Một Bước Lên Tiên
Chương 426
Nói xong thì cô gái mặc áo gió đứng dậy đi, còn Lương Ngọc và Bạch Diệc Phi xuống núi. Sau khi xuống núi Bạch Diệc Phi tạm biệt Lương Ngọc, cuối cùng anh cũng được cầm điện thoại của mình, anh vốn muốn gọi cho Lý Tuyết đầu tiên, nhưng vì muốn cô bất ngờ nên cuối cùng quyết định gọi cho Bạch Hổ.
Lúc Bạch Hổ lái xe tới thì đã nhìn thấy Bạch Diệc Phi, anh ta còn cho rằng bản thân đã nhận nhầm người rồi, Bạch Diệc Phi không chỉ đen hơn, mà khí thế trên người cũng đã thay đổi.
…
Văn phòng của tổng giám đốc công ty đá quý Phúc Thụy.
Ngưu Kim đưa cho Lý Tuyết một tập tài liệu, ông ta lo lắng nói: “Tổng giám đốc Lý, xảy ra chuyện rồi".
“Chuyện gì?", Lý Tuyết nhìn sang, cô đang giải quyết giấy tờ: “Đã xảy ra chuyện gì?".
Ngưu Kim có chút sốt ruột: “Là như thế này, công ty vẫn luôn hợp tác với xưởng bên ngoài sản xuất trang sức. Có một công xưởng sử dụng nguyên liệu đá quý kém chất lượng, thậm chí còn bớt xén nguyên vật liệu, dẫn tới việc khách hàng sau khi mang xuất hiện triệu chứng dị ứng".
“Sao lại để xảy ra chuyện này?", Lý Tuyết nhíu mày lại: "Trước khi hợp tác không đi khảo sát qua phân xưởng à? Còn vấn đề nguyên liệu nữa, không phải chúng ta đã ký hợp đồng rồi hả? Sao bọn họ dám cung cấp hàng kém chất lượng?"
“Chuyện này...tình hình cụ thể tôi cũng chưa nắm được, nhưng hiện tại đã nhận được rất nhiều thư khiếu nại của khách hàng, nói chúng ta dùng hàng kém chất lượng để lừa tiền, bảo công ty chúng ta làm ăn lươn lẹo", Ngưu Kim bối rối nói.
Lý Tuyết nghe thấy vậy thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: "Trước tiên ông cứ ra thông báo, tất cả khách hàng mua trang sức của chúng ta trong một tháng gần đây đều được hoàn lại tiền, đồng thời tặng một đôi nhẫn bạc coi như bồi thường, nhớ kỹ, phải là nhẫn bạc thật".
“Sau đó gửi thông báo xin lỗi của công ty tới khách hàng, trình bày rõ ràng nguyên nhân của sự việc lần này..."
Lý Tuyết còn chưa nói xong thì Ngưu Kim đã vội chen ngang: “Tổng giám đốc Lý, vì vấn đề nguyên nhân nên tôi mới tới tìm cô, trong lúc ký hợp đồng với công xưởng, bên xưởng đó đã tự ý thêm vào một điều kiện: bên xưởng sẽ chịu toàn bộ việc giải thích".
“Cái gì?", Lý Tuyết trợn tròn mắt: "Hợp đồng quan trọng như thế sao lúc đó không xem kỹ càng?"
Ngưu Kim lau lau mồ hôi trên trán: “Hợp đồng này trước đó do phó tổng giám đốc Vương ký, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy… Tổng giám đốc Lý, bây giờ phải giải quyết thế nào?"
Lý Tuyết xoa nhẹ trán, cô thở dài: "Đi liên hệ với người bên công xưởng, đích thân tôi qua đó".
“Vâng, tổng giám đốc Lý", Ngưu Kim vội vàng đáp.
Lý Tuyết nói thêm: “Những gì tôi vừa nói cũng phải đi làm, không cần biết chuyện này rốt cuộc như thế nào, khách hàng chỉ quan tâm tới kết quả, vì vậy phải cho khách hàng một câu trả lời thích đáng".
Cô vẫn cho rằng bản thân có thể làm tốt mọi thứ, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi này mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
Thật ra chuyện này cũng không ảnh hưởng lớn gì tới Lý Tuyết, dù sao đây là hợp đồng do Vương Đào ký, ông ta không chú ý tới chỗ này nên mới khiến công ty rơi vào cảnh khó khăn như bây giờ.
Lý Tuyết sắp xếp lại suy nghĩ, cô thu gọn đơn giản một chú rồi sau đó đi tìm Ngưu Kim.
Ngưu Kim cũng đã chuẩn bị tốt rồi: “Tổng giám đốc Lý, đã liên hệ với tổng giám đốc Phùng bên công xưởng và hẹn ăn cơm ở nhà hàng Thiên Bắc".
Sau đó hai người cùng nhau đi tới nhà hàng Thiên Bắc.
Tầng hai, bọn họ đã đặt phòng trước, khi Lý Tuyết và Ngưu Kim đi vào thì nhìn thấy tổng giám đốc Phùng mà Ngưu Kim từng nói, còn có một người cô biết nữa là Tiêu Vinh Đào.
“Tại sao anh lại ở trong này?", Lý Tuyết lạnh mặt, cô vẫn nhớ Tiêu Vinh Đào đã làm nhục Bạch Diệc Phi và đã chia rẽ tình cảm giữa cô và Bạch Diệc Phi thế nào.
Tiêu Vinh Đào cười nói: "Giám đốc Lý đừng nói như vậy chứ, tôi ở đây đương nhiên là vì đi cùng tổng giám đốc Phùng rồi".
Tổng giám đốc Phùng tầm ngoài 40 tuổi, ông ta mặc một bộ âu phục màu đen, nhưng vì thân hình phát tướng nên bụng bia cũng lộ rõ, trên mặt có nhiều nếp nhăn, đôi mắt mang theo vẻ xấu xa.
“Cô chính là giám đốc Lý hả! Thật là vinh hạnh", giám đốc Phùng vừa cười vừa bước lại duỗi tay ra bắt tay với Lý Tuyết.
Lý Tuyết nhẹ gật đầu, cũng giơ tay ra nói: “Xin chào, giám đốc Phùng".
Ánh mắt của Phùng Dũng Cống dừng lại trên khuôn mặt và cổ của Lý Tuyết, bàn tay nắm lấy tay cô không có ý buông.
Lý Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn, cô mạnh mẽ rút tay ra, trong lòng cảm thấy buồn nôn: “Gíam đốc Phùng, chúng ta nói vào chuyện chính đi".
“Được, được bàn chuyện chính nào", ánh mắt của ông ta lập tức trở nên háo sắc.
Tiêu Vinh Đào cũng bước tới chào hỏi, sau đó bốn người ngồi xuống gọi đồ ăn, lúc đợi đồ ăn lên, Lý Tuyết lập tức đi vào chủ đề chính: “Gíam đốc Phùng, trước đây phó giám đốc phụ trách kí hợp đồng với công ty ông đã bị bên tôi sa thải, tôi nghĩ bây giờ bên ông cần cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý".
“Những nguyên vật liệu kém chất lượng đó đã gây dị ứng cho cơ thể khách hàng rồi".
Giám đốc Phùng hoàn toàn không quan tâm đến điều đó và nói: “Ôi dào, cô nghe tôi nói này, mọi người đến đây đều để kiếm tiền, chất lượng vật liệu đúng là không được tốt, nhưng những người bị dị ứng đó có khả năng là do thể chất của họ không tốt, không liên quan lắm đến vật liệu đâu".
“Gíam đốc Lý, cô nghĩ mà xem, cô đem vàng thật đi bán, nhưng thực tế đều là mạ vàng, làm như vậy tiết kiệm được bao nhiêu chi phí và lợi nhuận, tôi nghĩ cô cũng rõ ràng đúng không?"
Lý Tuyết nghe thấy điều này thì lập tức nghiêm mặt lại: “Gíam đốc Phùng, làm ăn đương nhiên phải có lợi nhuận, nhưng không cần thiết phải làm tổn hại đến người khác để trục lợi cho mình, vả lại, ông làm như vậy cũng không phù hợp với quy định".
“Nếu giám đốc Phùng nhất quyết làm như vậy thì chúng ta chỉ có thể hủy hợp đồng và chấm dứt quan hệ hợp tác thôi".
Sắc mặt Phùng Dũng Cống trở nên tối sầm, Tiêu Vinh Đào lúc này lập tức đứng ra lớn tiếng nói: “Gíam đốc Lý, cô đừng có mà không biết điều, đây là cơ hội kiếm tiền của cô, cô không muốn thì có người khác muốn!"
Lý Tuyết cười nhạo một tiếng: “Hừ, cơ hội kiếm tiền? Anh nghĩ là tôi cần sao?"
Tiêu Vinh Đào nghẹn lời, gã ta quá kích động, đã quên mất chồng của Lý Tuyết là Bạch Diệc Phi, nhưng Bạch Diệc Phi bây giờ đang....
“Có phải cô nghĩ rằng chồng mình là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước thì có thể kiếm rất nhiều tiền không? Cô ngây thơ quá rồi!", Tiêu Vinh Đào khinh thường nói.
Lúc này, Phùng Dũng Cống mới sửng sốt: “Cái gì? Chồng cô ta là ai cơ?"
Tiêu Vinh Đào nhìn ra suy nghĩa của Phùng Dũng Cống nên trả lời: “Gíam đốc Phùng, chồng của cô ta là Bạch Diệc Phi, chủ tịch tập đoàn Hầu Tước!"
“Mẹ kiếp!", Phùng Dũng Cống chửi một câu: “Con mẹ nó, vậy mà cậu còn bảo tôi làm việc này?"
Lúc mới bắt đầu chuyện này, ông ta hoàn toàn không biết thân phận của Lý Tuyết, thế nên mới dám làm càn, vừa rồi còn tưởng tượng cả cảnh lát nữa có thể từ từ nếm mĩ vị của người kẹp kìa.
Giờ thì toi rồi, con mẹ nó lại động phải nhân vật lớn.
Tiêu Vinh Đào không quan tâm đến điều đó và nói: “Gíam đốc Phùng, đừng vội chứ, tôi vẫn chưa nói hết kìa!"
“Còn gì thì nói nhanh con mẹ nó lên!", Phùng Dũng Cống hận không thể rời khỏi đây ngay bây giờ.
“Bạch Diệc Phi đúng là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, nhưng mấu chốt là hắn ta đã biến mất một tháng rồi, theo tôi được biết thì Bạch Diệc Phi đã giết chết cậu chủ của một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô, đắc tội với nhà họ Diệp, bây giờ bị rất nhiều người truy sát, một tháng này, ai mà biết được hắn trốn ở đâu, không biết chừng đã..."
Phùng Dũng Cống sáng mắt lên, lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết.
Lý Tuyết nghe thấy lời Tiêu Vinh Đào thì không vui nói: “Anh đừng có mà nói linh tinh! Bạch Diệc Phi rất an toàn!"
“An toàn? An toàn thì tại sao hắn không xuất hiện? Lại còn biến mất cả tháng trời nữa!", Tiêu Vinh Đào hừ lạnh một tiếng: “Nếu hắn không gặp phải truyện gì, vậy thì cô gọi cho hắn một cuộc điện thoại trước mặt chúng tôi đi!"
“Nếu hắn ta nghe điện thoại, vậy thì tôi sẽ tin rằng hắn đang an toàn!"
Lý Tuyết khẽ nhíu mày, cô không dám gọi điện thoại, bởi vì cô biết, điện thoại của Bạch Diệc Phi không liên lạc được.
“Gíam đốc Phùng, ông nhìn đi, cô ta không dám gọi, có nghĩa là bản thân cô ta cũng đã gọi rất nhiều cuộc nhưng đều không liên lạc được với Bạch Diệc Phi!", Tiêu Vinh Đào vui mừng nói.
Nghĩ đến lúc đầu, gã ta là nhân vật chính trong buổi họp lớp, ai ngờ Bạch Diệc Phi vừa mới đến liền cướp hết sĩ diện của gã, còn đánh gã trước mặt bao nhiêu người, chỉ vì một câu nói của anh mà gia đình gã ta phá sản.
Gã ta không cam tâm, tất cả những chuyện này đều do Bạch Diệc Phi gây ra, thế nên gã phải trả thù anh, làm anh biết rằng, đắc tội hắn sẽ không được sống dễ dàng!
Trước tiên, hắn sẽ làm khó dễ vợ anh trước!
Phùng Dũng Cống nghe vậy thì lập tức có động lực hẳn, ông ta nói: “Gíam đốc Lý, đừng có im lặng như thế chứ, cô muốn tôi ra mặt giải thích là không thể nào, có điều, nếu cô ở lại với tôi một đêm thì tôi có thể suy nghĩ đến việc giúp cô đấy!"
Lý Tuyết cắn môi, tức giận nói: “Không thể nào!"
Lúc Bạch Hổ lái xe tới thì đã nhìn thấy Bạch Diệc Phi, anh ta còn cho rằng bản thân đã nhận nhầm người rồi, Bạch Diệc Phi không chỉ đen hơn, mà khí thế trên người cũng đã thay đổi.
…
Văn phòng của tổng giám đốc công ty đá quý Phúc Thụy.
Ngưu Kim đưa cho Lý Tuyết một tập tài liệu, ông ta lo lắng nói: “Tổng giám đốc Lý, xảy ra chuyện rồi".
“Chuyện gì?", Lý Tuyết nhìn sang, cô đang giải quyết giấy tờ: “Đã xảy ra chuyện gì?".
Ngưu Kim có chút sốt ruột: “Là như thế này, công ty vẫn luôn hợp tác với xưởng bên ngoài sản xuất trang sức. Có một công xưởng sử dụng nguyên liệu đá quý kém chất lượng, thậm chí còn bớt xén nguyên vật liệu, dẫn tới việc khách hàng sau khi mang xuất hiện triệu chứng dị ứng".
“Sao lại để xảy ra chuyện này?", Lý Tuyết nhíu mày lại: "Trước khi hợp tác không đi khảo sát qua phân xưởng à? Còn vấn đề nguyên liệu nữa, không phải chúng ta đã ký hợp đồng rồi hả? Sao bọn họ dám cung cấp hàng kém chất lượng?"
“Chuyện này...tình hình cụ thể tôi cũng chưa nắm được, nhưng hiện tại đã nhận được rất nhiều thư khiếu nại của khách hàng, nói chúng ta dùng hàng kém chất lượng để lừa tiền, bảo công ty chúng ta làm ăn lươn lẹo", Ngưu Kim bối rối nói.
Lý Tuyết nghe thấy vậy thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: "Trước tiên ông cứ ra thông báo, tất cả khách hàng mua trang sức của chúng ta trong một tháng gần đây đều được hoàn lại tiền, đồng thời tặng một đôi nhẫn bạc coi như bồi thường, nhớ kỹ, phải là nhẫn bạc thật".
“Sau đó gửi thông báo xin lỗi của công ty tới khách hàng, trình bày rõ ràng nguyên nhân của sự việc lần này..."
Lý Tuyết còn chưa nói xong thì Ngưu Kim đã vội chen ngang: “Tổng giám đốc Lý, vì vấn đề nguyên nhân nên tôi mới tới tìm cô, trong lúc ký hợp đồng với công xưởng, bên xưởng đó đã tự ý thêm vào một điều kiện: bên xưởng sẽ chịu toàn bộ việc giải thích".
“Cái gì?", Lý Tuyết trợn tròn mắt: "Hợp đồng quan trọng như thế sao lúc đó không xem kỹ càng?"
Ngưu Kim lau lau mồ hôi trên trán: “Hợp đồng này trước đó do phó tổng giám đốc Vương ký, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy… Tổng giám đốc Lý, bây giờ phải giải quyết thế nào?"
Lý Tuyết xoa nhẹ trán, cô thở dài: "Đi liên hệ với người bên công xưởng, đích thân tôi qua đó".
“Vâng, tổng giám đốc Lý", Ngưu Kim vội vàng đáp.
Lý Tuyết nói thêm: “Những gì tôi vừa nói cũng phải đi làm, không cần biết chuyện này rốt cuộc như thế nào, khách hàng chỉ quan tâm tới kết quả, vì vậy phải cho khách hàng một câu trả lời thích đáng".
Cô vẫn cho rằng bản thân có thể làm tốt mọi thứ, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi này mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
Thật ra chuyện này cũng không ảnh hưởng lớn gì tới Lý Tuyết, dù sao đây là hợp đồng do Vương Đào ký, ông ta không chú ý tới chỗ này nên mới khiến công ty rơi vào cảnh khó khăn như bây giờ.
Lý Tuyết sắp xếp lại suy nghĩ, cô thu gọn đơn giản một chú rồi sau đó đi tìm Ngưu Kim.
Ngưu Kim cũng đã chuẩn bị tốt rồi: “Tổng giám đốc Lý, đã liên hệ với tổng giám đốc Phùng bên công xưởng và hẹn ăn cơm ở nhà hàng Thiên Bắc".
Sau đó hai người cùng nhau đi tới nhà hàng Thiên Bắc.
Tầng hai, bọn họ đã đặt phòng trước, khi Lý Tuyết và Ngưu Kim đi vào thì nhìn thấy tổng giám đốc Phùng mà Ngưu Kim từng nói, còn có một người cô biết nữa là Tiêu Vinh Đào.
“Tại sao anh lại ở trong này?", Lý Tuyết lạnh mặt, cô vẫn nhớ Tiêu Vinh Đào đã làm nhục Bạch Diệc Phi và đã chia rẽ tình cảm giữa cô và Bạch Diệc Phi thế nào.
Tiêu Vinh Đào cười nói: "Giám đốc Lý đừng nói như vậy chứ, tôi ở đây đương nhiên là vì đi cùng tổng giám đốc Phùng rồi".
Tổng giám đốc Phùng tầm ngoài 40 tuổi, ông ta mặc một bộ âu phục màu đen, nhưng vì thân hình phát tướng nên bụng bia cũng lộ rõ, trên mặt có nhiều nếp nhăn, đôi mắt mang theo vẻ xấu xa.
“Cô chính là giám đốc Lý hả! Thật là vinh hạnh", giám đốc Phùng vừa cười vừa bước lại duỗi tay ra bắt tay với Lý Tuyết.
Lý Tuyết nhẹ gật đầu, cũng giơ tay ra nói: “Xin chào, giám đốc Phùng".
Ánh mắt của Phùng Dũng Cống dừng lại trên khuôn mặt và cổ của Lý Tuyết, bàn tay nắm lấy tay cô không có ý buông.
Lý Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn, cô mạnh mẽ rút tay ra, trong lòng cảm thấy buồn nôn: “Gíam đốc Phùng, chúng ta nói vào chuyện chính đi".
“Được, được bàn chuyện chính nào", ánh mắt của ông ta lập tức trở nên háo sắc.
Tiêu Vinh Đào cũng bước tới chào hỏi, sau đó bốn người ngồi xuống gọi đồ ăn, lúc đợi đồ ăn lên, Lý Tuyết lập tức đi vào chủ đề chính: “Gíam đốc Phùng, trước đây phó giám đốc phụ trách kí hợp đồng với công ty ông đã bị bên tôi sa thải, tôi nghĩ bây giờ bên ông cần cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý".
“Những nguyên vật liệu kém chất lượng đó đã gây dị ứng cho cơ thể khách hàng rồi".
Giám đốc Phùng hoàn toàn không quan tâm đến điều đó và nói: “Ôi dào, cô nghe tôi nói này, mọi người đến đây đều để kiếm tiền, chất lượng vật liệu đúng là không được tốt, nhưng những người bị dị ứng đó có khả năng là do thể chất của họ không tốt, không liên quan lắm đến vật liệu đâu".
“Gíam đốc Lý, cô nghĩ mà xem, cô đem vàng thật đi bán, nhưng thực tế đều là mạ vàng, làm như vậy tiết kiệm được bao nhiêu chi phí và lợi nhuận, tôi nghĩ cô cũng rõ ràng đúng không?"
Lý Tuyết nghe thấy điều này thì lập tức nghiêm mặt lại: “Gíam đốc Phùng, làm ăn đương nhiên phải có lợi nhuận, nhưng không cần thiết phải làm tổn hại đến người khác để trục lợi cho mình, vả lại, ông làm như vậy cũng không phù hợp với quy định".
“Nếu giám đốc Phùng nhất quyết làm như vậy thì chúng ta chỉ có thể hủy hợp đồng và chấm dứt quan hệ hợp tác thôi".
Sắc mặt Phùng Dũng Cống trở nên tối sầm, Tiêu Vinh Đào lúc này lập tức đứng ra lớn tiếng nói: “Gíam đốc Lý, cô đừng có mà không biết điều, đây là cơ hội kiếm tiền của cô, cô không muốn thì có người khác muốn!"
Lý Tuyết cười nhạo một tiếng: “Hừ, cơ hội kiếm tiền? Anh nghĩ là tôi cần sao?"
Tiêu Vinh Đào nghẹn lời, gã ta quá kích động, đã quên mất chồng của Lý Tuyết là Bạch Diệc Phi, nhưng Bạch Diệc Phi bây giờ đang....
“Có phải cô nghĩ rằng chồng mình là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước thì có thể kiếm rất nhiều tiền không? Cô ngây thơ quá rồi!", Tiêu Vinh Đào khinh thường nói.
Lúc này, Phùng Dũng Cống mới sửng sốt: “Cái gì? Chồng cô ta là ai cơ?"
Tiêu Vinh Đào nhìn ra suy nghĩa của Phùng Dũng Cống nên trả lời: “Gíam đốc Phùng, chồng của cô ta là Bạch Diệc Phi, chủ tịch tập đoàn Hầu Tước!"
“Mẹ kiếp!", Phùng Dũng Cống chửi một câu: “Con mẹ nó, vậy mà cậu còn bảo tôi làm việc này?"
Lúc mới bắt đầu chuyện này, ông ta hoàn toàn không biết thân phận của Lý Tuyết, thế nên mới dám làm càn, vừa rồi còn tưởng tượng cả cảnh lát nữa có thể từ từ nếm mĩ vị của người kẹp kìa.
Giờ thì toi rồi, con mẹ nó lại động phải nhân vật lớn.
Tiêu Vinh Đào không quan tâm đến điều đó và nói: “Gíam đốc Phùng, đừng vội chứ, tôi vẫn chưa nói hết kìa!"
“Còn gì thì nói nhanh con mẹ nó lên!", Phùng Dũng Cống hận không thể rời khỏi đây ngay bây giờ.
“Bạch Diệc Phi đúng là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, nhưng mấu chốt là hắn ta đã biến mất một tháng rồi, theo tôi được biết thì Bạch Diệc Phi đã giết chết cậu chủ của một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô, đắc tội với nhà họ Diệp, bây giờ bị rất nhiều người truy sát, một tháng này, ai mà biết được hắn trốn ở đâu, không biết chừng đã..."
Phùng Dũng Cống sáng mắt lên, lập tức nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết.
Lý Tuyết nghe thấy lời Tiêu Vinh Đào thì không vui nói: “Anh đừng có mà nói linh tinh! Bạch Diệc Phi rất an toàn!"
“An toàn? An toàn thì tại sao hắn không xuất hiện? Lại còn biến mất cả tháng trời nữa!", Tiêu Vinh Đào hừ lạnh một tiếng: “Nếu hắn không gặp phải truyện gì, vậy thì cô gọi cho hắn một cuộc điện thoại trước mặt chúng tôi đi!"
“Nếu hắn ta nghe điện thoại, vậy thì tôi sẽ tin rằng hắn đang an toàn!"
Lý Tuyết khẽ nhíu mày, cô không dám gọi điện thoại, bởi vì cô biết, điện thoại của Bạch Diệc Phi không liên lạc được.
“Gíam đốc Phùng, ông nhìn đi, cô ta không dám gọi, có nghĩa là bản thân cô ta cũng đã gọi rất nhiều cuộc nhưng đều không liên lạc được với Bạch Diệc Phi!", Tiêu Vinh Đào vui mừng nói.
Nghĩ đến lúc đầu, gã ta là nhân vật chính trong buổi họp lớp, ai ngờ Bạch Diệc Phi vừa mới đến liền cướp hết sĩ diện của gã, còn đánh gã trước mặt bao nhiêu người, chỉ vì một câu nói của anh mà gia đình gã ta phá sản.
Gã ta không cam tâm, tất cả những chuyện này đều do Bạch Diệc Phi gây ra, thế nên gã phải trả thù anh, làm anh biết rằng, đắc tội hắn sẽ không được sống dễ dàng!
Trước tiên, hắn sẽ làm khó dễ vợ anh trước!
Phùng Dũng Cống nghe vậy thì lập tức có động lực hẳn, ông ta nói: “Gíam đốc Lý, đừng có im lặng như thế chứ, cô muốn tôi ra mặt giải thích là không thể nào, có điều, nếu cô ở lại với tôi một đêm thì tôi có thể suy nghĩ đến việc giúp cô đấy!"
Lý Tuyết cắn môi, tức giận nói: “Không thể nào!"
Tác giả :
Mai Bát Gia