Một Bước Lên Tiên
Chương 395
“Không thể!", Cổ Vinh trầm giọng đáp. Bạch Diệc Phi chẹp miệng: "Chính là vậy đó, cho nên cho dù tôi làm như thế nào đi nữa thì kết quả cũng có thay đổi được đâu".
“Anh!", Cổ Vinh không biết phải nói với Bạch Diệc Phi như thế nào nữa, anh ấy như thể là lợn chết không sợ nước sôi vậy, khiến cho người ta cảm thấy bất lực.
Lúc này, Bạch Diệc Phi đột nhiên nhìn về phía nữ cảnh sát ở một bên, cong khoé miệng cười hỏi: "Có thể nói cho tôi biết tên của cô được không? Ít nhất trước khi chết tôi còn quen biết thêm được một người bạn".
Đến lúc này rồi mà còn nói những lời chẳng liên quan gì vậy!
Nữ cảnh giật mình ngây ra một lúc, sau đó theo phản xạ mở miệng nói: “Tôi tên Lương Ngọc".
Cổ Vinh quay đầu nhìn sang Lương Ngọc bằng ánh mắt kỳ quái, không phải là Lương Ngọc vẫn không nói cho Bạch Diệc Phi biết tên của mình hay sao? Sao bây giờ lại chịu nói rồi? Hơn nữa cảm giác thái độ của Lương Ngọc đối với Bạch Diệc Phi đã thay đổi rồi.
Lương Ngọc không nhìn Cổ Vinh mà lại nhìn Bạch Diệc Phi.
"Cái tên rất đẹp".
Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi lại nói với Cổ Vinh: “Anh cảnh sát, tôi có thể nói riêng vài câu với cô ấy không? Chỉ một câu thôi, tuyệt đối không nói nhiều hơn".
Cổ Vinh nhíu mày: “Bạch Diệc Phi, anh muốn làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh đang bị thẩm vấn chứ không phải là lúc để anh tán tỉnh con gái!"
Bạch Diệc Phi không phản bác mà chỉ nhìn Lương Ngọc.
Lương Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói với Cổ Vinh: "Đội trưởng, tôi đồng ý, biết đâu anh ta sẽ nói chuyện gì liên quan đến vụ án thì sao?"
Cổ Vinh khựng lại, nhìn sang Lương Ngọc bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng cuối cùng cũng đành chịu.
Nếu theo như tính cách trước đây thì Lương Ngọc tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến kiểu người như Bạch Diệc Phi, nhưng không biết tại sao mà hôm nay Lương Ngọc lại khác thường như vậy, năm lần bảy lượt thay đổi thái độ với Bạch Diệc Phi.
Lương Ngọc đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Diệc Phi: "Nói đi!"
Bạch Diệc Phi ra hiệu cho Lương Ngọc cúi đầu: "Tôi muốn nói thầm".
Lương Ngọc đành phải cúi đầu ghé sát về phía Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhẹ giọng nói: "Giúp tôi chuyển lời cho bố của cô, nói tôi biết thân phận của cô".
Vẻ mặt của Lương Ngọc vô cùng khó hiểu nhìn Bạch Diệc Phi: “Ý gì vậy?"
"Cô chỉ cần chuyển lời giúp tôi là được rồi".
Lương Ngọc lại càng khó hiểu hơn, việc này thì có liên quan gì đến bố của cô ta? Chẳng lẽ Bạch Diệc Phi lại quen biết bố cô ta? Tại sao anh ta lại muốn cô phải chuyển lời cho bố cô bằng được? Việc này thì có liên quan gì đến tội trạng của anh ta?
Lương Ngọc quay về chỗ ngồi, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề vừa rồi.
Cổ Vinh thấy vậy thì rất không vui nói: “Bạch Diệc Phi, anh đã nói cái gì? Anh lại muốn làm cái gì?"
Bạch Diệc Phi nhún vai: "Chẳng muốn làm gì cả, chỉ là nói chuyện thôi mà".
Cổ Vinh còn muốn nói gì đó bèn nghe thấy Bạch Diệc Phi chỉ vào mặt tường phía bên phải nói: “Nếu như tôi không đoán nhầm thì bên ngoài có người đang xem tôi đúng không?"
"Hơn nữa, người này còn là một nhân vật lớn? Đúng không?"
Cổ Vinh ngẩn ra sau đó lập tức trả lời: “Không có, anh đoán sai rồi".
Bạch Diệc Phi cười tỏ vẻ không sao cả: “Phải hay không cũng không sao, dù sao thì tôi cũng chẳng có gì để nói cả".
Cổ Vinh im lặng, đúng vậy, có nói nữa thì có thể làm gì được? Dù sao thì cũng không thể thay đổi được kết quả bị phán tội tử hình.
"Cho nên, anh cảnh sát, có thể kết thúc được rồi đúng không? Vết thương trên người tôi còn chưa khỏi hẳn, rất là đau, có thể cho tôi về nghỉ được chưa?", Bạch Diệc Phi thờ ơ nói.
Cổ Vinh thấy vậy thì chỉ thở dài sau đó bảo hai nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh đỡ Bạch Diệc Phi đi ra ngoài.
Trước khi anh ta ra khỏi phòng thẩm vấn thì Bạch Diệc Phi đã rời đi trước rồi.
Cổ Vinh thấy Lương Ngọc đứng dậy bèn hỏi: “Vừa rồi Bạch Diệc Phi nói gì với cô vậy? Có phải là anh ta uy hiếp cô không?"
Lương Ngọc à một tiếng sau đó lập tức lắc đầu: “Không có, anh ta nói là anh ta biết thân phận của tôi".
Cổ Vinh hơi ngây ra: “Ý là gì?"
Lương Ngọc lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa…".
Cổ Vinh cụp mắt suy nghĩ, câu này của Bạch Diệc Phi là có ý gì? Có ý nghĩa gì?
...
Sau khi đi ra ngoài, Cổ Vinh và Lương Ngọc đi đến căn phòng thẩm vấn bên cạnh, ở đó có camera quay lại tất cả tình huống xảy ra trong phòng thẩm vấn.
Có vài người đang ngồi ở đây, người ngồi ở vị trí đầu là một người mặc chiếc áo khoác màu đen làm nổi bật mái tóc màu bạc của ông ta.
"Lãnh đạo, thẩm vấn xong rồi".
Người đàn ông gật đầu, tỏ ý đã biết, sau đó nhìn về phía Lương Ngọc: "Vừa rồi anh ta nói với cô cái gì?"
“Anh ấy nói, tôi biết thân phận của cô", Lương Ngọc thành thật trả lời, nhưng lại bỏ qua nửa câu trước.
Người đàn ông tóc bạc hơi sửng sốt: "Cô biết thân phận của tôi?"
“Hả?", Lương Ngọc cũng sửng sốt: “Tôi không biết?"
Người đàn ông khẽ ho một tiếng rồi hỏi Cổ Vinh: "Thái độ vừa rồi của anh ta hình như không quan tâm lắm đến sống chết, nhưng tôi lại nhìn thấy sự không quan tâm của anh ta là bởi anh ta dường như biết là mình sẽ không chết".
...
Khi Lương Ngọc về nhà đã là hơn mười giờ tối, nhưng từ sau khi cô ta nghe thấy những lời nói của Bạch Diệc Phi thì cô ta vẫn luôn không thể tập trung làm bất cứ thứ gì, nghĩ thế nào cũng không hiểu được rốt cuộc câu nói kia của Bạch Diệc Phi nghĩa là gì.
Nhưng cô ta vẫn muốn thử một lần xem sao nên đã gọi điện cho bố của mình.
"Bố?"
"Tiểu Ngọc, có chuyện gì vậy?"
"Có người muốn con chuyển lời cho bố".
"Lời gì vậy?"
"Anh ta nói, tôi biết thân phận của cô".
Đầu bên kia điện thoại hơi khựng lại: "Ai muốn con chuyển lời?"
“Một phạm nhân mà hôm nay thẩm vấn", Lương Ngọc trả lời.
Lần này đầu dây bên kia đã chìm hẳn vào yên lặng.
"Bố? Có chuyện gì vậy? Bố, bố còn nghe máy không?", Lương Ngọc không nghe thấy bên kia nói gì nên gọi liền mấy lần.
