Một Bước Lên Tiên
Chương 473
Cùng lúc đó, Liễu Chiêu Phong bước lên ngăn họ lại: “Tuyết Nhi, em vẫn chưa biết đúng không? Bây giờ Bạch Diệc Phi chẳng là cái thá gì nữa rồi, anh mới là chủ tịch của Hầu Tước!"
“Hắn ta không thể cho em hạnh phúc, không cho em được một cuộc sống tốt đẹp, chỉ anh có thể!"
“Anh…".
“Đủ rồi!"
Lý Tuyết ngắt lời gã.
Một tiếng này đã thu hút tất cả mọi người trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía ba người Lý Tuyết.
Lúc này, Diệp Hoan và Phùng Tiên Tiên mới biết là Bạch Diệp Phi cùng Lý Tuyết đến.
Lúc nhìn thấy Bạch Diệc Phi, ánh mắt Diệp Hoan lóe lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Lý Tuyết lạnh lùng nhìn Liễu Chiêu Phong: “Bạch Diệc Phi là chồng tôi, cho dù anh ấy thế nào, có thân phận gì địa vị gì, có tiền hay không thì tôi cũng sẽ ở bên anh ấy".
“Chúng tôi là vợ chồng thì nên cùng chung hoạn nạn, anh ấy khó khăn thì còn tôi có thể kiếm tiền, có thể nuôi cả hai người, không cần người khác phải lo lắng!"
Liễu Chiêu Phong bị nói thẳng mặt như vậy thì ngây ra, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Bạch Diệc Phi đã không còn gì nữa mà Lý Tuyết vẫn muốn ở bên cạnh anh, thậm chí còn muốn tự mình kiếm tiền nuôi gia đình! Mẹ kiếp!
Buồn cười biết bao nhiêu! Lại đau lòng biết mấy!
Bạch Diệc Phi lại cảm thấy trái tim ấm áp, nhìn Lý Tuyết vì mình mà lên tiếng, lại còn biểu lộ lòng mình để bảo vệ anh, nếu không phải địa điểm không thích hợp thì anh nhất định sẽ “yêu thương" cô một phen.
“Vợ à…", lòng Bạch Diệc Phi ấm áp, ánh mắt sáng bừng nhìn cô.
Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi, đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, vì thế né tránh ánh mắt của anh: “Chúng ta về đi!"
“Ừ".
Bạch Diệc Phi gật đầu, kéo Lý Tuyết định rời đi, nhưng Liễu Chiêu Phong vẫn không cam tâm mà kéo cổ tay cô.
“Tuyết Nhi, em nói cho anh, anh có chỗ nào không bằng hắn?", gã gần như gào lên.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì lập túc quay người túm lấy tay gã: “Bỏ ra!"
“Tao không buông!", trong mắt Liễu Chiêu Phong, Bạch Diệc Phi là một người sắp chết, gã hoàn toàn không sợ anh, thậm chí còn cười nhạo anh: “Bạch Diệc Phi, người sắp chết thì không có quyền có được Lý Tuyết!"
Ánh mắt Bạch Diệc Phi hơi trầm xuống, bóp chặt cổ tay Liễu Chiêu Phong.
“Rắc!"
“A!"
Liễu Chiêu Phong kêu lên thảm thiết, lập tức buông tay Lý Tuyết ra: “Mẹ nó! Bạch Diệc Phi, mày dám ra tay với tao?"
Bạch Diệc Phi lúc này đã không còn yếu đuối như trước nữa, anh bóp mạnh một cái, cổ tay Liễu Chiêu Phong đã gãy rồi, âm thanh phát ra vừa rồi là tiếng xương gãy.
Bạch Diệc Phi kéo Lý Tuyết lùi lại, còn mình thì đứng chắn trước người cô, lạnh lùng nói: “Thằng nào dám động tay động chân với Tuyết Nhi tao đều không bỏ qua!"
Liễu Chiêu Phong đỡ cổ tay của mình, đau đớn mức khuôn mặt vặn vẹo, nhưng gã vẫn nhân cơ hội này mà hạ thấp Bạch Diệc Phi: “Tuyết Nhi, em đã thấy chưa? Bạch Diệc Phi chỉ là một tên lỗ mãng!"
“Gặp chuyện thì chỉ biết động tay động chân, người như vậy không thể đem đến hạnh phúc cho em!"
“Hơn nữa, Tuyết Nhi, em phải nhìn rõ tình hình hiện tại, Bạch Diệc Phi không thể sống mà rời đi!"
“Vì thế, em đừng cố chấp nữa, anh mới là bến đỗ tốt nhất cho em!"
Lý Tuyết còn chưa lên tiếng, Bạch Diệc Phi đã đạp bay Liễu Chiêu Phong.
“Rầm!"
“A!"
Nhất thời, tiếng kêu lũ lượt vang lên trong đại sảnh, mọi người cũng vội vàng tránh ra bốn phía.
Diệp Hoan và Phùng Tiên Tiên thấy vậy thì không thể không đứng ra.
“Bạch Diệc Phi, đây là hôn lễ của tôi, không phải là nơi để anh gây chuyện!"
Phùng Tiên Tiên lạnh mặt nhìn anh: “Bạch Diệc Phi! Anh đến đây làm gì? Nơi này không chào đón anh!"
Mọi người đều quay qua nhìn.
Lời Lý Tuyết vừa nói khiến người ta sinh hảo cảm, nhưng Bạch Diệc Phi động quyền động cước khiến mọi người không vui.
“Hôn lễ của chủ tịch Diệp mà cũng dám phá, đúng là không biết trời cao đất dày!"
“Đúng như cậu chủ Liễu nói, chỉ biết động tay động chân".
“…".
Mọi người đều lên tiếng chỉ trích Bạch Diệc Phi.
Khuôn mặt anh vẫn không có cảm xúc gì, Lý Tuyết lại rất lo lắng.
Cô không muốn Bạch Diệc Phi rơi vào cảnh này, cũng không muốn anh bị những người ở đây chỉ trích.
“Chuyện này liên quan gì đến chồng tôi? Nếu không phải Liễu Chiêu Phong cứ lôi lôi kéo kéo tôi thì sao chồng tôi ra tay được?", Lý Tuyết đứng ra nói.
“Xin hỏi, chồng không nên bảo vệ vợ mình khỏi sự làm phiền của những người đàn ông khác ư? Hơn nữa, các người muốn đứng im mà nhìn vợ mình bị người khác quấy rồi à?"
Nghe vậy mọi người đều nghẹn họng.
Lý Tuyết nói rất đúng, đây là chuyện mà mỗi người đàn ông đều nên làm, thậm chí có người còn ra tay nặng hơn. Dù sao không có thằng đàn ông nào chịu được tên đàn ông khác nhòm ngó vợ mình!
Liễu Chiêu Phong lúc này mới bò dậy. Lời Lý Tuyết nói khiến gã càng không cam tâm cùng đố kỵ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng.
Cho dù gã có làm gì, nói thế nào, có thân phận và địa vị ra sao, thậm chí bây giờ có mạnh hơn Bạch Diệc Phi thì Lý Tuyết vẫn không thèm để tâm đến gã!
“Mẹ nó! Hôm nay ông đây liều mạng với mày!"
Liễu Chiêu Phong gào lên, xông về phía Bạch Diệc Phi.
“Cẩn thận!"
Lý Tuyết hoảng hốt kêu lên, định kéo Bạch Diệc Phi né tránh.
Nhưng phản ứng của anh còn nhanh hơn cô. Ngay khi Liễu Chiêu Phong xông đến, anh đã đẩy cô sang một bên còn mình thì tiếp đòn.
Liễu Chiêu Phong không biết võ, lúc này gã chỉ vì không cam tâm cùng phẫn nộ mà xông đến, trong mắt Bạch Diệc Phi thì yếu như sên.
Bạch Diệc Phi nhảy lên, đạp trúng ngực Liễu Chiêu Phong, sau đó lại vững vàng tiếp đất.
“Rầm!"
Liễu Chiêu Phong lại bị đạp bay lần nữa, thậm chí khóe miệng còn có vết máu chảy ra. Một cước vừa rồi của Bạch Diệc Phi khiến gã nôn ra máu.
Mọi người thấy vậy thì kinh hãi, Bạch Diệc Phi quá mạnh rồi đi!
Diệp Hoan cau mày, Bạch Diệc Phi luyện tập một tháng trời quả không vô ích, anh đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều.
Nhưng thế thì thế nào? Một loạt cao thủ ở thủ đô tấn công thì anh có thể sống được chắc?
“Hắn ta không thể cho em hạnh phúc, không cho em được một cuộc sống tốt đẹp, chỉ anh có thể!"
“Anh…".
“Đủ rồi!"
Lý Tuyết ngắt lời gã.
Một tiếng này đã thu hút tất cả mọi người trong đại sảnh. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía ba người Lý Tuyết.
Lúc này, Diệp Hoan và Phùng Tiên Tiên mới biết là Bạch Diệp Phi cùng Lý Tuyết đến.
Lúc nhìn thấy Bạch Diệc Phi, ánh mắt Diệp Hoan lóe lên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Lý Tuyết lạnh lùng nhìn Liễu Chiêu Phong: “Bạch Diệc Phi là chồng tôi, cho dù anh ấy thế nào, có thân phận gì địa vị gì, có tiền hay không thì tôi cũng sẽ ở bên anh ấy".
“Chúng tôi là vợ chồng thì nên cùng chung hoạn nạn, anh ấy khó khăn thì còn tôi có thể kiếm tiền, có thể nuôi cả hai người, không cần người khác phải lo lắng!"
Liễu Chiêu Phong bị nói thẳng mặt như vậy thì ngây ra, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Bạch Diệc Phi đã không còn gì nữa mà Lý Tuyết vẫn muốn ở bên cạnh anh, thậm chí còn muốn tự mình kiếm tiền nuôi gia đình! Mẹ kiếp!
Buồn cười biết bao nhiêu! Lại đau lòng biết mấy!
Bạch Diệc Phi lại cảm thấy trái tim ấm áp, nhìn Lý Tuyết vì mình mà lên tiếng, lại còn biểu lộ lòng mình để bảo vệ anh, nếu không phải địa điểm không thích hợp thì anh nhất định sẽ “yêu thương" cô một phen.
“Vợ à…", lòng Bạch Diệc Phi ấm áp, ánh mắt sáng bừng nhìn cô.
Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi, đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ, vì thế né tránh ánh mắt của anh: “Chúng ta về đi!"
“Ừ".
Bạch Diệc Phi gật đầu, kéo Lý Tuyết định rời đi, nhưng Liễu Chiêu Phong vẫn không cam tâm mà kéo cổ tay cô.
“Tuyết Nhi, em nói cho anh, anh có chỗ nào không bằng hắn?", gã gần như gào lên.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì lập túc quay người túm lấy tay gã: “Bỏ ra!"
“Tao không buông!", trong mắt Liễu Chiêu Phong, Bạch Diệc Phi là một người sắp chết, gã hoàn toàn không sợ anh, thậm chí còn cười nhạo anh: “Bạch Diệc Phi, người sắp chết thì không có quyền có được Lý Tuyết!"
Ánh mắt Bạch Diệc Phi hơi trầm xuống, bóp chặt cổ tay Liễu Chiêu Phong.
“Rắc!"
“A!"
Liễu Chiêu Phong kêu lên thảm thiết, lập tức buông tay Lý Tuyết ra: “Mẹ nó! Bạch Diệc Phi, mày dám ra tay với tao?"
Bạch Diệc Phi lúc này đã không còn yếu đuối như trước nữa, anh bóp mạnh một cái, cổ tay Liễu Chiêu Phong đã gãy rồi, âm thanh phát ra vừa rồi là tiếng xương gãy.
Bạch Diệc Phi kéo Lý Tuyết lùi lại, còn mình thì đứng chắn trước người cô, lạnh lùng nói: “Thằng nào dám động tay động chân với Tuyết Nhi tao đều không bỏ qua!"
Liễu Chiêu Phong đỡ cổ tay của mình, đau đớn mức khuôn mặt vặn vẹo, nhưng gã vẫn nhân cơ hội này mà hạ thấp Bạch Diệc Phi: “Tuyết Nhi, em đã thấy chưa? Bạch Diệc Phi chỉ là một tên lỗ mãng!"
“Gặp chuyện thì chỉ biết động tay động chân, người như vậy không thể đem đến hạnh phúc cho em!"
“Hơn nữa, Tuyết Nhi, em phải nhìn rõ tình hình hiện tại, Bạch Diệc Phi không thể sống mà rời đi!"
“Vì thế, em đừng cố chấp nữa, anh mới là bến đỗ tốt nhất cho em!"
Lý Tuyết còn chưa lên tiếng, Bạch Diệc Phi đã đạp bay Liễu Chiêu Phong.
“Rầm!"
“A!"
Nhất thời, tiếng kêu lũ lượt vang lên trong đại sảnh, mọi người cũng vội vàng tránh ra bốn phía.
Diệp Hoan và Phùng Tiên Tiên thấy vậy thì không thể không đứng ra.
“Bạch Diệc Phi, đây là hôn lễ của tôi, không phải là nơi để anh gây chuyện!"
Phùng Tiên Tiên lạnh mặt nhìn anh: “Bạch Diệc Phi! Anh đến đây làm gì? Nơi này không chào đón anh!"
Mọi người đều quay qua nhìn.
Lời Lý Tuyết vừa nói khiến người ta sinh hảo cảm, nhưng Bạch Diệc Phi động quyền động cước khiến mọi người không vui.
“Hôn lễ của chủ tịch Diệp mà cũng dám phá, đúng là không biết trời cao đất dày!"
“Đúng như cậu chủ Liễu nói, chỉ biết động tay động chân".
“…".
Mọi người đều lên tiếng chỉ trích Bạch Diệc Phi.
Khuôn mặt anh vẫn không có cảm xúc gì, Lý Tuyết lại rất lo lắng.
Cô không muốn Bạch Diệc Phi rơi vào cảnh này, cũng không muốn anh bị những người ở đây chỉ trích.
“Chuyện này liên quan gì đến chồng tôi? Nếu không phải Liễu Chiêu Phong cứ lôi lôi kéo kéo tôi thì sao chồng tôi ra tay được?", Lý Tuyết đứng ra nói.
“Xin hỏi, chồng không nên bảo vệ vợ mình khỏi sự làm phiền của những người đàn ông khác ư? Hơn nữa, các người muốn đứng im mà nhìn vợ mình bị người khác quấy rồi à?"
Nghe vậy mọi người đều nghẹn họng.
Lý Tuyết nói rất đúng, đây là chuyện mà mỗi người đàn ông đều nên làm, thậm chí có người còn ra tay nặng hơn. Dù sao không có thằng đàn ông nào chịu được tên đàn ông khác nhòm ngó vợ mình!
Liễu Chiêu Phong lúc này mới bò dậy. Lời Lý Tuyết nói khiến gã càng không cam tâm cùng đố kỵ, phẫn nộ cùng tuyệt vọng.
Cho dù gã có làm gì, nói thế nào, có thân phận và địa vị ra sao, thậm chí bây giờ có mạnh hơn Bạch Diệc Phi thì Lý Tuyết vẫn không thèm để tâm đến gã!
“Mẹ nó! Hôm nay ông đây liều mạng với mày!"
Liễu Chiêu Phong gào lên, xông về phía Bạch Diệc Phi.
“Cẩn thận!"
Lý Tuyết hoảng hốt kêu lên, định kéo Bạch Diệc Phi né tránh.
Nhưng phản ứng của anh còn nhanh hơn cô. Ngay khi Liễu Chiêu Phong xông đến, anh đã đẩy cô sang một bên còn mình thì tiếp đòn.
Liễu Chiêu Phong không biết võ, lúc này gã chỉ vì không cam tâm cùng phẫn nộ mà xông đến, trong mắt Bạch Diệc Phi thì yếu như sên.
Bạch Diệc Phi nhảy lên, đạp trúng ngực Liễu Chiêu Phong, sau đó lại vững vàng tiếp đất.
“Rầm!"
Liễu Chiêu Phong lại bị đạp bay lần nữa, thậm chí khóe miệng còn có vết máu chảy ra. Một cước vừa rồi của Bạch Diệc Phi khiến gã nôn ra máu.
Mọi người thấy vậy thì kinh hãi, Bạch Diệc Phi quá mạnh rồi đi!
Diệp Hoan cau mày, Bạch Diệc Phi luyện tập một tháng trời quả không vô ích, anh đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều.
Nhưng thế thì thế nào? Một loạt cao thủ ở thủ đô tấn công thì anh có thể sống được chắc?
Tác giả :
Mai Bát Gia