Một Đêm "Bệnh Kiều" Đột Nhiên Tới
Chương 110
Hôm sau, Khổ Tuệ đến Hầu phủ rất đúng hẹn, cầm cổ tay Ngu Tương tinh tế bắt mạch.
Tầm một khắc sau, thấy hắn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lão thái thái có chút lo lắng hỏi: “Đại sư, hai chân này của Tương Nhi có thể chữa trị được không?"
Khổ Tuệ không trả lời, ngược lại cúi người cởi chiếc giày thêu của Ngu Tương ra, lại bị Ngu Phẩm Ngôn dùng sức bắt cổ tay. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, dù là người đã bắt đầu lễ Phật từ lúc hai tuổi như Khổ Tuệ cũng cảm thấy hơi lung lay, thần trạm cốt hàn, vội vàng giải thích: “Ngu thí chủ, bần tăng chỉ muốn xem xét miệng vết thương của Ngu Tương thí chủ một chút mà thôi, như thế mới có lợi cho việc chẩn đoán."
“Nam nữ thụ thụ bất thân." Ngu Phẩm Ngôn gằn từng tiếng mở miệng.
Khổ Tuệ cười khổ nói: “Ngu thí chủ trong mắt bần tăng cũng chỉ là một bệnh nhân, không phân biệt nam nữ. Bốn loại phương pháp chuẩn đoán cơ bản đó là vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, nghe, hỏi, sờ), không thể thiếu một thứ nào cả. Nếu ngài không cho bần tăng xem xét miệng vết thương, chỉ sợ sẽ có sai lầm trong việc điều trị chân cho Ngu Tương thí chủ."
Ngu Phẩm Ngôn nhíu mày, chậm rãi buông ra, Khổ Tuệ liếc mắt một cái nhìn cổ tay thoáng sưng đỏ của mình, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Mặc dù Ngu Tương đã sống ở Đại Hán năm năm, nhưng chung quy linh hồn vẫn là người hiện đại, cũng không coi trọng lắm vấn đề nam nữ đại phòng, vào thời điểm hai người đang tranh chấp đã tự động cởi giày thêu, cuốn ống quần mình lên, chỉ chỉ vào đầu gối của mình: “Xem đi, năm đó bị một đao chém ngay vào đầu gối, đây là vết sẹo do đao đó để lại."
Vết sẹo rất dài, chạy ngoằn ngoèo xuống dưới, cả hai chân đều cùng bị chém. Tuy rằng đã qua năm năm, nhưng nhìn vào vết sẹo dữ tợn ấy, dường như mọi người vẫn có thể thấy được cảnh tượng huyết nhục mơ hồ lúc trước ra sao.
Lão thái thái cúi đầu gạt lệ, sắc mặt Ngu Phẩm Ngôn âm trầm. Ngu Tư Vũ và Ngu Diệu Kỳ đã sợ tới mức quay đầu không dám nhìn lại.
Khổ Tuệ nhìn Ngu Tương mỉm cười, lúc này mới ngồi xổm xuống tự mình xem xét miệng vết thương nhiều lần, còn dùng ngón tay xoa xoa nhéo nhéo, lại dùng một cái búa nhỏ gõ nhẹ lên xương bánh chè.
Ngu Tương thấy tình cảnh ấy cũng buồn cười, thầm nghĩ tên hòa thượng này đúng là người chuyên nghiệp trong ngành mà.
Xem xét xong, Khổ Tuệ đứng thẳng dậy, ngồi trước bàn nâng bút viết đơn thuốc. Ngu Phẩm Ngôn giúp muội muội kéo kín ống quần, mặc giày thêu vào cho nàng, hỏi: “Đại sư, hai chân của xá muội có thể chữa khỏi không?"
Khổ Tuệ cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Còn có thể chữa. Cũng may trong năm năm này các ngươi đã dùng tinh dầu dưỡng giúp lưu thông máu để mát xa hai chân cho nàng, bảo vệ kinh mạch hai chân." Viết xong đơn thuốc giao cho Liễu Lục, vẻ mặt hắn có chút khó xử: “Bần tăng có bảy phần nắm chắc sẽ chữa khỏi chân cho nàng, nhưng cần phải đánh gãy hai chân nàng một lần nữa, sau đó thoa lên loại tục cốt cao ta vừa nghiên cứu chế tạo mấy năm gần đây, thoa đều hai tháng lại kết hợp với châm cứu, Ngu Tương thí chủ có thể đứng lên một lần nữa."
“Cái gì? lại phải đánh gãy chân một lần nữa?" Lão thái thái đỡ trán, muốn té xỉu mấy lần.
Sắc mặt Ngu Phẩm Ngôn âm trầm đến mức có thể tích nước, ánh mắt nhìn chằm chằm Khổ Tuệ như muốn dịch cốt cương đao, hận không thể chém chết hắn. Cứng rắn muốn đánh gãy hai chân một lần nữa, đó là loại khổ hình đau đớn đến mức nào. Đừng nói Tương Nhi được nuông chiều từ bé, ngay cả một nam tử hán da dày thịt béo còn không chịu nổi.
Ngu Tư Vũ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hơi nghiêng đầu qua lại phát hiện Ngu Diệu Kỳ đang che miệng cười khẽ.
Khổ Tuệ bị Ngu Phẩm Ngôn nhìn đến mức da đầu run lên, nhưng vì chữa bệnh, không thể không nhắc lại một lần nữa: “Đúng vậy, cần phải đánh gãy hai chân từ xương bánh chè xuống, sau đó nối lại lần nữa. Đây chính là đạo lý ‘Không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập’."
Ngu Tương là người trong cuộc, biểu cảm lại bình tĩnh nhất. Nàng không nói một tiếng, lấy ra một chiếc khăn tay viên thêu hồ điệp nhét vào miệng, sau đó nâng hai chân mình lên đặt trên bàn, hàm hồ nói: “Đến đây đi, động tác lưu loát một chút, đừng có đánh một lần không gãy lại phải đánh lần thứ hai, thứ ba…coi chừng ta nổi điên lên mắng chửi người đấy!"
Khổ Tuệ tuyệt đối không thể ngờ được một cô nương gia nũng nịu lại có thể gan dạ sáng suốt khí phách như thế, ngược lại tổ mẫu cùng huynh trưởng của nàng lại không bằng, tuy rằng trong lòng tràn đầy khâm phục, nhưng cũng không nhịn được bật cười, xua tay nói: “Ngu Tương thí chủ không cần phải như thế. Ta có đem theo một loại thuốc tên là ma phí tán, sau khi ngươi uống xong sẽ lâm vào hôn mê. Chờ đến khi ngươi tỉnh lại, hai chân này đã được thoa thuốc xong rồi kìa, thật sự không cần cứng rắn chịu đựng nỗi đau gãy xương cốt ấy đâu." (Tú: Chú troll nhau à? -_-)
“Có ma phí tán? Sao ngươi không nói sớm!" Ngu Tương phun khăn tay ra, cảm thấy may mắn.
Trái tim Ngu Phẩm Ngôn đột nhiên buông lỏng, hai tay đặt trên vai muội muội dùng sức nhéo nhéo.
Khổ Tuệ dở khóc dở cười, đưa phương thuốc cho nha đầu để nàng lập tức nấu lên. Ước chừng hai khắc sau, Ngu Tương đã nghiêng đầu ngủ say, lão thái thái dẫn hai người cháu gái đứng ở ngoài cửa chờ.
Khổ Tuệ dùng rượu nóng chà lau hai tay, lại thấy Ngu Phẩm Ngôn cũng đưa tay mình tẩm trong vò rượu, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
“Ngu thí chủ, ngài đây là……" Hắn cứ tưởng rằng là người thân, Ngu đô thống tuyệt đối sẽ không thể xuống tay được .
“Ta làm, ngươi ở bên cạnh có thể chỉ điểm." Sự việc liên quan đến cả đời muội muội, hiện giờ cả trái tim hắn đang hoảng hốt, máu trong người cũng muốn chảy ngược, đầu ngón tay bắt đầu phát run, nhưng cũng sẽ không thể giao phó an nguy của muội muội cho người ngoài được.
Khổ Tuệ nghe lời lui sang một bên, chỉ vào vị trí vết sẹo nói: “Bắt đầu đánh gãy xương cốt từ nơi này, phải nhớ, mặt vỡ càng bằng phẳng thì càng tốt."
Ngu Phẩm Ngôn gật đầu, âm thầm hít sâu, lập tức lấy tay sờ lên uốn éo, chỉ nghe hai tiếng “rắc rắc" vang lên, xương cốt đã gãy. Khổ Tuệ vội vàng tiến lên dùng ngón tay kiểm tra thực hư, mặt vỡ rất bằng phẳng, cứ như được một lưỡi đao sắc bén cắt qua, quả nhiên kiểm soát rất tốt độ mạnh yếu, thủ pháp vô cùng sắc bén.
“Được rồi, tốt lắm. Bây giờ ta sẽ nối những mảnh xương của Ngu Tương thí chủ lại, sau đó thoa tục cốt cao, qua hai ba tháng sau là nàng có thể đứng lên ." Khổ Tuệ nhanh chóng bó xương, sau đó thoa một lớp cao đen tuyền lên đầu gối thoáng sưng đỏ của Ngu Tương.
Ngu Phẩm Ngôn chậm rãi thong thả bước ra ngoài sảnh, vẻ mặt âm trầm phun ra một ngụm trọc khí. Đôi tay đã nhiễm nhiều máu tươi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì mình đã thành thạo hết những kĩ xảo giết người ấy. Ít nhất khi hắn ra tay mới có thể giảm nỗi đau đớn của muội muội xuống mức thấp nhất.
Lão thái thái thấy hắn bước ra vội vàng hỏi: “Thế nào rồi, xương cốt đã được nối chưa ?"
“Đã nối lại rồi ." Ngu Phẩm Ngôn vừa dứt lời liền cảm thấy đầu gối mình cũng nhói đau kịch liệt, không phải là bởi vì lần quỳ lạy hôm qua, mà là sự cảm nhận đồng thân với muội muội. Nếu có thể, hắn hận không thể lấy thân ra chịu thay cho nàng.
“A di đà Phật, có Phật tổ phù hộ, nhất định Tương Nhi sẽ khỏi hẳn , nàng là người phúc khí lớn mà!" Lão thái thái chắp hai tay không ngừng niệm Phật.
Khổ Hải thoa đều thuốc xong, lại hẹn ba ngày sau sẽ đến thay thuốc, lập tức cáo từ rời đi. Đến giờ tý, Ngu Tương mới tỉnh, mở mắt ra đã thấy huynh trưởng đang nằm nghiêng người ngay bên cạnh mình, hai mắt ẩn hiện có tơ máu.
“Ca ca, huynh canh giữ cho muội cả ngày nay sao?" Ngu Tương đưa tay vuốt ve hai má hắn, lại bởi vì thuốc mê đã mất hiệu lực, toàn bộ hai chân đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau đớn, đau đến mức nàng run lên.
Ngu Phẩm Ngôn vội vàng cầm lấy bàn tay lạnh nhu băng của nàng, giọng nói có chút lo lắng: “Tương Nhi, sao vậy? Có phải đã bắt đầu đau rồi không? Muội cứ từ từ, Khổ Tuệ đại sư có để lại mấy viên thuốc giảm đau, ta lập tức đi lấy."
“Không cần, cứ để nó đau đi." Ngu Tương túm lấy ống tay áo của hắn, gắng gượng cười: “Đau là chuyện tốt! Năm năm, rốt cục nó lại có cảm giác lần nữa, muội muốn tận hưỡng nỗi đau này cho thật tốt."
Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn lộ vẻ rầu rĩ, chậm rãi nằm xuống bên người nàng, lau đi lớp mồ hôi lạnh dày trên vầng trán của nàng, xoa nhẹ đầu nàng rồi kéo vào trong lòng, không tiếng động thở dài.
Ngu Tương quyến luyến cọ cọ trong vòm ngực ấm áp của hắn, sau đó ngẩng đầu chỉ vào làn môi tái nhợt của mình, năn nỉ: “Huynh ôm với hôn nhẹ muội một cái, muội sẽ không đau nữa."
Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn ám trầm, chậm rãi cúi đầu, đầu tiên là dùng đầu lưỡi ướt nhẹp liếm lấy đôi môi khô khốc của nàng, lập tức cạy mở hàm răng tuyết trắng của nàng, dịu dàng mút lấy từng chút từng chút……
Ngu Tương có vẻ bất mãn với động tác không lạnh không nóng này, đôi tay nhỏ bé ấn giữ lấy cái ót của hắn, liều mạng hút lấy nước bọt trong miệng đối diện, giống như muốn nuốt cả người hắn vào bụng. Ngu Phẩm Ngôn không chịu nổi cái lưỡi quấn quýt của nàng, đi theo từng tiết tấu kịch liệt không ngừng biến hóa ấy.
Vừa hôn xong, Ngu Phẩm Ngôn thở hổn hển hỏi: “Vì sao lại cứ liều mạng muốn hút lấy nước bọt của ta? Muội khát nước sao?"
Ngu Tương thoả mãn liếm làn môi đỏ hồng như cánh hoa, cất giọng mềm mại: “Đó không phải là nước bọt, mà chính là linh đan diệu dược của muội. Nuốt nó vào có thể giúp muội tạm thời quên mất đau đớn." Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, bổ sung: “Ít nhất cũng có thể giúp muội quên đi một khắc đau đớn."
Ngu Phẩm Ngôn buồn cười, tiếp tục xoa xoa rồi kéo đầu nàng vào trong lòng mình, thở dài nói: “Tiểu nha đầu, chỉ có muội mới nghịch ngợm như thế. Thật sự không đau sao?"
“Thật sự không đau mà." Ngu Tương ôm lấy vòng eo gầy gò hữu lực của hắn, giọng nói trầm tĩnh.
Một khắc sau, nàng lại bắt đầu vặn vẹo, quyệt đôi môi đỏ mọng năn nỉ: “Mau hôn nhẹ muội đi, muội lại đau."
Ngu Phẩm Ngôn vội vàng cúi đầu xuống hôn, thật lâu sau mới lưu luyến tách ra, cứ lặp đi lặp lại như thế, Ngu Tương đã có thể chìm vào giấc ngủ trong nỗi đau đớn kịch liệt, dung nhan điềm đạm mà tốt đẹp, giống như những thống khổ kia không là gì đối với nàng cả.
Ngu Phẩm Ngôn yêu thương khẽ vuốt tóc mai nàng, thấp giọng nở nụ cười. Đây là tiểu nha đầu của hắn, tiểu tâm can, tiểu thụ miêu (mầm non), cho dù có ở trong tình cảnh gian nan khó khăn đến đâu vẫn có thể biến cuộc sống khổ ách ấy trở nên ngọt ngào, thấm vào chính mình, cũng an ủi người khác.
Hắn trân trọng in lên trán nàng một nụ hôn, sau đó cũng nặng nề ngủ.
———————————————————–
Y thuật của Khổ Tuệ quả nhiên danh bất hư truyền, hai tháng sau khi thoa đều loại thuốc làm cứng xương khớp ấy, Ngu Tương đã có thể chống cánh tay đi sơ hai bước.
“Sau này cố rèn luyện nhiều hơn, dần dần là có thể đi lại. Bần tăng sẽ viết ra một danh sách, mỗi ngày cứ chiếu theo những mục trên danh sách mà rèn luyện, tuyệt đối đừng nên nghỉ ngơi nhàn hạ quá, cũng không thể tham công mà liều lĩnh." Khổ Tuệ vừa đề bút viết vừa tha thiết dặn dò.
Ngu Tương thưa dạ gật đầu, Ngu Phẩm Ngôn tiếp nhận danh sách cẩn thận cất vào người.
Từ đó về sau, Ngu phủ liền bắt đầu náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng vui mừng kinh hỉ hay tiếng thét chói tai đầy hoảng hốt của Đào Hồng cùng Liễu Lục. Mỗi ngày Ngu Phẩm Ngôn đều dành lấy một canh giờ giúp muội muội rèn luyện, tiến độ cũng lên dần từ lúc đầu chỉ đi được hai bước đã tới mức đi được vài chục bước thoải mái.
Đến cuối năm, Ngu Phẩm Ngôn bắt đầu bận rộn, không về nhà liên tiếp vài ngày đã là chuyện thường. Ngu Tương liền thừa dịp hắn không ở nhà mà liều mạng luyện tập, nàng muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ.
Cách lễ mừng năm mới ba ngày, rốt cuộc Thành Khang Đế cũng tuyên bố phong bút (ngừng nhận trình tấu để nghỉ tết), lúc này Ngu Phẩm Ngôn mới kéo cả người đầy mỏi mệt trở về. Đào Hồng thừa dịp hắn trở về phòng thay quần áo một lát liền nhanh chóng chạy đến bên tai chủ tử nói nhỏ: “Tiểu thư, người đoán xem hôm nay ta đã thấy ai ngoài đường?"
“Ai?" Ngu Tương chống quải trượng bước từng bước một về phía trước.
“Thấy nhị tiểu thư đang uống trà trên lầu hai Tương Thủy các với một gã nam tử. Bộ dáng của nam tử kia vô cùng tuấn mỹ, khí chất cũng rất xuất chúng, có lẽ thân thế rất hiển hách."
“Nam tử? Thân thế hiển hách?" Ngu Tương trầm ngâm, đoán chắc người này chính là vị hoàng tử ấy. Nàng cũng không phải chỉ phán đoán vô căn cứ, mà là phán đoán theo đúng tình tiết trong nguyên tác. Tuy rằng bây giờ tình cảnh của Ngu Diệu Kỳ rất thê thảm, nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ chính, vẫn có điểm số mệnh. Nhưng mà tuổi của Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đều tương đương nhau, dung mạo cũng đều vô cùng tuấn mỹ, không thể gặp được người thật thì nàng cũng không thể đoán rốt cuộc đó là ai.
Mặc kệ là ai, có thể có ý đồ kết giao với Ngu Diệu Kỳ ngay thời điểm tiếng xấu của nàng ta lan xa, nhất định trong lòng kẻ đó có mưu đồ.
hết chương 110
Tầm một khắc sau, thấy hắn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lão thái thái có chút lo lắng hỏi: “Đại sư, hai chân này của Tương Nhi có thể chữa trị được không?"
Khổ Tuệ không trả lời, ngược lại cúi người cởi chiếc giày thêu của Ngu Tương ra, lại bị Ngu Phẩm Ngôn dùng sức bắt cổ tay. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, dù là người đã bắt đầu lễ Phật từ lúc hai tuổi như Khổ Tuệ cũng cảm thấy hơi lung lay, thần trạm cốt hàn, vội vàng giải thích: “Ngu thí chủ, bần tăng chỉ muốn xem xét miệng vết thương của Ngu Tương thí chủ một chút mà thôi, như thế mới có lợi cho việc chẩn đoán."
“Nam nữ thụ thụ bất thân." Ngu Phẩm Ngôn gằn từng tiếng mở miệng.
Khổ Tuệ cười khổ nói: “Ngu thí chủ trong mắt bần tăng cũng chỉ là một bệnh nhân, không phân biệt nam nữ. Bốn loại phương pháp chuẩn đoán cơ bản đó là vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, nghe, hỏi, sờ), không thể thiếu một thứ nào cả. Nếu ngài không cho bần tăng xem xét miệng vết thương, chỉ sợ sẽ có sai lầm trong việc điều trị chân cho Ngu Tương thí chủ."
Ngu Phẩm Ngôn nhíu mày, chậm rãi buông ra, Khổ Tuệ liếc mắt một cái nhìn cổ tay thoáng sưng đỏ của mình, chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Mặc dù Ngu Tương đã sống ở Đại Hán năm năm, nhưng chung quy linh hồn vẫn là người hiện đại, cũng không coi trọng lắm vấn đề nam nữ đại phòng, vào thời điểm hai người đang tranh chấp đã tự động cởi giày thêu, cuốn ống quần mình lên, chỉ chỉ vào đầu gối của mình: “Xem đi, năm đó bị một đao chém ngay vào đầu gối, đây là vết sẹo do đao đó để lại."
Vết sẹo rất dài, chạy ngoằn ngoèo xuống dưới, cả hai chân đều cùng bị chém. Tuy rằng đã qua năm năm, nhưng nhìn vào vết sẹo dữ tợn ấy, dường như mọi người vẫn có thể thấy được cảnh tượng huyết nhục mơ hồ lúc trước ra sao.
Lão thái thái cúi đầu gạt lệ, sắc mặt Ngu Phẩm Ngôn âm trầm. Ngu Tư Vũ và Ngu Diệu Kỳ đã sợ tới mức quay đầu không dám nhìn lại.
Khổ Tuệ nhìn Ngu Tương mỉm cười, lúc này mới ngồi xổm xuống tự mình xem xét miệng vết thương nhiều lần, còn dùng ngón tay xoa xoa nhéo nhéo, lại dùng một cái búa nhỏ gõ nhẹ lên xương bánh chè.
Ngu Tương thấy tình cảnh ấy cũng buồn cười, thầm nghĩ tên hòa thượng này đúng là người chuyên nghiệp trong ngành mà.
Xem xét xong, Khổ Tuệ đứng thẳng dậy, ngồi trước bàn nâng bút viết đơn thuốc. Ngu Phẩm Ngôn giúp muội muội kéo kín ống quần, mặc giày thêu vào cho nàng, hỏi: “Đại sư, hai chân của xá muội có thể chữa khỏi không?"
Khổ Tuệ cũng không ngẩng đầu lên trả lời: “Còn có thể chữa. Cũng may trong năm năm này các ngươi đã dùng tinh dầu dưỡng giúp lưu thông máu để mát xa hai chân cho nàng, bảo vệ kinh mạch hai chân." Viết xong đơn thuốc giao cho Liễu Lục, vẻ mặt hắn có chút khó xử: “Bần tăng có bảy phần nắm chắc sẽ chữa khỏi chân cho nàng, nhưng cần phải đánh gãy hai chân nàng một lần nữa, sau đó thoa lên loại tục cốt cao ta vừa nghiên cứu chế tạo mấy năm gần đây, thoa đều hai tháng lại kết hợp với châm cứu, Ngu Tương thí chủ có thể đứng lên một lần nữa."
“Cái gì? lại phải đánh gãy chân một lần nữa?" Lão thái thái đỡ trán, muốn té xỉu mấy lần.
Sắc mặt Ngu Phẩm Ngôn âm trầm đến mức có thể tích nước, ánh mắt nhìn chằm chằm Khổ Tuệ như muốn dịch cốt cương đao, hận không thể chém chết hắn. Cứng rắn muốn đánh gãy hai chân một lần nữa, đó là loại khổ hình đau đớn đến mức nào. Đừng nói Tương Nhi được nuông chiều từ bé, ngay cả một nam tử hán da dày thịt béo còn không chịu nổi.
Ngu Tư Vũ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hơi nghiêng đầu qua lại phát hiện Ngu Diệu Kỳ đang che miệng cười khẽ.
Khổ Tuệ bị Ngu Phẩm Ngôn nhìn đến mức da đầu run lên, nhưng vì chữa bệnh, không thể không nhắc lại một lần nữa: “Đúng vậy, cần phải đánh gãy hai chân từ xương bánh chè xuống, sau đó nối lại lần nữa. Đây chính là đạo lý ‘Không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập’."
Ngu Tương là người trong cuộc, biểu cảm lại bình tĩnh nhất. Nàng không nói một tiếng, lấy ra một chiếc khăn tay viên thêu hồ điệp nhét vào miệng, sau đó nâng hai chân mình lên đặt trên bàn, hàm hồ nói: “Đến đây đi, động tác lưu loát một chút, đừng có đánh một lần không gãy lại phải đánh lần thứ hai, thứ ba…coi chừng ta nổi điên lên mắng chửi người đấy!"
Khổ Tuệ tuyệt đối không thể ngờ được một cô nương gia nũng nịu lại có thể gan dạ sáng suốt khí phách như thế, ngược lại tổ mẫu cùng huynh trưởng của nàng lại không bằng, tuy rằng trong lòng tràn đầy khâm phục, nhưng cũng không nhịn được bật cười, xua tay nói: “Ngu Tương thí chủ không cần phải như thế. Ta có đem theo một loại thuốc tên là ma phí tán, sau khi ngươi uống xong sẽ lâm vào hôn mê. Chờ đến khi ngươi tỉnh lại, hai chân này đã được thoa thuốc xong rồi kìa, thật sự không cần cứng rắn chịu đựng nỗi đau gãy xương cốt ấy đâu." (Tú: Chú troll nhau à? -_-)
“Có ma phí tán? Sao ngươi không nói sớm!" Ngu Tương phun khăn tay ra, cảm thấy may mắn.
Trái tim Ngu Phẩm Ngôn đột nhiên buông lỏng, hai tay đặt trên vai muội muội dùng sức nhéo nhéo.
Khổ Tuệ dở khóc dở cười, đưa phương thuốc cho nha đầu để nàng lập tức nấu lên. Ước chừng hai khắc sau, Ngu Tương đã nghiêng đầu ngủ say, lão thái thái dẫn hai người cháu gái đứng ở ngoài cửa chờ.
Khổ Tuệ dùng rượu nóng chà lau hai tay, lại thấy Ngu Phẩm Ngôn cũng đưa tay mình tẩm trong vò rượu, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
“Ngu thí chủ, ngài đây là……" Hắn cứ tưởng rằng là người thân, Ngu đô thống tuyệt đối sẽ không thể xuống tay được .
“Ta làm, ngươi ở bên cạnh có thể chỉ điểm." Sự việc liên quan đến cả đời muội muội, hiện giờ cả trái tim hắn đang hoảng hốt, máu trong người cũng muốn chảy ngược, đầu ngón tay bắt đầu phát run, nhưng cũng sẽ không thể giao phó an nguy của muội muội cho người ngoài được.
Khổ Tuệ nghe lời lui sang một bên, chỉ vào vị trí vết sẹo nói: “Bắt đầu đánh gãy xương cốt từ nơi này, phải nhớ, mặt vỡ càng bằng phẳng thì càng tốt."
Ngu Phẩm Ngôn gật đầu, âm thầm hít sâu, lập tức lấy tay sờ lên uốn éo, chỉ nghe hai tiếng “rắc rắc" vang lên, xương cốt đã gãy. Khổ Tuệ vội vàng tiến lên dùng ngón tay kiểm tra thực hư, mặt vỡ rất bằng phẳng, cứ như được một lưỡi đao sắc bén cắt qua, quả nhiên kiểm soát rất tốt độ mạnh yếu, thủ pháp vô cùng sắc bén.
“Được rồi, tốt lắm. Bây giờ ta sẽ nối những mảnh xương của Ngu Tương thí chủ lại, sau đó thoa tục cốt cao, qua hai ba tháng sau là nàng có thể đứng lên ." Khổ Tuệ nhanh chóng bó xương, sau đó thoa một lớp cao đen tuyền lên đầu gối thoáng sưng đỏ của Ngu Tương.
Ngu Phẩm Ngôn chậm rãi thong thả bước ra ngoài sảnh, vẻ mặt âm trầm phun ra một ngụm trọc khí. Đôi tay đã nhiễm nhiều máu tươi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì mình đã thành thạo hết những kĩ xảo giết người ấy. Ít nhất khi hắn ra tay mới có thể giảm nỗi đau đớn của muội muội xuống mức thấp nhất.
Lão thái thái thấy hắn bước ra vội vàng hỏi: “Thế nào rồi, xương cốt đã được nối chưa ?"
“Đã nối lại rồi ." Ngu Phẩm Ngôn vừa dứt lời liền cảm thấy đầu gối mình cũng nhói đau kịch liệt, không phải là bởi vì lần quỳ lạy hôm qua, mà là sự cảm nhận đồng thân với muội muội. Nếu có thể, hắn hận không thể lấy thân ra chịu thay cho nàng.
“A di đà Phật, có Phật tổ phù hộ, nhất định Tương Nhi sẽ khỏi hẳn , nàng là người phúc khí lớn mà!" Lão thái thái chắp hai tay không ngừng niệm Phật.
Khổ Hải thoa đều thuốc xong, lại hẹn ba ngày sau sẽ đến thay thuốc, lập tức cáo từ rời đi. Đến giờ tý, Ngu Tương mới tỉnh, mở mắt ra đã thấy huynh trưởng đang nằm nghiêng người ngay bên cạnh mình, hai mắt ẩn hiện có tơ máu.
“Ca ca, huynh canh giữ cho muội cả ngày nay sao?" Ngu Tương đưa tay vuốt ve hai má hắn, lại bởi vì thuốc mê đã mất hiệu lực, toàn bộ hai chân đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau đớn, đau đến mức nàng run lên.
Ngu Phẩm Ngôn vội vàng cầm lấy bàn tay lạnh nhu băng của nàng, giọng nói có chút lo lắng: “Tương Nhi, sao vậy? Có phải đã bắt đầu đau rồi không? Muội cứ từ từ, Khổ Tuệ đại sư có để lại mấy viên thuốc giảm đau, ta lập tức đi lấy."
“Không cần, cứ để nó đau đi." Ngu Tương túm lấy ống tay áo của hắn, gắng gượng cười: “Đau là chuyện tốt! Năm năm, rốt cục nó lại có cảm giác lần nữa, muội muốn tận hưỡng nỗi đau này cho thật tốt."
Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn lộ vẻ rầu rĩ, chậm rãi nằm xuống bên người nàng, lau đi lớp mồ hôi lạnh dày trên vầng trán của nàng, xoa nhẹ đầu nàng rồi kéo vào trong lòng, không tiếng động thở dài.
Ngu Tương quyến luyến cọ cọ trong vòm ngực ấm áp của hắn, sau đó ngẩng đầu chỉ vào làn môi tái nhợt của mình, năn nỉ: “Huynh ôm với hôn nhẹ muội một cái, muội sẽ không đau nữa."
Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn ám trầm, chậm rãi cúi đầu, đầu tiên là dùng đầu lưỡi ướt nhẹp liếm lấy đôi môi khô khốc của nàng, lập tức cạy mở hàm răng tuyết trắng của nàng, dịu dàng mút lấy từng chút từng chút……
Ngu Tương có vẻ bất mãn với động tác không lạnh không nóng này, đôi tay nhỏ bé ấn giữ lấy cái ót của hắn, liều mạng hút lấy nước bọt trong miệng đối diện, giống như muốn nuốt cả người hắn vào bụng. Ngu Phẩm Ngôn không chịu nổi cái lưỡi quấn quýt của nàng, đi theo từng tiết tấu kịch liệt không ngừng biến hóa ấy.
Vừa hôn xong, Ngu Phẩm Ngôn thở hổn hển hỏi: “Vì sao lại cứ liều mạng muốn hút lấy nước bọt của ta? Muội khát nước sao?"
Ngu Tương thoả mãn liếm làn môi đỏ hồng như cánh hoa, cất giọng mềm mại: “Đó không phải là nước bọt, mà chính là linh đan diệu dược của muội. Nuốt nó vào có thể giúp muội tạm thời quên mất đau đớn." Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ, bổ sung: “Ít nhất cũng có thể giúp muội quên đi một khắc đau đớn."
Ngu Phẩm Ngôn buồn cười, tiếp tục xoa xoa rồi kéo đầu nàng vào trong lòng mình, thở dài nói: “Tiểu nha đầu, chỉ có muội mới nghịch ngợm như thế. Thật sự không đau sao?"
“Thật sự không đau mà." Ngu Tương ôm lấy vòng eo gầy gò hữu lực của hắn, giọng nói trầm tĩnh.
Một khắc sau, nàng lại bắt đầu vặn vẹo, quyệt đôi môi đỏ mọng năn nỉ: “Mau hôn nhẹ muội đi, muội lại đau."
Ngu Phẩm Ngôn vội vàng cúi đầu xuống hôn, thật lâu sau mới lưu luyến tách ra, cứ lặp đi lặp lại như thế, Ngu Tương đã có thể chìm vào giấc ngủ trong nỗi đau đớn kịch liệt, dung nhan điềm đạm mà tốt đẹp, giống như những thống khổ kia không là gì đối với nàng cả.
Ngu Phẩm Ngôn yêu thương khẽ vuốt tóc mai nàng, thấp giọng nở nụ cười. Đây là tiểu nha đầu của hắn, tiểu tâm can, tiểu thụ miêu (mầm non), cho dù có ở trong tình cảnh gian nan khó khăn đến đâu vẫn có thể biến cuộc sống khổ ách ấy trở nên ngọt ngào, thấm vào chính mình, cũng an ủi người khác.
Hắn trân trọng in lên trán nàng một nụ hôn, sau đó cũng nặng nề ngủ.
———————————————————–
Y thuật của Khổ Tuệ quả nhiên danh bất hư truyền, hai tháng sau khi thoa đều loại thuốc làm cứng xương khớp ấy, Ngu Tương đã có thể chống cánh tay đi sơ hai bước.
“Sau này cố rèn luyện nhiều hơn, dần dần là có thể đi lại. Bần tăng sẽ viết ra một danh sách, mỗi ngày cứ chiếu theo những mục trên danh sách mà rèn luyện, tuyệt đối đừng nên nghỉ ngơi nhàn hạ quá, cũng không thể tham công mà liều lĩnh." Khổ Tuệ vừa đề bút viết vừa tha thiết dặn dò.
Ngu Tương thưa dạ gật đầu, Ngu Phẩm Ngôn tiếp nhận danh sách cẩn thận cất vào người.
Từ đó về sau, Ngu phủ liền bắt đầu náo nhiệt, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng vui mừng kinh hỉ hay tiếng thét chói tai đầy hoảng hốt của Đào Hồng cùng Liễu Lục. Mỗi ngày Ngu Phẩm Ngôn đều dành lấy một canh giờ giúp muội muội rèn luyện, tiến độ cũng lên dần từ lúc đầu chỉ đi được hai bước đã tới mức đi được vài chục bước thoải mái.
Đến cuối năm, Ngu Phẩm Ngôn bắt đầu bận rộn, không về nhà liên tiếp vài ngày đã là chuyện thường. Ngu Tương liền thừa dịp hắn không ở nhà mà liều mạng luyện tập, nàng muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ.
Cách lễ mừng năm mới ba ngày, rốt cuộc Thành Khang Đế cũng tuyên bố phong bút (ngừng nhận trình tấu để nghỉ tết), lúc này Ngu Phẩm Ngôn mới kéo cả người đầy mỏi mệt trở về. Đào Hồng thừa dịp hắn trở về phòng thay quần áo một lát liền nhanh chóng chạy đến bên tai chủ tử nói nhỏ: “Tiểu thư, người đoán xem hôm nay ta đã thấy ai ngoài đường?"
“Ai?" Ngu Tương chống quải trượng bước từng bước một về phía trước.
“Thấy nhị tiểu thư đang uống trà trên lầu hai Tương Thủy các với một gã nam tử. Bộ dáng của nam tử kia vô cùng tuấn mỹ, khí chất cũng rất xuất chúng, có lẽ thân thế rất hiển hách."
“Nam tử? Thân thế hiển hách?" Ngu Tương trầm ngâm, đoán chắc người này chính là vị hoàng tử ấy. Nàng cũng không phải chỉ phán đoán vô căn cứ, mà là phán đoán theo đúng tình tiết trong nguyên tác. Tuy rằng bây giờ tình cảnh của Ngu Diệu Kỳ rất thê thảm, nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ chính, vẫn có điểm số mệnh. Nhưng mà tuổi của Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử đều tương đương nhau, dung mạo cũng đều vô cùng tuấn mỹ, không thể gặp được người thật thì nàng cũng không thể đoán rốt cuộc đó là ai.
Mặc kệ là ai, có thể có ý đồ kết giao với Ngu Diệu Kỳ ngay thời điểm tiếng xấu của nàng ta lan xa, nhất định trong lòng kẻ đó có mưu đồ.
hết chương 110
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc