Một Bước Lên Tiên
Chương 283: Quen biết chủ tịch Hầu Tước

Một Bước Lên Tiên

Chương 283: Quen biết chủ tịch Hầu Tước

Chuyện này có thể nhịn được sao? Bạch Diệc Phi nhướng mày, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Tại sao tôi lại không biết vợ tôi quen anh hả?"

Tô Đại Lưu lập tức ngẩn ra.

Lúc hai người này vừa mới đến thì đã ngồi cách nhau một khoảng, trong suốt đường đi cũng không nói một lời, trong tiềm thức ông ta tưởng rằng họ không quen biết nhau.

Kết quả lại là vợ chồng!

Sau một hồi bối rối thì Tô Đại Lưu đột nhiên đảo mắt, ông ta cảm thấy không đúng, cái tên khố rách áo ôm này sao có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp thế chứ, xạo chó nó quen?

Chắc cái thằng này cũng nghĩ như ông ta, thế nên mới cố tình đổi chỗ, dù sao ai chả muốn ngồi cạnh một người đẹp như Lý Tuyết chứ!

Sau khi Tô Đại Lưu hiểu ra thì ông ta lập tức khoe chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay: "Tôi nói này, một thằng không xu dính túi như cậu đừng có chõ miệng vào đây?"

"Một thằng khố rách áo ôm như cậu mà cũng đòi lấy được cô vợ xinh đẹp thế này á, đang tấu hài hả? Nếu là vợ thì cũng phải là vợ của tôi!"

Bạch Diệc Phi đen mặt.

Vợ anh cái quần què! Đó là vợ ông mày đấy!

“Chú à, những gì tôi vừa nói đều là thật đấy", Bạch Diệc Phi gọi thẳng ông ta là chú, cố ý nói cho ông ta biết tuổi tác bản thân thế nào rồi.

Nếu bị một cô gái xinh đẹp gọi là chú thì Tô Đại Lưu chấp nhận, nhưng ông ta cảm thấy không hài lòng khi bị Bạch Diệc Phi gọi như thế.

"Cậu gọi tôi là gì? Có biết nói chuyện không ạ? Đúng là dân quê lên tỉnh?", Tô Đại Lưu vênh mặt nói: “Gọi tôi là anh biết không?"

"Xin lỗi, tôi không có anh trai".

Bạch Diệc Phi không muốn nói thêm với ông ta nên xoay người ngồi xuống, tàu cao tốc đã từ từ đi về phía thành phố Thiên Bắc.

Lúc này Tô Đại Lưu càng tức giận hơn, thằng không xu dính túi mà cũng muốn cưa gái đẹp ấy hả, đừng có mơ! Nhất định phải cho Bạch Diệc Phi biết phải ví giày gái mới theo.

Thế nên Tô Đại Lưu lấy điện thoại ra và giả vờ gọi: "Này, tôi đang ở trên đường sắt cao tốc. Anh thông báo cho thư ký của chủ tịch Hầu Tước là tôi sẽ đến sớm, bảo anh ta đến đón tôi. Nếu anh ta chậm trễ thì tôi sẽ dừng dự án ngay".

Tô Đại Lưu cố ý nên đã nói rất lớn, mọi người ở các hàng khác đều nghe thấy.

Bạch Diệc Phi kinh ngạc quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Đại Lưu.

Tô Đại Lưu chú ý tới ánh mắt của Bạch Diệc Phi, ông ta rất tự đắc, sau đó tiếp tục giả bộ: "Thôi, để chủ tịch Hầu tước chờ đi, có lẽ phải hơn hai giờ nữa mới tới!"

Mọi người không biết chuyện thì đều kinh ngạc, người này là ai vậy, ngay cả chủ tịch Hầu Tước cũng phải chờ ông ta nữa?

Tất cả mọi người trên tàu đều tới thành phố Thiên Bắc, đương nhiên bọn họ cũng biết đến tập đoàn Hầu Tước, doanh nghiệp hàng đầu ở thành phố Thiên Bắc.

Bạch Diệc Phi khẽ nhướng mày, trong mắt tràn đầy hứng thú.

Lý Tuyết cũng tò mò nhìn Tô Đại Lưu, trong lòng thầm nghĩ, không phải Hầu Tước là của Bạch Diệc Phi sao?

Trước Chu Khúc Nhi và Lưu Hiểu Anh cũng đã nói cho cô biết Hầu Tước là của Bạch Diệc Phi.

Nhưng Lý Tuyết đã mất trí nhớ, cô cũng chỉ biết thế thôi, chứ không hiểu Hầu Tước đại diện cho cái gì.

Tô Đại Lưu kết thúc cuộc điện thoại, ông ta liếc nhìn Bạch Diệc Phi với ánh mắt khiêu khích, sau đó thì nói với Lý Tuyết: "Cô gái, lần này tôi đến thành phố Thiên Bắc bàn chuyện hợp tác với Hầu Tước. Sau này nếu có khó khăn gì thì cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào".

Lý Tuyết ngẩn ra, sau đó cô nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi nghe xong thì cười khằng khặc.

Tô Đại Lưu thấy thế thì đen cả mặt: "Cậu cười cái gì? Có chuyện gì buồn cười hả! Một thằng khố rách áo ôm như cậu mà cũng dám cười tôi? Có tin tôi bảo chủ tịch Hầu Tước khiến cậu không sống nổi ở thành phố Thiên Bắc không!"

Bạch Diệc Phi quay đầu lạnh lùng nói: "Tôi không tin, trước khi chém gió thì phải để ý tình huống trước đã. Chú ở trước mặt chủ tịch Hầu Tước gọi điện thoại cho người khác nói có hợp tác với Hầu Tước, chú tấu hài à?"

Tô Đại Lưu không hiểu: "Ý của cậu là?"

Bạch Diệc Phi lắc đầu chỉ vào chính mình: "Tôi là chủ tịch Hầu Tước".

Tô Đại Lưu lập tức bật cười: "Ha ha ...cái đệt, cậu là chủ tịch Hầu Tước ấy hả? Ha ha...nếu cậu là chủ tịch Hầu Tước thì tôi sẽ là cha của chủ tịch đấy!"

Vì lý do này mà những người ở hàng trước và sau đều cúi đầu nhìn Tô Đại Lưu và Bạch Diệc Phi một cách tò mò.

Tô Đại Lưu thấy thế thì cười đắc thắng: "Nhóc con, không nói tiếp được nữa rồi đúng không? Muốn chém gió thì tìm một người đáng tin cậy hơn đi! Cậu phải biết tôi thật sự biết chủ tịch Hầu Tước đấy?"

Lúc này Lý Tuyết mới ló đầu ra kinh ngạc nói: "Ông thật sự biết chủ tịch Hầu Tước?"

Tô Đại Lưu ngẩng đầu tự đắc nói: "Không thì sao? Lần này tôi đến thành phố Thiên Bắc để bàn chuyện hợp tác với anh ta, một dự án trị giá mấy chục tỷ".

Mọi người xung quanh hít một hơi.

Đây thực sự là một ông lớn đấy.

Bạch Diệc Phi không nói nên lời, tại sao anh lại không biết mình sẽ hợp tác với ông ta chứ?

Lại còn là dự án mấy chục tỷ nữa?

Tô Đại Lưu thấy Bạch Diệc Phi không nói gì thì lại nói tiếp: "Cậu chưa bao giờ nghe thấy nhiều tiền như vậy đúng không? Ha ha..."

"Tôi cho cậu một trăm ngàn, cậu đổi chỗ cho tôi thế nào?"

"Theo mức sống của cậu thì bằng đó đã đủ cho cậu sống vài năm rồi".

Mọi người xung quanh nghe thấy thế thì đều ghen tị.

Chỉ cần đổi chỗ thì có thể nhận được một trăm ngàn, đúng là hời to!

Nhưng Bạch Diệc Phi đã từ chối.

"Tôi không đổi".

Vẻ tự hào trên mặt Tô Đại Lưu cứng lại: "Cậu nói gì?"

"Cậu ngốc hả?"

"Một trăm ngàn để đổi chỗ, cậu không đổi sao?"

Bạch Diệc Phi nhẹ giọng nói: "Một triệu cũng không đổi!"

Mọi người hít sâu một hơi, thanh niên này được đó!

Tô Đại Lưu chưa từng thấy thằng ngốc không ham tiền nào, ông ta đột nhiên không biết nói gì.

Thế nên Tô Đại Lưu quay sang Lý Tuyết nói: "Cô gái, cô có muốn đổi chỗ ngồi với người bên cạnh tôi không?"

Người bên cạnh Tô Đại Lưu là một cô gái mập mạp đang ngủ say, lúc này bị nhắc đến tên nhưng vẫn không đáp lại, cô ta đang đắm chìm trong giấc mơ của mình.

Lý Tuyết lắc đầu: "Không cần".

Tô Đại Lưu có chút xấu hổ, nhưng ông ta vẫn cười nói: "Cô gái, tên bên cạnh cô không phải người tốt, cậu ta sẽ bắt nạt cô đấy, ngồi cạnh tôi thì tôi có thể bảo vệ cô!"

Bạch Diệc Phi không nghe tiếp được nữa: "Chú à, chú bằng này tuổi đầu rồi mà cũng mặt dày làm chuyện này nhỉ? Chú sợ người khác không biết là chú muốn tà lưa với gái đã có chồng hả?"

Tác giả : Mai Bát Gia
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại