Một Bước Lên Tiên
Chương 708: Đánh Gãy Nát Hai Tay Chân
Vì vậy Bạch Phi Long đã im lặng, mà im lặng như vậy chính là ngầm đồng ý.
Vệ sĩ đứng trước mặt này là cao thủ cấp cao cấp ba, còn Bạch Diệc Phi chỉ là cấp ba tầm trung, bây giờ còn bị thương nặng nữa.
Bên người Bạch Diệc Phi chỉ có hai người mặc đồ đen, một người thì đang ngất trên mặt đất, người còn lại chỉ là cấp trung cấp bốn mà thôi. Bọn họ muốn bắt Bạch Diệc Phi thì đúng là rất đơn giản.
Nhưng Bạch Diệc Phi không có chút bối rối nào, thậm chí còn cười nhạo một tiếng.
Gã vệ sĩ nhìn thấy nụ cười này thì càng thêm tức giận, bởi vì tên đó cảm thấy như mình bị xem thường.
Tên đó hét lớn một tiếng: "Bạch Diệc Phi, đây chính là mày tự làm tự chịu, hôm nay tao sẽ cho mày biết kết quả của việc dám cười nhạo tao!"
Sau khi nói xong câu đó thì tên vệ sĩ lập tức vọt tới chỗ Bạch Diệc Phi.
“Ầm!"
Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã bị bay thẳng ra ngoài, sau đó đâm vào vách tường rồi rơi cái ầm trên mặt đất.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tin được nhìn Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi còn chưa hề cử động, giọng điệu anh càng thêm trào phúng: "Bây giờ không chỉ hai tay mà còn thêm cả hai chân nữa".
Đúng lúc này bên người Bạch Diệc Phi xuất hiện một người.
Cả đám không ai chú ý xem người đàn ông trung niên này xuất hiện vào lúc nào. Hơn nữa ông ta chỉ nhẹ nhàng dùng một đấm đã đánh bay cao thủ cấp ba ra ngoài.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn người đó.
Không cần nói cũng biết người này đương nhiên là Sa Phi Dương.
Thật ra Sa Phi Dương vẫn luôn ở đây, chỉ là bọn chúng không phát hiện ra mà thôi.
Tối qua đám này không có mặt ở hiện trường, nên đương nhiên không biết Sa Phi Dương, vì vậy cả đám mới kinh ngạc đến vậy.
Bạch Diệc Phi không nhìn bọn chúng nữa, anh chỉ thản nhiên nói: "Ông Sa, làm phiền ông đánh nát hai tay chân tên kia".
Bạch Phi Long lập tức sợ hãi, sau đó ông ta vội vàng nói: "Bạch Diệc Phi, bác chính là bác cháu, anh ta là thuộc hạ của bác, cháu đừng có mà quá đáng!"
Bởi vì có Sa Phi Dương nên Bạch Phi Long đã biết sợ.
Chuyện tối ngày hôm qua bọn họ cũng chỉ được nghe đồn mà thôi. Hơn nữa lúc đó bọn họ còn nghĩ lời đồn này rất phóng đại, còn thầm nghĩ Bạch Diệc Phi có thể chạy trốn an toàn là đã giỏi lắm rồi.
Nhưng những điều này đều là Bạch Vân Bằng và Lâm Cuồng cố ý như thế.
Nhưng Bạch Phi Long cũng không ngờ trong số thuộc hạ của Bạch Diệc Phi lại có cao thủ khủng bố như vậy.
Bạch Diệc Phi nghe xong lời Bạch Phi Long nói thì không nhịn được giễu cợt một tiếng: "Ông nói ông là bác tôi hả?"
"Nói cũng đúng, thuộc hạ của ông chính là anh em ông, vậy thuộc hạ của tôi không phải anh em hả?"
“Anh em của tôi lo lắng cho tôi, bảo vệ tôi, không để người không phận sự đi vào thì có gì sai chứ?"
“Chỉ vì điều này mà ông bảo thuộc hạ của mình đánh anh em tôi tới mức đó, vậy mà còn nói không phân biệt hả?"
“Huống chi dù tôi có quá đáng thì ông có thể làm gì được?"
Bạch Phi Long há to miệng, nhưng lại nói không nên lời.
Ông ta đúng là đuối lý. Tuy rằng trong lòng rất không vui, nhưng lại không dám bảo người khác ra tay, vì dù sao vẫn còn Sa Phi Dương ở chỗ này.
Mà Sa Phi Dương chắc sẽ không quan tâm Bạch Phi Long có đồng ý hay không. Ông ta chỉ nghe lời Bạch Diệc Phi nói mà thôi, vì vậy lúc hai người đang nói chuyện thì ông ta đã đi tới trước mặt người kia.
Người kia sợ tới mức xua tay liên tục: “Không không không, tôi biết sai rồi. Tôi xin lỗi, tôi..."
“Á!"
Lời nói của tên đó đã bị tiếng hét thảm thay thế.
Động tác Sa Phi Dương rất nhanh, ông ta thản nhiên giơ một tay, tay tên đó đã nhẹ nhàng gãy rời, sau đó đứt lìa.
Bạch Phi Long lập tức cuống cuồng tới đỏ mắt, giọng điệu ông ta cũng mềm đi rất nhiều: "Bạch Diệc Phi, nể mặt bác được không, có chuyện gì thì từ từ nói".
Ông ta cho rằng chỉ cần thái độ của ông ta mềm mỏng hơn thì Bạch Diệc Phi sẽ đồng ý, nhưng ông ta hoàn toàn không hiểu gì về Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi chỉ lạnh lùng nói: "Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được, chuyện này không thương lượng được, cũng không thể nể mặt ai, bao gồm cả Bạch Vân Bằng!"
“Rắc rắc!"
Một âm thanh giòn giã vang lên, cánh tay người kia bị gãy rời.
“Á!"
Tên đó ôm cánh tay của mình kêu thảm thiết, thậm chí còn lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Bạch Phi Long thấy tình hình này thì nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi: "Bạch Diệc Phi!"
"Tiếp tục".
Sa Phi Dương lại tiếp tục nhẹ nhàng bẻ gảy hai chân người kia.
Hơn mười phút sau, Bạch Phi Long mặt mũi âm trầm bảo người đưa tên đó đến phòng cấp cứu.
Bạch Diệc Phi cũng cho người đưa người mặc đồ đen kia đến phòng cấp cứu.
Hiện giờ Bạch Phi Long đã tỉnh táo hơn rất nhiều, ông ta hít một hơi thật sâu nói: "Chuyện này đã giải quyết xong. Bạch Diệc Phi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, bác sẽ không so đo với cháu, bây giờ cháu hãy mau thả Kiều Kiều ra. Về sau nếu cháu tới thủ đô mà cần giúp đỡ thì bác nhất định sẽ cố gắng hết sức".
“Nếu là người khác thì tôi đã thả từ lâu rồi, vì dù sao trong mắt tôi cô ta cũng chỉ là kẻ ngu ngốc mà thôi. Nhưng rất đáng tiếc cô ta lại mang họ Bạch", Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.
"Cậu có ý gì?", Bạch Phi Long lại có chút nóng ruột, nhưng rất nhanh đã ý thức được bản thân đang khẩn trương quá, nên ông ta bèn dịu giọng điệu lại: "Chỉ cần cháu thả nó ra thì sau này bác nhất định sẽ trông coi nó nghiêm ngặt, tuyệt đối không để cho nó gây chuyện với cháu".
Bạch Diệc Phi khẽ lắc đầu nói: "Ông hiểu lầm rồi, ý tôi là người nhà họ Bạch mà ngu xuẩn như thế, nói ra tôi cũng cảm thấy mất mặt, vì vậy tôi nhốt cô ta một ngày rồi sẽ thả cô ta. Nhưng nếu như cô ta vẫn tiếp tục ngu xuẩn thì tôi không ngại giúp ông dạy dỗ cô ta nên người đâu".
Bạch Phi Long nghe xong lời này thì nét mặt đen tới đáng sợ.
Phụ huynh nhà nào nghe người khác nói con mình là kẻ ngu ngốc thì chắc chắn sẽ không vui rồi, nhưng cuối cùng Bạch Diệc Phi cũng nói sẽ thả người, nên ông ta cũng yên tâm hơn.
“Yên tâm, bác sẽ dạy dỗ nó lại", Bạch Phi Long miễn cưỡng cố nặn ra một nụ cười, sau đó muốn xoay người rời đi.
Bạch Diệc Phi lại đột nhiên hô một tiếng: "Bác à".
Bạch Phi Long ngừng lại, quay đầu nhìn anh.
Bạch Diệc Phi cười nhạt nói: "Cuối cùng tôi cũng đã biết vì sao gia chủ không phải là bác rồi".
Mặt Bạch Phi Long vốn dĩ đang không dễ nhìn lập tức càng thêm khó coi hơn, ngọn lửa giận trong lòng ông ta sắp phun ra tới nơi rồi, nhưng hiện giờ Bạch Kiều vẫn còn trong tay Bạch Diệc Phi, nên ông ta chỉ đành nhịn xuống.
Bạch Diệc Phi nói tiếp: "Vị trí gia chủ không phải bác mới là lựa chọn sáng suốt nhất".
Bạch Phi Long siết chặt nắm đấm, ông ta hừ lạnh một tiếng, có lẽ trong lòng vẫn không cam lòng.
Lúc này Bạch Diệc Phi lại mở miệng: "Còn có một việc, anh em của tôi bị thuộc hạ của bác gây thương tích, phí trị liệu nên đòi bác, hay là đòi thuộc hạ của bác đây?"
Bạch Phi Long lạnh giọng trả lời: "Hai tay hai chân của anh ta đều bị cháu đánh nát rồi!"
Như thế chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: "Bác à, chớ nói lung tung, bây giờ tôi còn bị thương nặng kia mà, sao có thể đánh nát tay chân một cao thủ cấp cao cấp ba chứ?"
"Vấn đề này phải nói rõ ràng, chính ông ấy đã đánh gãy tay chân của thuộc hạ bác, tiền chữa trị bác cũng có thể đòi ông ấy, nhưng anh em bác đánh thương anh em của tôi. Tiền chữa trị bác không bỏ ra thì tôi chỉ có thể đòi gã ta thôi", Bạch Diệc Phi vừa nói chuyện vừa chỉ vào Sa Phi Dương.
Bạch Phi Long trừng lớn hai mắt, ông ta âm thầm nhìn thoáng qua Sa Phi Dương, Sa Phi Dương là cao thủ lợi hại như thế, con mẹ nó người nào dám đi đòi tiền ông ta chứ?
Cuối cùng Bạch Phi Long nghiến răng nghiến lợi nói: "Được!"
"Muốn bao nhiêu?"
"Một trăm ngàn, thừa sẽ trả lại cho bác", Bạch Diệc Phi cười nói.
Bạch Phi Long gần như bị mình làm tức chết, một trăm ngàn đối với Bạch Diệc Phi và ông ta đều là món tiền nhỏ, nhưng chuyện này không liên quan đến tiền nong. Nói cho cùng Bạch Diệc Phi cũng chỉ muốn mượn loại chuyện này để làm nhục ông ta mà thôi.
Sau khi Bạch Phi Long rời đi thì lại một người tới nữa, người đó muốn gặp Bạch Diệc Phi. Người này chính là Phương Nhiên.
Ban đầu Bạch Diệc Phi không muốn gặp cô ta, nhưng mà đêm qua Phương Nhiên lại đang ở nhà Tôn Minh Kiến, do đó có lẽ cô ta sẽ biết nhiều thông tin hơn.
Bạch Diệc Phi bảo Trần Hạo dẫn Phương Nhiên tới.
Phương Nhiên lúc này rất kích động, cô ta đã nghe nói kết quả đêm qua, vốn cô ta đã sùng bái Bạch Diệc Phi như thần tượng rồi, trải qua chuyện tối hôm qua thì cô ta càng sùng bái hơn.
Hiện giờ cô ta sắp được gặp được thần tượng rồi, khó có thể tránh khỏi kích động được.
Nhưng mà khi cô ta mang tâm trạng kích động đi vào phòng bệnh thì thoáng cái đã bình tĩnh lại. Bởi vì trong phòng bệnh ai nấy đều ra vẻ rất nghiêm túc, bầu không khí trong phòng cũng rất nặng nề, khiến cho cô ta theo bản năng có chút sợ hãi.
Vệ sĩ đứng trước mặt này là cao thủ cấp cao cấp ba, còn Bạch Diệc Phi chỉ là cấp ba tầm trung, bây giờ còn bị thương nặng nữa.
Bên người Bạch Diệc Phi chỉ có hai người mặc đồ đen, một người thì đang ngất trên mặt đất, người còn lại chỉ là cấp trung cấp bốn mà thôi. Bọn họ muốn bắt Bạch Diệc Phi thì đúng là rất đơn giản.
Nhưng Bạch Diệc Phi không có chút bối rối nào, thậm chí còn cười nhạo một tiếng.
Gã vệ sĩ nhìn thấy nụ cười này thì càng thêm tức giận, bởi vì tên đó cảm thấy như mình bị xem thường.
Tên đó hét lớn một tiếng: "Bạch Diệc Phi, đây chính là mày tự làm tự chịu, hôm nay tao sẽ cho mày biết kết quả của việc dám cười nhạo tao!"
Sau khi nói xong câu đó thì tên vệ sĩ lập tức vọt tới chỗ Bạch Diệc Phi.
“Ầm!"
Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã bị bay thẳng ra ngoài, sau đó đâm vào vách tường rồi rơi cái ầm trên mặt đất.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tin được nhìn Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi còn chưa hề cử động, giọng điệu anh càng thêm trào phúng: "Bây giờ không chỉ hai tay mà còn thêm cả hai chân nữa".
Đúng lúc này bên người Bạch Diệc Phi xuất hiện một người.
Cả đám không ai chú ý xem người đàn ông trung niên này xuất hiện vào lúc nào. Hơn nữa ông ta chỉ nhẹ nhàng dùng một đấm đã đánh bay cao thủ cấp ba ra ngoài.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn người đó.
Không cần nói cũng biết người này đương nhiên là Sa Phi Dương.
Thật ra Sa Phi Dương vẫn luôn ở đây, chỉ là bọn chúng không phát hiện ra mà thôi.
Tối qua đám này không có mặt ở hiện trường, nên đương nhiên không biết Sa Phi Dương, vì vậy cả đám mới kinh ngạc đến vậy.
Bạch Diệc Phi không nhìn bọn chúng nữa, anh chỉ thản nhiên nói: "Ông Sa, làm phiền ông đánh nát hai tay chân tên kia".
Bạch Phi Long lập tức sợ hãi, sau đó ông ta vội vàng nói: "Bạch Diệc Phi, bác chính là bác cháu, anh ta là thuộc hạ của bác, cháu đừng có mà quá đáng!"
Bởi vì có Sa Phi Dương nên Bạch Phi Long đã biết sợ.
Chuyện tối ngày hôm qua bọn họ cũng chỉ được nghe đồn mà thôi. Hơn nữa lúc đó bọn họ còn nghĩ lời đồn này rất phóng đại, còn thầm nghĩ Bạch Diệc Phi có thể chạy trốn an toàn là đã giỏi lắm rồi.
Nhưng những điều này đều là Bạch Vân Bằng và Lâm Cuồng cố ý như thế.
Nhưng Bạch Phi Long cũng không ngờ trong số thuộc hạ của Bạch Diệc Phi lại có cao thủ khủng bố như vậy.
Bạch Diệc Phi nghe xong lời Bạch Phi Long nói thì không nhịn được giễu cợt một tiếng: "Ông nói ông là bác tôi hả?"
"Nói cũng đúng, thuộc hạ của ông chính là anh em ông, vậy thuộc hạ của tôi không phải anh em hả?"
“Anh em của tôi lo lắng cho tôi, bảo vệ tôi, không để người không phận sự đi vào thì có gì sai chứ?"
“Chỉ vì điều này mà ông bảo thuộc hạ của mình đánh anh em tôi tới mức đó, vậy mà còn nói không phân biệt hả?"
“Huống chi dù tôi có quá đáng thì ông có thể làm gì được?"
Bạch Phi Long há to miệng, nhưng lại nói không nên lời.
Ông ta đúng là đuối lý. Tuy rằng trong lòng rất không vui, nhưng lại không dám bảo người khác ra tay, vì dù sao vẫn còn Sa Phi Dương ở chỗ này.
Mà Sa Phi Dương chắc sẽ không quan tâm Bạch Phi Long có đồng ý hay không. Ông ta chỉ nghe lời Bạch Diệc Phi nói mà thôi, vì vậy lúc hai người đang nói chuyện thì ông ta đã đi tới trước mặt người kia.
Người kia sợ tới mức xua tay liên tục: “Không không không, tôi biết sai rồi. Tôi xin lỗi, tôi..."
“Á!"
Lời nói của tên đó đã bị tiếng hét thảm thay thế.
Động tác Sa Phi Dương rất nhanh, ông ta thản nhiên giơ một tay, tay tên đó đã nhẹ nhàng gãy rời, sau đó đứt lìa.
Bạch Phi Long lập tức cuống cuồng tới đỏ mắt, giọng điệu ông ta cũng mềm đi rất nhiều: "Bạch Diệc Phi, nể mặt bác được không, có chuyện gì thì từ từ nói".
Ông ta cho rằng chỉ cần thái độ của ông ta mềm mỏng hơn thì Bạch Diệc Phi sẽ đồng ý, nhưng ông ta hoàn toàn không hiểu gì về Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi chỉ lạnh lùng nói: "Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được, chuyện này không thương lượng được, cũng không thể nể mặt ai, bao gồm cả Bạch Vân Bằng!"
“Rắc rắc!"
Một âm thanh giòn giã vang lên, cánh tay người kia bị gãy rời.
“Á!"
Tên đó ôm cánh tay của mình kêu thảm thiết, thậm chí còn lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Bạch Phi Long thấy tình hình này thì nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi: "Bạch Diệc Phi!"
"Tiếp tục".
Sa Phi Dương lại tiếp tục nhẹ nhàng bẻ gảy hai chân người kia.
Hơn mười phút sau, Bạch Phi Long mặt mũi âm trầm bảo người đưa tên đó đến phòng cấp cứu.
Bạch Diệc Phi cũng cho người đưa người mặc đồ đen kia đến phòng cấp cứu.
Hiện giờ Bạch Phi Long đã tỉnh táo hơn rất nhiều, ông ta hít một hơi thật sâu nói: "Chuyện này đã giải quyết xong. Bạch Diệc Phi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, bác sẽ không so đo với cháu, bây giờ cháu hãy mau thả Kiều Kiều ra. Về sau nếu cháu tới thủ đô mà cần giúp đỡ thì bác nhất định sẽ cố gắng hết sức".
“Nếu là người khác thì tôi đã thả từ lâu rồi, vì dù sao trong mắt tôi cô ta cũng chỉ là kẻ ngu ngốc mà thôi. Nhưng rất đáng tiếc cô ta lại mang họ Bạch", Bạch Diệc Phi thản nhiên nói.
"Cậu có ý gì?", Bạch Phi Long lại có chút nóng ruột, nhưng rất nhanh đã ý thức được bản thân đang khẩn trương quá, nên ông ta bèn dịu giọng điệu lại: "Chỉ cần cháu thả nó ra thì sau này bác nhất định sẽ trông coi nó nghiêm ngặt, tuyệt đối không để cho nó gây chuyện với cháu".
Bạch Diệc Phi khẽ lắc đầu nói: "Ông hiểu lầm rồi, ý tôi là người nhà họ Bạch mà ngu xuẩn như thế, nói ra tôi cũng cảm thấy mất mặt, vì vậy tôi nhốt cô ta một ngày rồi sẽ thả cô ta. Nhưng nếu như cô ta vẫn tiếp tục ngu xuẩn thì tôi không ngại giúp ông dạy dỗ cô ta nên người đâu".
Bạch Phi Long nghe xong lời này thì nét mặt đen tới đáng sợ.
Phụ huynh nhà nào nghe người khác nói con mình là kẻ ngu ngốc thì chắc chắn sẽ không vui rồi, nhưng cuối cùng Bạch Diệc Phi cũng nói sẽ thả người, nên ông ta cũng yên tâm hơn.
“Yên tâm, bác sẽ dạy dỗ nó lại", Bạch Phi Long miễn cưỡng cố nặn ra một nụ cười, sau đó muốn xoay người rời đi.
Bạch Diệc Phi lại đột nhiên hô một tiếng: "Bác à".
Bạch Phi Long ngừng lại, quay đầu nhìn anh.
Bạch Diệc Phi cười nhạt nói: "Cuối cùng tôi cũng đã biết vì sao gia chủ không phải là bác rồi".
Mặt Bạch Phi Long vốn dĩ đang không dễ nhìn lập tức càng thêm khó coi hơn, ngọn lửa giận trong lòng ông ta sắp phun ra tới nơi rồi, nhưng hiện giờ Bạch Kiều vẫn còn trong tay Bạch Diệc Phi, nên ông ta chỉ đành nhịn xuống.
Bạch Diệc Phi nói tiếp: "Vị trí gia chủ không phải bác mới là lựa chọn sáng suốt nhất".
Bạch Phi Long siết chặt nắm đấm, ông ta hừ lạnh một tiếng, có lẽ trong lòng vẫn không cam lòng.
Lúc này Bạch Diệc Phi lại mở miệng: "Còn có một việc, anh em của tôi bị thuộc hạ của bác gây thương tích, phí trị liệu nên đòi bác, hay là đòi thuộc hạ của bác đây?"
Bạch Phi Long lạnh giọng trả lời: "Hai tay hai chân của anh ta đều bị cháu đánh nát rồi!"
Như thế chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: "Bác à, chớ nói lung tung, bây giờ tôi còn bị thương nặng kia mà, sao có thể đánh nát tay chân một cao thủ cấp cao cấp ba chứ?"
"Vấn đề này phải nói rõ ràng, chính ông ấy đã đánh gãy tay chân của thuộc hạ bác, tiền chữa trị bác cũng có thể đòi ông ấy, nhưng anh em bác đánh thương anh em của tôi. Tiền chữa trị bác không bỏ ra thì tôi chỉ có thể đòi gã ta thôi", Bạch Diệc Phi vừa nói chuyện vừa chỉ vào Sa Phi Dương.
Bạch Phi Long trừng lớn hai mắt, ông ta âm thầm nhìn thoáng qua Sa Phi Dương, Sa Phi Dương là cao thủ lợi hại như thế, con mẹ nó người nào dám đi đòi tiền ông ta chứ?
Cuối cùng Bạch Phi Long nghiến răng nghiến lợi nói: "Được!"
"Muốn bao nhiêu?"
"Một trăm ngàn, thừa sẽ trả lại cho bác", Bạch Diệc Phi cười nói.
Bạch Phi Long gần như bị mình làm tức chết, một trăm ngàn đối với Bạch Diệc Phi và ông ta đều là món tiền nhỏ, nhưng chuyện này không liên quan đến tiền nong. Nói cho cùng Bạch Diệc Phi cũng chỉ muốn mượn loại chuyện này để làm nhục ông ta mà thôi.
Sau khi Bạch Phi Long rời đi thì lại một người tới nữa, người đó muốn gặp Bạch Diệc Phi. Người này chính là Phương Nhiên.
Ban đầu Bạch Diệc Phi không muốn gặp cô ta, nhưng mà đêm qua Phương Nhiên lại đang ở nhà Tôn Minh Kiến, do đó có lẽ cô ta sẽ biết nhiều thông tin hơn.
Bạch Diệc Phi bảo Trần Hạo dẫn Phương Nhiên tới.
Phương Nhiên lúc này rất kích động, cô ta đã nghe nói kết quả đêm qua, vốn cô ta đã sùng bái Bạch Diệc Phi như thần tượng rồi, trải qua chuyện tối hôm qua thì cô ta càng sùng bái hơn.
Hiện giờ cô ta sắp được gặp được thần tượng rồi, khó có thể tránh khỏi kích động được.
Nhưng mà khi cô ta mang tâm trạng kích động đi vào phòng bệnh thì thoáng cái đã bình tĩnh lại. Bởi vì trong phòng bệnh ai nấy đều ra vẻ rất nghiêm túc, bầu không khí trong phòng cũng rất nặng nề, khiến cho cô ta theo bản năng có chút sợ hãi.
Tác giả :
Mai Bát Gia