Một Bước Lên Tiên
Chương 558: Bí Mật Tại Đảo Lam
Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, Kỳ Kỳ lại thay đổi thái độ mỉm cười với Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi rất muốn trợn trắng mắt để thể hiện sự khinh bỉ, tốc độ lật mặt này có thể nói là tương đương với lật sách, điều này khiến cho trái tim của Bạch Diệc Phi cảm thấy lành lạnh, con nhóc này lại định giở trò gì nữa đây?"
Kỳ Kỳ cười nói: "Hòn đảo này tên là đảo Lam".
“Hử?", Bạch Diệc Phi cảm thấy khó hiểu, sao anh cứ có cảm giác tên hòn đảo này nghe quen quen, hình như anh đã từng nghe qua ở đâu đó?
Kỳ Kỳ lại nói: "Ở đây còn có một khu dân cư nhỏ cỡ một tỉnh trên đất liền".
Bạch Diệc Phi kinh ngạc: "Thế thì ở đây có khác gì một quốc gia riêng đâu?"
"Tính ra thì nhỏ hơn một chút", Kỳ Kỳ trả lời: "Vì vậy, chúng ta đi tiếp qua hai ngọn núi nữa là có thể nhìn thấy thành phố rồi".
“Thành phố?", Bạch Diệc Phi càng thêm kinh ngạc.
Điều này quả thực là ngoài sức tưởng tượng.
Anh đã từng nghiên cứu bản đồ khu vực, nhưng anh không hề có ấn tượng về một hòn đảo như vậy ở đây, hơn nữa, nếu là như thế thật thì tại sao hòn đảo này còn chưa được khai phá?
Kỳ Kỳ nhìn ra được nghi ngờ của anh, bèn nói: "Hòn đảo này thật ra rất nhỏ, 15 năm trước được một người ở Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô phát hiện ra. Bọn họ thăm dò được hòn đảo không hề được phát hiện trên bản đồ này rất thích hợp để đào đá lấp biển xây dựng nhà ở".
"Đồng thời, họ cũng thăm dò được trên đảo này có nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng dồi dào".
Lời nói vừa dứt, Bạch Diệc Phi ngây ra sững sờ.
Một hòn đảo nhỏ, đào hết đá ngầm xung quanh vun lại thành một hòn đảo có quy mô như vậy, chi phí đầu tư vào đây khỏi cần nghĩ cũng biết tốn kém ra sao.
Nhưng khoản tiền này cũng quá lớn đi!
Lúc này, Kỳ Kỳ lấy từ trong ba lô của mình ra một bình thuốc nhỏ màu trắng sau đó lấy một viên ra đưa nó cho Bạch Diệc Phi: “Uống đi".
Bạch Diệc Phi nhận lấy rồi ngập ngừng nhìn Kỳ Kỳ.
“Yên tâm, là thuốc chữa thương, nó tốt cho vết thương của anh", Kỳ Kỳ nói nhàn nhạt.
Bạch Diệc Phi nhíu mày: "Tại sao tôi phải tin cô? Ngộ nhỡ đây là thuốc độc thì sao?"
Kỳ Kỳ bật cười: "Muốn giết anh thì tôi đã giết từ lâu rồi! Còn đợi đến bây giờ à?"
Bạch Diệc Phi: "...".
“Hơn nữa, sư thúc của tôi là thầy của anh, tôi không có dám làm anh chết đâu", Kỳ Kỳ nói xong còn hừ một tiếng: “Đạo trưởng sư huynh muốn giết chết anh, bị sư thúc biết được còn cố ý đi tìm thầy của tôi làm ầm lên, thầy cũng hết cách chỉ đành phải cảnh cáo đạo trưởng sư huynh".
Bạch Diệc Phi nghe xong thì ngẩn cả người.
Đoạn đối thoại này không dài, nhưng lượng thông tin thu về thì quá nhiều.
Đạo trưởng và Kỳ Kỳ là mối quan hệ sư huynh muội, mà Kỳ Kỳ lại gọi sư phụ Tử Y của Bạch Diệc Phi là sư thúc, như vậy thì sư phụ của Kỳ Kỳ và Đạo trưởng chính là sư huynh muội của cùng một môn phái.
Hiện tại, Đạo trưởng là chủ tịch của Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô, Đạo trưởng muốn giết anh, cũng tức là Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô muốn giết anh.
Bởi vì chuyện này bị Tử Y phát hiện ra cho nên Tử Y mới đi tìm sư huynh của mình tranh luận, sau đó sư huynh của Tử Y phái Kỳ Kỳ đi cảnh cáo Đạo trưởng.
Đêm qua, có người sắp xếp một cuộc ám sát bất thường, mục đích là giết Hứa Xương, mà Hứa Xương lại là em trai của Đạo trưởng, ám sát Hứa Xương là để cảnh cáo Đạo trưởng.
Lại thêm hòn đảo Lam này là do Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô khai thác, lần này đến có phải là cũng mang theo ý cảnh cáo hay không?
Nhưng mà Bạch Diệc Phi lại nghĩ không thông, tại sao Đạo trưởng lại muốn giết anh?
Xem ra, sau khi rời khỏi đây anh phải điều tra cho rõ chuyện này mới được.
Bạch Diệc Phi không còn câu hỏi nào khác nữa cho nên cầm viên thuốc cho vào miệng uống luôn.
Kỳ Kỳ thấy vậy khẽ mỉm cười: "Đêm nay ngủ ở đây thôi".
Bạch Diệc Phi đương nhiên không có ý kiến, anh đã không còn sức để động đậy từ lâu rồi.
Trời tối dần, Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ mỗi người tự tìm chỗ để nằm xuống.
Bạch Diệc Phi ngủ mê ngủ mệt, đột nhiên cảm thấy dường như có người đang cởi áo của anh ra.
Tiếp đó, anh liền cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chạm lên cơ thể mình.
Bạch Diệc Phi run lên, anh có một dự cảm không lành.
Anh muốn tỉnh giậy nhưng làm thế nào cũng không tỉnh dậy nổi.
Tiếp sau đó, Bạch Diệc Phi cảm thấy chỗ vết thương của mình dần dần nóng lên, giống như có một vật gì đó đang thiêu đốt.
Nhưng mà Bạch Diệc Phi vẫn không thể tỉnh dậy được.
Đợi đến khi anh có tỉnh táo lại thì sắc trời cũng đã gần sáng.
Bạch Diệc Phi cảm thấy hình như mình lại chảy rất nhiều mồ hôi, nhưng vì quần áo của anh vẫn đang mặc chỉnh tề trên người cho nên mới yên tâm thở phào một hơi.
Hóa ra là một giấc mơ!
Kỳ Kỳ ngồi nghịch điện thoại bên cạnh thấy anh đã tỉnh thì lấy một miếng bánh mỳ từ trong ba lô ra vứt qua cho anh: “Ăn đi, để tôi còn được đi".
Bạch Diệc Phi xé vỏ túi bên ngoài ra, ngấu nghiến mấy miếng đã ăn hết chiếc bánh, nhưng bởi vì bánh hơi khô nên anh có chút nghẹn.
Cho nên Bạch Diệc Phi quay sang bên cạnh tìm, phát hiện có một quả dừa nhưng quả dừa này còn chưa được mở, anh cầm lấy quả dừa bắt đầu đập.
Sau khi quả dừa bị đập vỡ ra thì bên trong chảy ra rất nhiều nước, nhưng số nước dừa còn lại vẫn đủ cho anh uống.
Kỳ Kỳ ở bên cạnh mỉm cười.
Uống nước dừa xong, cả hai tiếp tục lên đường
Trên đường, Bạch Diệc Phi vừa đi vừa nghĩ, hiệu quả của loại thuốc mà Kỳ Kỳ cho anh uống không tệ, mới có một buổi đêm qua đi thôi mà lúc nãy khi anh đập quả dừa, vết thương cũng không còn thấy đau quá nữa.
Hai người bọn họ đi mãi, trèo qua cả một quả núi.
Thể lực của Bạch Diệc Phi không theo kịp Kỳ Kỳ nên lại ngồi xuống.
Khi Kỳ Kỳ thấy vậy thì lấy một con dao nhỏ từ trong ba lô ra đưa cho anh: “Cầm lấy đi vót một nhánh cây mà làm gậy chống".
Bạch Diệc Phi nhìn con dao nhỏ, không nhịn được hỏi: "Nếu như có người sống ở đây, vậy chắc chắn sẽ có bến cảng đúng không? Cô không thể đi thẳng đến đó à?"
“Tôi không muốn cho mọi người biết là tôi đã đến đây", Kỳ Kỳ trả lời bằng giọng nhàn nhạt.
Bạch Diệc Phi tức đến mức không muốn nói chuyện nữa.
Sau cùng, bọn họ lại trèo qua một quả núi khác.
Lúc này, trời đã nhá nhem tối.
Bạch Diệc Phi sửng sốt.
Từ chỗ mà anh đang đứng nhìn qua là một thành phố phồn hoa với vô vàn những đốm sáng lấp lánh.
Không đúng, không phải một thành phố mà là rất nhiều thành phố, lúc này bọn họ đang đứng ở chỗ lưng chừng núi cho nên phạm vi tầm nhìn khá rộng, ở một chỗ tương đối xa với khu thành phố kia cũng có ánh đèn.
Kỳ Kỳ nhìn Bạch Diệc Phi, nói giọng nhàn nhạt: “Đây chính là đảo Lam, là nơi mà bốn đại gia tộc đều muốn tranh giành để chiếm được".
Thứ mà bốn đại gia tộc vẫn luôn tranh giành với nhau chính là chỗ này?
Bạch Diệc Phi đột nhiên nhớ lại, trước đó khi Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô truy nã Bạch Vân Bằng có đề ra một điều kiện là: ai giết được Bạch Vân Bằng thì người đó có thể có được quyền khai thác tại đảo Lam.
Trong phút chốc, dường như Bạch Diệc Phi đã nghĩ thông suốt một chuyện.
“Đi", Kỳ Kỳ không cho anh nhiều thời gian để nghĩ ngợi.
Hai người men theo sườn núi đi xuống, sau khi xuống đến chân núi thì đã có một chiếc xe việt dã đỗ ngay bên đường.
Bạch Diệc Phi vừa trông thấy liền chửi: “Con mẹ nó! Có xe!"
Lời vừa nói xong thì Kỳ Kỳ đã đi thẳng qua lấy chìa khoá mở cửa xe.
Bạch Diệc Phi ngạc nhiên: "Xe này là của cô?"
Kỳ Kỳ chẳng buồn nói lời thừa với anh: “Lên xe!"
Bạch Diệc Phi đành phải leo lên xe, cả đoạn đường Kỳ Kỳ không nói thêm câu nào nữa nên Bạch Diệc Phi cũng im lặng theo.
Lái xe hơn nửa giờ, thì xe chạy vào khu vực thành phố đi vào một cái sân nhỏ.
Sau khi xuống xe Bạch Diệc Phi hỏi: "Đây là nhà của cô?"
Kỳ Kỳ không trả lời, xuống xe rút chìa khóa, lại lấy một chùm chìa khoá khác ra mở cửa ra bước vào.
Sau khi cửa được mở ra, Bạch Diệc Phi nhìn thấy đây là một căn biệt thự nhỏ có ba tầng gác, từ ngoài nhìn vào có vẻ không rộng lớn nhưng mà cách trang trí thì lại khá đẹp.
Kỳ Kỳ mở cửa xong quay ra nói với Bạch Diệc Phi: “Vào đi".
Bạch Diệc Phi đi theo vào trong, Kỳ Kỳ đưa anh lên lầu hai, chỉ vào một gian phòng ngủ khách: "Phòng của anh".
“Có phòng tắm không?", Bạch Diệc Phi hỏi.
Kỳ Kỳ nhàn nhạt đáp: "Có, nhưng mà tôi khuyên anh đừng có tắm, nước vào vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng".
Bạch Diệc Phi cảm thấy cả người nhớp nháp, mồ hôi do hôm trước phát sốt, lại thêm hôm qua tự nhiên cũng ra đầy mồ hôi, làm sao mà anh không tắm cho được: “Không sao, tôi dùng băng dính quấn lại là được".
Kỳ Kỳ hỏi: "Anh có băng dính không?"
Bạch Diệc Phi rất muốn trợn trắng mắt để thể hiện sự khinh bỉ, tốc độ lật mặt này có thể nói là tương đương với lật sách, điều này khiến cho trái tim của Bạch Diệc Phi cảm thấy lành lạnh, con nhóc này lại định giở trò gì nữa đây?"
Kỳ Kỳ cười nói: "Hòn đảo này tên là đảo Lam".
“Hử?", Bạch Diệc Phi cảm thấy khó hiểu, sao anh cứ có cảm giác tên hòn đảo này nghe quen quen, hình như anh đã từng nghe qua ở đâu đó?
Kỳ Kỳ lại nói: "Ở đây còn có một khu dân cư nhỏ cỡ một tỉnh trên đất liền".
Bạch Diệc Phi kinh ngạc: "Thế thì ở đây có khác gì một quốc gia riêng đâu?"
"Tính ra thì nhỏ hơn một chút", Kỳ Kỳ trả lời: "Vì vậy, chúng ta đi tiếp qua hai ngọn núi nữa là có thể nhìn thấy thành phố rồi".
“Thành phố?", Bạch Diệc Phi càng thêm kinh ngạc.
Điều này quả thực là ngoài sức tưởng tượng.
Anh đã từng nghiên cứu bản đồ khu vực, nhưng anh không hề có ấn tượng về một hòn đảo như vậy ở đây, hơn nữa, nếu là như thế thật thì tại sao hòn đảo này còn chưa được khai phá?
Kỳ Kỳ nhìn ra được nghi ngờ của anh, bèn nói: "Hòn đảo này thật ra rất nhỏ, 15 năm trước được một người ở Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô phát hiện ra. Bọn họ thăm dò được hòn đảo không hề được phát hiện trên bản đồ này rất thích hợp để đào đá lấp biển xây dựng nhà ở".
"Đồng thời, họ cũng thăm dò được trên đảo này có nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng dồi dào".
Lời nói vừa dứt, Bạch Diệc Phi ngây ra sững sờ.
Một hòn đảo nhỏ, đào hết đá ngầm xung quanh vun lại thành một hòn đảo có quy mô như vậy, chi phí đầu tư vào đây khỏi cần nghĩ cũng biết tốn kém ra sao.
Nhưng khoản tiền này cũng quá lớn đi!
Lúc này, Kỳ Kỳ lấy từ trong ba lô của mình ra một bình thuốc nhỏ màu trắng sau đó lấy một viên ra đưa nó cho Bạch Diệc Phi: “Uống đi".
Bạch Diệc Phi nhận lấy rồi ngập ngừng nhìn Kỳ Kỳ.
“Yên tâm, là thuốc chữa thương, nó tốt cho vết thương của anh", Kỳ Kỳ nói nhàn nhạt.
Bạch Diệc Phi nhíu mày: "Tại sao tôi phải tin cô? Ngộ nhỡ đây là thuốc độc thì sao?"
Kỳ Kỳ bật cười: "Muốn giết anh thì tôi đã giết từ lâu rồi! Còn đợi đến bây giờ à?"
Bạch Diệc Phi: "...".
“Hơn nữa, sư thúc của tôi là thầy của anh, tôi không có dám làm anh chết đâu", Kỳ Kỳ nói xong còn hừ một tiếng: “Đạo trưởng sư huynh muốn giết chết anh, bị sư thúc biết được còn cố ý đi tìm thầy của tôi làm ầm lên, thầy cũng hết cách chỉ đành phải cảnh cáo đạo trưởng sư huynh".
Bạch Diệc Phi nghe xong thì ngẩn cả người.
Đoạn đối thoại này không dài, nhưng lượng thông tin thu về thì quá nhiều.
Đạo trưởng và Kỳ Kỳ là mối quan hệ sư huynh muội, mà Kỳ Kỳ lại gọi sư phụ Tử Y của Bạch Diệc Phi là sư thúc, như vậy thì sư phụ của Kỳ Kỳ và Đạo trưởng chính là sư huynh muội của cùng một môn phái.
Hiện tại, Đạo trưởng là chủ tịch của Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô, Đạo trưởng muốn giết anh, cũng tức là Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô muốn giết anh.
Bởi vì chuyện này bị Tử Y phát hiện ra cho nên Tử Y mới đi tìm sư huynh của mình tranh luận, sau đó sư huynh của Tử Y phái Kỳ Kỳ đi cảnh cáo Đạo trưởng.
Đêm qua, có người sắp xếp một cuộc ám sát bất thường, mục đích là giết Hứa Xương, mà Hứa Xương lại là em trai của Đạo trưởng, ám sát Hứa Xương là để cảnh cáo Đạo trưởng.
Lại thêm hòn đảo Lam này là do Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô khai thác, lần này đến có phải là cũng mang theo ý cảnh cáo hay không?
Nhưng mà Bạch Diệc Phi lại nghĩ không thông, tại sao Đạo trưởng lại muốn giết anh?
Xem ra, sau khi rời khỏi đây anh phải điều tra cho rõ chuyện này mới được.
Bạch Diệc Phi không còn câu hỏi nào khác nữa cho nên cầm viên thuốc cho vào miệng uống luôn.
Kỳ Kỳ thấy vậy khẽ mỉm cười: "Đêm nay ngủ ở đây thôi".
Bạch Diệc Phi đương nhiên không có ý kiến, anh đã không còn sức để động đậy từ lâu rồi.
Trời tối dần, Bạch Diệc Phi và Kỳ Kỳ mỗi người tự tìm chỗ để nằm xuống.
Bạch Diệc Phi ngủ mê ngủ mệt, đột nhiên cảm thấy dường như có người đang cởi áo của anh ra.
Tiếp đó, anh liền cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chạm lên cơ thể mình.
Bạch Diệc Phi run lên, anh có một dự cảm không lành.
Anh muốn tỉnh giậy nhưng làm thế nào cũng không tỉnh dậy nổi.
Tiếp sau đó, Bạch Diệc Phi cảm thấy chỗ vết thương của mình dần dần nóng lên, giống như có một vật gì đó đang thiêu đốt.
Nhưng mà Bạch Diệc Phi vẫn không thể tỉnh dậy được.
Đợi đến khi anh có tỉnh táo lại thì sắc trời cũng đã gần sáng.
Bạch Diệc Phi cảm thấy hình như mình lại chảy rất nhiều mồ hôi, nhưng vì quần áo của anh vẫn đang mặc chỉnh tề trên người cho nên mới yên tâm thở phào một hơi.
Hóa ra là một giấc mơ!
Kỳ Kỳ ngồi nghịch điện thoại bên cạnh thấy anh đã tỉnh thì lấy một miếng bánh mỳ từ trong ba lô ra vứt qua cho anh: “Ăn đi, để tôi còn được đi".
Bạch Diệc Phi xé vỏ túi bên ngoài ra, ngấu nghiến mấy miếng đã ăn hết chiếc bánh, nhưng bởi vì bánh hơi khô nên anh có chút nghẹn.
Cho nên Bạch Diệc Phi quay sang bên cạnh tìm, phát hiện có một quả dừa nhưng quả dừa này còn chưa được mở, anh cầm lấy quả dừa bắt đầu đập.
Sau khi quả dừa bị đập vỡ ra thì bên trong chảy ra rất nhiều nước, nhưng số nước dừa còn lại vẫn đủ cho anh uống.
Kỳ Kỳ ở bên cạnh mỉm cười.
Uống nước dừa xong, cả hai tiếp tục lên đường
Trên đường, Bạch Diệc Phi vừa đi vừa nghĩ, hiệu quả của loại thuốc mà Kỳ Kỳ cho anh uống không tệ, mới có một buổi đêm qua đi thôi mà lúc nãy khi anh đập quả dừa, vết thương cũng không còn thấy đau quá nữa.
Hai người bọn họ đi mãi, trèo qua cả một quả núi.
Thể lực của Bạch Diệc Phi không theo kịp Kỳ Kỳ nên lại ngồi xuống.
Khi Kỳ Kỳ thấy vậy thì lấy một con dao nhỏ từ trong ba lô ra đưa cho anh: “Cầm lấy đi vót một nhánh cây mà làm gậy chống".
Bạch Diệc Phi nhìn con dao nhỏ, không nhịn được hỏi: "Nếu như có người sống ở đây, vậy chắc chắn sẽ có bến cảng đúng không? Cô không thể đi thẳng đến đó à?"
“Tôi không muốn cho mọi người biết là tôi đã đến đây", Kỳ Kỳ trả lời bằng giọng nhàn nhạt.
Bạch Diệc Phi tức đến mức không muốn nói chuyện nữa.
Sau cùng, bọn họ lại trèo qua một quả núi khác.
Lúc này, trời đã nhá nhem tối.
Bạch Diệc Phi sửng sốt.
Từ chỗ mà anh đang đứng nhìn qua là một thành phố phồn hoa với vô vàn những đốm sáng lấp lánh.
Không đúng, không phải một thành phố mà là rất nhiều thành phố, lúc này bọn họ đang đứng ở chỗ lưng chừng núi cho nên phạm vi tầm nhìn khá rộng, ở một chỗ tương đối xa với khu thành phố kia cũng có ánh đèn.
Kỳ Kỳ nhìn Bạch Diệc Phi, nói giọng nhàn nhạt: “Đây chính là đảo Lam, là nơi mà bốn đại gia tộc đều muốn tranh giành để chiếm được".
Thứ mà bốn đại gia tộc vẫn luôn tranh giành với nhau chính là chỗ này?
Bạch Diệc Phi đột nhiên nhớ lại, trước đó khi Hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô truy nã Bạch Vân Bằng có đề ra một điều kiện là: ai giết được Bạch Vân Bằng thì người đó có thể có được quyền khai thác tại đảo Lam.
Trong phút chốc, dường như Bạch Diệc Phi đã nghĩ thông suốt một chuyện.
“Đi", Kỳ Kỳ không cho anh nhiều thời gian để nghĩ ngợi.
Hai người men theo sườn núi đi xuống, sau khi xuống đến chân núi thì đã có một chiếc xe việt dã đỗ ngay bên đường.
Bạch Diệc Phi vừa trông thấy liền chửi: “Con mẹ nó! Có xe!"
Lời vừa nói xong thì Kỳ Kỳ đã đi thẳng qua lấy chìa khoá mở cửa xe.
Bạch Diệc Phi ngạc nhiên: "Xe này là của cô?"
Kỳ Kỳ chẳng buồn nói lời thừa với anh: “Lên xe!"
Bạch Diệc Phi đành phải leo lên xe, cả đoạn đường Kỳ Kỳ không nói thêm câu nào nữa nên Bạch Diệc Phi cũng im lặng theo.
Lái xe hơn nửa giờ, thì xe chạy vào khu vực thành phố đi vào một cái sân nhỏ.
Sau khi xuống xe Bạch Diệc Phi hỏi: "Đây là nhà của cô?"
Kỳ Kỳ không trả lời, xuống xe rút chìa khóa, lại lấy một chùm chìa khoá khác ra mở cửa ra bước vào.
Sau khi cửa được mở ra, Bạch Diệc Phi nhìn thấy đây là một căn biệt thự nhỏ có ba tầng gác, từ ngoài nhìn vào có vẻ không rộng lớn nhưng mà cách trang trí thì lại khá đẹp.
Kỳ Kỳ mở cửa xong quay ra nói với Bạch Diệc Phi: “Vào đi".
Bạch Diệc Phi đi theo vào trong, Kỳ Kỳ đưa anh lên lầu hai, chỉ vào một gian phòng ngủ khách: "Phòng của anh".
“Có phòng tắm không?", Bạch Diệc Phi hỏi.
Kỳ Kỳ nhàn nhạt đáp: "Có, nhưng mà tôi khuyên anh đừng có tắm, nước vào vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng".
Bạch Diệc Phi cảm thấy cả người nhớp nháp, mồ hôi do hôm trước phát sốt, lại thêm hôm qua tự nhiên cũng ra đầy mồ hôi, làm sao mà anh không tắm cho được: “Không sao, tôi dùng băng dính quấn lại là được".
Kỳ Kỳ hỏi: "Anh có băng dính không?"
Tác giả :
Mai Bát Gia