Mộng Trong Mộng

Chương 85 Chương 85


Hoàng hôn cuối tháng tám, tà dương như máu, nhiệt độ oi bức.

Trên công trường, Cừu Lệ đẩy xong xe xi măng cuối cùng, đi đến nơi kết toán, lấy được khoản thù lao cuối cùng của anh.

Đốc công thưởng thêm cho anh 1000 tệ, cảm khái nói: "Nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa nhìn thấy người nào làm việc cố sống cố chết như vậy, giống như không cần mạng vậy, sinh viên đại học, cậu thật sự là một người rất tốt.

"
Cừu Lệ nhận tiền, nói: "Cảm ơn.

"
Công nhân thấy cô gái nhỏ đã chờ đợi lâu ngoài cổng công trường, than thở: "Cũng chưa thấy người bạn gái nào tốt như vậy, ngày ngày đến công trường đợi cậu, đội cả nắng để đi đưa nước.

"
Cừu Lệ nghiêng đầu, thấy Khương Vũ ở chỗ xa xa.

Cô nhặt một lá ngô đồng, quạt gió phù phù cho mình, khuôn mặt trắng nõn vô cùng dễ ửng hồng.

Thấy anh nhìn sang, Khương Vũ cầm lá ngô đồng vẫy vẫy với cậu.

Trong đôi mắt lãnh đạm của Cừu Lệ có thêm mấy phần không nỡ, nhưng mà chỉ một thoáng liền qua.

Anh cất lương nhận được vào trong balo, sau đó khẽ chạy về phía cô.

Trong mắt thiếu nữ mang theo ý cười, dùng cổ tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán và bên thái dương của anh.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi!" Cô thở phào một hơi: "Nếu như anh tiếp tục ở đây nữa, em sắp bị phơi thành người Châu Phi rồi.

"
Cừu Lệ sợ làm bẩn tay cô, tránh tránh: "Ai bảo em đến đây, ở chỗ này quá bụi rồi.

"
"Em muốn gặp anh mà.

"
"Lại không phải không có cơ hội gặp mặt.

"
"Ban ngày anh đi làm ở công trường, bây giờ ba mẹ em quản em rất nghiêm, trước mười giờ tối phải về đến nhà rồi, em rất muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm một chút.

"
"Tiểu Vũ, em trở nên dính người hơn rồi.

"
"Em dính người hơn rồi sao?"
"Ừ.

"
Khương Vũ bắt đầu cười ngọt ngào: "Vậy có lẽ là bởi vì em có ba rồi.

"
Sau khi tìm được ba, hơn nữa lại là hai người ba, đều vô cùng yêu cô.

Cô dần dần có dáng dấp của con gái, bởi vì làm nũng chơi xấu đều có người bao dung cô, cô cũng có người có thể ỷ lại.

Khương Vũ trực tiếp ôm lấy anh, dùng hàm dưới gác lên vai anh: "Sao đây, bạn gái bắt đầu biến thành quỷ bám người rồi.

"
Đáy mắt Cừu Lệ xoẹt qua một tia ảm đạm khó có thể phát giác: "Tiểu Vũ! "
Cô nhón chân lên miễn cưỡng có thể đến được bả vai anh: "Hả?"
"Trên người anh không sạch, chảy rất nhiều mồ hôi.

"
"Hình như có chút mùi vị.

" Cô hít hít cái mũi, lại tiến lại gần ngửi anh: "Rất có mùi vị của đàn ông nha! "
Lời còn chưa dứt, anh đã nhanh chóng đẩy cô ra, bước nhanh về phía trước.

Khương Vũ không để ý chắp tay sau lưng, đi phía sau anh, nói cười vui vẻ: "Ngày mai khai giảng rồi, cùng nhau đến đại học Bắc Thành, đến lúc đó anh phải giúp em chuyển hành lý nha.

"

"Ba em đâu?"
"Bây giờ em có hai người ba, anh hỏi người nào?"
"Hai người đều hỏi.

"
"Bọn họ đều muốn đưa đi, nhưng em muốn cùng bạn trai đi học đại học.

Sáng ngày mai, đã nói rồi nha.

"
"Được, đồng ý với em.

"
Cừu Lệ về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch, đi trên con đường bắt đầu lên đèn rực rỡ với Khương Vũ.

Cừu Lệ mời cô ăn bữa đồ tây bò bít tết, sau đó lại chủ động muốn dẫn cô đi mua váy, lý do là ngày mai đi học, nhất định phải mặc váy anh mới mua cho để đến trường.

Khương Vũ biết Cừu Lệ ngày hôm nay mới nhận được không ít lương, dục vọng tiêu tiền không có chỗ nào dùng, đơn giản đồng ý với anh.

Hai người bọn họ không ít lần tặng quà lẫn nhau, dù sao tương lai cô đều trả lại cho anh.

Cừu Lệ dường như không mua cho mình cái gì, chỉ cần Khương Vũ nghĩ đến cái gì, đều mua cho anh, lớn là máy tính, nhỏ là quần áo, giày dép!.

Anh từ nhỏ đã không có mẹ, Khương Vũ nguyện chăm sóc anh nhiều hơn một chút.

!.

Cừu Lệ đi dạo ở trung tâm thương mại với Khương Vũ, trong tiệm quần áo chọn đông chọn tây, thử rồi lại thử.

Khương Vũ nhìn trúng một chiếc váy liền bó ngực vải thô đũi rất có phong cách thiết kế độc lạ, hoàn toàn hở lưng, có thể nhìn thấy xương cánh bướm xinh đẹp của cô, váy tôn dáng người thon gầy, rất giống tiên nữ.

"Đẹp không bạn trai.

"
Thiếu niên ngồi trên ghế mềm khu vực chờ đợi cùng một đám đàn ông, vừa nhìn thấy cô, trong mắt anh đã sáng lên.

Thật ra không cần hỏi, nhìn ánh mắt khô nóng của anh, Khương Vũ liền biết đáp án.

Chiếc váy giá 1000 tệ, Cừu Lệ không chút do dự mà trả tiền.

Khương Vũ muốn vào phòng thử đồ thay váy, Cừu Lệ kéo cô lại: "Không cần thay, mặc bộ này đi cùng anh.

"
"Lại không phải không có cơ hội mặc.

" Khương Vũ bật cười: "Giày thể thao này của em, không hợp.

"
"Này đơn giản.

"
Nói rồi, Cừu Lệ lại kéo cô đi vào cửa hàng giày ở đối diện.

"! ! ! !.

.

"
Mua váy rồi, lại mua giày xăng đan đi kèm, Khương Vũ đánh giá khi Cừu Lệ trả tiền, trong túi vẫn còn thừa, chỉ sợ anh sẽ kéo mình đi mua những thứ khác, đơn giản liền hẹn anh đi xem phim.

Nghỉ hè đã gần kết thúc, rạp chiếu phim đón tiếp một làn sóng học sinh sinh viên không nhỏ, Cừu Lệ ghét bỏ ồn ào, trực tiếp đi rạp chiếu phim tư nhân.

Trong một gian phòng nhỏ phong cách địa trung hải lãng mạn, trong phòng có ghế sô pha totoro đáng yêu, trên sô pha có gối ôm mềm mại.

Quan trọng hơn là, không có người quấy rầy.

Cừu Lệ chọn bộ phim hài của Châu Tinh Trì "Đại Thoại Tây Du", Khương Vũ hỏi: "Anh đã từng xem chưa?"
"Đã xem, em thì sao?"
"Em đương nhiên cũng xem rồi.

"

"Vẫn có thể xem lại một lần nữa.

"
Khương Vũ trong nháy mắt hiểu ra, cái xem phim mà cô nghĩ đến, thật sự chỉ là xem phim, cô ngay cả đồ ăn vặt cũng đã mua rồi.

Nhưng mà xem phim mà đàn ông hiểu, hình như không đơn thuần chỉ là xem phim.

Bộ phim điện ảnh này bình thường gần 3 tiếng, Cừu Lệ ngồi bên cạnh cô, tự nhiên mà ôm lấy bờ vai cô, để cô dựa vào vai mình, tự nhiên giống như tất cả các cặp tình nhân đang trong tình yêu tha thiết trên thế gian này vậy.

Thật ra Khương Vũ cảm thấy Cừu Lệ hôm nay! Có chút là lạ.

Cô tiến lại gần bên tai anh, khẽ hỏi: "Bạn trai, em cảm thấy hôm nay anh hình như không phải đặc biệt vui vẻ?
Ánh đèn trên màn hình chiếu màu xanh lam đậm lên gò má anh tuấn của anh, anh chỉ không cảm xúc mà xem phim, khẽ ừ một tiếng.

"Sao vậy?"
"Không làm sao, nhớ em, nhớ! "
Cừu Lệ đưa tay vén sợ tóc mai của cô về sau tai, lộ ra khuôn mặt nhỏ trứng ngỗng thanh lệ của cô, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

Khương Vũ bị anh nhìn chăm chú như vậy, nhìn hồi lâu, đã không còn là gò má lỗ tai ửng hồng nữa rồi, cả người cô đều khô nóng lên.

Có lẽ là bởi vì do tính cách, ngũ quan của Cừu Lệ rất có tính công kích.

Cái kiểu anh tuấn, không cần tỉ mỉ đánh giá, cũng không bị giấu đi, càng không cần bất cứ thứ gì nội hàm tôn lên, chính là đẹp trai, đẹp trai rõ rõ ràng ràng, đẹp trai nghênh ngang phóng túng.

Bất kỳ cô gái nào lần đầu tiên nhìn thấy anh, đều không nhịn được nhìn thêm nữa, nếu như va phải ánh mắt của anh, tim sẽ như lò đun đốt nóng, xì xì bốc hơi lên.

Khương Vũ nín thở, cảm nhận được môi mỏng mềm mại của anh, đang vuốt ve nơi chóp mũi cô.

Cái hôn này tinh tế mà lâu dài, không cướp đoạt như quá khứ, mà lại tinh tế tỉ mỉ thưởng thức, tràn ngập nhu tình, dịu dàng vô tận.

Người đàn ông này dịu dàng lên, thật ra càng làm cho cô không chịu được hơn là công kích chiếm hữu thô lỗ.

"Chị có thích anh không?" Trong lúc thở dốc, anh lại một lần truy hỏi cô: "Thích không?"
"Ừ! "
"Ừ là cái gì?"
"Ừ chính là rất thích.

"
"Rất thích là có bao nhiêu thích.

"
Anh giống như một đứa trẻ mãi không thỏa mãn, nhiều lần yêu cầu đáp án của cô.

Khương Vũ mềm mại nằm trên bả vai anh, nhỏ giọng nói: "Thích đến!.

Cái gì cũng có thể.

"
"Thật sự cái gì cũng có thể sao?"
"Ừ.

"
"Thế này thì sao?"
"Ừ.

"
"Vậy thì như thế nào?"
"! ! "
Khóe miệng Cừu Lệ tràn ra ý cười đạt được ý xấu: "Sao bây giờ, không đủ.

"
"Nhưng em trước 10h, phải về nhà.

"
"Vậy còn xem phim cái gì chứ.

"

Nói xong, thiếu niên kéo cô, sải bước rời khỏi rạp chiếu phim tư nhân.

!.

Trên đường gió đêm man mát, đêm nay trăng rất tròn, cũng rất sáng.

Đầu óc Khương Vũ hoàn toàn trống rỗng, vang vọng câu thoại trong Đại Thoại Tây Du khi Cừu Lệ kéo cô rời đi ----
"Nàng để lại một thứ trong trái tim ta! "
Cừu Lệ nắm tay cô đứng trước cửa quán rượu hồi lâu, gió đêm từ từ thổi hết khô nóng của anh.

Anh đưa cô về nhà.

Khương Vũ nhìn sắc mặt trầm thấp của anh, bật cười, giơ tay vò vò tai anh: "Bạn trai nhà chúng ta, vẫn rất thành thật đấy.

"
Cừu Lệ cười nhạt một cái, nắm tay cô: "Ngày mai đến đón em.

"
"Được nha.

"
Khương Vũ nhón chân lên, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn dưới cằm của anh.

Cừu Lệ một mình đứng trong gió đêm hồi lâu, mãi cho đến khi bóng lưng cô biến mất ở hành lang, xúc cảm ấm áp ở gò má trái cũng chậm rãi tiêu tan.

Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Sáng như vậy, thật muốn đem nó cất vào trong bình thủy tinh, giấu đi thật kỹ, sau này nâng trên tay mà ngắm nhìn.

Bao nhiêu thứ không nỡ chứ.

Tầm mắt của anh khó khăn rút về, nhịn đau, rời đi.

! !.

.

Ngày hôm sau, Cừu Lệ đúng hẹn, mới sáng liền đứng dưới lầu đợi cô.

Hành lý của Khương Vũ không nhiều, bởi vì cô không định sống lâu trong ký túc xá của trường, phần lớn thời gian vẫn ở trung tâm nghệ thuật Esmela.

Có điều thấy Cừu Lệ chỉ có một vali hành lý nho nhỏ, cô hơi cảm giác kinh ngạc: "Đây là tất cả mọi thứ của anh sao?"
"Ừ.

"
"Rất ít nha.

"
"Vậy là đủ rồi.

"
"Được rồi, sau này học đại học, từ từ mua, em mua cho anh, quần áo giày dép đều phải thay mới.

"
Khương Vũ nghĩ, vóc dáng như móc treo quần áo này của Cừu Lệ thật tốt, thật sự sửa soạn lại, không biết anh tuấn biết bao nhiêu đây!
Cừu Lệ đã gọi taxi, đã sớm dừng bên đường.

Vốn là Trình Dã nói là muốn đưa Khương Vũ đi đến trường, thế nhưng bị Khương Vũ cương quyết từ chối.

Tiếp xúc khoảng thời gian này, công tác bảo mật cũng xem như không tồi, không có người sẽ liên hệ giữa người đàn ông qua lại trong hẻm nhỏ con phố rách nát nghèo nàn này với một minh tinh vinh quang xinh đẹp trên sân khấu.

Hơn nữa vùng này là khu vực chờ dỡ bỏ, hai năm nay người ở thưa thớt, cho nên không có scandal truyền ra.

Nhưng nếu ông dám đi về phía trường đại học, vậy thì chính là hiệu quả một phút được lên hotsearch.

Mùa khai giảng, đại học Bắc Thành khí thế bừng bừng, náo nhiệt phi phàm.

Vừa nhìn đã nhận ra các bạn tân sinh viên, trên khuôn mặt non nớt của bọn họ tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, tràn đầy khát vọng và chờ mong với cuộc sống đại học.

Đàn anh đàn chị ở khắp các khoa, ngành đều bố trí nơi đăng ký báo danh ở con đường bóng râm đi vào trường, sau khi báo danh thì có thể lấy được chìa khóa ký túc xá.

Cừu Lệ đưa Khương Vũ đến ký túc xá, sau khi sửa soạn hành lý thỏa đáng cho cô, sau đó lại trải giường chiếu chăn màn xong, thậm chí ngay cả vệ sinh cũng quét tước gọn gàng.

Sau khi làm xong tất cả những thứ này, vuốt đầu Khương Vũ: "Lớn rồi, phải học cách chăm sóc chính mình.

"
"Anh chăm sóc em nha.

"
Gió mùa hạ thổi đến sau trận mưa, mang theo mấy phần oi bức ẩm ướt.

Khương Vũ như thường nhón chân lau mồ hôi giữa trán thiếu niên, không nghĩ đến anh lại ngửa về phía sau, tránh cánh tay của cô.


"Em đưa anh đến ký túc nha, nhân tiện quét dọn hộ anh.

"
"Không cần.

"
"Tại sao?"
"Anh phải đi rồi, Tiểu Vũ, bây giờ hãy chào tạm biệt một cách đàng hoàng đi.

"
Một cơn gió thổi qua, giọt mưa trên lá cây ào ào rơi xuống, tí ta tí tách.

Khương Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, đi đến kéo ngón tay út của anh: "Còn chưa tới ngày cá tháng tư đâu, đùa gì thế chứ.

"
"Không phải là đùa.

"
Máy bay là 8h30 phút tối, Hải Thành.

Vé máy bay một chiều, rời khỏi thành phố làm anh bị ác mộng bao phủ, đau lòng muốn chết này.

Mãi mãi, không quay lại.

Khương Vũ nhìn ra trên mặt mày bình tĩnh của thiếu niên! không hề có ý trêu đùa, cô có chút hoảng loạn, run run kéo tay cậu: "Cừu Lệ, không phải đã nói cùng nhau học đại học sao, anh đi đâu chứ.

"
Cừu Lệ lấy ra một phong thư trong balo nhiều ngăn ra, bên ngoài phong thư màu xanh lam là mấy chữ lớn: Giấy báo trúng tuyển đại học Hải Thành.

Vali trên tay cô gái, loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất.

Khóe miệng anh nhàn nhạt giương lên, tà ác giống như lần đầu gặp mặt ---
"Lừa em rồi, tôi báo đại học Hải Thành.

"
Ngày hôm sau, sau khi gặp mặt với Nhậm Nhàn, chính là ngày cuối cùng hết hạn điền nguyện vọng.

Trường học là Cừu Lệ tùy tiện điền, mã số chuyên ngành đầu tiên chính là đại học Bắc Thành, xuống cái thứ hai, chính là đại học Hải Thành.

Nam và Bắc, cách nhau nửa cái Trung Quốc, cách núi cách biển, đủ xa rồi.

Đi đâu cũng như nhau, anh chỉ muốn rời đi.

Còn về thiếu nữ trước mặt, cô có được nhân sinh tốt đẹp, tương lai đáng để mong chờ mà người nhà yêu thương cô, không còn là cô bé đáng thương bị bắt nạt, bị xa lánh, bị cô lập giống như anh trong quá khứ nữa rồi.

Cô như một đóa hoa hướng dương, nỗ lực đón ánh mặt trời phấp phới, bay đến tương lai càng rộng lớn hơn.

Anh thà thu về sào huyệt âm u ẩm ướt, nát vụn, chết đi!.

"Tiểu thiên nga, tôi không muốn yêu em nữa rồi.

"
Muốn bình tĩnh nói từ biệt, sợ rằng làm không được.

Cừu Lệ nói xong lời này, không dám nhìn cô nữa, cầm vali dưới đất lên, quyết tuyệt rời đi.

Anh sợ nhìn thấy biểu tình tan nát cõi lòng của cô, sợ lại nhìn nhiều thêm một cái, thì sẽ mãi mãi không đi được.

Người nói tạm biệt trước, trong lòng có thẹn.

!.

Trước cổng trường, Cừu Lệ cuối cùng vẫn không đành lòng quay đầu lại liếc nhìn một cái.

Bóng lưng gầy yếu của thiếu nữ vẫn dừng tại chỗ, phảng phất như còn đang dừng trong giấc mộng giữa hạ mông lung, chưa tỉnh lại.

Cô rất nghi hoặc, có lẽ cũng rất đau lòng.

Nhưng sẽ có một ngày, cuối cùng cô cũng sẽ tốt lên, trở thành nữ vương thiên nga rực rỡ nhất trên sân khấu.

Sau đó, quên đi anh.

Cừu Lệ không do dự nữa, ngồi lên xe taxi đã đợi rất lâu.

Bốn chữ Đại Học Bắc Thành, dần dần biến mất trong gương chiếu hậu, mãi cho đến khi chuyển vào chỗ ngoặt, cũng không còn nhìn thấy nữa.

Toàn bộ thế giới hình như chỉ còn một mình người khóc không thành tiếng là anh.



5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại