố ý chọn một góc vắng vẻ.
Đèn hoa sen nhẹ nhàng lơ lửng đầy dòng sông, ngọn đèn màu hồng nhạt phập phồng trôi nổi, lững lờ lay động, cứ như ngân hà thiên cung rơi xuống nhân gian, vẻ đẹp tựa như ảo mộng. Có vài đám côn trùng men theo ánh sáng tụ tập lại, kích động vo ve xung quanh đèn hoa, dẫn tới một loạt tiếng động đớp mồi của đám cá bạc, sôi nổi nhảy ra khỏi mặt nước.
Người lịch sự tao nhã sẽ chỉ cảm thấy đèn đẹp, sông đẹp, người đẹp, ngân hà dưới đất lại càng đẹp hơn, người tục tằng lại cảm thấy cảnh tượng đám cá bắt mồi đẹp hơn ánh nến nhiều.
Có lẽ Ngu Tương và tiểu Cầu Nhi chính là hai kẻ tục nhân duy nhất bên trong Hi Hòa Viên này.
Một con cá chép thật lớn nhảy lên khỏi mặt nước, đớp lấy một con côn trùng vừa bay qua, sau đó lại rơi trở về, khiến cho một hồi bọt nước óng ánh văng lên.
Tiểu Cầu Nhi hân hoan vỗ tay.
Một tay Ngu Tương chống má, liếm cánh môi nỉ non: “Con cá này ít nhất cũng nặng hai cân đấy, lại sinh trưởng ở trong con sông trong lành như thế, chất thịt nhất định sẽ rất ngon. Nếu vớt lên làm thành món cá chép dấm đường thì tốt rồi." Nàng xoa bụng, ngân nga thở dài: “Không nói nữa, ta thật là đói bụng!"
Người ham ăn lại gặp người han ăn, tiểu Cầu Nhi vội vàng gật đầu phụ họa: “Ta cũng đói bụng!"
Đã lâu rồi chủ tử không được chơi vui vẻ như thế, lão ma ma cười hì hì tiếp lời: “Thỉnh hai vị chủ tử, lão nô đi lấy chút đồ ăn tới đây ngay." Vì có hai nô tỳ của Ngu Tương ở đây, nơi này lại là lâm viên hoàng gia, bà vô cùng yên tâm mà đi, nhưng chân trước vừa rời khỏi, sau lưng liền có một đám khuê tú vẻ mặt không tốt bước đến.
Người đi đi đầu ước chừng mười hai mười ba tuổi, ăn mặc cực kì xa hoa, mọi người đi theo đều cách sau nàng ta hai bước, mơ hồ đây là người đứng đầu. Ngu Tương cũng thấy cô nương mỹ mạo lúc nãy và Ngu Tư Vũ lẫn trong trong đám người.
“Đưa đèn cho ta!" Đi tới gần, cô nương ấy trực tiếp đưa tay về phía tiểu Cầu Nhi, giọng nói có chút vênh mặt hất hàm sai khiến.
Tiểu Cầu Nhi bị hù nhảy dựng, vội vàng trốn ra đằng sau Ngu Tương, kiên định lắc đầu.
Đào Hồng, Liễu Lục cất bước ra ngăn đón, lại bị hai lão bà tử đi theo cô nương ấy kéo ra phía sau, còn dùng khăn tay che miệng lại, động tác hành văn liền mạch lưu loát, có chút thuần thục.
“Đèn thánh niết bàn của nước Thiên Trúc tiến cống cho Đại Hán triều, trên đời này chỉ có một cái, vô giá như thế, ngươi cũng xứng lấy sao? Đưa cho ta!" Nàng hùng hổ tiến lên vài bước.
Tiểu Cầu Nhi vội vàng trốn sang một bên khác phía sau Ngu Tương.
Cô nương thấy nàng sống chết không chịu đưa ra, có chút nóng nảy, muốn vồ lấy cướp đoạt.
Tuy nói Ngu Tương thích con nít, nhưng lại thật sự không thích nổi đứa nhỏ hung hãn không phân rõ phải trái này, tính tình cũng rất bao che khuyết điểm, lập tức liền phát hỏa, đẩy cô nương ra, cười lạnh nói: “Ngươi dám bắt nạt quả bóng nhỏ của ta, lại dám bắt nạt nha đầu của ta, có tin ta hắt dầu thắp lên mặt ngươi hay không!"
“Ngươi dám! Ngươi có biết ta là ai không? Ta là quận chúa Thanh Hà! Cha ta là Dụ thân vương!" Nữ hài tử bị đẩy nghiêng ngả, cao giọng quát lên.
