Một Bước Lên Tiên

Chương 438

Nửa giờ sau Bạch Diệc Phi đi cùng Lưu Hiểu Anh đến bệnh viện thành phố. Cứ nghĩ bên ngoài phòng phẫu thuật sẽ rất yên tĩnh, nhưng không ngờ xung quanh lại có mấy người vây quanh, còn có mấy số bác sĩ y tá đang cãi vã gì đó.

“Tôi ra giá gấp đôi, cuộc phẫu thuật lần này để cho chúng tôi làm, đồng thời tôi sẽ giúp anh tìm người thích hợp hơn!", một người đàn ông trung niên ăn mặc khá nghiêm túc nói.

Ông ta vừa dứt lời thì người phụ nữ khác cũng nói: “Chúng tôi cần cặp giác mạc này hơn, nếu như gấp đôi không đủ thì chúng tôi có thể trả gấp ba!"

Bác sĩ đứng ở đó có vẻ như đang sứt đầu mẻ trán: “Ông Chu, bà Chu, đây không phải vấn đề về tiền bạc, mà cặp giác mạc này không phù hợp với con gái của hai người, cho dù có đổi thì cũng sẽ gặp phản ứng bài trừ, ngược lại sẽ không tốt với cô Chu".

“Con gái tôi không thể đợi được nữa rồi, nếu như bỏ qua lần này ai biết được sẽ còn phải đợi bao lâu nữa?", bà Chu nghẹn ngào nói.

Gương mặt ông Chu rất tức giận: “Không phải các người là bác sĩ hay sao? Chẳng lẽ mấy người không phân biệt được mức độ nặng nhẹ của các bệnh nhân hả? Hơn nữa chúng tôi còn ra giá gấp đôi, thậm chí gấp ba mà mấy người cũng không chịu, lòng dạ mấy người thật sự vô cùng ác độc".

“Cái này...", bác sĩ khó xử nói.

Lúc này Trương Hoa Bân cũng lên tiếng: “Ông Chu này, vợ tôi cũng rất cần giác mạc này, nhưng vợ tôi đã nói nếu như mấy người cần dùng hơn thì có thể để cho mấy người dùng trước, nhưng mà bác sĩ đã nói giác mác này có độ tương xứng cao nhất với vợ tôi, để cho vợ tôi dùng sẽ thích hợp hơn".

“Con mẹ nó! Tôi thấy do mấy người không muốn nhường lại thì có!", ông Chu mắng một câu thô tục: “Mấy người đã nộp tiền phẫu thuật rồi đúng không? Như thế này nhé, tôi ra giá gấp bốn lần, mấy người cũng đừng nói nữa, nhường cặp giác mạc này cho chúng tôi đi!"

Trương Hoa Bân yên lặng, lúc đầu anh ta cũng thấy bọn họ đang cần dùng gấp nên mới nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng thái độ đối phương càng trở nên ác liệt hơn, điều này khiến cho Trương Hoa Bân thầm quyết định, cho dù đối phương có ra giá cao hơn đi nữa thì anh ta cũng sẽ không nhường.

Anh ta cũng phải khó khăn lắm mới gom đủ tiền phẫu thuật, mãi mới chờ được giác mạc tương xứng, tại sao anh ta phải nhường lại cho bọn họ chứ?

Ngô Hân Hân nghe được những lời này thì cũng hơi bận tâm: “Hoa Bân, nếu không… chúng ta lại chờ thêm một chút nữa đi…"

“Không", thái độ của Trương Hoa Bân rất kiên quyết: “Hôm qua đã tốn mất một ngày rồi, giác mạc này rõ ràng là của chúng ta, độ tương xứng cũng cao, không thể để cho người ngoài được".

Ngô Hân Hân biết rằng Trương Hoa Bân muốn tốt cho mình, nhưng bọn họ cũng biết được tình huống của đối phương, điều duy nhất không tốt chính là độ tương xứng của giác mạc không cao lắm, tỉ lệ sinh ra phản ứng bài trừ lên đến tám mươi phần trăm.

“Nhưng mà..."

“Em đừng nói nữa, đây cũng là tốt cho bọn họ thôi", Trương Hoa Bân thản nhiên nói.

Ngô Hân Hân không lên tiếng nữa.

Lúc này bà Chu đột nhiên khóc lóc om sòm: “Chắc chắn là do mấy người đã thông đồng với nhau cả rồi, có phải muốn giá tiền cao hơn phải không? Tôi nói cho mấy người biết, chúng tôi sẽ không đồng ý với đám bác sĩ có lòng dạ hiểm độc như mấy người đâu!"

“Hôm nay nhất định phải sắp xếp phẫu thuật cho con gái tôi!", thái độ của ông Chu cũng rất kiên quyết.

Đúng lúc này có một giọng nói đột ngột vang lên: “Con gái của mấy người là tổng thống à?"

Cả đám người nhìn về phía phát ra âm thanh, chính là Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh vừa mới đến.

Trương Hoa Bân nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì có chút kích động: “Chủ tịch Bạch".

Bạch Diệc Phi gật đầu, anh cũng đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho nên anh mới nói câu nói kia.

Ông Chu và bà Chu nhìn thấy Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu Anh đến thì cũng không biết đối phương là ai, bọn họ chỉ cho là người tới quấy rối: “Anh là ai? Con gái của chúng tôi thì có quan hệ gì với anh? Đừng có ăn nói lung tung".

Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: “Tôi chỉ muốn biết con gái của ông có phải là tổng thống hay không thôi?"

“Không phải, thì sao?", gương mặt ông Chu đầy vẻ khó hiểu.

“Vậy thì tại sao phải để con gái ông làm phẫu thuật trước".

Ông Chu ngập ngừng, sau đó lập tức phản ứng lại: “Con mẹ nó, có phải anh cùng một giuộc với mấy người này phải không? Hừ? Con gái tôi cho dù không phải tổng thống thì cũng quý hơn mấy người!"

“Mấy người có còn phải là người hay không? Con gái tôi nếu như không được làm phẫu thuật thì sẽ chết đấy, mấy người thấy chết mà không cứu, còn ở đây tranh giành với chúng tôi hả, rốt cuộc mấy người có tim phổi không vậy!", gương mặt của bà Chu oán giận.

Bác sĩ cũng rất buồn rầu: “Bà Chu, vừa rồi chúng tôi cũng đã giải thích rất rõ ràng, giác mạc này có độ tương xứng không cao với con gái bà, nếu như miễn cưỡng làm phẫu thuật thì chỉ khiến bệnh tình của con gái bà nặng hơn thôi".

“Bà đã nghe thấy chưa? Bác sĩ cũng dựa vào tình hình của bệnh nhân để đưa ra quyết định, mấy người không nghe lời bác sĩ, nếu kiên quyết làm phẫu thuật thì sẽ có hại cho con gái mấy người", Bạch Diệc Phi trừng mắt lên.

Ông Chu và bà Chu không chịu nghe, con gái bọn họ không may bị ung thư giác mạc, rất cần giác mạc mới, nếu không thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu, cái chết đang cận kề trước mắt.

Bác sĩ cũng biết tình huống của bọn họ, cũng muốn mau chóng tìm ra giác mạc có độ tương xứng, nhưng phản ứng bài trừ sẽ đau đớn hơn phản ứng của ung thư nhiều.

Ông Chu và bà Chu vẫn làm theo cảm tính, bọn họ cứ nghĩ do bệnh viện muốn moi tiền nên đã lập tức lấy ra một tờ chi phiếu một triệu: “Đây là chi phiếu một triệu, coi như tiền đền bù cho mấy người, nếu không đủ thì tôi có thể cho mấy người thêm một triệu nữa, chắc chắn chúng tôi phải có được cặp giác mạc này".

Trương Hoa Bân muốn nói gì đó thì Bạch Diệc Phi đã tiến lên một bước, anh cũng lấy chi phiếu ra: “Tôi cho các người mười triệu, đồng thời để người của tôi giúp hai người tìm giác mạc, giác mạc hôm nay là của chúng tôi".

Anh vừa dứt lời thì cả đám người đã trợn tròn mắt.

Ông Chu và bà Chu ngây ngốc nhìn chi phiếu trong tay Bạch Diệc Phi.

Mười... mười triệu?

Bọn họ có thể bỏ ra một triệu cho đôi giác mạc này đã là cực hạn rồi, nếu như phải bỏ ra mười triệu thì đau lòng chết mất, nhưng đối phương lại không thèm chớp mắt đã trực tiếp đưa ra mười triệu?

Bác sĩ cũng chưa từng gặp người có tiền như vậy, bỏ ra mười triệu để dập tắt cuộc cãi vã này, đúng là không thể hiểu nổi thế giới của người có tiền.

Sau khi Trương Hoa Bân và Ngô Hân Hân tỉnh táo lại thì đã lập tức ngăn cản.

“Chủ tịch Bạch, không cần thiết đâu, tôi…", Trương Hoa Bân đang định nói thì lại bị Bạch Diệc Phi ngăn lại: “Chị dâu cần dùng, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói cặp giác mạc này thích hợp với chị dâu hơn, dù có đưa cho bọn họ thì cũng lãng phí thôi".

Nói thế cũng đúng, nhưng không cần thiết phải ra mười triệu? Số tiền này còn đắt hơn cả tiền làm phẫu thuật nữa, không những vậy mà còn đắt hơn gấp mười lần.

Bạch Diệc Phi nhìn về phía ông Chu và bà Chu: “Mười triệu có đủ không? Không đủ thì tôi có thể cho mấy người thêm mười triệu nữa, giờ thì mời mấy người lập tức rời khỏi đây, đừng chậm trễ thời gian phẫu thuật của bác sĩ".

“Anh... rốt cuộc thì anh là ai?", ông Chu im lặng hỏi, ông ta nhớ rõ ở thành phố Long Nam này không có nhân lớn nào như vậy.

Bạch Diệc Phi không thèm để ý nói: “Người ở thành phố Thiên Bắc".

Thành phố Thiên Bắc so với thành phố Long Nam thì phát triển hơn nhiều, cũng không biết người trước mắt đây là ông lớn nào nữa.

Bác sĩ nhìn mọi người, sau đó lên tiếng: “Như vậy… ây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc phẫu thuật".

“Được rồi", Bạch Diệc Phi gật đầu.

Bác sĩ thấy thế thì lập tức quay người rời đi, bởi vì hành động vừa rồi của Bạch Diệc Phi nên bác sĩ vô ý nhận định lời nói của Bạch Diệc Phi mới là quyết định cuối cùng, cho nên đã nghe lời của anh.

Ông Chu và bà Chu cho dù có không cam lòng nhưng cũng không dám khoác lác gì nữa, bọn họ đành phải cầm theo chi phiếu mười triệu mà Bạch Diệc Phi đưa cho rời đi.

“Cảm ơn", Trương Hoa Bân cảm kích nói: “Mười triệu kia khi nào tôi gom đủ sẽ…"

Bạch Diệc Phi khoát khoát tay: “Tôi không cần, không dễ gì mới tìm được giác mạc tương xứng, nếu như bỏ qua thì không biết lúc nào mới có thể tìm được nữa, dù sao mười triệu với tôi cũng không nhiều".

Trương Hoa Bân im lặng, anh ta ngẫm lại cũng đúng, nhưng mà về sau anh ta sẽ càng trung thành với Bạch Diệc Phi hơn.

Ngô Hân Hân cũng nói cảm ơn với Bạch Diệc Phi, đồng thời còn cảm ơn lúc trước anh đã đến tìm cô ấy, giúp cô ấy nghĩ thông suốt một số chuyện, như thế cô ấy với Trương Hoa Bân mới có thể tái hợp lại.

Lưu Hiểu Anh đứng bên cạnh làm nền cuối cùng cũng lên tiếng: “Cuộc phẫu thuật còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu phải không, có cần nghỉ ngơi một lát không? Quá trình phẫu thuật sẽ hơi lâu một chút".

“Được rồi, đi thôi", Bạch Diệc Phi gật đầu.

Bốn người bọn họ ngồi trên ghế trò chuyện.

Nửa giờ sau, Ngô Hân Hân đi vào phòng phẫu thuật, Trương Hoa Bân cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

“Đừng lo lắng, hãy tin tưởng bác sĩ", Bạch Diệc Phi vỗ vào bả vai của Trương Hoa Bân, an ủi anh ta.

Trương Hoa Bân gật đầu, nhưng anh ta vẫn nhịn không được nhìn về phía phòng phẫu thuật

Cửa phòng phẫu thuật đang yên tĩnh thì đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại của Bạch Diệc Phi.

“A lô? Từ Lãng?"

“Xảy ra chuyện rồi..."
Tác giả : Mai Bát Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại