Một Bước Lên Tiên
Chương 201: Bỏ đá xuống giết
“Lần này Hầu Tước thật sự không đấu lại rồi!"
“Sáu tập đoàn hợp tác với nhau chèn ép Hầu Tước, sợ rằng Hầu Tước sắp đi tong rồi!"
“Con mẹ nó! Kích thích quá, tận sáu tập đoàn hợp tác cơ mà!"
“..."
Sau khi người dẫn chương trình nghe đến đây thì cũng thở dài: “Chủ tịch Bạch, anh cũng nghe rồi đấy. Bây giờ anh Liễu đây có khả năng thanh toán cho chúng tôi, vậy nên đề nghị chủ tịch Bạch không nên gây chuyện".
Lần này người dẫn chương trình cũng định mượn gió bẻ măng. Hiện tại Hầu Tước đang là bia ngắm của sáu tập đoàn, kết quả như thế nào không cần nghĩ cũng biết, vậy nên hắn ta cũng không cần giữ thái độ tốt với Hầu Tước làm gì.
Bạch Diệc Phi nhìn người dẫn chương trình, anh cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói: “Tôi gây chuyện sao?"
Bạch Diệc Phi chưa nói tiếp thì Trương Vinh đã đứng dậy: “Này anh, anh bị làm sao vậy? Chủ tịch chúng tôi gây chuyện gì? Chẳng qua chỉ hỏi thêm một câu thôi, vậy mà cũng coi là gây chuyện hả?"
Người dẫn chương trình không thèm để ý, hắn ta khẽ nói: “Anh Liễu đã nói mình có khả năng thanh toán rồi, nhưng mà chủ tịch Hầu Tước còn muốn chất vấn, đây không phải là cố tình gây sự thì là gì?"
“Hơn nữa Hầu Tước cố tình gây sự như thế là vì không coi ai ra gì đúng không. Cứ xem như Hầu Tước đúng là tập đoàn hàng đầu của thành phố Thiên Bắc này, vậy thì anh có thể tùy tiện chèn ép đám người thấp cổ bé họng như chúng tôi hả?"
Trương Vinh tức đến đỏ cả mặt: “Anh! Anh nói bậy! Chúng tôi ức hiếp người khác khi nào? Rõ ràng anh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà!"
Người dẫn chương trình thấy mình bị nói thành chó thì sắc mặt cũng trầm xuống: “Chẳng lẽ không đúng sao? Hầu Tước lấn lướt chủ nhà, cậy quyền cậy thế bắt nạt kẻ yếu. Nếu không phải có anh Liễu ra mặt thì sợ rằng đám người thấp cổ bé họng như chúng tôi sẽ không được sống yên ổn đâu!"
Phải nói rằng người dẫn chương trình này nói năng rất ghê gớm. Một chuyện cỏn con mà cũng lái sang việc cậy quyền cậy thế được, không những thế còn diễn đến nỗi vô cùng đáng thương nữa.
Có mấy người ngồi gần đó nghe thấy lời của người dẫn chương trình thì cũng gật đầu phụ họa theo.
“Đúng đó, Hầu Tước là tập đoàn lớn như thế, chúng ta đâu dám nói gì đâu!"
“Haiz! Đúng là phải có nhiều người như anh Liễu ra mặt mới được!"
“Đôi khi muốn từ chối mà cũng không dám nữa!"
“..."
Bạch Diệc Phi chậm rãi nói: “Hắn ta nói gì thì mọi người cũng tin sao? Chẳng qua hắn ta chỉ đang chém gió thôi. Sao mọi người không suy nghĩ thử xem. Hắn ta đã mạnh thế rồi, còn hợp tác với sáu tập đoàn nữa thì chắc phải có rất nhiều tiền, vậy thì cần gì phải đứng ở đây nữa?"
“Cái gì?"
Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi.
Trong lòng người dẫn chương trình bắt đầu cảm thấy căng thẳng: “Anh bảo những gì anh Liễu nói là giả sao?"
“Không thì sao?", Bạch Diệc Phi nhún vai: “Chỉ có kẻ ngu mới tin tưởng mấy lời vớ vẩn mà hắn ta nói thôi".
“Bạch Diệc Phi!", Liễu Vô Cùng tức giận trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi: “Hầu Tước sắp xong đời rồi, mày tức giận thì tao có thể hiểu. Nhưng đừng có mà thêm mắm dặm muối ở đây!"
Người dẫn chương trình thấy vậy thì cũng lo lắng: “Đúng thế. Đừng tưởng anh là chủ tịch Hầu Tước thì tôi sẽ sợ anh. Chắc chắn anh định cố giãy giụa lần cuối chứ gì. Tôi nói cho anh biết, mọi chuyện đã quyết định xong xuôi rồi, anh có nói gì thì cũng vô ích thôi!"
Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Sáu tập đoàn này thì có đến năm tập đoàn đã bị đóng băng tài chính rồi. Thế nên tôi muốn hỏi anh, anh định thanh tóan 2 tỷ này thế nào?"
Anh vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc.
Nếu như những lời Bạch Diệc Phi nói là thật, vậy thì việc Bạch Diệc Phi hỏi như thế thì đúng là không có vấn đề gì.
“Nếu thế thì khó trách vừa rồi chủ tịch Bạch lại hỏi như thế!"
“Đúng vậy, không có tiền thanh toán thì tạm thời sẽ bị giữ lại rồi".
“Không phải thế chứ?"
Người dẫn chương trình nghe thế thì biến sắc, hắn ta có dự cảm không tốt.
Liễu Vô Cùng khựng lại một lát, sau đó hắn ta cười nhạo: “Bạch Diệc Phi, chẳng lẽ tao lại không biết người hợp tác với mình như thế nào sao? Tao biết rõ tài chính của bọn họ có bị đóng băng hay không hơn mày nhiều!"
Liễu Vô Cùng nói tiếp: “Tao hiểu tâm trạng bây giờ của mày, nhưng tao cũng phải nói rõ cho mày biết, rằng mày đã thua thảm hại. Vậy nên đừng cố gắng làm mấy trò vô ích nữa".
“Bạch Diệc Phi, đủ rồi đó. Mày càng như vậy thì càng thể hiện mày rất vô dụng, mày đang vô cùng uất ức, như thế thì mọi người càng coi thường mày thôi!"
“Không phải thế sao? Ngay từ lúc bắt đầu đây đã là một trò hề rồi!"
Vạn Đại Bảo nói, lúc đầu hắn ta còn lo lắng Bạch Diệc Phi sẽ tìm mình tính sổ, nhưng giờ thì không cần lo lắng nữa rồi. Bạch Diệc Phi ốc không lo nổi mình ốc thì đâu còn sức mà quan tâm người khác nữa.
Lại thêm việc Bạch Diệc Phi đã cướp cả đống tiền của hắn ta nữa, nên hắn ta không thể nuốt trôi cục tức này!
Vạn Đại Bảo tiếp tục nói: “Chủ tịch Hầu Tước cái gì chứ? Cũng chỉ có thế thôi? Vậy mà cũng dám vác mặt đến tham gia buổi đấu giá này hả, à không đúng, phải nói là ngay từ lúc bắt đầu mày đã không có tư cách làm chủ tịch Hầu Tước rồi!"
Hắn ta nói xong thì cô ả sexy cũng cũng trào phúng theo: “Đúng vậy. Hầu Tước có kết cục thảm hại như ngày hôm nay chắc cũng là vì anh ta cả đấy!"
Theo bọn họ thấy thì Bạch Diệc Phi chắc chắn đã xong đời rồi, vậy nên bọn họ không hề nể mặt bỏ đá xuống giếng.
Vạn Hâm đứng ở bên cạnh thật sự không muốn nhận là quen biết bọn họ.
Con mẹ nó, không thể ngồi yên được hả?
Đúng là tình hình hiện giờ của Hầu Tước thật sự xong đời rồi, nhưng bọn họ đâu có biết Hầu Tước không chỉ là một tập đoàn bình thường thôi đâu, mà sau lưng của Bạch Diệc Phi chính là nhà họ Bạch ở thủ đô!
Đó không phải thứ mà những người ở đây có thể động vào!
Vạn Hâm rất sợ hãi, nếu Bạch Diệc Phi báo chuyện này cho bà Bạch, hoặc là bà Bạch biết chuyện này, thì thật sự bọn họ không gánh nổi cơn giận đâu.
Lần này là bị Liễu Vô Cùng dùng thuốc khống chế, thế nên gã không còn cách nào khác mới phải đối đầu với Hầu Tước. Gã đã cố gắng không để cho người khác chú ý đến mình, nhưng tại sao gã lại có thằng con ngu ngốc như thế chứ, không những thế con bạn gái của nó cũng ngu không kém, làm lộ cả gã ra.
“Sáu tập đoàn hợp tác với nhau chèn ép Hầu Tước, sợ rằng Hầu Tước sắp đi tong rồi!"
“Con mẹ nó! Kích thích quá, tận sáu tập đoàn hợp tác cơ mà!"
“..."
Sau khi người dẫn chương trình nghe đến đây thì cũng thở dài: “Chủ tịch Bạch, anh cũng nghe rồi đấy. Bây giờ anh Liễu đây có khả năng thanh toán cho chúng tôi, vậy nên đề nghị chủ tịch Bạch không nên gây chuyện".
Lần này người dẫn chương trình cũng định mượn gió bẻ măng. Hiện tại Hầu Tước đang là bia ngắm của sáu tập đoàn, kết quả như thế nào không cần nghĩ cũng biết, vậy nên hắn ta cũng không cần giữ thái độ tốt với Hầu Tước làm gì.
Bạch Diệc Phi nhìn người dẫn chương trình, anh cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói: “Tôi gây chuyện sao?"
Bạch Diệc Phi chưa nói tiếp thì Trương Vinh đã đứng dậy: “Này anh, anh bị làm sao vậy? Chủ tịch chúng tôi gây chuyện gì? Chẳng qua chỉ hỏi thêm một câu thôi, vậy mà cũng coi là gây chuyện hả?"
Người dẫn chương trình không thèm để ý, hắn ta khẽ nói: “Anh Liễu đã nói mình có khả năng thanh toán rồi, nhưng mà chủ tịch Hầu Tước còn muốn chất vấn, đây không phải là cố tình gây sự thì là gì?"
“Hơn nữa Hầu Tước cố tình gây sự như thế là vì không coi ai ra gì đúng không. Cứ xem như Hầu Tước đúng là tập đoàn hàng đầu của thành phố Thiên Bắc này, vậy thì anh có thể tùy tiện chèn ép đám người thấp cổ bé họng như chúng tôi hả?"
Trương Vinh tức đến đỏ cả mặt: “Anh! Anh nói bậy! Chúng tôi ức hiếp người khác khi nào? Rõ ràng anh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà!"
Người dẫn chương trình thấy mình bị nói thành chó thì sắc mặt cũng trầm xuống: “Chẳng lẽ không đúng sao? Hầu Tước lấn lướt chủ nhà, cậy quyền cậy thế bắt nạt kẻ yếu. Nếu không phải có anh Liễu ra mặt thì sợ rằng đám người thấp cổ bé họng như chúng tôi sẽ không được sống yên ổn đâu!"
Phải nói rằng người dẫn chương trình này nói năng rất ghê gớm. Một chuyện cỏn con mà cũng lái sang việc cậy quyền cậy thế được, không những thế còn diễn đến nỗi vô cùng đáng thương nữa.
Có mấy người ngồi gần đó nghe thấy lời của người dẫn chương trình thì cũng gật đầu phụ họa theo.
“Đúng đó, Hầu Tước là tập đoàn lớn như thế, chúng ta đâu dám nói gì đâu!"
“Haiz! Đúng là phải có nhiều người như anh Liễu ra mặt mới được!"
“Đôi khi muốn từ chối mà cũng không dám nữa!"
“..."
Bạch Diệc Phi chậm rãi nói: “Hắn ta nói gì thì mọi người cũng tin sao? Chẳng qua hắn ta chỉ đang chém gió thôi. Sao mọi người không suy nghĩ thử xem. Hắn ta đã mạnh thế rồi, còn hợp tác với sáu tập đoàn nữa thì chắc phải có rất nhiều tiền, vậy thì cần gì phải đứng ở đây nữa?"
“Cái gì?"
Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi.
Trong lòng người dẫn chương trình bắt đầu cảm thấy căng thẳng: “Anh bảo những gì anh Liễu nói là giả sao?"
“Không thì sao?", Bạch Diệc Phi nhún vai: “Chỉ có kẻ ngu mới tin tưởng mấy lời vớ vẩn mà hắn ta nói thôi".
“Bạch Diệc Phi!", Liễu Vô Cùng tức giận trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi: “Hầu Tước sắp xong đời rồi, mày tức giận thì tao có thể hiểu. Nhưng đừng có mà thêm mắm dặm muối ở đây!"
Người dẫn chương trình thấy vậy thì cũng lo lắng: “Đúng thế. Đừng tưởng anh là chủ tịch Hầu Tước thì tôi sẽ sợ anh. Chắc chắn anh định cố giãy giụa lần cuối chứ gì. Tôi nói cho anh biết, mọi chuyện đã quyết định xong xuôi rồi, anh có nói gì thì cũng vô ích thôi!"
Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Sáu tập đoàn này thì có đến năm tập đoàn đã bị đóng băng tài chính rồi. Thế nên tôi muốn hỏi anh, anh định thanh tóan 2 tỷ này thế nào?"
Anh vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc.
Nếu như những lời Bạch Diệc Phi nói là thật, vậy thì việc Bạch Diệc Phi hỏi như thế thì đúng là không có vấn đề gì.
“Nếu thế thì khó trách vừa rồi chủ tịch Bạch lại hỏi như thế!"
“Đúng vậy, không có tiền thanh toán thì tạm thời sẽ bị giữ lại rồi".
“Không phải thế chứ?"
Người dẫn chương trình nghe thế thì biến sắc, hắn ta có dự cảm không tốt.
Liễu Vô Cùng khựng lại một lát, sau đó hắn ta cười nhạo: “Bạch Diệc Phi, chẳng lẽ tao lại không biết người hợp tác với mình như thế nào sao? Tao biết rõ tài chính của bọn họ có bị đóng băng hay không hơn mày nhiều!"
Liễu Vô Cùng nói tiếp: “Tao hiểu tâm trạng bây giờ của mày, nhưng tao cũng phải nói rõ cho mày biết, rằng mày đã thua thảm hại. Vậy nên đừng cố gắng làm mấy trò vô ích nữa".
“Bạch Diệc Phi, đủ rồi đó. Mày càng như vậy thì càng thể hiện mày rất vô dụng, mày đang vô cùng uất ức, như thế thì mọi người càng coi thường mày thôi!"
“Không phải thế sao? Ngay từ lúc bắt đầu đây đã là một trò hề rồi!"
Vạn Đại Bảo nói, lúc đầu hắn ta còn lo lắng Bạch Diệc Phi sẽ tìm mình tính sổ, nhưng giờ thì không cần lo lắng nữa rồi. Bạch Diệc Phi ốc không lo nổi mình ốc thì đâu còn sức mà quan tâm người khác nữa.
Lại thêm việc Bạch Diệc Phi đã cướp cả đống tiền của hắn ta nữa, nên hắn ta không thể nuốt trôi cục tức này!
Vạn Đại Bảo tiếp tục nói: “Chủ tịch Hầu Tước cái gì chứ? Cũng chỉ có thế thôi? Vậy mà cũng dám vác mặt đến tham gia buổi đấu giá này hả, à không đúng, phải nói là ngay từ lúc bắt đầu mày đã không có tư cách làm chủ tịch Hầu Tước rồi!"
Hắn ta nói xong thì cô ả sexy cũng cũng trào phúng theo: “Đúng vậy. Hầu Tước có kết cục thảm hại như ngày hôm nay chắc cũng là vì anh ta cả đấy!"
Theo bọn họ thấy thì Bạch Diệc Phi chắc chắn đã xong đời rồi, vậy nên bọn họ không hề nể mặt bỏ đá xuống giếng.
Vạn Hâm đứng ở bên cạnh thật sự không muốn nhận là quen biết bọn họ.
Con mẹ nó, không thể ngồi yên được hả?
Đúng là tình hình hiện giờ của Hầu Tước thật sự xong đời rồi, nhưng bọn họ đâu có biết Hầu Tước không chỉ là một tập đoàn bình thường thôi đâu, mà sau lưng của Bạch Diệc Phi chính là nhà họ Bạch ở thủ đô!
Đó không phải thứ mà những người ở đây có thể động vào!
Vạn Hâm rất sợ hãi, nếu Bạch Diệc Phi báo chuyện này cho bà Bạch, hoặc là bà Bạch biết chuyện này, thì thật sự bọn họ không gánh nổi cơn giận đâu.
Lần này là bị Liễu Vô Cùng dùng thuốc khống chế, thế nên gã không còn cách nào khác mới phải đối đầu với Hầu Tước. Gã đã cố gắng không để cho người khác chú ý đến mình, nhưng tại sao gã lại có thằng con ngu ngốc như thế chứ, không những thế con bạn gái của nó cũng ngu không kém, làm lộ cả gã ra.
Tác giả :
Mai Bát Gia