Trong điện thoại lại phát ra âm thanh nhưng mà giọng nói so với lúc nãy đã trầm thấp hơn rất nhiều: “Bố vẫn nghe, nói cho bố nghe, người đó tên là gì?"
"Bạch Diệc Phi".
"Con có chắc tên là Bạch Diệc Phi không?"
"Đúng ạ".
"Được rồi, bố biết rồi".
"A? Bố, anh ta nói vậy nghĩa là sao?", Lương Ngọc vẫn chưa hiểu đầu đuôi thế nào mà bố cô ta lại chỉ nói mỗi câu biết rồi?
Bố của Lương Ngọc không nói thêm gì nhiều, chỉ nói: “Không có việc gì, con cứ làm tốt việc của mình rồi nghỉ ngơi sớm".
"Ồ, vậy bố cũng nghỉ ngơi sớm nhé".
Sau khi cúp điện thoại, Lương Ngọc luôn cảm thấy hình như bố mình biết chuyện gì đó, nhưng ông không chịu nói cho mình biết, chẳng lẽ có chuyện gì giấu diếm?
Chuyện này cũng không phải là không thể.
Ban đầu cô ta vẫn cho rằng Bạch Diệc Phi là một cậu ấm quần là áo lượt của gia đình giàu có, đến nông nỗi ngày hôm nay là do bị gia đình chiều quá sinh hư, nhưng mà sau khi xem xong tập tài liệu về anh thì mới biết, cuộc sống của anh rất vất vả, đừng nói là được chiều hư, thậm chí anh còn chẳng có bố ở bên cạnh thì lấy ai ra để được cưng chiều?
Còn có, sau khi anh tiếp nhận Hầu Tước, thì những sự việc liên tiếp xảy ra sau đó khiến cô ta biết rằng, Bạch Diệc Phi không cùng một tầng lớp với đám cậu ấm cô chiêu kia, người ta là một người vô cùng giỏi giang có thể đánh bại được vài tập đoàn lớn.
Như vậy án mạng lần này, nói không chừng là còn có điều gì bí ẩn, Bạch Diệc Phi là bị oan?
Nhưng bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Bạch Diệc Phi giết người thì làm sao có thể là bị oan được?
“Anh!", Cổ Vinh không biết phải nói với Bạch Diệc Phi như thế nào nữa, anh ấy như thể là lợn chết không sợ nước sôi vậy, khiến cho người ta cảm thấy bất lực.
Lúc này, Bạch Diệc Phi đột nhiên nhìn về phía nữ cảnh sát ở một bên, cong khoé miệng cười hỏi: "Có thể nói cho tôi biết tên của cô được không? Ít nhất trước khi chết tôi còn quen biết thêm được một người bạn".
Đến lúc này rồi mà còn nói những lời chẳng liên quan gì vậy!
Nữ cảnh giật mình ngây ra một lúc, sau đó theo phản xạ mở miệng nói: “Tôi tên Lương Ngọc".
Cổ Vinh quay đầu nhìn sang Lương Ngọc bằng ánh mắt kỳ quái, không phải là Lương Ngọc vẫn không nói cho Bạch Diệc Phi biết tên của mình hay sao? Sao bây giờ lại chịu nói rồi? Hơn nữa cảm giác thái độ của Lương Ngọc đối với Bạch Diệc Phi đã thay đổi rồi.
Lương Ngọc không nhìn Cổ Vinh mà lại nhìn Bạch Diệc Phi.
"Cái tên rất đẹp".
Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi lại nói với Cổ Vinh: “Anh cảnh sát, tôi có thể nói riêng vài câu với cô ấy không? Chỉ một câu thôi, tuyệt đối không nói nhiều hơn".
Cổ Vinh nhíu mày: “Bạch Diệc Phi, anh muốn làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh đang bị thẩm vấn chứ không phải là lúc để anh tán tỉnh con gái!"
Bạch Diệc Phi không phản bác mà chỉ nhìn Lương Ngọc.
Lương Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói với Cổ Vinh: "Đội trưởng, tôi đồng ý, biết đâu anh ta sẽ nói chuyện gì liên quan đến vụ án thì sao?"
Cổ Vinh khựng lại, nhìn sang Lương Ngọc bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng cuối cùng cũng đành chịu.
Nếu theo như tính cách trước đây thì Lương Ngọc tuyệt đối sẽ không thèm để ý đến kiểu người như Bạch Diệc Phi, nhưng không biết tại sao mà hôm nay Lương Ngọc lại khác thường như vậy, năm lần bảy lượt thay đổi thái độ với Bạch Diệc Phi.
Lương Ngọc đứng dậy đi đến bên cạnh Bạch Diệc Phi: "Nói đi!"
Bạch Diệc Phi ra hiệu cho Lương Ngọc cúi đầu: "Tôi muốn nói thầm".
Lương Ngọc đành phải cúi đầu ghé sát về phía Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nhẹ giọng nói: "Giúp tôi chuyển lời cho bố của cô, nói tôi biết thân phận của cô".
Vẻ mặt của Lương Ngọc vô cùng khó hiểu nhìn Bạch Diệc Phi: “Ý gì vậy?"
"Cô chỉ cần chuyển lời giúp tôi là được rồi".
Lương Ngọc lại càng khó hiểu hơn, việc này thì có liên quan gì đến bố của cô ta? Chẳng lẽ Bạch Diệc Phi lại quen biết bố cô ta? Tại sao anh ta lại muốn cô phải chuyển lời cho bố cô bằng được? Việc này thì có liên quan gì đến tội trạng của anh ta?
Lương Ngọc quay về chỗ ngồi, tiếp tục suy nghĩ về vấn đề vừa rồi.
Cổ Vinh thấy vậy thì rất không vui nói: “Bạch Diệc Phi, anh đã nói cái gì? Anh lại muốn làm cái gì?"
Bạch Diệc Phi nhún vai: "Chẳng muốn làm gì cả, chỉ là nói chuyện thôi mà".
Cổ Vinh còn muốn nói gì đó bèn nghe thấy Bạch Diệc Phi chỉ vào mặt tường phía bên phải nói: “Nếu như tôi không đoán nhầm thì bên ngoài có người đang xem tôi đúng không?"
"Hơn nữa, người này còn là một nhân vật lớn? Đúng không?"
Cổ Vinh ngẩn ra sau đó lập tức trả lời: “Không có, anh đoán sai rồi".
Bạch Diệc Phi cười tỏ vẻ không sao cả: “Phải hay không cũng không sao, dù sao thì tôi cũng chẳng có gì để nói cả".
Cổ Vinh im lặng, đúng vậy, có nói nữa thì có thể làm gì được? Dù sao thì cũng không thể thay đổi được kết quả bị phán tội tử hình.
"Cho nên, anh cảnh sát, có thể kết thúc được rồi đúng không? Vết thương trên người tôi còn chưa khỏi hẳn, rất là đau, có thể cho tôi về nghỉ được chưa?", Bạch Diệc Phi thờ ơ nói.
Cổ Vinh thấy vậy thì chỉ thở dài sau đó bảo hai nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh đỡ Bạch Diệc Phi đi ra ngoài.
Trước khi anh ta ra khỏi phòng thẩm vấn thì Bạch Diệc Phi đã rời đi trước rồi.
Cổ Vinh thấy Lương Ngọc đứng dậy bèn hỏi: “Vừa rồi Bạch Diệc Phi nói gì với cô vậy? Có phải là anh ta uy hiếp cô không?"
Lương Ngọc à một tiếng sau đó lập tức lắc đầu: “Không có, anh ta nói là anh ta biết thân phận của tôi".
Cổ Vinh hơi ngây ra: “Ý là gì?"
Lương Ngọc lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa…".
Cổ Vinh cụp mắt suy nghĩ, câu này của Bạch Diệc Phi là có ý gì? Có ý nghĩa gì?
...
Sau khi đi ra ngoài, Cổ Vinh và Lương Ngọc đi đến căn phòng thẩm vấn bên cạnh, ở đó có camera quay lại tất cả tình huống xảy ra trong phòng thẩm vấn.
Có vài người đang ngồi ở đây, người ngồi ở vị trí đầu là một người mặc chiếc áo khoác màu đen làm nổi bật mái tóc màu bạc của ông ta.
"Lãnh đạo, thẩm vấn xong rồi".
Người đàn ông gật đầu, tỏ ý đã biết, sau đó nhìn về phía Lương Ngọc: "Vừa rồi anh ta nói với cô cái gì?"
“Anh ấy nói, tôi biết thân phận của cô", Lương Ngọc thành thật trả lời, nhưng lại bỏ qua nửa câu trước.
Người đàn ông tóc bạc hơi sửng sốt: "Cô biết thân phận của tôi?"
“Hả?", Lương Ngọc cũng sửng sốt: “Tôi không biết?"
Người đàn ông khẽ ho một tiếng rồi hỏi Cổ Vinh: "Thái độ vừa rồi của anh ta hình như không quan tâm lắm đến sống chết, nhưng tôi lại nhìn thấy sự không quan tâm của anh ta là bởi anh ta dường như biết là mình sẽ không chết".
...
Khi Lương Ngọc về nhà đã là hơn mười giờ tối, nhưng từ sau khi cô ta nghe thấy những lời nói của Bạch Diệc Phi thì cô ta vẫn luôn không thể tập trung làm bất cứ thứ gì, nghĩ thế nào cũng không hiểu được rốt cuộc câu nói kia của Bạch Diệc Phi nghĩa là gì.
Nhưng cô ta vẫn muốn thử một lần xem sao nên đã gọi điện cho bố của mình.
"Bố?"
"Tiểu Ngọc, có chuyện gì vậy?"
"Có người muốn con chuyển lời cho bố".
"Lời gì vậy?"
"Anh ta nói, tôi biết thân phận của cô".
Đầu bên kia điện thoại hơi khựng lại: "Ai muốn con chuyển lời?"
“Một phạm nhân mà hôm nay thẩm vấn", Lương Ngọc trả lời.
Lần này đầu dây bên kia đã chìm hẳn vào yên lặng.
"Bố? Có chuyện gì vậy? Bố, bố còn nghe máy không?", Lương Ngọc không nghe thấy bên kia nói gì nên gọi liền mấy lần.
Trong điện thoại lại phát ra âm thanh nhưng mà giọng nói so với lúc nãy đã trầm thấp hơn rất nhiều: “Bố vẫn nghe, nói cho bố nghe, người đó tên là gì?"
"Bạch Diệc Phi".
"Con có chắc tên là Bạch Diệc Phi không?"
"Đúng ạ".
"Được rồi, bố biết rồi".
"A? Bố, anh ta nói vậy nghĩa là sao?", Lương Ngọc vẫn chưa hiểu đầu đuôi thế nào mà bố cô ta lại chỉ nói mỗi câu biết rồi?
Bố của Lương Ngọc không nói thêm gì nhiều, chỉ nói: “Không có việc gì, con cứ làm tốt việc của mình rồi nghỉ ngơi sớm".
"Ồ, vậy bố cũng nghỉ ngơi sớm nhé".
Sau khi cúp điện thoại, Lương Ngọc luôn cảm thấy hình như bố mình biết chuyện gì đó, nhưng ông không chịu nói cho mình biết, chẳng lẽ có chuyện gì giấu diếm?
Chuyện này cũng không phải là không thể.
Ban đầu cô ta vẫn cho rằng Bạch Diệc Phi là một cậu ấm quần là áo lượt của gia đình giàu có, đến nông nỗi ngày hôm nay là do bị gia đình chiều quá sinh hư, nhưng mà sau khi xem xong tập tài liệu về anh thì mới biết, cuộc sống của anh rất vất vả, đừng nói là được chiều hư, thậm chí anh còn chẳng có bố ở bên cạnh thì lấy ai ra để được cưng chiều?
Còn có, sau khi anh tiếp nhận Hầu Tước, thì những sự việc liên tiếp xảy ra sau đó khiến cô ta biết rằng, Bạch Diệc Phi không cùng một tầng lớp với đám cậu ấm cô chiêu kia, người ta là một người vô cùng giỏi giang có thể đánh bại được vài tập đoàn lớn.
Như vậy án mạng lần này, nói không chừng là còn có điều gì bí ẩn, Bạch Diệc Phi là bị oan?
Nhưng bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Bạch Diệc Phi giết người thì làm sao có thể là bị oan được?
Tác giả :
Mai Bát Gia