Một Đêm Ân Sủng
Chương 45: Lãnh cung
Hoàng thượng, nữ nhân chỉ biết làm việc suy đồi đạo đức như thế, thỉnh người lập tức thu thập nàng!" Hoa tần mặt lộ vẻ khinh thường cùng miệt thị, cứ như Hàn Lăng là quốc nhục vậy.
“Thật không ngờ! Bề ngoài thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, bên trong thì cũng một phường dâm oa đãng phụ." Lý quý nhân cũng góp một câu.
“Ca ca, ngươi cũng điên rồi, không tỉnh táo sao, sao lại theo nữ nhân như vậy làm loạn?" Lam phi càng bị đả kích nặng nề, thanh âm bén nhọn cắt qua gian phòng, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ những người có mặt.
“Muội muội, ta không có…" Vương Cảnh Thương nhíu mày, chợt thấy đầu rất đau, nhất thời không nói rành rọt được.
“Cảnh Thương, ngươi tránh ra một bên!" Hàn Lăng bấy giờ mới lấy lại phản ứng, việc nghĩ đến đầu tiên là phải xác nhận lại một việc, nàng liền nhìn lại giường, vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ vết bẩn nào, lúc đó tâm tình thấp thỏm lo lắng mới từ từ thả xuống.
“Hoàng thượng, người nói gì đi!" phát hiện ra Vi Phong một mực nhìn chăm chú Hàn Lăng, không có biểu hiện tức giận hay muốn trừng phạt Hàn Lăng như mong muốn, Vân phi vừa tức vừa giận, không cam tâm nhắc nhở.
“Tất cả chỉ là hiểu lầm, là sự tưởng tượng của ngươi thôi. Ta và Cảnh Thương là trong sạch." Ai, mình làm sao vậy, sao lại vội vàng giải thích với hắn! Dù sao nàng chưa lập gia đình, cho dù có cùng Cảnh Thương làm việc… kia thì cũng đâu có gì là kinh thiên động địa. Vi Phong cũng không phải người yêu của mình, cần gì phải giải thích với hắn! Hàn Lăng không khỏi ủ rũ cúi đầu, oán giận sự yếu đuối và khó hiểu của mình.
“Hừ, sự thật đã bày ra trước mắt, ngươi còn đòi phủ nhận?" Thục phi vốn vẫn nhận định Hàn Lăng là hung thủ hại chết Vi Giác, vẫn ghi hận Hàn Lăng ở trong lòng, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội trả thù, nàng đương nhiên muốn tận dụng.
“Hoàng thượng, xin nghe vi thần giải thích!" Trải qua một phen cố gắng, đầu óc trong hỗn độn mê mang của Vương Cảnh Thương cũng dần khôi phục tỉnh táo, “Tối hôm qua vi thần uống rượu xong thì chuẩn bị về nhà, chợt thấy bả vai truyền đến một hồi đau đớn, sau đó mất đi tri giác, mãi cho đến vừa rồi mới tỉnh lại."
“Lấy cớ!" Hoa tần hừ lạnh một câu.
“Rõ ràng là rượu vào loạn tính, mượn rượu hành dâm!"
“Hoàng thượng, hãy mau xử tử đôi cẩu nam nữ này."
“Ngu dốt! Hoang đường! Hắn uống rượu, căn bản là hữu tâm vô lực, không thể làm được việc gì cả!" Nhìn đám người kia líu ra líu ríu, chỉ toàn một lũ nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn, Hàn Lăng thẹn quá hóa giận. NND, những bà tám nhàn rỗi không có việc gì làm này, chỉ biết mượn gió bẻ măng, thật sự là một dám cặn bã.
“Ý của ngươi là, nếu như hắn cố tình hữu lực, ngươi sẽ theo hắn làm việc… kia?" Cuối cùng, Vi Phong cũng nói một câu.
“Ta… ta…" Đương nhiên không phải! Hàn Lăng xấu hổ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu xuống.
“Trả lời trẫm! Ngẩng đầu lên nhìn trẫm!" Vi Phong cao giọng, sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm. Hắn mới chỉ một tối không tới nàng liền không an phận. Thật sự là ghê tởm, đáng hận mà.
Hàn Lăng không tự chủ ngước mắt lên, gặp ngay một đôi mắt hung thần ác sát trên khuôn mặt tuấn tú, bao nhiêu lời giải thích lập tức nuốt vào trong bụng, không bao giờ nguyện nói ra nữa. Đây là cái thái độ gì chứ! Cũng đâu phải là người yêu đâu, sao lại có cái bộ dạng này!
“Hoàng thượng, rõ ràng nàng trong lòng có điều khuất tất, một nữ nhân như thế, ai cũng có thể làm chồng được."
“Ngươi tài tử tẫn khả phu!" * Hàn Lăng mặt đại biến, hung hăng trừng mắt nhìn Vân phi. Bà tám chết tiệt này, lần nào đến đều gây sóng gió.
Vân phi tức thì tức giận mặt đỏ phừng phừng, nhân cơ hội đó làm nũng với Vi Phong: “Hoàng thượng, người xem, nàng rõ ràng sắp chết đến nơi còn buông lời vũ nhục thần thiếp."
“Hoàng thượng, người hãy quyết định. Đã bắt gian tại giường, việc này mà truyền ra ngoài thì hoàng thất còn mặt mũi nào nữa."
“Nàng là người của Hoàng thượng mà còn ngoại tình, bụng dạ thật khó lường, nàng căn bản là muốn làm cho Hoàng thượng bị người trong thiên hạ nhạo báng!"
“Hàn Lăng, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không giải thích cho rõ ràng, đừng nghĩ tới chuyện trẫm tha cho ngươi!"
Giải thích! Giải thích! Chính nàng còn không biết rõ ràng là có chuyện gì xảy ra thì biết giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng cho hắn biết mình vẫn là xử nữ? Không, nàng không thể nói! Vạn nhất những phi tần này biết được, các nàng nhất định sẽ nhân cơ hội giá tội khi quân cho nàng. Đây chính là tội chu di cửu tộc.
“Hoàng thượng, người còn do dự gì nữa, nàng đâu có giải thích được! Thỉnh người mau chóng xử tử nàng ta!"
“Đúng, tốt nhất là lăng trì xử tử để răn đe."
“Hoàng thượng, mặc dù vi thần nhất thời không thể giải thích rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng vi thần xin thề, thật sự chưa phát sinh chuyện gì." Vương Cảnh Thương ôm chăn xuống giường, quỳ xuống trước mặt Vi Phong.
Càng nhìn hắn lửa giận trong lòng Vi Phong càng bốc cao, vì vậy lại không chút lưu tình đá lên người hắn một cước. Sau đó nhảy lên giường, lại gần Hàn Lăng, nắm lấy người nàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thật sự không nói?"
“Ta…" bảo nàng phải nói thế nào đây.
Cuối cùng thì một tia hy vọng còn sót lại cũng tan biến, Vi Phong lớn tiếng tuyên bố: “Người đâu, giải tiện nhân kia vào lãnh cung!"
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Lúc Vi Phong rời khỏi ngự thư phòng đã là canh hai, nhìn bóng đêm âm trầm, trước mắt lại hiện lên hình ảnh của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, đôi con ngươi trong trẻo như nước.
Từ ngày giam nàng vào lãnh cung, hắn cũng chưa có đi xem qua nàng lần nào. Một mặt là vì quốc s ựbận rộn, mặt khác là lòng tự ái và uy nghiêm của hắn bị tổn hại. Hắn thở dài một cái, cho tùy tùng lui ra rồi tự mình đi ra Dụ Nhân cung, thi triển khinh công rất nhanh đi tới lãnh cung.
Đêm đầu tháng, ánh trăng mờ ảo, không có ánh đèn cung đình chiếu sáng, lãnh cung một mảnh hôn ám âm trầm, thi thoảng truyền đến vài tiếng cú mèo sắc bén, càng tăng thêm vẻ yên tĩnh, âm trầm kinh khủng của nơi này. Ngày trước cũng từng có phi tần bị giam ở đây, Vi Phong chưa từng đặt chân đến, chiều nay chính là lnầ đầu tiên hắn giá lâm, cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến sự hoang vu nơi đây.
Không biết Hàn Lăng bị nhốt ở phòng nào, lại không muốn kinh động đến thị vệ, hắn giống như một con muỗi vo ve bay từ gian này qua gian khác, ước chừng khoảng một nén nhang công phu, rốt cuộc cũng tìm thấy thân thể nhỏ xinh quen thuộc kia. Nàng đang nằm trên chiếc giường bằng ván gỗ đơn sơ, trên người chỉ đắp một chiếc chăn bông đơn bạc, chăn bông tựa hồ hơi rung động.
Nàng chắc chắn rất lạnh! Đầu óc Vi Phong lập tức hiện lên ý nghĩ này, tức thì thập phần đau lòng, không cần suy nghĩ, lập tức cởi ngoại bào, trèo lên giường, ôm chặt lấy nàng. Hưởng thụ hơi ấm quen thuộc, hít hả mùi thơm thanh nhã trên cơ thể nàng, tâm tình nôn nóng bất an dần dần bình phục xuống, hắn rất nhanh đã ngủ say.
Vì mấy ngày trước lao lực, ban đêm lại không ngủ ngon nên lần này Vi Phong ngủ một mạch đến tận sáng mới dậy. Trước khi rời đi hắn nghĩ phải ngắm cho thỏa dung nhan tuyệt đẹp của nàng, không ngờ đập vào mắt hắn là một hình ảnh kinh hoàng. Chỉ thấy Hàn Lăng sắc mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, đôi môi khô nứt, không khí ngưng trọng.
“Lăng Lăng, tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại!" Vi Phong vỗ nhẹ lên mặt nàng, thấp giọng gọi. Thấy nàng không phản ứng gì, trong lòng hắn hoảng hốt, nằm rạp người xuống áp vào ngực nàng tỉ mỉ lắng nghe, lúc cảm nhận được nhịp tim vững vàng cùng nhiệt độ cơ thể nàng, hắn mới yên tâm.
“Lăng Lăng, ngươi ngủ đủ rồi, mau đứng lên trò chuyện với trẫm. Tỉnh lại! Nhanh lên nào!" Sửng sốt trong chốc lát, Vi Phong tiếp tục khiếp đảm, lại bắt đầu lay động nàng. Mái tóc đen như mực bị phiêu tán, mặt mũi nàng lại như lúc bình thường, phi thường an tĩnh.
Tâm càng ngày càng loạn, càng ngày càng lo lắng, Vi Phong nắm lấy cổ tay nàng, mạch tượng bình thường. Hắn vội vàng đỡ nàng ngồi dậy, vận công bức chân khí vào trong cơ thể nàng. Một lúc lâu sau nàng vẫn không tỉnh! Ngăn chặn nội tâm kinh hoảng, sợ hãi, Vi Phong tiếp tục truyền chân khí vào người nàng, cẩn thận thăm dò kinh mạch nàng.
Kinh mạch bình thường, nhịp tim bình thường, hô hấp không có gì khác thường, nhưng lại bất tỉnh, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn chăm chú vào vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Lăng, Vi Phong không ngừng suy nghĩ cùng tưởng tượng, đột nhiên giật mình nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng đặt nàng nằm xuống giường, cởi bỏ y phục của nàng, kiểm tra tỉ mỉ cơ thể nàng nhưng không thấy bất kỳ dấu vết tổn hại nào!
“Lăng Lăng! Ngươi sao vậy? Ngươi rốt cuộc bị sao vậy?" Vi Phong lần nữa tát vào mặt nàng, nhìn thấy đôi môi nứt nẻ của nàng, hắn liền cầm lấy chiếc bát trên bàn, tự mình uống một hớp nước, miệng đối miệng chuẩn bị đút cho nàng. Tuy nhiên, Hàn Lăng đầu lưỡi cứng ngắc, căn bản không thể nuốt vào. Nội tâm Vi Phong sợ hãi, e ngại lên tới đỉnh điểm. Nếu nàng cứ không ăn không uống như vậy sẽ rất nhanh vì đói khát mà chết!
Bàn tay to vững vàng ôm lấy Hàn Lăng, Vi Phong cả người cứng lại, tuấn nhan lộ vẻ khủng hoảng, con ngươi đen không ngừng chuyển dộng, nhớ lại nhân ảnh lén lút ở cửa lãnh cung hôm qua hắn nhìn thấy. Hắc y nhân kia là ai? Vì sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây? Không khó để nhìn ra, người nọ thân thủ bất phàm, khinh công trác tuyệt. Lúc ấy hắn chỉ nhất tâm nghĩ đến Hàn Lăng, cũng không để ý nhiều, thật là đáng chết! Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng Vi Phong dâng lên một tia hối hận và giận dữ.
Nhìn sắc trời dần dần sáng, lại nhìn Hàn Lăng trong lòng, Vi Phong thở dài một hơi, xuống giường, đắp lại chăn cho nàng, hôn lên mắt nàng rồi nói một câu: “Lăng Lăng, chờ trẫm trở về", sau đó rất nhanh vọt ra khỏi lãnh cung.
“Thật không ngờ! Bề ngoài thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, bên trong thì cũng một phường dâm oa đãng phụ." Lý quý nhân cũng góp một câu.
“Ca ca, ngươi cũng điên rồi, không tỉnh táo sao, sao lại theo nữ nhân như vậy làm loạn?" Lam phi càng bị đả kích nặng nề, thanh âm bén nhọn cắt qua gian phòng, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ những người có mặt.
“Muội muội, ta không có…" Vương Cảnh Thương nhíu mày, chợt thấy đầu rất đau, nhất thời không nói rành rọt được.
“Cảnh Thương, ngươi tránh ra một bên!" Hàn Lăng bấy giờ mới lấy lại phản ứng, việc nghĩ đến đầu tiên là phải xác nhận lại một việc, nàng liền nhìn lại giường, vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ vết bẩn nào, lúc đó tâm tình thấp thỏm lo lắng mới từ từ thả xuống.
“Hoàng thượng, người nói gì đi!" phát hiện ra Vi Phong một mực nhìn chăm chú Hàn Lăng, không có biểu hiện tức giận hay muốn trừng phạt Hàn Lăng như mong muốn, Vân phi vừa tức vừa giận, không cam tâm nhắc nhở.
“Tất cả chỉ là hiểu lầm, là sự tưởng tượng của ngươi thôi. Ta và Cảnh Thương là trong sạch." Ai, mình làm sao vậy, sao lại vội vàng giải thích với hắn! Dù sao nàng chưa lập gia đình, cho dù có cùng Cảnh Thương làm việc… kia thì cũng đâu có gì là kinh thiên động địa. Vi Phong cũng không phải người yêu của mình, cần gì phải giải thích với hắn! Hàn Lăng không khỏi ủ rũ cúi đầu, oán giận sự yếu đuối và khó hiểu của mình.
“Hừ, sự thật đã bày ra trước mắt, ngươi còn đòi phủ nhận?" Thục phi vốn vẫn nhận định Hàn Lăng là hung thủ hại chết Vi Giác, vẫn ghi hận Hàn Lăng ở trong lòng, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội trả thù, nàng đương nhiên muốn tận dụng.
“Hoàng thượng, xin nghe vi thần giải thích!" Trải qua một phen cố gắng, đầu óc trong hỗn độn mê mang của Vương Cảnh Thương cũng dần khôi phục tỉnh táo, “Tối hôm qua vi thần uống rượu xong thì chuẩn bị về nhà, chợt thấy bả vai truyền đến một hồi đau đớn, sau đó mất đi tri giác, mãi cho đến vừa rồi mới tỉnh lại."
“Lấy cớ!" Hoa tần hừ lạnh một câu.
“Rõ ràng là rượu vào loạn tính, mượn rượu hành dâm!"
“Hoàng thượng, hãy mau xử tử đôi cẩu nam nữ này."
“Ngu dốt! Hoang đường! Hắn uống rượu, căn bản là hữu tâm vô lực, không thể làm được việc gì cả!" Nhìn đám người kia líu ra líu ríu, chỉ toàn một lũ nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn, Hàn Lăng thẹn quá hóa giận. NND, những bà tám nhàn rỗi không có việc gì làm này, chỉ biết mượn gió bẻ măng, thật sự là một dám cặn bã.
“Ý của ngươi là, nếu như hắn cố tình hữu lực, ngươi sẽ theo hắn làm việc… kia?" Cuối cùng, Vi Phong cũng nói một câu.
“Ta… ta…" Đương nhiên không phải! Hàn Lăng xấu hổ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu xuống.
“Trả lời trẫm! Ngẩng đầu lên nhìn trẫm!" Vi Phong cao giọng, sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm. Hắn mới chỉ một tối không tới nàng liền không an phận. Thật sự là ghê tởm, đáng hận mà.
Hàn Lăng không tự chủ ngước mắt lên, gặp ngay một đôi mắt hung thần ác sát trên khuôn mặt tuấn tú, bao nhiêu lời giải thích lập tức nuốt vào trong bụng, không bao giờ nguyện nói ra nữa. Đây là cái thái độ gì chứ! Cũng đâu phải là người yêu đâu, sao lại có cái bộ dạng này!
“Hoàng thượng, rõ ràng nàng trong lòng có điều khuất tất, một nữ nhân như thế, ai cũng có thể làm chồng được."
“Ngươi tài tử tẫn khả phu!" * Hàn Lăng mặt đại biến, hung hăng trừng mắt nhìn Vân phi. Bà tám chết tiệt này, lần nào đến đều gây sóng gió.
Vân phi tức thì tức giận mặt đỏ phừng phừng, nhân cơ hội đó làm nũng với Vi Phong: “Hoàng thượng, người xem, nàng rõ ràng sắp chết đến nơi còn buông lời vũ nhục thần thiếp."
“Hoàng thượng, người hãy quyết định. Đã bắt gian tại giường, việc này mà truyền ra ngoài thì hoàng thất còn mặt mũi nào nữa."
“Nàng là người của Hoàng thượng mà còn ngoại tình, bụng dạ thật khó lường, nàng căn bản là muốn làm cho Hoàng thượng bị người trong thiên hạ nhạo báng!"
“Hàn Lăng, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không giải thích cho rõ ràng, đừng nghĩ tới chuyện trẫm tha cho ngươi!"
Giải thích! Giải thích! Chính nàng còn không biết rõ ràng là có chuyện gì xảy ra thì biết giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng cho hắn biết mình vẫn là xử nữ? Không, nàng không thể nói! Vạn nhất những phi tần này biết được, các nàng nhất định sẽ nhân cơ hội giá tội khi quân cho nàng. Đây chính là tội chu di cửu tộc.
“Hoàng thượng, người còn do dự gì nữa, nàng đâu có giải thích được! Thỉnh người mau chóng xử tử nàng ta!"
“Đúng, tốt nhất là lăng trì xử tử để răn đe."
“Hoàng thượng, mặc dù vi thần nhất thời không thể giải thích rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng vi thần xin thề, thật sự chưa phát sinh chuyện gì." Vương Cảnh Thương ôm chăn xuống giường, quỳ xuống trước mặt Vi Phong.
Càng nhìn hắn lửa giận trong lòng Vi Phong càng bốc cao, vì vậy lại không chút lưu tình đá lên người hắn một cước. Sau đó nhảy lên giường, lại gần Hàn Lăng, nắm lấy người nàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thật sự không nói?"
“Ta…" bảo nàng phải nói thế nào đây.
Cuối cùng thì một tia hy vọng còn sót lại cũng tan biến, Vi Phong lớn tiếng tuyên bố: “Người đâu, giải tiện nhân kia vào lãnh cung!"
o(∩_∩)o o(∩_∩)o một đêm ân sủng o(∩_∩)oo(∩_∩)
Lúc Vi Phong rời khỏi ngự thư phòng đã là canh hai, nhìn bóng đêm âm trầm, trước mắt lại hiện lên hình ảnh của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, đôi con ngươi trong trẻo như nước.
Từ ngày giam nàng vào lãnh cung, hắn cũng chưa có đi xem qua nàng lần nào. Một mặt là vì quốc s ựbận rộn, mặt khác là lòng tự ái và uy nghiêm của hắn bị tổn hại. Hắn thở dài một cái, cho tùy tùng lui ra rồi tự mình đi ra Dụ Nhân cung, thi triển khinh công rất nhanh đi tới lãnh cung.
Đêm đầu tháng, ánh trăng mờ ảo, không có ánh đèn cung đình chiếu sáng, lãnh cung một mảnh hôn ám âm trầm, thi thoảng truyền đến vài tiếng cú mèo sắc bén, càng tăng thêm vẻ yên tĩnh, âm trầm kinh khủng của nơi này. Ngày trước cũng từng có phi tần bị giam ở đây, Vi Phong chưa từng đặt chân đến, chiều nay chính là lnầ đầu tiên hắn giá lâm, cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến sự hoang vu nơi đây.
Không biết Hàn Lăng bị nhốt ở phòng nào, lại không muốn kinh động đến thị vệ, hắn giống như một con muỗi vo ve bay từ gian này qua gian khác, ước chừng khoảng một nén nhang công phu, rốt cuộc cũng tìm thấy thân thể nhỏ xinh quen thuộc kia. Nàng đang nằm trên chiếc giường bằng ván gỗ đơn sơ, trên người chỉ đắp một chiếc chăn bông đơn bạc, chăn bông tựa hồ hơi rung động.
Nàng chắc chắn rất lạnh! Đầu óc Vi Phong lập tức hiện lên ý nghĩ này, tức thì thập phần đau lòng, không cần suy nghĩ, lập tức cởi ngoại bào, trèo lên giường, ôm chặt lấy nàng. Hưởng thụ hơi ấm quen thuộc, hít hả mùi thơm thanh nhã trên cơ thể nàng, tâm tình nôn nóng bất an dần dần bình phục xuống, hắn rất nhanh đã ngủ say.
Vì mấy ngày trước lao lực, ban đêm lại không ngủ ngon nên lần này Vi Phong ngủ một mạch đến tận sáng mới dậy. Trước khi rời đi hắn nghĩ phải ngắm cho thỏa dung nhan tuyệt đẹp của nàng, không ngờ đập vào mắt hắn là một hình ảnh kinh hoàng. Chỉ thấy Hàn Lăng sắc mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, đôi môi khô nứt, không khí ngưng trọng.
“Lăng Lăng, tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại!" Vi Phong vỗ nhẹ lên mặt nàng, thấp giọng gọi. Thấy nàng không phản ứng gì, trong lòng hắn hoảng hốt, nằm rạp người xuống áp vào ngực nàng tỉ mỉ lắng nghe, lúc cảm nhận được nhịp tim vững vàng cùng nhiệt độ cơ thể nàng, hắn mới yên tâm.
“Lăng Lăng, ngươi ngủ đủ rồi, mau đứng lên trò chuyện với trẫm. Tỉnh lại! Nhanh lên nào!" Sửng sốt trong chốc lát, Vi Phong tiếp tục khiếp đảm, lại bắt đầu lay động nàng. Mái tóc đen như mực bị phiêu tán, mặt mũi nàng lại như lúc bình thường, phi thường an tĩnh.
Tâm càng ngày càng loạn, càng ngày càng lo lắng, Vi Phong nắm lấy cổ tay nàng, mạch tượng bình thường. Hắn vội vàng đỡ nàng ngồi dậy, vận công bức chân khí vào trong cơ thể nàng. Một lúc lâu sau nàng vẫn không tỉnh! Ngăn chặn nội tâm kinh hoảng, sợ hãi, Vi Phong tiếp tục truyền chân khí vào người nàng, cẩn thận thăm dò kinh mạch nàng.
Kinh mạch bình thường, nhịp tim bình thường, hô hấp không có gì khác thường, nhưng lại bất tỉnh, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn chăm chú vào vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Lăng, Vi Phong không ngừng suy nghĩ cùng tưởng tượng, đột nhiên giật mình nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng đặt nàng nằm xuống giường, cởi bỏ y phục của nàng, kiểm tra tỉ mỉ cơ thể nàng nhưng không thấy bất kỳ dấu vết tổn hại nào!
“Lăng Lăng! Ngươi sao vậy? Ngươi rốt cuộc bị sao vậy?" Vi Phong lần nữa tát vào mặt nàng, nhìn thấy đôi môi nứt nẻ của nàng, hắn liền cầm lấy chiếc bát trên bàn, tự mình uống một hớp nước, miệng đối miệng chuẩn bị đút cho nàng. Tuy nhiên, Hàn Lăng đầu lưỡi cứng ngắc, căn bản không thể nuốt vào. Nội tâm Vi Phong sợ hãi, e ngại lên tới đỉnh điểm. Nếu nàng cứ không ăn không uống như vậy sẽ rất nhanh vì đói khát mà chết!
Bàn tay to vững vàng ôm lấy Hàn Lăng, Vi Phong cả người cứng lại, tuấn nhan lộ vẻ khủng hoảng, con ngươi đen không ngừng chuyển dộng, nhớ lại nhân ảnh lén lút ở cửa lãnh cung hôm qua hắn nhìn thấy. Hắc y nhân kia là ai? Vì sao nửa đêm lại xuất hiện ở đây? Không khó để nhìn ra, người nọ thân thủ bất phàm, khinh công trác tuyệt. Lúc ấy hắn chỉ nhất tâm nghĩ đến Hàn Lăng, cũng không để ý nhiều, thật là đáng chết! Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng Vi Phong dâng lên một tia hối hận và giận dữ.
Nhìn sắc trời dần dần sáng, lại nhìn Hàn Lăng trong lòng, Vi Phong thở dài một hơi, xuống giường, đắp lại chăn cho nàng, hôn lên mắt nàng rồi nói một câu: “Lăng Lăng, chờ trẫm trở về", sau đó rất nhanh vọt ra khỏi lãnh cung.
Tác giả :
Đạm Mạc Đích Tử Sắc