Một Bước Lên Tiên
Chương 639: Không Liên Quan Tới Tôi
Bạch Diệc Phi thản nhiên bước vào thang máy, anh Hoàng và những người khác nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.
Vừa rồi nhìn thấy rất nhiều người ở dưới lầu mà Bạch Diệc Phi vẫn bình tĩnh được, điều này đã khiến bọn họ rất khâm phục, nhưng giờ khi nhìn thấy xác chết mà vẫn bình tĩnh bước vào thì đây không phải chuyện người thường có thể làm được đâu.
Anh Hoàng và một số người đang do dự không biết có nên đi vào hay không, thì cô gái bên cạnh đã kéo anh Hoàng rồi kinh hoàng nói: "Anh Hoàng… chúng ta...c húng ta đừng dây vào chuyện này".
Đám đàn em của anh Hoàng nghe thấy thế thì vội gật đầu.
Anh Hoàng thấy dáng vẻ lo lắng của đám đàn em thì liếc sang cô gái đứng bên cạnh một cái, rồi đột nhiên nở nụ cười nghiến răng nghiến lợi nói: "Có câu nói trong họa có phúc, những người kia chắc hẳn không phải dạng tầm thường, nếu bắt được người giao cho bọn họ thì bọn họ chắc chắn sẽ thưởng cho chúng ta".
Sau khi dứt lời thì anh Hoàng định bước vào thang máy.
Nhưng lại bị cô gái kéo lại, cô ta gầm lên: "Anh muốn chết hả? Trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Em biết anh muốn kiếm tiền cho em, nhưng em không cần, em chỉ muốn anh sống sót thôi".
Anh Hoàng giật mình liếc nhìn cô gái và đám đàn em, cuối cùng thì thầm: "Hãy chăm sóc cô ấy, tôi sẽ tự đi xuống".
Mọi người đều sững sờ.
Anh Hoàng trực tiếp bước vào thang máy.
Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại thì cô gái lập tức phản ứng lại, cô ta chạy vội vào, đám đàn em thấy vậy cũng đi theo.
Anh Hoàng sửng sốt: "Mọi người..."
Đám đàn em của anh Hoàng đều tỏ vẻ sống chết có nhau: "Anh Hoàng, chị dâu cũng là người của chúng ta, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải cùng nhau chống lại".
“Đúng vậy, em cũng không thể lùi bước", cô gái gật đầu.
Anh Hoàng thấy vậy thì hai mắt đỏ hoe.
Bạch Diệc Phi cũng nhìn thấy cảnh này, anh bỗng mỉm cười, xem ra nhóm người này cũng rất đoàn kết.
Sau đó Bạch Diệc Phi cười nói: "Nhìn vẻ mặt mấy người ai không biết còn tưởng rằng hi sinh vì nước, nhưng thật ra chỉ là đang lừa tiền của người khác mà thôi".
"Tôi có chút tò mò, không biết sao mấy người có thể thực hiện hành động lừa đảo một cách vô cùng chính nghĩa như thế?"
Bởi vì lời nói của Bạch Diệc Phi nên anh Hoàng đang vô cùng xúc động bỗng lập tức trở nên tức giận, anh Hoàng quay người lại nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi: "Câm miệng ngay!"
"Ngứa đòn hả?", anh Hoàng nói xong thì muốn xông đến đánh Bạch Diệc Phi.
Có một cái xác nằm giữa hai người bọn họ, nhưng vì quá tức giận nên không để ý tới, sau khi giẫm lên cái xác thì anh Hoàng sợ hãi hét lên.
"Á!"
"Á!"
Khi Anh Hoàng hét lên thì cô gái cũng hét lên theo, đám đàn em bị dọa giật thót, cũng gào miệng lên.
"Ah ah!"
Bạch Diệc Phi: "..."
...
Trước cửa khách sạn, một chiếc xe sang trọng khác đi tới.
Diệp Hoan xuống xe, vừa nhìn thấy gã thì mọi người đều kinh ngạc, nhưng sau đó ai nấy đều nhường đường cho gã đi.
Diệp Hoan đến trước mặt Mã An rồi liếc ông ta một cái, sau đó mệt mỏi thở dài nói: "Mã An, ông không nghe lời khuyên được sao?"
Sau khi Mã An nhìn thấy Diệp Hoan thì sắc mặt trầm xuống: "Diệp Hoan, không biết anh và thằng nhóc bên trong kia có quan hệ gì, nhưng nếu anh còn nhớ tình bạn giữa chúng ta thì tốt nhất đừng xen vào".
Diệp Hoan lắc đầu, gã nghiêm túc nói: "Bởi vì tình bạn của chúng ta nên tôi mới không muốn thấy ông phải chết".
Mã An nghe xong những lời này thì khựng lại: "Anh không cần dùng những lời này để dọa tôi. Ở thành phố Bắc Hải không ai mà tôi không dám động vào".
Sau khi nói xong thì ông ta và vài người khác bước ra khỏi sảnh khách sạn.
Có người trong đám đông hô lên: "Ra ngoài rồi!"
Đám anh em của Mã mắt chột lập tức vây quanh.
Anh Hoàng thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt, gã giơ tay lên: "Đừng ra tay, đừng ra tay, là tôi, là tôi".
Mấy tên này chưa từng nhìn thấy Bạch Diệc Phi, nên khi thấy anh Hoàng thì lập tức đè gã xuống đất.
Anh Hoàng phản ứng lại, sau đó hét lên: “Nhầm rồi, nhầm rồi, không phải tôi, không phải tôi".
Mã mắt chột bước ra khỏi đám đông, ông ta nhìn thấy anh Hoàng trên mặt đất quá khác so với mô tả của Mã Cẩm Long thì lập tức hiểu rằng đã bắt nhầm người, thế nên ông ta xua tay: "Không phải tên đó".
Đám đàn em nghe thấy thế thì buông anh Hoàng ra.
Sau khi nhìn thấy Mã mắt chột thì anh Hoàng sợ hãi run rẩy, gã nói với vẻ kinh hoàng: "Ông chủ, tôi, tôi, tôi... biết… người mà ông đang tìm kiếm ở đâu".
“Ở đâu?", Mã mắt chột nhìn anh Hoàng.
Gã không nói ngay mà còn do dự.
Mã mắt chột lăn lộn đã lâu nên đương nhiên lập tức nhìn ra chủ ý của gã, vì vậy ông ta cười nhạt: "Nói cho tôi biết thì tôi sẽ cho anh một triệu".
Nghe đến đây thì anh Hoàng lập tức sôi sục, gã không còn sợ hãi như lúc nãy, mà nói một cách đầy mời gọi: "Thằng nhóc đó đã bị chúng tôi trói lại, tôi sẽ bảo anh em tôi giao tên đó cho ông chủ".
Nói xong thì gã ra hiệu với những người trong đại sảnh, đám đàn em đưa Bạch Diệc Phi ra ngoài.
Bạch Diệc Phi bước ra khỏi sảnh khách sạn, vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Mã mắt chột ngay.
Lúc này Bạch Diệc Phi xuất hiện trước mắt mọi người, khi đám ông chủ định tới giúp đỡ Mã mắt chột nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì ai nấy đều thay đổi sắc mặt.
Mấy ông chủ ở đây từng tham gia tranh cử chức chủ tịch liên minh doanh nghiệp, người nào đã biết Bạch Diệc Phi thì đều hiểu tại sao Diệp Hoan lại khuyên Mã An.
Một người trong đám ông chủ bước tới xin lỗi Mã An: "Sếp Mã, tôi thật sự xin lỗi, tôi chợt nhớ ra hôm nay bà xã kêu tôi về sớm, nên tôi về trước đây".
Mã An chưa kịp nói gì thì ông ta đã quay lưng mải mốt bỏ đi.
Sau đó một ông chủ khác cũng đột nhiên nói: "Sếp Mã, đứa con trai ngu đần của tôi lại gây rắc rối rồi. Tôi phải quay về dạy cho nó một bài học, tôi đi trước đây".
Nhìn thấy tình cảnh này thì Mã An có chút bối rối, sau đó ông ta lại nhìn về phía Bạch Diệc Phi, sau đó tự hỏi, người này thật sự nổi tiếng vậy sao?
Nhưng cách ăn mặc của Bạch Diệc Phi rất bình thường, hơn nữa còn bị một đám lắt nhắt trói chặt nữa, trông có vẻ chả được tích sự gì.
Mã mắt chột nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng nói: "Là mày đánh cháu tao hả?"
Bạch Diệc Phi nhún vai rồi cười nói: "Không phải rõ ràng rồi sao?"
Mã mắt chột nghe vậy thì xua tay nói: "Bắt nó lại đây cho tao!"
"Vâng!"
Đám đàn em chạy đến lôi Bạch Diệc Phi tới.
Đám sếp lớn chuẩn bị đi vừa rồi đều đã lên xe, nhưng chưa nổ máy.
Nhưng sau đó lại bị đám xe công vụ đột ngột chạy qua chặn lại.
Hơn chục chiếc xe công vụ chạy tới, tất cả đều dừng lại ở lối vào của khách sạn, bịt kín các con đường ở đây.
Mã An chỉ liếc qua một cái, ông ta nghĩ là người của Mã mắt chột nên cũng không quan tâm lắm.
Mà Mã mắt chột cũng không để ý, vì ông ta nghĩ đó là người của anh trai mình.
Diệp Hoan là người duy nhất cảm thấy không ổn ở đây.
Mí mắt Diệp Hoan giật giật, sau đó lùi về phía sau cười khổ nói: "Tôi khuyên ông đừng có gây chuyện với hắn ta, hắn ta là một con chó điên đấy".
"Ý của anh là gì?", Mã An nghe thấy thế thì đột nhiên nghiêm mặt lại, cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tuy nhiên Diệp Hoan lại phớt lờ ông ta, thay vào đó gã quay lại nói với Bạch Diệc Phi: "Không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ đến khuyên ông ta thôi, nhưng ông ta không nghe tôi, tôi không làm gì được".
Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì chỉ cười: "Vậy anh có thể đứng ở đó xem trò vui".
Nghe thấy cuộc đối thoại này thì Mã mắt chột có chút bối rối: "Diệp Hoan, ý của anh là gì? Anh và anh trai tôi là bạn bè, lại là đối tác. Tại sao anh lại lịch sự với thằng nhóc kia?"
Nói xong thì ông ta lại nói với Bạch Diệc Phi: "Mày thật can đảm, ngay cả cháu trai tao cũng dám đánh, ông đây sẽ cho mày một trận, còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau đem nó lại đây cho tao!"
Đám đàn em của Mã mắt chột nghe thấy thế thì đẩy đàn em của anh Hoàng ra, sau đó tiến lên bắt Bạch Diệc Phi.
Đúng lúc này vang lên âm thanh đổ rầm.
Sau đó hai tên đàn em cứng đờ người, rồi trực tiếp ngã xuống đất.
Cùng lúc đó hai người áo đen xuất hiện sau lưng Bạch Diệc Phi, trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm phát sáng lạnh lẽo, trên thanh kiếm vẫn còn vết máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Vừa rồi nhìn thấy rất nhiều người ở dưới lầu mà Bạch Diệc Phi vẫn bình tĩnh được, điều này đã khiến bọn họ rất khâm phục, nhưng giờ khi nhìn thấy xác chết mà vẫn bình tĩnh bước vào thì đây không phải chuyện người thường có thể làm được đâu.
Anh Hoàng và một số người đang do dự không biết có nên đi vào hay không, thì cô gái bên cạnh đã kéo anh Hoàng rồi kinh hoàng nói: "Anh Hoàng… chúng ta...c húng ta đừng dây vào chuyện này".
Đám đàn em của anh Hoàng nghe thấy thế thì vội gật đầu.
Anh Hoàng thấy dáng vẻ lo lắng của đám đàn em thì liếc sang cô gái đứng bên cạnh một cái, rồi đột nhiên nở nụ cười nghiến răng nghiến lợi nói: "Có câu nói trong họa có phúc, những người kia chắc hẳn không phải dạng tầm thường, nếu bắt được người giao cho bọn họ thì bọn họ chắc chắn sẽ thưởng cho chúng ta".
Sau khi dứt lời thì anh Hoàng định bước vào thang máy.
Nhưng lại bị cô gái kéo lại, cô ta gầm lên: "Anh muốn chết hả? Trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Em biết anh muốn kiếm tiền cho em, nhưng em không cần, em chỉ muốn anh sống sót thôi".
Anh Hoàng giật mình liếc nhìn cô gái và đám đàn em, cuối cùng thì thầm: "Hãy chăm sóc cô ấy, tôi sẽ tự đi xuống".
Mọi người đều sững sờ.
Anh Hoàng trực tiếp bước vào thang máy.
Nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại thì cô gái lập tức phản ứng lại, cô ta chạy vội vào, đám đàn em thấy vậy cũng đi theo.
Anh Hoàng sửng sốt: "Mọi người..."
Đám đàn em của anh Hoàng đều tỏ vẻ sống chết có nhau: "Anh Hoàng, chị dâu cũng là người của chúng ta, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải cùng nhau chống lại".
“Đúng vậy, em cũng không thể lùi bước", cô gái gật đầu.
Anh Hoàng thấy vậy thì hai mắt đỏ hoe.
Bạch Diệc Phi cũng nhìn thấy cảnh này, anh bỗng mỉm cười, xem ra nhóm người này cũng rất đoàn kết.
Sau đó Bạch Diệc Phi cười nói: "Nhìn vẻ mặt mấy người ai không biết còn tưởng rằng hi sinh vì nước, nhưng thật ra chỉ là đang lừa tiền của người khác mà thôi".
"Tôi có chút tò mò, không biết sao mấy người có thể thực hiện hành động lừa đảo một cách vô cùng chính nghĩa như thế?"
Bởi vì lời nói của Bạch Diệc Phi nên anh Hoàng đang vô cùng xúc động bỗng lập tức trở nên tức giận, anh Hoàng quay người lại nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi: "Câm miệng ngay!"
"Ngứa đòn hả?", anh Hoàng nói xong thì muốn xông đến đánh Bạch Diệc Phi.
Có một cái xác nằm giữa hai người bọn họ, nhưng vì quá tức giận nên không để ý tới, sau khi giẫm lên cái xác thì anh Hoàng sợ hãi hét lên.
"Á!"
"Á!"
Khi Anh Hoàng hét lên thì cô gái cũng hét lên theo, đám đàn em bị dọa giật thót, cũng gào miệng lên.
"Ah ah!"
Bạch Diệc Phi: "..."
...
Trước cửa khách sạn, một chiếc xe sang trọng khác đi tới.
Diệp Hoan xuống xe, vừa nhìn thấy gã thì mọi người đều kinh ngạc, nhưng sau đó ai nấy đều nhường đường cho gã đi.
Diệp Hoan đến trước mặt Mã An rồi liếc ông ta một cái, sau đó mệt mỏi thở dài nói: "Mã An, ông không nghe lời khuyên được sao?"
Sau khi Mã An nhìn thấy Diệp Hoan thì sắc mặt trầm xuống: "Diệp Hoan, không biết anh và thằng nhóc bên trong kia có quan hệ gì, nhưng nếu anh còn nhớ tình bạn giữa chúng ta thì tốt nhất đừng xen vào".
Diệp Hoan lắc đầu, gã nghiêm túc nói: "Bởi vì tình bạn của chúng ta nên tôi mới không muốn thấy ông phải chết".
Mã An nghe xong những lời này thì khựng lại: "Anh không cần dùng những lời này để dọa tôi. Ở thành phố Bắc Hải không ai mà tôi không dám động vào".
Sau khi nói xong thì ông ta và vài người khác bước ra khỏi sảnh khách sạn.
Có người trong đám đông hô lên: "Ra ngoài rồi!"
Đám anh em của Mã mắt chột lập tức vây quanh.
Anh Hoàng thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt, gã giơ tay lên: "Đừng ra tay, đừng ra tay, là tôi, là tôi".
Mấy tên này chưa từng nhìn thấy Bạch Diệc Phi, nên khi thấy anh Hoàng thì lập tức đè gã xuống đất.
Anh Hoàng phản ứng lại, sau đó hét lên: “Nhầm rồi, nhầm rồi, không phải tôi, không phải tôi".
Mã mắt chột bước ra khỏi đám đông, ông ta nhìn thấy anh Hoàng trên mặt đất quá khác so với mô tả của Mã Cẩm Long thì lập tức hiểu rằng đã bắt nhầm người, thế nên ông ta xua tay: "Không phải tên đó".
Đám đàn em nghe thấy thế thì buông anh Hoàng ra.
Sau khi nhìn thấy Mã mắt chột thì anh Hoàng sợ hãi run rẩy, gã nói với vẻ kinh hoàng: "Ông chủ, tôi, tôi, tôi... biết… người mà ông đang tìm kiếm ở đâu".
“Ở đâu?", Mã mắt chột nhìn anh Hoàng.
Gã không nói ngay mà còn do dự.
Mã mắt chột lăn lộn đã lâu nên đương nhiên lập tức nhìn ra chủ ý của gã, vì vậy ông ta cười nhạt: "Nói cho tôi biết thì tôi sẽ cho anh một triệu".
Nghe đến đây thì anh Hoàng lập tức sôi sục, gã không còn sợ hãi như lúc nãy, mà nói một cách đầy mời gọi: "Thằng nhóc đó đã bị chúng tôi trói lại, tôi sẽ bảo anh em tôi giao tên đó cho ông chủ".
Nói xong thì gã ra hiệu với những người trong đại sảnh, đám đàn em đưa Bạch Diệc Phi ra ngoài.
Bạch Diệc Phi bước ra khỏi sảnh khách sạn, vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Mã mắt chột ngay.
Lúc này Bạch Diệc Phi xuất hiện trước mắt mọi người, khi đám ông chủ định tới giúp đỡ Mã mắt chột nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì ai nấy đều thay đổi sắc mặt.
Mấy ông chủ ở đây từng tham gia tranh cử chức chủ tịch liên minh doanh nghiệp, người nào đã biết Bạch Diệc Phi thì đều hiểu tại sao Diệp Hoan lại khuyên Mã An.
Một người trong đám ông chủ bước tới xin lỗi Mã An: "Sếp Mã, tôi thật sự xin lỗi, tôi chợt nhớ ra hôm nay bà xã kêu tôi về sớm, nên tôi về trước đây".
Mã An chưa kịp nói gì thì ông ta đã quay lưng mải mốt bỏ đi.
Sau đó một ông chủ khác cũng đột nhiên nói: "Sếp Mã, đứa con trai ngu đần của tôi lại gây rắc rối rồi. Tôi phải quay về dạy cho nó một bài học, tôi đi trước đây".
Nhìn thấy tình cảnh này thì Mã An có chút bối rối, sau đó ông ta lại nhìn về phía Bạch Diệc Phi, sau đó tự hỏi, người này thật sự nổi tiếng vậy sao?
Nhưng cách ăn mặc của Bạch Diệc Phi rất bình thường, hơn nữa còn bị một đám lắt nhắt trói chặt nữa, trông có vẻ chả được tích sự gì.
Mã mắt chột nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng nói: "Là mày đánh cháu tao hả?"
Bạch Diệc Phi nhún vai rồi cười nói: "Không phải rõ ràng rồi sao?"
Mã mắt chột nghe vậy thì xua tay nói: "Bắt nó lại đây cho tao!"
"Vâng!"
Đám đàn em chạy đến lôi Bạch Diệc Phi tới.
Đám sếp lớn chuẩn bị đi vừa rồi đều đã lên xe, nhưng chưa nổ máy.
Nhưng sau đó lại bị đám xe công vụ đột ngột chạy qua chặn lại.
Hơn chục chiếc xe công vụ chạy tới, tất cả đều dừng lại ở lối vào của khách sạn, bịt kín các con đường ở đây.
Mã An chỉ liếc qua một cái, ông ta nghĩ là người của Mã mắt chột nên cũng không quan tâm lắm.
Mà Mã mắt chột cũng không để ý, vì ông ta nghĩ đó là người của anh trai mình.
Diệp Hoan là người duy nhất cảm thấy không ổn ở đây.
Mí mắt Diệp Hoan giật giật, sau đó lùi về phía sau cười khổ nói: "Tôi khuyên ông đừng có gây chuyện với hắn ta, hắn ta là một con chó điên đấy".
"Ý của anh là gì?", Mã An nghe thấy thế thì đột nhiên nghiêm mặt lại, cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn.
Tuy nhiên Diệp Hoan lại phớt lờ ông ta, thay vào đó gã quay lại nói với Bạch Diệc Phi: "Không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ đến khuyên ông ta thôi, nhưng ông ta không nghe tôi, tôi không làm gì được".
Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì chỉ cười: "Vậy anh có thể đứng ở đó xem trò vui".
Nghe thấy cuộc đối thoại này thì Mã mắt chột có chút bối rối: "Diệp Hoan, ý của anh là gì? Anh và anh trai tôi là bạn bè, lại là đối tác. Tại sao anh lại lịch sự với thằng nhóc kia?"
Nói xong thì ông ta lại nói với Bạch Diệc Phi: "Mày thật can đảm, ngay cả cháu trai tao cũng dám đánh, ông đây sẽ cho mày một trận, còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau đem nó lại đây cho tao!"
Đám đàn em của Mã mắt chột nghe thấy thế thì đẩy đàn em của anh Hoàng ra, sau đó tiến lên bắt Bạch Diệc Phi.
Đúng lúc này vang lên âm thanh đổ rầm.
Sau đó hai tên đàn em cứng đờ người, rồi trực tiếp ngã xuống đất.
Cùng lúc đó hai người áo đen xuất hiện sau lưng Bạch Diệc Phi, trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm phát sáng lạnh lẽo, trên thanh kiếm vẫn còn vết máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Tác giả :
Mai Bát Gia