Một Cộng Một Bằng Ba

Chương 3

Trong lòng An Tâm Khiết thấp thỏm ngồi xuống bên cạnh hắn. “Anh thật sự không đói bụng sao? Hộp cơm này, tôi chưa có ăn qua, rất sạch."

Trang MInh Tuấn lắc đầu. “Tôi không thích ăn cơm hộp nên muốn tìm cô, nhờ cô mua cơn trưa cho tôi."

“A…" Với trình độ bắt bẻ của hắn, cô cảm thấy không ngoài dự tính.

Cô không biết nói gì nên cúi đầu chăm chú ăn.

Suốt một buổi sáng làm việc vất vả, lúc này cô rất cần bổ sung thêm khí lực.

“Cô không giống với các người mẫu khác, buổi chiều còn phải làm việc, cô lại có thể…" Nhìn cô ăn gần hết hộp cơm, Trang Minh Tuấn lộ vẻ ngạc nhiên.

“Làm sao vậy?" Người này sao lại bắt đầu nói nàng thiếu chuyên nghiệp, không giống người mẫu? An Tâm Khiết bất giác trợn tròn con mắt, thần sắc khó chịu.

" Các người mẫu khi làm việc đều không phải cái gì cũng không dám ăn, ngày thường vì giữ gìn vóc dáng mà ăn uống rất diều độ hay sao?"

“Ai nói với anh như vậy?" An Tâm Khiết cảm thấy không đúng nheo lông mày lại. “Thật ra lượng thức ăn của các người mẫu đều rất lớn, bình thường chúng tôi ăn rất nhiều, đâu có ăn uống điều độ? Chỉ có khi nhận được công việc, cần thời gian giảm béo, mới ép buộc chính mình không được ăn. Nhưng việc đó thực sự rất thống khổ, tôi không thích!"

“Đúng không?" Trang Minh Tuấn nghi hoặc nhìn cô. “Bạn gái trước đây của tôi đều vì sự nghiệp của mình nên rất ít ăn…"

Hai chữ “Bạn gái" khiến sắc mặt An Tâm Khiết khẽ biến, nụ cười cứng ngắc tại khóe miệng.

Trang Minh Tuấn cũng hơi sửng sốt, nghĩ đến tình huống trước đó, hắn thẳng hai bả vai thoáng giễu cợt. “Cô nghĩ không sai, tôi đã từng có vài người bạn gái là người mẫu. Ở trước mặt tôi các cô ấy đều rất hạn chế, rất ít khi thấy họ ăn uống thoải mái."

“Có lẽ vậy… Tôi với họ không giống nhau, có thể nhận thức của người mẫu nữ so với tôi không giống nhau, tôi cảm thấy không có gì xấu hổ cả." Cô hạ mi mắt, thân thể khó chịu động đậy. “Đạo diễn, tôi ăn xong rồi, nên…"

Sao cô lại muốn ở lại đây? Nói chuyện với người ta căn bản là không cần thiết…

An Tâm Khiết vừa hối hận về hành vi tùy tiện của mình vừa chuẩn bị rời đi.

“Trên thực tế, tôi không cho rằng họ và cô khác nhau." Trang Minh Tuấn thu hồi vẻ giễu cợt, ngữ khí thản nhiên.

Hắn chau mày suy nghĩ. “Có lẽ họ cố gắng sử xự như vậy để tôi nhìn… Cũng có thể nghề nghiệp của tôi khiến họ có chút kiêng dè, bọn họ ở trước mặt tôi đều không phải là chính mình, muốn làm bạn gái cũng là có ý đồ khác…"

“Tôi cảm thấy, đều không phải vì nghề nghiệp của anh, mà bởi vì họ quá quan tâm để ý anh, dù sao con gái ở trước mặt người mình thích đều cư xử rụt rè, muốn bày ra vẻ hoàn mỹ nhất cho đối phương xem." Trong lời nói của hắn có phần chán nản khiến cô muốn an ủi hắn.

" Vừa rồi cô đã nghe thấy tất cả mà cô còn nghĩ như vậy sao?" Trang Minh Tuấn ngồi thẳng, ánh mắt nhìn phía trước mỉa mai. “Những cảnh chia tay như vậy, tôi đã gặp quá nhiều lần. Điều này khiến tôi hoài nghi ruốt cục họ có yêu bản thân tôi không hay họ chỉ yêu địa vị của tôi."

“Anh không nên nghĩ như vậy! Tôi nghĩ La tiểu thư chỉ là nhất thời tức giận. Anh chắc biết rõ, con gái thường nổi nóng, lại hay làm nũng cũng chỉ muốn biết bạn trai có thực sự qua tâm đến mình. Cho nên anh chỉ cần dỗ dành cô ấy, thêm cả hoa tươi và một món quá… Cô ấy nhất định sẽ đổi ý." Thái độ An Tâm Khiết hết sức thành thật.

“Cô nói những lời này, là vì an ủi tôi?" Trang Minh Tuấn cười vui vẻ.

“Tôi nói thật đấy! Anh không nên như vậy mà bỏ cô ấy, anh nên tìm cô ấy để nói chuyện…"

“Không cần đâu." Trang Minh Tuấn bình thản lắc đầu. “Đối với cô ấy và với tôi, yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn. Hơn nữa tôi nghĩ rằng, đối với tôi, cô ấy đều không phải là nổi giận hay muốn làm nũng…"

Vẻ mặt hắn dần dần trầm xuống, An Tâm Khiết cũng im lặng.

Cô biết rõ, giờ phút này không nói gì là tốt nhất.

“Kỳ quái, vì sao tôi lại nói với cô những chuyện… này? Thấy bầu không khí quá yên tĩnh, đột nhiên Trang Minh Tuấn đưa hai tay ra sau đầu, cười thoải mái. “Có lẽ, so với rất nhiều người mẫu ____ kể cả là bạn gái trước đây của tôi, cô cho tôi cảm giác rất chân thật, làm tôi muốn nói chuyện với cô."

Khẩu khí của hắn có nửa phần trêu đùa khiến An Tâm Khiết đỏ mặt im lặng.

Cô cũng không biết vì sao cuộc nói chuyện của bọn họ có thể tiến triển đến như này. Bây giờ bọn họ cũng không thể coi là quen thuộc, quen nhau nhiều lắm mới chỉ có hai ngày, vậy sao bọn họ có thể nói về vấn đề cá nhân của mình?

Nghĩ đến việc cô đã giấu hắn một bí mật to lớn, đúng là có chút không thể tin nổi…

“Nhìn cô ăn ngon như vậy, tôi cũng cảm thấy đói bụng." Trang Minh Tuấn tinh quái xoa xoa cái dạ dày của mình.

“Thật không hiểu trợ lí của tôi đi mua cơm ở đâu mà lâu như thế!"

“Tôi thấy, hay là anh ăn cơm hộp đi? Thực ra mùi vị cũng không tệ." Cô mỉm cười nhìn hắn. “Ăn cơm no mới có sức lực, tiếp tục giám sát mọi người làm việc."

“Thật ra cô muốn nói tôi ăn cơm no mới có sức lực để tiếp tục chửi mắng cô phải không?"

“Đâu có…" An Tâm Khiết cảm thấy kinh ngạc, cô với hắn lại có thể tự nhiên ở chung một chỗ nói chuyện với nhau mà không hề cảm thấy lo lắng, thậm chí còn xấu hổ.

Cái người Trang Minh Tuấn này…Kỳ thực không quá đáng như lời đồn a.

“Tâm Khiết, tin trên báo này có phải là sự thật không?" Lục Dung Dung cầm tờ báo buổi sáng chạy ào vào phòng An Tâm Khiết.

“Dì Dung" An Ngẫu Nhiên lập tức chào hỏi lễ phép.

“Tiểu Nhiên ngoan…" Lục Dung Dung nhìn về phía An Tâm Khiết đang mặc áo cho cậu bé, chỉ vào tờ báo trong tay, ánh mắt khó hiểu.

“Chuyện gì vậy?" An Tâm Khiết hoàn toàn chú tâm vào khuôn mặt đỏ rực của con trai. “Tiểu Nhiên, mấy ngày nay trời rất lạnh, nhất định phải mặc áo khoác, không được tùy ý cởi…"

“An tiểu thư, ngươi định trước mặt con trai nói chuyện với ta về vấn đề này sao?" Lục Dung Dung dứt khoát đem tờ báo đưa ra trước mặt cô. “Về Trang Minh Tuấn___"

“Tiểu Nhiên mau đi đánh răng rửa mặt, chút nữa mẹ sẽ vào." Sắc mặt An Tâm Khiết biến trắng, bất mãn liếc nhìn bạn tốt, cầm lấy tờ báo trong tay Lục Dung Dung.

Trước mặt con trai nhắc đến ba chữ “Trang Minh Tuấn" thực sự làm cho cô vô cùng lo sợ, cũng may cô lập tức nghĩ ra, không ai biết được chuyện này.

Đạo diễn chuyên nghiệp Trang Minh Tuấn cùng La Sương Ti chia tay vì sự xuất hiện của người thứ ba An Tâm Khiết!

Bên cạnh tiêu đề còn có bức ảnh chụp cô và Trang Minh Tuấn ngồi cạnh nhau, đang mỉm cười nhìn nhau ở công viên.

“Vì sao ngươi lại có hứng thú với một công tử đào hoa như hắn vậy? Nhưng mà chuyện tình cảm cũng rất khó nói. Nhìn ảnh chụp, hắn thật đẹp trai a!" Vẻ mặt Lục Dung Dung tò mò hưng phấn.

“Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, dựa vào rất nhiều tin tình báo, Trang Minh Tuấn này dù ở trong hay ngoài nước, bạn gái hắn đều là những người mẫu có tiếng. Trong vòng một năm, hắn thay bạn gái như thay quần áo… Đạo diễn và người mẫu, giới giải trí quả nhiên không có tình cảm chân thực a."

“Ngươi cũng biết giới giải trí không có tình cảm chân thực, vậy còn cho rằng ta có tình cảm với hắn sao?" An Tâm Khiết ném tờ báo sang một bên.

“Nhưng mà… Ta cảm thấy hắn cũng không phải loại người đùa bỡn tình cảm, muốn lợi dụng chức vụ, trở thành kẻ đào hoa. Thông tin này có lẽ là không đúng."

‘Vì sao ngươi biết?"

An Tâm Khiết lập tức ngẩn người: đúng vậy, vì sao cô lại có thể khẳng đinh như vậy?

Cô lộ vẻ lảng tránh, nhìn sang hướng khác." Ngươi vì sao còn ở nhà? Không phải hôm nay ngươi đi chụp hình cho tạp trí sao?

“Không nên nói sang chuyện khác." Lục Dung Dung hoài nghi nheo mắt lại. “Nhìn bộ dạng ngươi bênh vực hắn, ngươi thực sự với hắn…"

“Làm sao có thể? Ngươi cũng biết ta còn có Tiểu Nhiên." Mặc kệ cô vì sao khẳng định Trang Minh Tuấn không phải công tử đào hoa, An Tâm Khiết xác định rõ ràng cô không thể nảy sinh bất kể tình cảm gì với hắn.

Hắn chính là người mà cô luôn cố trốn tránh, làm sao cô lại có thể chui đầu vào lưới, cùng hắn rối rắm?

“Không thể nói thế được. Chẳng nhẽ ngươi có Tiểu Nhiên rồi thì đời này cũng không cần tình yêu sao?" Lục Dung Dung hoàn toàn không cho là đúng. “Hơn nữa cho dù ngươi không có ý này, nhưng Trang Minh Tuấn cũng chưa chắc ___"

“Ta có thể khẳng định hắn không có!" An Tâm Khiết ấn vai cô, đẩy cô ra khỏi phòng.

Lục Dung Dung đi rồi, bên tai của nàng bỗng nhiên tái hiện cuộc đối thoại của Trang Minh Tuấn và La Sương Ti.

Cô nghĩ cô có thể khẳng định, hắn không phải là loại người lợi dụng chức quyền để đùa giỡn tình cảm của người khác, ngược lại còn hi vọng đối phương không thèm để ý đến địa vị của hắn mà chỉ giành tình cảm cho bản thân hắn.

Quá khứ năm năm trước mà cô không muốn nhớ lại đột nhiên lại hiện lên trước mắt, An Tâm Khiết bỗng dưng nhớ rõ tình yêu của hắn đối với Ái Linh …

Thu hồi tâm trạng hoảng hốt, An Tâm Khiết nắm chặt hai tay.

Đây là sao vậy? Những kí ức kai chẳng phải đã được khóa chặt rồi sao, tại sao lại có thể hiện ra rõ ràng, làm hỗn loạn nội tâm của cô?

Lẽ nào vì sự xuất hiện của Trang Minh Tuấn?

Cô ngồi trên giường, hít sâu vài lần, ruốt cục cũng ổn định được tâm tình của mình.

An Tâm Khiết, cố gắng lên!

Hôm nay là ngày quay chụp cuối cùng, chỉ có yên ổn vượt qua, cô và Trang Minh Tuấn mới không có cơ hội gặp lại nhau nữa, tâm cũng sẽ không phải lo nghĩ.

Ngày cuối cùng quay chụp, cũng không thuận lợi như An Tâm Khiết muốn.

Do chuyện của cô và Trang Minh Tuấn khiến kí giả xuất hiện rất nhiều ở trường quay làm cho trường quay lộn xộn.

Thậm chí Trang Minh Tuấn tức giận yêu cầu kí giả rời khỏi trường quay, tình hình cũng không có chuyển biến gì.

Cô có thể cảm nhận được sự suy đoán và ánh mắt khác thường của toàn bộ nhân viên trong trường quay, chỉ cần nàng bàn luận với Trang Minh Tuấn, mọi người thật giống như ngừng động tác, để ý tới bọn họ.

“Nếu như cô cứ để ý đến ánh mắt của người khác sẽ chỉ làm tâm tình của cô càng không tốt, biểu hiện càng cứng nhắc." thừa dịp nhắc nhở biểu hiện của cô, Trang Minh Tuấn hạ giọng, bên tai cô nói nhỏ.

“Tôi rất cứng nhắc sao?" An Tâm Khiết giật mình giương mắt.

" Anh cứ nói đi?" Trang Minh Tuấn khẽ nheo lông mày. " Cô càng chú ý đến ánh mắt của người khác, lại càng khiến cho sự hiếu kì của họ cùng nghi ngờ tăng lên. Lẽ nào cô muốn người khác cho chúng ta có gì mờ ám?"

“Tôi đương nhiên không muốn…"

"Vậy tự nhiên một chút, ung dung một chút, thậm chí kiêu căng một chút, ngày hôm nay cô là một diễn viên!" Hắn đặt tay lên vai cô, nhìn chăm chú cô không chút e dè.

“Không cần cố gắng lảng tránh ánh mắt của tôi, cũng không cần quan tâm người khác đang làm gì, cái cô muốn làm chính là hết sức chuyên tâm, nhập vào vai diễn."

“Anh nói đúng." An Tâm Khiết hạ mi, cắn môi.

Khi cô ngẩng đầu lên, trên mặt đã tỏa ra sự tự tin, nụ cười tươi như ánh mặt trời.

“Cố gắng giứ nguyên trạng thái này, tôi tin nhất định cô làm được."

Trang Minh Tuấn dùng rất nhiều người mẫu phụ làm tôn lên vẻ tự tin rạng ngời của cô.

“Ok, kết thúc công việc!" Trong nụ cười sáng lạn của cô, Trang Minh Tuấn tuyên bố mạnh mẽ, khiến mọi người đều vui mừng vỗ tay.

“Mau thay quần áo, chúng ta đi dự tiệc chúc mừng." An Tâm Khiết đi ra khỏi hậu trường, phía sau truyền đến tiếng kêu gọi của Trang Minh Tuấn.

“Vâng, đạo diễn." Cô nhanh chóng quay đầu lại, hai người vô cùng ăn ý cùng nhìn nhau cười.

Nụ cười của cô rơi vào tầm mắt của tất cả mọi người, phối hợp rất ăn ý với đạo diễn, ánh mắt trong veo.

“Học tỷ, dù thế nào chị cũng phải giúp em!"

“Nhưng mà…" An Tâm Khiết có chút do dự, nhìn học muội cùng trường với mình Uông Ưu Đình.

Cô ấy cũng giống cô, đều là một thân từ phía bắc đến Đài Bắc lập nghiệp, luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một người mẫu.

“Sau khi chia tay hắn, hắn vẫn quấy rầy em, ngày hôm nay còn theo tới tận đây, em rất muốn gặp hắn rõ ràng, nhưng em chỉ có một mình, em thực sự rất sợ…" Uông Ưu Đình anh anh khóc. “Em không muốn để những người khác biết em lại gặp gỡ loại người như vậy, cho nên chỉ có thể cầu xin học tỷ… Chỉ cần cùng đi với em đến gặp hắn, cho em thêm can đảm!"

“…Được rồi." Trước lời thỉnh cầu của cô, An Tâm Khiết nhẹ đạ đồng ý.

Sau đó, An Tâm Khiết đi theo Uông Ưu Đình tới một nhà kho bị bỏ xó đằng sau phòng chụp ảnh.

Vẻ mặt An Tâm Khiết có chút nghi hoặc.

“Em bảo hắn ở bên trong chờ em, tránh để những người khác nhìn thấy" Uông Ưu Đình giải thích.

“Chị nghĩ em và hăn lên gặp nhau ở nơi khác, sẽ tốt hơn." Đi vào nhà kho, An Tâm Khiết bỗng nhiên cảm nhận được một bầu không khí quỷ dị, không khỏi ngạc nhiên.

" Nhưng tôi lại thấy trong này rất tốt, rất yên tĩnh."

“Là sao?" An Tâm Khiết đưa tay ôm ấy thân thể, nghĩ nhà kho này âm u dị thường.

“Vậy hắ ở đâu? Cô____"

Mới nói được một nửa, Uông Ưu Đình đột nhiên đẩy nàng một cái thật mạnh.

An Tâm Khiết lảo đảo, ngã xuống đất.

Cô còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì phía sau truyền đến tiếng đóng cửa.

“Uông Ưu Đình, cô làm gì vậy!" Toàn thân cô hoảng sợ, cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất hô to một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, đập cửa nhà kho. “Cô mau mở cửa cho tôi! Cô điên rồi sao?"

“Học tỷ, số cô thật sự rất tốt nha. Không những làm bạn gái của Trang Minh Tuấn, còn được làm diễn viên quảng cáo, làm người đại diện. Tôi rõ ràng vào nghề sớm hơn cô, nỗ lực so với cô cũng nhiều hơn, nhưng lại chỉ có thể phụ họa cho ngươi!" Ngoài cửa truyền đến tiếng cười điên loạn cả Uông Ưu Đình. “Đêm nay, cho ngươi ở trong này để ngươi hưởng thụ thật tốt niềm vui của một nữ diễn viên!"

“Ưu Đình, đừng! Đừng làm loạn, mau mở cửa… Tôi với cô không thù không oán, cô không thể đối xử với tôi như thế!" An Tâm Khiết cố sức đập cửa, nhưng ngoài cửa đã không còn bất kì tiếng động nào.

Kéo ống tay áo của âu phục xuống, An Tâm Khiết ngồi thu mình giữa phòng kho tối đen, một luồng khí lạnh tự nhiên thồi tới.

An Tâm Khiết tự dưng mât tích.

“Vì sao không gọi điên thoại cho cô ấy?"

“Điện thoại và áo khoác của cô ấy đều vẫn ở trong phòng nghỉ…" Trợ lí vẻ mặt khẩn trương. “Tâm Khiết chưa bao giờ không nói câu nào mà rời khỏi… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ tôi sẽ về công ty hoặc qua nhà cô ấy xem một chút. Đạo diễn Trang, nếu như tìm thấy cô ấy ở trong phòng chụp thì xin lập tức gọi điện cho tôi."

“Được…" Lông mày Trang Minh Tuấn khẽ nhăn lại.

Cho dù có việc gắp, An Tâm Khiết cũng không giống loại người không chào mà đi, thậm chí điện thoại và áo khoác còn để ở phòng nghỉ cá nhân.

Không hiểu sao, sự biến mất của cô khiến hắn không ổn.

Hay cô không là phải mất tích mà là có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Hắn liền bảo nhân viên đi tới quán cơm ăn mừng trước còn hắn ở lại tìm An Tâm Khiết.

Nhưng hắn đã đi tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng chụp, đến cả phòng chứa đồ cũng đã tìm kĩ, vậy mà vẫn không thấy tăm hơi của cô.

Đứng ở ngoài phòng chụp ảnh, Trang Minh Tuấn lộ rõ nụ cười chế giễu.

An Tâm Khiết đi đâu, đâu có quan hệ gì với hắn? Bày đặt bàn tiệc chúc mừng hắn lại không đi, hắn ở đây làm gì a?

Xoa nhẹ cái cổ đau nhức, hắn mặc áo khoác, bước về phía để xe.

Trong bóng tối, một nhà kho bị bỏ hoang đã lâu khiến lại khiến hắn chú ý.

Khi hắn bước tới nhà kho bỗng bật cười chế nhạo… An Tâm Khiết sao có thể ở nơi này?

Chắc tại gần đây hắn xem phim điện ảnh có nhiều cảnh này nên trong đầu đầy trinh thám và tình cảnh đẫm máu nên mới có thể bị cái nhà kho bị bỏ hoang này thu hút.

“Cứu mạng, cứu mạng! Có người bị nhốt ở trong này…Cứu mạng, cứu mạng a…" Trong đêm, mơ hồ truyền đến tiếng gõ cửa sắt kêu cứu.

Nụ cười Trang Minh Tuấn lập tức cứng lại, hắn liền chạy nhanh đến phía nhà kho, tiếng trống ngực đập liên hồi.

“Ai ở bên trong đó? An Tâm Khiết? Có phải cô không?" Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, khuôn mặ cứng ngắc.

Trên cửa sắt có một chiếc khóa lớn, hắn lập tức nhặt một chiếc gậy sắt trên mặt đất, cố sức đập chiếc khóa.

“Đúng! Là tôi…" Tiếng khóc nức nở của cô truyền qua khe cửa.

“Đạo diễn Trang, mau cứu tôi ra ngoài! Tôi rất sợ! Tôi…" Giọng cô khàn khàn, nghẹn ngào tràn ngập sợ hãi.

Chiếc khóa bị đập nát, Trang Minh Tuấn nhanh chóng mở cửa, chạy vào bên trong.

Hắn cầm điện thoại soi, nhìn thấy An Tâm Khiết đang cuộn mình lại trong một góc, hai tay ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt ướt đẫm ngước lên nhìn hắn.

“Không có việc gì." Hắn nhịn sự phẫn nộ, nhanh bước về phía cô.

Rút cuộc ai đã nhốt cô ấy ở đây?

“Đạo diễn…" Thấy Trang Minh Tuấn ngồi xổm xuống đưa tay về phía cô, hai mắt ân cần nhìn vẻ mặt trắng bệch thê lương của cô… An Tâm Khiết không nhịn được nữa, sụp đổ nhào vào lòng hắn.

Thân thể cô lạnh cóng, hắn lập tức siết chặt đôi tay.

“Ở đây thực sự rất đáng sợ, đạo diễn… Tôi còn tưởng rằng không có ai tới cứu tôi, tôi tưởng là…Tưởng rằng tôi nhất định sẽ chết vì lạnh hoặc chết vì sợ…" Cô bám chặt bờ vai hắn, dựa vào vai hắn khóc lớn.

“Không có việc gì…" Hắn nhẹ nhàng xoa chiếc lưng co rúm của cô. “Tôi sẽ không để cô chết ở đây, tôi đảm bảo."

Hắn bình tĩnh nói, mang theo một sức lực mạnh mẽ, trấn an sự hoảng sợ của cô, trong ngực hắn ấm áp rắn chắc cũng khiến cô dần dần bình tĩnh lại.

‘Vì sao anh biết tôi ở đây?" Cô cuối cùng cũng ngừng khóc.

“Ra khỏi đây trước, tôi sẽ nói cho cô biết." Trang Minh Tuấn đưa tay sờ trán cô, xác định cô không bị sốt, rồi mới ngồi xuống bế lấy cô.

An Tâm Khiết giật mình ôm lấy cổ hắn. “Tôi…Tôi có thể đi…"

“Nếu không muốn chết cóng ở chỗ này thfi đừng nhúc nhích."

Hắn nói ngắn gọn mạnh mẽ, không cho cô có thêm kháng nghị nào nữa.

Vùi đầu vào áo khoác của hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, sự sợ hãi tột cùng trong hơn một giờ qua cuối cùng cũng chậm rãi rời khỏi thân thể cô.

An Tâm Khiết thật không ngờ, trong tình hình nguy cấp, trong sự tuyệt vọng, người cứu cô lại là hắn.

Giờ khắc này, người mà cô không muốn gặp lại nhất lại trở thành ân nhân của cô, trở thành anh hùng của cô.

“Nói cho tối biết chuyện gì đã xảy ra." Trang Minh Tuấn đem một cốc caffe nóng hổi nhét vào tay cô, ánh mắt sắc sảo nhìn gương mặt dần dần khôi phục vẻ hồng hào của cô.

Vẻ mặt An Tâm Khiết tràn đầy cảm kích nhìn hắn. “Cảm ơn…Không chỉ có cốc caffe mà còn vì tất cả những việc anh làm…"

Ngồi trong chiếc xe ấm áp của hắn, trên vai khoác áo khoác của hắn, cô tin tưởng mình đã an toàn.

“Không có gì." Hắn giục cô uống hết caffe, thỏa mãn gật đầu. “Rốt cuộc ai đã nhốt cô ở đó?"

“Là…Uông Ưu Đình…" Cái tên này khiến cô rùng mình.

Kí ức kinh khủng hơn một giờ bị nhốt trong nhà kho lại lần nữa nổi lên trong lòng.

An Tâm Khiết hít thật sâu vào cái, miễn cưỡng trấn an chính mình.

Ánh mắt Trang Minh Tuấn ôn nhu cổ vũ, nhìn gương mặt trắng nõn của cô. “Nói từ từ, không sao, tất cả đã là quá khứ."

Sau đó, An Tâm Khiết chậm rãi kể, đem tất cả sự tình, một năm một mười nói cho hắn nghe.

“…Tôi thực sự không hiểu, cô ấy vì sao muốn làm chuyện kinh khủng như vậy…Thực sự quá điên cuồng, sao cô ấy có thể…" Xoa nhẹ cái trán, cô lâm vào lo âu, khổ sở.

“…Ít nhất…, cô cũng không bị thương." Trang Minh Tuấn vươn tay, kiên định xoa tay cô. “Từ giờ trở đi, không nên nhớ tới chuyện này nữa, vấn đề còn lại, để tôi xử lý"

“Không, anh không cần____"

“Việc này phát sinh tại phòng chụp của tôi, cho nên cũng liên quan tới tôi." Hắn nói như đinh đóng cột, sắc mặt cứng lại.

“Nhưng…" An Tâm Khiết do dự nhìn hắn.

“Tôi sẽ không làm ầm ĩ mọi chuyện, nhưng…ít nhất… phải làm rõ lí do cô ta làm như vậy, để tránh cô ta sẽ làm tổn thương cô một lần nữa hoặc là người khác."

Nhìn gương mặt hiện rõ sự sắc sảo của hắn, An Tâm Khiết nhìn thấy được sự quyết tâm và quan tâm của hắn đối với cô.

Cảm giác này hòa tan ký ức kinh khủng trong lòng cô, cô cảm thấy ấm áp trong lòng.

“Ngoại trừ cảm ơn anh…Tôi không biết nói gì hơn." Một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên khóe miệng cô. (Hự, mật ngọt chết ruồi ^^)

“Xem ra cô cũng không có việc gì." Nhìn kĩ sắc mặt của cô, Trang Minh Tuấn cũng nhe răng ra cười.

Hắn khởi động ô tô. “Nói cho tôi địa chỉ, tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi."

An Tâm Khiết không hề đề phòng tình huống này, nói ra địa chỉ của cô.

“Có nên gọi điện báo một tiếng cho trợ lý của cô?" Hắn một bên lái xe, một bên cầm điện thoại đưa cô. “Hình như cô ấy vấn đang tìm cô…"

Nụ cười của An Tâm Khiết lập tức cứng lại. “Trời ơi, nếu như cô ấy không tìm được tôi, nhất định sẽ gọi điện đến nhà tôi!" Tiểu Nhiên nhất định sẽ bị dọa chết.

Không nói hai lời, ngón tay cô run run bấm số của trợ lý. “…Đúng, tôi không sao… Cô đã gọi điện đến nhà tôi sao? Sao cô có thể làm thế … Không phải tôi đã nói dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không thể… Thôi …Quên đi!"

An Tâm Khiết dùng sức tắt điện thoại lại vội vàng ấn một dãy số khác. “Dung Dung? Cảm tạ trời đất, ngươi ở nhà! Ta không sao… Đừng, đừng cho Tiểu Nhiên nghe điện thoại…"

An Tâm Khiết ngước mắt lên, thấy ánh mắt Trang Minh Tuấn đang nhìn cô có chút hiếu kì, cô lập tức nhỏ giọng. “Ta lập tức về ngày, nói chung, ta không sao!"

Ông trời ơi, cô sao có thể lại quên mất hắn là ai, còn không cấm kỵ mà nói địa chỉ nhà cho hắn!

Cúp điện thoại, cô cố gắng trấn an mình, đưa điện thoại trả cho hắn. “Cảm ơn anh."

Việc đã đến nước này , cô cũng không còn cách nào thay đổi sự thật rằng hắn sẽ đưa nàng về nhà, bây giờ chỉ có thể tận lực làm bộ coi như không có chuyện gì xảy ra, mau chóng tạm biệt hắn.

“Người nhà nhất định rất lo lắng cho ngươi." Trang Minh Tuấn không hề nghi ngờ nhìn nàng cười tủm tỉm nói.

“Đúng." An Tâm Khiết ngừng thở, cố gắng mỉm cười. “Đến phía trước anh cho tôi xuống là được rồi, tôi đã làm phiền anh nhiều lắm rồi, không thể làm phiền anh thêm nữa…"

“Cũng sắp tới rồi." Đối với đoạn đường này, Trang Minh Tuấn bất ngờ cảm thấy quen thuộc. " Ở trong khu này, buối tối con gái đi về một mình rất nguy hiểm, tôi nhất định phải đưa cô về tới tận nhà."

“Anh…" An Tâm Khiết đứng ngồi không yên. “Sao anh lại quen thuộc với đường ở đâu vậy?"

“Khi còn bé, tôi ở gần đây."

Qua một chỗ ngoặt, sắp đến nhà trọ của cô.

“Tới rồi." Cô đã không còn nghe thấy hắn nói gì, trong lòng thầm nghĩ mau lập tức xuống xe.

“Về nhà, không nên suy nghĩ nhiều, tắm một cái, rồi ngủ một giấc thật ngon." Trang Minh Tuấn từ từ dừng xe, quay lại nhìn cô nói.

An Tâm Khiết nhanh chóng mở cửa xe. " Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đạo diễn Trang, đi thong thả!"

Nhưng khi cô bước ra khỏi xe ____

“Mẹ!" Một hình dáng nhỏ nhắn, bí mật mang theo một lực thật lớn, chạy lại ôm lấy cô. “Mẹ, người rút cuộc cũng đã về! Dì trợ lý nói người mất tích, hù chết Tiểu Nhiên rồi!"

“Tiểu… Tiểu Nhiên!" An Tâm Khiết hai tay run sợ, ôm chặt thân thể nhỏ bé của cậu nhóc, máu trong cơ thể bởi vì quá sợ hãi mà chảy ngược dòng.

Cô sợ hãi quay đầu lại thấy vẻ mặt Trang Minh Tuấn đầy nghi hoặc và hiếu kì, bước ra khỏi xe ô tô.

“Tâm khiết, Tiểu Nhiên nói nhất định phải xuống lầu chờ ngươi, ta không giữ nối, cho nên…" Lục Dung Dung theo sau Tiều Nhiên, khi cô phát hiện ra Trang Minh Tuấn ở đó, lập tức ngậm chặt miệng.

Cô không nghĩ tới là Trang Minh Tuấn đưa An Tâm Khiết về, vẻ mặt xấu hổ, cô và An Tâm Khiết liếc mắt nhìn nhau.

An Tâm Khiết là người chưa lập gia đình mà đã có con, rất ít người biết chuyện này, ở công ty đều cố gắng giấu chuyện này.

“An tiểu thư… Không giới thiệu một chút sao?" Trang Minh Tuấn đã đi tới bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, cùng An Tâm Khiết bốn mắt nhìn nhau.

An Tâm Khiết nuốt vào cổ họng sự chua xót khổ sở và sợ hãi, tiếng tim đập hỗn loạn, ôm chặt đứa con trong lòng, cô từ từ quay đầu lại.

“Trang đạo diễn… Đây là con trai tôi, Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên, mau chào chú." Trong một khắc quay mặt về phía Trang Minh Tuấn, cô thật hi vọng mình bị ngất xỉu.

“Chào chú, cháu là Tiểu Nhiên." An Ngẫu Nhiên cười khoái trá, rất lễ phép chào Trang Minh Tuấn.

“Xin chào , Tiểu Nhiên." Trong mắt Trang Minh Tuấn cũng lóe lên một tia ôn hòa.

Thân thể An Tâm Khiết thoáng dao động, cô đã dùng hết sức lực của mình, cố gắng ngăn mình muốn hét lên, ôm lấy con trai chạy trốn.

Hắn nhìn thấy Tiểu Nhiên. Chuyện này… Cuối cùng cũng không thể cứu vãn.
Tác giả : Tang Lôi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại