Một Bước Lên Tiên

Chương 436

Sau khi Bạch Diệc Phi xông ra đứng chắn ở trước cửa. Lúc này, có người lấy ra một bức ảnh: "Mày có phải là Bạch Diệc Phi không?"

Bạch Diệc Phi trong bức ảnh trắng hơn bên ngoài một chút, nhìn thoáng qua có vẻ không giống lắm.

Bạch Diệc Phi đã sớm biết bọn họ tới đây để tìm mình nên thẳng thắn thừa nhận: "Là tôi".

Dứt lời, người kia liền nói: "Chính là nó, lên cho tao".

Ánh mắt của Bạch Diệc Phi lạnh lẽo, chủ động xông ra ngoài.

Sau khi trải qua một tháng huấn luyện gian khổ, Bạch Diệc Phi đã sớm thay da đổi thịt, đối mặt với mười mấy tên này, anh có thể xử lý bọn chúng dễ như trở bàn tay.

Chỉ cần nhìn thấy cây gậy của tên kia sắp sửa vung tới, Bạch Diệc Phi liền nghiêng đầu một cái rồi nhảy lên, chân phải tung một cú đá giáng trời khiến cho tên đó một đường "thẳng cánh cò bay". Bởi vì phía sau còn có mấy người nữa nên sau khi tên đó bị ngã liền liên lụy tới đồng bọn ngã xuống theo như rơm như rạ.

Bạch Diệc Phi tiếp đất xong liền nhặt một cây gậy, giơ tay lên chặn cây gậy sắp rơi xuống người của mình, cùng lúc đó lại giơ chân ra sút bay đám người đó.

Đám người còn lại cũng đồng thời xông lên, Bạch Diệc Phi quay người tóm lấy một tên, sau đó xoay tên đó như chong chóng nhằm gạt hết mấy tên xung quanh ra, rồi lại tiếp tục mượn cơ thể của tên đó để nhảy lên đá bay mấy tên đứng gần mình.

Chả mấy chốc, mười mấy tên mặc quần áo đen bị Bạch Diệc Phi đánh cho thừa sống thiếu chết nằm la liệt trên đất không đứng dậy nổi.

Bạch Diệc Phi tìm được tên cầm đầu liền đạp một cú lên người gã: "Ông chủ của mày là ai?"

Tên đó vẫn còn mạnh miệng cãi chày cãi cối: "Phụt, bố mày còn lâu mới nói cho mày, thằng chó má, mày chính là tội phạm giết người!"

Bạch Diệc Phi nghe vậy ánh mắt rũ xuống, cười lạnh một tiếng: "Tội phạm giết người?"

"Xem ra mày đã biết tao giết người của Tùng Vưu Duy rồi?"

"Mày là người của nhà họ Tùng? Hay là nhà họ Diệp?"

Bạch Diệc Phi khẽ cau mày, có lẽ đều không phải, nhà họ Tùng và họ Diệp hiện tại chắc chắn sẽ không dám ra tay với anh, trừ khi bọn họ bị người của hiệp hội liên minh doanh nghiệp thủ đô dồn ép.

Vậy là ai?

Hơn nữa làm sao bọn họ có thể biết được dấu vết của anh?

"Giết người sẽ phải đền mạng! Hừ! Mày cứ chờ đấy, còn rất nhiều người nữa sẽ tới giết mày!", tên kia lại tiếp tục chửi rủa.

Bạch Diệc Phi dùng sức đạp một cái, hỏi lại lần nữa: "Ông chủ chúng mày là ai?"

"Nếu mày không nói thì tao sẽ lập tức giết chết mày! Dù sao thì tao cũng giết không ít người rồi!", mặc dù miệng có cứng rắn như thế nào đi nữa, không phải cũng vẫn sợ chết hay sao?

Tên kia nghe vậy con ngươi hơi co lại, quả thật gã ta cũng sợ chết nhưng vẫn quyết không lên tiếng.

Bạch Diệc Phi từ từ ngồi xuống, bóp mạnh vào cổ của gã: "Có nói không?"

Khi Bạch Diệc Phi gia tăng sức lực, tên đó liền cảm thấy ngạt thở, càng ngày không khí càng ít đi khiến cho gã không chịu được mà giãy giụa, đáng tiếc là Bạch Diệc Phi đè gã vô cùng gắt gao, không để cho gã nhúc nhích.

Tên đó thật sự bị dọa sợ hãi, cuối cùng cũng nói một cách đứt quãng: "Tôi... nói..."

"Ông chủ là ai chúng tôi thật sự cũng không biết, ông ta cho chúng tôi tới để giết anh, nói là giết người thì phải đền mạng!"

Bạch Diệc Phi cau mày: "Ông ta tự mình tới nói cho chúng mày biết?"

"Không phải, hình như là một người đàn ông đeo khẩu trang, còn những cái khác tôi không biết".

Ánh mắt Bạch Diệc Phi sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gã, câu này nói cũng chẳng có tích sự gì?

Tên kia thấy Bạch Diệc Phi vẫn không buông tha cho mình, lại mở miệng nói: "Còn nữa, người đàn ông kia nói, sau khi để cho chúng tôi giết anh liền tìm ông chủ để báo cáo kết quả, ông chủ ở ngay quán trà phía trước".

Dứt lời, Bạch Diệc Phi không chịu được mà nện cho tên đó một cú: "Sao không nói sớm!"

"Cởi quần áo ra!"

"Hả?", tên kia sửng sốt: "Cởi... Cởi quần áo?"

"Đừng nói nhảm, mau lên!", Bạch Diệp Phi trực tiếp ra tay, tên đó bị dọa cho sợ hãi nên mau chóng đem quần áo của mình cởi xuống.

Bạch Diệc Phi nhanh chóng đổi lại quần áo, nói với đám người xung quanh: "Nếu không muốn chết thì cút đi càng xa càng tốt!"

Dứt lời, tên kia mang tất cả đám đàn em lao thẳng lên xe, chạy trốn nhanh như một làn khói.

Bạch Diệc Phi quay người nhìn vào trong cửa hàng, dì Vương bị dọa sợ chết khiếp đã trốn vào trong nhà bếp, mà Lưu Hiểu Anh vẫn còn châm cứu cho người khách bị trúng độc, cũng không có chú ý tới anh.

Bạch Diệc Phi đi tới, đứng ở trước cửa: "Hiểu Anh, tôi có chút chuyện cần phải xử lý, cô ở chỗ này chờ tôi".

Lưu Hiểu Anh ngẩng đầu: "Anh đi đâu?"

"Tôi tới gặp bạn một chút".

Lưu Hiểu Anh không hề tin tưởng lời giải thích của Bạch Diệc Phi: "Tôi đi với anh".

"Bọn họ cần cô", Bạch Diệc Phi lạnh nhạt nói: "Người kia hẳn là sẽ quay trở lại".

Lưu Hiểu Anh mím môi, giờ phút này vẫn còn một ít người chưa được châm cứu, cô ta không có ở đây, mấy người này không được châm cứu, nhất định sẽ không đợi được người thanh niên kia lấy thuốc giải về để cứu họ.

Nhưng cô ta cũng rất lo lắng cho Bạch Diệc Phi, tình huống vừa mới xảy ra ở bên ngoài cô ta cũng không có chú ý tới, chỉ vì cô ta không dám nhìn mà thôi, còn may, một tháng này Bạch Diệc Phi không biến mất một cách vô ích, anh đã đem tất cả đám người xử lý xong xuôi.

Bạch Diệc Phi không muốn lãng phí thời gian liền quay người rời đi.

...

Bach Diệc Phi dựa vào lời nói của tên kia liền một mực đi thẳng về phía trước, đi được hơn mười phút, cũng nhìn thấy một tiệm trà nằm ở ven đường vô cùng hẻo lánh, nhưng xung quanh vẫn còn có vài gia đình sinh sống, còn có cả một cái chợ nhỏ.

Cùng lúc đó, Bạch Diệc phi phát hiện ra một điểm rất bất thường, đó chính là ven đường có một chiếc xe thương vụ mắc tiền dừng lại ở đây không hề ăn khớp với khung cảnh nơi này.

Loại xe thương vụ này nhất định sẽ không xuất hiện ở quán trà nhỏ vắng vẻ như thế này, xem ra, tên kia nói không sai, ông chủ phía sau bọn họ chờ ở chỗ này.

Lúc này, trong quán trà chẳng có mấy người, không, phải nói là quán trà này đã được người ta bao toàn bộ mới đúng.

Trong quán trà chỉ có một người ngồi, còn là một cô học sinh, nhìn chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng dấp cũng không tệ lắm, gương mặt hơi tròn trông rất đáng yêu.

Bạch Diệc Phi nhìn thấy cô ta có chút kinh ngạc, ông chủ phía sau chính là cô học sinh này sao?

Một cô học sinh mười bảy mười tám tuổi, vậy mà trong lòng có thể máu lạnh như thế, còn biết tìm người đi giết người!

Đây là việc một cô học sinh mười bảy mười tám tuổi biết làm sao?

Được rồi, đây không phải là điều quan trọng nhất, điểm mấu chốt vẫn là anh căn bản không hề quen biết cô học sinh này!

Không đúng, Bạch Diệc Phi đột nhiên nhớ ra, vừa rồi tên kia mới nói giết người thì phải đền mạng, vậy người này nhất định là vì báo thù cho Tùng Vưu Duy, như vậy cô ta chắc chắn có quan hệ với Tùng Vưu Duy.

Trong lòng Bạch Diệc Phi đột nhiên trầm xuống, anh tạm thời còn không biết người mười bảy mười tám tuổi có quan hệ với Tùng Vưu Duy là ai, nhưng xem ra trước mắt anh phải đối phó với người này một chút.

Vì vậy Bạch Diệc Phi đi tới, cúi đầu thấp, dáng vẻ vô cùng cung kính.

"Người chạy rồi ạ", Bạch Diệc Phi lạnh nhạt nói.

Cô học sinh sau khi nghe xong, tách trà trong tay bị đặt mạnh xuống kêu lên một tiếng loảng xoảng: "Một đám vô dụng!"

"Vương Lâu đúng là có vấn đề, cung cấp thông tin không đáng tin cậy chút nào!"

Tiếng nói vừa dứt, đôi mắt vừa rũ xuống của Bạch Diệc Phi lúc này trợn to, trong lòng hoảng sợ không thôi.

Vương Lâu?

Giờ phút này, Bạch Diệc Phi cảm thấy cơn phẫn nộ ngập trời vì bị phản bội.

Cùng lúc đó, anh đã nghĩ thông suốt một số chuyện trước đây còn vướng mắc trong lòng, hóa ra tất cả điểm mấu chốt đều do Vương Lâu.

Giỏi lắm!

Bạch Diệc Phi cúi đầu dùng đầu lưỡi đẩy quai hàm, kìm nén cơn phẫn nộ.

"Có cần đuổi theo không ạ?", Bạch Diệc Phi hỏi một câu.

Cô học sinh hừ lạnh một tiếng: "Đuổi cái gì mà đuổi, người đã sớm cao chạy xa bay, đuổi kịp sao?"

Bạch Diệc Phi cúi thấp đầu, hỏi: "Không phải là cô muốn giết tên đó sao?"

"Nếu không thì sao?", cô học sinh trợn mắt nhìn Bạch Diệc Phi: "Hừ, không giết chết tên đó, tôi khó mà xóa đi mối hận trong lòng".
Tác giả : Mai Bát Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại