Một Bước Lên Tiên
Chương 721: Đến Thủ Đô
"Sao mấy người lại đến đây?", Bạch Diệc Phi hỏi Bạch Hổ và Chung Liên đang ngồi bên cạnh.
Bạch Hổ không trả lời, Chung Liên cười nói: "Làm việc thôi".
Bởi vì công việc của bọn họ là bảo vệ Bạch Diệc Phi.
Bạch Hổ nghe vậy thì gật đầu theo.
Bạch Diệc Phi nghe thấy thế cũng rất cảm động.
Lần này anh đến thủ đô định không dẫn người theo, bởi anh biết đến thủ đô sẽ có nhiều nguy hiểm, anh lại không chịu được cảm giác mất bất cứ một ai trong số bọn họ.
"Mặc dù thực lực của anh mạnh hơn bọn tôi, nhưng dù sao có nhiều người mạnh vẫn hơn một người, có một vài việc bọn tôi làm sẽ tiện hơn", Bạch Hổ thờ ơ nói.
Bạch Diệc Phi cảm động vỗ vai anh ta một cái, anh không nói nhiều mà tiếp tục đi về phía trước.
Người tiếp theo là Trần Ngạo Kiều, Trần Ngạo Kiều cười duyên nói: "Cậu là tiểu sư đệ của tôi, sư huynh không thể đứng nhìn tiểu sư đệ bị người khác bắt nạt được đúng không?"
Bạch Diệc Phi gật đầu, khóe mắt ửng đỏ: "Cám ơn!"
Trần Ngạo Kiều cười một tiếng.
Bạch Diệc Phi lại tiếp tục đi về phía trước, hai người ngồi tiếp theo là Từ Lãng và Kỳ Kỳ.
Từ Lãng đứng lên, Kỳ Kỳ cũng đứng lên theo, cô ta nói với Bạch Diệc Phi: "Tôi còn phải tính sổ với anh, anh đừng hòng chạy".
"Đúng!", Từ Lãng gật đầu.
Trong lòng Bạch Diệc Phi rất cảm động, mặc dù bọn họ không thể hiện ra nhưng anh vẫn hiểu ý, anh theo lời bọn họ giả vờ xụ mặt nói: "Mấy người sao vậy? Nếu không phải tôi giúp mấy người thì không chừng bây giờ mấy người còn không ở đây đâu!"
Sau khi Bạch Diệc Phi nói xong lời này thì anh lại nhớ ra cái gì đó, lần này anh nói có chút nghiêm túc: "Bây giờ anh đã là người có vợ rồi, sao có thể liều lĩnh như vậy được, chuyện của tôi sau này anh không cần tham gia".
Từ Lãng lắc đầu một cái, anh ta rất kiên định nói: "Là anh em thì anh nên hiểu tôi".
Bạch Diệc Phi: "..."
Kỳ Kỳ bất đắc dĩ thở dài nói: "Chị dâu nói nhờ có anh mà bọn tôi mới có gia đình, mà gia đình thì phải ở cùng nhau!"
Từ Lãng nghe vậy thì khen ngợi nói: "Đúng, chị dâu em đúng là biết lý lẽ".
"Tôi vẫn còn nợ hai người một lễ cưới", Bạch Diệc Phi chớp chớp đôi mắt đỏ ửng.
Từ Lãng nói: "Sau này bù lại là được".
Bạch Diệc Phi gật đầu một cái, anh tiếp tục đi về phía trước, sau đó thì thấy Sa Phi Dương.
"Tiền bối..."
Bạch Diệc Phi có chút kinh ngạc, dù sao mong muốn của Sa Phi Dương cũng là tự do, ông ta không cần thiết phải đi cùng anh đến thủ đô, nhưng ông ta vẫn tới.
Sa Phi Dương cười nói: "Cậu tiếp thu cũng khá được, có muốn học dùng đao không? Dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm, vừa hay có thể dạy cậu".
Bạch Diệc Phi gật đầu, dù sao bây giờ cũng không thể từ chối được: "Vậy thì cảm ơn tiền bối".
Người tiếp theo là Trần Hạo, Trần Hạo đứng lên cười ha ha với Bạch Diệc Phi: "Em biết thực lực của em là yếu nhất, nhưng có một số việc em làm sẽ tiện hơn người khác".
Ngồi bên cạnh Trần Hạo là Trương Hoa Bân, anh ta cũng đứng lên nói với Bạch Diệc Phi: "Tôi có lẽ cũng giống như Chuột Nhắt, nhưng cả hai chúng tôi đều có ích".
Trần Hạo nhanh tay, Trương Hoa Bân thì có mạng lưới tình báo, đúng là rất hữu dụng.
Bạch Diệc Phi gật đầu một cái, anh đi về phía trước thì thấy Lưu Hiểu Anh đang đứng cười.
Lưu Hiểu Anh nói: "Y thuật của tôi rất tốt, hơn nữa nếu có trúng độc thì tôi có thể giải được".
Bạch Diệc Phi nhìn Lưu Hiểu Anh rồi khẽ gật đầu, sau đó còn nói: "Chờ khi đến thủ đô tôi sẽ tìm chồng cho cô".
Lưu Hiểu Anh bĩu môi một cái.
Người phía sau là người của tổ chức Cuồng Sa, tất cả những người mặc quần áo đen đều đứng lên nhìn Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhìn lướt qua từng người, sau đó anh đi về phía trước, cúi khom người về phía những người đã đi theo anh.
"Cám ơn!"
Trương Hoa Bân là người biết đầu tiên chuyện Bạch Diệc Phi muốn một mình đến thủ đô.
Hôm đó Trương Hoa Bân mãi không ngủ được, vợ anh ta cũng không ngủ được, thế là hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Sao lại không ngủ được vậy?"
"Lần trước đi nhiều người như vậy, nhưng đến khi về tất cả đều bị thương, lần này anh ấy đi một mình..."
"Có lẽ anh ấy không muốn để bọn anh đi cùng là vì lần trước thương vong quá nghiêm trọng, anh ấy không muốn bọn anh lại xảy ra chuyện nữa".
"Còn anh? Anh sợ anh ấy xảy ra chuyện sao?"
Trương Hoa Bân và vợ anh ta suýt chút nữa thì ly hôn, nhưng Bạch Diệc Phi đã giúp bọn họ gắn kết lại với nhau, còn chữa khỏi mắt cho vợ anh ta, đối với bọn họ mà nói đây là ân tình rất lớn.
Vì vậy sau khi trăn trở đến nửa đêm thì vợ Trương Hoa Bân đã nói với anh ta: "Anh đi đi".
Trương Hoa Bân trầm mặc một lát rồi quyết định đi, nhưng anh ta hiểu tính Bạch Diệc Phi, nếu anh ta nói ra thì Bạch Diệc Phi chắc chắn sẽ không để anh ta đi.
Vì vậy Trương Hoa Bân quyết định không báo với Bạch Diệc Phi mà nói chuyện này với những người khác.
Cuối cùng không một ai là không đi theo.
Bọn họ đều biết sẽ phải đối mặt với cái gì, nhưng bọn họ rất kiên định, ai nấy đều đi theo không chút do dự.
Lúc này lại có người lên máy bay, mà người này Bạch Diệc Phi cũng biết, đó là Trường Tiễu.
Sau lưng Trường Tiễu còn có hai vệ sĩ đi theo, nhìn dáng vẻ cũng là cao thủ.
Bạch Diệc Phi rất ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?"
Trương Tiễu thờ ơ nói: "Tìm anh đòi nợ, lần trước tôi đã đỡ một dao giúp anh".
...
Sau khi máy bay cất cánh thì Trương Hoa Bân đã báo cho Bạch Diệc Phi biết tin tức lấy được gần đây.
"Con trai của Ngưu Vọng là Ngưu Đại đã bị người ta bắt, lúc ấy có rất nhiều người cũng nhìn thấy, tôi cũng đã lấy camera điều tra và tìm được nhân chứng".
"Sau khi nghe lời của nhân chứng thì có thể phán đoán sơ bộ là một trong mười gia tộc lớn".
Bạch Diệc Phi nghe thấy người bắt Ngưu Đại thì vô thức nhíu mày.
Ngưu Vọng đã chết.
Ngưu Đại là con trai duy nhất của Ngưu Vọng, cho dù anh không coi trọng Ngưu Đại, nhưng anh ta lại là con trai duy nhất của Ngưu Vọng.
Có thể dễ dàng đoán được bọn họ bắt Ngưu Đại là để uy hiếp Bạch Diệc Phi, bọn họ chắc chắn muốn dồn Bạch Diệc Phi đến mức đường cùng.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: "Sau khi đến thủ đô hãy điều tra xem là ai làm, sau đó hãy ra tay".
Trương Hoa Bân gật đầu.
Bây giờ tỉnh Bắc Hải đã không còn gì uy hiếp với Bạch Diệc Phi, kẻ thù hiện giờ mà anh phải đối mặt là những cao thủ ở thủ đô kia, thậm chí còn cả ông lớn đứng ở phía sau.
Còn cả người đã gửi cho anh gói hàng kia nữa, anh muốn kéo hết tất cả bọn chúng ra, sau đó đánh bại toàn bộ.
Bạch Diệc Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bầu trời đêm tối đen hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo đến rùng mình.
Sau khi đến thủ đô thì bọn họ tìm một khách sạn để ở lại.
Ngày hôm sau Bạch Diệc Phi đến một câu lạc bộ tư nhân tên là "Gác Thiên Đường".
70 đến 80% sản nghiệp ở thủ đô gần như đều do bốn gia tộc lớn và mười gia tộc giàu có quản lý.
Gác Thiên Đường vừa thành lập, hơn nữa vị trí tương đối vắng vẻ nên vẫn chưa bị đám nhà giàu kia để ý tới.
Chính vì vậy mà Bạch Diệc Phi mới muốn dùng chỗ này làm cơ sở phát triển của mình, hơn nữa cũng có thể tiết kiệm thời gian.
Để không thu hút sự chú ý của mọi người nên anh đã đưa Lưu Hiểu Anh đi cùng.
Nhưng khi đi trên đường thì Lưu Hiểu Anh lại chê cách ăn mặc của Bạch Diệc Phi: "Chúng ta đến trung tâm thương mại mua đồ khác cho anh đi, bộ này của anh thật sự không hợp chút nào!"
"Quần áo tôi làm sao? Sao lại không hợp chứ?", Bạch Diệc Phi nghi ngờ.
Lưu Hiểu Anh liếc mắt nhìn anh một cái: "Đại ca, đây là thủ đô đấy, anh mặc đồ này người khác nhìn qua sẽ lập tức cảm thấy anh giống như nhà quê lên phố ấy".
Bạch Diệc Phi vẫn theo nguyên tắc ăn mặc thoải mái, nên quần áo của anh đều mua từ các hàng vỉa hè, trừ khi thỉnh thoảng tham dự một số dịp quan trọng thì anh mới mặc những bộ quần áo đắt tiền hơn một chút.
Bạch Diệc Phi nói: "Đây không phải là câu lạc bộ để nghỉ ngơi thôi sao? Mặc chỉn chu như vậy làm gì?"
Lưu Hiểu Anh: "..."
Lưu Hiểu Anh không biết phải nói thế nào với Bạch Diệc Phi, cuối cùng đành phải chịu thua.
Bạch Hổ không trả lời, Chung Liên cười nói: "Làm việc thôi".
Bởi vì công việc của bọn họ là bảo vệ Bạch Diệc Phi.
Bạch Hổ nghe vậy thì gật đầu theo.
Bạch Diệc Phi nghe thấy thế cũng rất cảm động.
Lần này anh đến thủ đô định không dẫn người theo, bởi anh biết đến thủ đô sẽ có nhiều nguy hiểm, anh lại không chịu được cảm giác mất bất cứ một ai trong số bọn họ.
"Mặc dù thực lực của anh mạnh hơn bọn tôi, nhưng dù sao có nhiều người mạnh vẫn hơn một người, có một vài việc bọn tôi làm sẽ tiện hơn", Bạch Hổ thờ ơ nói.
Bạch Diệc Phi cảm động vỗ vai anh ta một cái, anh không nói nhiều mà tiếp tục đi về phía trước.
Người tiếp theo là Trần Ngạo Kiều, Trần Ngạo Kiều cười duyên nói: "Cậu là tiểu sư đệ của tôi, sư huynh không thể đứng nhìn tiểu sư đệ bị người khác bắt nạt được đúng không?"
Bạch Diệc Phi gật đầu, khóe mắt ửng đỏ: "Cám ơn!"
Trần Ngạo Kiều cười một tiếng.
Bạch Diệc Phi lại tiếp tục đi về phía trước, hai người ngồi tiếp theo là Từ Lãng và Kỳ Kỳ.
Từ Lãng đứng lên, Kỳ Kỳ cũng đứng lên theo, cô ta nói với Bạch Diệc Phi: "Tôi còn phải tính sổ với anh, anh đừng hòng chạy".
"Đúng!", Từ Lãng gật đầu.
Trong lòng Bạch Diệc Phi rất cảm động, mặc dù bọn họ không thể hiện ra nhưng anh vẫn hiểu ý, anh theo lời bọn họ giả vờ xụ mặt nói: "Mấy người sao vậy? Nếu không phải tôi giúp mấy người thì không chừng bây giờ mấy người còn không ở đây đâu!"
Sau khi Bạch Diệc Phi nói xong lời này thì anh lại nhớ ra cái gì đó, lần này anh nói có chút nghiêm túc: "Bây giờ anh đã là người có vợ rồi, sao có thể liều lĩnh như vậy được, chuyện của tôi sau này anh không cần tham gia".
Từ Lãng lắc đầu một cái, anh ta rất kiên định nói: "Là anh em thì anh nên hiểu tôi".
Bạch Diệc Phi: "..."
Kỳ Kỳ bất đắc dĩ thở dài nói: "Chị dâu nói nhờ có anh mà bọn tôi mới có gia đình, mà gia đình thì phải ở cùng nhau!"
Từ Lãng nghe vậy thì khen ngợi nói: "Đúng, chị dâu em đúng là biết lý lẽ".
"Tôi vẫn còn nợ hai người một lễ cưới", Bạch Diệc Phi chớp chớp đôi mắt đỏ ửng.
Từ Lãng nói: "Sau này bù lại là được".
Bạch Diệc Phi gật đầu một cái, anh tiếp tục đi về phía trước, sau đó thì thấy Sa Phi Dương.
"Tiền bối..."
Bạch Diệc Phi có chút kinh ngạc, dù sao mong muốn của Sa Phi Dương cũng là tự do, ông ta không cần thiết phải đi cùng anh đến thủ đô, nhưng ông ta vẫn tới.
Sa Phi Dương cười nói: "Cậu tiếp thu cũng khá được, có muốn học dùng đao không? Dù sao tôi cũng không có chuyện gì để làm, vừa hay có thể dạy cậu".
Bạch Diệc Phi gật đầu, dù sao bây giờ cũng không thể từ chối được: "Vậy thì cảm ơn tiền bối".
Người tiếp theo là Trần Hạo, Trần Hạo đứng lên cười ha ha với Bạch Diệc Phi: "Em biết thực lực của em là yếu nhất, nhưng có một số việc em làm sẽ tiện hơn người khác".
Ngồi bên cạnh Trần Hạo là Trương Hoa Bân, anh ta cũng đứng lên nói với Bạch Diệc Phi: "Tôi có lẽ cũng giống như Chuột Nhắt, nhưng cả hai chúng tôi đều có ích".
Trần Hạo nhanh tay, Trương Hoa Bân thì có mạng lưới tình báo, đúng là rất hữu dụng.
Bạch Diệc Phi gật đầu một cái, anh đi về phía trước thì thấy Lưu Hiểu Anh đang đứng cười.
Lưu Hiểu Anh nói: "Y thuật của tôi rất tốt, hơn nữa nếu có trúng độc thì tôi có thể giải được".
Bạch Diệc Phi nhìn Lưu Hiểu Anh rồi khẽ gật đầu, sau đó còn nói: "Chờ khi đến thủ đô tôi sẽ tìm chồng cho cô".
Lưu Hiểu Anh bĩu môi một cái.
Người phía sau là người của tổ chức Cuồng Sa, tất cả những người mặc quần áo đen đều đứng lên nhìn Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhìn lướt qua từng người, sau đó anh đi về phía trước, cúi khom người về phía những người đã đi theo anh.
"Cám ơn!"
Trương Hoa Bân là người biết đầu tiên chuyện Bạch Diệc Phi muốn một mình đến thủ đô.
Hôm đó Trương Hoa Bân mãi không ngủ được, vợ anh ta cũng không ngủ được, thế là hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Sao lại không ngủ được vậy?"
"Lần trước đi nhiều người như vậy, nhưng đến khi về tất cả đều bị thương, lần này anh ấy đi một mình..."
"Có lẽ anh ấy không muốn để bọn anh đi cùng là vì lần trước thương vong quá nghiêm trọng, anh ấy không muốn bọn anh lại xảy ra chuyện nữa".
"Còn anh? Anh sợ anh ấy xảy ra chuyện sao?"
Trương Hoa Bân và vợ anh ta suýt chút nữa thì ly hôn, nhưng Bạch Diệc Phi đã giúp bọn họ gắn kết lại với nhau, còn chữa khỏi mắt cho vợ anh ta, đối với bọn họ mà nói đây là ân tình rất lớn.
Vì vậy sau khi trăn trở đến nửa đêm thì vợ Trương Hoa Bân đã nói với anh ta: "Anh đi đi".
Trương Hoa Bân trầm mặc một lát rồi quyết định đi, nhưng anh ta hiểu tính Bạch Diệc Phi, nếu anh ta nói ra thì Bạch Diệc Phi chắc chắn sẽ không để anh ta đi.
Vì vậy Trương Hoa Bân quyết định không báo với Bạch Diệc Phi mà nói chuyện này với những người khác.
Cuối cùng không một ai là không đi theo.
Bọn họ đều biết sẽ phải đối mặt với cái gì, nhưng bọn họ rất kiên định, ai nấy đều đi theo không chút do dự.
Lúc này lại có người lên máy bay, mà người này Bạch Diệc Phi cũng biết, đó là Trường Tiễu.
Sau lưng Trường Tiễu còn có hai vệ sĩ đi theo, nhìn dáng vẻ cũng là cao thủ.
Bạch Diệc Phi rất ngạc nhiên: "Sao anh lại đến đây?"
Trương Tiễu thờ ơ nói: "Tìm anh đòi nợ, lần trước tôi đã đỡ một dao giúp anh".
...
Sau khi máy bay cất cánh thì Trương Hoa Bân đã báo cho Bạch Diệc Phi biết tin tức lấy được gần đây.
"Con trai của Ngưu Vọng là Ngưu Đại đã bị người ta bắt, lúc ấy có rất nhiều người cũng nhìn thấy, tôi cũng đã lấy camera điều tra và tìm được nhân chứng".
"Sau khi nghe lời của nhân chứng thì có thể phán đoán sơ bộ là một trong mười gia tộc lớn".
Bạch Diệc Phi nghe thấy người bắt Ngưu Đại thì vô thức nhíu mày.
Ngưu Vọng đã chết.
Ngưu Đại là con trai duy nhất của Ngưu Vọng, cho dù anh không coi trọng Ngưu Đại, nhưng anh ta lại là con trai duy nhất của Ngưu Vọng.
Có thể dễ dàng đoán được bọn họ bắt Ngưu Đại là để uy hiếp Bạch Diệc Phi, bọn họ chắc chắn muốn dồn Bạch Diệc Phi đến mức đường cùng.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: "Sau khi đến thủ đô hãy điều tra xem là ai làm, sau đó hãy ra tay".
Trương Hoa Bân gật đầu.
Bây giờ tỉnh Bắc Hải đã không còn gì uy hiếp với Bạch Diệc Phi, kẻ thù hiện giờ mà anh phải đối mặt là những cao thủ ở thủ đô kia, thậm chí còn cả ông lớn đứng ở phía sau.
Còn cả người đã gửi cho anh gói hàng kia nữa, anh muốn kéo hết tất cả bọn chúng ra, sau đó đánh bại toàn bộ.
Bạch Diệc Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bầu trời đêm tối đen hiện lên một ánh sáng lạnh lẽo đến rùng mình.
Sau khi đến thủ đô thì bọn họ tìm một khách sạn để ở lại.
Ngày hôm sau Bạch Diệc Phi đến một câu lạc bộ tư nhân tên là "Gác Thiên Đường".
70 đến 80% sản nghiệp ở thủ đô gần như đều do bốn gia tộc lớn và mười gia tộc giàu có quản lý.
Gác Thiên Đường vừa thành lập, hơn nữa vị trí tương đối vắng vẻ nên vẫn chưa bị đám nhà giàu kia để ý tới.
Chính vì vậy mà Bạch Diệc Phi mới muốn dùng chỗ này làm cơ sở phát triển của mình, hơn nữa cũng có thể tiết kiệm thời gian.
Để không thu hút sự chú ý của mọi người nên anh đã đưa Lưu Hiểu Anh đi cùng.
Nhưng khi đi trên đường thì Lưu Hiểu Anh lại chê cách ăn mặc của Bạch Diệc Phi: "Chúng ta đến trung tâm thương mại mua đồ khác cho anh đi, bộ này của anh thật sự không hợp chút nào!"
"Quần áo tôi làm sao? Sao lại không hợp chứ?", Bạch Diệc Phi nghi ngờ.
Lưu Hiểu Anh liếc mắt nhìn anh một cái: "Đại ca, đây là thủ đô đấy, anh mặc đồ này người khác nhìn qua sẽ lập tức cảm thấy anh giống như nhà quê lên phố ấy".
Bạch Diệc Phi vẫn theo nguyên tắc ăn mặc thoải mái, nên quần áo của anh đều mua từ các hàng vỉa hè, trừ khi thỉnh thoảng tham dự một số dịp quan trọng thì anh mới mặc những bộ quần áo đắt tiền hơn một chút.
Bạch Diệc Phi nói: "Đây không phải là câu lạc bộ để nghỉ ngơi thôi sao? Mặc chỉn chu như vậy làm gì?"
Lưu Hiểu Anh: "..."
Lưu Hiểu Anh không biết phải nói thế nào với Bạch Diệc Phi, cuối cùng đành phải chịu thua.
Tác giả :
Mai Bát Gia