Một Đêm Ân Sủng
Chương 110: Hoài nghi
Thị vệ theo sát bên cạnh nhìn thấy tình thế như vậy, nhanh như tên bắn chạy tới bên Vi Phong.
Đôi mắt Hàn Lăng mở tròn thật lơn, không thể tin nổi nhìn hắn chằm chằm, nàng suy nghĩ đầu tiên không phải là quan tâm hắn đã xảy ra chuyện gì, mà là suy đoán, hắn có phải là lại đang giở trò lừa gạt bản thân, haizzzz, cô nàng đán thương, “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", sau khi bị Vi Phong lừa gạt hết lần này đến lần khác, đã cho rằng hắn là một tên lừa đảo rồi.
Dưới sự giúp đỡ của thị vệ, Vi Phong đứng thẳng người dậy, đôi mắt vẫn tiếp tục dán chặt vào Hàn Lăng, trong đôi mắt ấy bỗng sẹt qua một tia đau thương.
Vi Lạc không biết từ lúc nào đã chui ra khỏi xe ngựa, một bên vừa nhanh như chớp xông về phía Vi Phong, một bên hét lết: “Phụ hoàng, phụ hoàng........."
Nhìn thấy cái bóng nhỏ bé đó, từ miệng Vi Phong thở ra một tiếng gọi yếu ớt, “Lạc Lạc!"
“Phụ hoàng, người bị bệnh thật rồi, người có sao không? Tại sao lại không uống thuốc!" Vi Lạc cho rằng, chỉ cần uống thuốc, là bệnh sẽ khỏi.
Vi Phong trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, ngón tay run run vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ, không nói gì, ánh mắt dị thường kích động.
Đến đây, Hàn Lăng mới từ từ tiến lại gần, giọng nói không chắc chắn hỏi: “Ngươi......thật sự bị bệnh?"
Vi Phong chăm chú nhìn nàng, không đáp lời, chỉ là nhàn nhạt nói :"Vào trong thôi!"
“Nương nương, hồi cung rồi nói đi, đừng ngẩn ra như vậy!" Lúc này, Ti Thải cũng lên tiếng. Nàng cẩn thận từng tí một dìu Hàn Lăng, bước qua cưa cung, ngồi lên Phụng liễn (xe người kéo cho hoàng hậu) mà Vi Phong đã chuẩn bị sẵn.
Vi Phong dưới sự dìu dắt của thị vệ, bước lên Long liễn (xe người kéo dành cho vua), Vi Lạc theo sát ngay bên cạnh bọn họ.
Khoảng một nén hương thời gian sau, hai chiếc xe dừng lại ngay tại đại viện của Ngự Trác Cung.
Qua một thời gian nghỉ ngơi, sắc mặt Vi Phong đã bớt đi vẻ trắng bệch, hơi thở cũng điều thuận (điều chỉnh ổn định) hơn rất nhiều, hắn bước xuống Long liễn, đi tới phía trước Phụng liễn, đưa tay ra phía Hàn Lăng.
Nhìn bàn tay to rộng rắn chắc, Hàn Lăng mới đầu kinh ngạc, sau rồi đưa bàn tay ngọc ngà ra, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Vi Lạc cũng vừa mới bước xuống từ Long liễn, lập tức bị cảnh vật xung quanh thu hút, “Mama, phụ hoàng, ở đây đẹp quá, con đi chơi trước đây!"
“Lạc Lạc......" Hàn Lăng chân vừa chạm đất, sắc mặt lộ ra nét hoang mang.
“Yên tâm, có người chăm sóc cho hắn." Vi Phong cánh tay còn lại trèo lên đôi vai thanh thóat của nàng, như là trân bảo (bảo vật được trân trọng) ôm lấy nàng, “Chúng ta vào ben trong trước đi."
“Nương nương, ngừơi hãy cũng hoàng thượng vào trong nghỉ ngơi trước, nô tì sẽ chăm sóc tiểu hoàng tử." Ti Thải cũng gửi cho nàng một ánh mắt không cần phải lo lắng.
Hàn Lăng gật gật đầu, cùng với Vi Phong bước vào đại điện.
Sau khi an bài nàng ngồi xuống phụng ỷ (ghế phụng) to rộng và thoải mái, Vi Phong đón lấy tách trà từ trong tay của cung nữ, đưa lên miệng nàng, “Nào, uống ngụm trà đi."
Hàn Lăng lại không hề lên tiếng, nhưng mà ánh mắt thì liên tục chuyển động, sau khi đón lấy, nàng xì xụp uống mấy ngụm.
Vi Phong quí xuống trước mặt của nàng, ngước lên nhìn nàng, yên lặng ngắm nhìn nàng.
Hàn Lăng bị ánh mắt thiêu đốt của hắn nhìn chằm chằm thì cảm thấy có chút không tự nhiên, lại nhìn sang đám cung nữ thái giám đang cúi gằm đầu quì xuống, không kìm được nói: “Các ngươi mau đứng dậy đi."
Vi Phong lại không hề làm theo, mà chỉ vươn tay đến chỗ cái bụng đang hơi hơi lộ ra của nàng, dịu dàng nói: “Bảo bảo có giày vò nàng không, cả đoạn đường về, vất vả lắm không?"
Vốn dĩ, Hàn Lăng có rất nhiều điều muốn nói, chất vấn hắn tại sao lúc đó lại nhân lúc nàng khồn biết gì “gieo mầm" vào trong người nàng, hỏi hắn có phải là hắn đã thật sự bị nguy hiểm đến tính mạng, hỏi hắn làm sao mà biết được hôm nay nàng trở về đến hoàng cung..........
Nhưng giờ phút này, tất cả những nghi vấn đều hóa thành một câu hỏi quan tâm, “Ngươi trong người không khỏe, mau nghỉ ngơi đi."
Vi Phong bàn tay đặt lên bụng nàng run nhẹ mấy lần, bờ môi cũng vì kích động mà run lên, “Nàng........đang quan tâm trẫm, lo lắng cho trẫm, đúng không?
Hàn Lăng vẫn không trả lời, một tên thái giám vội vàng tiến vào trong điện, do dự rụt rè nhắc nhở, “Hoàng thượng.......các........các vị đại thần muốn hỏi hoàng thượng có thời gian rảnh để qua đó."
“Truyền lệnh xuống, để bọn họ đợi thêm chút nữa, tới giờ trẫm tự nhiên sẽ tới!" Vi Phong lạnh lùng ứng lại một câu, sự chú ý không hề rời khỏi Hàn Lăng.
Sau khi thái giám lui ra, Hàn Lăng mới bồn chồn hỏi một câu: “Ngươi vẫn còn việc phải làm?"
“Đừng để ý đến nó!"
“Cùng với đại thần thương nghị quốc sự? Mà còn rất quan trọng?" Hăn Lăng đứng dậy, “Ngươi mau đi đi. Để kệ ta là được."
Vi Phong cuối cùng cũng đứng dậy theo, “Vậy để trẫm dìu nàng về phòng nghỉ ngơi trước, nàng cứ phải vội vàng trở về, nhất định là ngủ không tốt."
Hắn nói vậy, Hàn Lăng cũng hốt nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, đôi mắt mỹ lệ hướng về phía cửa đại điện quét qua một lúc.
“Đứa trẻ Lạc Lạc, tinh lực dồi dào, cứ để hắn chơi một chút nữa, yên tâm, có người chăm sóc hắn." Vi Phong biết nàng đang nghĩ gì.
Lạc Lạc chưa đầy một tuổi đã lời khỏi hoàng cung, lúc đó căn bản không có chút kỳ ức nào, chẳng trách bây giờ mới hưng phấn như vậy. Biết được Ti Thải theo sát bên cạnh hắn, Hàn Lăng liền không tiếp tục lo lắng nữa, “Vậy ta ngủ một chút, ngươi đi nghĩ sự đi."
Vi Phong không nói gì, dìu nàng ra khỏi đại điện, đến thị phòng.
Dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống, tỉ mỉ giúp nàng cởi bỏ giày, cẩn thận đặt đôi chân của nàng lên giường, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn lụa cho nàng, tất cả hành động hoàn tất xong, hắn mới đứng thẳng dậy.
Hàn Lăng cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt nhìn chặt lấy hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Vi Phong, cũng tràn lên một tia tình cảm nào đó, một lúc, hắn mới cong lưng đặt lên chiếc trán nàng một nụ hôn, “Trẫm sẽ quay lại nhanh thôi!"
Chiếc bóng cao lớn kia sớm đã biến mất khỏi cửa phòng, nhưng Hàn Lăng lại rất lâu sau mới thu hồi tầm mắt, nằm đó kinh ngạc, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Mãi cho đến khi cả người cảm thấy quá mệt mỏi, nàng mới nằm thẳng trở lại, tiến vào giấc mơ.......
Vẫn là căn phòng lớn sáng chói dát vàng đó, vẫn là cỗ quan tài thủy tinh tinh sảo hoa lệ đó, nằm phía bên trong vẫn là người con gái sắc đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà, lần này nằm nhoài về phía chiếc quan tài là một người đàn ông tuổi đã trung niên, khuôn mặt gầy guộc xanh xao, nhưng nhìn đường nét sâu sắc đó thì có thể dễ dàng nhận ra khi còn trẻ hắn đẹp trai vô cùng.
Hốt nhiên, một vị thanh niên tuổi chừng mười tám mười chín, thần mặc một bộ hoàng bào màu vàng nhạt, trên đầu đội vương miện bằng vàng sáng lấp lánh đẩy cửa bước vào, lặng lẽ tiến đến bên cạnh người đàn ông trung niên, lo lắng trùng trùng nói: “Phụ hoàng, Hoa Dung ma ma nói người mấy ngày nay lại không ăn gì rồi."
Người đàn ông trung niên không hề có chút phản ứng, đôi mắt thâm sâu vẫn chăm chú dán vào phía bên trong chiếc quan tài.
Vị hoàng đế thiếu niên lại thở dài một hơi, tầm mắt chuyển hướng về phía bên trong chiếc quan tài, cả khuôn mặt ngập tràn đau đớn và bi thương: “Mẫu hậu, người trên trời có linh cần phải bảo vệ phụ hoàng, khuyên phụ hoàng đừng tiếp tục đau lòng nữa. Kỳ thực, phụ hoàng cũng rất yêu người, vô cùng yêu người. Trong trái tim của phụ hoàng, người mới là quan trọng nhất, cái gì mà lý tưởng, gánh nặng, thiên hạ, đều còn xa mới bằng được.........."
“Không có tác dụng đâu, nàng không nghe thấy, nàng không nghe được sự sám hối của ta, không nghe thấy tiếng kêu gọi của ta!" Người đàn ông trung niên ngẩng cái đầu đang úp lên chiếc quan tài lên, gương mặt đẫm lệ, “Vu nhi, mẫu hậu của con thật là nhẫn tâm, cứ như vậy mà rời khỏi ta, đến một cơ hội cũng không cho ta, là nàng cố ý, nàng căm hận ta, cố ý khiến ta phải cô độc một đời, khiến ta đau khổ cả đời............."
Vị hoàng đế thiếu niên chầm chậm quì xuống. Nam nhi đại trượng phu không dễ rơi lệ, nhưng mà, hai phụ tử cứ như vậy ôm đầu khóc lớn............
“Nương nương!"
“Lăng!"
“Mama!"
Một liên hoàn những tiếng kêu gọi, cuối cũng cũng kéo Hàn Lăng từ trong mơ tỉnh lại.
Quét ánh mắt ra khắp chúng nhân trước mặt, trái tim đang hoang hoang mang mang của nàng, vẫn không thể bĩnh tĩnh trở lại.
“Lăng, ngươi không sao chứ?’ giọng nói khẩn thiết chất đầy sự lo lắng.
Hàn Lăng lấy lại ý thức lắc lắc đầu, nhìn rõ ràng chiếc bóng màu xanh trước mắt, lập tức kinh ngạc vui sướng kêu lên: “Cốc Thu!"
“Cốc Thu sớm đã tới, nhưng không muốn làm phiền nàng nghỉ ngơi, nên đã đợi hơn một canh giờ." Ti Thải giải thích.
“Mama người dọa chết con rồi, rõ ràng đang nằm ngủ, nhưng mienẹg lại không ngừng kêu la, con sợ lắm, liên đi gọi dì với những người khác vào đây."
“Lăng nằm mơ ác mộng rồi, đúng không?" Cốc Thu quan tâm hỏi.
Hàn Lăng trầm ậm ừ mà không lên tiếng, ban nãy đúng là đã nằm mơ rồi, nhưng không phải là ác mộng, mà là...............
“Mama, người mơ thấy ác mộng gì vậy? Bị hổ đuổi theo?" Vi Lạc đã trèo lên trên giường lớn.
Hàn Lăng ánh mắt sủng nịnh vuốt ve cái trán nhỏ xinh, “Mama không sao." Tiếp tục nhìn về phía Cốc Thu, “Ngươi tất cả đều tốt chứ?"
Cốc Thu vui mừng gật gật đầu, gương mặt còn xẹt qua một tia ửng hồng nhàn nhạt.
Hàn Lăng không khỏi cong miệng cuời, hốt nhiên nhớ đến việc chính, “Đúng rồi, hắn làm sao biết được ta hôm nay hồi cung?"
Cốc Thu rất rõ ràng “Hắn" mà Hàn Lăng muốn ám chỉ là ai, “Xin lỗi, là ta nói cho hoàng thượng biết. Lăng, ngươi không trách ta tự ý quyết định chứ?"
“Ngươi cũng là muốn tốt cho ta." Hàn Lăng nhìn về phía Ti Thải, “Các người đó, đều là vì muốn tốt cho ta!"
Cốc Thu và Ti Thải nghe được ý nghĩa trong câu nói này, đều xấu hổ cúi đầu xuống.
“Còn nữa, hắn làm sao mà tính được đúng thời gian ta về tới cửa cung? Ta không tin là hắn đứng đó từ sáng sớm để đợi đâu!" Hàn Lăng tiếp tục hỏi ra những nghi vấn trong lòng.
“Cái này thì ta cũng không rõ nữa." Cốc Thu ngẩng mặt lên.
Xem ra, chỉ có Vi Phong mới biết được! Hàn lăng tạm đặt viẹc này sang một bên, hỏi thêm một việc khác quan trọng khong kém, “Cốc Thu, ngươi xác định là hắn mắc bệnh nặng nguy hiểm tới tính mạng? Ngươi xác định là không có dùng sai từ đó chứ?"
“Uh,, tháng trước hoàng thược đích xác là bị bệnh rất nặng nguy hiểm tới tính mạng........."
“Ta xem hôm nay rắn rõ ràng rất là khỏe mạnh............"
“Lăng, ngươi hãy nghe ta nói trước." Cốc Thu nhắc nhở nàng tạm thời đừng quá kích độngm “Cuối tháng trước, hoàng thượng đột nhiên bị ngất ở ngự thư phòng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi phát tím, sau đó, tất cả thái y đều được đưa tới chẩn bệnh, nhưng đều bó tay chịu thua, tìm không ra nguyên nhân gây bệnh. Ngày thứ hai bắt đầu, khuôn mặt hoàng thượng trở nên xanh xao vàng vọt, cổ họng sưng phồng, không thể nuốt được gì, lại còn thường xuyên bị ho, tay chân tê dại. Dần dần, hoàng cung truyền ra tin tức hoàng thượng bị bệnh nặng nguy hiểm tới tính mạng, ta mới nghe, liền vội vàng nói Cẩm Hoành viết thư cho ngươi."
“Sau đó thì sao? Hắn thế nào rồi?" Không kìm được sự lo lắng nghi hoặc trong lòng, Hàn Lăng hỏi tiếp.
“Đến một ngày, thái hậu nương nương......."
“Thái hậu nương nương?" Hàn Lăng kinh ngạc.
“Lăng, ngươi biết không? Nữ vương của Xinh tươi quốc, bà ấy đã quay lại rồi!"
“Ngươi nói tới là mẫu thân thân sinh ra hoàng thượng, dì Lý?" Hàn Lăng kích động.
“Ừm, một tháng trước bà ấy đã trở lại. Trong lúc hoàng thượng bị mắc bệnh, bà ta thường chạy tới Vạn Pháp Tự thắp hương cầu phúc cho hoàng thượng, có một ngày còn mang về một nữ nhân trẻ đẹp, nói là thần y, sau đó không biết thế nào, bệnh của hoàng thượng lại được chữa khỏi, nhưng mà Cẩm Hoành nói, hoàng thượng mặc dù không còn bị nguy hiển đến tính mạng nữa, nhưng thể trạng vẫn còn rất suy nhược, chỉ cần một chút kích động hoặc là một chút va chạm nhẹ, đều toàn thân ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn."
Hóa ra là như vậy! Xem ra lần này, Vi Phong không hề giở trò, là bản thân trách nhầm hắn.
“Lăng, kỳ thật......vẫn còn một việc."
“Ừm?"
“Cái vị nữ thần y đó, nàng ta cứ luôn ở lại hoàng cung."
“Đườn nhiên, nàng ta cần phải trị bệnh cho hoàng thượng mà!" Hàn Lăng không nghi ngờ gì ứng một câu, phát hiện Cốc Thu cứ ấp a ấp úng, bộ dạng như có lời muốn nói lại không nói ra được, không khỏi hỏi lại: “Chuyện gì vậy?"
Cốc Thu nhìn nàng, do dự nói: “nàng ta...........đối với hoàng thượng có cái ý đó!"
Hàn Lăng bị một cú choáng váng khá mạnh, sau đó, nhàn nhạt cười: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi!"
“không, điều này trong hoàng cung không ai không biết, đặc biệt là những ngày gần đây, có rất nhiền tần phi chạy tới nịnh nọt nàng ta, mọi người đều đang lưu truyền nói hoàng thượng sẽ phong nàng ta thành một trong tứ phi.
“Cốc Thu, cô ta trong như thế nào?" Ti Thải bắt đầu cuống lên.
“Rất đẹp, thật sự là rất đẹp, tuổi tác lại rất trẻ trung, nhiều nhát là hai mươi tuổi thôi. Đặc biệt là luồng linh khí trên người cô ta, cứ như là thần tiên trên trời vậy, không nhuốm một chút bụi trần."
“Nếu như đã không nhuốm chút bụi trần, thì sẽ không tồn tại những sự lo lắng ban nãy của ngươi rồi!" Hàn Lăng bắt đầu bất giác cảm thấy chút uy hiếp.
“Không huyệt bất lai phong (nghĩa gần như câu không có lửa làm sao có khỏi, cũng có nghĩa như: những lời đàm tiếu chỉ đợi thời cơ mà phát tán ra ngoài.), Lăng, ta xem ngươi vẫn cần phải gặp cái ả đó." Không dễ dàng mới thấy được tía ánh sang hòa hopự của Hàn Lăng và Vi Phong, Ti Thải tự nhiên không muốn giữa bọn họ lại phát sinh ra điều gì không ngờ tới.
“Hoàng thượng tôn quí vô song, lại ưu tú như vậy, là đối tượng mà rất nhiều người phụ nữ hướng đến."
Hàn Lăng chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng, “Đúng đó, với thân phận và địa vị của hoàng thượng, có được sự yêu thích của những người phụ nữ là một việc rất bình thường. Yêu thích là tự do, là chuyện của bọn họ, chỉ cần hoàng thượng vô tâm đối với bọn họ là được thôi mà? Còn như hắn không thể kiểm soát được bản thân........."
“Không!" Cốc Thu vội vàng thay Vi Phong biện hộ, “Hoàng thượng sau khi hồi cung, tất cả tinh lực đều dồn hết vào việc quốc sự, không hể truyền ngườ vào thị tẩm, đám tần phi kia, chỉ coi như hư danh."
“Vậy hắn đối với vị nữ thần y mới xuất hiện thời gian gần đây thế nào?"
“Cũng không có chút hành động nào vượt quá lẽ thường!"
“Đó không phải là được rồi sao?!" Hàn Lăng dung mạo mỹ lệ lại bắt đầu nở ra một nụ cười nhàn nhạt, “Được rồi, không nói ta nữa, ngươi thì sao, cùng với Cẩm Hoành phát triển tới giai đoạn nào rồi?"
Cốc Thu gương mặt thoáng chút ửng hồng, úp úp mở mở, xấu hổ không trả lời.
Nhìn thấy nét biểu cảm của nàng, Hàn Lăng đoán biết gần hết, am thầm cảm thấy vui cho nàng, kép bàn tay của nàng lại, “Sau này, ta sẽ tìm hoàng thượng nói chuyện, cho ngươi chính thức trở thành Tiền phu nhân!" Tiếp đó, nàng lại kéo tay của Ti Thải, “Và cả ngươi nữa!"
Cốc Thu vui mừng xấu hổ, Ti thải thì lại kích động liên miên.
Cho tới khi sự xuất hiện của Vi Phong, cảnh tượng ấm cúng này mới dần dần tan biến.
“Lăng Lăng, nàng tỉnh rồi? Bụng có đói rồi đúng không, trẫm đã ra lệnh truyền thiện (chuẩn bị đồ ăn đó mà)!" hắn ngồi xuống bên cạnh giường.
Cốc Thu và Ti Thải sơm đã lùi sang một bên, nhìn thấy sự yêu thương và quan tâm cỷa Vi Phong đối với Hàn Lăng, đều thay Hàn Lăng cảm thấy vui mừng.
Có lẽ nghe thấy bảo là có cơm ăn, Vi Lạc mới ngủ được một lúc, đã tự động tỉnh lại, “Phụ hoàng, con đói bụng rôi!"
Vi Phong ôm lấy hắn, hôn lên hai má của hắn, “Phụ hoàng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đều là những món mà bình thường Lạc Lạc thích ăn!"
“Thật không! Tuyệt quá! Vi Lạc một bên không ngừng hôn hắn, một bên hỏi: “Vậy phụ hoàng có chuẩn bị những món mà mama thích ăn không?"
Vi Phong không đáp, hỏi lại: “Con nói xem?"
“Con nói?" Vi Phong nghiêng nghiêng đầu, “Đương nhiên là có rồi!"
Mọi người đều bị lời nói và hành động của Vi Lạc chọc cho cười ầm ĩ.
Vi Phong nhìn về phía Cớc Thu Và Ti Thải, “Các ngươi cũng ở lại dùng bữa chung với chúng ta đi."
Cốc Thu và Ti Thải mới nghe, thấy kinh ngạc vì được sủng ấi, nhưng lại nhất lượt từ chối, “Đa tạ hoàng thượng, không cần đâu!" Bọn họ hy vọng giữu lại không gian riêng tư cho cả gia đình họ.
“Vậy cũng được!" Vi Phong cũng không miễn cưỡng, ánh mắt quay trở lại trên người Hàn Lăng, đỡ nàng xuống giường, cầm lên chiếc giày chuẩn bị xỏ vào cho nàng.
“Không cần đâu! Để ta tự làm." Hàn Lăng hốt nhiên không muốn hành động này của hắn lại bị Cốc Thu và Ti Thải nhìn thấy, cho cùng thì hắn cũng là vua của một nước.
“Để nô tì làm cho!" Ti Thải thấu hiểu tâm ý của người khác, liền quì xuống trước giường.
Tất cả sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng xong, Vi Phong một tay ôm lấy Hàn Lăng, một tay dắt Vi Lạc, rời khỏi thị phòng, đi hướng về phía thiện phòng.
Cốc Thu và Ti Thải cũng tạm cáo biệt bọn họ, trở về nơi ở của mình.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm, đêm yên lặng tĩnh mịch. Hàn Lăng ngồi trên giường, xoa bóp đôi chân có chút tê buồn của mình.
Cửa phòng từ từ đẩy ra, Vi Phong bước vào phòng.
“Lạc Lạc ngủ rồi sao?" Hàn Lăng ngẩng mặt lên, nhìn về phía hắn.
“Ừm!" Vi Phong cởi áo ngoài ra, lên giường, thay nàng làm tiếp công việc của mình, từ từ nhẹ nhàng bóp đôi chân của nàng.
Trong phòng lại một bẫu không khí yên lặng, yên lặng khiến cho Hàn Lăng không biết làm thế nào cho phải, cho nên hỏi: “Ngươi...........làm sao biết được ta lúc nào hồi cung?"
Đôi tay Vi Phong đang bận rộn, nhất thừoi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, hơi nở nụ cười: “Nàng đoán xem?"
Kỳ thật, biết tin Hàn Lăng hôm nay sẽ tới kinh thành, hắn liền an bài Dạ từ trước ở trong phạm vi hoàng cung mười lý (1lý= 500m), nhìn thấy xe ngựa của nàng, phải nhanh chóng quay lại bẩm báo cho hắn, hắn lập tức đi ra phía cửa cung để đợi nàng.
“Ta vốn vẫn đang nghĩ, làm sao để cho hộ vệ gác cửa cho ta tiến cung." Nhìn thấy hắn không muốn trả lời, nàng cũng không hỏi tiếp nữa.
“Đứng ở cửa cung đợi rất lâu?" Kỳ thực, nàng muốn hỏi hắn có phải đã nhìn thấy cảnh tượng cáo biệt của bản thân vầ Liễu Đình Phái.
“Không lâu lắm!" Cảnh tượng cáp biệt của nàng và Liễu Đình Phái, hắn đều đã nhìn thấy cả. Nhưng mà, hắn không định sẽ hỏi tiếp, cũng không định sẽ giữ lại trong lòng, dù sao, bây giờ người nàng chọn là hắn.
Hàn Lăng cảm thấy không khí càng ngày càng không bình thường, cho nên lại hỏi: “Ngươi.......sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục?"
Lần này, Vi Phong nhìn thẳng nàng, “Đã không có gì đáng ngại nữa rồi, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa chắc sẽ không vấn đề gì nữa!" Ý nghĩa của lời nói này, là muốn Hàn Lăng đừng lo lắng.
“Vậy hôm nay..........."
“Chuyện nhỏ mà thôi!" Vi Phong đi động thân thể, ngồi ngang hàng cùng nàng , “Buồn ngủ chưa?"
Do đang mang thai, nên nàng đích xác rất dễ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng mà, vẫn còn rất nhiều lời muốn hỏi, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc chưa được giải thích, mà quan trọng đó là, nàng muốn nói với hắn, trái tim của nàng.
“Ngoan, cũng không còn sớm nữa, đi ngủ thôi!"
Vi Phong cần thận đỡ nàng nằm xuống, dùng cánh tay làm gối đầu cho nàng, ôm chặt nàng.
Hàn Lăng yên lặng nằm trong lòng hắn, hít hà mùi hương đặt biết trên thân hắn, ngón tay lại bất tri bất giác bò lên phía trước ngực hắn.
“Lăng Lăng!" Giọng nói của hăn so với lúc nãy có chúng khác biệt, dường như lộ ra một loại cực lực kìm nén dục cảm.
Không biết thế nào mà, nội tâm Hàn Lăng lại đốt lên một ý nghĩ tà ác, ngón tay dừng lại chỗ hai hột nổi lên phía trước ngực của hắn, xoay tròn đùa nghịch.
Quả nhiên, gương mặt nhỏ nhắn của nàng bị đẩy lên, đôi môi anh đào nhanh chóng bị hắn hút lấy.
Đợi khi nàng phản ứng lại được, thì lưỡi của hắn đã luồn vào trong miệng của nàng, hấp thụ, hút lấy.
Hàn Lăng vốn ôm một suy nghĩ trêu chọc hắn, dần dần chuyển thành lún sâu vào việc đó, toàn thân trên dưới rất nhanh phản ứng lại.
Quần áo đối phương đã bị rơi xuống, cả hai người không một mảnh vải nhìn nhau, chính vào lúc Hàn Lăng cho rằng hắn sắp tiến vào trong, hắn lại đột nhiên dừng lại.
Nàng còn cảm thấy, hắn dướng như còn run rẩy mấy lần, trong đôi mắt đen xẹt qua vài tia khác thường.
“Phong -----“ Đôi mày nàng hơi chau lại, nhẹ giọng gọi.
“Xin lỗi, nàng đang mang thai, trẫm lại còn tâm sinh tà niệm, suýt chút nữa......suýt chút nữa........."Vi Phong nắm lấy áo ngủ mà ban nãy bị hắn lột đi, mặc vào cho nàng. Bản thân hắn cũng mặc lên tiết khố.
Nằm lại vào trong lòng của hắn, Hàn Lăng đầy một bụng hồ nghi, một bên nghe tiếng thở nặng nề của hắn, một bên bồn chồn, nhớ lại trước đây lúc nàng mang thai Vi lạc, ngay sau ba tháng, hắn đã không thể chờ đợi cùng với bản thân hoan ái, nhưng mà bây giờ, đều đã mang thai bốn tháng rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, cơ bản không có vấn đề gì, vì sao hắn lại dừng lại?
Nàng biết, hắn phải kìm nén rất là khó chịu, rất là đau khổ; Nàng khốn hoặc, hắn vì sao lại không phát tiết ra, mà lại tự mình chịu đựng.
Chẳng lẽ hắn khôn còn hứng thú gì với bản thân nữa? Trong đầu Hàn Lăng lại hiện ra một suy nghĩ.
Đôi mắt Hàn Lăng mở tròn thật lơn, không thể tin nổi nhìn hắn chằm chằm, nàng suy nghĩ đầu tiên không phải là quan tâm hắn đã xảy ra chuyện gì, mà là suy đoán, hắn có phải là lại đang giở trò lừa gạt bản thân, haizzzz, cô nàng đán thương, “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", sau khi bị Vi Phong lừa gạt hết lần này đến lần khác, đã cho rằng hắn là một tên lừa đảo rồi.
Dưới sự giúp đỡ của thị vệ, Vi Phong đứng thẳng người dậy, đôi mắt vẫn tiếp tục dán chặt vào Hàn Lăng, trong đôi mắt ấy bỗng sẹt qua một tia đau thương.
Vi Lạc không biết từ lúc nào đã chui ra khỏi xe ngựa, một bên vừa nhanh như chớp xông về phía Vi Phong, một bên hét lết: “Phụ hoàng, phụ hoàng........."
Nhìn thấy cái bóng nhỏ bé đó, từ miệng Vi Phong thở ra một tiếng gọi yếu ớt, “Lạc Lạc!"
“Phụ hoàng, người bị bệnh thật rồi, người có sao không? Tại sao lại không uống thuốc!" Vi Lạc cho rằng, chỉ cần uống thuốc, là bệnh sẽ khỏi.
Vi Phong trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, ngón tay run run vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ, không nói gì, ánh mắt dị thường kích động.
Đến đây, Hàn Lăng mới từ từ tiến lại gần, giọng nói không chắc chắn hỏi: “Ngươi......thật sự bị bệnh?"
Vi Phong chăm chú nhìn nàng, không đáp lời, chỉ là nhàn nhạt nói :"Vào trong thôi!"
“Nương nương, hồi cung rồi nói đi, đừng ngẩn ra như vậy!" Lúc này, Ti Thải cũng lên tiếng. Nàng cẩn thận từng tí một dìu Hàn Lăng, bước qua cưa cung, ngồi lên Phụng liễn (xe người kéo cho hoàng hậu) mà Vi Phong đã chuẩn bị sẵn.
Vi Phong dưới sự dìu dắt của thị vệ, bước lên Long liễn (xe người kéo dành cho vua), Vi Lạc theo sát ngay bên cạnh bọn họ.
Khoảng một nén hương thời gian sau, hai chiếc xe dừng lại ngay tại đại viện của Ngự Trác Cung.
Qua một thời gian nghỉ ngơi, sắc mặt Vi Phong đã bớt đi vẻ trắng bệch, hơi thở cũng điều thuận (điều chỉnh ổn định) hơn rất nhiều, hắn bước xuống Long liễn, đi tới phía trước Phụng liễn, đưa tay ra phía Hàn Lăng.
Nhìn bàn tay to rộng rắn chắc, Hàn Lăng mới đầu kinh ngạc, sau rồi đưa bàn tay ngọc ngà ra, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Vi Lạc cũng vừa mới bước xuống từ Long liễn, lập tức bị cảnh vật xung quanh thu hút, “Mama, phụ hoàng, ở đây đẹp quá, con đi chơi trước đây!"
“Lạc Lạc......" Hàn Lăng chân vừa chạm đất, sắc mặt lộ ra nét hoang mang.
“Yên tâm, có người chăm sóc cho hắn." Vi Phong cánh tay còn lại trèo lên đôi vai thanh thóat của nàng, như là trân bảo (bảo vật được trân trọng) ôm lấy nàng, “Chúng ta vào ben trong trước đi."
“Nương nương, ngừơi hãy cũng hoàng thượng vào trong nghỉ ngơi trước, nô tì sẽ chăm sóc tiểu hoàng tử." Ti Thải cũng gửi cho nàng một ánh mắt không cần phải lo lắng.
Hàn Lăng gật gật đầu, cùng với Vi Phong bước vào đại điện.
Sau khi an bài nàng ngồi xuống phụng ỷ (ghế phụng) to rộng và thoải mái, Vi Phong đón lấy tách trà từ trong tay của cung nữ, đưa lên miệng nàng, “Nào, uống ngụm trà đi."
Hàn Lăng lại không hề lên tiếng, nhưng mà ánh mắt thì liên tục chuyển động, sau khi đón lấy, nàng xì xụp uống mấy ngụm.
Vi Phong quí xuống trước mặt của nàng, ngước lên nhìn nàng, yên lặng ngắm nhìn nàng.
Hàn Lăng bị ánh mắt thiêu đốt của hắn nhìn chằm chằm thì cảm thấy có chút không tự nhiên, lại nhìn sang đám cung nữ thái giám đang cúi gằm đầu quì xuống, không kìm được nói: “Các ngươi mau đứng dậy đi."
Vi Phong lại không hề làm theo, mà chỉ vươn tay đến chỗ cái bụng đang hơi hơi lộ ra của nàng, dịu dàng nói: “Bảo bảo có giày vò nàng không, cả đoạn đường về, vất vả lắm không?"
Vốn dĩ, Hàn Lăng có rất nhiều điều muốn nói, chất vấn hắn tại sao lúc đó lại nhân lúc nàng khồn biết gì “gieo mầm" vào trong người nàng, hỏi hắn có phải là hắn đã thật sự bị nguy hiểm đến tính mạng, hỏi hắn làm sao mà biết được hôm nay nàng trở về đến hoàng cung..........
Nhưng giờ phút này, tất cả những nghi vấn đều hóa thành một câu hỏi quan tâm, “Ngươi trong người không khỏe, mau nghỉ ngơi đi."
Vi Phong bàn tay đặt lên bụng nàng run nhẹ mấy lần, bờ môi cũng vì kích động mà run lên, “Nàng........đang quan tâm trẫm, lo lắng cho trẫm, đúng không?
Hàn Lăng vẫn không trả lời, một tên thái giám vội vàng tiến vào trong điện, do dự rụt rè nhắc nhở, “Hoàng thượng.......các........các vị đại thần muốn hỏi hoàng thượng có thời gian rảnh để qua đó."
“Truyền lệnh xuống, để bọn họ đợi thêm chút nữa, tới giờ trẫm tự nhiên sẽ tới!" Vi Phong lạnh lùng ứng lại một câu, sự chú ý không hề rời khỏi Hàn Lăng.
Sau khi thái giám lui ra, Hàn Lăng mới bồn chồn hỏi một câu: “Ngươi vẫn còn việc phải làm?"
“Đừng để ý đến nó!"
“Cùng với đại thần thương nghị quốc sự? Mà còn rất quan trọng?" Hăn Lăng đứng dậy, “Ngươi mau đi đi. Để kệ ta là được."
Vi Phong cuối cùng cũng đứng dậy theo, “Vậy để trẫm dìu nàng về phòng nghỉ ngơi trước, nàng cứ phải vội vàng trở về, nhất định là ngủ không tốt."
Hắn nói vậy, Hàn Lăng cũng hốt nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, đôi mắt mỹ lệ hướng về phía cửa đại điện quét qua một lúc.
“Đứa trẻ Lạc Lạc, tinh lực dồi dào, cứ để hắn chơi một chút nữa, yên tâm, có người chăm sóc hắn." Vi Phong biết nàng đang nghĩ gì.
Lạc Lạc chưa đầy một tuổi đã lời khỏi hoàng cung, lúc đó căn bản không có chút kỳ ức nào, chẳng trách bây giờ mới hưng phấn như vậy. Biết được Ti Thải theo sát bên cạnh hắn, Hàn Lăng liền không tiếp tục lo lắng nữa, “Vậy ta ngủ một chút, ngươi đi nghĩ sự đi."
Vi Phong không nói gì, dìu nàng ra khỏi đại điện, đến thị phòng.
Dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống, tỉ mỉ giúp nàng cởi bỏ giày, cẩn thận đặt đôi chân của nàng lên giường, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn lụa cho nàng, tất cả hành động hoàn tất xong, hắn mới đứng thẳng dậy.
Hàn Lăng cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt nhìn chặt lấy hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Vi Phong, cũng tràn lên một tia tình cảm nào đó, một lúc, hắn mới cong lưng đặt lên chiếc trán nàng một nụ hôn, “Trẫm sẽ quay lại nhanh thôi!"
Chiếc bóng cao lớn kia sớm đã biến mất khỏi cửa phòng, nhưng Hàn Lăng lại rất lâu sau mới thu hồi tầm mắt, nằm đó kinh ngạc, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Mãi cho đến khi cả người cảm thấy quá mệt mỏi, nàng mới nằm thẳng trở lại, tiến vào giấc mơ.......
Vẫn là căn phòng lớn sáng chói dát vàng đó, vẫn là cỗ quan tài thủy tinh tinh sảo hoa lệ đó, nằm phía bên trong vẫn là người con gái sắc đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà, lần này nằm nhoài về phía chiếc quan tài là một người đàn ông tuổi đã trung niên, khuôn mặt gầy guộc xanh xao, nhưng nhìn đường nét sâu sắc đó thì có thể dễ dàng nhận ra khi còn trẻ hắn đẹp trai vô cùng.
Hốt nhiên, một vị thanh niên tuổi chừng mười tám mười chín, thần mặc một bộ hoàng bào màu vàng nhạt, trên đầu đội vương miện bằng vàng sáng lấp lánh đẩy cửa bước vào, lặng lẽ tiến đến bên cạnh người đàn ông trung niên, lo lắng trùng trùng nói: “Phụ hoàng, Hoa Dung ma ma nói người mấy ngày nay lại không ăn gì rồi."
Người đàn ông trung niên không hề có chút phản ứng, đôi mắt thâm sâu vẫn chăm chú dán vào phía bên trong chiếc quan tài.
Vị hoàng đế thiếu niên lại thở dài một hơi, tầm mắt chuyển hướng về phía bên trong chiếc quan tài, cả khuôn mặt ngập tràn đau đớn và bi thương: “Mẫu hậu, người trên trời có linh cần phải bảo vệ phụ hoàng, khuyên phụ hoàng đừng tiếp tục đau lòng nữa. Kỳ thực, phụ hoàng cũng rất yêu người, vô cùng yêu người. Trong trái tim của phụ hoàng, người mới là quan trọng nhất, cái gì mà lý tưởng, gánh nặng, thiên hạ, đều còn xa mới bằng được.........."
“Không có tác dụng đâu, nàng không nghe thấy, nàng không nghe được sự sám hối của ta, không nghe thấy tiếng kêu gọi của ta!" Người đàn ông trung niên ngẩng cái đầu đang úp lên chiếc quan tài lên, gương mặt đẫm lệ, “Vu nhi, mẫu hậu của con thật là nhẫn tâm, cứ như vậy mà rời khỏi ta, đến một cơ hội cũng không cho ta, là nàng cố ý, nàng căm hận ta, cố ý khiến ta phải cô độc một đời, khiến ta đau khổ cả đời............."
Vị hoàng đế thiếu niên chầm chậm quì xuống. Nam nhi đại trượng phu không dễ rơi lệ, nhưng mà, hai phụ tử cứ như vậy ôm đầu khóc lớn............
“Nương nương!"
“Lăng!"
“Mama!"
Một liên hoàn những tiếng kêu gọi, cuối cũng cũng kéo Hàn Lăng từ trong mơ tỉnh lại.
Quét ánh mắt ra khắp chúng nhân trước mặt, trái tim đang hoang hoang mang mang của nàng, vẫn không thể bĩnh tĩnh trở lại.
“Lăng, ngươi không sao chứ?’ giọng nói khẩn thiết chất đầy sự lo lắng.
Hàn Lăng lấy lại ý thức lắc lắc đầu, nhìn rõ ràng chiếc bóng màu xanh trước mắt, lập tức kinh ngạc vui sướng kêu lên: “Cốc Thu!"
“Cốc Thu sớm đã tới, nhưng không muốn làm phiền nàng nghỉ ngơi, nên đã đợi hơn một canh giờ." Ti Thải giải thích.
“Mama người dọa chết con rồi, rõ ràng đang nằm ngủ, nhưng mienẹg lại không ngừng kêu la, con sợ lắm, liên đi gọi dì với những người khác vào đây."
“Lăng nằm mơ ác mộng rồi, đúng không?" Cốc Thu quan tâm hỏi.
Hàn Lăng trầm ậm ừ mà không lên tiếng, ban nãy đúng là đã nằm mơ rồi, nhưng không phải là ác mộng, mà là...............
“Mama, người mơ thấy ác mộng gì vậy? Bị hổ đuổi theo?" Vi Lạc đã trèo lên trên giường lớn.
Hàn Lăng ánh mắt sủng nịnh vuốt ve cái trán nhỏ xinh, “Mama không sao." Tiếp tục nhìn về phía Cốc Thu, “Ngươi tất cả đều tốt chứ?"
Cốc Thu vui mừng gật gật đầu, gương mặt còn xẹt qua một tia ửng hồng nhàn nhạt.
Hàn Lăng không khỏi cong miệng cuời, hốt nhiên nhớ đến việc chính, “Đúng rồi, hắn làm sao biết được ta hôm nay hồi cung?"
Cốc Thu rất rõ ràng “Hắn" mà Hàn Lăng muốn ám chỉ là ai, “Xin lỗi, là ta nói cho hoàng thượng biết. Lăng, ngươi không trách ta tự ý quyết định chứ?"
“Ngươi cũng là muốn tốt cho ta." Hàn Lăng nhìn về phía Ti Thải, “Các người đó, đều là vì muốn tốt cho ta!"
Cốc Thu và Ti Thải nghe được ý nghĩa trong câu nói này, đều xấu hổ cúi đầu xuống.
“Còn nữa, hắn làm sao mà tính được đúng thời gian ta về tới cửa cung? Ta không tin là hắn đứng đó từ sáng sớm để đợi đâu!" Hàn Lăng tiếp tục hỏi ra những nghi vấn trong lòng.
“Cái này thì ta cũng không rõ nữa." Cốc Thu ngẩng mặt lên.
Xem ra, chỉ có Vi Phong mới biết được! Hàn lăng tạm đặt viẹc này sang một bên, hỏi thêm một việc khác quan trọng khong kém, “Cốc Thu, ngươi xác định là hắn mắc bệnh nặng nguy hiểm tới tính mạng? Ngươi xác định là không có dùng sai từ đó chứ?"
“Uh,, tháng trước hoàng thược đích xác là bị bệnh rất nặng nguy hiểm tới tính mạng........."
“Ta xem hôm nay rắn rõ ràng rất là khỏe mạnh............"
“Lăng, ngươi hãy nghe ta nói trước." Cốc Thu nhắc nhở nàng tạm thời đừng quá kích độngm “Cuối tháng trước, hoàng thượng đột nhiên bị ngất ở ngự thư phòng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi phát tím, sau đó, tất cả thái y đều được đưa tới chẩn bệnh, nhưng đều bó tay chịu thua, tìm không ra nguyên nhân gây bệnh. Ngày thứ hai bắt đầu, khuôn mặt hoàng thượng trở nên xanh xao vàng vọt, cổ họng sưng phồng, không thể nuốt được gì, lại còn thường xuyên bị ho, tay chân tê dại. Dần dần, hoàng cung truyền ra tin tức hoàng thượng bị bệnh nặng nguy hiểm tới tính mạng, ta mới nghe, liền vội vàng nói Cẩm Hoành viết thư cho ngươi."
“Sau đó thì sao? Hắn thế nào rồi?" Không kìm được sự lo lắng nghi hoặc trong lòng, Hàn Lăng hỏi tiếp.
“Đến một ngày, thái hậu nương nương......."
“Thái hậu nương nương?" Hàn Lăng kinh ngạc.
“Lăng, ngươi biết không? Nữ vương của Xinh tươi quốc, bà ấy đã quay lại rồi!"
“Ngươi nói tới là mẫu thân thân sinh ra hoàng thượng, dì Lý?" Hàn Lăng kích động.
“Ừm, một tháng trước bà ấy đã trở lại. Trong lúc hoàng thượng bị mắc bệnh, bà ta thường chạy tới Vạn Pháp Tự thắp hương cầu phúc cho hoàng thượng, có một ngày còn mang về một nữ nhân trẻ đẹp, nói là thần y, sau đó không biết thế nào, bệnh của hoàng thượng lại được chữa khỏi, nhưng mà Cẩm Hoành nói, hoàng thượng mặc dù không còn bị nguy hiển đến tính mạng nữa, nhưng thể trạng vẫn còn rất suy nhược, chỉ cần một chút kích động hoặc là một chút va chạm nhẹ, đều toàn thân ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn."
Hóa ra là như vậy! Xem ra lần này, Vi Phong không hề giở trò, là bản thân trách nhầm hắn.
“Lăng, kỳ thật......vẫn còn một việc."
“Ừm?"
“Cái vị nữ thần y đó, nàng ta cứ luôn ở lại hoàng cung."
“Đườn nhiên, nàng ta cần phải trị bệnh cho hoàng thượng mà!" Hàn Lăng không nghi ngờ gì ứng một câu, phát hiện Cốc Thu cứ ấp a ấp úng, bộ dạng như có lời muốn nói lại không nói ra được, không khỏi hỏi lại: “Chuyện gì vậy?"
Cốc Thu nhìn nàng, do dự nói: “nàng ta...........đối với hoàng thượng có cái ý đó!"
Hàn Lăng bị một cú choáng váng khá mạnh, sau đó, nhàn nhạt cười: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi!"
“không, điều này trong hoàng cung không ai không biết, đặc biệt là những ngày gần đây, có rất nhiền tần phi chạy tới nịnh nọt nàng ta, mọi người đều đang lưu truyền nói hoàng thượng sẽ phong nàng ta thành một trong tứ phi.
“Cốc Thu, cô ta trong như thế nào?" Ti Thải bắt đầu cuống lên.
“Rất đẹp, thật sự là rất đẹp, tuổi tác lại rất trẻ trung, nhiều nhát là hai mươi tuổi thôi. Đặc biệt là luồng linh khí trên người cô ta, cứ như là thần tiên trên trời vậy, không nhuốm một chút bụi trần."
“Nếu như đã không nhuốm chút bụi trần, thì sẽ không tồn tại những sự lo lắng ban nãy của ngươi rồi!" Hàn Lăng bắt đầu bất giác cảm thấy chút uy hiếp.
“Không huyệt bất lai phong (nghĩa gần như câu không có lửa làm sao có khỏi, cũng có nghĩa như: những lời đàm tiếu chỉ đợi thời cơ mà phát tán ra ngoài.), Lăng, ta xem ngươi vẫn cần phải gặp cái ả đó." Không dễ dàng mới thấy được tía ánh sang hòa hopự của Hàn Lăng và Vi Phong, Ti Thải tự nhiên không muốn giữa bọn họ lại phát sinh ra điều gì không ngờ tới.
“Hoàng thượng tôn quí vô song, lại ưu tú như vậy, là đối tượng mà rất nhiều người phụ nữ hướng đến."
Hàn Lăng chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng, “Đúng đó, với thân phận và địa vị của hoàng thượng, có được sự yêu thích của những người phụ nữ là một việc rất bình thường. Yêu thích là tự do, là chuyện của bọn họ, chỉ cần hoàng thượng vô tâm đối với bọn họ là được thôi mà? Còn như hắn không thể kiểm soát được bản thân........."
“Không!" Cốc Thu vội vàng thay Vi Phong biện hộ, “Hoàng thượng sau khi hồi cung, tất cả tinh lực đều dồn hết vào việc quốc sự, không hể truyền ngườ vào thị tẩm, đám tần phi kia, chỉ coi như hư danh."
“Vậy hắn đối với vị nữ thần y mới xuất hiện thời gian gần đây thế nào?"
“Cũng không có chút hành động nào vượt quá lẽ thường!"
“Đó không phải là được rồi sao?!" Hàn Lăng dung mạo mỹ lệ lại bắt đầu nở ra một nụ cười nhàn nhạt, “Được rồi, không nói ta nữa, ngươi thì sao, cùng với Cẩm Hoành phát triển tới giai đoạn nào rồi?"
Cốc Thu gương mặt thoáng chút ửng hồng, úp úp mở mở, xấu hổ không trả lời.
Nhìn thấy nét biểu cảm của nàng, Hàn Lăng đoán biết gần hết, am thầm cảm thấy vui cho nàng, kép bàn tay của nàng lại, “Sau này, ta sẽ tìm hoàng thượng nói chuyện, cho ngươi chính thức trở thành Tiền phu nhân!" Tiếp đó, nàng lại kéo tay của Ti Thải, “Và cả ngươi nữa!"
Cốc Thu vui mừng xấu hổ, Ti thải thì lại kích động liên miên.
Cho tới khi sự xuất hiện của Vi Phong, cảnh tượng ấm cúng này mới dần dần tan biến.
“Lăng Lăng, nàng tỉnh rồi? Bụng có đói rồi đúng không, trẫm đã ra lệnh truyền thiện (chuẩn bị đồ ăn đó mà)!" hắn ngồi xuống bên cạnh giường.
Cốc Thu và Ti Thải sơm đã lùi sang một bên, nhìn thấy sự yêu thương và quan tâm cỷa Vi Phong đối với Hàn Lăng, đều thay Hàn Lăng cảm thấy vui mừng.
Có lẽ nghe thấy bảo là có cơm ăn, Vi Lạc mới ngủ được một lúc, đã tự động tỉnh lại, “Phụ hoàng, con đói bụng rôi!"
Vi Phong ôm lấy hắn, hôn lên hai má của hắn, “Phụ hoàng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đều là những món mà bình thường Lạc Lạc thích ăn!"
“Thật không! Tuyệt quá! Vi Lạc một bên không ngừng hôn hắn, một bên hỏi: “Vậy phụ hoàng có chuẩn bị những món mà mama thích ăn không?"
Vi Phong không đáp, hỏi lại: “Con nói xem?"
“Con nói?" Vi Phong nghiêng nghiêng đầu, “Đương nhiên là có rồi!"
Mọi người đều bị lời nói và hành động của Vi Lạc chọc cho cười ầm ĩ.
Vi Phong nhìn về phía Cớc Thu Và Ti Thải, “Các ngươi cũng ở lại dùng bữa chung với chúng ta đi."
Cốc Thu và Ti Thải mới nghe, thấy kinh ngạc vì được sủng ấi, nhưng lại nhất lượt từ chối, “Đa tạ hoàng thượng, không cần đâu!" Bọn họ hy vọng giữu lại không gian riêng tư cho cả gia đình họ.
“Vậy cũng được!" Vi Phong cũng không miễn cưỡng, ánh mắt quay trở lại trên người Hàn Lăng, đỡ nàng xuống giường, cầm lên chiếc giày chuẩn bị xỏ vào cho nàng.
“Không cần đâu! Để ta tự làm." Hàn Lăng hốt nhiên không muốn hành động này của hắn lại bị Cốc Thu và Ti Thải nhìn thấy, cho cùng thì hắn cũng là vua của một nước.
“Để nô tì làm cho!" Ti Thải thấu hiểu tâm ý của người khác, liền quì xuống trước giường.
Tất cả sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng xong, Vi Phong một tay ôm lấy Hàn Lăng, một tay dắt Vi Lạc, rời khỏi thị phòng, đi hướng về phía thiện phòng.
Cốc Thu và Ti Thải cũng tạm cáo biệt bọn họ, trở về nơi ở của mình.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm, đêm yên lặng tĩnh mịch. Hàn Lăng ngồi trên giường, xoa bóp đôi chân có chút tê buồn của mình.
Cửa phòng từ từ đẩy ra, Vi Phong bước vào phòng.
“Lạc Lạc ngủ rồi sao?" Hàn Lăng ngẩng mặt lên, nhìn về phía hắn.
“Ừm!" Vi Phong cởi áo ngoài ra, lên giường, thay nàng làm tiếp công việc của mình, từ từ nhẹ nhàng bóp đôi chân của nàng.
Trong phòng lại một bẫu không khí yên lặng, yên lặng khiến cho Hàn Lăng không biết làm thế nào cho phải, cho nên hỏi: “Ngươi...........làm sao biết được ta lúc nào hồi cung?"
Đôi tay Vi Phong đang bận rộn, nhất thừoi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, hơi nở nụ cười: “Nàng đoán xem?"
Kỳ thật, biết tin Hàn Lăng hôm nay sẽ tới kinh thành, hắn liền an bài Dạ từ trước ở trong phạm vi hoàng cung mười lý (1lý= 500m), nhìn thấy xe ngựa của nàng, phải nhanh chóng quay lại bẩm báo cho hắn, hắn lập tức đi ra phía cửa cung để đợi nàng.
“Ta vốn vẫn đang nghĩ, làm sao để cho hộ vệ gác cửa cho ta tiến cung." Nhìn thấy hắn không muốn trả lời, nàng cũng không hỏi tiếp nữa.
“Đứng ở cửa cung đợi rất lâu?" Kỳ thực, nàng muốn hỏi hắn có phải đã nhìn thấy cảnh tượng cáo biệt của bản thân vầ Liễu Đình Phái.
“Không lâu lắm!" Cảnh tượng cáp biệt của nàng và Liễu Đình Phái, hắn đều đã nhìn thấy cả. Nhưng mà, hắn không định sẽ hỏi tiếp, cũng không định sẽ giữ lại trong lòng, dù sao, bây giờ người nàng chọn là hắn.
Hàn Lăng cảm thấy không khí càng ngày càng không bình thường, cho nên lại hỏi: “Ngươi.......sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục?"
Lần này, Vi Phong nhìn thẳng nàng, “Đã không có gì đáng ngại nữa rồi, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa chắc sẽ không vấn đề gì nữa!" Ý nghĩa của lời nói này, là muốn Hàn Lăng đừng lo lắng.
“Vậy hôm nay..........."
“Chuyện nhỏ mà thôi!" Vi Phong đi động thân thể, ngồi ngang hàng cùng nàng , “Buồn ngủ chưa?"
Do đang mang thai, nên nàng đích xác rất dễ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng mà, vẫn còn rất nhiều lời muốn hỏi, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc chưa được giải thích, mà quan trọng đó là, nàng muốn nói với hắn, trái tim của nàng.
“Ngoan, cũng không còn sớm nữa, đi ngủ thôi!"
Vi Phong cần thận đỡ nàng nằm xuống, dùng cánh tay làm gối đầu cho nàng, ôm chặt nàng.
Hàn Lăng yên lặng nằm trong lòng hắn, hít hà mùi hương đặt biết trên thân hắn, ngón tay lại bất tri bất giác bò lên phía trước ngực hắn.
“Lăng Lăng!" Giọng nói của hăn so với lúc nãy có chúng khác biệt, dường như lộ ra một loại cực lực kìm nén dục cảm.
Không biết thế nào mà, nội tâm Hàn Lăng lại đốt lên một ý nghĩ tà ác, ngón tay dừng lại chỗ hai hột nổi lên phía trước ngực của hắn, xoay tròn đùa nghịch.
Quả nhiên, gương mặt nhỏ nhắn của nàng bị đẩy lên, đôi môi anh đào nhanh chóng bị hắn hút lấy.
Đợi khi nàng phản ứng lại được, thì lưỡi của hắn đã luồn vào trong miệng của nàng, hấp thụ, hút lấy.
Hàn Lăng vốn ôm một suy nghĩ trêu chọc hắn, dần dần chuyển thành lún sâu vào việc đó, toàn thân trên dưới rất nhanh phản ứng lại.
Quần áo đối phương đã bị rơi xuống, cả hai người không một mảnh vải nhìn nhau, chính vào lúc Hàn Lăng cho rằng hắn sắp tiến vào trong, hắn lại đột nhiên dừng lại.
Nàng còn cảm thấy, hắn dướng như còn run rẩy mấy lần, trong đôi mắt đen xẹt qua vài tia khác thường.
“Phong -----“ Đôi mày nàng hơi chau lại, nhẹ giọng gọi.
“Xin lỗi, nàng đang mang thai, trẫm lại còn tâm sinh tà niệm, suýt chút nữa......suýt chút nữa........."Vi Phong nắm lấy áo ngủ mà ban nãy bị hắn lột đi, mặc vào cho nàng. Bản thân hắn cũng mặc lên tiết khố.
Nằm lại vào trong lòng của hắn, Hàn Lăng đầy một bụng hồ nghi, một bên nghe tiếng thở nặng nề của hắn, một bên bồn chồn, nhớ lại trước đây lúc nàng mang thai Vi lạc, ngay sau ba tháng, hắn đã không thể chờ đợi cùng với bản thân hoan ái, nhưng mà bây giờ, đều đã mang thai bốn tháng rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, cơ bản không có vấn đề gì, vì sao hắn lại dừng lại?
Nàng biết, hắn phải kìm nén rất là khó chịu, rất là đau khổ; Nàng khốn hoặc, hắn vì sao lại không phát tiết ra, mà lại tự mình chịu đựng.
Chẳng lẽ hắn khôn còn hứng thú gì với bản thân nữa? Trong đầu Hàn Lăng lại hiện ra một suy nghĩ.
Tác giả :
Đạm Mạc Đích Tử Sắc