Mộng Trong Mộng
Chương 96 Chương 96
Đoàn Bác mở bức bình phong, người đàn ông sau bức bình đã sớm không thấy bóng dáng rồi, cửa sau còn mở, thoát đi rất vội vàng.
Khương Vũ không đuổi theo, trấn định tự nhiên ngồi trên ghế.
Trốn được hòa thượng, trốn không được miếu.
Đoàn Bác rót cho Khương Vũ một chén trà, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, nhìn cô vuốt ve chú rắn trắng nhỏ, khó khăn hỏi: "Cô thật sự là bạn gái của anh Lệ?"
"Anh ấy không nói về tôi?"
"Không, nhưng anh ấy có nói về con rắn này, nói là của một người rất quan trọng để lại." Đoàn Bác nói: "Anh ấy rất trân trọng con rắn này, như là nuôi con vậy, mỗi ngày đều đút cho nó trứng cút, còn quan tâm hơn cả bản thân mình."
Khương Vũ chọc chọc đầu chú rắn nhỏ: "A Lệ Lệ, xem như ba con còn có chút lương tâm."
Đoàn Bác nở nụ cười: "Nhìn thấy cô, liền biết được tại sao hai năm nay anh Lệ không yêu đương rồi."
Bạn gái trước đã ở tầm cao chót vót, anh còn có thể coi trọng ai chứ.
"Phòng khám bệnh của hai người, làm ăn tốt không?" Khương Vũ tò mò hỏi.
"Làm ăn khá tốt."
Nói về sự nghiệp, Đoàn Bác lập tức hưng phấn, giới thiệu cho Khương Vũ: "Đừng nhìn vẻ bề ngoài của phòng khám xấu xí, mỗi ngày làm ăn cũng không tồi, những bác sĩ tâm lý đắt giá trên thị trường bên ngoài kia, đều tính phí theo phút, dân chúng bình thường sao mà trả nổi, liền đến chỗ này của bọn tôi, dù sao giá cả cũng rẻ."
Đoàn Bác cầm tờ giá tiền cho Khương Vũ xem, trên tờ giá tiền tự nhiên cũng đều ghi rõ giá cả ---
Lắng nghe khuyên bảo: 90
Hòa giải quan hệ vợ chồng: 120
Phân tích tâm lý nhi đồng: 220
Thôi miên sâu: 320
....
Giống như Đoàn Bác nói, giá cả cũng không đắt đỏ, thậm chí còn rẻ hơn cả giá cả của hội sợ vật lý trị liệu của Khương Mạn Y.
"Nhưng công việc này, là do anh và Cừu Lệ cùng hoàn thành sao?"
"Trong tiệm đại đa số thời gian đều là tôi tiếp khách." Đoàn Bác giải thích: "Anh Đoàn gần đây đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, đồng thời anh ấy còn nhận nhiệm vụ ở bên ngoài."
"Nhiệm vụ ở bên ngoài?"
"Ừ, có khách sẽ mời anh ấy đến nhà cố vấn."
"Anh biết là kiểu khách như nào không? Bao nhiêu tiền, cần anh ấy làm những công việc gì?"
"Oa, cô thật sự là bạn gái của anh ấy rồi, vừa mới đến đã lập tức tìm hiểu rõ tình hình tài chính rồi!"
Khương Vũ cấp bách muốn biết hiện tại Cừu Lệ rốt cuộc là tình huống như thế nào, có dính đến bên lề phạm tội hay không, tiến hành đến bước nào rồi.
Cô nhất định phải thăm dò rõ tình huống của anh, mới có thể nghĩ cách thay đổi tương lai.
Đoàn Bác gãi đầu một cái, khó xử nói: "Chuyện của anh Lệ, anh ấy chưa từng nói với tôi, tôi cũng không biết gì về việc anh ấy nhận ở bên ngoài cả."
"Bao giờ anh ấy quay lại?"
"Này....!khó mà nói, có thể là đêm nay, có thể là ngày mai, cũng có thể là nửa tháng sau đi."
Khương Vũ ngồi xuống bên sô pha, thong thả nói: "Vậy sao, vậy tôi ở chỗ này chờ anh ấy."
"A, cô muốn ở chỗ này chờ anh ấy?"
"Tôi sẽ không quấy rầy anh tiếp khách, nếu cần, tôi sẽ tránh đi, nhưng tôi nhất định phải đợi được anh ấy quay lại."
Đoàn Bác gãi gãi đầu, cầm điện thoại ra bên ngoài gọi điện cho Cừu Lệ: "Anh Lệ, chị dâu nhỏ không đi, nói muốn đợi anh quay lại."
Cừu Lệ lẻ loi ngồi trên đê bên bờ biển, cầm hòn đá ném xuống nước: "Nói với cô ấy, tôi không muốn gặp cô ấy, bảo cô ấy đi đi."
"Không đâu, chị dâu nhỏ nhìn có vẻ khá hung dữ, tôi không dám nói, nếu không tôi đưa điện thoại cho cô ấy, anh tự nói đi."
"Tôi...!cũng không dám."
".........."
Đoàn Bác ngắt điện thoại, tiếp đãi Khương Vũ cẩn thận, sợ cô nhàm chán, còn hẹn cô cùng chơi game trên điện thoại.
Có điều Khương Vũ không có hứng thú với trò chơi, cô trực tiếp đi lên phòng làm việc ở tầng hai, đánh giá khắp nơi.
Phòng làm việc ở tầng hai xem như một gian thư phòng độc lập, ba mặt dựa tường đều là giá sách cao cao, trên giá sách bày đầy những cuốn sách về tâm lý học dày bịch, cũng không thiếu sách nước ngoài.
Ở giữa đặt một chiếc bảng trắng lớn, trên bảng trắng dùng bút Mark vẽ hai bên não, còn có một số bút ký đánh dấu mà Khương Vũ xem không hiểu.
Khương Vũ xoay người, trong vị trí bắt mắt nhất của tủ kính đứng, nhìn thấy ngôi sao thủy tinh đêm vũ hội giữa hạ của cô.
Pha lê đã được bảo dưỡng tỉ mỉ, mặc dù trong hoàn cảnh ảm đạm, độ lộng lẫy vẫn nguyên vẹn.
Ngoài ra, bên ngoài tủ còn dán những bức ảnh chụp tất cả buổi biểu diễn công khai của cô trong hai năm này.
Cũng không kỳ lạ khi Đoàn Bác mở miệng chính là "chị dâu nhỏ", Khương Vũ sau khi bị thôi miên, vẫn luôn cho rằng Cừu Lệ đã có bạn gái mới, bắt đầu cuộc sống mới, mà trên thực tế, Cừu Lệ có lẽ chưa từng có một ngày...! quên đi cô.
Đoàn Bác gõ gõ cửa, nói với Khương Vũ: "Cái kia, chị dâu nhỏ, bên này tôi phải đóng cửa tiệm rồi, anh Lệ tôi nay xác định sẽ không về.
Cô xem, nếu không hôm nay về trước, mai đến sớm."
"Tôi không đặt khách sạn, tối này liền ở đây, không thành vấn đề chứ."
"Hả, chuyện này..."
"Tôi có thể trả tiền phòng cho anh."
"Này cũng không cần, tiệm này vốn là anh Lệ mở, chỉ là..." Đoàn Bác do dự nói với Khương Vũ: "Một mình cô ở đây, phải cẩn thận chút."
"Vì sao?"
"Căn phòng này....!Nghe nói không quá sạch sẽ, buổi tối lúc không có người, hàng xóm luôn nói có thể nghe được âm thanh kỳ quái, giống như tiếng con gái khóc."
Khương Vũ: "....."
Đoàn Bác tiếp tục dọa Khương Vũ: "Hơn nữa đây là khu nội thành cũ, mạch điện cũ lắm rồi, buổi tối thường ngắt điện.
Nếu như cô cố chấp muốn ở lại, buổi tối bị cúp điện, ma nhác, bị dọa sợ rồi, anh Lệ chắc chắn sẽ đau lòng, cho nên..."
Khương Vũ: "Nếu anh ấy thật sự thương tôi, anh ấy sẽ đến cùng tôi.
Nếu như không đến, tôi đợi anh ấy đến."
"Ài."
Đoàn Bác không thể làm gì khác hơn là đưa chìa khóa tiệm cho Khương Vũ, còn mình về trường tham gia tiết học tối.
Lúc gần đi, anh ta dặn dò Khương Vũ: "Buổi tối ở đoạn này thật sự không yên bình, một mình cô phải cẩn thận chút, trời tối thì liền khóa cửa lại, đừng ra ngoài, trên đường lưu manh rất nhiều."
"Cảm ơn."
Sau khi Đoàn Bác rời đi, Khương Vũ tùy ý chọn một cuốn sách phân tích tinh thần của Floyd trên giá sách của Cừu Lệ, cuộn tròn trên ghế, đọc say sưa.
Cô không quá hiểu nội dung cụ thể của cuốn sách này, nhưng cô rất thích xem chú giải và tâm đắc tràn đầy chỗ trống của Cừu Lệ trong sách.
Chữ của anh là kiểu vô cùng mạnh mẽ cứng rắn, chữ như người, kiên nghị và đẹp đẽ giống như anh vậy.
Khương Vũ thích đọc tâm đắc và lĩnh hội của anh trong sách, thông qua những văn tự này, phảng phất như có thể lĩnh hội tâm tình và tư tưởng của anh ngay lúc đó.
Cô lật từng trang từng trang, dùng ánh mắt dịu dàng vuốt ve từng chữ anh viết.
Bất giác, đã chín giờ rồi.
Khương Vũ hơi cảm thấy mệt mỏi, ngáp một cái, đặt sách xuống, cuộn tròn trên ghế chuẩn bị chợp mắt một chút.
Đúng lúc này, đèn điện xoẹt xoẹt một cái, tắt mất.
Khương Vũ: "....."
Cô bật đèn pin, đi đến chỗ công tắc điện ấn ấn, trong phòng vẫn một mảnh tối om như cũ.
Đoàn Bác quả nhiên không lừa cô, nơi này điện đã cũ, buổi tối nhiều người dùng điện, quả nhiên rất dễ bị ngắt cầu dao.
Khương Vũ cũng không biết sửa cầu dao, cô chiếu đèn pin điện thoại một lần nữa quay về sô pha, ở trong bóng tối lướt weibo, nói chuyện với ba mẹ trong nhóm chat gia đình.
[Khương Vũ vỗ vỗ Tạ Uyên, cũng gọi một tiếng ba ba.] (ở trên ứng dụng wechat có chức năng vỗ, trêu chọc, đá người khác).
[Trình Dã vỗ vỗ Khương Vũ, đồng thời nói ta mới là ba con.]
[Tạ Uyên vỗ vỗ Trình Dã, đồng thời một cước đá bay ông.]
Khương Mạn Y: ......
"Có ấu trĩ không!"
Đúng lúc này, Khương Vũ nghe bên ngoài có tiếng lạch cạch, bỗng nhiên ngồi dậy, cảnh giác lắng nghe.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vì thế, âm thanh mở khóa vô cùng rõ ràng.
Rất nhanh, cửa cuốn bị người mở ra ầm ầm, có người đi vào.
Khương Vũ sợ đến thót tim, vội vàng rón rén trốn đến phía dưới bàn làm việc, ôm đầu gối, nắm chặt điện thoại.
Chỉ cần có cái gì khác thường, cô lập tức báo cảnh sát.
Sau khi người đàn ông kia đi đến, đầu tiên thử mở công tắc điện, phát hiện quả nhiên bị ngắt cầu dao, anh mở đèn pin ra, quét một vòng trong phòng, sau đó nhìn thấy cuốn bút ký phân tích tinh thần của Floyd trên bàn trà.
Khương Vũ căng thẳng nắm chặt điện thoại, hô hấp chậm lại, tim như sắp nhảy ra khỏi khoang ngực.
Mà người đàn ông như ngồi trên ghế, "tạch", "tạch", "tạch"...!nghịch nắp bật lửa.
Trong không gian an tĩnh, ngay cả đến tiếng hít thở cũng rõ ràng như vậy.
"Tiểu Vũ."
Người đàn ông thấp giọng gọi hai chữ này, sợi dây căng thẳng trong lòng Khương Vũ đột nhiên được thả lỏng.
Là...!Cừu Lệ.
Khương Vũ vốn đã chuẩn bị chiến tranh lâu dài với anh, hôm nay không quay về, ngày mai tiếp tục đợi, ngày mai không về, cô liền sống ở đây.
Luôn có thể đợi được anh.
Chỉ là không nghĩ đến, đêm nay anh liền quay lại.
Trong bóng đêm, người đàn ông bước đến, khi đến trước bàn làm việc thì ngồi xổm xuống.
Hai người cách nhau bóng đêm dày đặc, nhìn nhau mờ mờ, cả hai đều nhìn không rõ ràng.
Khương Vũ kìm lòng không nổi duỗi tay ra, sờ lên khuôn mặt anh, từ lông mày đến hốc mắt, lông mi dài đến sống mũi cao thẳng, lại đến môi của anh...
Là da của anh tựa như trở nên hơi chút cứng rắn, cũng có chút thô ráp.
Hình môi vẫn như bộ dáng ban đầu, mỏng manh, mềm mại.
Đầu ngón tay của cô dừng bên môi Cừu Lệ, thật lâu chưa rời đi.
Ngay khi cô muốn cúi người qua hôn anh, Cừu Lệ bỗng nhiên nghiêng mặt đi, tránh được nụ hôn của cô.
Môi Khương Vũ dán vào gò má của anh, khẽ hô hấp, hơi thở nóng ấm phả vào bên tai anh.
Giọng cô có chút run rẩy: "A Lệ, thấy được anh quá tốt rồi."
Sau khi cô cho rằng đã vượt qua ranh giới sinh tử, còn có thể nhìn thấy anh còn sống trước mặt mình, có hơi thở, có nhịp tim...
Khương Vũ thật sự không còn mong ước gì khác.
Cô không để ý sự tránh né của anh, thâm tình hôn lên mặt anh, vành tai, gáy của anh.
Cừu Lệ nhắm mắt lại, mỗi tế bào toàn thân đều mẫn cảm tỉnh lại, cảm nhận được sự an ủi tinh tế của cô gái, cho dù ý chí ngoan cường thế nào, đều không có cách nào từ chối nhu tình như vậy.
"Tiểu Vũ, em không thích anh..." Giọng nói đầy mê hoặc của Cừu Lệ, trầm thấp, từ từ vang lên: "Em thích chỉ là...!A!"
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Khương Vũ cắn thật mạnh vào cổ anh.
Cừu Lệ đau đến toàn thân run lên một cái.
Cô gái nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại thôi miên em, thử xem, em cắn chết anh."
Hàm răng của cô chống đỡ chỗ động mạch gáy của anh, Cừu Lệ lập tức ngoan ngoãn im miệng, hơi cụp mắt.
Thân thể thiếu nữ mềm mại, toàn bộ đều nằm trong lòng anh.
Cho dù trong bóng tối không thấy rõ dáng hình, thế nhưng anh có thể ngửi được hương thơm hoa dành dành nhàn nhạt trên người cô.
Cừu Lệ muốn ôm chặt lấy cô, tay run rẩy cách lưng cô hai mi li mét, nhưng vẫn không chạm vào cô, thu về, cứng ngắc hỏi: "Em đến làm gì?"
"Em mơ một giấc mộng, mơ thấy anh."
"Mơ anh cái gì?"
"Mơ thấy anh chết."
Cừu Lệ: ?