Một Cuộc Điện Thoại Lừa Gạt
Chương 15
CHƯƠNG 15,
Tên gọi ‘anh Siêu’ này thốt ra khiến Hoàng Siêu rất là hưởng thụ, so với ‘Hoàng Sắc’ kia thì êm tai hơn nhiều, có chút cảm giác anh hùng khí khái nữa, lại ngửi mùi thơm cơm nước trên bàn, Hoàng Siêu cái tên tùy tiện này nhất thời bớt giận hơn nửa.
Nghĩ đến đã dày vò nhau cả nửa ngày, cuối cùng còn để Uông Dương ‘xì’ tiền, không bằng ngay từ đầu để thằng nhóc mời khách luôn đi cho rồi, đỡ phải đầy bụng khí, Hoàng Siêu rất buồn bực.
Thôi không tính nhiều nữa, có điều mùi vị cũng không tệ lắm, rất hợp khẩu vị ăn uống của y, ăn xong bữa cơm này, cơn giận của Hoàng Siêu cũng đã biến mất được gần hết rồi, y sờ sờ dạ dày, ‘ợ’ một cái, mở lời tiễn khách với Uông Dương: “Được rồi, cũng khá muộn rồi, cậu sớm trở về trường học đi, nếu không là hết xe đấy."
Uông Dương liếc nhìn qua chiếc chuông trên tường, chà xát tay, nói với Hoàng Siêu: “Kỳ thực là, đã hết xe rồi."
“Hôm nay cậu quyết định làm khổ tôi phải không? Còn muốn tôi đưa về nữa!" Hoàng Siêu giơ chân, “Bây giờ tôi cũng không có xe, xe đều là của nhà nước, đi đi đi, theo tôi tới cục cảnh sát, tôi lái xe đưa cậu về." Vốn định ăn cơm xong là có thể thanh thản lên mạng một cái, xem TV gì đó, nghĩ không ra là lại phải tới cục, về nhà người lại hôi, lại phải tắm, Hoàng Siêu lại bắt đầu buồn bực.
“Anh Siêu, anh hãy thu nhận và giúp đỡ em một đêm thôi, để em báo ân đi mà." Uông Dương mặt dày nói, hắn vất vả biết bao mới đi báo ân một lần, kết quả khiến cho gà bay chó sủa không nói, còn khiến ân nhân phát cáu, một chút ân cũng chưa báo được, “Em tuyệt đối không tranh giường với anh, chỉ ngủ ở sô pha là được rồi, ngoài việc ấy, em còn có thể massage cho anh nữa."
“Cậu tỉnh tỉnh đi! Nhìn cậu nấu ăn đã phá cả cái bếp nhà tôi, massage nhỡ đâu bẻ đôi thắt lưng tôi thì sao!"
“Tuyệt đối không có khả năng đâu!" Uông Dương nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, câu nói kia của Hoàng Siêu rất giống như là đang vũ nhục nhân cách của hắn vậy, “Em sẽ massage cho anh! Đảm bảo sảng khoái muốn chết!" (=))mùi mờ ám nha)
Nghĩ tới cả ngày hôm nay thắt lưng sắp muốn yy đôi rồi, bắp chân cẳng chân đau muốn chết, lời thằng nhóc này khá là hấp dẫn, Hoàng Siêu quyết định miễn cưỡng tin tưởng thằng nhóc này một lần.
Y đi vào gian phòng cầm bộ áo ngủ lên ném cho Uông Dương: “Cậu đi tắm trước đi."
Uông Dương hoan hô một tiếng, nhảy vào nhà tắm.
○○○
Tên gọi ‘anh Siêu’ này thốt ra khiến Hoàng Siêu rất là hưởng thụ, so với ‘Hoàng Sắc’ kia thì êm tai hơn nhiều, có chút cảm giác anh hùng khí khái nữa, lại ngửi mùi thơm cơm nước trên bàn, Hoàng Siêu cái tên tùy tiện này nhất thời bớt giận hơn nửa.
Nghĩ đến đã dày vò nhau cả nửa ngày, cuối cùng còn để Uông Dương ‘xì’ tiền, không bằng ngay từ đầu để thằng nhóc mời khách luôn đi cho rồi, đỡ phải đầy bụng khí, Hoàng Siêu rất buồn bực.
Thôi không tính nhiều nữa, có điều mùi vị cũng không tệ lắm, rất hợp khẩu vị ăn uống của y, ăn xong bữa cơm này, cơn giận của Hoàng Siêu cũng đã biến mất được gần hết rồi, y sờ sờ dạ dày, ‘ợ’ một cái, mở lời tiễn khách với Uông Dương: “Được rồi, cũng khá muộn rồi, cậu sớm trở về trường học đi, nếu không là hết xe đấy."
Uông Dương liếc nhìn qua chiếc chuông trên tường, chà xát tay, nói với Hoàng Siêu: “Kỳ thực là, đã hết xe rồi."
“Hôm nay cậu quyết định làm khổ tôi phải không? Còn muốn tôi đưa về nữa!" Hoàng Siêu giơ chân, “Bây giờ tôi cũng không có xe, xe đều là của nhà nước, đi đi đi, theo tôi tới cục cảnh sát, tôi lái xe đưa cậu về." Vốn định ăn cơm xong là có thể thanh thản lên mạng một cái, xem TV gì đó, nghĩ không ra là lại phải tới cục, về nhà người lại hôi, lại phải tắm, Hoàng Siêu lại bắt đầu buồn bực.
“Anh Siêu, anh hãy thu nhận và giúp đỡ em một đêm thôi, để em báo ân đi mà." Uông Dương mặt dày nói, hắn vất vả biết bao mới đi báo ân một lần, kết quả khiến cho gà bay chó sủa không nói, còn khiến ân nhân phát cáu, một chút ân cũng chưa báo được, “Em tuyệt đối không tranh giường với anh, chỉ ngủ ở sô pha là được rồi, ngoài việc ấy, em còn có thể massage cho anh nữa."
“Cậu tỉnh tỉnh đi! Nhìn cậu nấu ăn đã phá cả cái bếp nhà tôi, massage nhỡ đâu bẻ đôi thắt lưng tôi thì sao!"
“Tuyệt đối không có khả năng đâu!" Uông Dương nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi, câu nói kia của Hoàng Siêu rất giống như là đang vũ nhục nhân cách của hắn vậy, “Em sẽ massage cho anh! Đảm bảo sảng khoái muốn chết!" (=))mùi mờ ám nha)
Nghĩ tới cả ngày hôm nay thắt lưng sắp muốn yy đôi rồi, bắp chân cẳng chân đau muốn chết, lời thằng nhóc này khá là hấp dẫn, Hoàng Siêu quyết định miễn cưỡng tin tưởng thằng nhóc này một lần.
Y đi vào gian phòng cầm bộ áo ngủ lên ném cho Uông Dương: “Cậu đi tắm trước đi."
Uông Dương hoan hô một tiếng, nhảy vào nhà tắm.
○○○
Tác giả :
Dạ Linh