Một Đêm Ân Sủng
Chương 63: Sóng ngầm mãnh liệt
Hai nhân ảnh cao lớn, một thì yên lặng ẩn nấp sau gốc cây, một ở hướng khác thì lại kích động chạy tới phía Hàn Lăng.
Hàn Lăng cũng bước nhanh tới, cuối cùng, lúc chỉ còn cách nhau một thước, cả hai cùng dừng lại.
“Ngươi… Ngươi mới vừa rồi gọi cái gì?" Vương Cảnh Thương cũng khó có thể tin vào tai mình, thanh âm của hắn cho thấy hắn đang vô cùng khẩn trương cùng kích động.
Hàn Lăng không nói, chỉ là nhìn không rời mắt khỏi hắn, nước mắt tuôn chảy qua hai gò má.
Là nàng, thật sự là nàng! Rốt cục tâm trạng thấp thỏm của Vương Cảnh Thương cũng được khẳng định lại. Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng hắn không thể, hắn không thể đem đến cho nàng bất kỳ thương tổn nào nữa, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn nàng.
Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, thời gian phảng phát như ngừng lại, cảnh vật xung quanh tựa như tan biến.
Không biết qua bao lâu, một làn gió đêm thổi tới, cảm giác lành lạnh làm Hàn Lăng tỉnh lại.
Nàng nhìn bốn phía xung quanh, nói nhanh một câu, “Giờ mùi hai ngày sau, ngoài cung, Lệ Đô quán rượu, lầu hai, “Lệ Xuân phòng", không gặp không về!"
Nói xong, nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, rồi xoay người, vội vã chạy vào trong điện.
Đến tận lúc bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Vương Cảnh Thương mới hoàn hồn.
Hắn có một cảm giác như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp, tất cả những điều diễn ra vừa rồi giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn vậy.
Vẫn không dám tin, hắn làm một hành động rất chi là ngốc nghếch, đưa tay lên miệng cắn mạnh xuống.
Đau! Là thật, tất cả những gì xảy ra đều là thật!
Hai ngày sau! Lệ Đô tửu lâu! Tâm trạng nặng nề đã không còn chút phiền muộn nào, tuấn nhan cô đơn cũng không còn vẻ đau thương.
Hắn kích động căng cả người, cuối cùng nhịn không được mà hưng phấn đu người xung quanh thân cây bên cạnh.
Hàn Lăng trở lại chỗ ngồi, phát hiện vị trí bên cạnh trống không, không khỏi hỏi bà vú: “Hoàng thượng đâu?"
“Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng mới vừa rồi rời khỏi, không nói là đi đâu nên nô tỳ không biết."
Hàn Lăng nghe xong thì tự nhiên thấy bối rối. Sau khi hít sâu vài lần, tâm tình bất an mới ổn định lại; tuy nhiên, dù nàng có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tâm tình nàng vẫn vô phương an tĩnh.
Đúng lúc này, Vi Phong đã trở về.
“Hoàng… Hoàng thượng, ngài đi đâu vậy?" Nàng tươi cười.
“Trẫm mới vừa rồi đi nhà vệ sinh." Vi Phong mặt mũi bình tĩnh, tựa hồ hắn thật là đi nhà vệ sinh.
Đi nhà vệ sinh… Đi nhà vệ sinh! Vậy hắn có nhìn thấy bản thân cùng Cảnh Thương? Tâm Hàn Lăng lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên vì lo lắng.
“Tinh Tinh, sao vậy? Sao sắc mặt lại xấu như vậy? Có phải thấy lạnh không?" Mắt Vi Phong tràn đầy vẻ ân cần.
“Thần thiếp… Thần thiếp không sao! Thần thiếp cảm thấy hơi đói!" Hàn Lăng ngập ngừng nói.
Không biết tại sao, hắn càng bình tĩnh nàng lại càng cảm thấy không ổn. Nàng thậm chí cảm giác được, vẻ ngoài bình tĩnh nhất định là khởi đầu cho sóng gió ngầm.
Vi Phong thấy thế thì tiện tay cầm lấy đĩa điểm tâm trước mặt đưa cho nàng, “Nào, ăn chút hạnh nhân đi."
Hàn Lăng nhận lấy, không chút do dự nhét vào trong miệng, nhưng vì ăn nhanh quá mà suýt nghẹn.
Thấy mặt nàng đỏ lên, không ngừng ho khan, Vi Phong đau lòng không thôi, nhanh chóng rót trà cho nàng uống.
Một lúc lâu sau Hàn Lăng mới hết nghẹn, cười với Vi Phong, “Hoàng thượng, cám ơn ngài!"
Vi Phong cũng mỉm cười sủng nịnh, “Đồ ngốc, ngươi là người thương của trẫm, sao còn khách khí với trẫm như vậy?"
Hàn Lăng tiếp tục cười, một lát sau thì ôm lấy nhi tử trong tay bà vú, hôn lên má hắn.
Vi Phong cũng quay mặt đi, ánh mắt rơi xuống đại điện, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn bảo trì bình thản…
“A… A… Hoàng thượng, nhẹ nhàng một chút! Phong, nhẹ nhàng một chút…" Từng đợt tiếng kêu rên truyền ra từ sau bức màn màu vàng.
Tiếp theo, tiếng kêu càng lúc càng lớn, mơ hồ lộ ra thống khổ, “Phong, không cần, mau dừng lại , ta chịu không được! Van cầu ngươi…"
Mái tóc đen của Vi Phong đang dán chặt trên thân hình quang lỏa to lớn, lấp lánh mồ hôi, tấm lưng hoàn hảo không tỳ vết đang không ngừng đong đưa mãnh liệt, đôi mắt giống như báo châu Mỹ đang gắt gao nhìn chăm chú vào nhân nhi dưới thân hắn.
Rốt cục, tiếng kêu ngày càng yếu, cuối cùng ngừng hẳn.
Nhìn chăm chú vào nhân nhi đã hôn mê, khuôn mặt Vi Phong có chút suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nhìn thấy chiều nay.
Tối hậu, những ngón tay thon dài đi tới trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, cẩn thận vuốt ve dọc theo ngũ quan tinh tế của nàng.
Tuấn dung hoàn mỹ dần dần hiện lên một tia âm trầm cùng thâm trầm…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Nương nương, rời giường, đã trưa rồi!" Một cung nữ đứng trước giường, nhẹ giọng gọi người đang ngủ say sau tấm màn, nội tâm buồn bực.
Bình thường, nương nương dậy rất đúng giờ, tự mình cho tiểu hoàng tử ăn sáng. Nhưng hôm nay đã sắp trưa rồi còn chưa thấy bóng dáng nương nương đâu.
Nếu không phải sáng nay Hoàng thượng dặn dò để cho nương nương ngủ thêm một lát thì nàng còn tưởng rằng nương nương đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Nương nương, nương nương, thỉnh mau đứng lên, tiểu hoàng tử đang chờ ngươì ngọ thiện." Thấy người nằm trên giường tựa hồ không có phản ứng gì, cung nữ lại hô lên một câu.
Cuối cùng, Hàn Lăng mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra. Hạ thể đau nhức làm nàng phải nhíu mày lại, tình cảnh tối hôm qua trở lại đầu óc.
Yến hội kết thúc, Vi Phong, nàng cùng nhi tử, ba người cùng nhau trở lại Dụ Nhân cung, Vi phong gọi bà vú ôm nhi tử đi ngủ, tẩm phòng chỉ còn lại hắn và bản thân.
Vừa bước qua cửa phòng, nàng đã bất ngờ bị Vi Phong ôm ngang người, cùng đi đến giường. Sau đó, hắn giống như thường ngày vậy, đốt lửa trên người nàng, cùng nàng trèo lên đỉnh dục vọng.
Lúc mới bắt đầu, nàng hưng phấn hưởng thụ, nhưng dần dần nàng phát giác có gì đó khác thường. Hắn phảng phất muốn dùng toàn bộ khí lực cơ thể mà cắn nuốt nàng.
Nàng không chịu được, cảm thấy phía dưới rất đau, vì vậy cầu khẩn hắn. Tuy nhiên, hắn tựa hồ không nghe thấy lời của nàng, không thấy nàng đang rơi lệ, mặt vẫn không chút thay đổi, không ngừng đong đưa thắt lưng tiến đến.
Cuối cùng, nàng không chịu được, đã hôn mê…
“Nương nương, để nô tỳ trang điểm cho người." Nhìn thấy Hàn Lăng ngẩn người, có vẻ trầm tư, cung nữ dè dặt nhắc nhở.
“Hương Đào, chuẩn bị cho bổn cung một thùng nước nóng, bổn cung muốn tắm." Nàng muốn dùng nước nóng để làm dịu bớt đau nhức nơi hạ thể.
“Nô tỳ tuân mệnh!"
Sau khi cung nữ rời khỏi, Hàn Lăng vẫn không nhúc nhích, nằm trên giường, mắt nhìn chăm chú vào đỉnh màn, lâm vào trầm tư…
“Hoàng thượng…" Hàn Lăng tay cầm một chén trà sâm, đi vào ngự thư phòng.
Vi Phong ngẩng đầu nhìn nàng, tiếp nhận chén trà.
Rất bình thường! Rất bình tĩnh! Hàn lăng âm thầm đánh giá hắn, trong lòng càng thêm khốn hoặc.
Buổi sáng lúc tắm rửa, nàng lại nghĩ lại tình cảnh tối qua, nàng cảm giác được hắn lúc đó rất quái lạ, khác hẳn với lúc trước.
Nàng khổ sở suy nghĩ đến tận trưa, đầu óc vẫn là hỗn độn, không sao đoán ra nguyên nhân trong đó.
“Tinh Tinh, kỹ thuật pha trà của ngươi ngày càng cao." Vi Phong uống một ngụm trà, tán thưởng nhìn Hàn Lăng.
“Đó là đương nhiên, trà này chính tay thần thiếp tỉ mỉ bào chế." Hàn Lăng cười.
Khóe miệng Vi Phong xuất hiện một nụ cười khó hiểu, tiếp tục nhấm nháp.
Cả không gian trở nên tĩnh mặc, tĩnh đến độ cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đối phương đang đập.
Hốt nhiên, Hàn Lăng xanh miết mười ngón tay, đặt lên hai vai Vi phong, nhẹ nhàng xoa nắn.
Vi Phong thuận thế dựa người ra sau, nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ.
“Hoàng… Hoàng thượng, thần thiếp muốn ngày mai ra cung một chuyến!" Tay Hàn Lăng đi tới huyệt thái dương của hắn.
Vi phong không trả lời, hắn, tựa hồ ngủ thiếp đi.
“Hoàng thượng…"
“Ân?" Rốt cục, hắn mở mắt, nói đúng ra là híp lại suy nghĩ.
“Thần thiếp ngày mai muốn xuất cung một chuyến." Hàn lăng còn nói một lần.
“Xuất cung? Xuất cung làm gì?" Thanh âm Vi Phong không có ngữ điệu gì cả.
“Lạc nhi gần đây lớn rất nhanh, thần thiếp muốn… mua cho hắn vài bộ quần áo, dự định đi chợ xem, tự mình chọn một ít vải vóc thích hợp." Hàn Lăng nói ra lý do đã chuẩn bị trước.
“Trong cung vải gì mà chẳng có, cần gì phải tự mình ra cung?" Ngữ khí Vi Phong vẫn không hề biến hóa.
“Không giống nhau! Đầu tiên, vải vóc trong hoàng cung đều là mua hàng loạt, không có gì đặc biệt cả; thứ hai, thân là mẫu thân của Lạc nhi, ta muốn tự mình chọn lấy, cho hắn hưởng thụ tình thương chân thật ấm áp của mẹ." Hàn Lăng bắt đầu làm nũng, “Hoàng thượng…"
“Đợi hai hoặc ba ngày nữa, trẫm đưa nàng đi."
“Không cần, người quốc sự bận rộn, việc vặt ấy để ta tự xử lý là được." Nàng đã sớm biết ngày mai hắn muốn dẫn sứ giả nước ngoài đi tuần thành du lãm. Đó cũng là lý do vì sao nàng chọn ngày mai để gặp mặt Vương Cảnh Thương.
“Vậy là tốt rồi, để trẫm an bài một ít đại nội cao thủ bảo vệ nàng." Vi Phong đột nhiên kéo nàng, để nàng ngồi lên đùi hắn.
“Không… Không cần!" Hàn Lăng cự tuyệt rất nhanh, thấy Vi Phong có vẻ nghi hoặc, vội vàng nói thêm, “Thần thiếp cảm thấy mang một đại đội nhân mã đi theo sẽ náo động dân chúng, càng làm người khác chú ý thêm. Còn nữa, thần thiếp dự định sẽ cải nam trang để ra cung, cho nên Hoàng thượng không cần phải lo lắng."
Vi Phong trầm ngâm không nói, nhìn nàng như có điều suy nghĩ.
Hàn Lăng bị hắn nhìn đến sởn cả gai ốc, chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu sự khẩn trương của bản thân.
“Được rồi!" Hắn đáp ứng.
Không nghĩ tới lại thuận lợi như thế, Hàn Lăng không khỏi ngạc nhiên.
Không để Hàn Lăng kịp suy nghĩ gì thêm, mặt Vi Phong đã tới gần nàng, bạc môi mãnh liệt hạ xuống đôi môi anh đào của nàng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Cuối cùng, Vi Phong vẫn không yên lòng, an bài hai tên cao thủ cải trang thành người hầu đi theo bên người Hàn Lăng.
Hàn Lăng một bộ nam trang trắng muốt, khuôn mặt không son phấn tuấn mỹ dị thường, toàn thân tản ra một cỗ khí tức đẹp đẽ quý giá.
Nàng phong độ lại hoạt bát, vừa bước vào tửu lâu đã thu hút rất nhiều ánh mắt tán thưởng. Mỉm cười với bọn họ, nàng mang theo tùy tùng lên một sương phòng trên tầng hai.
“Công tử, xin hỏi công tử muốn ăn gì?" Tiểu nhị xun xoe hỏi. Ở đây lâu như vậy, hắn vừa nhìn đã biết Hàn Lăng không phú thì cũng quý.
Hàn Lăng nhìn menu trong tay chọn bừa lấy hơn mười món, còn thêm một bầu rượu.
Sau đó nàng phân phó tùy tùng cùng ngồi xuống.
“Nô tài không dám!" Tùy tùng giống như đỉa phải vôi, lập tức cự tuyệt.
“Ở bên ngoài các ngươi không cần câu nệ; lễ tiết trong hoàng cung có thể tạm thời để sang một bên. Ăn đi, các ngươi cũng mệt rồi."
“Công tử…"
Nhu không được, Hàn Lăng phải dùng cương, “Các ngươi đi theo ta thì phải nghe lời ta! Còn không mau ngồi xuống, có phải muốn cãi lệnh không?"
Tùy tùng bị dọa đến không dám hó hé thêm nửa lời, chần chừ ngồi xuống. Biết Hàn Lăng thúc giục bọn họ ăn cơm, bọn họ ăn cho mau mau chóng chóng.
Khoảng mười phút sau, Hàn Lăng vội vã đứng dậy, “Ta muốn đi nhà vệ sinh!"
Tùy tùng vừa nghe cũng rất nhanh đứng lên, trong đó một người trên đũa vẫn còn một miếng thịt gà.
“Các ngươi ngồi xuống, tiếp tục ăn!" Hàn Lăng cảnh cáo thêm lần nữa, không cho bọn họ đi theo, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nàng đi một mạch về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa, nhìn lại bốn phía, xác định không có ai mới ghé lại gần cửa, thấp giọng kêu lên: “Là ta!"
Cửa phòng lập tức mở ra, nàng đi vào rất nhanh.
“Lăng!" Một tiếng gọi cất lên chất chưa vô số vui mừng, tư niệm cùng khiên quải.
Đôi mắt Hàn Lăng hắc bạch phân minh, lấp lánh hữu thần nhìn chăm chú vào hắn. Hắn hôm nay đã bớt phần cô đơn và bi thương mà nhiều hơn phần chờ mong cùng mừng rỡ.
Khuôn mặt đó vẫn tuyệt mỹ nhiếp tâm nhiếp phách, Vương Cảnh Thương phát hiện cõi lòng yên lặng như nước của mình tựa hồ lại dậy sóng.
“Cảnh Thương, ngươi khỏe không? Một năm nay ngươi tha hương sống có tốt không?"
“Không tốt!" Đoạn quá khứ đó, thực sự nghĩ lại mà kinh.
Tự dưng bị người ta hãm hại tội thông dâm, còn chưa kịp đòi lại trong sạch đã bị đày đi vùng biên thùy xa xôi nghèo khó.
Trong lòng hắn vô cùng phiền muộn cùng bi thống, không cam lòng đến Hoài thành, lại nghe được tin dữ: nàng đã qua đời vì bạo bệnh.
Hắn đã từng sống mơ mơ màng màng trên đường phố Hoài thành cũ nát, bấn thỉu, loạn lạc, dựa vào hồi ức mà sống.
Đã từng nhìn thấy một nữ tử mặc y phục lam, hắn liền đuổi theo, ôm lấy nàng, kết quả là bị chúng nhân phỉ báng, nhục mạ.
Sau một thời gian rất dài, hắn mới bắt buộc bản thân tạm thời quên đi đau đớn. Vì cha mẹ, vì nhà họ Vương, hắn muốn phục tùng mệnh lệnh của hoàng đế, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, hắn còn muốn mau chóng hồi kinh, đi bái tế nàng…
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Vương Cảnh Thương, Hàn Lăng đau lòng xen lẫn áy náy. Không khó để tưởng tượng đoạn quá khứ đó là như thế nào.
Một hồi sau, Cảnh Thương tỉnh lại khỏi hồi ức, “Lăng ngươi thì sao? Hơn một năm qua ngươi thế nào?"
Hàn Lăng kể lại cho Cảnh Thương nghe nàng được Cốc Thu và Tiễn Cẩm Hoành cứu ra như thế nào, đến Vĩnh Châu bằng cách nào, tại sao lại theo Vi Phong hồi kinh.
“Thực không nghĩ tới ngươi lại ở chung một chỗ với hắn!" Ngữ khí của Vương Cảnh Thương hàm chứa khổ sở, “Ngươi hình như đã thật sự hạnh phúc, ta nghĩ, ta đã hoàn toàn hết hy vọng."
“Cảnh Thương…"
“Đừng như vậy, ta không sao. Tình yêu là từ hai phía, lưỡng tình tương duyệt. Mặc kệ ngươi thích ai, ở với ai, chỉ cần ngươi sống tốt là được."
Nước mắt không thể kìm lại được nữa, cứ thế trào qua khóe mắt Hàn Lăng.
Thời gian trôi qua, hoàn cảnh thay đổi, ngay cả tâm bản thân, nàng cũng không thể nào khống chế được. Hắn vẫn không thay đổi, vẫn là Vương Cảnh Thương ôn hòa như ngọc, chỉ biết suy nghĩ cho người khác.
Nước mắt nàng làm hắn đau. Hắn không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài, “Được rồi, hôm nay sao ngươi lại ra ngoài được?"
“Ta nói với Hoàng thượng là muốn xuất cung mua đồ cho cục cưng, vừa rồi lúc ăn cơm ta bảo tùy tùng là ta đi nhà vệ sinh."
“Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Để tránh bọn họ phát hiện." Vương Cảnh Thương lấy từ trong ngực áo ra một món đồ, “Cái… này cho ngươi, vừa rồi đi qua chợ ta đột nhiên nhìn thấy, hy vọng tiểu hoàng tử sẽ thích."
“Cám ơn!" Hàn Lăng nhận lấy chiếc cối xay gió, “Bảo trọng!"
“Bảo trọng!"
“Được rồi, có việc gì ngươi có thể nói qua Cốc Thu." Vừa bước được vài bước, Hàn Lăng quay đầu lại nói.
“Cốc Thu có biết thân phận thật của ngươi không?"
“Không. Ta nghĩ càng ít người biết càng tốt, ta sợ tương lai sẽ làm hại đến nàng. Dù sao, quan hệ hiện tại của chúng ta cũng không giống như trước kia, ngươi cũng đừng nói cho bọn họ sự thật."
“Được! Đi nhanh đi."
“Hẹn gặp lại!"
“Hẹn gặp lại!" Lần sau gặp lại là khi nào!
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm về khuya, Hàn Lăng nằm trên giường, mắt nhắm, lòng của nàng cũng rất thanh tĩnh, trong đầu hiện lên cảnh tượng gặp mặt cùng Cảnh Thương hôm nay.
Xa cách lâu, gặp lại lần nữa, nàng phát hiện tình yêu của nàng với Cảnh Thương đã sớm phôi pha theo thời gian.
Lòng của nàng không biết từ bao giờ đã hướng về Vi Phong, hiện tại lại có cục cưng, nàng càng không có khả năng thay đổi.
Cảnh Thương, vẫn là câu nói kia, kiếp sau đi! Nàng yên lặng thở dài một câu.
Hàn Lăng suy tư quá nhập tâm, đến mức Vi Phong đi vào nhìn nàng thật lâu cũng không phát hiện. Mãi đến khi cảm thấy toàn thân mát rượi mới tỉnh lại, đã thấy áo ngủ của mình bị cởi ra hơn nửa.
“Hoàng thượng…" Ý thức được hắn giở trò với m ình, Hàn Lăng cảm thấy ngượng ngùng.
“Nàng hôm nay ra cung mua được gì?" Hốt nhiên, Vi Phong ngừng lại, nhìn nàng hỏi.
“Ách, mua len sợi, thải tuyến, vải vóc, còn có tmáy xay gió đồ chơi, v..v…"
“Nghe thị vệ nói nàng đi nhà vệ sinh nửa canh giờ?" Thanh âm hắn bình tĩnh đến mức quỷ dị.
“Tửu lâu kia thoạt nhìn tráng lệ, nội bộ kỳ thực hỏng bét, ngay cả một chỗ giống-nhà-vệ-sinh cũng không có, ta phải chạy ra ngoài đường tìm kiếm, may mà có một người dân ở đó tốt bụng cho ta dùng nhờ."
“Tại sao không báo một tiếng cho thị vệ?" Thanh âm bình tĩnh của hắn bỗng trở nên nghiêm nghị.
“Ta… Ta vốn cho là sẽ đi rất nhanh, ai ngờ ta lại bị mù đường nên đi lạc." Hàn Lăng ngẩng mặt lên, chần chừ hỏi: “Hoàng thượng, người làm sao vậy? Tức giận sao?"
“Trẫm lo cho nàng, một mình nàng chạy loạn khắp nơi lại không có thị vệ bên người, vạn nhất có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ?" Thanh âm Vi Phong đã nhu hòa đi một chút.
“Ta… Xin lỗi, lần sau ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa."
“Lần sau? Còn có lần sau?"
“Không, không có lần sau!" Hàn Lăng vội vàng lắc đầu. Sở dĩ nàng hẹn gặp Cảnh Thương chủ yếu là để biết tình trạng của hắn, biết hắn tất cả đều mạnh khỏe, nàng yên tâm rồi.
Dù sao mọi chuyện cũng đã khác, rất nhiều chuyện xảy ra, người nàng cần chú ý bây giờ không phải là hắn mà là người đang ở trước mắt nàng, cha của con nàng.
Thấy Vi Phong tựa hồ còn tức giận, Hàn Lăng mắt nhìn trái nhìn phải vài cái, lập tức co gối lên, đưa tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn hắn, bắt chước cách hắn hay làm, dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của hắn, quấn lấy lưỡi hắn.
Vi Phong đầu tiên là sững sờ, tiện đà phản công, hung hăng nhiếp trụ lưỡi nàng, cơ hồ muốn đem nó nuốt vào bụng…
Tiếng thở dốc ngày càng nặng, tiếng rên rỉ dần dần truyền ra, bên trong trướng màn diễn ra một cảnh ái dục kiều diễm…
“Hoàng thượng, có thể!" Đôi mắt đẹp của Hàn Lăng lim dim, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ nhẹ thốt lên, hắn hôm nay cũng điên cuồng, cũng hung mãnh giống hôm qua, không để nàng nghỉ ngơi một giây phút nào, muốn nàng một lần lại một lần.
“Còn chưa đủ!" Vi Phong lạnh lùng ứng một câu, tiếp tục động lên.
Hàn Lăng nằm trên giường, đã sớm mệt đứt hơi, không hề nhúc nhích, mặc hắn tiếp tục.
Mãi đến lúc nàng ngủ say, Vi Phong còn không buông tha, tiếp tục “trừng phạt" nàng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Tinh phi tỷ tỷ, người không có việc gì chứ?" Nhìn Hàn Lăng liên tục buồn ngủ, Cốc Thu vừa nghi hoặc vừa lo lắng.
“Ân?" Hàn Lăng ngẩng mặt, lấy tay xoa mí mắt.
Năm ngày nay, Vi Phong mỗi đêm dường như không dùng hết tinh lực, hành nàng cho tới lúc ngủ thiếp đi mới buông tha.
Nàng cảm giác được đó không phải là hoan ái mà giống như là cường bạo. Động tác của hắn không còn mềm nhẹ ôn hòa như dĩ vãng; mà hắn cũng không cảm giác được đỉnh điểm hưng phấn, nàng chỉ biết là toàn thân giống như bị tê liệt.
Hàng đêm hoan ái, hại nàng giấc ngủ không đủ, tinh thần không tốt cùng cả người đau nhức. Hiện tại, còn mơ hồ cảm nhận được hạ thể truyền đến cảm giác trướng đau.
“Tinh phi tỷ tỷ, người có muốn… truyền thái y không?"
“Không cần!" Hàn Lăng cười cười. “Bệnh" này thái y há có thể chẩn trị, phương thuốc duy nhất là Vi Phong.
Đúng lúc đó Vi Phong từ ngoài vào.
Cốc Thu hành lễ xong liền nói: “Hoàng thượng, ngài mau truyền thái y xem cho Tinh phi tỷ tỷ, nàng sắc mặt rất kém, bộ dáng tựa hồ rất mệt mỏi."
“Cốc Thu…" Hàn lăng không khỏi ảo não nói một câu.
Vi Phong lướt qua Cốc Thu, đi tới trước mặt Hàn Lăng, đoan trang nhìn nàng một lúc rồi thấp giọng hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?"
Hỗn đản! Biết rõ còn hỏi!
“Vậy để ta gọi Phó thái y đến xem xem sao." Hắn đề nghị.
Thái y hữu dụng sao? Ngươi chỉ cần ít đụng vào ta là được! Hàn Lăng trừng mắt nhìn hắn.
“Nếu còn có khí lực tức giận với trẫm thì rõ ràng là không có việc gì mà." Vi Phong nói xong liền đi tới ngự thư phòng.
“Tinh phi tỷ tỷ, vừa rồi Hoàng thượng nói những lời đó là có ý gì?" Vi Phong vừa đi, Cốc Thu lập tức hỏi.
Nhìn Cốc Thu, Hàn Lăng cười khổ, đứa ngốc, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu.
Cốc Thu đi rồi, Hàn Lăng giao nhi tử cho bà vú, nói với cung nữ nàng sẽ không ăn tối, sau đó trở lại tẩm phòng. Đến khi nàng tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống.
Đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, là Vi Phong.
Hắn cởi bỏ ngoại bào, đi đến bên giường. Bàn tay to rất nhanh đã đi tới vạt áo nàng.
“Hoàng thượng, hay là đêm nay… đừng làm." Hàn Lăng cau mày.
Phát giác bàn tay Vi Phong đã mò tới ngực nàng, Hàn Lăng trong lòng tự nhiên thấy tức giận, hất tay hắn ra, “Không cần!"
“Bảo bối ngoan, trẫm hôm nay mới học được một chiêu thức mới, nhất định sẽ làm cho nàng thoải mái."
Chiêu thức mới, chiêu thức mới, hắn mỗi ngày chỉ lo học chiêu thức mới, không hề nghĩ gì đến nàng, không bận thâm đến cảm thụ của nàng. Càng nghĩ càng giận, Hàn Lăng mãnh liệt kêu lớn, “Cút ngay!"
Vi Phong sửng sốt, sắc mặt nhanh chóng nghiêm lại, “Ngươi nói gì? Cho tới giờ chưa có ai dám nói trẫm cút ngay!"
“Vợ chồng cần phải tôn trọng lẫn nhau, trong cuộc sống cần lấy lễ tướng đãi, tôn trọng ý nguyện của đối phương, cảm thục cảm xúc của đối phương chứ không phải chỉ nghĩ đến sở dục."
“Hoang đường! Trẫm đường đường là vua một nước, có cái gì trẫm muốn mà không thể chứ? Trẫm ân sủng ngươi là vinh hạnh của ngươi! Bao nhiêu tần phi muốn mà còn không được nữa là!"
“Vậy sao? Vậy ngươi có thể đi tìm các nàng, loại vinh hạnh như vậy ta đây không thèm!" Hoan ái là một việc tốt đẹp, thần thánh như vậy mà hắn lại nói thành là ân sủng, là ban cho, là hắn cưng chìu nàng, còn giống như là muốn nàng quỳ xuống đất tạ ơn ấy!
Đôi mắt Vi Phong âm u, nhìn chằm chằm vào Hàn Lăng, bàn tay to rút ra khỏi áo nàng, bước lùi ra một bước, miệng hô to lên, “Lục công công, truyền người cho trẫm thị tẩm!"
Sau khi Vi Phong rời khỏi, Hàn Lăng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, gập người lại, trán đặt lên đầu gối.
Bại hoại! Đại phôi đản! Đại sắc lang! Tính dục cuồng! Vậy mà cũng nói bản thân đừng rời bỏ hắn, còn muốn bản thân viết cái gì giấy đồng ý. Còn hắn thì sao? Chính bản thân hắn đã từng cố gắng cái gì chưa? Vi Phong, ngươi đi chết đi!
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Lạnh lùng nhìn thoáng qua người trước mắt, Hàn Lăng ôm lấy nhi tử, quyết định rời đi.
“Bổn cung còn chưa nói ngươi đã bỏ chạy, xem ra cũng tự hiểu ra vấn đề mà!" Vân phi giọng điệu trào phúng làm cho người khác vô cùng chán ghét. Phát hiện phép khích tướng không có tác dụng với Hàn Lăng, nàng ta lập tức tiến lên ngăn cản.
“Cút ngay!" Hàn Lăng nén giận cảnh cáo.
“Không chiếm được ân sủng của Hoàng thượng, xem ra tâm tình bắt đầu áp lực rồi ha." Vân phi vẫn không nhúc nhích, trên mặt vẫn treo một nụ cười nhạo.
Được, ngươi đã như vậy thì đừng có trách ta không khách khí! Hàn Lăng xoay người, ngồi lại trên ghế, lãnh đạm nói: “Vân phi, ngươi mới sáng sớm đã chạy lại đây, không phải là để khoe khoang ngươi được Hoàng thượng ân sủng sao? Ngươi tiến cung nhiều năm như vậy, số lần được Hoàng thượng ân sủng cũng không ít, vậy mà ngay cả một chút “kết quả" cũng không có, hôm nay lại có cái gì đáng giá để cao hứng và khoe khoang sao?"
“Ngươi…" Một lúc lâu sau Vân phi mới bớt tức giận, đắc ý dào dạt: “Thái y vừa chẩn qua cho bổn cung, nói mấy ngày gần đây chính là thời gian dễ mang thai nhất, Hoàng thượng lại ưu ái, năm ngày liền đều ở Vân Hoa cung, có thể thấy được, ngay cả ông trời cũng trợ giúp bổn cung."
“Vậy sao? Hoài thai rồi thì sao? Ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ bình an ra đời không? Bình an ra đời rồi thì sẽ thế nào? Ngươi có thể đảm bảo hắn bình yên vô sự trưởng thành sao?"
“Ngươi… Ngươi có ý tứ gì?" Vân phi sắc mặt xanh mét, “Ngươi dám nguyền rủa bổn cung, nguyền rủa hài tử của bổn cung?"
“Bổn cung chỉ nói sự thật mà thôi!" Hàn Lăng không cam lòng yếu thế. Vân phi này vốn là biểu muội của Vi Phong, huyết thống cực kỳ gần, căn cứ vào luật hôn nhân hiện đại, bọn họ căn bản không thể kết hôn, bởi vì con cái của họ khi sinh ra đại đa số sẽ có vấn đề.
Tuy nhiên Hàn Lăng không có ý định nói cho nàng ta những điều này bởi vì khoa học lý luận hiện đại không dùng được ở chỗ này, nói cũng vô ích.
“Tiện nhân, độc phụ, bổn cung hôm nay nhất định không buông tha ngươi." Vân phi vừa nói xong liền đánh Hàn Lăng.
Hàn Lăng kinh hãi, chỉ lo bảo vệ nhi tử, để bản thân ăn trọn hai quyền của Vân phi.
Đúng lúc này, Vi Phong đi vào điện, “Lớn mật…"
Vân phi vừa nghe thấy lập tức bày ra một bộ dáng đáng thương của kẻ bị khi dễ, đi tới trước mặt Vi Phong, túm lấy cánh tay hắn, “Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Tinh phi tâm địa ác độc, dám nguyền rủa hài tử của thần thiếp nuôi không lớn!"
Hàn Lăng cũng bước nhanh tới, cuối cùng, lúc chỉ còn cách nhau một thước, cả hai cùng dừng lại.
“Ngươi… Ngươi mới vừa rồi gọi cái gì?" Vương Cảnh Thương cũng khó có thể tin vào tai mình, thanh âm của hắn cho thấy hắn đang vô cùng khẩn trương cùng kích động.
Hàn Lăng không nói, chỉ là nhìn không rời mắt khỏi hắn, nước mắt tuôn chảy qua hai gò má.
Là nàng, thật sự là nàng! Rốt cục tâm trạng thấp thỏm của Vương Cảnh Thương cũng được khẳng định lại. Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng hắn không thể, hắn không thể đem đến cho nàng bất kỳ thương tổn nào nữa, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn nàng.
Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, thời gian phảng phát như ngừng lại, cảnh vật xung quanh tựa như tan biến.
Không biết qua bao lâu, một làn gió đêm thổi tới, cảm giác lành lạnh làm Hàn Lăng tỉnh lại.
Nàng nhìn bốn phía xung quanh, nói nhanh một câu, “Giờ mùi hai ngày sau, ngoài cung, Lệ Đô quán rượu, lầu hai, “Lệ Xuân phòng", không gặp không về!"
Nói xong, nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, rồi xoay người, vội vã chạy vào trong điện.
Đến tận lúc bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Vương Cảnh Thương mới hoàn hồn.
Hắn có một cảm giác như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp, tất cả những điều diễn ra vừa rồi giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn vậy.
Vẫn không dám tin, hắn làm một hành động rất chi là ngốc nghếch, đưa tay lên miệng cắn mạnh xuống.
Đau! Là thật, tất cả những gì xảy ra đều là thật!
Hai ngày sau! Lệ Đô tửu lâu! Tâm trạng nặng nề đã không còn chút phiền muộn nào, tuấn nhan cô đơn cũng không còn vẻ đau thương.
Hắn kích động căng cả người, cuối cùng nhịn không được mà hưng phấn đu người xung quanh thân cây bên cạnh.
Hàn Lăng trở lại chỗ ngồi, phát hiện vị trí bên cạnh trống không, không khỏi hỏi bà vú: “Hoàng thượng đâu?"
“Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng mới vừa rồi rời khỏi, không nói là đi đâu nên nô tỳ không biết."
Hàn Lăng nghe xong thì tự nhiên thấy bối rối. Sau khi hít sâu vài lần, tâm tình bất an mới ổn định lại; tuy nhiên, dù nàng có cố gắng thế nào đi chăng nữa, tâm tình nàng vẫn vô phương an tĩnh.
Đúng lúc này, Vi Phong đã trở về.
“Hoàng… Hoàng thượng, ngài đi đâu vậy?" Nàng tươi cười.
“Trẫm mới vừa rồi đi nhà vệ sinh." Vi Phong mặt mũi bình tĩnh, tựa hồ hắn thật là đi nhà vệ sinh.
Đi nhà vệ sinh… Đi nhà vệ sinh! Vậy hắn có nhìn thấy bản thân cùng Cảnh Thương? Tâm Hàn Lăng lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên vì lo lắng.
“Tinh Tinh, sao vậy? Sao sắc mặt lại xấu như vậy? Có phải thấy lạnh không?" Mắt Vi Phong tràn đầy vẻ ân cần.
“Thần thiếp… Thần thiếp không sao! Thần thiếp cảm thấy hơi đói!" Hàn Lăng ngập ngừng nói.
Không biết tại sao, hắn càng bình tĩnh nàng lại càng cảm thấy không ổn. Nàng thậm chí cảm giác được, vẻ ngoài bình tĩnh nhất định là khởi đầu cho sóng gió ngầm.
Vi Phong thấy thế thì tiện tay cầm lấy đĩa điểm tâm trước mặt đưa cho nàng, “Nào, ăn chút hạnh nhân đi."
Hàn Lăng nhận lấy, không chút do dự nhét vào trong miệng, nhưng vì ăn nhanh quá mà suýt nghẹn.
Thấy mặt nàng đỏ lên, không ngừng ho khan, Vi Phong đau lòng không thôi, nhanh chóng rót trà cho nàng uống.
Một lúc lâu sau Hàn Lăng mới hết nghẹn, cười với Vi Phong, “Hoàng thượng, cám ơn ngài!"
Vi Phong cũng mỉm cười sủng nịnh, “Đồ ngốc, ngươi là người thương của trẫm, sao còn khách khí với trẫm như vậy?"
Hàn Lăng tiếp tục cười, một lát sau thì ôm lấy nhi tử trong tay bà vú, hôn lên má hắn.
Vi Phong cũng quay mặt đi, ánh mắt rơi xuống đại điện, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn bảo trì bình thản…
“A… A… Hoàng thượng, nhẹ nhàng một chút! Phong, nhẹ nhàng một chút…" Từng đợt tiếng kêu rên truyền ra từ sau bức màn màu vàng.
Tiếp theo, tiếng kêu càng lúc càng lớn, mơ hồ lộ ra thống khổ, “Phong, không cần, mau dừng lại , ta chịu không được! Van cầu ngươi…"
Mái tóc đen của Vi Phong đang dán chặt trên thân hình quang lỏa to lớn, lấp lánh mồ hôi, tấm lưng hoàn hảo không tỳ vết đang không ngừng đong đưa mãnh liệt, đôi mắt giống như báo châu Mỹ đang gắt gao nhìn chăm chú vào nhân nhi dưới thân hắn.
Rốt cục, tiếng kêu ngày càng yếu, cuối cùng ngừng hẳn.
Nhìn chăm chú vào nhân nhi đã hôn mê, khuôn mặt Vi Phong có chút suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nhìn thấy chiều nay.
Tối hậu, những ngón tay thon dài đi tới trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, cẩn thận vuốt ve dọc theo ngũ quan tinh tế của nàng.
Tuấn dung hoàn mỹ dần dần hiện lên một tia âm trầm cùng thâm trầm…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Nương nương, rời giường, đã trưa rồi!" Một cung nữ đứng trước giường, nhẹ giọng gọi người đang ngủ say sau tấm màn, nội tâm buồn bực.
Bình thường, nương nương dậy rất đúng giờ, tự mình cho tiểu hoàng tử ăn sáng. Nhưng hôm nay đã sắp trưa rồi còn chưa thấy bóng dáng nương nương đâu.
Nếu không phải sáng nay Hoàng thượng dặn dò để cho nương nương ngủ thêm một lát thì nàng còn tưởng rằng nương nương đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Nương nương, nương nương, thỉnh mau đứng lên, tiểu hoàng tử đang chờ ngươì ngọ thiện." Thấy người nằm trên giường tựa hồ không có phản ứng gì, cung nữ lại hô lên một câu.
Cuối cùng, Hàn Lăng mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra. Hạ thể đau nhức làm nàng phải nhíu mày lại, tình cảnh tối hôm qua trở lại đầu óc.
Yến hội kết thúc, Vi Phong, nàng cùng nhi tử, ba người cùng nhau trở lại Dụ Nhân cung, Vi phong gọi bà vú ôm nhi tử đi ngủ, tẩm phòng chỉ còn lại hắn và bản thân.
Vừa bước qua cửa phòng, nàng đã bất ngờ bị Vi Phong ôm ngang người, cùng đi đến giường. Sau đó, hắn giống như thường ngày vậy, đốt lửa trên người nàng, cùng nàng trèo lên đỉnh dục vọng.
Lúc mới bắt đầu, nàng hưng phấn hưởng thụ, nhưng dần dần nàng phát giác có gì đó khác thường. Hắn phảng phất muốn dùng toàn bộ khí lực cơ thể mà cắn nuốt nàng.
Nàng không chịu được, cảm thấy phía dưới rất đau, vì vậy cầu khẩn hắn. Tuy nhiên, hắn tựa hồ không nghe thấy lời của nàng, không thấy nàng đang rơi lệ, mặt vẫn không chút thay đổi, không ngừng đong đưa thắt lưng tiến đến.
Cuối cùng, nàng không chịu được, đã hôn mê…
“Nương nương, để nô tỳ trang điểm cho người." Nhìn thấy Hàn Lăng ngẩn người, có vẻ trầm tư, cung nữ dè dặt nhắc nhở.
“Hương Đào, chuẩn bị cho bổn cung một thùng nước nóng, bổn cung muốn tắm." Nàng muốn dùng nước nóng để làm dịu bớt đau nhức nơi hạ thể.
“Nô tỳ tuân mệnh!"
Sau khi cung nữ rời khỏi, Hàn Lăng vẫn không nhúc nhích, nằm trên giường, mắt nhìn chăm chú vào đỉnh màn, lâm vào trầm tư…
“Hoàng thượng…" Hàn Lăng tay cầm một chén trà sâm, đi vào ngự thư phòng.
Vi Phong ngẩng đầu nhìn nàng, tiếp nhận chén trà.
Rất bình thường! Rất bình tĩnh! Hàn lăng âm thầm đánh giá hắn, trong lòng càng thêm khốn hoặc.
Buổi sáng lúc tắm rửa, nàng lại nghĩ lại tình cảnh tối qua, nàng cảm giác được hắn lúc đó rất quái lạ, khác hẳn với lúc trước.
Nàng khổ sở suy nghĩ đến tận trưa, đầu óc vẫn là hỗn độn, không sao đoán ra nguyên nhân trong đó.
“Tinh Tinh, kỹ thuật pha trà của ngươi ngày càng cao." Vi Phong uống một ngụm trà, tán thưởng nhìn Hàn Lăng.
“Đó là đương nhiên, trà này chính tay thần thiếp tỉ mỉ bào chế." Hàn Lăng cười.
Khóe miệng Vi Phong xuất hiện một nụ cười khó hiểu, tiếp tục nhấm nháp.
Cả không gian trở nên tĩnh mặc, tĩnh đến độ cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đối phương đang đập.
Hốt nhiên, Hàn Lăng xanh miết mười ngón tay, đặt lên hai vai Vi phong, nhẹ nhàng xoa nắn.
Vi Phong thuận thế dựa người ra sau, nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ.
“Hoàng… Hoàng thượng, thần thiếp muốn ngày mai ra cung một chuyến!" Tay Hàn Lăng đi tới huyệt thái dương của hắn.
Vi phong không trả lời, hắn, tựa hồ ngủ thiếp đi.
“Hoàng thượng…"
“Ân?" Rốt cục, hắn mở mắt, nói đúng ra là híp lại suy nghĩ.
“Thần thiếp ngày mai muốn xuất cung một chuyến." Hàn lăng còn nói một lần.
“Xuất cung? Xuất cung làm gì?" Thanh âm Vi Phong không có ngữ điệu gì cả.
“Lạc nhi gần đây lớn rất nhanh, thần thiếp muốn… mua cho hắn vài bộ quần áo, dự định đi chợ xem, tự mình chọn một ít vải vóc thích hợp." Hàn Lăng nói ra lý do đã chuẩn bị trước.
“Trong cung vải gì mà chẳng có, cần gì phải tự mình ra cung?" Ngữ khí Vi Phong vẫn không hề biến hóa.
“Không giống nhau! Đầu tiên, vải vóc trong hoàng cung đều là mua hàng loạt, không có gì đặc biệt cả; thứ hai, thân là mẫu thân của Lạc nhi, ta muốn tự mình chọn lấy, cho hắn hưởng thụ tình thương chân thật ấm áp của mẹ." Hàn Lăng bắt đầu làm nũng, “Hoàng thượng…"
“Đợi hai hoặc ba ngày nữa, trẫm đưa nàng đi."
“Không cần, người quốc sự bận rộn, việc vặt ấy để ta tự xử lý là được." Nàng đã sớm biết ngày mai hắn muốn dẫn sứ giả nước ngoài đi tuần thành du lãm. Đó cũng là lý do vì sao nàng chọn ngày mai để gặp mặt Vương Cảnh Thương.
“Vậy là tốt rồi, để trẫm an bài một ít đại nội cao thủ bảo vệ nàng." Vi Phong đột nhiên kéo nàng, để nàng ngồi lên đùi hắn.
“Không… Không cần!" Hàn Lăng cự tuyệt rất nhanh, thấy Vi Phong có vẻ nghi hoặc, vội vàng nói thêm, “Thần thiếp cảm thấy mang một đại đội nhân mã đi theo sẽ náo động dân chúng, càng làm người khác chú ý thêm. Còn nữa, thần thiếp dự định sẽ cải nam trang để ra cung, cho nên Hoàng thượng không cần phải lo lắng."
Vi Phong trầm ngâm không nói, nhìn nàng như có điều suy nghĩ.
Hàn Lăng bị hắn nhìn đến sởn cả gai ốc, chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu sự khẩn trương của bản thân.
“Được rồi!" Hắn đáp ứng.
Không nghĩ tới lại thuận lợi như thế, Hàn Lăng không khỏi ngạc nhiên.
Không để Hàn Lăng kịp suy nghĩ gì thêm, mặt Vi Phong đã tới gần nàng, bạc môi mãnh liệt hạ xuống đôi môi anh đào của nàng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Cuối cùng, Vi Phong vẫn không yên lòng, an bài hai tên cao thủ cải trang thành người hầu đi theo bên người Hàn Lăng.
Hàn Lăng một bộ nam trang trắng muốt, khuôn mặt không son phấn tuấn mỹ dị thường, toàn thân tản ra một cỗ khí tức đẹp đẽ quý giá.
Nàng phong độ lại hoạt bát, vừa bước vào tửu lâu đã thu hút rất nhiều ánh mắt tán thưởng. Mỉm cười với bọn họ, nàng mang theo tùy tùng lên một sương phòng trên tầng hai.
“Công tử, xin hỏi công tử muốn ăn gì?" Tiểu nhị xun xoe hỏi. Ở đây lâu như vậy, hắn vừa nhìn đã biết Hàn Lăng không phú thì cũng quý.
Hàn Lăng nhìn menu trong tay chọn bừa lấy hơn mười món, còn thêm một bầu rượu.
Sau đó nàng phân phó tùy tùng cùng ngồi xuống.
“Nô tài không dám!" Tùy tùng giống như đỉa phải vôi, lập tức cự tuyệt.
“Ở bên ngoài các ngươi không cần câu nệ; lễ tiết trong hoàng cung có thể tạm thời để sang một bên. Ăn đi, các ngươi cũng mệt rồi."
“Công tử…"
Nhu không được, Hàn Lăng phải dùng cương, “Các ngươi đi theo ta thì phải nghe lời ta! Còn không mau ngồi xuống, có phải muốn cãi lệnh không?"
Tùy tùng bị dọa đến không dám hó hé thêm nửa lời, chần chừ ngồi xuống. Biết Hàn Lăng thúc giục bọn họ ăn cơm, bọn họ ăn cho mau mau chóng chóng.
Khoảng mười phút sau, Hàn Lăng vội vã đứng dậy, “Ta muốn đi nhà vệ sinh!"
Tùy tùng vừa nghe cũng rất nhanh đứng lên, trong đó một người trên đũa vẫn còn một miếng thịt gà.
“Các ngươi ngồi xuống, tiếp tục ăn!" Hàn Lăng cảnh cáo thêm lần nữa, không cho bọn họ đi theo, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.
Nàng đi một mạch về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa, nhìn lại bốn phía, xác định không có ai mới ghé lại gần cửa, thấp giọng kêu lên: “Là ta!"
Cửa phòng lập tức mở ra, nàng đi vào rất nhanh.
“Lăng!" Một tiếng gọi cất lên chất chưa vô số vui mừng, tư niệm cùng khiên quải.
Đôi mắt Hàn Lăng hắc bạch phân minh, lấp lánh hữu thần nhìn chăm chú vào hắn. Hắn hôm nay đã bớt phần cô đơn và bi thương mà nhiều hơn phần chờ mong cùng mừng rỡ.
Khuôn mặt đó vẫn tuyệt mỹ nhiếp tâm nhiếp phách, Vương Cảnh Thương phát hiện cõi lòng yên lặng như nước của mình tựa hồ lại dậy sóng.
“Cảnh Thương, ngươi khỏe không? Một năm nay ngươi tha hương sống có tốt không?"
“Không tốt!" Đoạn quá khứ đó, thực sự nghĩ lại mà kinh.
Tự dưng bị người ta hãm hại tội thông dâm, còn chưa kịp đòi lại trong sạch đã bị đày đi vùng biên thùy xa xôi nghèo khó.
Trong lòng hắn vô cùng phiền muộn cùng bi thống, không cam lòng đến Hoài thành, lại nghe được tin dữ: nàng đã qua đời vì bạo bệnh.
Hắn đã từng sống mơ mơ màng màng trên đường phố Hoài thành cũ nát, bấn thỉu, loạn lạc, dựa vào hồi ức mà sống.
Đã từng nhìn thấy một nữ tử mặc y phục lam, hắn liền đuổi theo, ôm lấy nàng, kết quả là bị chúng nhân phỉ báng, nhục mạ.
Sau một thời gian rất dài, hắn mới bắt buộc bản thân tạm thời quên đi đau đớn. Vì cha mẹ, vì nhà họ Vương, hắn muốn phục tùng mệnh lệnh của hoàng đế, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ, hắn còn muốn mau chóng hồi kinh, đi bái tế nàng…
Nhìn vẻ mặt thống khổ của Vương Cảnh Thương, Hàn Lăng đau lòng xen lẫn áy náy. Không khó để tưởng tượng đoạn quá khứ đó là như thế nào.
Một hồi sau, Cảnh Thương tỉnh lại khỏi hồi ức, “Lăng ngươi thì sao? Hơn một năm qua ngươi thế nào?"
Hàn Lăng kể lại cho Cảnh Thương nghe nàng được Cốc Thu và Tiễn Cẩm Hoành cứu ra như thế nào, đến Vĩnh Châu bằng cách nào, tại sao lại theo Vi Phong hồi kinh.
“Thực không nghĩ tới ngươi lại ở chung một chỗ với hắn!" Ngữ khí của Vương Cảnh Thương hàm chứa khổ sở, “Ngươi hình như đã thật sự hạnh phúc, ta nghĩ, ta đã hoàn toàn hết hy vọng."
“Cảnh Thương…"
“Đừng như vậy, ta không sao. Tình yêu là từ hai phía, lưỡng tình tương duyệt. Mặc kệ ngươi thích ai, ở với ai, chỉ cần ngươi sống tốt là được."
Nước mắt không thể kìm lại được nữa, cứ thế trào qua khóe mắt Hàn Lăng.
Thời gian trôi qua, hoàn cảnh thay đổi, ngay cả tâm bản thân, nàng cũng không thể nào khống chế được. Hắn vẫn không thay đổi, vẫn là Vương Cảnh Thương ôn hòa như ngọc, chỉ biết suy nghĩ cho người khác.
Nước mắt nàng làm hắn đau. Hắn không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài, “Được rồi, hôm nay sao ngươi lại ra ngoài được?"
“Ta nói với Hoàng thượng là muốn xuất cung mua đồ cho cục cưng, vừa rồi lúc ăn cơm ta bảo tùy tùng là ta đi nhà vệ sinh."
“Vậy ngươi mau trở về đi thôi. Để tránh bọn họ phát hiện." Vương Cảnh Thương lấy từ trong ngực áo ra một món đồ, “Cái… này cho ngươi, vừa rồi đi qua chợ ta đột nhiên nhìn thấy, hy vọng tiểu hoàng tử sẽ thích."
“Cám ơn!" Hàn Lăng nhận lấy chiếc cối xay gió, “Bảo trọng!"
“Bảo trọng!"
“Được rồi, có việc gì ngươi có thể nói qua Cốc Thu." Vừa bước được vài bước, Hàn Lăng quay đầu lại nói.
“Cốc Thu có biết thân phận thật của ngươi không?"
“Không. Ta nghĩ càng ít người biết càng tốt, ta sợ tương lai sẽ làm hại đến nàng. Dù sao, quan hệ hiện tại của chúng ta cũng không giống như trước kia, ngươi cũng đừng nói cho bọn họ sự thật."
“Được! Đi nhanh đi."
“Hẹn gặp lại!"
“Hẹn gặp lại!" Lần sau gặp lại là khi nào!
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm về khuya, Hàn Lăng nằm trên giường, mắt nhắm, lòng của nàng cũng rất thanh tĩnh, trong đầu hiện lên cảnh tượng gặp mặt cùng Cảnh Thương hôm nay.
Xa cách lâu, gặp lại lần nữa, nàng phát hiện tình yêu của nàng với Cảnh Thương đã sớm phôi pha theo thời gian.
Lòng của nàng không biết từ bao giờ đã hướng về Vi Phong, hiện tại lại có cục cưng, nàng càng không có khả năng thay đổi.
Cảnh Thương, vẫn là câu nói kia, kiếp sau đi! Nàng yên lặng thở dài một câu.
Hàn Lăng suy tư quá nhập tâm, đến mức Vi Phong đi vào nhìn nàng thật lâu cũng không phát hiện. Mãi đến khi cảm thấy toàn thân mát rượi mới tỉnh lại, đã thấy áo ngủ của mình bị cởi ra hơn nửa.
“Hoàng thượng…" Ý thức được hắn giở trò với m ình, Hàn Lăng cảm thấy ngượng ngùng.
“Nàng hôm nay ra cung mua được gì?" Hốt nhiên, Vi Phong ngừng lại, nhìn nàng hỏi.
“Ách, mua len sợi, thải tuyến, vải vóc, còn có tmáy xay gió đồ chơi, v..v…"
“Nghe thị vệ nói nàng đi nhà vệ sinh nửa canh giờ?" Thanh âm hắn bình tĩnh đến mức quỷ dị.
“Tửu lâu kia thoạt nhìn tráng lệ, nội bộ kỳ thực hỏng bét, ngay cả một chỗ giống-nhà-vệ-sinh cũng không có, ta phải chạy ra ngoài đường tìm kiếm, may mà có một người dân ở đó tốt bụng cho ta dùng nhờ."
“Tại sao không báo một tiếng cho thị vệ?" Thanh âm bình tĩnh của hắn bỗng trở nên nghiêm nghị.
“Ta… Ta vốn cho là sẽ đi rất nhanh, ai ngờ ta lại bị mù đường nên đi lạc." Hàn Lăng ngẩng mặt lên, chần chừ hỏi: “Hoàng thượng, người làm sao vậy? Tức giận sao?"
“Trẫm lo cho nàng, một mình nàng chạy loạn khắp nơi lại không có thị vệ bên người, vạn nhất có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ?" Thanh âm Vi Phong đã nhu hòa đi một chút.
“Ta… Xin lỗi, lần sau ta sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa."
“Lần sau? Còn có lần sau?"
“Không, không có lần sau!" Hàn Lăng vội vàng lắc đầu. Sở dĩ nàng hẹn gặp Cảnh Thương chủ yếu là để biết tình trạng của hắn, biết hắn tất cả đều mạnh khỏe, nàng yên tâm rồi.
Dù sao mọi chuyện cũng đã khác, rất nhiều chuyện xảy ra, người nàng cần chú ý bây giờ không phải là hắn mà là người đang ở trước mắt nàng, cha của con nàng.
Thấy Vi Phong tựa hồ còn tức giận, Hàn Lăng mắt nhìn trái nhìn phải vài cái, lập tức co gối lên, đưa tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn hắn, bắt chước cách hắn hay làm, dùng đầu lưỡi tách hai hàm răng của hắn, quấn lấy lưỡi hắn.
Vi Phong đầu tiên là sững sờ, tiện đà phản công, hung hăng nhiếp trụ lưỡi nàng, cơ hồ muốn đem nó nuốt vào bụng…
Tiếng thở dốc ngày càng nặng, tiếng rên rỉ dần dần truyền ra, bên trong trướng màn diễn ra một cảnh ái dục kiều diễm…
“Hoàng thượng, có thể!" Đôi mắt đẹp của Hàn Lăng lim dim, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ nhẹ thốt lên, hắn hôm nay cũng điên cuồng, cũng hung mãnh giống hôm qua, không để nàng nghỉ ngơi một giây phút nào, muốn nàng một lần lại một lần.
“Còn chưa đủ!" Vi Phong lạnh lùng ứng một câu, tiếp tục động lên.
Hàn Lăng nằm trên giường, đã sớm mệt đứt hơi, không hề nhúc nhích, mặc hắn tiếp tục.
Mãi đến lúc nàng ngủ say, Vi Phong còn không buông tha, tiếp tục “trừng phạt" nàng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Tinh phi tỷ tỷ, người không có việc gì chứ?" Nhìn Hàn Lăng liên tục buồn ngủ, Cốc Thu vừa nghi hoặc vừa lo lắng.
“Ân?" Hàn Lăng ngẩng mặt, lấy tay xoa mí mắt.
Năm ngày nay, Vi Phong mỗi đêm dường như không dùng hết tinh lực, hành nàng cho tới lúc ngủ thiếp đi mới buông tha.
Nàng cảm giác được đó không phải là hoan ái mà giống như là cường bạo. Động tác của hắn không còn mềm nhẹ ôn hòa như dĩ vãng; mà hắn cũng không cảm giác được đỉnh điểm hưng phấn, nàng chỉ biết là toàn thân giống như bị tê liệt.
Hàng đêm hoan ái, hại nàng giấc ngủ không đủ, tinh thần không tốt cùng cả người đau nhức. Hiện tại, còn mơ hồ cảm nhận được hạ thể truyền đến cảm giác trướng đau.
“Tinh phi tỷ tỷ, người có muốn… truyền thái y không?"
“Không cần!" Hàn Lăng cười cười. “Bệnh" này thái y há có thể chẩn trị, phương thuốc duy nhất là Vi Phong.
Đúng lúc đó Vi Phong từ ngoài vào.
Cốc Thu hành lễ xong liền nói: “Hoàng thượng, ngài mau truyền thái y xem cho Tinh phi tỷ tỷ, nàng sắc mặt rất kém, bộ dáng tựa hồ rất mệt mỏi."
“Cốc Thu…" Hàn lăng không khỏi ảo não nói một câu.
Vi Phong lướt qua Cốc Thu, đi tới trước mặt Hàn Lăng, đoan trang nhìn nàng một lúc rồi thấp giọng hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?"
Hỗn đản! Biết rõ còn hỏi!
“Vậy để ta gọi Phó thái y đến xem xem sao." Hắn đề nghị.
Thái y hữu dụng sao? Ngươi chỉ cần ít đụng vào ta là được! Hàn Lăng trừng mắt nhìn hắn.
“Nếu còn có khí lực tức giận với trẫm thì rõ ràng là không có việc gì mà." Vi Phong nói xong liền đi tới ngự thư phòng.
“Tinh phi tỷ tỷ, vừa rồi Hoàng thượng nói những lời đó là có ý gì?" Vi Phong vừa đi, Cốc Thu lập tức hỏi.
Nhìn Cốc Thu, Hàn Lăng cười khổ, đứa ngốc, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu.
Cốc Thu đi rồi, Hàn Lăng giao nhi tử cho bà vú, nói với cung nữ nàng sẽ không ăn tối, sau đó trở lại tẩm phòng. Đến khi nàng tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống.
Đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, là Vi Phong.
Hắn cởi bỏ ngoại bào, đi đến bên giường. Bàn tay to rất nhanh đã đi tới vạt áo nàng.
“Hoàng thượng, hay là đêm nay… đừng làm." Hàn Lăng cau mày.
Phát giác bàn tay Vi Phong đã mò tới ngực nàng, Hàn Lăng trong lòng tự nhiên thấy tức giận, hất tay hắn ra, “Không cần!"
“Bảo bối ngoan, trẫm hôm nay mới học được một chiêu thức mới, nhất định sẽ làm cho nàng thoải mái."
Chiêu thức mới, chiêu thức mới, hắn mỗi ngày chỉ lo học chiêu thức mới, không hề nghĩ gì đến nàng, không bận thâm đến cảm thụ của nàng. Càng nghĩ càng giận, Hàn Lăng mãnh liệt kêu lớn, “Cút ngay!"
Vi Phong sửng sốt, sắc mặt nhanh chóng nghiêm lại, “Ngươi nói gì? Cho tới giờ chưa có ai dám nói trẫm cút ngay!"
“Vợ chồng cần phải tôn trọng lẫn nhau, trong cuộc sống cần lấy lễ tướng đãi, tôn trọng ý nguyện của đối phương, cảm thục cảm xúc của đối phương chứ không phải chỉ nghĩ đến sở dục."
“Hoang đường! Trẫm đường đường là vua một nước, có cái gì trẫm muốn mà không thể chứ? Trẫm ân sủng ngươi là vinh hạnh của ngươi! Bao nhiêu tần phi muốn mà còn không được nữa là!"
“Vậy sao? Vậy ngươi có thể đi tìm các nàng, loại vinh hạnh như vậy ta đây không thèm!" Hoan ái là một việc tốt đẹp, thần thánh như vậy mà hắn lại nói thành là ân sủng, là ban cho, là hắn cưng chìu nàng, còn giống như là muốn nàng quỳ xuống đất tạ ơn ấy!
Đôi mắt Vi Phong âm u, nhìn chằm chằm vào Hàn Lăng, bàn tay to rút ra khỏi áo nàng, bước lùi ra một bước, miệng hô to lên, “Lục công công, truyền người cho trẫm thị tẩm!"
Sau khi Vi Phong rời khỏi, Hàn Lăng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, gập người lại, trán đặt lên đầu gối.
Bại hoại! Đại phôi đản! Đại sắc lang! Tính dục cuồng! Vậy mà cũng nói bản thân đừng rời bỏ hắn, còn muốn bản thân viết cái gì giấy đồng ý. Còn hắn thì sao? Chính bản thân hắn đã từng cố gắng cái gì chưa? Vi Phong, ngươi đi chết đi!
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Lạnh lùng nhìn thoáng qua người trước mắt, Hàn Lăng ôm lấy nhi tử, quyết định rời đi.
“Bổn cung còn chưa nói ngươi đã bỏ chạy, xem ra cũng tự hiểu ra vấn đề mà!" Vân phi giọng điệu trào phúng làm cho người khác vô cùng chán ghét. Phát hiện phép khích tướng không có tác dụng với Hàn Lăng, nàng ta lập tức tiến lên ngăn cản.
“Cút ngay!" Hàn Lăng nén giận cảnh cáo.
“Không chiếm được ân sủng của Hoàng thượng, xem ra tâm tình bắt đầu áp lực rồi ha." Vân phi vẫn không nhúc nhích, trên mặt vẫn treo một nụ cười nhạo.
Được, ngươi đã như vậy thì đừng có trách ta không khách khí! Hàn Lăng xoay người, ngồi lại trên ghế, lãnh đạm nói: “Vân phi, ngươi mới sáng sớm đã chạy lại đây, không phải là để khoe khoang ngươi được Hoàng thượng ân sủng sao? Ngươi tiến cung nhiều năm như vậy, số lần được Hoàng thượng ân sủng cũng không ít, vậy mà ngay cả một chút “kết quả" cũng không có, hôm nay lại có cái gì đáng giá để cao hứng và khoe khoang sao?"
“Ngươi…" Một lúc lâu sau Vân phi mới bớt tức giận, đắc ý dào dạt: “Thái y vừa chẩn qua cho bổn cung, nói mấy ngày gần đây chính là thời gian dễ mang thai nhất, Hoàng thượng lại ưu ái, năm ngày liền đều ở Vân Hoa cung, có thể thấy được, ngay cả ông trời cũng trợ giúp bổn cung."
“Vậy sao? Hoài thai rồi thì sao? Ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ bình an ra đời không? Bình an ra đời rồi thì sẽ thế nào? Ngươi có thể đảm bảo hắn bình yên vô sự trưởng thành sao?"
“Ngươi… Ngươi có ý tứ gì?" Vân phi sắc mặt xanh mét, “Ngươi dám nguyền rủa bổn cung, nguyền rủa hài tử của bổn cung?"
“Bổn cung chỉ nói sự thật mà thôi!" Hàn Lăng không cam lòng yếu thế. Vân phi này vốn là biểu muội của Vi Phong, huyết thống cực kỳ gần, căn cứ vào luật hôn nhân hiện đại, bọn họ căn bản không thể kết hôn, bởi vì con cái của họ khi sinh ra đại đa số sẽ có vấn đề.
Tuy nhiên Hàn Lăng không có ý định nói cho nàng ta những điều này bởi vì khoa học lý luận hiện đại không dùng được ở chỗ này, nói cũng vô ích.
“Tiện nhân, độc phụ, bổn cung hôm nay nhất định không buông tha ngươi." Vân phi vừa nói xong liền đánh Hàn Lăng.
Hàn Lăng kinh hãi, chỉ lo bảo vệ nhi tử, để bản thân ăn trọn hai quyền của Vân phi.
Đúng lúc này, Vi Phong đi vào điện, “Lớn mật…"
Vân phi vừa nghe thấy lập tức bày ra một bộ dáng đáng thương của kẻ bị khi dễ, đi tới trước mặt Vi Phong, túm lấy cánh tay hắn, “Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Tinh phi tâm địa ác độc, dám nguyền rủa hài tử của thần thiếp nuôi không lớn!"
Tác giả :
Đạm Mạc Đích Tử Sắc