Một Bước Lên Tiên
Chương 505
“Không có thư mời mà vẫn có thể vào sao?"
“Chẳng phải bảo vệ phải xem qua thư mời mới có thể vào sao? Không thể trà trộn như anh ta nói chứ?"
“Người ta cầm thư mời đi vào, vậy thì anh kia hét cái gì chứ", nhất thời mọi người đều cảm thấy bất mãn với Liễu Chiêu Phong. Dù sao thì những người đến tham dự cuộc tranh cử chủ tịch hiệp hội thương mại lần này đều là người có thực lực, không ai sợ ai cả.
Liễu Chiêu Phong nghe thấy tiếng nói của mọi người nên sắc mặt càng khó coi hơn. Cũng may là bảo vệ chạy đến kịp thời.
“Hắn ta không có thư mời, sao các người có thể cho hắn ta vào được?", Liễu Chiêu Phong hét với bảo vệ còn chỉ tay về phía Bạch Diệc Phi nữa.
Bảo vệ chạy đến đây chính là bảo vệ ở cổng trước đó. Ông ta nhìn kỹ thư mời rồi mới cho Bạch Diệc Phi vào. Bây giờ bị Liễu Chiêu Phong nói như vậy nên cảm thấy trong lòng không được thoải mái.
Những bảo vệ này đều được hiệp hội thương mại thủ đô cử đến nên tất nhiên không sợ Liễu Chiêu Phong.
“Thưa anh, anh này vào được là vì có thư mời. Anh không ưa anh ấy thì đó là việc của anh còn chúng tôi chỉ phụ trách kiểm tra thư mời rồi cho người ta vào thôi, xin đừng làm lỡ thời gian của chúng tôi", bảo vệ nói xong thì vẻ mặt lạnh lùng rồi xoay người rời đi.
Liễu Chiêu Phong ngây người ra, Bạch Diệc Phi vào được vì có thư mời? Sao có thể như thế được?
Thư mời trong tay Lý Tuyết thì có thể hiểu được nhưng cái này chính là gã cho Lý Tuyết, vậy của Bạch Diệc Phi lấy từ đâu ra?
“Bạch Diệc Phi! Anh mang thư mời giả đến sao?", Liễu Chiêu Phong nghĩ đến khả năng duy nhất chính là như thế, sau đó nói: “Đợi một lát, bảo vệ".
Bảo vệ không nhẫn nại mà quay đầu lại, hỏi: “Anh còn việc gì nữa?"
“Thư mời trong tay hắn ta là giả, ông mau đi kiểm tra đi", Liễu Chiêu Phong lại chỉ về phía Bạch Diệc Phi rồi nói với thái độ chắc chắn.
Sắc mặt của bảo vệ càng khó coi hơn, nói: “Anh đang nghi ngờ thái độ làm việc của chúng tôi sao?"
“Thư mời của anh ta là do tôi kiểm tra, là thật. Xin hỏi vẫn còn nghi vấn gì sao?", bảo vệ lạnh lùng nói.
Liễu Chiêu Phong lại một lần nữa ngây người ra, thư mời thật ư, sao có thể thế được?
Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi cũng hoài nghi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bảo vệ vẫn phải kiểm tra ở cửa ra vào nên định xoay người rời đi.
Lúc này, Liễu Chiêu Phong lại gọi giật lại: “Đợi đã! Hắn ta không có chức vụ gì cả, cũng không có bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn không có tư cách vào đây. Vì vậy, thư mời này tuyệt đối không phải của hắn ta".
“Tôi nghi là hắn lấy trộm thư mời của ai rồi trà trộn vào đây, nếu không thì một kẻ không là gì như hắn làm sao có được thư mời? Hiệp hội thương mại sẽ không dại gì lại gửi thư mời cho một người như hắn", một câu nói mà vô cùng có lý.
Bảo vệ sau khi nghe xong thì do dự, nếu thật sự như vậy thì đúng là họ thất trách rồi.
“Thưa anh, anh có thể nói cho chúng tôi biết, thư mời của anh là ở đâu không?", bảo vệ hỏi.
Liễu Chiêu Phong hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói: “Chắc chắn là ăn trộm rồi, ông vẫn không biết rồi, người bên cạnh hắn tên là Trần Hạo, là một tên trộm, tay chân nhanh nhạy lắm. Biết đâu trong lúc người ta không để ý nên ăn trộm đó".
“Anh ngậm máu phun người", Trần Hạo phẫn nộ quát: “Tôi không có".
Bạch Diệc Phi cũng sầm mặt lại, ban nãy bị Liễu Chiêu Phong chỉ trỏ vu khống nên anh sớm đã muốn xử lý gã rồi. Giờ còn dám nói người anh em của mình như vậy, nếu anh không lên tiếng thì đúng không còn là đàn ông nữa.
Lúc này tay của Liễu Chiêu Phong lại chỉ về phía Trần Hạo.
Bạch Diệc Phi nghiêng người, giơ tay lên nắm chặt lấy ngón tay của Liễu Chiêu Phong rồi dùng lực vặn mạnh một cái.
“A…", Liễu Chiêu Phong kêu thảm một tiếng, nói: “Bỏ tay ra, mẹ kiếp… Bỏ tay ra ngay".
Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì lại càng dùng lực, thấp giọng nói: “Liễu Chiêu Phong, được người ta cứu nên đắc ý quên mất mình là ai rồi hả? Đã quên rằng tôi muốn giết anh rồi sao?"
Liễu Chiêu Phong sau khi nghe thấy câu này của Bạch Diệc Phi thì sững người ra. Trước đó bị kẹt ở trong phòng vip, suýt nữa bị giết chết. Cảnh tượng này lại khiến Liễu Chiêu Phong thấy sợ hãi.
“Anh… Anh muốn làm gì? Ở đây là nơi công cộng, anh mà dám làm loạn thì anh không xong đâu", Liễu Chiêu Phong hét lên.
Bạch Diệc Phi cười khinh bỉ, nói: “Anh nghĩ là tôi sợ à?"
Liễu Chiêu Phong đột nhiên sợ hãi, thở gấp, nói: “Anh dám giết người trước mặt Tuyết Nhi sao? Cô ấy nhìn thấy anh giết người thì sẽ không yêu một phạm nhân như anh đâu".
Bạch Diệc Phi vẫn cười rồi thốt ra một từ: “Ngu ngốc".
Lý Tuyết để ý đến điều này sao? Nếu như cô ấy thật sự để ý thì đã không đi theo anh trong lúc anh bị truy sát. Rõ ràng trước đó cô ấy có cơ hội đi nhưng cô vẫn chọn đi theo anh.
Cô tận mắt nhìn thấy bao nhiêu người chết, mặc dù chưa nhìn thấy Bạch Diệc Phi giết người nhưng anh tin rằng, Lý Tuyết sẽ không để ý.
Bạch Diệc Phi bỏ tay của Liễu Chiêu Phong ra, dùng lực đá một cái, nói: “Liễu Chiêu Phong, giờ tôi không giết anh. Nhưng tốt nhất là anh đừng chọc giận tôi, nếu không thì tôi sẽ thay đổi chủ ý đấy. Dù sao thì đợi du thuyền lái ra ngoài rồi, ném xác chết ra biển thì cũng không ai biết cả".
“Anh…", ánh mắt Liễu Chiêu Phong nhìn Bạch Diệc Phi chứa đầy vẻ sợ hãi.
Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng rồi mới quay đầu nói với bảo vệ: “Thư mời của tôi tất nhiên là tôi nhận được rồi nhưng ai gửi cho tôi thì tôi cũng không biết".
Lời này nửa thật nửa giả, thật sự anh đã nhận được thư mời nhưng là Lý Cường Đông cho anh. Tất nhiên anh cũng có một câu hỏi, đó là tại sao Lý Cường Đông lại có thư mời này?
Bảo vệ nghe thấy vậy thì quả nhiên không tin lắm: “Về lý mà nói, nếu như anh thật sự không có tư cách thì không thể nhận được thư mời. Điều này…".
“Vậy thì chỉ có một khả năng", đột nhiên có giọng nói của con gái vang lên phía sau lưng họ.
Mọi người đưa mắt nhìn lại thì nhìn thấy Phùng Tiên Tiên- vợ của Diệp Hoan.
Cô ta mặc váy dài màu be, tao nhã bước lại.
Tất nhiên là bảo vệ nhận ra cô ta, liền gọi một tiếng: “Xin chào cô Diệp".
Phùng Tiên Tiên rất thích cảm giác này, phong thái càng kiêu ngạo hơn, nói: “Ừm! Tôi nói này, nếu như không có tư cách mà lại có được thư mời thật thì chỉ có một khả năng thôi".
“Đó là ăn trộm".
Nói xong, mọi người không có phản ứng gì nhiều. Ban nãy Liễu Chiêu Phong cũng nói là Bạch Diệc Phi ăn trộm nhưng mọi người đều thấy tò mò.
“Không phải chứ? Thật sự là ăn trộm sao?"
“Chẳng phải ban nãy Liễu Chiêu Phong nói là người bên cạnh hắn là tên trộm rất lợi hại sao?"
“Đúng thế! Vậy thì ai xui xẻo bị lấy mất thư mời nhỉ?"
“Không biết nữa…".
Sau khi nghe thấy vậy, bảo vệ chau mày, trầm ngâm không nói gì.
Phùng Tiên Tiên tiếp tục nói: “Bảo vệ! Tôi khuyên ông nên kiểm tra hết thư mời của tất cả mọi người ở đây, xem có ai bị mất không. Nếu ai đó bị lấy cắp trong lúc không để ý thì sẽ lớn chuyện đấy".
Hiện giờ Liễu Chiêu Phong có Phùng Tiên Tiên chống lưng cho nên cũng hống hách hơn hẳn: “Đúng vậy! Ban nãy tôi đã nói là hắn ăn trộm rồi mà, các người còn không tin. Hắn còn ra tay với tôi, chứng tỏ là hắn chột dạ, chắc chắn là ăn trộm rồi".
Sau khi do dự một lát thì bảo vệ cảm thấy có lý. Nếu như có người bị lấy cắp, vậy thì họ sẽ khó tránh được trách nhiệm. Vì vậy bảo vệ lập tức thông báo cho đồng nghiệp ở phòng truyền thông để họ bảo mọi người có mặt ở đây đều kiểm tra thư mời của mình xem còn không.
Đám người Bạch Diệc Phi đứng sờ sờ ở đó, vẻ mặt thản nhiên.
Phùng Tiên Tiên với vẻ mặt kiêu ngạo, dường như sớm biết được kết quả cuối cùng. Còn Liễu Chiêu Phong có chút lo lắng, ngộ nhỡ không có ai mất thư mời thì sao?
“Chẳng phải bảo vệ phải xem qua thư mời mới có thể vào sao? Không thể trà trộn như anh ta nói chứ?"
“Người ta cầm thư mời đi vào, vậy thì anh kia hét cái gì chứ", nhất thời mọi người đều cảm thấy bất mãn với Liễu Chiêu Phong. Dù sao thì những người đến tham dự cuộc tranh cử chủ tịch hiệp hội thương mại lần này đều là người có thực lực, không ai sợ ai cả.
Liễu Chiêu Phong nghe thấy tiếng nói của mọi người nên sắc mặt càng khó coi hơn. Cũng may là bảo vệ chạy đến kịp thời.
“Hắn ta không có thư mời, sao các người có thể cho hắn ta vào được?", Liễu Chiêu Phong hét với bảo vệ còn chỉ tay về phía Bạch Diệc Phi nữa.
Bảo vệ chạy đến đây chính là bảo vệ ở cổng trước đó. Ông ta nhìn kỹ thư mời rồi mới cho Bạch Diệc Phi vào. Bây giờ bị Liễu Chiêu Phong nói như vậy nên cảm thấy trong lòng không được thoải mái.
Những bảo vệ này đều được hiệp hội thương mại thủ đô cử đến nên tất nhiên không sợ Liễu Chiêu Phong.
“Thưa anh, anh này vào được là vì có thư mời. Anh không ưa anh ấy thì đó là việc của anh còn chúng tôi chỉ phụ trách kiểm tra thư mời rồi cho người ta vào thôi, xin đừng làm lỡ thời gian của chúng tôi", bảo vệ nói xong thì vẻ mặt lạnh lùng rồi xoay người rời đi.
Liễu Chiêu Phong ngây người ra, Bạch Diệc Phi vào được vì có thư mời? Sao có thể như thế được?
Thư mời trong tay Lý Tuyết thì có thể hiểu được nhưng cái này chính là gã cho Lý Tuyết, vậy của Bạch Diệc Phi lấy từ đâu ra?
“Bạch Diệc Phi! Anh mang thư mời giả đến sao?", Liễu Chiêu Phong nghĩ đến khả năng duy nhất chính là như thế, sau đó nói: “Đợi một lát, bảo vệ".
Bảo vệ không nhẫn nại mà quay đầu lại, hỏi: “Anh còn việc gì nữa?"
“Thư mời trong tay hắn ta là giả, ông mau đi kiểm tra đi", Liễu Chiêu Phong lại chỉ về phía Bạch Diệc Phi rồi nói với thái độ chắc chắn.
Sắc mặt của bảo vệ càng khó coi hơn, nói: “Anh đang nghi ngờ thái độ làm việc của chúng tôi sao?"
“Thư mời của anh ta là do tôi kiểm tra, là thật. Xin hỏi vẫn còn nghi vấn gì sao?", bảo vệ lạnh lùng nói.
Liễu Chiêu Phong lại một lần nữa ngây người ra, thư mời thật ư, sao có thể thế được?
Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi cũng hoài nghi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bảo vệ vẫn phải kiểm tra ở cửa ra vào nên định xoay người rời đi.
Lúc này, Liễu Chiêu Phong lại gọi giật lại: “Đợi đã! Hắn ta không có chức vụ gì cả, cũng không có bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn không có tư cách vào đây. Vì vậy, thư mời này tuyệt đối không phải của hắn ta".
“Tôi nghi là hắn lấy trộm thư mời của ai rồi trà trộn vào đây, nếu không thì một kẻ không là gì như hắn làm sao có được thư mời? Hiệp hội thương mại sẽ không dại gì lại gửi thư mời cho một người như hắn", một câu nói mà vô cùng có lý.
Bảo vệ sau khi nghe xong thì do dự, nếu thật sự như vậy thì đúng là họ thất trách rồi.
“Thưa anh, anh có thể nói cho chúng tôi biết, thư mời của anh là ở đâu không?", bảo vệ hỏi.
Liễu Chiêu Phong hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói: “Chắc chắn là ăn trộm rồi, ông vẫn không biết rồi, người bên cạnh hắn tên là Trần Hạo, là một tên trộm, tay chân nhanh nhạy lắm. Biết đâu trong lúc người ta không để ý nên ăn trộm đó".
“Anh ngậm máu phun người", Trần Hạo phẫn nộ quát: “Tôi không có".
Bạch Diệc Phi cũng sầm mặt lại, ban nãy bị Liễu Chiêu Phong chỉ trỏ vu khống nên anh sớm đã muốn xử lý gã rồi. Giờ còn dám nói người anh em của mình như vậy, nếu anh không lên tiếng thì đúng không còn là đàn ông nữa.
Lúc này tay của Liễu Chiêu Phong lại chỉ về phía Trần Hạo.
Bạch Diệc Phi nghiêng người, giơ tay lên nắm chặt lấy ngón tay của Liễu Chiêu Phong rồi dùng lực vặn mạnh một cái.
“A…", Liễu Chiêu Phong kêu thảm một tiếng, nói: “Bỏ tay ra, mẹ kiếp… Bỏ tay ra ngay".
Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì lại càng dùng lực, thấp giọng nói: “Liễu Chiêu Phong, được người ta cứu nên đắc ý quên mất mình là ai rồi hả? Đã quên rằng tôi muốn giết anh rồi sao?"
Liễu Chiêu Phong sau khi nghe thấy câu này của Bạch Diệc Phi thì sững người ra. Trước đó bị kẹt ở trong phòng vip, suýt nữa bị giết chết. Cảnh tượng này lại khiến Liễu Chiêu Phong thấy sợ hãi.
“Anh… Anh muốn làm gì? Ở đây là nơi công cộng, anh mà dám làm loạn thì anh không xong đâu", Liễu Chiêu Phong hét lên.
Bạch Diệc Phi cười khinh bỉ, nói: “Anh nghĩ là tôi sợ à?"
Liễu Chiêu Phong đột nhiên sợ hãi, thở gấp, nói: “Anh dám giết người trước mặt Tuyết Nhi sao? Cô ấy nhìn thấy anh giết người thì sẽ không yêu một phạm nhân như anh đâu".
Bạch Diệc Phi vẫn cười rồi thốt ra một từ: “Ngu ngốc".
Lý Tuyết để ý đến điều này sao? Nếu như cô ấy thật sự để ý thì đã không đi theo anh trong lúc anh bị truy sát. Rõ ràng trước đó cô ấy có cơ hội đi nhưng cô vẫn chọn đi theo anh.
Cô tận mắt nhìn thấy bao nhiêu người chết, mặc dù chưa nhìn thấy Bạch Diệc Phi giết người nhưng anh tin rằng, Lý Tuyết sẽ không để ý.
Bạch Diệc Phi bỏ tay của Liễu Chiêu Phong ra, dùng lực đá một cái, nói: “Liễu Chiêu Phong, giờ tôi không giết anh. Nhưng tốt nhất là anh đừng chọc giận tôi, nếu không thì tôi sẽ thay đổi chủ ý đấy. Dù sao thì đợi du thuyền lái ra ngoài rồi, ném xác chết ra biển thì cũng không ai biết cả".
“Anh…", ánh mắt Liễu Chiêu Phong nhìn Bạch Diệc Phi chứa đầy vẻ sợ hãi.
Bạch Diệc Phi hừ lạnh một tiếng rồi mới quay đầu nói với bảo vệ: “Thư mời của tôi tất nhiên là tôi nhận được rồi nhưng ai gửi cho tôi thì tôi cũng không biết".
Lời này nửa thật nửa giả, thật sự anh đã nhận được thư mời nhưng là Lý Cường Đông cho anh. Tất nhiên anh cũng có một câu hỏi, đó là tại sao Lý Cường Đông lại có thư mời này?
Bảo vệ nghe thấy vậy thì quả nhiên không tin lắm: “Về lý mà nói, nếu như anh thật sự không có tư cách thì không thể nhận được thư mời. Điều này…".
“Vậy thì chỉ có một khả năng", đột nhiên có giọng nói của con gái vang lên phía sau lưng họ.
Mọi người đưa mắt nhìn lại thì nhìn thấy Phùng Tiên Tiên- vợ của Diệp Hoan.
Cô ta mặc váy dài màu be, tao nhã bước lại.
Tất nhiên là bảo vệ nhận ra cô ta, liền gọi một tiếng: “Xin chào cô Diệp".
Phùng Tiên Tiên rất thích cảm giác này, phong thái càng kiêu ngạo hơn, nói: “Ừm! Tôi nói này, nếu như không có tư cách mà lại có được thư mời thật thì chỉ có một khả năng thôi".
“Đó là ăn trộm".
Nói xong, mọi người không có phản ứng gì nhiều. Ban nãy Liễu Chiêu Phong cũng nói là Bạch Diệc Phi ăn trộm nhưng mọi người đều thấy tò mò.
“Không phải chứ? Thật sự là ăn trộm sao?"
“Chẳng phải ban nãy Liễu Chiêu Phong nói là người bên cạnh hắn là tên trộm rất lợi hại sao?"
“Đúng thế! Vậy thì ai xui xẻo bị lấy mất thư mời nhỉ?"
“Không biết nữa…".
Sau khi nghe thấy vậy, bảo vệ chau mày, trầm ngâm không nói gì.
Phùng Tiên Tiên tiếp tục nói: “Bảo vệ! Tôi khuyên ông nên kiểm tra hết thư mời của tất cả mọi người ở đây, xem có ai bị mất không. Nếu ai đó bị lấy cắp trong lúc không để ý thì sẽ lớn chuyện đấy".
Hiện giờ Liễu Chiêu Phong có Phùng Tiên Tiên chống lưng cho nên cũng hống hách hơn hẳn: “Đúng vậy! Ban nãy tôi đã nói là hắn ăn trộm rồi mà, các người còn không tin. Hắn còn ra tay với tôi, chứng tỏ là hắn chột dạ, chắc chắn là ăn trộm rồi".
Sau khi do dự một lát thì bảo vệ cảm thấy có lý. Nếu như có người bị lấy cắp, vậy thì họ sẽ khó tránh được trách nhiệm. Vì vậy bảo vệ lập tức thông báo cho đồng nghiệp ở phòng truyền thông để họ bảo mọi người có mặt ở đây đều kiểm tra thư mời của mình xem còn không.
Đám người Bạch Diệc Phi đứng sờ sờ ở đó, vẻ mặt thản nhiên.
Phùng Tiên Tiên với vẻ mặt kiêu ngạo, dường như sớm biết được kết quả cuối cùng. Còn Liễu Chiêu Phong có chút lo lắng, ngộ nhỡ không có ai mất thư mời thì sao?
Tác giả :
Mai Bát Gia