Mộng Xưa Thành Cũ
Chương 1-1: Mở đầu
Tôi tên là Trần Mộng, hiện đang sống cùng một đứa trẻ to xác có tên Thiệu Khải tại một thành phố xa lạ cách rất xa quê hương. Tôi rời khỏi quê nhà lúc mười chín tuổi, hiện giờ sắp hai mươi mốt tuổi.
Người bố là giáo viên Ngữ văn đã đặt tên cho tôi. Lúc nhỏ đã không dưới một lần tôi hỏi bố rằng tại sao lại đặt cho tôi cái tên có một chữ duy nhất không giống ai thế này. Bố chỉ trả lời tại vì ông tên là Trần Niên. Mãi sau này tôi mới hiểu được lý do, thế rồi mỗi khi có người gọi tôi là Trần Mộng, tôi lại bất chợt nhớ tới những ký ức tuổi thơ đã dần phai nhạt theo năm tháng.
Trần niên cựu mộng – Giấc mơ xưa. Điềm báo xấu.
Người bố là giáo viên Ngữ văn đã đặt tên cho tôi. Lúc nhỏ đã không dưới một lần tôi hỏi bố rằng tại sao lại đặt cho tôi cái tên có một chữ duy nhất không giống ai thế này. Bố chỉ trả lời tại vì ông tên là Trần Niên. Mãi sau này tôi mới hiểu được lý do, thế rồi mỗi khi có người gọi tôi là Trần Mộng, tôi lại bất chợt nhớ tới những ký ức tuổi thơ đã dần phai nhạt theo năm tháng.
Trần niên cựu mộng – Giấc mơ xưa. Điềm báo xấu.
Tác giả :
Mặc Mặc An Nhiên