Một Bước Lên Tiên
Chương 233: Lòng tự trọng
“Chủ tịch Bạch, tôi kính trọng cậu là chủ tịch Hầu Tước, cậu lại sỉ nhục tôi. Cậu thực sự cho rằng ở thành phố Thiên Bắc này cậu là nhất, muốn làm gì thì làm ư?", Tôn Vĩ tỏ rõ sự bất mãn ra mặt.
“Vậy chủ tịch Tôn cho rằng ông hợp tác với mấy ngân hàng, nói không cho vay là có thể không cho vay ư? Cũng cho rằng ở thành phố Thiên Bắc này ông là nhất, muốn làm gì thì làm à?"
“À, đúng rồi, thậm chí còn khiến cho toàn bộ doanh nghiệp ở Thiên Bắc phải làm việc theo ý của ông đúng không?"
Tôn Vĩ nghe những lời này thì đắc ý: “Chủ tịch Bạch là người thông minh. Mấy doanh nghiệp các cậu, có ai là không cần tiền, có ai là không cần ngân hàng?"
“Cậu hỏi bọn họ xem, ai dám đắc tội với ngân hàng?"
Lời này quá thẳng thừng, mấy ông chủ tịch doanh nghiệp nghe vậy sắc mặt đều trầm xuống.
Nhưng Tôn Vĩ nói không sai, đặc biệt là với mấy doanh nghiệp nhỏ, phát triển công ty tất phải dùng đến vốn mới có thể xoay sở được. Không có nhiều tiền còn không phải chỉ có thể đến vay tiền ngân hàng ư?
Bạch Diệc Phi nhìn mọi người: “Lẽ nào chủ tịch Tôn muốn khống chế toàn bộ nền thương nghiệp của Thiên Bắc?"
“Cũng không phải không thể", Tôn Vĩ hừ một tiếng.
Muốn làm được chuyện này thực ra cũng không khó, ai bảo bọn họ là ngân hàng chứ?
Nhưng ông ta không biết, cho dù mọi người đều hiểu điều này nhưng Tôn Vĩ thẳng thừng như vậy sẽ khiến mọi người không thoải mái, hơn nữa cảm giác này còn được phóng đại gấp nhiều lần.
Lúc này, chủ tịch tập đoàn Nguyệt Nha – Tiêu Đằng đứng dậy: “Chủ tịch Tôn quá coi thường những doanh nghiệp ở thành phố Thiên Bắc này rồi".
“Đúng thế, mặc dù chúng tôi không bằng Hầu Tước nhưng dù sao cũng có doanh nghiệp của mình, dựa vào đâu mà phải làm theo ý của ông?"
“Chủ tịch Tôn không coi doanh nghiệp ở Thiên Bắc này ra gì, có phải quá coi thường chúng tôi rồi không?"
“…"
Mấy chủ tịch bị Liễu Vô Cùng khống chế được Bạch Diệc Phi cứu thi nhau đứng lên nói.
Tập đoàn của bọn họ không bằng Hầu Tước nhưng cũng chỉ xếp sau Hầu Tước mà thôi.
Mấy giám đốc ngân hàng nghe xong thì đều khó chịu ra mặt, lời này sẽ đắc tội với toàn bộ doanh nghiệp ở Thiên Bắc đấy!
Tôn Vĩ lại không quan tâm, ngược lại còn thấy thoải mái: “Tôi cũng muốn coi trọng mọi người lắm nhưng các người tự nhìn lại mình đi, công ty có tốt đến đâu, lúc thiếu tiền còn chẳng phải chạy đi vay ngân hàng à?"
“Nói một câu khó nghe thì ngân hàng là bố của các người, cho các người tiền!"
Mọi người nghe xong lời này thì biểu tình càng thêm gay gắt, chắc chắn rằng chẳng ai vui nổi khi bị người ta nói là bố mình cả.
Bạch Diệc Phi không nhịn được cười cười, Tôn Vĩ e là quá kiêu ngạo rồi!
Mọi người xung quanh bắt đầu rầm rì nghị luận.
“Chủ tịch Tôn nói vậy quá khó nghe rồi!"
“Chứ còn gì nữa! Chủ tịch Bạch vẫn còn ở đây mà còn dám nói như vậy!"
“Thật cho là làm ngân hàng thì giỏi lắm ấy!"
“…"
Lúc này, Tiêu Đằng nói to: “Lời này của chủ tịch Tôn thực khiến chúng tôi thất vọng. Nếu đã vậy thì tập đoàn Nguyệt Nha chúng tôi cũng chấm dứt mọi hợp tác với chủ tịch Tôn, rút lại tất cả tiền vốn".
Tiền vốn mà Hầu Tước rút lại đã không còn là con số nhỏ rồi, lại thêm tập đoàn Nguyệt Nha thì càng khó mà chống đỡ nổi.
Huống chi ngân hàng có nhiều dự án tài chính như vậy, việc rút vốn càng gây tổn thất nghiêm trọng cho họ.
Tôn Vĩ nhìn Tiêu Đằng: “Chủ tịch Tiêu, ông suy nghĩ cho kỹ càng, rút vốn sẽ có tổn thất đấy".
“Tôi không quan tâm", Tiêu Đằng không hề gì nói: “Hơn nữa tiền vốn của Nguyệt Nha chúng tôi chẳng là bao nhiêu so với Hầu Tước, tổn thất hẳn cũng không đáng kể".
Những chủ ngân hàng khác đều có phần lung lay.
Nhưng Tôn Vĩ cũng chỉ lo lắng trong một chốc. Tiền vốn của Hầu Tước quả thực rất nhiều, tổng cộng phải lên đến mấy tỷ nhưng đối với ngân hàng mà nói thì vẫn chấp nhận được.
“Xem ra chủ tịch Bạch và chủ tịch Tiêu đã quyết rồi. Nhưng không sao, với tôi mà nói đây cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, ngược lại, các người không có sự ủng hộ của ngân hàng thì hẳn là rất khó làm ăn đi?"
Ông ta nói xong, Bạch Diệc Phi và Tiêu Đằng không lên tiếng, người nói là chủ tịch Bất động sản Bách Gia – Đỗ Bách Quân.
“Lời của chủ tịch Tôn vừa rồi tôi cũng đã nghe. Bất động sản Bách Gia cũng quyết định rút vốn".
“Tập đoàn Duy Nhất cũng quyết định rút vốn…".
“Tập đoàn Thiên Duyệt cũng…".
“…"
Rất nhiều chủ doanh nghiệp liên tiếp đứng lên, đây đều là những doanh nghiệp nằm trong top của Thiên Bắc.
“Mọi người có phải quá kích động rồi không? Chỉ vì một chủ tịch Bạch trẻ tuổi mà kéo cả doanh nghiệp của mình vào, đáng ư?", Tôn Vĩ trầm giọng nói.
Tôn Vĩ dùng mắt ra hiệu cho chủ các ngân hàng khác, chỉ cần cứ cứng rắn mở miệng là được.
“Đúng thế, dù sao chủ tịch Bạch vẫn còn trẻ, dễ bị kích động nhưng mọi người đều là tay già đời rồi, hẳn không cảm tính như vậy mới phải?"
“Tôi cảm thấy nên suy xét kỹ càng hơn".
“Chuyện gì cũng phải nghĩ đến có lợi cho đôi bên, rút vốn chỉ có hại mà thôi".
Đỗ Bách Quân nói: “Mặc dù chủ tịch Bạch còn trẻ nhưng có sự quyết đoán, tôi tin tưởng vào sự phán đoán của cậu ấy".
“Đúng, tôi cũng tin tưởng cậu ấy".
Những chủ tập đoàn khác liên tiếp phụ họa.
Tôn Vĩ cắn răng cắn lợi: “Tôi thật không biết chủ tịch Bạch có bản lĩnh đến thế đấy".
Bạch Diệc Phi thản nhiên: “Nào có, vẫn là chủ tịch Tôn tài giỏi hơn, dù sao ông cũng là người khống chế toàn bộ doanh nghiệp ở Thiên Bắc, tôi nào sánh được".
Anh lại nói: “Chủ tịch Tôn, tôi biết ngân hàng quả thực rất quan trọng với doanh nghiệp, nhưng không có nghĩa là doanh nghiệp chúng tôi phải phục tùng ngân hàng, cũng không có nghĩa là vì tiền mà chúng tôi phải vứt bỏ lòng tự trọng của mình".
Tôn Vĩ lạnh lùng: “Tự trọng? Đứng trước lợi ích, tự trọng chẳng là gì cả!"
“Cậu nhìn những doanh nghiệp này đi, không có lợi ích thì bọn họ sẽ làm theo Hầu Tước ư? Không có sự ủng hộ của ngân hàng, không có sự duy trì về mặt lợi ích, ai lại ngu ngốc làm theo cậu?"
“Hừ! Cậu vẫn còn quá trẻ, làm việc cảm tính, đợi đến khi cậu phải gánh chịu hậu quả thì cậu sẽ biết, quyết định hôm nay của cậu ngu ngốc đến nhường nào!"
Mọi người rất tức giận với lời Tôn Vĩ, cũng nhất thời bức xúc mà ra quyết định nhưng Tôn Vĩ nói không sai, không có ngân hàng giúp sức, những doanh nghiệp nhỏ như bọn họ quả thực không thể tồn tại được.
“Chủ tịch Tôn nói đúng, tôi quả thực còn trẻ nhưng người trẻ tuổi có chỗ tốt của mình. Bởi vì tôi có sự khảng khái, sẽ không vì lợi ích mà quên đi cái tôi".
Lời của Bạch Diệc Phi khiến mọi người lũ lượt cúi đầu.
Bọn họ lăn lộn trên thương trường đã lâu, có lúc thực sự vì lợi ích mà không ngừng nhượng bộ, ngay cả tự tôn cũng không còn.
Tôn Vĩ thấy vậy thì biết Bạch Diệc Phi định làm gì: “Khảng khái có thể ăn được không? Khảng khái có thể đem lại lợi ích không? Không thể!"
“Cậu khảng khái thì được tích sự gì? Cậu xem những người này, có dám ho he gì không?"
Lời vừa dứt, không khí trong cả căn phòng như đóng băng lại.
Đột nhiên, một người vỗ bàn đứng lên: “Công ty Danh Thắng chúng tôi nguyện ý đứng về phía Hầu Tước, rút toàn bộ vốn".
Tác giả :
Mai Bát Gia