Một Bước Lên Tiên

Chương 393

Nữ cảnh sát vẫn còn đang kinh ngạc vì lời nói vừa rồi của Bạch Diệc Phi. Anh ta không phải là tên cậu ấm chỉ biết ăn chơi sao? Gì mà còn đấu đá với mấy tập đoàn nữa vậy? Nghe hư cấu hết sức? Cổ Vinh không để ý đến nữ cảnh sát, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi nghĩ đến Tần Hoa thì trong lòng trầm xuống.

Ngay lúc Cổ Vinh nghĩ rằng Bạch Diệc Phi sẽ không chịu nói gì thì anh lại mở miệng: “Thật ra các mấy người đều biết là do Tùng Vưu Duy, cũng đã đi điều tra Tùng Vưu Duy, nhưng sao mấy người lại không có chứng cứ".

Cổ Vinh khẽ giật mình, đôi mắt cụp xuống.

Bạch Diệc Phi lại nói: “Nếu không có chứng cứ thì Tùng Vưu Duy cứ thoải mái nhởn nhơ như thế hả? Vậy những người mà hắn ta giết thì sao? Anh tôi còn đang phải nằm trên giường bệnh, cả đời này chưa chắc có thể đứng dậy nổi đấy".

“Anh nói xem tại sao chứ?"

“Không phải nói giết người là phạm pháp sao? Vì sao hắn ta giết người xong thì không bị gì?"

Cổ Vinh giật mình nhìn Bạch Diệc Phi, anh ta cảm thấy được sự khó chịu trong lời nói của Bạch Diệc Phi: “Không có chứng cứ thì không thể tùy tiện bắt người. Nhưng chỉ cần có đầy đủ chứng cứ thì không ai có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật".

“Ha ha...", Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng: “Phải không?"

Cổ Vinh nhíu mày: “Nếu ai cũng giống như anh thì không phải sẽ loạn lắm sao? Nhà nước còn cần cảnh sát làm gì chứ? Mỗi người đều là cảnh sát luôn rồi!"

Bạch Diệc Phi không nói gì, anh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Cổ Vinh hơi nhíu mày: “Xem ra anh cũng thấy những gì tôi nói là đúng".

Nữ cảnh sát thấy thế cũng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt cô ta tràn đầy sự khinh thường và ghét bỏ dành cho Bạch Diệc Phi.

Thật ra Bạch Diệc Phi không phải không thể phản bác, chỉ là không cần thiết. Người khác còn không hiểu được tâm trạng của anh thì huống chi là cảnh sát chứ.

Lúc này Bạch Diệc Phi quay đầu lại, anh nhìn nữ cảnh sát kia, ánh mắt sắc bén khiến cô ta vô thức lùi lại, sau đó vẫn cố tỏ ra bình thường: “Muốn gì? Có phải lại muốn giết người không?"

Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng: “Không. Tôi muốn kể cho hai người nghe chút chuyện cũ".

“Lúc trước có một đứa trẻ mới sinh được không bao lâu đã bị cha mẹ bỏ rơi, vì thế nó trở thành trẻ mồ côi. Sau này được một người đàn ông nhặt về".

“Người đàn ông kia cho nó cơm ăn áo mặc, cho nó chỗ ở. Nhưng khi nó được ba tuổi thì đã bắt nó học đủ loại cách đánh nhau. Cuối cùng lúc năm tuổi thì đã bắt nó đi giết người".

Nói xong thì nữ cảnh sát kia vô thức run lên.

Bạch Diệc Phi lại nói: “Nó không biết tại sao lại phải giết người, nhưng nó biết, chỉ có giết người thì nó mới tiếp tục có cơm ăn, có chỗ ở".

“Vậy nên, nó giết người".

“Lần đầu tiên giết người nó đã rất sợ hãi, nó gặp ác mộng suốt năm năm. Mà trong năm năm này nó vẫn bị người đàn ông kia sai đi giết người, nó không nhớ mình đã giết bao nhiêu người nữa".

“Thời gian dần qua, nó cũng dần chết lặng. Cuối cùng trong đầu nó chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là…"

“Giết người".

Nữ cảnh sát run lên: “Anh muốn ám chỉ cái gì?"

Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: “Không có gì".

Nữ cảnh sát không tin, nhưng đúng là từ câu chuyện cũ này thì không nhìn ra được cái gì.

Thật ra Bạch Diệc Phi chỉ muốn hù dọa cô ta một chút mà thôi, để cô ta hiểu cái gì mới đúng là chỉ biết giết người.

Trước đây anh luôn là một công dân tốt, tuyệt đối không làm những chuyện phạm pháp. Sau này anh học được rất nhiều, không phải cứ đồng theo quy tắc của bản thân thì sẽ được an ổn.

Anh đã giết người, không chỉ là một lần không thôi.

Nhưng anh sẽ không giết người vô tội. Những người mà anh đã giết đều là những người đáng chết.

Cổ Vinh cau mày, anh ta nói lảng sang chuyện khác: “Anh ở lại sở cảnh sát sẽ an toàn, vậy còn người nhà của anh thì sao? Cần tôi phái người đi bảo vệ không?"

“Không cần", Bạch Diệc Phi lắc đầu.

Cổ Vinh hỏi: “Anh không lo lắng à. Ông ba nhà họ Tùng có vẻ là người không dễ chọc vào. Anh giết Tùng Vưu Duy thì không sợ ông ta sẽ lấy người nhà ra để uy hiếp anh hả, hoặc chẳng cần uy hiếp mà thẳng thừng ra tay luôn rồi".

Sắc mặt Bạch Diệc Phi lạnh nhạt: “Ông ta sẽ không làm vậy đâu. Trước đây tôi đã từng xem một chương trình, nhìn thấy được một vụ án hình sự".

“Ở một thôn quê rất nghèo khó nào đó, có một người đàn ông tên là Đại Chùy ra ngoài làm công ăn lương. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, anh ta đắc tội với ông chủ, rồi bị đuổi việc".

“Không còn cách nào khác, anh ta đành phải quay về thôn đợi một thời gian".

“Nhưng khi anh ta về đến nhà thì phát hiện trong nhà truyền ra tiếng kêu của người vợ. Anh ta gấp gáp chạy vào, phát hiện ra con trai của bí thư thôn đang cưỡng gian vợ anh ta".

“Đại Chùy không nói không rằng cầm lấy dao phay trong nhà bếp chém chết người".

“Sau đó, anh ta bỏ chạy".

Nữ cảnh sát dường như nghe thấy gì đó, cô ta hỏi một câu: “Rồi sao nữa?"

Bạch Diệc Phi tiếp tục nói: “Sau này bí thư ở thôn thường xuyên mang đồ đến thăm hỏi cô vợ trẻ của Đại Chùy. Trong thôn có chuyện gì tốt cũng nghĩ đến cô ta đầu tiên".

Nữ cảnh sát sững sờ: “Ông ta bị sao vậy?"

Không phải ông ta nên báo thù sao? Sao lại đối tốt với vợ của kẻ thù như vậy chứ?

Bạch Diệc Phi không giải thích mà tiếp tục nói: “Thời gian lâu dần vẫn không xảy ra chuyện gì. Cho đến một hôm Đại Chùy không chịu được nữa mà quay về thăm người vợ trẻ của mình".

“Khi anh ta đến gần cửa nhà, bí thư thôn trốn ở đằng sau cổng đã dùng dao chém chết Đại Chùy".

Nữ cảnh sát bất ngờ kêu lên: “Sao lại như thế?"

Cổ Vinh suy tư nói: “Bí thư thôn không phải không hận Đại Chùy, ông ta chỉ là muốn để cho Đại Chùy hoàn toàn buông lỏng cảnh giác rồi mới ra tay".

“Ông ta đối xử với vợ Đại Chùy rất tốt, Đại Chùy có thể biết được. Chuyện anh ta giết người không liên lụy đến người nhà, vậy nên anh ta mới yên tâm, đang tính toán thời điểm để về thăm vợ. Đó là lúc Đại Chùy buông lỏng cảnh giác nhất".

Sau khi nói xong thì Cổ Vinh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh ta nói với Bạch Diệc Phi: “Vậy nên anh chắc chắn ông ba nhà họ Tùng sẽ không làm người nhà anh bị thương sao?"

“Không phải", Bạch Diệc Phi nhún vai: “Không phải vậy. Đây chỉ là vụ án hình sự trên một chương trình về pháp luật thôi".

Cổ Vinh rũ mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nữ cảnh sát lúc này mới phản ứng kịp, cô ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn Bạch Diệc Phi.



Biệt thự nhà họ Tùng.

Trước mặt Tùng Thảo Giác là bài vị của Tùng Vưu Duy, phía trước bài vị là một lư hương nho nhỏ cắm ba nén hương đang cháy từ từ, từng sợi khói xanh bay ra.

Người đi phía sau đều cúi đầu, không ai dám chọc giận ông ta.

Không biết trôi qua bao lâu, Tùng Thảo Giác cuối cùng cũng xoay người lại. Thấy vậy thì có người đề nghị: "Ông ba, ông có muốn sai người đi bắt cóc vợ của Bạch Diệc Phi không?"
Tác giả : Mai Bát Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại