Mộng
Chương 36: Phiên ngoại 2
Edit: Phong | Beta: Long Nhi
Tháng tám, hoa quế nhẹ nhàng đưa hương. Tiết thu vàng, gió mát hiu hiu. Qua Trung Thu, khí trời càng lúc càng hợp lòng người. Nghỉ ngơi hơn ba tháng, Bạch Ngọc Đường đã nếm qua đào trong rừng, uống xong rượu Lê Hoa Bạch chôn dưới gốc cây đào nọ, thuận tiện mang theo Triển Chiêu “dạo chơi khắp nơi" trên Hãm Không đảo, thỉnh thoảng còn ôm Miêu Nhi nhà mình đi ngâm suối nước nóng, cuộc sống rất dễ chịu. Bất mãn duy nhất, chính là vì Triển Chiêu lấy lý do thương trên người Bạch Ngọc Đường chưa khỏi hẳn, thế nào cũng không chịu đồng ý yêu cầu đi Giang Nam của hắn. Thật vất vả, vết thương trên người đã tốt lắm rồi, tâm mạch bị tổn thương của Triển Chiêu cũng dưới diệu thủ của Lô đại tẩu mà khôi phục, chỉ có mái tóc trắng kia, phải chờ tới Đoan Ngọ năm sau, hái được “Hoàn Nhan" mới có thể hồi phục. Vì vậy Bạch Ngọc Đường lại quấn lấy Triển Chiêu, muốn y cùng đi Giang Nam. Trước là bởi vì muốn giúp Triển Chiêu hái thuốc, mà bây giờ là muốn cùng Triển Chiêu du ngoạn Giang Nam. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể giúp Triển Chiêu hái thuốc, nhưng đi Giang Nam vẫn có thể cùng nhau đi. Hơn nữa Giang Nam tháng tám có một phong vị khác, Bạch Ngọc Đường đã sớm muốn tới đó cùng Triển Chiêu. Chỉ là lúc trước Triển Chiêu công vụ bề bộn, không thể dứt ra một chút rảnh rỗi. Mà nay Triển Chiêu đã từ quan, có thời gian, Bạch Ngọc Đường đương hiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, cho nên sau khi Lô đại tẩu tuyên bố thuơng thế của mình hoàn toàn lành lặn không còn vấn đề, hắn liền mè nheo Triển Chiêu đòi đi Giang Nam. Triển Chiêu thật sự là bị hắn quấy rầy tới mức không chịu nổi, hơn nữa cộng thêm lúc trước y nói muốn bồi hắn đến “Nhất Phẩm phường" mua chút y phục. Cho nên, Triển Chiêu chỉ cỏ thể đành đáp ứng.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đồng ý, ngay khi vừa qua Trung thu đã mang theo Triển Chiêu ngồi thuyền của Hãm Không đảo, xuôi dòng về hướng đông nam để tới Giang Nam. Vốn là hai người muốn cưỡi ngựa đi, nhưng Lô đại tẩu nói, đã không phải về nhà gấp, vậy thì cứ dạo chơi một đường tới Giang Nam đi, cũng không sao cả. Vi vậy hai người liền ngồi thuyền xuôi tới Giang Nam. Dọc đường nơi nào có gì vui vẻ hay ho thì dừng thuyền lại chơi mấy ngày. Lúc đầu, Triển Chiêu luôn rất bận tâm mái đầu trắng của mình sẽ thu hút ánh mắt tò mò của người khác, thậm chí còn muốn đội nón. Nhưng Bạch Ngọc Đường không cho phép – “Khí trời còn rất nóng! Ngươi bị oi sinh bệnh thì làm sao?" không nói một lời, liền giật phứt nón của Triển Chiêu. Hơn nữa, mỗi khi có người nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sẽ luôn hung tợn trừng lại, cho đến khi kẻ đó ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, hơn nữa không dám nhìn nữa mới thôi. Còn Triển Chiêu, cứ hễ Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng người thì lại kéo hắn qua một bên, chỉ sợ Hoạ Ảnh của Ngũ gia lại thăm hỏi người đi đường vô tội. Dần dần, Triển Chiêu cũng không để ý tới ánh mắt người đi đường nữa, lúc Bạch Ngọc Đường trừng người, y sẽ luôn cho hắn một nụ cười trấn an. Mà Bạch Ngọc Đường, hầu như là luôn lạc vào nụ cười như gió xuân ấm áp của Triển Chiêu.
Hôm đó hai người đến Dương Châu. Dương Châu từ xưa đã là nơi nổi tiếng về pháo hoa.
Vì sắp tới Trùng Dương, bên trong thành Dương Châu lại càng phi thường náo nhiệt. Mấy hôm nay khí trời thay đổi, Triển Chiêu nhiễm chút phong hàn, còn hơi hơi sốt. Cho nên Bạch Ngọc Đường tạm thời quyết định sẽ ở lại Dương Châu nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Triển Ciêu khỏi bệnh rồi mới tiếp tục lên đường đi về phía nam. Triển Chiêu vốn cảm thấy không có gì đáng ngại, không cần phải cố ý dừng lại, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nhất quyết phải chờ Triển Chiêu duỡng bệnh thật tốt rồi mới lên đường, thế nên Triển Chiêu cũng chỉ có thể nghe theo ý hắn.
Qua hai ngày, Triển Chiêu cảm giác thân thể đã thư thái hơn rất nhiều, cũng không muốn ở mãi trong phòng. Vì vậy sáng sớm ngày hôm đó, Triển Chiêu sau khi thức dậy, muốn mở cửa phòng đi ra ngoài. Có điều mới đi tới cửa liền đụng phải Bạch Ngọc Đường đang bưng khay muốn đi vào.
Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu đã tốt hơn nhiều, nhưng thấy Triển Chiêu chỉ tuỳ tiện khoác áo khoác đã muốn ra ngoài, không khỏi nhíu chặt chân mày: “Miêu Nhi, sao ngươi chỉ mặc có như vậy đã ra ngoài!" Vừa nói vừa tức giận kéo người lại vào phòng. Thả khay trong tay xuống liền nắm lấy cổ tay Triển Chiêu cẩn thận bắt mạch.
“Ngọc Đường, ta không sao!" Triển Chiêu mở miệng ngập ngừng, nhưng cũng không rút tay về.
“Mạch tượng vẫn yếu!" Bạch Ngọc Đường buông cổ tay Triển Chiêu ra, “Con mèo nhà ngươi có sao hay không, cũng không phải do ngươi định đoạt! Mặc dù phong hàn của ngươi đã hết rồi, nhưng cũng không nên để bị nhiễm gió lạnh nữa. Ngươi muốn làm gì cũng nên nói trước cho ta một tiếng chứ!" Mới đầu thì còn được, nhưng sau đó rõ ràng là lời oán trách của Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu mặc cho Bạch Ngọc Đường lải nhải, khoé môi cong lên thành một nụ cười khẽ, chờ Bạch Ngọc Đường nói xong rồi, mới thử mở miệng thăm dò: “Ngọc Đường, ta nằm trong phòng đã hai ngày rồi, muốn ra ngoài một chút."
“Được!" Bạch Ngọc Đường trả lời, thấy vẻ mừng rỡ rõ ràng trên gương mặt Triển Chiêu, lắc đầu một cái, “Miêu Nhi, có phải ta quá bá đạo hay không?"
Triển Chiêu lắc đầu một cái, đối với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thay mình xử lý thật tốt hết thảy đã thành thói quen, mà mình cũng đã quen với việc có Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh, quan tâm tới cảm giác của mình. Có lẽ, người khác sẽ thấy Bạch Ngọc Đường bá đạo đối với mình, nhưng đối với chính y mà nói, cũng đã rất quen với cuộc sống như thế. “Ngọc Đường, chúng ta mau ăn xong đi, rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút nha?" Triển Chiêu dời đề tài.
Bạch Ngọc Đường cười yêu chiều, cũng không nói nhiều. Cùng Triển Chiêu ăn xong điểm tâm, Bạch Ngọc Đường khoác thêm cho Triển Chiêu một chiếc áo choàng mỏng, hai người mới ra cửa. Mặc dù vẫn có rất nhiều người chú ý tới mái tóc trắng của Triển Chiêu, nhưng tâm tình Triển Chiêu đang rất tốt, một chút cũng không thèm để ý, một đường cùng Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa cười đi đến vùng ngoại ô ít người.
“Triển đại ca?!" Một giọng nói mừng rỡ bất ngờ truyền tới, một thân ảnh vàng nhạt nhỏ xinh đi đến trước mặt hai người, “Huynh là Triển Chiêu Triển đại ca, đúng không?" Cô gái kia ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu.
“Cô nương là…?" Triển Chiêu nhìn thiếu nữ trước mắt có chút quen thuộc, không khỏi có chút khó xử.
“Muội là Thu Nhi đây!" Cô gái kia vui vẻ trả lời, “Chính là Thu Nhi trước kia ở quê sống bên cạnh nhà huynh đó! Triển đại ca, huynh không nhớ muội sao?"
Triển Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại kí ức khi còn bé, thật sự có một tiểu cô nương cả ngày lẽo đẽo đi theo mình. Phụ mẫu hai nhà còn mỉm cười nói nên đính hôn cho hai người họ. Chỉ là sau đó, phụ mẫu Triển Chiêu đều lần lượt qua đời, mà người nhà của Thu Nhi cũng vì thuận tiện cho việc làm ăn mà rời xa quê hương. “Thu Nhi, thì ra là muội! Muội đã lớn như vậy rồi?"
“Đúng vậy!" Thu Nhi gật đầu sau đó hoang mang hỏi, “Nhưng mà, Triển đại ca, huynh làm sao lại biến thành như thế này? Lúc nãy muội còn thiếu chút nữa không dám nhận ra huynh!"
“Cái này…" Triển Chiêu ấp úng mở miệng, “Đúng rồi, thu Nhi, sao muội lại ở đây?"
“Vì nhà muội dời đến Dương Châu!" Thu Nhi trả lời, chỉ vào một trang viên rất khác biệt cách đó không xa, “Triển đại ca, huynh xem, nhà muội ở đó!"
“Miêu Nhi, đây là…" Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội, hỏi Triển Chiêu.
“Ngọc Đường, nàng là bạn cùng chơi đùa lúc nhỏ của ta…" Triển Chiêu giới thiệu với Bạch Ngọc Đường, “Thu Nhi, đây là Bạch Ngọc Đường…"
“Bạch đại ca, xin chào!" Thu Nhi rất vui vẻ mở miệng, “Triển đại ca, huynh nói vậy cũng không đúng, khi còn bé chúng ta còn suýt đính hôn còn gì!"
Vừa dứt lời, Triển Chiêu liền cảm giác được bên người có một cỗ oán khí nồng nặc, xoay mặt nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình đầy vẻ lên án, ghen tuông còn không ngừng bốc lên từ đáy mắt – mèo thối!
“Không bằng, hai vị đại ca đến nhà muội chơi đi!" Thu Nhi vui vẻ mở miệng, “Hôm nay cha muội mới kiếm được mấy bồn cúc khó gặp, Triển đại ca, cùng đi xem một chút đi?"
Thấy Thu Nhi nhìn mình vẻ mong đợi, Triển Chiêu có chút khó xử – y không muốn đi a! Nhưng nói thế nào đi nữa thì phụ thân Thu Nhi cũng là trưởng bối của mình, hơn nữa đã mười năm không gặp, về tình về lý, cũng nên đến chào hỏi một tiếng. Thế nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Ngọc Đường, y cũng không muốn Bạch Ngọc Đường mất hứng.
“Vậy thì đi xem một chút đi!" Bạch Ngọc Đường nhìn gương mặt khó xử của Triển Chiêu, trong lòng âm thầm cao hứng, vì vậy liền thay y quyết định.
Hai người đi theo Thu Nhi, đến trước trang viên kia, chỉ thấy trên đại môn viết ba chữ “Trúc Vận Cư", kiểu chữ khí thế bàng bạc, lại thấp thoáng lộ ra nhã trí của Giang Nam, hiển nhiên là do một người có nghiên cứu sâu sắc về thư pháp viết nên. Thu Nhi đẩy đại môn ra, dẫn hai người tới tiền thính, gọi người mời cha mình tới.
Không bao lâu sau, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi tới tiền thính, lúc thấy Triển Chiêu thì rõ ràng là sửng sốt. Sau khi được nữ nhi mình giới thiệu, biết là người quen cũ, lại thêm nụ cười gió xuân của Triển Chiêu khiến người ta ấm áp, cử chỉ lễ độ, nhất thời khiến hảo cảm của người đàn ông trung niên tăng vọt. Chỉ là, ông có chút tò mò đối với những chuyện mà Triển Chiêu đã trải qua, nhưng Triển Chiêu đều khéo léo lảng tránh. Bốn người ở tiền thính hàn huyên một một hồi, vừa lúc đến giữa trưa, vì vậy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền lưu lại dùng cơm. Sau khi ăn xong, phụ thân Thu Nhi mời Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới hậu viện ngắm hoa thưởng trà.
“Hiền chất, ngươi xem nữ nhi của ta, mặc dù có hoạt bát một chút", người trung niên cười mở miệng với Triển Chiêu, “Thế nhưng cũng không mất phong phạm trước mọi người, phải không?"
Triển Chiêu gật đầu, mặc dù y không hiểu tại sao người trung niên lại hỏi một câu như vậy: “Bá phụ nói đúng…"
“Bây giờ, Thu Nhi cũng chưa có hôn phối, hiền chất cũng chưa lấy vợ… Không bằng…" Người trung niên cười híp mắt nói với Triển Chiêu, hiển nhiên là rất hy vọng thúc đẩy chuyện hôn sự.
Bạch Ngọc đường xem như đã hiểu, thì ra con mèo nhà mình không chỉ trêu chọc hoa đào từ khi còn bé, lớn rồi, còn có thể dẫn thanh mai trúc mã khi còn bé tới đây, vì vậy oán khí trong lòng hắn càng nặng.
“Bá phụ thứ lỗi…" Triển Chiêu chấp tay làm lễ, “Triển Chiêu mặc dù chưa lập gia đình nhưng đã có ý trung nhân…"
“Ai…" Người trung niên lần thứ hai cắt ngang Triển Chiêu, “Hơn nữa lệnh đường cũng từng có lời ước hẹn với ta, mặc dù chưa chính thức trao đổi tín vật…"
“Bá phụ," Triển Chiêu lắp bắp muốn mở miệng, “Triển Chiêu thật…"
“Chẳng lẽ là hiền chất xem thường Thu Nhi nhà ta?" Người trung niên mặt liền biến sắc, nghiêm khắc mở miệng, thấy Triển Chiêu theo bản năng lắc đầu, lại vui vẻ trở lại, “Vậy còn gì mà cự tuyệt…"
“Chờ đã!" Bạch Ngọc Đường vẫn luôn một mực ở bên cạnh không lên tiếng chợt cắt đứt lời người trung niên, “Tiền bối, nếu Triển Chiêu không muốn, ngài đây không phải là ép hôn sao?!" Nói xong hung tợn trừng mắt nhìn Triển Chiêu một cái – mèo thối!
Triển Chiêu nhìn thần sắc Bạch Ngọc Đường, không khòi rụt cổ lại – không xong rồi, hình như Ngọc Đường đang rất tức giận!
“Y cùng Thu Nhi cũng coi như có hôn ước…" Người trung niên nhìn Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng mở miệng.
“Không có chính thức đính ước, không coi là có ước hẹn!" Bạch Ngọc Đường phản bác.
“Nhưng Thu Nhi thích y a!!" Người trung niên đúng lí hợp tình nói, cũng không biết lí kia từ đâu mà có.
“Thích thì muốn đổi đen thành trắng," Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhíu mày, càng tức giận hơn, “Vậy ngài cứ trực tiếp cướp là được rồi!" Hắn thật sự là chịu đựng đủ những thứ đại gia khuê tú tự cho mình là đúng này rồi, một Đinh Nguyệt Hoa còn không tính, giờ không biết lại thêm một người nữa từ đâu chạy đến.
“Phụ thân!" Một thanh âm lanh lảnh mang theo vẻ tức giận truyền tới, Thu Nhi chạy tới trước mặt, quan sát thần sắc ba người. Nhìn sắc mặt nàng hơi mang thương tâm cùng oán giận, hiển nhiên là đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người. “Phụ thân, để con tự giải quyết đi! Triển Chiêu, huynh thật sự không thích muội sao?" Thu Nhi chờ mong nhìn Triển Chiêu, “Không được để Bạch đại ca thay huynh trả lời, chính huynh trả lời!"
Triển Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu. Thu Nhi vô cùng đau lòng nhìn Triển Chiêu, ánh mắt vẫn rất kiên định: “Triển đại ca, muội sẽ không bỏ cuộc…"
Bạch Ngọc Đường ở một bên tức giận tới mức sắp rút Hoạ Ảnh ra, lập tức muốn phá huỷ cái Vận Trúc Cư này. Triển Chiêu thấy vậy, vội vàng giữ Bạch Ngọc Đường, một bên hướng Thu Nhi tạ lỗi: “Thu Nhi, thật xin lỗi, Triển đại ca thật sự không thể đáp ứng yêu cầu của cha muội, chúng ta đi trước!" Sau đó liền kéo Bạch Ngọc Đường vội vã rời đi. Bạch Ngọc Đường thật sự rất tức giận, lần thứ hai nhìn thấy tấm biển “Trúc Vận Cư" trên cửa, Hoạ Ảnh giương lên, xuất ra một đạo kiếm khí, chém tấm biển thành hai nửa. Triển Chiêu cũng không để ý, liền kéo Bạch Ngọc Đường về khách điếm.
Hai người cho rằng chuyện cũng hẳn đến đây là chấm dứt, nhưng chẳng ngờ, ngày hôm sau, Thu Nhi cư nhiên tìm được khách điếm nơi hai nguời ở. Triển Chiêu giữ chặt Bạch Ngọc Đường đang muốn giết người, nhanh chóng thu thập hành lí, lưu lại bạc, kéo Bạch Ngọc Đường từ tường sau hậu viện khách điếm trèo ra ngoài, trở lại thuyền của hai người, tiếp tục hành trình đến Giang Nam của họ…
Tháng tám, hoa quế nhẹ nhàng đưa hương. Tiết thu vàng, gió mát hiu hiu. Qua Trung Thu, khí trời càng lúc càng hợp lòng người. Nghỉ ngơi hơn ba tháng, Bạch Ngọc Đường đã nếm qua đào trong rừng, uống xong rượu Lê Hoa Bạch chôn dưới gốc cây đào nọ, thuận tiện mang theo Triển Chiêu “dạo chơi khắp nơi" trên Hãm Không đảo, thỉnh thoảng còn ôm Miêu Nhi nhà mình đi ngâm suối nước nóng, cuộc sống rất dễ chịu. Bất mãn duy nhất, chính là vì Triển Chiêu lấy lý do thương trên người Bạch Ngọc Đường chưa khỏi hẳn, thế nào cũng không chịu đồng ý yêu cầu đi Giang Nam của hắn. Thật vất vả, vết thương trên người đã tốt lắm rồi, tâm mạch bị tổn thương của Triển Chiêu cũng dưới diệu thủ của Lô đại tẩu mà khôi phục, chỉ có mái tóc trắng kia, phải chờ tới Đoan Ngọ năm sau, hái được “Hoàn Nhan" mới có thể hồi phục. Vì vậy Bạch Ngọc Đường lại quấn lấy Triển Chiêu, muốn y cùng đi Giang Nam. Trước là bởi vì muốn giúp Triển Chiêu hái thuốc, mà bây giờ là muốn cùng Triển Chiêu du ngoạn Giang Nam. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể giúp Triển Chiêu hái thuốc, nhưng đi Giang Nam vẫn có thể cùng nhau đi. Hơn nữa Giang Nam tháng tám có một phong vị khác, Bạch Ngọc Đường đã sớm muốn tới đó cùng Triển Chiêu. Chỉ là lúc trước Triển Chiêu công vụ bề bộn, không thể dứt ra một chút rảnh rỗi. Mà nay Triển Chiêu đã từ quan, có thời gian, Bạch Ngọc Đường đương hiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, cho nên sau khi Lô đại tẩu tuyên bố thuơng thế của mình hoàn toàn lành lặn không còn vấn đề, hắn liền mè nheo Triển Chiêu đòi đi Giang Nam. Triển Chiêu thật sự là bị hắn quấy rầy tới mức không chịu nổi, hơn nữa cộng thêm lúc trước y nói muốn bồi hắn đến “Nhất Phẩm phường" mua chút y phục. Cho nên, Triển Chiêu chỉ cỏ thể đành đáp ứng.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đồng ý, ngay khi vừa qua Trung thu đã mang theo Triển Chiêu ngồi thuyền của Hãm Không đảo, xuôi dòng về hướng đông nam để tới Giang Nam. Vốn là hai người muốn cưỡi ngựa đi, nhưng Lô đại tẩu nói, đã không phải về nhà gấp, vậy thì cứ dạo chơi một đường tới Giang Nam đi, cũng không sao cả. Vi vậy hai người liền ngồi thuyền xuôi tới Giang Nam. Dọc đường nơi nào có gì vui vẻ hay ho thì dừng thuyền lại chơi mấy ngày. Lúc đầu, Triển Chiêu luôn rất bận tâm mái đầu trắng của mình sẽ thu hút ánh mắt tò mò của người khác, thậm chí còn muốn đội nón. Nhưng Bạch Ngọc Đường không cho phép – “Khí trời còn rất nóng! Ngươi bị oi sinh bệnh thì làm sao?" không nói một lời, liền giật phứt nón của Triển Chiêu. Hơn nữa, mỗi khi có người nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sẽ luôn hung tợn trừng lại, cho đến khi kẻ đó ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt, hơn nữa không dám nhìn nữa mới thôi. Còn Triển Chiêu, cứ hễ Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng người thì lại kéo hắn qua một bên, chỉ sợ Hoạ Ảnh của Ngũ gia lại thăm hỏi người đi đường vô tội. Dần dần, Triển Chiêu cũng không để ý tới ánh mắt người đi đường nữa, lúc Bạch Ngọc Đường trừng người, y sẽ luôn cho hắn một nụ cười trấn an. Mà Bạch Ngọc Đường, hầu như là luôn lạc vào nụ cười như gió xuân ấm áp của Triển Chiêu.
Hôm đó hai người đến Dương Châu. Dương Châu từ xưa đã là nơi nổi tiếng về pháo hoa.
Vì sắp tới Trùng Dương, bên trong thành Dương Châu lại càng phi thường náo nhiệt. Mấy hôm nay khí trời thay đổi, Triển Chiêu nhiễm chút phong hàn, còn hơi hơi sốt. Cho nên Bạch Ngọc Đường tạm thời quyết định sẽ ở lại Dương Châu nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Triển Ciêu khỏi bệnh rồi mới tiếp tục lên đường đi về phía nam. Triển Chiêu vốn cảm thấy không có gì đáng ngại, không cần phải cố ý dừng lại, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nhất quyết phải chờ Triển Chiêu duỡng bệnh thật tốt rồi mới lên đường, thế nên Triển Chiêu cũng chỉ có thể nghe theo ý hắn.
Qua hai ngày, Triển Chiêu cảm giác thân thể đã thư thái hơn rất nhiều, cũng không muốn ở mãi trong phòng. Vì vậy sáng sớm ngày hôm đó, Triển Chiêu sau khi thức dậy, muốn mở cửa phòng đi ra ngoài. Có điều mới đi tới cửa liền đụng phải Bạch Ngọc Đường đang bưng khay muốn đi vào.
Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu đã tốt hơn nhiều, nhưng thấy Triển Chiêu chỉ tuỳ tiện khoác áo khoác đã muốn ra ngoài, không khỏi nhíu chặt chân mày: “Miêu Nhi, sao ngươi chỉ mặc có như vậy đã ra ngoài!" Vừa nói vừa tức giận kéo người lại vào phòng. Thả khay trong tay xuống liền nắm lấy cổ tay Triển Chiêu cẩn thận bắt mạch.
“Ngọc Đường, ta không sao!" Triển Chiêu mở miệng ngập ngừng, nhưng cũng không rút tay về.
“Mạch tượng vẫn yếu!" Bạch Ngọc Đường buông cổ tay Triển Chiêu ra, “Con mèo nhà ngươi có sao hay không, cũng không phải do ngươi định đoạt! Mặc dù phong hàn của ngươi đã hết rồi, nhưng cũng không nên để bị nhiễm gió lạnh nữa. Ngươi muốn làm gì cũng nên nói trước cho ta một tiếng chứ!" Mới đầu thì còn được, nhưng sau đó rõ ràng là lời oán trách của Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu mặc cho Bạch Ngọc Đường lải nhải, khoé môi cong lên thành một nụ cười khẽ, chờ Bạch Ngọc Đường nói xong rồi, mới thử mở miệng thăm dò: “Ngọc Đường, ta nằm trong phòng đã hai ngày rồi, muốn ra ngoài một chút."
“Được!" Bạch Ngọc Đường trả lời, thấy vẻ mừng rỡ rõ ràng trên gương mặt Triển Chiêu, lắc đầu một cái, “Miêu Nhi, có phải ta quá bá đạo hay không?"
Triển Chiêu lắc đầu một cái, đối với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thay mình xử lý thật tốt hết thảy đã thành thói quen, mà mình cũng đã quen với việc có Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh, quan tâm tới cảm giác của mình. Có lẽ, người khác sẽ thấy Bạch Ngọc Đường bá đạo đối với mình, nhưng đối với chính y mà nói, cũng đã rất quen với cuộc sống như thế. “Ngọc Đường, chúng ta mau ăn xong đi, rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút nha?" Triển Chiêu dời đề tài.
Bạch Ngọc Đường cười yêu chiều, cũng không nói nhiều. Cùng Triển Chiêu ăn xong điểm tâm, Bạch Ngọc Đường khoác thêm cho Triển Chiêu một chiếc áo choàng mỏng, hai người mới ra cửa. Mặc dù vẫn có rất nhiều người chú ý tới mái tóc trắng của Triển Chiêu, nhưng tâm tình Triển Chiêu đang rất tốt, một chút cũng không thèm để ý, một đường cùng Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa cười đi đến vùng ngoại ô ít người.
“Triển đại ca?!" Một giọng nói mừng rỡ bất ngờ truyền tới, một thân ảnh vàng nhạt nhỏ xinh đi đến trước mặt hai người, “Huynh là Triển Chiêu Triển đại ca, đúng không?" Cô gái kia ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu.
“Cô nương là…?" Triển Chiêu nhìn thiếu nữ trước mắt có chút quen thuộc, không khỏi có chút khó xử.
“Muội là Thu Nhi đây!" Cô gái kia vui vẻ trả lời, “Chính là Thu Nhi trước kia ở quê sống bên cạnh nhà huynh đó! Triển đại ca, huynh không nhớ muội sao?"
Triển Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại kí ức khi còn bé, thật sự có một tiểu cô nương cả ngày lẽo đẽo đi theo mình. Phụ mẫu hai nhà còn mỉm cười nói nên đính hôn cho hai người họ. Chỉ là sau đó, phụ mẫu Triển Chiêu đều lần lượt qua đời, mà người nhà của Thu Nhi cũng vì thuận tiện cho việc làm ăn mà rời xa quê hương. “Thu Nhi, thì ra là muội! Muội đã lớn như vậy rồi?"
“Đúng vậy!" Thu Nhi gật đầu sau đó hoang mang hỏi, “Nhưng mà, Triển đại ca, huynh làm sao lại biến thành như thế này? Lúc nãy muội còn thiếu chút nữa không dám nhận ra huynh!"
“Cái này…" Triển Chiêu ấp úng mở miệng, “Đúng rồi, thu Nhi, sao muội lại ở đây?"
“Vì nhà muội dời đến Dương Châu!" Thu Nhi trả lời, chỉ vào một trang viên rất khác biệt cách đó không xa, “Triển đại ca, huynh xem, nhà muội ở đó!"
“Miêu Nhi, đây là…" Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội, hỏi Triển Chiêu.
“Ngọc Đường, nàng là bạn cùng chơi đùa lúc nhỏ của ta…" Triển Chiêu giới thiệu với Bạch Ngọc Đường, “Thu Nhi, đây là Bạch Ngọc Đường…"
“Bạch đại ca, xin chào!" Thu Nhi rất vui vẻ mở miệng, “Triển đại ca, huynh nói vậy cũng không đúng, khi còn bé chúng ta còn suýt đính hôn còn gì!"
Vừa dứt lời, Triển Chiêu liền cảm giác được bên người có một cỗ oán khí nồng nặc, xoay mặt nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình đầy vẻ lên án, ghen tuông còn không ngừng bốc lên từ đáy mắt – mèo thối!
“Không bằng, hai vị đại ca đến nhà muội chơi đi!" Thu Nhi vui vẻ mở miệng, “Hôm nay cha muội mới kiếm được mấy bồn cúc khó gặp, Triển đại ca, cùng đi xem một chút đi?"
Thấy Thu Nhi nhìn mình vẻ mong đợi, Triển Chiêu có chút khó xử – y không muốn đi a! Nhưng nói thế nào đi nữa thì phụ thân Thu Nhi cũng là trưởng bối của mình, hơn nữa đã mười năm không gặp, về tình về lý, cũng nên đến chào hỏi một tiếng. Thế nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Ngọc Đường, y cũng không muốn Bạch Ngọc Đường mất hứng.
“Vậy thì đi xem một chút đi!" Bạch Ngọc Đường nhìn gương mặt khó xử của Triển Chiêu, trong lòng âm thầm cao hứng, vì vậy liền thay y quyết định.
Hai người đi theo Thu Nhi, đến trước trang viên kia, chỉ thấy trên đại môn viết ba chữ “Trúc Vận Cư", kiểu chữ khí thế bàng bạc, lại thấp thoáng lộ ra nhã trí của Giang Nam, hiển nhiên là do một người có nghiên cứu sâu sắc về thư pháp viết nên. Thu Nhi đẩy đại môn ra, dẫn hai người tới tiền thính, gọi người mời cha mình tới.
Không bao lâu sau, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi tới tiền thính, lúc thấy Triển Chiêu thì rõ ràng là sửng sốt. Sau khi được nữ nhi mình giới thiệu, biết là người quen cũ, lại thêm nụ cười gió xuân của Triển Chiêu khiến người ta ấm áp, cử chỉ lễ độ, nhất thời khiến hảo cảm của người đàn ông trung niên tăng vọt. Chỉ là, ông có chút tò mò đối với những chuyện mà Triển Chiêu đã trải qua, nhưng Triển Chiêu đều khéo léo lảng tránh. Bốn người ở tiền thính hàn huyên một một hồi, vừa lúc đến giữa trưa, vì vậy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền lưu lại dùng cơm. Sau khi ăn xong, phụ thân Thu Nhi mời Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới hậu viện ngắm hoa thưởng trà.
“Hiền chất, ngươi xem nữ nhi của ta, mặc dù có hoạt bát một chút", người trung niên cười mở miệng với Triển Chiêu, “Thế nhưng cũng không mất phong phạm trước mọi người, phải không?"
Triển Chiêu gật đầu, mặc dù y không hiểu tại sao người trung niên lại hỏi một câu như vậy: “Bá phụ nói đúng…"
“Bây giờ, Thu Nhi cũng chưa có hôn phối, hiền chất cũng chưa lấy vợ… Không bằng…" Người trung niên cười híp mắt nói với Triển Chiêu, hiển nhiên là rất hy vọng thúc đẩy chuyện hôn sự.
Bạch Ngọc đường xem như đã hiểu, thì ra con mèo nhà mình không chỉ trêu chọc hoa đào từ khi còn bé, lớn rồi, còn có thể dẫn thanh mai trúc mã khi còn bé tới đây, vì vậy oán khí trong lòng hắn càng nặng.
“Bá phụ thứ lỗi…" Triển Chiêu chấp tay làm lễ, “Triển Chiêu mặc dù chưa lập gia đình nhưng đã có ý trung nhân…"
“Ai…" Người trung niên lần thứ hai cắt ngang Triển Chiêu, “Hơn nữa lệnh đường cũng từng có lời ước hẹn với ta, mặc dù chưa chính thức trao đổi tín vật…"
“Bá phụ," Triển Chiêu lắp bắp muốn mở miệng, “Triển Chiêu thật…"
“Chẳng lẽ là hiền chất xem thường Thu Nhi nhà ta?" Người trung niên mặt liền biến sắc, nghiêm khắc mở miệng, thấy Triển Chiêu theo bản năng lắc đầu, lại vui vẻ trở lại, “Vậy còn gì mà cự tuyệt…"
“Chờ đã!" Bạch Ngọc Đường vẫn luôn một mực ở bên cạnh không lên tiếng chợt cắt đứt lời người trung niên, “Tiền bối, nếu Triển Chiêu không muốn, ngài đây không phải là ép hôn sao?!" Nói xong hung tợn trừng mắt nhìn Triển Chiêu một cái – mèo thối!
Triển Chiêu nhìn thần sắc Bạch Ngọc Đường, không khòi rụt cổ lại – không xong rồi, hình như Ngọc Đường đang rất tức giận!
“Y cùng Thu Nhi cũng coi như có hôn ước…" Người trung niên nhìn Bạch Ngọc Đường, lạnh lùng mở miệng.
“Không có chính thức đính ước, không coi là có ước hẹn!" Bạch Ngọc Đường phản bác.
“Nhưng Thu Nhi thích y a!!" Người trung niên đúng lí hợp tình nói, cũng không biết lí kia từ đâu mà có.
“Thích thì muốn đổi đen thành trắng," Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhíu mày, càng tức giận hơn, “Vậy ngài cứ trực tiếp cướp là được rồi!" Hắn thật sự là chịu đựng đủ những thứ đại gia khuê tú tự cho mình là đúng này rồi, một Đinh Nguyệt Hoa còn không tính, giờ không biết lại thêm một người nữa từ đâu chạy đến.
“Phụ thân!" Một thanh âm lanh lảnh mang theo vẻ tức giận truyền tới, Thu Nhi chạy tới trước mặt, quan sát thần sắc ba người. Nhìn sắc mặt nàng hơi mang thương tâm cùng oán giận, hiển nhiên là đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người. “Phụ thân, để con tự giải quyết đi! Triển Chiêu, huynh thật sự không thích muội sao?" Thu Nhi chờ mong nhìn Triển Chiêu, “Không được để Bạch đại ca thay huynh trả lời, chính huynh trả lời!"
Triển Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu. Thu Nhi vô cùng đau lòng nhìn Triển Chiêu, ánh mắt vẫn rất kiên định: “Triển đại ca, muội sẽ không bỏ cuộc…"
Bạch Ngọc Đường ở một bên tức giận tới mức sắp rút Hoạ Ảnh ra, lập tức muốn phá huỷ cái Vận Trúc Cư này. Triển Chiêu thấy vậy, vội vàng giữ Bạch Ngọc Đường, một bên hướng Thu Nhi tạ lỗi: “Thu Nhi, thật xin lỗi, Triển đại ca thật sự không thể đáp ứng yêu cầu của cha muội, chúng ta đi trước!" Sau đó liền kéo Bạch Ngọc Đường vội vã rời đi. Bạch Ngọc Đường thật sự rất tức giận, lần thứ hai nhìn thấy tấm biển “Trúc Vận Cư" trên cửa, Hoạ Ảnh giương lên, xuất ra một đạo kiếm khí, chém tấm biển thành hai nửa. Triển Chiêu cũng không để ý, liền kéo Bạch Ngọc Đường về khách điếm.
Hai người cho rằng chuyện cũng hẳn đến đây là chấm dứt, nhưng chẳng ngờ, ngày hôm sau, Thu Nhi cư nhiên tìm được khách điếm nơi hai nguời ở. Triển Chiêu giữ chặt Bạch Ngọc Đường đang muốn giết người, nhanh chóng thu thập hành lí, lưu lại bạc, kéo Bạch Ngọc Đường từ tường sau hậu viện khách điếm trèo ra ngoài, trở lại thuyền của hai người, tiếp tục hành trình đến Giang Nam của họ…
Tác giả :
xielinfen0109