Một Đêm Ân Sủng
Chương 72: Như thế biến mất (2)
Hàn Lăng cảm giác ngủ rất trầm, rất lâu, trong mơ mơ màng màng lại cảm giác có thứ gì đó di chuyển trên thân, nàng tưởng là Lạc nhi, vì vậy lơ đãng thì thầm, “Lạc nhi ngoan, chớ có sờ, để mụ mụ ngủ thêm một lát."
Tuy nhiên, vuốt ve không những không ngừng lại mà càng lúc càng nhanh, trên người truyền đến từng đợt rung động khiến nàng mở mắt ra.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng lập tức tức giận mắng, “Cút ngay!"
Phảng phất không nghe thấy lời của nàng, hai tay Vi Phong tiếp tục trượt đi, con ngươi đen âm trầm lạnh như băng lúc này lại nhìn nàng nóng bỏng.
Hàn Lăng lúc này mới phát hiện y phục của mình sớm đã bị cởi bỏ, giờ phút này nàng đang không mảnh vải che thân, lộ ra trong không khí, ngăn chặn cảm giác xấu hổ lại, nàng nhấc chân, chuẩn bị đá hắn.
Hình như đã sớm có phòng bị, Vi Phong nhanh nhẹn nắm lấy chân nàng, còn dùng chính cơ thể hắn để ngăn chặn nàng.
Hàn Lăng gắng sức giãy dụa nhưng không biết hắn làm thế nào mà áp chế nàng gắt gao như vậy, nàng căn bản không thể động đậy.
Bạc môi lãnh liệt của hắn áp lên đôi môi anh đào của nàng. Vì tay chân không thể động đậy được, Hàn Lăng chỉ còn cách dùng răng cắn vào đầu lưỡi hắn.
Vi Phong kêu lên một tiếng đau đớn nhưng không hề thối lui, ngược lại dùng lưỡi túm trụ cái lưỡi thơm tho của nàng, bàn tay cũng không hề ngừng nghỉ dù chỉ chốc lát.
Nhìn hắn, đầu óc Hàn Lăng không tự chủ được hiện lên một khoảng thời gian, đó là thời gian hắn sủng ái yêu thương nàng, đáy lòng nàng vọng lên một thanh âm kêu gọi nàng cho hắn, đón nhận hắn.
Rốt cục, giãy dụa tuyên cáo không có hiệu quả, giãy dụa chuyển thành đón ý, phảng phất đây là thời khắc cuối cùng, nàng không hề phản kháng lại nữa, dùng hết toàn lực phối hợp với hắn, hắn đòi bao nhiêu nàng cấp bấy nhiêu. Trong đêm yên tĩnh lộ ra cảm xúc mãnh liệt…
Mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng mỏi mệt, Hàn Lăng cũng không kiên trì được nữa, ngủ gật. Tuy nhiên, hắn vẫn di động, một mực động…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Tiếng khóc thút thít truyền khắp phòng. Nhìn hai người bạn tốt ở trước mặt, Hàn Lăng cũng rơi lệ.
Tối hôm qua nàng dùng hoan ái cáo biệt Vi Phong; hôm nay nàng dùng nước mắt để từ biệt Cốc Thu và Ti Thải.
“Lăng, ta không nỡ để ngươi đi, ngươi đi thì ta làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ?" Cốc Thu khóc ngày càng to.
“Ta không phải đã nói rồi sao, chờ lúc ta có khả năng, sẽ tới đón các ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi không ai quản thúc, tự do tự tại mà sống." Hai tay Hàn Lăng khoác lên vai Ti Thải và Cốc Thu.
Nếu nói hoàng cung này còn gì cho nàng lưu luyến, đó chính là hai tỷ muội tốt trước mắt nàng. Lúc ở cùng nhau, nàng đã sinh ra một tình cảm thân tình không dứt bỏ được đối với bọn họ.
“Lăng, ngươi không lo cho tiểu hoàng tử sao? Ngươi đi rồi, lỡ tiểu hoàng tử quay lại thì sao?" Ti Thải kiên cường, mặc dù không khóc nhưng hai mắt cũng đã ươn ướt.
Hàn Lăng cười cười, không trả lời. Kỳ thật, chỉ cần nghiêm túc tự hỏi sẽ thấy ngay, với lòng dạ độc ác của mẹ con Vân phi, Lạc nhi không chừng đã không còn ở nhân thế. Mong cũng chỉ là mong cho Lạc nhi lúc ra đi không quá thống khổ.
“Lăng, ngươi phải nhớ rõ lời của ngươi, nhất định phải trở về đón ta, nếu không, ta sẽ hận ngươi cả đời, biết không?" Tâm tình khổ sở của Cốc Thu cũng đã bình phục được một chút.
“Nhất định! Ngươi là muội muội của ta, ta sẽ không bỏ ngươi!"
“Lăng, mặc kệ là đi đến đâu, đều phải bảo trọng thân thể, phải luôn tin tưởng vào tương lai, biết không?"
“Ân, Ti Thải, ngươi yên tâm!" Hàn Lăng hứa hẹn, “Các ngươi cũng thế, mặc kệ thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều phải kiên trì, chờ ta trở lại."
“Được, chúng ta nhất định kiên trì!"
“Buổi trưa các ngươi ở lại dùng bữa, ăn bữa cơm cuối cùng của chúng ta trước khi gặp lại." Hàn Lăng lau nước mắt, đi ra khỏi tẩm phòng.
Nàng phân phó cung nữ chuẩn bị rau hẹ, nàng muốn nói lời từ biệt với các nàng, muốn khắc sâu, muốn ghi nhớ những tỷ muội tốt của nàng.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Dụ Loan điện hôm nay cũng giống như thường ngày, trang nghiêm yên lặng.
Vi Phong nghiêng người gựa vào ghế, lạnh lùng quét mắt xuống chúng thần dưới đài, hờ hững hỏi, “Các khanh gia còn có chuyện gì bẩm báo hay không? Nếu không có thì bãi triều!"
“Hoàng thượng thỉnh chờ, vi thần… vi thần còn có một chuyện bẩm báo!" là thanh âm của công bộ thượng thư.
“Nói mau!" Vi Phong hứng thú rã rời. Vừa rồi lâm triều hắn cứ thấy lòng dạ bất an, ánh mắt lướt qua các đại thần bên dưới, đầu óc lại hiện lên hình ảnh giao hoan với Hàn Lăng tối hôm qua.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, hai ngày gần đây, trong triều có lời đồn đại Tinh phi nương nương… Tinh phi nương nương trước khi theo Hoàng thượng hồi cung đã từng làm vợ người khác."
Ngay sau đó, hộ bộ thị lang cũng nhát gan nói: “Có vài người còn rất quá phận, nhục mạ Tinh phi nương nương là tàn hoa bại liễu, làm nhục thánh ân. Bọn họ còn nói tiểu hoàng tử không phải long tử chân chính."
Tức thì đại điện ồ lên, trên mặt chúng thần lộ ra vẻ kinh ngạc, khiếp sợ, khó tin, còn có cả cười khinh bỉ.
Sắc mặt Vi Phong càng tối tăm hơn trước. Đối với việc bọn họ biết đoạn quá khứ ở Vĩnh Châu của Hàn Lăng, hắn cảm thấy buồn bực cùng kinh ngạc; đối với việc bọn hắn nói ra trước mặt triều thần mà không bẩm báo cho hắn trước, hắn cả thấy vô cùng tức giận.
Thấy Vi Phong không lên tiếng, công bộ thượng thư cho là hắn không còn gì để chống đỡ, vì vậy càng thêm lớn mật cùng kiêu ngạo, “Hoàng thượng tôn quý vô cùng, hậu cung há có thể cho phép người không còn trinh, thỉnh Hoàng thượng trục xuất Tinh phi nương nương ra khỏi hoàng cung."
“Hoàng thượng, chúng thần nhất quyết không thể đón nhận một dã chủng. Vì long dực, khẩn cầu Hoàng thượng mau chóng xử lý hoàng tử giả kia cho xứng đáng."
“Phóng tứ! Hoang đường!" Rốt cục, Vi Phong cũng lên tiếng, “Nữ nhân của trẫm, trẫm rõ hơn bất cứ kẻ nào, trẫm không biết lời đồn này các ngươi nghe thấy ở đâu, trẫm nói cho các ngươi biết, Tinh phi tuyệt đối trong sạch, mà tiểu hoàng tử cũng chính là cốt nhục của trẫm, nếu để trẫm nghe lại bất cứ lời đồn thổi nào thương tổn đến Tinh phi và tiểu hoàng tử, sẽ hỏi tội các ngươi! Bãi triều!"
Nói xong, đôi mắt sắc như dao của Vi Phong nhìn chằm chằm vào chúng nhân một cái rồi nghênh ngàng rời đi.
Trở lại Dụ Nhân cung, Vi Phong lập tức gọi Dạ. Mang chuyện vừa xảy ra trên triều kể cho hắn rồi hạ lệnh, “Trẫm hạn ngươi trong vòng ba ngày, tìm xem rốt cuộc là kẻ nào dám bịa đặt!"
“Dạ, Hoàng thượng!"
“Còn nữa, ngày hôm qua Quý Hoa cung có động tĩnh gì không?"
“Cũng không có gì lạ. Cả ngày chỉ có Lương quý nhân và Ti Thải xuất hiện ở Quý Hoa cung, các nàng giờ Tỵ đi vào, giờ Mùi mới đi ra, lúc đi ra hai người mắt đều sưng đỏ, hình như đã khóc. Các nàng còn ăn trưa cùng nương nương."
“Đã biết, tiếp tục giám thị!"
“Thuộc hạ tuân mệnh!"
Sau khi Dạ đi rồi, trong lòng Vi Phong bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hình như đã khóc, tại sao các nàng khóc? Còn nữa, theo hắn biết thì Ti Thải vốn là một người rất tuân thủ luật lệ trong cung, hôm qua sao lại không phân biệt được tôn ti mà cùng ngọ thiện với Hàn Lăng? Chẳng lẽ…
“Lục công công!" Hắn hướng ra phía ngoài hô một câu, “Tuyên thu di các – Lương quý nhân tới gặp trẫm!"
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Nhìn nữ nhân ghê tởm trước mắt, mắt Hàn Lăng lộ ra vẻ phẫn hận và thù hận trước nay chưa từng có.
“Bổn cung còn tưởng rằng Tinh phi là băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới lại là tàn hoa bại liễu." Đúng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, lời nói từ miệng Vân phi vĩnh viễn đều khó nghe như vậy.
“Vài ngày trước con của ngươi mất tịch, ngươi khóc đến chết đi sống lại, hôm nay ngươi cần phải thấy may mắn vì hắn đã biến mất, đúng không? Nếu không, vạn nhất mà truy ra, tội giả mạo long dực này đúng là phải chu di cửu tộc. Hay là ngươi đã sớm biết sự việc đã bại lộ nên mới tự diễn một tuồng kịch, lén lút tự cướp đi nhi tử?"
Hàn Lăng trầm mặc không nói, mắt lạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê tởm của Vân phi, nàng thề rằng tương lai vô luận thế nào cũng tuyệt không buông tha độc phụ này, nàng nhất định sẽ trở về, bắt Vân phi hoàn lại gấp bội!
Vân phi một mực châm chọc khiêu khích, thậm chí nhục mạ, Hàn Lăng đều tỏ ra không chút cảm động, không bị ảnh hưởng.
Tối hậu, Vân phi không thể làm gì khác hơn là không cam lòng rời đi.
Ôn thần mới vừa đi, lại một tên ác ma tới. Bất quá lần này, Hàn Lăng cũng không phải không nói gì, mà là cười lạnh, “Hoàng thượng đến, chẳng lẻ cũng là khởi binh hỏi tội?"
“Lăng Lăng…"
“Phi tử là 【 tàn hoa bại liễu 】, nhi tử là 【 dã chủng 】, Hoàng thượng lần này, tựa hồ rất tức giận đi."
“Lăng Lăng, không cho phép ngươi nói bản thân như vậy, Lạc nhi cũng không phải là dã chủng, hắn là hoàng nhi của trẫm."
“Vậy sao?" Hàn Lăng tiếp tục hừ lạnh, “Hoàng thượng khoan hồng độ lượng như thế thì biết ăn nói thế nào với triều thần đây?"
“Trẫm đường đường là vua một nước, mặc kệ làm cái gì cũng không cần phải thông báo cho bọn họ! Huống hồ, Lạc nhi đã mất tích, bọn họ không thể làm gì được trẫm!"
Nghe thấy câu nói cuối cùng, Hàn Lăng sắc mặt đại biến, “Vậy nếu như Lạc nhi không mất tích, nếu như còn ở đây thì ngươi sẽ xử trí hắn?"
“Nói bậy!"
“Nói bậy? Vi Phong, ta rất hiểu ngươi, để đạt được mục đích, ngươi có thể hy sinh bất cứ ai! Năm đó, ngươi hy sinh Nhị Cẩu để có được ta; hôm nay nếu như Lạc nhi vẫn còn thì ngươi cũng sẽ hy sinh hắn. Ngươi từng nói với ta, ngươi chỉ cần ta còn sống, còn như những người khác đều không là gì cả."
Vi Phong nhất thời cứng họng, không biết nên nói cái gì.
“Ngươi cho là làm như vậy, ta sẽ cảm kích ngươi? Không, ta hận ngươi, phi thường oán hận ngươi. Ngươi là ai chứ? Dựa vào cái gì đòi làm chủ vận mệnh của ta! !"
“Lăng Lăng!"
“Nhị Cẩu là bằng hữu của ta, tính mạng của hắn cũng giống như tính mạng của ta; Lạc nhi là cốt nhục của ta, tình mạng của hắn còn quan trọng hơn của ta! Hy sinh người khác để thành toàn bản thân, tình yêu như thế ta không muốn đón nhận; vui vẻ trên đau khổ của người khác, ta lại càng không thể hưởng thụ."
“Nếu ngươi cứ nói như vậy thì trẫm cũng không thể nói gì hơn, mặc kệ trẫm làm gì, đó đều là biểu hiện của tình yêu!"
“Ha hả, rất êm tai, rất cảm động!" Hàn Lăng cười khổ, rồi lại cười lạnh, “Vi Phong, ngươi căn bản không hiểu cái gì là yêu, tình yêu của ngươi làm ta cảm thấy giống như hoa trong gương, trăng dưới nước *, tình yêu của ngươi khiến ta sống thật khổ sở, chúng ta thuộc về hai loại người khác nhau, vĩnh viễn sẽ không có kết quả, cũng không có khả năng ở chung một chỗ nữa."
“Nếu như ngươi còn nghĩ rằng ngươi yêu ta, vậy thì… để ta đi đi thôi!" Tất cả những việc hắn làm đều khắc sâu trong đầu óc nàng, vĩnh viễn không thể tiêu trừ hay cứu vãn gì được nữa.
Giống như bị sét đánh trúng, Vi Phong cảm thấy cả người cứng đờ, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Hắn đã biết nàng muốn rời đi, nhưng khi chính tai nghe nàng nói, hắn phát hiện tâm càng đau càng hoảng, đau đến không cách nào hình dung được, hoảng đến độ khó có thể nói nên lời. Không, nàng không thể đi, nàng tuyệt đối không thể đi!
Hàn Lăng liếc mắt nhìn hắn rồi trở lại trên giường, nằm xuống, nhắm mắt lại.
Rất lâu, Vi Phong mới giật mình tỉnh lại, lập tức vọt tới trước giường, “Lăng Lăng, đừng, đừng đi, ngươi không thể rời khỏi trẫm, trẫm không thể không có ngươi!"
Mặc cho hắn kêu gào, mặc cho hắn lay động, Hàn Lăng đều không chút cảm động. Mặt mũi nàng rất an tường, chỉ có hơi thở lộ ra cảm xúc, ngực phập phồng.
Sợ hãi, trước nay chưa có sợ hãi; kinh hoảng, trước nay chưa có kinh hoảng. Vi Phong một tấc vuông đại loạn, chân tay luống cuống.
Cuối cùng hắn rít gào lên, “Trẫm tuyệt không để cho ngươi đi, mặc kệ ngươi hận trẫm cỡ nào, trẫm cũng phải giữ ngươi lại, giam cầm ngươi bên người!"
Hắn lao ra khỏi phòng, nói lớn: “Từ giờ trở đi, phải luôn luôn canh giữ cánh cửa này, không cho nương nương đi ra, càng không cho bất luận kẻ nào đi vào!"
Bên trong phòng khôi phục sự yên lặng, thời gian chầm chậm trôi qua, Hàn Lăng nằm trên giường, nội tâm yên lặng đếm 1, 2, 3, 4… Từng giờ, từng giờ trôi qua.
Trên bầu trời, đạo ánh sáng cuối cùng hoàn toàn biến mất, màn đêm buông xuống.
Hàn Lăng đeo chiếc ba lô nhỏ, lại buồn bã nhìn xung quanh thoáng qua bốn phía.
“Đi thôi!" Liễu Đình Phái ôn nhu thúc giục.
Hàn Lăng gật đầu, đi tới phía cửa bí đạo. Đột nhiên, cửa lớn nghe “oanh" một tiếng, bị mở toang ra, Vi Phong xông tới.
Thấy Hàn Lăng lưng đeo một cái bọc nhỏ, còn cả Liễu Đình Phái, lại nhìn thấy cửa động mở rộng, Vi Phong chấn trụ.
“Hàn Lăng, mau!" Liễu Đình Phái kéo Hàn Lăng vọt tới cửa động.
Hốt nhiên Vi Phong cũng tỉnh táo lại, hét lên, “Lăng Lăng, đừng, đừng rời khỏi trẫm, van cầu ngươi!"
Nhìn hắn, Hàn Lăng lệ nóng quanh tròng, cước bộ tự nhiên dừng lại.
“Hàn Lăng, đừng do dự nữa, nếu lần này không đi, sau này sẽ không còn cơ hội!" Liễu Đình Phái lay nàng.
Tuy nhiên, Vi Phong đã vọt tới trước mặt họ, ôm chặt lấy Hàn Lăng.
“Buông ra!" Hàn Lăng giãy dụa.
Liễu Đình Phái cũng sử xuất công phu tập kích Vi Phong.
Vi Phong một tay túm Hàn Lăng, một tay nghênh chiến, hắn vì quá lo lắng hoảng hốt mà quên gọi hỗ trợ.
Hai người đang đánh nhau rất kịch liệt, đúng lúc đó thì một đạo quang mang quỷ dị không hiểu từ đâu xuất hiện bao phủ lấy bọn họ.
“Hàn Lăng, ánh sáng này… chẳng lẽ là dẫn ta trở về thế kỷ 21?" Nhìn lục quang kỳ diệu, Liễu Đình Phái vừa mừng vừa sợ.
“A, we are back home!" Hàn Lăng hưng phấn kêu lên.
Chỉ có Vi Phong, hắn đột nhiên cảm giác luồng cường quang đó đang hung hăng bó lấy người hắn, làm hắn không thể đề khí, làm hắn không khống chế được lui về sau vài bước.
Lục quang ngày càng mạnh, bao quanh Liễu Đình Phái và Hàn Lăng, nâng bọn họ lên cao rồi cuối cùng… từ từ biến mất.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vi Phong ngây người.
—–
Chú thích của Nhi:
Hoa trong gương, trăng dưới nước: Hoa trong gương tuy đẹp nhưng chỉ là ảnh chiếu, là ảo ảnh, không thật
Trăng dưới nước cũng chỉ là ảnh chiếu, hơn nữa còn mong manh, chỉ cần gió thổi cũng khiến mặt nước xao động, làm tan vỡ vầng trăng ảo ảnh
Nói chung là ám chỉ những thứ tuy đẹp mà mong manh không thật, lại dễ tan biến
Tuy nhiên, vuốt ve không những không ngừng lại mà càng lúc càng nhanh, trên người truyền đến từng đợt rung động khiến nàng mở mắt ra.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng lập tức tức giận mắng, “Cút ngay!"
Phảng phất không nghe thấy lời của nàng, hai tay Vi Phong tiếp tục trượt đi, con ngươi đen âm trầm lạnh như băng lúc này lại nhìn nàng nóng bỏng.
Hàn Lăng lúc này mới phát hiện y phục của mình sớm đã bị cởi bỏ, giờ phút này nàng đang không mảnh vải che thân, lộ ra trong không khí, ngăn chặn cảm giác xấu hổ lại, nàng nhấc chân, chuẩn bị đá hắn.
Hình như đã sớm có phòng bị, Vi Phong nhanh nhẹn nắm lấy chân nàng, còn dùng chính cơ thể hắn để ngăn chặn nàng.
Hàn Lăng gắng sức giãy dụa nhưng không biết hắn làm thế nào mà áp chế nàng gắt gao như vậy, nàng căn bản không thể động đậy.
Bạc môi lãnh liệt của hắn áp lên đôi môi anh đào của nàng. Vì tay chân không thể động đậy được, Hàn Lăng chỉ còn cách dùng răng cắn vào đầu lưỡi hắn.
Vi Phong kêu lên một tiếng đau đớn nhưng không hề thối lui, ngược lại dùng lưỡi túm trụ cái lưỡi thơm tho của nàng, bàn tay cũng không hề ngừng nghỉ dù chỉ chốc lát.
Nhìn hắn, đầu óc Hàn Lăng không tự chủ được hiện lên một khoảng thời gian, đó là thời gian hắn sủng ái yêu thương nàng, đáy lòng nàng vọng lên một thanh âm kêu gọi nàng cho hắn, đón nhận hắn.
Rốt cục, giãy dụa tuyên cáo không có hiệu quả, giãy dụa chuyển thành đón ý, phảng phất đây là thời khắc cuối cùng, nàng không hề phản kháng lại nữa, dùng hết toàn lực phối hợp với hắn, hắn đòi bao nhiêu nàng cấp bấy nhiêu. Trong đêm yên tĩnh lộ ra cảm xúc mãnh liệt…
Mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng mỏi mệt, Hàn Lăng cũng không kiên trì được nữa, ngủ gật. Tuy nhiên, hắn vẫn di động, một mực động…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Tiếng khóc thút thít truyền khắp phòng. Nhìn hai người bạn tốt ở trước mặt, Hàn Lăng cũng rơi lệ.
Tối hôm qua nàng dùng hoan ái cáo biệt Vi Phong; hôm nay nàng dùng nước mắt để từ biệt Cốc Thu và Ti Thải.
“Lăng, ta không nỡ để ngươi đi, ngươi đi thì ta làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ?" Cốc Thu khóc ngày càng to.
“Ta không phải đã nói rồi sao, chờ lúc ta có khả năng, sẽ tới đón các ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi không ai quản thúc, tự do tự tại mà sống." Hai tay Hàn Lăng khoác lên vai Ti Thải và Cốc Thu.
Nếu nói hoàng cung này còn gì cho nàng lưu luyến, đó chính là hai tỷ muội tốt trước mắt nàng. Lúc ở cùng nhau, nàng đã sinh ra một tình cảm thân tình không dứt bỏ được đối với bọn họ.
“Lăng, ngươi không lo cho tiểu hoàng tử sao? Ngươi đi rồi, lỡ tiểu hoàng tử quay lại thì sao?" Ti Thải kiên cường, mặc dù không khóc nhưng hai mắt cũng đã ươn ướt.
Hàn Lăng cười cười, không trả lời. Kỳ thật, chỉ cần nghiêm túc tự hỏi sẽ thấy ngay, với lòng dạ độc ác của mẹ con Vân phi, Lạc nhi không chừng đã không còn ở nhân thế. Mong cũng chỉ là mong cho Lạc nhi lúc ra đi không quá thống khổ.
“Lăng, ngươi phải nhớ rõ lời của ngươi, nhất định phải trở về đón ta, nếu không, ta sẽ hận ngươi cả đời, biết không?" Tâm tình khổ sở của Cốc Thu cũng đã bình phục được một chút.
“Nhất định! Ngươi là muội muội của ta, ta sẽ không bỏ ngươi!"
“Lăng, mặc kệ là đi đến đâu, đều phải bảo trọng thân thể, phải luôn tin tưởng vào tương lai, biết không?"
“Ân, Ti Thải, ngươi yên tâm!" Hàn Lăng hứa hẹn, “Các ngươi cũng thế, mặc kệ thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều phải kiên trì, chờ ta trở lại."
“Được, chúng ta nhất định kiên trì!"
“Buổi trưa các ngươi ở lại dùng bữa, ăn bữa cơm cuối cùng của chúng ta trước khi gặp lại." Hàn Lăng lau nước mắt, đi ra khỏi tẩm phòng.
Nàng phân phó cung nữ chuẩn bị rau hẹ, nàng muốn nói lời từ biệt với các nàng, muốn khắc sâu, muốn ghi nhớ những tỷ muội tốt của nàng.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Dụ Loan điện hôm nay cũng giống như thường ngày, trang nghiêm yên lặng.
Vi Phong nghiêng người gựa vào ghế, lạnh lùng quét mắt xuống chúng thần dưới đài, hờ hững hỏi, “Các khanh gia còn có chuyện gì bẩm báo hay không? Nếu không có thì bãi triều!"
“Hoàng thượng thỉnh chờ, vi thần… vi thần còn có một chuyện bẩm báo!" là thanh âm của công bộ thượng thư.
“Nói mau!" Vi Phong hứng thú rã rời. Vừa rồi lâm triều hắn cứ thấy lòng dạ bất an, ánh mắt lướt qua các đại thần bên dưới, đầu óc lại hiện lên hình ảnh giao hoan với Hàn Lăng tối hôm qua.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, hai ngày gần đây, trong triều có lời đồn đại Tinh phi nương nương… Tinh phi nương nương trước khi theo Hoàng thượng hồi cung đã từng làm vợ người khác."
Ngay sau đó, hộ bộ thị lang cũng nhát gan nói: “Có vài người còn rất quá phận, nhục mạ Tinh phi nương nương là tàn hoa bại liễu, làm nhục thánh ân. Bọn họ còn nói tiểu hoàng tử không phải long tử chân chính."
Tức thì đại điện ồ lên, trên mặt chúng thần lộ ra vẻ kinh ngạc, khiếp sợ, khó tin, còn có cả cười khinh bỉ.
Sắc mặt Vi Phong càng tối tăm hơn trước. Đối với việc bọn họ biết đoạn quá khứ ở Vĩnh Châu của Hàn Lăng, hắn cảm thấy buồn bực cùng kinh ngạc; đối với việc bọn hắn nói ra trước mặt triều thần mà không bẩm báo cho hắn trước, hắn cả thấy vô cùng tức giận.
Thấy Vi Phong không lên tiếng, công bộ thượng thư cho là hắn không còn gì để chống đỡ, vì vậy càng thêm lớn mật cùng kiêu ngạo, “Hoàng thượng tôn quý vô cùng, hậu cung há có thể cho phép người không còn trinh, thỉnh Hoàng thượng trục xuất Tinh phi nương nương ra khỏi hoàng cung."
“Hoàng thượng, chúng thần nhất quyết không thể đón nhận một dã chủng. Vì long dực, khẩn cầu Hoàng thượng mau chóng xử lý hoàng tử giả kia cho xứng đáng."
“Phóng tứ! Hoang đường!" Rốt cục, Vi Phong cũng lên tiếng, “Nữ nhân của trẫm, trẫm rõ hơn bất cứ kẻ nào, trẫm không biết lời đồn này các ngươi nghe thấy ở đâu, trẫm nói cho các ngươi biết, Tinh phi tuyệt đối trong sạch, mà tiểu hoàng tử cũng chính là cốt nhục của trẫm, nếu để trẫm nghe lại bất cứ lời đồn thổi nào thương tổn đến Tinh phi và tiểu hoàng tử, sẽ hỏi tội các ngươi! Bãi triều!"
Nói xong, đôi mắt sắc như dao của Vi Phong nhìn chằm chằm vào chúng nhân một cái rồi nghênh ngàng rời đi.
Trở lại Dụ Nhân cung, Vi Phong lập tức gọi Dạ. Mang chuyện vừa xảy ra trên triều kể cho hắn rồi hạ lệnh, “Trẫm hạn ngươi trong vòng ba ngày, tìm xem rốt cuộc là kẻ nào dám bịa đặt!"
“Dạ, Hoàng thượng!"
“Còn nữa, ngày hôm qua Quý Hoa cung có động tĩnh gì không?"
“Cũng không có gì lạ. Cả ngày chỉ có Lương quý nhân và Ti Thải xuất hiện ở Quý Hoa cung, các nàng giờ Tỵ đi vào, giờ Mùi mới đi ra, lúc đi ra hai người mắt đều sưng đỏ, hình như đã khóc. Các nàng còn ăn trưa cùng nương nương."
“Đã biết, tiếp tục giám thị!"
“Thuộc hạ tuân mệnh!"
Sau khi Dạ đi rồi, trong lòng Vi Phong bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Hình như đã khóc, tại sao các nàng khóc? Còn nữa, theo hắn biết thì Ti Thải vốn là một người rất tuân thủ luật lệ trong cung, hôm qua sao lại không phân biệt được tôn ti mà cùng ngọ thiện với Hàn Lăng? Chẳng lẽ…
“Lục công công!" Hắn hướng ra phía ngoài hô một câu, “Tuyên thu di các – Lương quý nhân tới gặp trẫm!"
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Nhìn nữ nhân ghê tởm trước mắt, mắt Hàn Lăng lộ ra vẻ phẫn hận và thù hận trước nay chưa từng có.
“Bổn cung còn tưởng rằng Tinh phi là băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới lại là tàn hoa bại liễu." Đúng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi, lời nói từ miệng Vân phi vĩnh viễn đều khó nghe như vậy.
“Vài ngày trước con của ngươi mất tịch, ngươi khóc đến chết đi sống lại, hôm nay ngươi cần phải thấy may mắn vì hắn đã biến mất, đúng không? Nếu không, vạn nhất mà truy ra, tội giả mạo long dực này đúng là phải chu di cửu tộc. Hay là ngươi đã sớm biết sự việc đã bại lộ nên mới tự diễn một tuồng kịch, lén lút tự cướp đi nhi tử?"
Hàn Lăng trầm mặc không nói, mắt lạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê tởm của Vân phi, nàng thề rằng tương lai vô luận thế nào cũng tuyệt không buông tha độc phụ này, nàng nhất định sẽ trở về, bắt Vân phi hoàn lại gấp bội!
Vân phi một mực châm chọc khiêu khích, thậm chí nhục mạ, Hàn Lăng đều tỏ ra không chút cảm động, không bị ảnh hưởng.
Tối hậu, Vân phi không thể làm gì khác hơn là không cam lòng rời đi.
Ôn thần mới vừa đi, lại một tên ác ma tới. Bất quá lần này, Hàn Lăng cũng không phải không nói gì, mà là cười lạnh, “Hoàng thượng đến, chẳng lẻ cũng là khởi binh hỏi tội?"
“Lăng Lăng…"
“Phi tử là 【 tàn hoa bại liễu 】, nhi tử là 【 dã chủng 】, Hoàng thượng lần này, tựa hồ rất tức giận đi."
“Lăng Lăng, không cho phép ngươi nói bản thân như vậy, Lạc nhi cũng không phải là dã chủng, hắn là hoàng nhi của trẫm."
“Vậy sao?" Hàn Lăng tiếp tục hừ lạnh, “Hoàng thượng khoan hồng độ lượng như thế thì biết ăn nói thế nào với triều thần đây?"
“Trẫm đường đường là vua một nước, mặc kệ làm cái gì cũng không cần phải thông báo cho bọn họ! Huống hồ, Lạc nhi đã mất tích, bọn họ không thể làm gì được trẫm!"
Nghe thấy câu nói cuối cùng, Hàn Lăng sắc mặt đại biến, “Vậy nếu như Lạc nhi không mất tích, nếu như còn ở đây thì ngươi sẽ xử trí hắn?"
“Nói bậy!"
“Nói bậy? Vi Phong, ta rất hiểu ngươi, để đạt được mục đích, ngươi có thể hy sinh bất cứ ai! Năm đó, ngươi hy sinh Nhị Cẩu để có được ta; hôm nay nếu như Lạc nhi vẫn còn thì ngươi cũng sẽ hy sinh hắn. Ngươi từng nói với ta, ngươi chỉ cần ta còn sống, còn như những người khác đều không là gì cả."
Vi Phong nhất thời cứng họng, không biết nên nói cái gì.
“Ngươi cho là làm như vậy, ta sẽ cảm kích ngươi? Không, ta hận ngươi, phi thường oán hận ngươi. Ngươi là ai chứ? Dựa vào cái gì đòi làm chủ vận mệnh của ta! !"
“Lăng Lăng!"
“Nhị Cẩu là bằng hữu của ta, tính mạng của hắn cũng giống như tính mạng của ta; Lạc nhi là cốt nhục của ta, tình mạng của hắn còn quan trọng hơn của ta! Hy sinh người khác để thành toàn bản thân, tình yêu như thế ta không muốn đón nhận; vui vẻ trên đau khổ của người khác, ta lại càng không thể hưởng thụ."
“Nếu ngươi cứ nói như vậy thì trẫm cũng không thể nói gì hơn, mặc kệ trẫm làm gì, đó đều là biểu hiện của tình yêu!"
“Ha hả, rất êm tai, rất cảm động!" Hàn Lăng cười khổ, rồi lại cười lạnh, “Vi Phong, ngươi căn bản không hiểu cái gì là yêu, tình yêu của ngươi làm ta cảm thấy giống như hoa trong gương, trăng dưới nước *, tình yêu của ngươi khiến ta sống thật khổ sở, chúng ta thuộc về hai loại người khác nhau, vĩnh viễn sẽ không có kết quả, cũng không có khả năng ở chung một chỗ nữa."
“Nếu như ngươi còn nghĩ rằng ngươi yêu ta, vậy thì… để ta đi đi thôi!" Tất cả những việc hắn làm đều khắc sâu trong đầu óc nàng, vĩnh viễn không thể tiêu trừ hay cứu vãn gì được nữa.
Giống như bị sét đánh trúng, Vi Phong cảm thấy cả người cứng đờ, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Hắn đã biết nàng muốn rời đi, nhưng khi chính tai nghe nàng nói, hắn phát hiện tâm càng đau càng hoảng, đau đến không cách nào hình dung được, hoảng đến độ khó có thể nói nên lời. Không, nàng không thể đi, nàng tuyệt đối không thể đi!
Hàn Lăng liếc mắt nhìn hắn rồi trở lại trên giường, nằm xuống, nhắm mắt lại.
Rất lâu, Vi Phong mới giật mình tỉnh lại, lập tức vọt tới trước giường, “Lăng Lăng, đừng, đừng đi, ngươi không thể rời khỏi trẫm, trẫm không thể không có ngươi!"
Mặc cho hắn kêu gào, mặc cho hắn lay động, Hàn Lăng đều không chút cảm động. Mặt mũi nàng rất an tường, chỉ có hơi thở lộ ra cảm xúc, ngực phập phồng.
Sợ hãi, trước nay chưa có sợ hãi; kinh hoảng, trước nay chưa có kinh hoảng. Vi Phong một tấc vuông đại loạn, chân tay luống cuống.
Cuối cùng hắn rít gào lên, “Trẫm tuyệt không để cho ngươi đi, mặc kệ ngươi hận trẫm cỡ nào, trẫm cũng phải giữ ngươi lại, giam cầm ngươi bên người!"
Hắn lao ra khỏi phòng, nói lớn: “Từ giờ trở đi, phải luôn luôn canh giữ cánh cửa này, không cho nương nương đi ra, càng không cho bất luận kẻ nào đi vào!"
Bên trong phòng khôi phục sự yên lặng, thời gian chầm chậm trôi qua, Hàn Lăng nằm trên giường, nội tâm yên lặng đếm 1, 2, 3, 4… Từng giờ, từng giờ trôi qua.
Trên bầu trời, đạo ánh sáng cuối cùng hoàn toàn biến mất, màn đêm buông xuống.
Hàn Lăng đeo chiếc ba lô nhỏ, lại buồn bã nhìn xung quanh thoáng qua bốn phía.
“Đi thôi!" Liễu Đình Phái ôn nhu thúc giục.
Hàn Lăng gật đầu, đi tới phía cửa bí đạo. Đột nhiên, cửa lớn nghe “oanh" một tiếng, bị mở toang ra, Vi Phong xông tới.
Thấy Hàn Lăng lưng đeo một cái bọc nhỏ, còn cả Liễu Đình Phái, lại nhìn thấy cửa động mở rộng, Vi Phong chấn trụ.
“Hàn Lăng, mau!" Liễu Đình Phái kéo Hàn Lăng vọt tới cửa động.
Hốt nhiên Vi Phong cũng tỉnh táo lại, hét lên, “Lăng Lăng, đừng, đừng rời khỏi trẫm, van cầu ngươi!"
Nhìn hắn, Hàn Lăng lệ nóng quanh tròng, cước bộ tự nhiên dừng lại.
“Hàn Lăng, đừng do dự nữa, nếu lần này không đi, sau này sẽ không còn cơ hội!" Liễu Đình Phái lay nàng.
Tuy nhiên, Vi Phong đã vọt tới trước mặt họ, ôm chặt lấy Hàn Lăng.
“Buông ra!" Hàn Lăng giãy dụa.
Liễu Đình Phái cũng sử xuất công phu tập kích Vi Phong.
Vi Phong một tay túm Hàn Lăng, một tay nghênh chiến, hắn vì quá lo lắng hoảng hốt mà quên gọi hỗ trợ.
Hai người đang đánh nhau rất kịch liệt, đúng lúc đó thì một đạo quang mang quỷ dị không hiểu từ đâu xuất hiện bao phủ lấy bọn họ.
“Hàn Lăng, ánh sáng này… chẳng lẽ là dẫn ta trở về thế kỷ 21?" Nhìn lục quang kỳ diệu, Liễu Đình Phái vừa mừng vừa sợ.
“A, we are back home!" Hàn Lăng hưng phấn kêu lên.
Chỉ có Vi Phong, hắn đột nhiên cảm giác luồng cường quang đó đang hung hăng bó lấy người hắn, làm hắn không thể đề khí, làm hắn không khống chế được lui về sau vài bước.
Lục quang ngày càng mạnh, bao quanh Liễu Đình Phái và Hàn Lăng, nâng bọn họ lên cao rồi cuối cùng… từ từ biến mất.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vi Phong ngây người.
—–
Chú thích của Nhi:
Hoa trong gương, trăng dưới nước: Hoa trong gương tuy đẹp nhưng chỉ là ảnh chiếu, là ảo ảnh, không thật
Trăng dưới nước cũng chỉ là ảnh chiếu, hơn nữa còn mong manh, chỉ cần gió thổi cũng khiến mặt nước xao động, làm tan vỡ vầng trăng ảo ảnh
Nói chung là ám chỉ những thứ tuy đẹp mà mong manh không thật, lại dễ tan biến
Tác giả :
Đạm Mạc Đích Tử Sắc