Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt
Chương 16
CHƯƠNG 16,
Hoàng Siêu thoải mái ghé vào trên giường, Uông Dương thì ngồi bên cạnh y, xoay nửa người trên dưới chín mươi độ bóp vai cho Hoàng Siêu.
Tư thế này chẳng thuận tiện chút nào, góc độ phần eo xoay ngang không thoải mái gì cả, khiến cho Uông Dương mới bóp được vài cái đã thấy cả người đau nhức rồi, hắn bình thường đều là ngồi trên đùi cha hắn xoa xoa bóp bóp, thế nhưng không có chỉ thị của Hoàng Siêu, Uông Dương không dám tùy tiện bò lên trên giường y, lại càng không dám tùy tiện ngồi lên chân Hoàng Siêu.
Hắn lại kiên trì thêm chừng 10 phút, Uông Dương cảm thấy thắt lưng mình sắp đứt rồi, vậy mà Hoàng Siêu thì cứ đúng lúc này phun ra một câu: “Cũng không thoải mái như cậu nói…"
Lĩnh vực am hiểu mà lại bị nghi vấn, Uông Dương không vui lắm, hắn cởi dép, nhảy lên giường Hoàng Siêu, đặt mông ngồi trên đùi y: “Anh đã nói như vậy thì em phải chăm chú bóp rồi!"
“Hắc, theo như cậu nói thì vừa rồi cậu còn chưa nghiêm túc à? Tới đi, để anh Siêu sảng khoái nào." Hoàng Siêu giật giật, để chân mình không bị thể trọng áp quá mức, sau đó nằm yên cực kỳ phối hợp.
Uông Dương đặt tay trên lưng Hoàng Siêu, độ mạnh yếu vừa phải xoa bóp vài cái, hỏi: “Thế nào? Có nhẹ quá hay không?"
Ngón tay hắn vừa vặn ấn lên chỗ đau nhức nhất của Hoàng Siêu, y bị ấn thì ‘ôi…’ một cái, lập tức lại phát sinh tiếng thở dài thoải mái, không ngờ là lần này thằng nhóc không nói phét, còn khá là có tài: “Như vậy là được."
Uông Dương gật đầu, tuy rằng Hoàng Siêu cũng không nhìn thấy được, tay hắn bắt đầu lướt trên người Hoàng Siêu, một hồi ấn rồi lại xoa, một hồi lại chuyển qua vai sau dịch lên chỗ nghiêng bên trên lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp.
Độ mạnh yếu căn vừa chuẩn, thời gian xoa nắn cũng vô cùng thích hợp, Hoàng Siêu chỉ cảm thấy mọi mệt nhọc từ lúc làm cảnh sát cho tới nay giống như đã bị mang hết đi vậy, toàn thân thật là thoải mái.
“Ưm ưm…" Được xoa bóp thoải mái, cha Uông Dương bình thường đều sẽ ngủ luôn, Hoàng Siêu cũng giống như vậy, y phát ra tiếng hừ hừ mơ hồ.
Nghe thấy tiếng hừ hừ như thế, Uông Dương cảm thấy mặt nong nóng, hắn thấy mình không được thoải mái cho lắm, không được tự nhiên mà khụ hai tiếng, sau đó kết luận nguyên nhân là do gian phòng của Hoàng Siêu hơi kín gió, hắn chuyển hướng, để mình đưa lưng về phía đầu Hoàng Siêu, quay đầu lại đi xoa bóp hai chân cho đối phương.
“Ô…" Có lẽ là xoa nắn phần chân khá thoải mái, đầu tiên Hoàng Siêu hơi bị căng người một chút, lập tức trầm tĩnh lại, tiếp đó lại là một lần ‘ưm ưm’ mơ hồ.
Uông Dương thầm ‘ực’ một cái, trên mặt càng ngày càng nóng, tuy rằng giữa hai tay hắn và hai chân Hoàng Siêu còn có một chiếc quần ngủ vải bông, thế nhưng hắn lại cảm thấy bàn tay mình giống như là bền chắc dán lên da Hoàng Siêu vậy, hắn có một loại ảo giác giống như không phải đang xoa bóp, mà là đang âu yếm đối phương vậy.
Ảo giác như vậy khiến Uông Dương sản sinh ra một loại cảm giác tội ác khó hiểu, nhưng chính hắn cũng không rõ, đối với một người đàn ông rắn chắc, còn cao hơn cả hắn, tuổi còn lớn hắn thế này, hắn rốt cuộc đang cảm thấy cái gì đây chứ!?
○○○
Hoàng Siêu thoải mái ghé vào trên giường, Uông Dương thì ngồi bên cạnh y, xoay nửa người trên dưới chín mươi độ bóp vai cho Hoàng Siêu.
Tư thế này chẳng thuận tiện chút nào, góc độ phần eo xoay ngang không thoải mái gì cả, khiến cho Uông Dương mới bóp được vài cái đã thấy cả người đau nhức rồi, hắn bình thường đều là ngồi trên đùi cha hắn xoa xoa bóp bóp, thế nhưng không có chỉ thị của Hoàng Siêu, Uông Dương không dám tùy tiện bò lên trên giường y, lại càng không dám tùy tiện ngồi lên chân Hoàng Siêu.
Hắn lại kiên trì thêm chừng 10 phút, Uông Dương cảm thấy thắt lưng mình sắp đứt rồi, vậy mà Hoàng Siêu thì cứ đúng lúc này phun ra một câu: “Cũng không thoải mái như cậu nói…"
Lĩnh vực am hiểu mà lại bị nghi vấn, Uông Dương không vui lắm, hắn cởi dép, nhảy lên giường Hoàng Siêu, đặt mông ngồi trên đùi y: “Anh đã nói như vậy thì em phải chăm chú bóp rồi!"
“Hắc, theo như cậu nói thì vừa rồi cậu còn chưa nghiêm túc à? Tới đi, để anh Siêu sảng khoái nào." Hoàng Siêu giật giật, để chân mình không bị thể trọng áp quá mức, sau đó nằm yên cực kỳ phối hợp.
Uông Dương đặt tay trên lưng Hoàng Siêu, độ mạnh yếu vừa phải xoa bóp vài cái, hỏi: “Thế nào? Có nhẹ quá hay không?"
Ngón tay hắn vừa vặn ấn lên chỗ đau nhức nhất của Hoàng Siêu, y bị ấn thì ‘ôi…’ một cái, lập tức lại phát sinh tiếng thở dài thoải mái, không ngờ là lần này thằng nhóc không nói phét, còn khá là có tài: “Như vậy là được."
Uông Dương gật đầu, tuy rằng Hoàng Siêu cũng không nhìn thấy được, tay hắn bắt đầu lướt trên người Hoàng Siêu, một hồi ấn rồi lại xoa, một hồi lại chuyển qua vai sau dịch lên chỗ nghiêng bên trên lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp.
Độ mạnh yếu căn vừa chuẩn, thời gian xoa nắn cũng vô cùng thích hợp, Hoàng Siêu chỉ cảm thấy mọi mệt nhọc từ lúc làm cảnh sát cho tới nay giống như đã bị mang hết đi vậy, toàn thân thật là thoải mái.
“Ưm ưm…" Được xoa bóp thoải mái, cha Uông Dương bình thường đều sẽ ngủ luôn, Hoàng Siêu cũng giống như vậy, y phát ra tiếng hừ hừ mơ hồ.
Nghe thấy tiếng hừ hừ như thế, Uông Dương cảm thấy mặt nong nóng, hắn thấy mình không được thoải mái cho lắm, không được tự nhiên mà khụ hai tiếng, sau đó kết luận nguyên nhân là do gian phòng của Hoàng Siêu hơi kín gió, hắn chuyển hướng, để mình đưa lưng về phía đầu Hoàng Siêu, quay đầu lại đi xoa bóp hai chân cho đối phương.
“Ô…" Có lẽ là xoa nắn phần chân khá thoải mái, đầu tiên Hoàng Siêu hơi bị căng người một chút, lập tức trầm tĩnh lại, tiếp đó lại là một lần ‘ưm ưm’ mơ hồ.
Uông Dương thầm ‘ực’ một cái, trên mặt càng ngày càng nóng, tuy rằng giữa hai tay hắn và hai chân Hoàng Siêu còn có một chiếc quần ngủ vải bông, thế nhưng hắn lại cảm thấy bàn tay mình giống như là bền chắc dán lên da Hoàng Siêu vậy, hắn có một loại ảo giác giống như không phải đang xoa bóp, mà là đang âu yếm đối phương vậy.
Ảo giác như vậy khiến Uông Dương sản sinh ra một loại cảm giác tội ác khó hiểu, nhưng chính hắn cũng không rõ, đối với một người đàn ông rắn chắc, còn cao hơn cả hắn, tuổi còn lớn hắn thế này, hắn rốt cuộc đang cảm thấy cái gì đây chứ!?
○○○
Tác giả :
Dạ Linh