“Ngươi là quận chúa thì thế nào? Đèn này là do chúng ta quang minh chính đại thắng về, cũng xem như do Hoàng hậu nương nương ban cho, ngươi hỏi cũng không hỏi liền muốn cướp đi, đấy là ý gì? Ở trong lâm viên của hoàng gia, ngươi vô cớ bắt hạ nhân nhà khác, đây lại là ý gì nữa? Chẳng lẽ ngươi chỉ là một quận chúa lại có thể vượt qua Hoàng hậu nương nương, vượt qua luật pháp của triều Đại Hán sao?"
Ngu Tương nhận lấy đèn trong tay tiểu Cầu Nhi, đưa qua trên mặt sông, tươi cười khinh miệt: “Ta, cho dù có phải ném nó xuống sông cho cá ăn, cũng sẽ không cho ngươi uổng phí. Ngươi có bản lĩnh cứ tới đây cướp đi!"
Đèn cung đình cách mặt nước càng lúc càng gần, nếu thật tiến lên cướp, sợ là mình cũng sẽ ngã xuống cho cá ăn. Quận chúa Thanh Hà tức giận đến cả người phát run, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Ngu Tương nói không ra lời. Phụ thân nàng là Dụ thân vương, là đường thúc của Hoàng thượng, tay giữ tám mươi vạn trọng binh, có thể xem là một trong những nhà huân quý bậc nhất triều như Đại Hán, đi đến đâu mà không được người khác nịnh hót lấy lòng. Thế nhưng hôm nay đá phải cửa sắt hay sao mà ngay cả một đứa què nhỏ nhoi cũng dám lớn tiếng với nàng, thật sự là buồn cười!
“Ngươi là nhà nào ......" Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Ngươi đoán xem!" Ngu Tương che miệng cười khẽ.
Tiểu Cầu Nhi nhô nửa cá đầu ra, cũng ha hả nở nụ cười. Có bánh hạt sen ở đây, nàng không sợ hãi chút nào nữa.
Quận chúa Thanh Hà bị thị thái độ miệt thị của hai người chọc cho tức muốn ngã ngửa, đang muốn nổi giận, đã thấy đích thứ nữ của phủ Tĩnh quốc công Thường Nhã Phù bước ra từ trong đám người, ôn nhu mở miệng: “Quận chúa bớt giận, đây là Ngu Tương muội muội của phủ Vĩnh Nhạc Hầu, còn mong quận chúa nể tình ta đừng so đo quá nhiều với nàng như vậy."
Không đợi quận chúa Thanh Hà phản ứng, nàng lại tiếp tục tiến lên, ngồi xổm trước mặt Ngu Tương dẫn dắt từng bước nói: “Tương Nhi, chỗ tỷ tỷ có một bộ trâm bạch ngọc vang linh phượng hoàng, cả thảy do ba mươi sáu vật trang trí tinh tế ráp lại mà thành, xuất ra từ tay danh tượng Phó Tây Lâm, khen một câu khéo léo tuyệt vời cũng không đủ. Tỷ tỷ lấy cây trâm kia trao đổi với muội, thế nào? Hiện giờ nhìn đèn này còn đẹp, đốt lâu thì bên trong vách dính đầy khói dầu thắp đen thùi lùi, sẽ không còn sáng rọi như hôm nay đâu, chẳng hữu dụng bằng cây trâm kia đâu." Dứt lời xoa bóp đầu ngón tay Ngu Tương, thái độ có vẻ vô cùng thân thiết.
Nếu là ‘Ngu Tương’ ban đầu, tự nhiên sẽ nguyện ý lấy ngọn đèn không quá hữu dụng này để đổi lấy một bộ trang sức tinh mỹ, nhưng Ngu Tương hiện tại cũng là người cố chấp, đồ của mình dù có ném đập hết, cũng sẽ không để người ngoài chiếm lấy, chỉ xem xét nữ tử ấy, khinh thường cười: “Ngươi là ai? Ta có quen ngươi sao?"
Sắc mặt nữ tử trắng bệch, há miệng thở dốc lại đáp không nói ra lời.
“Ngu Tương, đây là Phù nhi tỷ tỷ, đã đính hôn ước với đại ca. Ngươi nhưng lại không biết đại tẩu tương lai sao?" Ngu Tư Vũ nhanh chóng tiến lên giải thích.
Nàng không giải thích thì còn tốt, giải thích rồi, vẻ mặt của nữ tử kia càng bối rối.
Ngu Tương rất nhanh mở trí nhớ của ‘Ngu Tương’ ra, sau một lúc lâu mới bắt được một chút tin tức từ trong xó. Phù nhi tỷ tỷ này là đích thứ nữ của phủ Tĩnh quốc công, quả thật có hôn ước với Ngu Phẩm Ngôn, trước đó cũng đã tới Hầu phủ hai ba lần. Sau đó cuộc chiến đoạt tước phân tranh diễn ra quá quyết liệt, lại không thấy nàng tới cửa nữa. Ngu Tương chưa bao giờ mặt mặt nàng, tự nhiên không biết, nhưng từ trong trí nhớ lại biết lão tổ tông nhân từng bị ý muốn hối hôn của vị cháu dâu này chọc cho tức bệnh hơn một tháng.
Danh hiệu đại tẩu tương lai này, chỉ cần lão tổ tông một ngày chưa nói ra chắc chắn, thì một ngày cũng không rơi trên đầu nàng ta. Không đứng ra bảo hộ em gái chồng từ sớm, lại chờ khi mâu thuẫn trở nên gay gắt mới đứng ra lấy lòng hai bên, người này ngược lại thật ra có chút tâm cơ, cũng khó trách năm ấy lại chơi cái trò treo giá (chờ giá cao) đó.
Trong chốc lát, cách nhìn của Ngu Tương về nữ tử này liền rơi xuống đáy cốc, cười lạnh nói: “Lúc đồ đạc của ta bị cướp, sao Phù nhi tỷ tỷ không ra mặt giúp ta, bây giờ lại đi làm hòa sự lão (người giải hòa), lấy một bộ ngọc trâm bình thường đến đổi lấy chiếc đèn cung đình vô giá đèn của ta, còn muốn ta nhớ ân tình của ngươi. Kiểu bàn tính vang dội đôm đốp như vậy mà cũng dùng với ta, không ngờ ngươi xem ta là kẻ ngu si đần độn đấy!
Hiện giờ đã giúp đỡ người ngoài lừa đồ của em gái chồng, sau này gả vào gia môn thì sao nữa! Còn không phải tha mài (tính kế giày vò) em gái của chồng đến chết sao! Cũng đúng, ngươi vốn là người vô tình vô nghĩa , lúc trước ca ca ta gian nan như vậy, cũng không thấy ngươi giúp đỡ một chút, ngược lại còn tìm cách vứt bỏ quan hệ. Bởi vậy ta cũng không thể trông cậy vào ngươi một chút nào!"
Phương pháp xử lý của Thường Nhã Phù cũng không phải không tốt, chính là lại nghiêng về phía quận chúa Thanh Hà, lại còn không quên mưu đồ giúp mình lấy một chút ân tình của người khác. Nếu đổi thành người khác, không chừng sẽ làm theo ý nàng, cố tình Ngu Tương lại là người cái gì cũng ăn, chính là không thể ăn nổi thu thiệt. Muốn lấy cái gì từ trong tay nàng, tốt nhất là phải chuẩn bị tốt để khỏi bị cào xước mặt đi.
Miệng nàng vểnh lên một cái, lập tức liền phiếm ra rất nhiều nước mắt, nức nở nói: “Các ngươi, một đám người tay chân đầy đủ, hợp nhau thành nhóm bắt nạt một người què như ta, trong đó còn có chị dâu tương lai của ta, còn có tỷ muội huyết mạch tương liên, đây là muốn giết chết ta sao? Được, dù sao ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng hôm nay nhảy xuống sông, thành toàn cho các ngươi!" Nói xong liền chật vật lăn lộn xe đẩy, chậm rãi lăn về phía con sông, quanh thân tràn ngập một cỗ bi thương nói không nên lời.
Đào Hồng, Liễu Lục bị hai lão bà tử ấn lên bàn đá không thể nhúc nhích, chỉ có thể "ô ô" kêu lên.
Quận chúa Thanh Hà thật sự bị nàng dọa sợ hãi. Rõ ràng một giây trước miệng lưỡi vẫn còn rất sắc bén, khí thế bức người, giây tiếp theo liền đau thương khóc than, mất hết can đảm, lật sách cũng không nhanh bằng cái trình độ trở mặt của nàng. Nàng muốn làm gì? Ở trong lâm viên của hoàng gia lại nhảy xuống sông? Đây là muốn kéo tất cả mọi người xuống nước sao!
Vừa định đưa tay ra chuẩn bị ngăn cản, lúc này lại xuất hiện một người trở mặt còn nhanh hơn . Chỉ thấy sắc mặt tiểu Cầu Nhi lo lắng, gắt gao túm lấy ống tay áo của Ngu Tương, miệng hé ra gào khóc, vừa khóc vừa thê lương hô to: “Ca ca, huynh mau tới đi! Có người bắt nạt quả bóng nhỏ! Có người muốn giết chết bánh hạt sen!"
“......"
Bánh hạt sen trong miệng ngươi là ai vậy hả...... Ngươi không thể cứ tự mình lén đặt biệt danh sau lưng người khác đâu! Ngu Tương vốn chỉ đang diễn trò, nghe thấy ma âm của tiểu Cầu Nhi rót vào tai, thật sự có chút chịu không nổi nữa, đôi mắt còn đang ngậm nước trợn lên, ngẩn tò te nhìn nàng.
Giọng hô to rõ, phỏng chừng toàn bộ Hi Hòa Viên đều có thể nghe thấy! Nàng vốn chỉ định hù dọa mấy đứa nhỏ này, khiến cho các nàng biết khó mà lui, bây giờ thì tốt rồi, sự tình hoàn lại bị nháo lớn. Giờ vẫn nên ngẫm lại làm thế nào có thể bôi đen người khác lại có thể tẩy sạch liên can tới mình ở trước mặt Hoàng hậu nương nương đây! May mà ca ca từng cứu Thái tử, bản thân mình là người tàn phế lại chiếm thế hợp ý, hẳn là sẽ không ăn mất mát, sợ là sợ đắc tội với phủ Dụ thân vương kìa, ngày sau lại rước lấy phiền toái cho ca ca.
Nàng xóa sạch biểu cảm, vẻ mặt bi thương trong nháy mắt biến thành dở khóc dở cười.
Mắt thấy hai người này không thức thời chút nào, không những không chủ động tặng đèn cung đình, còn nháo lớn mọi việc lên, quận chúa Thanh Hà hoảng hốt, uy hiếp nói: “Hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, các ngươi một người khóc tang, một người đòi nhảy sông, đây là định tìm xui xẻo cho nương nương sao! Còn hiểu quy củ hay không, có gia giáo hay không?"
“Mau, đừng náo loạn, đừng có muốn chết!" Mọi người thất chủy bát thiệt (*) khuyên can.
(*)Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌): bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.
“Ngu Tương, ngươi có chết cũng đừng liên lụy đến Hầu phủ! Mau lên đây!" Ngu Tư Vũ tức giận tới mức bốc khói trên đỉnh đầu. Ngu Tương này, tính tình thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì, hồ đồ cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì!
“Gia giáo của quả bóng nhỏ có được không, không bằng ngươi tự mình đi hỏi phụ hoàng cùng mẫu hậu của cô?" Một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến. Vẻ mặt quận chúa Thanh Hà sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Thái tử khoanh tay đứng đó, mặc dù khóe miệng lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, đáy mắt lại cuồn cuộn sự tức giận lạnh như băng. Vĩnh Nhạc Hầu bước nhanh đi theo sau hắn, sắc mặt cũng âm trầm có thể thả nước.
“Ca ca!" Hai tiểu cô nương làm bộ đáng thương hô lên, đồng loạt vươn tay về phía huynh trưởng nhà mình.
Thái tử và Ngu Phẩm Ngôn đều tự tay ôm lấy muội muội bảo bối nhà mình, rời khỏi nơi này, một đám khuê tú giống như thấy quỷ, vội vàng tránh ra chừa một lối, trơ mắt nhìn bọn hắn càng lúc càng xa.
Đào Hồng, Liễu Lục giãy ra khỏi sự kiềm chế của hai lão bà tử, vén làn váy lên đuổi theo.
“Nghe nói hôm nay Hoàng hậu nương nương cố ý giúp Cửu công chúa chọn lựa một vị thư đồng, con cần phải rất biểu hiện......" Trong đầu quận chúa Thanh Hà bỗng nhiên hiện ra lời của mẫu thân dặn nàng trước khi đi. Nàng đoạt đèn cung đình của Cửu công chúa, người kia nhưng là Cửu công chúa. Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử, ba người có quyền thế nhất triều Đại Hán đều yêu thương Cửu công chúa như trân bảo! Này...phải như thế nào mới xong việc đây?
Nghĩ đến đây, quận chúa Thanh Hà chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận.
Ngu Tư Vũ cùng Thường Nhã Phù quay đầu, thoáng nhìn thấy lão thái thái đứng ở trên bờ đê, vẻ mặt khó lường, sắc mặt cùng lúc đều trắng bệch.
“Lão thái quân, cái này, cái này......" Phu nhân Tĩnh quốc công vừa mới chuẩn bị tuôn ra vài lời khen nữ nhi của mình, giờ thì nửa lời phun không ra nổi. Mới vừa rồi, những lời chỉ trích của Ngu Tương thật sự là những câu giết tâm mà! Cái gì mà còn chưa vào cửa đã tha mài (tính kế giày vò) em gái chồng chứ? Cái gì mà vô tình vô nghĩa, không thể trông cậy vào?
Lão thái thái vừa nghe vậy, lông mi liền dựng thẳng , nếu không phải con đê hẹp, đi lại không tiện, bà ta đã sớm lao xuống rồi. Nhưng bà còn chưa kịp lao xuống, Thái tử và Vĩnh Nhạc Hầu lại tới trước một bước, tình thế ngược lại càng nghiêm trọng.
Đây là đụng phải cái loại tà gì chứ! Phu nhân Tĩnh quốc công vừa tức vừa vội.
“Thôi, một màn này thật hay đấy!" Lão thái thái cười lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.
Đèn hoa sen nhẹ nhàng lơ lửng đầy dòng sông, ngọn đèn màu hồng nhạt phập phồng trôi nổi, lững lờ lay động, cứ như ngân hà thiên cung rơi xuống nhân gian, vẻ đẹp tựa như ảo mộng. Có vài đám côn trùng men theo ánh sáng tụ tập lại, kích động vo ve xung quanh đèn hoa, dẫn tới một loạt tiếng động đớp mồi của đám cá bạc, sôi nổi nhảy ra khỏi mặt nước.
Người lịch sự tao nhã sẽ chỉ cảm thấy đèn đẹp, sông đẹp, người đẹp, ngân hà dưới đất lại càng đẹp hơn, người tục tằng lại cảm thấy cảnh tượng đám cá bắt mồi đẹp hơn ánh nến nhiều.
Có lẽ Ngu Tương và tiểu Cầu Nhi chính là hai kẻ tục nhân duy nhất bên trong Hi Hòa Viên này.
Một con cá chép thật lớn nhảy lên khỏi mặt nước, đớp lấy một con côn trùng vừa bay qua, sau đó lại rơi trở về, khiến cho một hồi bọt nước óng ánh văng lên.
Tiểu Cầu Nhi hân hoan vỗ tay.
Một tay Ngu Tương chống má, liếm cánh môi nỉ non: “Con cá này ít nhất cũng nặng hai cân đấy, lại sinh trưởng ở trong con sông trong lành như thế, chất thịt nhất định sẽ rất ngon. Nếu vớt lên làm thành món cá chép dấm đường thì tốt rồi." Nàng xoa bụng, ngân nga thở dài: “Không nói nữa, ta thật là đói bụng!"
Người ham ăn lại gặp người han ăn, tiểu Cầu Nhi vội vàng gật đầu phụ họa: “Ta cũng đói bụng!"
Đã lâu rồi chủ tử không được chơi vui vẻ như thế, lão ma ma cười hì hì tiếp lời: “Thỉnh hai vị chủ tử, lão nô đi lấy chút đồ ăn tới đây ngay." Vì có hai nô tỳ của Ngu Tương ở đây, nơi này lại là lâm viên hoàng gia, bà vô cùng yên tâm mà đi, nhưng chân trước vừa rời khỏi, sau lưng liền có một đám khuê tú vẻ mặt không tốt bước đến.
Người đi đi đầu ước chừng mười hai mười ba tuổi, ăn mặc cực kì xa hoa, mọi người đi theo đều cách sau nàng ta hai bước, mơ hồ đây là người đứng đầu. Ngu Tương cũng thấy cô nương mỹ mạo lúc nãy và Ngu Tư Vũ lẫn trong trong đám người.
“Đưa đèn cho ta!" Đi tới gần, cô nương ấy trực tiếp đưa tay về phía tiểu Cầu Nhi, giọng nói có chút vênh mặt hất hàm sai khiến.
Tiểu Cầu Nhi bị hù nhảy dựng, vội vàng trốn ra đằng sau Ngu Tương, kiên định lắc đầu.
Đào Hồng, Liễu Lục cất bước ra ngăn đón, lại bị hai lão bà tử đi theo cô nương ấy kéo ra phía sau, còn dùng khăn tay che miệng lại, động tác hành văn liền mạch lưu loát, có chút thuần thục.
“Đèn thánh niết bàn của nước Thiên Trúc tiến cống cho Đại Hán triều, trên đời này chỉ có một cái, vô giá như thế, ngươi cũng xứng lấy sao? Đưa cho ta!" Nàng hùng hổ tiến lên vài bước.
Tiểu Cầu Nhi vội vàng trốn sang một bên khác phía sau Ngu Tương.
Cô nương thấy nàng sống chết không chịu đưa ra, có chút nóng nảy, muốn vồ lấy cướp đoạt.
Tuy nói Ngu Tương thích con nít, nhưng lại thật sự không thích nổi đứa nhỏ hung hãn không phân rõ phải trái này, tính tình cũng rất bao che khuyết điểm, lập tức liền phát hỏa, đẩy cô nương ra, cười lạnh nói: “Ngươi dám bắt nạt quả bóng nhỏ của ta, lại dám bắt nạt nha đầu của ta, có tin ta hắt dầu thắp lên mặt ngươi hay không!"
“Ngươi dám! Ngươi có biết ta là ai không? Ta là quận chúa Thanh Hà! Cha ta là Dụ thân vương!" Nữ hài tử bị đẩy nghiêng ngả, cao giọng quát lên.
“Ngươi là quận chúa thì thế nào? Đèn này là do chúng ta quang minh chính đại thắng về, cũng xem như do Hoàng hậu nương nương ban cho, ngươi hỏi cũng không hỏi liền muốn cướp đi, đấy là ý gì? Ở trong lâm viên của hoàng gia, ngươi vô cớ bắt hạ nhân nhà khác, đây lại là ý gì nữa? Chẳng lẽ ngươi chỉ là một quận chúa lại có thể vượt qua Hoàng hậu nương nương, vượt qua luật pháp của triều Đại Hán sao?"
Ngu Tương nhận lấy đèn trong tay tiểu Cầu Nhi, đưa qua trên mặt sông, tươi cười khinh miệt: “Ta, cho dù có phải ném nó xuống sông cho cá ăn, cũng sẽ không cho ngươi uổng phí. Ngươi có bản lĩnh cứ tới đây cướp đi!"
Đèn cung đình cách mặt nước càng lúc càng gần, nếu thật tiến lên cướp, sợ là mình cũng sẽ ngã xuống cho cá ăn. Quận chúa Thanh Hà tức giận đến cả người phát run, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào Ngu Tương nói không ra lời. Phụ thân nàng là Dụ thân vương, là đường thúc của Hoàng thượng, tay giữ tám mươi vạn trọng binh, có thể xem là một trong những nhà huân quý bậc nhất triều như Đại Hán, đi đến đâu mà không được người khác nịnh hót lấy lòng. Thế nhưng hôm nay đá phải cửa sắt hay sao mà ngay cả một đứa què nhỏ nhoi cũng dám lớn tiếng với nàng, thật sự là buồn cười!
“Ngươi là nhà nào ......" Nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Ngươi đoán xem!" Ngu Tương che miệng cười khẽ.
Tiểu Cầu Nhi nhô nửa cá đầu ra, cũng ha hả nở nụ cười. Có bánh hạt sen ở đây, nàng không sợ hãi chút nào nữa.
Quận chúa Thanh Hà bị thị thái độ miệt thị của hai người chọc cho tức muốn ngã ngửa, đang muốn nổi giận, đã thấy đích thứ nữ của phủ Tĩnh quốc công Thường Nhã Phù bước ra từ trong đám người, ôn nhu mở miệng: “Quận chúa bớt giận, đây là Ngu Tương muội muội của phủ Vĩnh Nhạc Hầu, còn mong quận chúa nể tình ta đừng so đo quá nhiều với nàng như vậy."
Không đợi quận chúa Thanh Hà phản ứng, nàng lại tiếp tục tiến lên, ngồi xổm trước mặt Ngu Tương dẫn dắt từng bước nói: “Tương Nhi, chỗ tỷ tỷ có một bộ trâm bạch ngọc vang linh phượng hoàng, cả thảy do ba mươi sáu vật trang trí tinh tế ráp lại mà thành, xuất ra từ tay danh tượng Phó Tây Lâm, khen một câu khéo léo tuyệt vời cũng không đủ. Tỷ tỷ lấy cây trâm kia trao đổi với muội, thế nào? Hiện giờ nhìn đèn này còn đẹp, đốt lâu thì bên trong vách dính đầy khói dầu thắp đen thùi lùi, sẽ không còn sáng rọi như hôm nay đâu, chẳng hữu dụng bằng cây trâm kia đâu." Dứt lời xoa bóp đầu ngón tay Ngu Tương, thái độ có vẻ vô cùng thân thiết.
Nếu là ‘Ngu Tương’ ban đầu, tự nhiên sẽ nguyện ý lấy ngọn đèn không quá hữu dụng này để đổi lấy một bộ trang sức tinh mỹ, nhưng Ngu Tương hiện tại cũng là người cố chấp, đồ của mình dù có ném đập hết, cũng sẽ không để người ngoài chiếm lấy, chỉ xem xét nữ tử ấy, khinh thường cười: “Ngươi là ai? Ta có quen ngươi sao?"
Sắc mặt nữ tử trắng bệch, há miệng thở dốc lại đáp không nói ra lời.
“Ngu Tương, đây là Phù nhi tỷ tỷ, đã đính hôn ước với đại ca. Ngươi nhưng lại không biết đại tẩu tương lai sao?" Ngu Tư Vũ nhanh chóng tiến lên giải thích.
Nàng không giải thích thì còn tốt, giải thích rồi, vẻ mặt của nữ tử kia càng bối rối.
Ngu Tương rất nhanh mở trí nhớ của ‘Ngu Tương’ ra, sau một lúc lâu mới bắt được một chút tin tức từ trong xó. Phù nhi tỷ tỷ này là đích thứ nữ của phủ Tĩnh quốc công, quả thật có hôn ước với Ngu Phẩm Ngôn, trước đó cũng đã tới Hầu phủ hai ba lần. Sau đó cuộc chiến đoạt tước phân tranh diễn ra quá quyết liệt, lại không thấy nàng tới cửa nữa. Ngu Tương chưa bao giờ mặt mặt nàng, tự nhiên không biết, nhưng từ trong trí nhớ lại biết lão tổ tông nhân từng bị ý muốn hối hôn của vị cháu dâu này chọc cho tức bệnh hơn một tháng.
Danh hiệu đại tẩu tương lai này, chỉ cần lão tổ tông một ngày chưa nói ra chắc chắn, thì một ngày cũng không rơi trên đầu nàng ta. Không đứng ra bảo hộ em gái chồng từ sớm, lại chờ khi mâu thuẫn trở nên gay gắt mới đứng ra lấy lòng hai bên, người này ngược lại thật ra có chút tâm cơ, cũng khó trách năm ấy lại chơi cái trò treo giá (chờ giá cao) đó.
Trong chốc lát, cách nhìn của Ngu Tương về nữ tử này liền rơi xuống đáy cốc, cười lạnh nói: “Lúc đồ đạc của ta bị cướp, sao Phù nhi tỷ tỷ không ra mặt giúp ta, bây giờ lại đi làm hòa sự lão (người giải hòa), lấy một bộ ngọc trâm bình thường đến đổi lấy chiếc đèn cung đình vô giá đèn của ta, còn muốn ta nhớ ân tình của ngươi. Kiểu bàn tính vang dội đôm đốp như vậy mà cũng dùng với ta, không ngờ ngươi xem ta là kẻ ngu si đần độn đấy!
Hiện giờ đã giúp đỡ người ngoài lừa đồ của em gái chồng, sau này gả vào gia môn thì sao nữa! Còn không phải tha mài (tính kế giày vò) em gái của chồng đến chết sao! Cũng đúng, ngươi vốn là người vô tình vô nghĩa , lúc trước ca ca ta gian nan như vậy, cũng không thấy ngươi giúp đỡ một chút, ngược lại còn tìm cách vứt bỏ quan hệ. Bởi vậy ta cũng không thể trông cậy vào ngươi một chút nào!"
Phương pháp xử lý của Thường Nhã Phù cũng không phải không tốt, chính là lại nghiêng về phía quận chúa Thanh Hà, lại còn không quên mưu đồ giúp mình lấy một chút ân tình của người khác. Nếu đổi thành người khác, không chừng sẽ làm theo ý nàng, cố tình Ngu Tương lại là người cái gì cũng ăn, chính là không thể ăn nổi thu thiệt. Muốn lấy cái gì từ trong tay nàng, tốt nhất là phải chuẩn bị tốt để khỏi bị cào xước mặt đi.
Miệng nàng vểnh lên một cái, lập tức liền phiếm ra rất nhiều nước mắt, nức nở nói: “Các ngươi, một đám người tay chân đầy đủ, hợp nhau thành nhóm bắt nạt một người què như ta, trong đó còn có chị dâu tương lai của ta, còn có tỷ muội huyết mạch tương liên, đây là muốn giết chết ta sao? Được, dù sao ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa, không bằng hôm nay nhảy xuống sông, thành toàn cho các ngươi!" Nói xong liền chật vật lăn lộn xe đẩy, chậm rãi lăn về phía con sông, quanh thân tràn ngập một cỗ bi thương nói không nên lời.
Đào Hồng, Liễu Lục bị hai lão bà tử ấn lên bàn đá không thể nhúc nhích, chỉ có thể "ô ô" kêu lên.
Quận chúa Thanh Hà thật sự bị nàng dọa sợ hãi. Rõ ràng một giây trước miệng lưỡi vẫn còn rất sắc bén, khí thế bức người, giây tiếp theo liền đau thương khóc than, mất hết can đảm, lật sách cũng không nhanh bằng cái trình độ trở mặt của nàng. Nàng muốn làm gì? Ở trong lâm viên của hoàng gia lại nhảy xuống sông? Đây là muốn kéo tất cả mọi người xuống nước sao!
Vừa định đưa tay ra chuẩn bị ngăn cản, lúc này lại xuất hiện một người trở mặt còn nhanh hơn . Chỉ thấy sắc mặt tiểu Cầu Nhi lo lắng, gắt gao túm lấy ống tay áo của Ngu Tương, miệng hé ra gào khóc, vừa khóc vừa thê lương hô to: “Ca ca, huynh mau tới đi! Có người bắt nạt quả bóng nhỏ! Có người muốn giết chết bánh hạt sen!"
“......"
Bánh hạt sen trong miệng ngươi là ai vậy hả...... Ngươi không thể cứ tự mình lén đặt biệt danh sau lưng người khác đâu! Ngu Tương vốn chỉ đang diễn trò, nghe thấy ma âm của tiểu Cầu Nhi rót vào tai, thật sự có chút chịu không nổi nữa, đôi mắt còn đang ngậm nước trợn lên, ngẩn tò te nhìn nàng.
Giọng hô to rõ, phỏng chừng toàn bộ Hi Hòa Viên đều có thể nghe thấy! Nàng vốn chỉ định hù dọa mấy đứa nhỏ này, khiến cho các nàng biết khó mà lui, bây giờ thì tốt rồi, sự tình hoàn lại bị nháo lớn. Giờ vẫn nên ngẫm lại làm thế nào có thể bôi đen người khác lại có thể tẩy sạch liên can tới mình ở trước mặt Hoàng hậu nương nương đây! May mà ca ca từng cứu Thái tử, bản thân mình là người tàn phế lại chiếm thế hợp ý, hẳn là sẽ không ăn mất mát, sợ là sợ đắc tội với phủ Dụ thân vương kìa, ngày sau lại rước lấy phiền toái cho ca ca.
Nàng xóa sạch biểu cảm, vẻ mặt bi thương trong nháy mắt biến thành dở khóc dở cười.
Mắt thấy hai người này không thức thời chút nào, không những không chủ động tặng đèn cung đình, còn nháo lớn mọi việc lên, quận chúa Thanh Hà hoảng hốt, uy hiếp nói: “Hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, các ngươi một người khóc tang, một người đòi nhảy sông, đây là định tìm xui xẻo cho nương nương sao! Còn hiểu quy củ hay không, có gia giáo hay không?"
“Mau, đừng náo loạn, đừng có muốn chết!" Mọi người thất chủy bát thiệt (*) khuyên can.
(*)Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌): bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.
“Ngu Tương, ngươi có chết cũng đừng liên lụy đến Hầu phủ! Mau lên đây!" Ngu Tư Vũ tức giận tới mức bốc khói trên đỉnh đầu. Ngu Tương này, tính tình thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì, hồ đồ cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì!
“Gia giáo của quả bóng nhỏ có được không, không bằng ngươi tự mình đi hỏi phụ hoàng cùng mẫu hậu của cô?" Một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến. Vẻ mặt quận chúa Thanh Hà sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Thái tử khoanh tay đứng đó, mặc dù khóe miệng lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, đáy mắt lại cuồn cuộn sự tức giận lạnh như băng. Vĩnh Nhạc Hầu bước nhanh đi theo sau hắn, sắc mặt cũng âm trầm có thể thả nước.
“Ca ca!" Hai tiểu cô nương làm bộ đáng thương hô lên, đồng loạt vươn tay về phía huynh trưởng nhà mình.
Thái tử và Ngu Phẩm Ngôn đều tự tay ôm lấy muội muội bảo bối nhà mình, rời khỏi nơi này, một đám khuê tú giống như thấy quỷ, vội vàng tránh ra chừa một lối, trơ mắt nhìn bọn hắn càng lúc càng xa.
Đào Hồng, Liễu Lục giãy ra khỏi sự kiềm chế của hai lão bà tử, vén làn váy lên đuổi theo.
“Nghe nói hôm nay Hoàng hậu nương nương cố ý giúp Cửu công chúa chọn lựa một vị thư đồng, con cần phải rất biểu hiện......" Trong đầu quận chúa Thanh Hà bỗng nhiên hiện ra lời của mẫu thân dặn nàng trước khi đi. Nàng đoạt đèn cung đình của Cửu công chúa, người kia nhưng là Cửu công chúa. Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử, ba người có quyền thế nhất triều Đại Hán đều yêu thương Cửu công chúa như trân bảo! Này...phải như thế nào mới xong việc đây?
Nghĩ đến đây, quận chúa Thanh Hà chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận.
Ngu Tư Vũ cùng Thường Nhã Phù quay đầu, thoáng nhìn thấy lão thái thái đứng ở trên bờ đê, vẻ mặt khó lường, sắc mặt cùng lúc đều trắng bệch.
“Lão thái quân, cái này, cái này......" Phu nhân Tĩnh quốc công vừa mới chuẩn bị tuôn ra vài lời khen nữ nhi của mình, giờ thì nửa lời phun không ra nổi. Mới vừa rồi, những lời chỉ trích của Ngu Tương thật sự là những câu giết tâm mà! Cái gì mà còn chưa vào cửa đã tha mài (tính kế giày vò) em gái chồng chứ? Cái gì mà vô tình vô nghĩa, không thể trông cậy vào?
Lão thái thái vừa nghe vậy, lông mi liền dựng thẳng , nếu không phải con đê hẹp, đi lại không tiện, bà ta đã sớm lao xuống rồi. Nhưng bà còn chưa kịp lao xuống, Thái tử và Vĩnh Nhạc Hầu lại tới trước một bước, tình thế ngược lại càng nghiêm trọng.
Đây là đụng phải cái loại tà gì chứ! Phu nhân Tĩnh quốc công vừa tức vừa vội.
“Thôi, một màn này thật hay đấy!" Lão thái thái cười lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc