Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
Chương 29
Editor: Gấu_Panda
Beta: Jun, Mạc Hề
Đứng ở cầu thang, Đường Văn Minh xách hai túi đồ lớn, hít sâu.
Ngoài miệng thì nói sợ cái gì, mẹ cậu tôi cũng không phải chưa thấy qua! Hơn nữa lúc đầu tôi muốn nhận dì làm mẹ nuôi, là cậu keo kiệt không chịu.
Chính là tới cửa rồi, Đường Văn Minh vẫn là có chút thiếu tự tin. Trước kia là bạn tốt, anh em tốt, ngay thẳng biết bao nhiêu. Nhưng mà thân phận hiện tại làm cho hắn có chút xấu hổ. Dù biết mẹ Mạc Mặc vẫn đều xem cậu là bạn tốt của Mạc Mặc, nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương.
“Không phải anh sợ hãi nên không dám vào cửa chứ." Mạc Mặc đang muốn nhấn chuông cửa, nhìn Đường Văn Minh đứng ở cầu thang ngẩn người, liền bước lại.
Đường Văn Minh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: “Sao có thể!"
“Tôi giúp anh cầm một túi đi." Mạc Mặc vừa nói vừa tiếp nhận một cái túi to.
Liếc một cái, Đường Văn Minh oán giận: “Vừa rồi đi một đoạn đường dài như vậy, cậu sao không nghĩ tới giúp tôi a?"
“Hắc hắc, tôi sợ mẹ tôi nhìn thấy nói tôi coi anh như khuân vác rồi trách móc tôi thôi."
Chuông cửa vang, mẹ Mạc Mặc rất nhiệt tình đi ra tiếp đón.
“ Hai đứa con trai các con cuối tuần về là tốt rồi còn mua những thứ đồ này làm cái gì?"
Mạc Mặc cợt nhã cọ đi qua nói: “Mẹ, đây đều là cậu ấy mua, đem đến biếu mẹ."
Mẹ Mạc Mặc cười nói: “Tiểu Đường sau này lại đây chơi là được, tiếp tục mua nhiều đồ như thế này, dì sẽ không hoan nghênh con. Đợi cho sau này các con có việc làm, dì khẳng định không khách khí với các con."
Đường Văn Minh chột dạ cười gật đầu. Tay không chạy tới vấn an mẹ vợ tương lai, như vậy sao lại không biết xấu hổ a.
“Mẹ, ăn gì a? Con sắp chết đói ~"
Về đến nhà, Mạc Mặc thật giống như tinh lực dư thừa phát tiết không xong, như con khỉ hoang trên mặt đất chạy nhảy tán loạn.
Đường Văn Minh biết cậu muốn trước mặt mẹ mình biểu hiện bộ dáng tinh thần thực vui vẻ, không cho bà lo lắng, không cho bà đau lòng. Cho nên, Đường Văn Minh hết sức phối hợp.
“Dì chuẩn bị làm vằn thắn a, con cũng muốn đến phụ giúp." Nói xong liền cuốn tay áo.
“Được rồi, các con đừng làm thêm phiền, đều đi ra ngoài đi. Xem TV, nghỉ ngơi một chút, lập tức xong."
Bị đuổi ra khỏi phòng bếp, Mạc Mặc ghé vào trên vai Đường Văn Minh ngây ngô cười.
“Ha hả, xem đi. Vỗ mông ngựa gặp khó khăn rồi nè. Chỉ bằng trình độ của anh, đòi giúp đỡ mẹ tôi mẹ tôi căn bản là chướng mắt."
“Tôi cuối cùng so với ai đó còn tốt hơn đi, chỉ biết mở miệng chờ ăn!"
“Ai nói! Tôi mỗi lần đều phụ rửa chén quét dọn a!"
Xem TV một lát, Đường Văn Minh đột nhiên hỏi: “ Mạc Mặc, cậu có nghĩ cho mẹ cậu tìm một người nào đó hay không. Ý của tôi là, cậu tương lai cũng không thể ở mãi bên cạnh dì, dì ấy sống một mình sẽ rất tịch mịch. Hơn nữa tương lai có người chiếu cố cho nhau một chút cũng tốt." Đường Văn Minh tận lực cẩn thận uyển chuyển giải thích ý tứ của mình, chờ đợi Mạc Mặc phản ứng.
Ai ngờ Mạc Mặc không chút do dự gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Có người đã từng giới thiệu qua với bà, có điều mẹ hình như nghĩ không quá hợp."
Đường Văn Minh nở nụ cười: “Cậu cũng rất sáng suốt nha."
“Điều đó là đương nhiên!" Mạc Mặc gật đầu, “Đây là di truyền tốt. Mẹ tôi so với tôi còn tiến bộ hơn! Lúc tôi comeout, mẹ cũng không có phản ứng quá lớn."
“Phốc —-“ Đường Văn Minh vừa uống một ngụm nước nghe nói đã phun ra, ướt cả bàn trà.
“Sách, anh có phải ác tâm không vậy. Mau lau khô sạch sẽ!" Mạc Mặc lấy chân đá Đường Văn Minh.
Đường Văn Minh một bên thu dọn tàn cuộc một bên ho khan hỏi: “Khụ…… Khụ khụ….. Ý của cậu là dì biết tính hướng của cậu?"
“Ừ." Mạc Mặc gật gật đầu, “Tôi thi vào trường cao đẳng xong thì lúc nghỉ hè liền comeout. Vì vậy, ba tôi một thời gian dài không để ý đến tôi, còn chỉ trích đều là do mẹ tôi không quản tốt tôi. Mẹ tôi vẫn luôn bao che cho tôi, bà nói chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi."
“Mặc Mặc, cậu có người mẹ như vậy thật sự rất tốt."
“Tôi cũng hiểu được." Mạc Mặc miệng cười, lộ ra một cái răng nanh.
Thời điểm ăn cơm trưa, Đường Văn Minh cùng Mạc Mặc ngồi một bên bàn ăn. Mẹ Mạc Mặc ngồi đối diện bọn họ, thường thường ngẩng đầu nhìn bọn họ cười cười, kêu bọn họ ăn nhiều một chút.
Đại khái là có tật giật mình đi, mỗi lần mẹ Mạc Mặc nhìn qua, Đường Văn Minh đều cảm thấy trên mặt có chút ngượng ngùng.
Cơm nước xong, mẹ Mạc Mặc nói: “Tiểu Mạc, mẹ đi nhà dì Quách. Con đem bàn ăn thu dọn một chút! Trên sân thượng có hoa quả, các con tự mình rửa sạch rồi ăn."
Mạc Mặc ở phòng bếp đáp lời.
Đường Văn Minh cầm khăn lau đi ra lau bàn ăn.
“Dì, buổi tối để con cùng Mạc Mặc nấu cơm đi, dì muốn ăn gì ạ?"
Mẹ Mạc Mặc nở nụ cười: “ Vậy cơm rang đi. Mạc Mặc nói con rang cơm ăn tốt lắm."
“ Làm gì có, tay nghề của con có là gì đâu." Đường Văn Minh một nửa khiêm tốn một nửa chột dạ.
“Tiểu Minh."
“A?" Đường Văn Minh lấy lại tinh thần. Quen biết lâu như thế, mẹ Mạc Mặc đều gọi hắn là “ Tiểu Đường tiểu Đường", cho tới bây giờ chưa thân thiết kêu tên của hắn như thế.
“Tiểu Mạc là đứa nhỏ tốt. Dì nhìn ra được, con cũng là đứa nhỏ rất tốt. Tiểu Mạc bình thường chân tay lóng ngóng, quên trước quên sau. Các con hiện tại ở cùng một chỗ, sau này con phải chiếu cố nó một chút."
Thẳng đến khi mẹ Mạc Mặc đi rồi, cửa đều đóng lại, Đường Văn Minh mới hồi phục lại tinh thần.
Hắn hô to một tiếng: “Mạc Mặc!"
“Có chuyện gì có chuyện gì!" Mạc Mặc tay đầy bọt từ phòng bếp chạy đến.
“Cậu…. Có phải hay không nói với dì….. Quan hệ của chúng ta hiện tại?" Đường Văn Minh thẳng tắp nhìn cậu.
Mạc Mặc buồn cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi không phải nói qua là tới gặp phụ huynh sao. Vẫn là mẹ tôi nói muốn gặp anh một chút."
“Cậu, cậu sao không nói sớm a?"
“Sao vậy, anh còn muốn chuẩn bị thêm gì hả?" Mạc Mặc hắc hắc cười, “Chột dạ?"
“Chột dạ gì chứ! Cũng không phải chuyện gì trái lương tâm!" Đường Văn Minh ra vẻ thoải mái mà phản bác.
“ Này, mẹ tôi nói gì với anh vậy?" Mạc Mặc giảo hoạt cười.
Đường Văn Minh đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng: “Nói tôi chiếu cố cậu cho tốt."
“Nga~~~~" Mạc Mặc đắc ý gật đầu, “Tốt lắm, vậy anh liền giúp tôi quét dọn vệ sinh đi."
Beta: Jun, Mạc Hề
Đứng ở cầu thang, Đường Văn Minh xách hai túi đồ lớn, hít sâu.
Ngoài miệng thì nói sợ cái gì, mẹ cậu tôi cũng không phải chưa thấy qua! Hơn nữa lúc đầu tôi muốn nhận dì làm mẹ nuôi, là cậu keo kiệt không chịu.
Chính là tới cửa rồi, Đường Văn Minh vẫn là có chút thiếu tự tin. Trước kia là bạn tốt, anh em tốt, ngay thẳng biết bao nhiêu. Nhưng mà thân phận hiện tại làm cho hắn có chút xấu hổ. Dù biết mẹ Mạc Mặc vẫn đều xem cậu là bạn tốt của Mạc Mặc, nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương.
“Không phải anh sợ hãi nên không dám vào cửa chứ." Mạc Mặc đang muốn nhấn chuông cửa, nhìn Đường Văn Minh đứng ở cầu thang ngẩn người, liền bước lại.
Đường Văn Minh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng: “Sao có thể!"
“Tôi giúp anh cầm một túi đi." Mạc Mặc vừa nói vừa tiếp nhận một cái túi to.
Liếc một cái, Đường Văn Minh oán giận: “Vừa rồi đi một đoạn đường dài như vậy, cậu sao không nghĩ tới giúp tôi a?"
“Hắc hắc, tôi sợ mẹ tôi nhìn thấy nói tôi coi anh như khuân vác rồi trách móc tôi thôi."
Chuông cửa vang, mẹ Mạc Mặc rất nhiệt tình đi ra tiếp đón.
“ Hai đứa con trai các con cuối tuần về là tốt rồi còn mua những thứ đồ này làm cái gì?"
Mạc Mặc cợt nhã cọ đi qua nói: “Mẹ, đây đều là cậu ấy mua, đem đến biếu mẹ."
Mẹ Mạc Mặc cười nói: “Tiểu Đường sau này lại đây chơi là được, tiếp tục mua nhiều đồ như thế này, dì sẽ không hoan nghênh con. Đợi cho sau này các con có việc làm, dì khẳng định không khách khí với các con."
Đường Văn Minh chột dạ cười gật đầu. Tay không chạy tới vấn an mẹ vợ tương lai, như vậy sao lại không biết xấu hổ a.
“Mẹ, ăn gì a? Con sắp chết đói ~"
Về đến nhà, Mạc Mặc thật giống như tinh lực dư thừa phát tiết không xong, như con khỉ hoang trên mặt đất chạy nhảy tán loạn.
Đường Văn Minh biết cậu muốn trước mặt mẹ mình biểu hiện bộ dáng tinh thần thực vui vẻ, không cho bà lo lắng, không cho bà đau lòng. Cho nên, Đường Văn Minh hết sức phối hợp.
“Dì chuẩn bị làm vằn thắn a, con cũng muốn đến phụ giúp." Nói xong liền cuốn tay áo.
“Được rồi, các con đừng làm thêm phiền, đều đi ra ngoài đi. Xem TV, nghỉ ngơi một chút, lập tức xong."
Bị đuổi ra khỏi phòng bếp, Mạc Mặc ghé vào trên vai Đường Văn Minh ngây ngô cười.
“Ha hả, xem đi. Vỗ mông ngựa gặp khó khăn rồi nè. Chỉ bằng trình độ của anh, đòi giúp đỡ mẹ tôi mẹ tôi căn bản là chướng mắt."
“Tôi cuối cùng so với ai đó còn tốt hơn đi, chỉ biết mở miệng chờ ăn!"
“Ai nói! Tôi mỗi lần đều phụ rửa chén quét dọn a!"
Xem TV một lát, Đường Văn Minh đột nhiên hỏi: “ Mạc Mặc, cậu có nghĩ cho mẹ cậu tìm một người nào đó hay không. Ý của tôi là, cậu tương lai cũng không thể ở mãi bên cạnh dì, dì ấy sống một mình sẽ rất tịch mịch. Hơn nữa tương lai có người chiếu cố cho nhau một chút cũng tốt." Đường Văn Minh tận lực cẩn thận uyển chuyển giải thích ý tứ của mình, chờ đợi Mạc Mặc phản ứng.
Ai ngờ Mạc Mặc không chút do dự gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Có người đã từng giới thiệu qua với bà, có điều mẹ hình như nghĩ không quá hợp."
Đường Văn Minh nở nụ cười: “Cậu cũng rất sáng suốt nha."
“Điều đó là đương nhiên!" Mạc Mặc gật đầu, “Đây là di truyền tốt. Mẹ tôi so với tôi còn tiến bộ hơn! Lúc tôi comeout, mẹ cũng không có phản ứng quá lớn."
“Phốc —-“ Đường Văn Minh vừa uống một ngụm nước nghe nói đã phun ra, ướt cả bàn trà.
“Sách, anh có phải ác tâm không vậy. Mau lau khô sạch sẽ!" Mạc Mặc lấy chân đá Đường Văn Minh.
Đường Văn Minh một bên thu dọn tàn cuộc một bên ho khan hỏi: “Khụ…… Khụ khụ….. Ý của cậu là dì biết tính hướng của cậu?"
“Ừ." Mạc Mặc gật gật đầu, “Tôi thi vào trường cao đẳng xong thì lúc nghỉ hè liền comeout. Vì vậy, ba tôi một thời gian dài không để ý đến tôi, còn chỉ trích đều là do mẹ tôi không quản tốt tôi. Mẹ tôi vẫn luôn bao che cho tôi, bà nói chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi."
“Mặc Mặc, cậu có người mẹ như vậy thật sự rất tốt."
“Tôi cũng hiểu được." Mạc Mặc miệng cười, lộ ra một cái răng nanh.
Thời điểm ăn cơm trưa, Đường Văn Minh cùng Mạc Mặc ngồi một bên bàn ăn. Mẹ Mạc Mặc ngồi đối diện bọn họ, thường thường ngẩng đầu nhìn bọn họ cười cười, kêu bọn họ ăn nhiều một chút.
Đại khái là có tật giật mình đi, mỗi lần mẹ Mạc Mặc nhìn qua, Đường Văn Minh đều cảm thấy trên mặt có chút ngượng ngùng.
Cơm nước xong, mẹ Mạc Mặc nói: “Tiểu Mạc, mẹ đi nhà dì Quách. Con đem bàn ăn thu dọn một chút! Trên sân thượng có hoa quả, các con tự mình rửa sạch rồi ăn."
Mạc Mặc ở phòng bếp đáp lời.
Đường Văn Minh cầm khăn lau đi ra lau bàn ăn.
“Dì, buổi tối để con cùng Mạc Mặc nấu cơm đi, dì muốn ăn gì ạ?"
Mẹ Mạc Mặc nở nụ cười: “ Vậy cơm rang đi. Mạc Mặc nói con rang cơm ăn tốt lắm."
“ Làm gì có, tay nghề của con có là gì đâu." Đường Văn Minh một nửa khiêm tốn một nửa chột dạ.
“Tiểu Minh."
“A?" Đường Văn Minh lấy lại tinh thần. Quen biết lâu như thế, mẹ Mạc Mặc đều gọi hắn là “ Tiểu Đường tiểu Đường", cho tới bây giờ chưa thân thiết kêu tên của hắn như thế.
“Tiểu Mạc là đứa nhỏ tốt. Dì nhìn ra được, con cũng là đứa nhỏ rất tốt. Tiểu Mạc bình thường chân tay lóng ngóng, quên trước quên sau. Các con hiện tại ở cùng một chỗ, sau này con phải chiếu cố nó một chút."
Thẳng đến khi mẹ Mạc Mặc đi rồi, cửa đều đóng lại, Đường Văn Minh mới hồi phục lại tinh thần.
Hắn hô to một tiếng: “Mạc Mặc!"
“Có chuyện gì có chuyện gì!" Mạc Mặc tay đầy bọt từ phòng bếp chạy đến.
“Cậu…. Có phải hay không nói với dì….. Quan hệ của chúng ta hiện tại?" Đường Văn Minh thẳng tắp nhìn cậu.
Mạc Mặc buồn cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi không phải nói qua là tới gặp phụ huynh sao. Vẫn là mẹ tôi nói muốn gặp anh một chút."
“Cậu, cậu sao không nói sớm a?"
“Sao vậy, anh còn muốn chuẩn bị thêm gì hả?" Mạc Mặc hắc hắc cười, “Chột dạ?"
“Chột dạ gì chứ! Cũng không phải chuyện gì trái lương tâm!" Đường Văn Minh ra vẻ thoải mái mà phản bác.
“ Này, mẹ tôi nói gì với anh vậy?" Mạc Mặc giảo hoạt cười.
Đường Văn Minh đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng: “Nói tôi chiếu cố cậu cho tốt."
“Nga~~~~" Mạc Mặc đắc ý gật đầu, “Tốt lắm, vậy anh liền giúp tôi quét dọn vệ sinh đi."
Tác giả :
Nhược Mễ