Một Bước Lên Tiên
Chương 418
Bạch Hổ lập tức hiểu ý, đứng dậy định xông lại phía người phụ nữ kia. Nhưng chưa đợi anh ta xông đến thì Bạch Diệc Phi đã bị cô ta đánh bay ra ngoài. Bạch Diệc Phi kinh ngạc không ngớt, lần trước giống như Lý Bá thì anh giữ chặt ông ta không vấn đề. Nhưng đến người phụ nữ này thì liền bị đánh bay ra ngoài.
Lực như này đúng là ngoài trí tưởng tượng của Bạch Diệc Phi.
Anh cố gượng đứng dậy nhưng không xông lên mà bình tĩnh hỏi: “Cô muốn giết tôi đúng không?"
“Lời thừa", người phụ nữ đáp.
“Vậy tại sao cô vẫn chưa giết tôi?", Bạch Diệc Phi nghĩ cô gái này mạnh như vậy thì anh và Bạch Hổ căn bản không phải là đối thủ. Đối phương chỉ cần một chiêu là có thể giết chết họ rồi nhưng đến giờ, ngoài việc đánh họ bay ra ngoài thì vẫn chưa ra tay giết họ.
“Không phải là cô đến giết tôi", Bạch Diệc Phi nói với ngữ khí chắc chắn: “Vì thế, cô chỉ đến tìm tôi, vậy cô muốn tôi làm gì đây?"
Người phụ nữ nhìn Bạch Diệc Phi, nói: “Anh cũng không phải là kẻ ngốc".
“Cô và Lương Ngọc có mối quan hệ gì?", Bạch Diệc Phi hỏi, mặc dù đối phương không giết anh nhưng ở đây mà nói không liên quan đến Lương Ngọc thì anh không tin lắm.
Người phụ nữ kia không đáp lại mà thoắt cái đã đi đến trước mặt anh.
Bạch Diệc Phi kinh ngạc định né tránh nhưng tiếc là không tránh kịp. Lần này người phụ nữ kia không đánh bay anh mà dùng một tay đánh anh ngất lịm đi.
Bạch Hổ chạy đến, cảnh giác nhìn người phụ nữ đó.
Người đó nhìn Bạch Diệc Phi rồi lại nhìn Bạch Hổ, nói: “Tôi mượn anh ta một tháng, một tháng sau anh ta sẽ về".
“Cô là ai? Cô muốn làm gì?", Bạch Hổ hỏi.
Người phụ nữ không đáp lại, chỉ nói: “Dù sao chỉ có lợi với anh ta thôi, không có hại gì cả", nói xong cô ta không để ý đến Bạch Hổ mà dùng một tay nhấc Bạch Diệc Phi lên như nhấc một đứa trẻ, còn rời đi rất nhẹ nhàng.
…
Buổi tối, Lý Tuyết chưa thấy Bạch Diệc Phi quay về, ban đầu cô còn tưởng do anh bận việc nên không để ý lắm nhưng mười giờ tối vẫn chưa thấy Bạch Diệc Phi về nên cô bắt đầu lo lắng.
Lẽ nào lại kẻ thù nào đến tìm anh báo thù rồi? Bạch Diệc Phi không gặp nguy hiểm gì chứ?
Lý Tuyết vội gọi điện thoại cho Bạch Diệc Phi nhưng chỉ là câu nói của tổng đài: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…".
Trong lòng Lý Tuyết lo lắng run rẩy, lúc này cô có cảm giác không hay.
Đúng lúc này Bạch Hổ gọi điện tới: “Bạch Diệc Phi có chút việc phải giải quyết, một tháng sau mới về được".
“Chuyện gì? Đến nỗi điện thoại cũng không dùng được sao?", Lý Tuyết vội hỏi.
Bạch Hổ cũng không biết nên nói thế nào, chỉ nói: “Anh ta không có nguy hiểm gì đâu, chỉ là không tiện dùng điện thoại thôi", nói xong Bạch Hổ cúp máy luôn.
Lý Tuyết ngồi trên giường rồi ngây người nhìn điện thoại, trong lòng thấy bất an, rốt cuộc là ý gì đây? Có chuyện gì mà không tiện dùng điện thoại để liên lạc chứ? Lẽ nào đến nơi không có tín hiệu? Nhưng anh ấy đến nơi đó làm gì chứ? Hơn nữa còn đi đột ngột vậy nữa?
Vì nghĩ không ra nên Lý Tuyết không ngủ được. Lúc này Long Linh Linh gọi điện đến: “Chủ tịch đã xử lý xong tất cả thủ tục, ngày mai cô có thể đến công ty đá quý Phúc Thụy làm việc rồi ạ. Tôi sẽ gửi tin nhắn địa chỉ công ty cho cô".
“Tôi biết rồi, cảm ơn…", Lý Tuyết cúp điện thoại. Lúc này cô không cảm thấy vui mừng vì chuyện này mà chỉ lo lắng cho Bạch Diệc Phi.
Cũng may Bạch Hổ nói Bạch Diệc Phi không gặp nguy hiểm nên mới khiến cô không đến nỗi lo lắng quá.
…
Sáng sớm hôm sau, Lý Tuyết đến công ty đá quý Phúc Thụy.
Hôm qua Long Linh Linh đã nói, Lý Tuyết sẽ là Tổng giám đốc của công ty này. Tổng giám đốc cũ vì nhận hối lộ, vừa hay lúc này có Lý Tuyết đến thay. Còn cô nhìn tài liệu công ty mà Bạch Diệc Phi đưa cô nên cũng hiểu biết chút về công ty, chứ không đến nỗi sau khi nhậm chức mà không biết gì.
Hôm nay là ngày đầu tiên, đồng thời cũng phải họp cuộc họp cấp cao. Vì Tổng giám đốc thay người nên nhất định phải thông báo cho lãnh đạo cấp cao của các bộ phận, đây là quy trình bắt buộc.
Hôm nay Lý Tuyết mặc bộ đồ công sở màu kem, cô vốn da trắng, giờ mặc bộ đồ này càng trắng hơn. Cộng với dung mạo xinh đẹp hơn người nên khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Lý Tuyết đã quen với những ánh nhìn như vậy, hơn nữa trong lòng cũng có tâm sự nên cô cũng không có tâm trạng để tâm đến những điều này.
Đi đến thang máy thì lúc này có rất nhiều nhân viên cũng đang đợi.
Công ty đá quý Phúc Thụy không lớn lắm, chủ yếu là phụ trách việc kinh doanh đá quý nên tất nhiên cũng có nhà thiết kế đến thiết kế đá quý. Cũng vì điểm này nên công ty mới không cần có công xưởng. Vì vậy đá quý thiết kế ra, lúc sản xuất đều gửi đến công xưởng trang sức khác để họ làm giúp.
Diện tích của công ty có hai tầng, tầng một chủ yếu là văn phòng của lãnh đạo cấp cao, còn lại là tầng của nhân viên và các bộ phận khác.
“Ting…", khi thang máy mở ra, Lý Tuyết đi vào cùng đoàn người.
Sáng sớm có rất nhiều người đi làm nên thang máy cũng rất đông, điều này khiến Lý Tuyết cảm thấy có chút không thoải mái. Cô không muốn có tiếp xúc cơ thể với người lạ nhưng trong tình huống như này thì không thể tránh được.
Lý Tuyết đành phải đứng trong góc trong cùng của thang máy. Cuối cùng, sau khi một nhóm người đi ra thì cô mới dễ thở hơn một chút.
Lúc này, bên cạnh Lý Tuyết có một người đàn ông trung niên mặc đồ âu, chân tóc hơi cao, vì thế vầng trán nhìn khá cao và sáng sủa.
“Người đẹp, tôi thấy hình như cô cũng lên tầng 16, đến công ty đá quý Phúc Thụy chăng?", người đàn ông cười hỏi.
Lý Tuyết ngây người ra, lập tức phản ứng lại, gật đầu nói: “Coi như là vậy đi".
Người đàn ông cười nói: “Người đẹp như này, là người của phòng kinh doanh chúng tôi chăng? Chào cô, tôi tên là Vương Đào, trưởng phòng phòng kinh doanh, cũng là phó tổng của đá quý Phúc Thụy, rất vui được gặp cô".
Lý Tuyết chau mày, cảm thấy đối phương nói năng tùy tiện nhưng để thể hiện sự lịch sự nên cô vẫn giơ tay ra nói: “Chào ông, tôi tên là Lý Tuyết".
“Lý Tuyết? Cái tên hay quá, đẹp như người vậy". Vương Đào cười híp mắt nhìn Lý Tuyết, nói: “Hôm nay là ngày đầu cô đến làm chăng? Đợi lát nữa đến báo danh ở phòng nhân sự, điền vào hồ sơ rồi có thể đến văn phòng tìm tôi, tôi sẽ sắp xếp công việc cho".
Theo như Vương Đào thấy, Lý Tuyết đẹp như này, chắc chắn làm ở phòng kinh doanh. Hơn nữa ban nãy cô ấy cũng không phản bác, vì vậy ông ta càng tin là cô làm ở bộ phận của mình.
Vừa nghĩ đến bộ phận mình có người đẹp như này nên Vương Đào thấy vui mừng. Lần này phòng nhân sự làm rất tốt, không ngờ lại tuyển được người đẹp cực phẩm như này.
Nhưng ông ta bỏ qua một điểm là Lý Tuyết và ông ta cùng tầng. Tầng đó chỉ có lãnh đạo cấp cao mới vào được, tất nhiên Vương Đào đã nghĩ được lý do. Ngày đầu tiên đến báo danh thì chắc chắn phải đến phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự cũng ở cùng tầng với ông ta mà, nên không có vấn đề gì.
“Phải rồi, lãnh đạo như tôi làm việc rất theo cảm tính. Nếu làm ở đây có gì vất vả thì tôi có thể sắp xếp cho cô vị trí nhẹ nhàng hơn".
Lý Tuyết nhìn ông ta với vẻ chán ghét, nói: “Không cần đâu, cảm ơn ông".
Đúng là không cần thật, cô là Tổng giám đốc của công ty đá quý Phúc Thụy, cô là người sắp xếp vị trí cho người khác mới đúng.
Vương Đào không để ý đến thần sắc của Lý Tuyết, tiếp tục nói: “Đừng từ chối nhanh thế chứ. Hơn nữa tôi thấy, xinh đẹp như cô thì nên làm công việc nhẹ nhàng thôi, được đàn ông cưng chiều là được rồi. Cô nói có phải không?"
Lực như này đúng là ngoài trí tưởng tượng của Bạch Diệc Phi.
Anh cố gượng đứng dậy nhưng không xông lên mà bình tĩnh hỏi: “Cô muốn giết tôi đúng không?"
“Lời thừa", người phụ nữ đáp.
“Vậy tại sao cô vẫn chưa giết tôi?", Bạch Diệc Phi nghĩ cô gái này mạnh như vậy thì anh và Bạch Hổ căn bản không phải là đối thủ. Đối phương chỉ cần một chiêu là có thể giết chết họ rồi nhưng đến giờ, ngoài việc đánh họ bay ra ngoài thì vẫn chưa ra tay giết họ.
“Không phải là cô đến giết tôi", Bạch Diệc Phi nói với ngữ khí chắc chắn: “Vì thế, cô chỉ đến tìm tôi, vậy cô muốn tôi làm gì đây?"
Người phụ nữ nhìn Bạch Diệc Phi, nói: “Anh cũng không phải là kẻ ngốc".
“Cô và Lương Ngọc có mối quan hệ gì?", Bạch Diệc Phi hỏi, mặc dù đối phương không giết anh nhưng ở đây mà nói không liên quan đến Lương Ngọc thì anh không tin lắm.
Người phụ nữ kia không đáp lại mà thoắt cái đã đi đến trước mặt anh.
Bạch Diệc Phi kinh ngạc định né tránh nhưng tiếc là không tránh kịp. Lần này người phụ nữ kia không đánh bay anh mà dùng một tay đánh anh ngất lịm đi.
Bạch Hổ chạy đến, cảnh giác nhìn người phụ nữ đó.
Người đó nhìn Bạch Diệc Phi rồi lại nhìn Bạch Hổ, nói: “Tôi mượn anh ta một tháng, một tháng sau anh ta sẽ về".
“Cô là ai? Cô muốn làm gì?", Bạch Hổ hỏi.
Người phụ nữ không đáp lại, chỉ nói: “Dù sao chỉ có lợi với anh ta thôi, không có hại gì cả", nói xong cô ta không để ý đến Bạch Hổ mà dùng một tay nhấc Bạch Diệc Phi lên như nhấc một đứa trẻ, còn rời đi rất nhẹ nhàng.
…
Buổi tối, Lý Tuyết chưa thấy Bạch Diệc Phi quay về, ban đầu cô còn tưởng do anh bận việc nên không để ý lắm nhưng mười giờ tối vẫn chưa thấy Bạch Diệc Phi về nên cô bắt đầu lo lắng.
Lẽ nào lại kẻ thù nào đến tìm anh báo thù rồi? Bạch Diệc Phi không gặp nguy hiểm gì chứ?
Lý Tuyết vội gọi điện thoại cho Bạch Diệc Phi nhưng chỉ là câu nói của tổng đài: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…".
Trong lòng Lý Tuyết lo lắng run rẩy, lúc này cô có cảm giác không hay.
Đúng lúc này Bạch Hổ gọi điện tới: “Bạch Diệc Phi có chút việc phải giải quyết, một tháng sau mới về được".
“Chuyện gì? Đến nỗi điện thoại cũng không dùng được sao?", Lý Tuyết vội hỏi.
Bạch Hổ cũng không biết nên nói thế nào, chỉ nói: “Anh ta không có nguy hiểm gì đâu, chỉ là không tiện dùng điện thoại thôi", nói xong Bạch Hổ cúp máy luôn.
Lý Tuyết ngồi trên giường rồi ngây người nhìn điện thoại, trong lòng thấy bất an, rốt cuộc là ý gì đây? Có chuyện gì mà không tiện dùng điện thoại để liên lạc chứ? Lẽ nào đến nơi không có tín hiệu? Nhưng anh ấy đến nơi đó làm gì chứ? Hơn nữa còn đi đột ngột vậy nữa?
Vì nghĩ không ra nên Lý Tuyết không ngủ được. Lúc này Long Linh Linh gọi điện đến: “Chủ tịch đã xử lý xong tất cả thủ tục, ngày mai cô có thể đến công ty đá quý Phúc Thụy làm việc rồi ạ. Tôi sẽ gửi tin nhắn địa chỉ công ty cho cô".
“Tôi biết rồi, cảm ơn…", Lý Tuyết cúp điện thoại. Lúc này cô không cảm thấy vui mừng vì chuyện này mà chỉ lo lắng cho Bạch Diệc Phi.
Cũng may Bạch Hổ nói Bạch Diệc Phi không gặp nguy hiểm nên mới khiến cô không đến nỗi lo lắng quá.
…
Sáng sớm hôm sau, Lý Tuyết đến công ty đá quý Phúc Thụy.
Hôm qua Long Linh Linh đã nói, Lý Tuyết sẽ là Tổng giám đốc của công ty này. Tổng giám đốc cũ vì nhận hối lộ, vừa hay lúc này có Lý Tuyết đến thay. Còn cô nhìn tài liệu công ty mà Bạch Diệc Phi đưa cô nên cũng hiểu biết chút về công ty, chứ không đến nỗi sau khi nhậm chức mà không biết gì.
Hôm nay là ngày đầu tiên, đồng thời cũng phải họp cuộc họp cấp cao. Vì Tổng giám đốc thay người nên nhất định phải thông báo cho lãnh đạo cấp cao của các bộ phận, đây là quy trình bắt buộc.
Hôm nay Lý Tuyết mặc bộ đồ công sở màu kem, cô vốn da trắng, giờ mặc bộ đồ này càng trắng hơn. Cộng với dung mạo xinh đẹp hơn người nên khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Lý Tuyết đã quen với những ánh nhìn như vậy, hơn nữa trong lòng cũng có tâm sự nên cô cũng không có tâm trạng để tâm đến những điều này.
Đi đến thang máy thì lúc này có rất nhiều nhân viên cũng đang đợi.
Công ty đá quý Phúc Thụy không lớn lắm, chủ yếu là phụ trách việc kinh doanh đá quý nên tất nhiên cũng có nhà thiết kế đến thiết kế đá quý. Cũng vì điểm này nên công ty mới không cần có công xưởng. Vì vậy đá quý thiết kế ra, lúc sản xuất đều gửi đến công xưởng trang sức khác để họ làm giúp.
Diện tích của công ty có hai tầng, tầng một chủ yếu là văn phòng của lãnh đạo cấp cao, còn lại là tầng của nhân viên và các bộ phận khác.
“Ting…", khi thang máy mở ra, Lý Tuyết đi vào cùng đoàn người.
Sáng sớm có rất nhiều người đi làm nên thang máy cũng rất đông, điều này khiến Lý Tuyết cảm thấy có chút không thoải mái. Cô không muốn có tiếp xúc cơ thể với người lạ nhưng trong tình huống như này thì không thể tránh được.
Lý Tuyết đành phải đứng trong góc trong cùng của thang máy. Cuối cùng, sau khi một nhóm người đi ra thì cô mới dễ thở hơn một chút.
Lúc này, bên cạnh Lý Tuyết có một người đàn ông trung niên mặc đồ âu, chân tóc hơi cao, vì thế vầng trán nhìn khá cao và sáng sủa.
“Người đẹp, tôi thấy hình như cô cũng lên tầng 16, đến công ty đá quý Phúc Thụy chăng?", người đàn ông cười hỏi.
Lý Tuyết ngây người ra, lập tức phản ứng lại, gật đầu nói: “Coi như là vậy đi".
Người đàn ông cười nói: “Người đẹp như này, là người của phòng kinh doanh chúng tôi chăng? Chào cô, tôi tên là Vương Đào, trưởng phòng phòng kinh doanh, cũng là phó tổng của đá quý Phúc Thụy, rất vui được gặp cô".
Lý Tuyết chau mày, cảm thấy đối phương nói năng tùy tiện nhưng để thể hiện sự lịch sự nên cô vẫn giơ tay ra nói: “Chào ông, tôi tên là Lý Tuyết".
“Lý Tuyết? Cái tên hay quá, đẹp như người vậy". Vương Đào cười híp mắt nhìn Lý Tuyết, nói: “Hôm nay là ngày đầu cô đến làm chăng? Đợi lát nữa đến báo danh ở phòng nhân sự, điền vào hồ sơ rồi có thể đến văn phòng tìm tôi, tôi sẽ sắp xếp công việc cho".
Theo như Vương Đào thấy, Lý Tuyết đẹp như này, chắc chắn làm ở phòng kinh doanh. Hơn nữa ban nãy cô ấy cũng không phản bác, vì vậy ông ta càng tin là cô làm ở bộ phận của mình.
Vừa nghĩ đến bộ phận mình có người đẹp như này nên Vương Đào thấy vui mừng. Lần này phòng nhân sự làm rất tốt, không ngờ lại tuyển được người đẹp cực phẩm như này.
Nhưng ông ta bỏ qua một điểm là Lý Tuyết và ông ta cùng tầng. Tầng đó chỉ có lãnh đạo cấp cao mới vào được, tất nhiên Vương Đào đã nghĩ được lý do. Ngày đầu tiên đến báo danh thì chắc chắn phải đến phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự cũng ở cùng tầng với ông ta mà, nên không có vấn đề gì.
“Phải rồi, lãnh đạo như tôi làm việc rất theo cảm tính. Nếu làm ở đây có gì vất vả thì tôi có thể sắp xếp cho cô vị trí nhẹ nhàng hơn".
Lý Tuyết nhìn ông ta với vẻ chán ghét, nói: “Không cần đâu, cảm ơn ông".
Đúng là không cần thật, cô là Tổng giám đốc của công ty đá quý Phúc Thụy, cô là người sắp xếp vị trí cho người khác mới đúng.
Vương Đào không để ý đến thần sắc của Lý Tuyết, tiếp tục nói: “Đừng từ chối nhanh thế chứ. Hơn nữa tôi thấy, xinh đẹp như cô thì nên làm công việc nhẹ nhàng thôi, được đàn ông cưng chiều là được rồi. Cô nói có phải không?"
Tác giả :
Mai Bát Gia