Mộng Trong Mộng

Chương 1-2 Chương 1

CHƯƠNG 1: QUAY VỀ
 
Khương Vũ trước lúc chết hồi tưởng lại cả đời này của mình, bi kịch lớn nhất trong đời cô không phải là vì gia cảnh nghèo khó.
 

Mà là vì hoàn cảnh khó khăn, tự ti nhút nhát, gả cho một gã tra nam phú nhị đại chỉ xem cô là kẻ thế thân, sau khi kết hôn thì bạch nguyệt quang của hắn ta trở về, cô liền chịu đủ muôn vàn nhục nhã, tra tấn.
 
Đây chính là thất bại lớn nhất trong đời cô.
 
Sau đó cô bất ngờ chết đi, khi nhắm mắt lại, mở mắt ra, cô lần nữa quay trở về năm cô mười bảy tuổi - khoảng thời gian nghèo túng tuyệt vọng nhất.
 
Không phải ai cũng có cơ hội sống lại lần nữa.
 
Vậy nên giờ đây, Khương Vũ đứng trước cổng nhà mình.
 
Trong con hẻm nhỏ được xây dựng từ thời thập niên tám mươi, không còn bao lâu nữa nơi này sẽ phải dời đi.
 
Mà vận may hai đời cũng không rơi trên người Khương Vũ.
 
Vì hôm nay, dì nhỏ đến nhà, dùng năm nghìn tệ để lừa gạt người mẹ có trình độ văn hóa không cao của cô, kí vào khế ước thế chấp cho vay nhà cửa.

 

Ngoài cổng có không ít hàng xóm nhiều chuyện đang vây quanh.
 
“Còn nhìn gì nữa, mau ký đi, dù sao chị cũng chưa từng học đại học, đọc cũng không hiểu."
 
Dì nhỏ mặc một chiếc váy cổ chữ V xẻ rộng thêu hoa, mang theo khí chất ‘thời thượng’ nhà giàu mới nổi, không ngừng quát tháo: “Đừng nghĩ nhiều nữa, học phí kỳ sau của con gái chị không phải còn thiếu năm nghìn tệ sao, nếu không phải nể tình chị em, tôi có thể nhanh chóng mang tiền đến cho chị như vậy chắc?"
 
Trên mặt mẹ Khương Vũ mang theo sự do dự, nói: “Hối gì mà hối, chị xem kĩ không được sao, dù sao đi nữa chuyện thế chấp nhà cũng là chuyện lớn mà."
 
“Ồ, các cô chú bác hàng xóm nói xem, tôi cho tiền nhà họ, chị ấy còn dám nạt tôi. Giống như tôi đang có ý đồ với mẹ con họ vậy. Được được được, tôi ấy, cũng chẳng làm nổi vai kẻ ác này, tôi đi, tôi đi còn không được sao?"
 
Dứt lời, dì nhỏ lấy đi khế ước thế chấp trong tay mẹ Khương Vũ, xoay người muốn đi.
 
Mẹ Khương Vũ thấy học phí mất rồi, đang muốn mở miệng gọi dì ta lại.
 
Sau đó Khương Vũ kịp thời vào nhà kéo mẹ lại: “Đừng lo."
 
Dì nhỏ vốn dĩ cá chắc chị gái mình sẽ giữ mình lại, dù sao đi nữa một phân tiền có thể đẩy ngã một anh hùng hảo hán mà, nếu như không có năm nghìn tệ này, nửa năm sau của Khương Vũ có thể sẽ phải đối mặt với cảnh nghỉ học.
 
Mà dì ta đã bước ra thềm cửa, nhưng mẹ con hai người vẫn không có động tĩnh gì.
 
Dì nhỏ có chút nghi hoặc xoay người, nhìn họ một cái.
 
Nhìn thấy mẹ con họ không có ý níu giữ, vẻ mặt của dì ta liền trở nên lúng túng, cuối cùng vẫn quay vào: “Ôi chao, đều là người một nhà cả, sao một chút tín nhiệm cơ bản cũng không có vậy."
 
Khương Vũ cười lạnh: “Sao vậy, dì nhỏ không đi nữa à?"
 
Dì nhỏ lúng túng nói: “Không phải dì thấy đến cả học phí con cũng không có, sao dì phải mặt dày mày dạn đến đây chứ, thật là…đầu năm nay, kẻ cho mượn tiền còn phải bị người vay mượn tỏ thái độ, các cô dì chú bác, mọi người nói xem."
 
Đám đông hóng hớt không biết rõ chân tướng, cũng bắt đầu hùa theo…
 
“Đúng vậy, người ta muốn để cho hai người phát tài, đây là chuyện rất tốt mà."

 
“Họ hàng có lương tâm như thế này, chúng tôi muốn còn không được đấy!"
 
“Mau ký tên đi! Đừng lôi thôi nữa, tiền từ trên trời rơi xuống còn không chịu nhặt sao?"
 

 
Khương Vũ quét mắt nhìn đám đông a dua, lạnh lùng mỉa mai: “Nếu như các người ngưỡng mộ như vậy, cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống, vậy thì chúng tôi nhường cho các người đấy, tự mang sổ nhà của các người đến đây thế chấp, đầu tư vào dự án của dì ta, tôi không ngăn cản đâu."
 
Các hàng xóm đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng không dám lên tiếng nữa.
 
“Nha đầu này thật chẳng biết ăn nói, nếu không phải dì thấy hai mẹ con cô nữ quả mẫu, cần gì phải giúp đỡ hai người như vậy chứ!"
 
Dì nhỏ kéo tay mẹ của Khương Vũ, khoa trương nói về dự án trong tay dì ta tốt như thế nào, số tiền kiếm được sẽ chia cho họ bao nhiêu…
 
“Tôi từng học đại học, tôi sẽ lừa chị sao, chị không biết đầu tư thì đưa cho tôi là đúng rồi."
 
Dì nhỏ là người từng học qua trung cấp nghề, đây cũng chính là thứ để dì ta huênh hoang trước mặt mẹ Khương Lệ, tự xưng mình là sinh viên.
 
Mẹ cô là chị cả trong nhà, vậy nên dù là thành tích ưu tú nhưng lại thua dì nhỏ từ bé đã biết khóc lóc, biết ầm ĩ, biết làm nũng nên ở trong nhà dì ta cũng được cưng chiều hơn, người lớn trong nhà ép bà làm chị gái phải nhường cho em.
 
Vậy nên, bà cũng chỉ đành mang cơ hội học hành cho dì nhỏ, còn mình thì sớm đã ra ngoài đi làm.
 
Vì vẻ ngoài xuất chúng nên mẹ cô đã làm nữ tiếp viên trong quán bar trong một khoảng thời gian dài, cuộc sống chật vật.
 
Mà dì nhỏ của cô tuy có cơ hội học hành nhưng chỉ học trung cấp nghề mà thôi. Sau này gả cho một người chồng làm ăn, tuy trong nhà cũng có điều kiện nhưng vẫn luôn muốn chèn ép nhà Khương Vũ.
 
Dù sao đi nữa, trong nhà luôn quan niệm rằng lớn phải chăm sóc nhỏ, đây chính là lý lẽ mà cha mẹ dạy dỗ từ khi còn bé,
 
Vậy nên, trong những năm nay dì nhỏ không biết đã lấy bao nhiêu tiền từ chỗ mẹ cô, bây giờ lại tính đến căn nhà duy nhất của hai mẹ con.
 
Khương Vũ không thể nhường nhịn để dì ta cứ mãi lấn tới được nữa. 
 
Cô không thèm nghe lời ngụy biện vẽ ra chiếc bánh to thơm ngon của dì nhỏ, cô chỉ quét mắt nhìn toàn bộ phần khế ước thế chấp. sau đó liền dùng sức ném tờ khế ước ấy lên bàn…
 
“Nực cười."
 
Một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người đều giật thót người, khó tin nhìn Khương Vũ.
 
“Khương Vũ, mày có ý gì?"
 
Khương Vũ hếch cằm cười lạnh: “Dì nhỏ, dì thật sự cho rằng mẹ tôi vô văn hóa, nên tùy tiện từ trên mạng tải xuống một phần hợp đồng đầu tư mẫu muốn lấy đến đây để lừa nhà mẹ tôi sao?"
 
Dì nhỏ sốt ruột đến đỏ cả mắt: “Mày nói bậy gì vậy, ai nói là tải từ trên mạng xuống! Đây là hợp đồng đầu tư của tôi, bên A còn có ký tên đây này! Tôi cũng ký tên rồi!"
 
Khương Vũ không nhanh không chậm cầm hợp đồng lên, đi đến trước mặt dì nhỏ, chỉ vào con dấu dưới góc phải: “Dì nhỏ, lần sau lúc dùng hợp đồng giả của người ta, nhớ phải xóa con dấu đi. Nhà tôi không sao cả, không cần thế  chấp ở chỗ người khác, học lực này của dì thật sự không đáng tin."
 
Dì nhỏ nghe được những lời này, giận đến gương mặt trắng bệch.
 
Học lực của mình ở năm 80, 90 cũng xem như là không tệ rồi, dì ta vẫn luôn lấy học lực của mình ra để huênh hoang trước mặt chị gái, không ngờ giờ đây lại bị con nhóc Khương Vũ khinh thường!
 
Dì ta khó tin nhìn Khương Vũ, hoàn toàn không ngờ cô cháu gái nhút nhát, rụt rè vậy mà hôm nay lại giống như biến thành một kẻ khác, còn biết nói ra những lời này!
 
Không chỉ có dì ta mà hàng xóm xung quanh cũng cảm thấy khó tin.

 
Cô gái Khương Vũ này, trước giờ đều rất hướng nội, tự ti, dù là chịu thiệt cũng chỉ cố gắng cam chịu, lẳng lặng lau nước mắt, chưa bao giờ dám cùng người ta đấu khẩu, tranh luận.
 
Dì nhỏ bị Khương Vũ vạch trần liền thẹn quá hóa giận, cất năm nghìn tệ trên bàn đi, bảo: “Không có tiền, vậy thì mày cứ đợi bị trường đuổi đi!"
 
Mẹ của Khương Vũ cũng hơi giận, nói với dì ta: “Năm nghìn tệ muốn đổi lấy thế chấp nhà. Cô quả nhiên rất giỏi tính toán. Mau cút đi!"
 
Dì nhỏ tức đến sắc mặt càng trắng nhợt hơn, lớp phấn dày vì cơ mặt co rút lại mà rơi xuống: “Tôi lười giải thích với chị! Vô văn hóa, đợi tôi kiếm được một số tiền lớn thì đừng hòng tôi chia một hào một cắc nào cho mẹ con hai người!"
 
Nói rồi, dì ta xoay người rời đi.
 
Mà trong lúc dì ta muốn bước ra ngoài, có hai người mặc cảnh phục bước đến chặn đường dì nhỏ.
 
“Nhận được dân chúng báo án, ở đây có người giở trò lừa đảo."
 
Nhìn thấy cảnh sát, cả người dì nhỏ liền mềm oặt, vịn tường run giọng nói: “Ai...ai giở trò lừa đảo! Tôi đang cùng chị tôi bàn chuyện làm ăn! Rốt cuộc là kẻ nào báo cảnh sát?!"
 
Khương Vũ bình tĩnh nói: “Là tôi. Dì ta dùng một phần hợp đồng giả, muốn lừa mẹ tôi ký vào khế ước thế chấp nhà. Tình hình cụ thể thế nào, xin cảnh sát mang dì ta về thẩm vấn sẽ rõ."
 
Cảnh sát liền trực tiếp mang dì nhỏ rời đi, dì ta liều mạng chống trả, kêu gào: “Không phải! Tôi không có! Tôi không lừa đảo!"
 
Cảnh sát nhìn thấy dì ta phản kháng quyết liệt như vậy liền trực tiếp còng tay dì ta lại, ở trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người mang dì ta lên xe cảnh sát.
 
Không chỉ báo cảnh sát, Khương Vũ còn muốn cho dì nhỏ một bài học, để dì ta biết, mình và mẹ, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt nữa.
 
Hàng xóm xung quanh cũng tản đi, mẹ cô lo lắng ngồi xuống, vuốt ngực cảm thán, suýt nữa đã để cho kẻ vô lương tâm này gạt được căn nhà rồi.
 
Đây là tiền của bà đi làm nhiều năm dành dụm, là tiền mồ hôi xương máu.
 
Bà đưa tay chọc vào đầu Khương Vũ: “Vật nhỏ như con, bình thường rắm cũng không dám đánh, hôm nay sao đột nhiên như trở thành người khác vậy?"
 
Sau đó Khương Vũ dùng sức ôm lấy mẹ mình, cảm xúc có chút mất kiểm soát: “Mẹ! Nhìn thấy mẹ thật tốt quá rồi! Tốt quá rồi!"
 
Mẹ cô có chút lóng ngóng, vội đẩy cô ra, nổi da gà mắng: “Nha đầu chết tiền, uống nhầm thuốc à!"
 
Khương Vũ bật cười, kéo tay bà, làm nũng: “Mẹ ơi, con đói rồi, con muốn ăn mì sợi mẹ làm."
 
Mẹ cô cảm thấy vô cùng không tự nhiên, mở miệng mắng: “Nhãi con ăn mãi không biết no, bà già này kiếm bao nhiêu tiền của đều chỉ bị con ăn sạch!"
 
Tuy là nói nhưng thế nhưng bà vẫn lập tức xoay người đi vào bếp làm mì sợi cho Khương Vũ.
 
Thật ra, trước khi sống lại, quan hệ giữa Khương Vũ và mẹ vẫn luôn không tốt.
 
Mẹ cô tên là Khương Mạn Y, người cũng tinh xảo như tên vậy, bà là một người phụ nữ rất lãng mạn, dù là trong cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn bấp bênh, nhưng bà cũng không mất đi sự đơn thuần cùng vui vẻ.
 
Cả đời bà sống trong hồng trần, làm gái bán rượu, bây giờ lại làm công việc massage, rất khuya mới về, khó tránh khỏi việc bị người khác dị nghị.
 
Khương Vũ vì bị những lời nói vụn vặt của hàng xóm và bạn học kỳ thị nên vẫn luôn chê bai công việc của mẹ mình, hơn nữa gương mặt mẹ cô rất xinh đẹp quyến rũ, tính cách đơn thuần nhiệt tình, thường ngày luôn cười nói vui vẻ nên cũng có đàn ông yêu thích nói đùa với bà.
 
Khương Vũ lúc nhỏ không hiểu chuyện, càng lúc càng cho rằng bà không có liêm sỉ, là một người phụ nữ phóng túng. vậy nên quan hệ mẹ con vô cùng căng thẳng, nói vài ba câu liền cãi nhau.
 
Cô thậm chí từng dùng những lời lẽ ác độc để chửi rủa bà.

 
Cho đến sau khi Khương Vũ trưởng thành mới dần dần hiểu được mẹ mình nhịn nhục gánh vác gia đình, nếu không phải vì sức ép của cuộc sống, mẹ cô...sao lại ra nông nổi này.
 
Sau đó mẹ cô bệnh mà qua đời, việc này cũng trở thành chiếc gai lớn nhất trong lòng cô.
 
Khương Vũ kiếp trước thật sự là một kẻ xấu xa.
 
Lần này, cô không muốn lại hiểu lầm mẹ mình, cô muốn bảo vệ thật tốt người quan trọng nhất của mình.
 
Khương Mạn Y làm mì sợi cho Khương Vũ, Khương Vũ ăn từng ngụm to, ăn đến ngon lành.
 
Khương Mạn Y ghét bỏ nói: “Ăn chậm thôi, không ai giành với con đâu."
 
“Con đói lắm rồi."
 
“Tham ăn như vậy, còn muốn múa ba lê gì chứ, thiên nga béo bay không nổi, dứt khoát đừng nhảy nữa, chăm chỉ học tập, thi đậu đại học, cũng không cần kiêng ăn nữa, mỗi ngày muốn ăn gì thì ăn nấy, như vậy không tuyệt hơn sao?"
 
Bà vừa nói thế, Khương Vũ liền buông đũa.
 
Nếu như trước đây nghe thấy lời này, Khương Vũ nhất định cãi nhau với mẹ, cô vẫn luôn cảm thấy mẹ cô đang xem thường, sỉ nhục tôn nghiêm của cô.
 
Kiếp trước, cô thật sự đã từ bỏ giấc mộng khiêu vũ của mình, triệt để dựa vào người chồng phú nhị đại của mình…
 
Sau đó cô mới phát hiện ra, nếu như không có kĩ năng và bản lĩnh tồn tại, cô vốn dĩ không xứng có được tôn nghiêm.
 
Khương Vũ cố tình chọn rau trong bát để ăn.
 
Cô múa từ bé, dáng người rất đẹp, đặc biệt là hai đôi chân thon dài thẳng tắp, từng được giáo viên vũ đạo khen: Cô đi dạy mấy chục năm rồi cũng chưa từng nhìn thấy đôi chân nào hoàn mỹ như thế.
 
Khương Vũ trời sinh hẳn là một thiên nga trắng dang cánh trên vũ đài.
 
*
Lúc ăn cơm xong, Khương Mạn Y lại buồn râu vì học phí học kỳ sau của con gái. Không có năm nghìn tệ này, Khương Vũ nhất định sẽ bị buộc thôi học."
 
“Hay là, đừng đi học lớp vũ đạo nữa, lấy số tiền đó đóng tiền học."
 
“Không được." Khương Vũ chắc nịch: “Con nhất định phải khiêu vũ!"
 
Đây là ước mơ của cô.
 
“Khiêu vũ có tác dụng gì chứ." Khương Mạn Y sốt ruột: “Chăm chỉ học hành mới là đạo lý, mẹ chính là vì không có văn hóa nên chịu thiệt, chẳng lẽ con muốn tương lai cũng giống mẹ sao, là kẻ vô văn hóa, chỉ có thể bị người ta…"
 
Bà dùng lại, lo lắng từ ngữ quyết liệt của mình lại cùng con gái cãi nhau.
 
Mà Khương Vũ cũng sẽ không cãi với bà, sau khi sống lại, cô dần hiểu mẹ mình hơn.
 
Không học đại học, chính là chuyện mà Khương Mạn Y canh cánh trong lòng, vậy nên bà hi vọng Khương Vũ có thể thi đậu một trường đại học tốt, tương lai có thể làm luật sư hay kế toán gì đó, có thể diện để đi kiếm tiền tự nuôi sống mình.
 
“Mẹ đừng lo, con sẽ nghĩ cách." Khương Vũ an ủi mẹ: “Lớp vũ đạo con vẫn phải đi, việc học con cũng không lơ là!"
 
“Nhóc con có thể nghĩ ra cách gì chứ." Khương Mạn Y bất lực nói: “Chi bằng thế chấp căn nhà này đi, hóa giải khó khăn trước mắt."
 
“Qua mấy năm nữa giá nhà Bắc Kinh sẽ tăng cao, đến lúc đó số tiền bồi thường sẽ rất cao, mẹ nhất định phải giữ chặt căn nhà này!"
 
Khương Mạn Y chỉ cảm thấy Khương Vũ là người si nói mộng, thu dọn chén đũa nói: “Được được được, phú nhị đại, con cứ mơ giấc mộng xuân thu của mình đi!"  
 
Khương Vũ tự đi đến hành lang, lấy di động của mình qua.
 
Cô trùng sinh quay về, ngoài việc ký ức trước đây không bị mất đi, thứ còn lại chính là chiếc điện thoại này cũng cùng cô xuyên về.
 
Trên điện thoại có thêm một cái app gọi là Zhiguo* (知过)
 

*Tên app lấy từ thành ngữ 知过必改,nghĩa là "Biết sai thì nhất định phải sửa".
Bọn mình để là Zhiguo nhé chứ để là app "Từng biết" hay "Đã biết" thì nghe hơi kỳ ^__^
 
Cái app này có hơi giống với phần mềm trò chuyện như Wechat, tài khoản mặc định của Zhiguo, gửi cho cô một tin nhắn, nói cho cô biết rằng:
 
“Thông qua chiếc điện thoại này, bạn có thể liên lạc với người của tương lai."
 
“Mà nhiệm vụ của bạn chính là giúp đỡ người của tương lai, tránh khỏi những hối hận và sai lầm trong đời họ."
 
“Sau khi thành công giúp họ vãn hồi được, bạn sẽ nhận được thù lao tương ứng, mời đáp: Chấp nhận, mở nhiệm vụ mới."
 
Suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu Khương Vũ chính là: Lừa đảo.
 
Người lớn lên trong thời đại internet như cô, đã gặp nhiều trang mạng lừa đảo, di động lừa đảo, đương nhiên không tin vào cái app không đáng tin này.
 
Nhưng cô cũng giống như những kẻ bị lừa gạt, khi một người bị ép đến không còn đường đi, trước mắt chỉ còn một ngọn rơm cứu mạng, có nên túm lấy không đây?
 
Đa số họ sẽ trả lời rằng nhất định túm lấy.
 
Khương Vũ cũng như thế, học phí 5000 tệ, nếu không nộp được cô cũng chỉ đành từ bỏ giấc mơ khiêu vũ, cuộc sống của cô có thể sẽ thay đổi.
 
Cô chọn tin cái app này.
 
Cô nhắn tin cho tài khoản mặc định: “Tôi chấp nhận nhiệm vụ."
 
Tài khoản trí tuệ nhân tạo này rất lâu cũng không trả lời cô.
 
Khương Vũ thậm chí cảm thấy cách làm của mình hơn bị đần, sao cô lại tin loại chuyện ly kỳ như thế này chứ.
 
Hai mươi phút sau, có một tài khoản tên là Mỹ Tử kết bạn với cô.
 
Trong mục trò chuyện, cô có người bạn đầu tiên - Mỹ Tử.
 
Mỹ Tử nhắn tin cho cô: “Xin hỏi cô thật sự là người trùng sinh quay về năm 2014 ư?"
 
Đáy lòng Khương Vũ tò mò, đáp: “Đúng vậy." Đồng thời cô vào nhà chụp tờ lịch cho cô ta xem, là ngày 28/6/2014.
 
Mỹ Tử hình như cũng mang theo tâm thái muốn thử, bảo:
 
“Năm 2014 là năm tôi điền nguyện vọng đại học, tôi hi vọng cô có thể giúp tôi, tìm được ‘tôi’ trước ngày điền nguyện vọng, nói với ‘tôi’ rằng nhất định phải kiên trì ước mơ văn học, điền đại học Bắc Thành. Đừng vì muốn ở cùng bạn trai mà đi đến trường của anh ấy, tôi vốn dĩ không có hứng thú với chuyên ngành tài chính, khiến tôi cả đời hối hận."
 
Khương Vũ cảm thấy thái độ của Mỹ Tử này rất chân thành, nếu như cô ta thật sự là lừa đảo, vậy thì diễn xuất kia cũng quá đỉnh rồi.
 
Chỉ là cô vẫn kiên trì đến trì, thầm bảo sẽ không chuyển tiền cho đối phương, đối phương cũng không lừa gì cô được, cùng lắm chỉ là tốn công đi một chuyến.
 
Tại sao lại không thử?
 
Khương Vũ: “Được, vậy làm sao tôi tìm được cô đây?"
 
Mỹ Tử: “Tôi gửi tin nhắn cho cô."
 
Rất nhanh cô ta đã gửi địa chỉ trường học, lớp học cho Khương Vũ, thậm chí còn gửi tấm ảnh thời học sinh của mình qua.
 
Mỹ Tử: “Căn cứ theo thời gian ngày 28 tháng 6 năm 2014, đúng là lúc nhà trường yêu cầu điền giấy nguyện vọng, bây giờ chỗ cô là mấy giờ rồi?"
 
Khương Vũ: “Mười hai giờ rưỡi trưa."
 
Mỹ Tử: “Chiều nay tôi sẽ đến phòng máy trong trường điền giấy nguyện vọng, nhất định phải ngăn cản tôi!!!"
 
Sau khi Khương Vũ nhận được thông tin cũng không nghĩ nhiều, vội vã ra ngoài, đi thẳng đến trường của Mỹ tử: Tam Trung Bắc Thành.

 Chương 2:


Ngồi trên xe buýt đến chỗ của Mỹ Tử, Khương Vũ mở app lên tìm được tin tức liên quan đến phần mềm này.


Trong tài khoản phục vụ, cô nhìn thấy thuyết minh phục vụ của app Zhiguo…


“Từng biết nhưng không thể sửa, trên đời cũng không bán thuốc hối hận."


“Nhưng cũng nhờ có ứng dụng này, ngược dòng thời gian, cho bạn lần nữa sửa chữa sai lầm, cơ hội vãn hồi tiếc nuối."


“Chúng tôi là công ty của thế giới tương lai, ở trong những không gian khác nhau tìm kiếm kẻ trùng sinh trôi lạc thời gian, kết nối giữa tương lai và quá khứ, giúp bạn tìm về thuở ban đầu, lần nữa tạo nên tương lai.


Quy tắc của người chơi như sau:


- Người trùng sinh không xin trợ giúp cả người tương lai lẫn hiện tại, nếu phát hiện có bất kỳ đối thoại liên quan, nếu không hủy khế ước, sẽ trừ vào tài khoản của người trùng sinh, nếu như tài khoản bị âm, người trùng sinh sẽ biến mất mãi mãi.


- Người trùng sinh không thể phát sinh tình cảm với khách hàng.  


Khương Vũ nhìn thấy hai dòng quy định này, quy định điều một viết rất rõ ràng hình phạt sau khi phạm quy nhưng điều hai lại không viết rõ quy tắc phạt.


Không biết rằng sau khi vi phạm sẽ xảy ra điều gì, nhưng cũng không sao cả, cô vẫn nên nghiên cứu đạo đức nghề nghiệp thì hơn.


Khương Vũ tiếp tục lướt xuống dưới, tìm được một điều khiến cô thích thú nhất chính là thù lao mà kẻ trùng sinh nhận được…


Căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ, người trùng sinh có thể nhận được tiền thù lao tương ứng. Căn cứ vào số tiền khách hàng thanh toán, app Zhiguo sẽ cùng kẻ trùng sinh tiến hành chia 2:8.


Vừa nhìn thấy điều này, Khương Vũ thầm nghĩ app này cũng xem như là có lương tâm, đưa phần lớn lợi ích đều cho người trùng sinh.


Đơn giản đọc lướt toàn bộ quy tắc nhiệm vụ, xe buýt của Khương Vũ cũng dừng tại điểm đến - Trường Tam Trung Bắc Thành.


Hôm nay là ngày điền nguyện vọng trong phòng máy của trường Tam Trung Bắc Thành, không ít học sinh rủ nhau đến trường, cùng nhau thảo luận về đại học mà mình muốn điền.


Khương Vũ giờ đây vẫn còn ngờ vực về nhiệm vụ ly kỳ được miêu tả trên app.


Nhưng tình huống khẩn cấp trước mắt, cô không kịp nghĩ ngợi nhiều, nhất định phải tìm được Mỹ Tử trước lúc cô nàng điền nguyện vọng để ngăn cô ấy lại!


Khương Vũ theo các học sinh điền nguyện vọng đến phòng máy, đã đi mấy vòng trong phòng máy lầu một nhưng không nhìn thấy Mỹ Tử, cô đoán rằng có lẽ Mỹ Tử vẫn chưa đến.


Theo hồi ức của Mỹ Tử, thời gian cô điền nguyện vọng là khoảng hai giờ, bây giờ là một giờ bốn mươi phút.


Thế là, Khương Vũ đi đến cầu thang phải đi ngang để đến phòng máy, đợi Mỹ Tử.


Cầu thang này có học sinh qua lại, Khương Vũ cẩn thận quan sát gương mặt của từng bạn nữ, tất cả đều không giống với bức ảnh chụp mà Mỹ Tử gửi cô.


Rất nhanh sau đó, có một cô gái mặc váy phồng trắng, tóc ngắn xuất hiện ở ngã rẻ.


Bên cạnh cô có một chàng trai mặc áo thể thao đi cùng.


Chàng trai này trẻ tuổi tuấn lãng, sau lưng mang theo balo màu đen, mang giày thể thao AJ, thanh xuân dào dạt.


Khương Vũ vừa nhìn liền nhận ra, cô gái này chính là Mỹ Tử trong ảnh.


Chàng trai kia nói với Mỹ Tử: “Đừng do dự nữa, chúng ta thi cùng một trường đại học, học cùng một chuyên ngành, mãi mãi không rời xa."


Trên mặt Mỹ Tử dường như có chút khó xử: “Nhưng anh chọn chuyên ngành tài chính, em không hề hứng thú với ngành này, em thích viết văn, muốn chọn ngành ngữ văn."


Bạn trai lại bảo: “Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, điểm ai thấp hơn sẽ nghe theo người đó, điểm của em cao hơn anh hơn tám mươi điểm, dù anh có muốn điền cũng không vào được trường em."


Mỹ Tử nhíu mày: “Vậy anh không thể chọn một trường đại học vừa có ngành tài chính vừa có ngành ngữ văn sao?"


“Đại học tài chính Nam Thành là đại học tốt nhất anh có thể điền vào, tuy rằng không có ngôn ngữ Trung nhưng chuyên ngành tài chính của nó rất lợi hại. Em có thể cùng anh học tài chính. Hơn nữa, ngôn ngữ Trung học xong ra ngoài có ích gì, chỉ có thể làm giáo viên, cũng không kiếm ra tiền."


“Nhưng em thích." Mỹ Tử khó xử nói: “Em học toán không giỏi, học tài chính nhất định sẽ rất vất vả, tương lai nói không chừng đến công việc cũng không tìm được."


Ban trai ôm vai cô, tự tin nói: “Em bên anh, sau này chúng ta kết hôn, em làm bà nội trợ, không cần đi làm, anh nuôi em."


Mỹ Tử nhìn cậu ta, cảm động hỏi: “Thật sao?"


“Đương nhiên, em tin anh không?"


“Em tin." Mỹ Tử nhận được lời hứa của bạn trai, lo lắng trên mặt cuối cùng cũng biến mất: “Vậy chúng ta mau chóng đi điền nguyện vọng, nếu không em sợ lát nữa em lại hối hận."





“Ừ!"


Bạn trai nắm tay Mỹ Tử, hai người kiên định đi đến phòng máy.


Khương Vũ nhìn thấy tình huống này, vội vã chặn trước mặt hai người.


“Hai cậu đợi đã!"


Mỹ Tử nhìn Khương Vũ, tò mò hỏi: “Bạn học, bạn...có chuyện gì sao?"


Khương Vũ vội nói: “Cậu không thể điền trường của cậu ta, cậu sẽ hối hận đấy!"


Cô vừa nói ra câu này, Mỹ Tử liền nhíu mày mà chàng trai bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt không vui: “Cậu là ai? Cậu quản được sao!"


Khương Vũ lười để ý đến cậu ta, cô giữ vai Mỹ Tử, nói với cô nàng: “Hãy tin tôi, cậu thật sự sẽ hối hận, vì tương lai là của cậu, không phải của người khác."


“Cậu có bệnh à!" Bạn trai xù lông mắng: “Liên quan gì đến cậu chứ!"


Khương Vũ không nhịn được, muốn nói ra chuyện Mỹ Tử tương lai nhờ cô giúp đỡ nhưng cô nghĩ lại, nếu thật sự nói ra chuyện này, e rằng hai người họ đều cho rằng cô mắc bệnh tâm thần.


Dù sao đi nữa, đến cả bản thân Khương Vũ giờ đây cũng bán tín bán nghi với app Zhiguo này mà.


Cô nghĩ ngợi vài giây, lập tức nghĩ ra cách tốt hơn.


Cô xoay người nhìn cậu bạn trai kia, lấy ra diễn xuất của ảnh hậu giải Oscar, điên cuồng diễn với cậu ta: “Anh rõ ràng từng nói chỉ yêu mình em! Bây giờ anh… anh lại gạt cô ấy ghi danh cùng một trường đại học, anh có ý gì đây, chẳng lẽ anh muốn ở trong đại học mở hậu cung sao!"


Cô vừa nói ra lời này, nam sinh bị dọa đến suýt nữa ngã cầu thang: “Cậu...Cậu đừng có nói bậy! Tôi vốn dĩ không biết cậu!"


Khương Vũ làm ra vẻ mặt kích động nói với Mỹ Tử: “Tôi là bạn gái của Lữ Phong, hôm qua anh ta còn lừa tôi ghi danh trường đại học tài chính Nam Thành với anh ấy, không ngờ, không ngờ cậu cũng…"


Đương nhiên, Lữ Phong là tên của bạn trai Mỹ Tử, thông tin cơ bản này Khương Vũ đã nhận được từ trong di động.


Mỹ Tử thấy cô đến cả tên bạn trai nhà mình cũng có thể nói ra, trong lòng vốn đã nghi ngờ, bây giờ càng thêm nguội lòng: “Cậu thật sự là bạn gái của anh ấy?"


“Đương nhiên, anh ta có phải từng nói với cậu, tương lai sẽ nuôi cậu, sẽ đối tốt với cậu, sẽ chiều cậu cả đời không! Đợi sau khi hai người tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, anh ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cùng cậu sinh hai đứa nhỏ, anh ta đối ngoại, cậu đối nội, hai người sẽ hạnh phúc sống với nhau."


“Đúng vậy, sao cậu biết vậy?!"


“Những lời này anh ta cũng từng nói với tôi." Khương Vũ chỉ vào Lữ Phong mắng: “Tra nam!"


Lữ Phong tức đến suýt phun máu.


Lúc này, Mỹ Tử đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Khương Vũ, vì những lời này Lữ Phong từng chính miệng nói qua với cô, trừ cô ra cũng không có ai biết.


Bây giờ nhìn lại, không biết Lữ Phong đã từng nói những lời đường mật, thề non hẹn biển này với bao nhiêu nữ sinh rồi.


  


“Tra nam! Chúng ta chia tay đi! Anh đừng hòng tôi cùng anh báo danh chung một trường đại học!"


Mỹ Tử dứt lời, đầu cũng không quay lại đi thẳng vào phòng máy.


Lữ Phong rất hiểu tính cách quyết tuyệt nói một là một của Mỹ Tử, biết rõ chuyện này không thể cứu vãn được nữa, cậu ta phẫn hận nhìn Khương Vũ, chất vấn: “Tôi đã đắc tội cậu ở đâu! Sao cậu lại hại tôi như vậy! Tôi nợ tiền cậu hả?"


Khương Vũ nhẹ nhàng nhún vai, cười nói: “Sau này đừng bao giờ dễ dàng nói với một cô gái câu ‘anh nuôi em."


“Tại sao?"


“Vì cậu không nhất định sẽ làm được, mà cô ấy nhất định sẽ hối hận."



Không lâu sau đó, Tam Trung Bắc Thành tập trung gửi thư thông báo.


Khương Vũ lần nữa đến trường học tìm Mỹ Tử, hơn nữa rõ ràng giải thích chuyện này với cô nàng, cũng bảo rằng vì lúc đó căng thẳng nên chỉ đành làm vậy, đồng thời xin lỗi với cô.


Vốn dĩ cô hoàn toàn không cần làm thêm hành động này, nhưng Khương Vũ không biết tính cách của Lữ Phong thế nào, vậy nên việc rốt cuộc có tiếp tục qua lại hay không, quyền lựa chọn vẫn là nên trả lại cho Mỹ Tử.


Mỹ Tử nghe thấy chuyện quá khứ và tương lai mà Khương Vũ nói, vẫn cảm thấy rất khó tin.


Nhưng khi cô cúi đầu nhìn thư thông báo đậu ngành ngữ văn Trung Quốc của đại học Bắc Thành 985 trong tay, đáy mắt cô lại tỏa ra ánh sáng trước đây chưa từng có.





“Món quà thành nhân tuổi mười tám của mình, tôi đã tặng cho tôi một món quà tốt nhất, đó chính là vì bản thân lựa chọn tương lai mà mình muốn."


Đồng thời Mỹ Tử cũng mang theo suy nghĩ trong lòng mình nói cho Khương Vũ biết: “Thật ra lúc tôi nhìn thấy thành tích của tôi và anh ấy hoàn toàn khác biệt, trong lòng tôi đã có chút thay đổi rồi."  


“Thật à?"


“Khi ấy anh ấy nói nuôi tôi khiến tôi cảm thấy rất ngọt ngào, cảm thấy chàng trai này rất đáng tin cậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh ấy năng lực học tập có hạn, thật sự có thể nuôi nổi tôi sao? Vừa nghĩ như thế, đột nhiên cảm thấy những ngọt ngào kia không thể chống đỡ được, giống như một căn nhà rỗng vậy. Nhưng trong tay cầm thư thông báo trúng tuyển này lại khiến trong lòng tôi cảm thấy vô cùng vững tin."


Khương Vũ hoàn toàn tán thành với lời của Mỹ Tử.


Kiếp trước cô cũng vì tự ti và nhút nhát, mới cam tâm tình nguyện để Hoắc Thành bao nuôi, trở thành thế thân bạch nguyệt quang của hắn ta.


Sau đó Hoắc Thành vì không theo đuổi được bạch nguyệt quang nên đem toàn bộ oán hận đều phát tiến lên người cô, ra tay đánh mắng cô.


Khương Vũ sau khi kết hôn vì mất đi năng lực sống độc lập, chỉ có thể làm một đoá hoa thố ti chồng chất vết thương, ỷ lại Hoắc Thành, trải qua cuộc sống không có tôn nghiêm, chịu đựng sắc mặt của người khác.


Cho đến hôm nọ, Hoắc Thành bị bác sĩ tâm lý của hắn ta gϊếŧ chết, cuối cùng cũng kết thúc ác mộng của cô.


Sau khi sống lại, Khương Vũ muốn vì chính mình mà sống, cách xa Hoắc Thành.



Đi ra khỏi cổng trường Tam Trung, tài khoản phục vụ của app Zhiguo lại gửi tin nhắn đến cho cô…


“Tít, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ Điền giấy nguyện vọng của Mỹ Tử, Đây là 20000 tệ Mỹ Tử thanh toán, sau khi chia phần trăm cho app, số tiền thực tế còn 16000."


Khương Vũ vội vàng kiểm tra tài khoản, thật sự có 16000 trong đó, cô có chút không dám tin, vội vã thử mở thông báo của thẻ ngân hàng.


Không lâu sau liền nhận được tin nhắn thông báo: Tiền đã được chuyển vào tài khoản.


Khương Vũ vẫn không dám tin, sau đó lại chạy đến ngân hàng gần nhất vào máy ATM kiểm tra tài khoản, thật sự số dư trong tài khoản là 16000 tệ!


Thế là cô thật sự tin rằng app Zhiguo này có thể giúp cô giải quyết khó khăn.


Vốn dĩ chuyện trùng sinh đã vô cùng khó tin rồi, bây giờ lại xuất hiện một cái app có thể liên lạc với tương lai, dường như chuyện này cũng không phải là không thể chấp nhận được.


Bấy giờ, tài khoản phục vụ của ứng dụng lại gửi tin nhắn: Bạn có một tin nhắn hỗ trợ mới, tiền thù lao là: 300.000.000 tệ, bạn có chấp nhận không.


“Cái gì!!!"


Khương Vũ nghiêm túc đếm dãy số 0 đằng sau, không sai, chính là 300 triệu!


Nhiệm vụ vừa rồi của Mỹ Tử cũng chỉ có 16000 thôi, mà nhiệm vụ này lại là 300 triệu, chỉ cần cô hoàn thành một đơn này, chẳng phải là trực tiếp thoát nghèo sao?


Khương vũ cố gắng áp chế tâm tình kích động của mình, trả lời: Chấp nhận nhiệm vụ.


Rất nhanh liền có một người đàn ông tên là Cừu Lệ kết bạn với cô, sau đó gửi cho cô một tin nhắn thoại...


“Giúp tôi."


Hai chữ này trầm thấp, rất có từ tính, dường như mang theo sự mê hoặc chí mạng.


Vừa nghe thấy giọng nói này, Khương Vũ bị dọa đến suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.


Cô đương nhiên nhận ra giọng nói này, Cừu Lệ, anh ta chính là bác sĩ tâm lý của chồng cô Hoắc Thành, sau đó anh ta tự tay kết liễu tính mạng của Hoắc Thành.


Sau đó, báo chí liên tục đưa tin suốt mười ngày về vụ án của Cừu Lệ, bên cảnh sát tiết lộ, người này vô cùng nguy hiểm, nhân cách phản xã hội vô cùng nghiêm trọng, thiếu hụt tình cảm, có sở trường khống chế tinh thần người khác.


Tóm lại anh ta chính là một phần tử cực kì nguy hiểm trong đám người nguy hiểm, là sự tồn tại mà kiếp này Khương Vũ không muốn chọc đến!  


Mà Cừu Lệ hy vọng Khương Vũ có thể cứu giúp anh của năm mười bảy tuổi, xoay chuyển đời người, tránh giẫm lên con đường không lối về.


Bây giờ anh đang trong thời kỳ phản nghịch.


Ba trăm triệu là toàn bộ tài sản còn sót lại trong ngân hàng của anh ở ngân hàng Thụy Sĩ, tất cả đều có thể cho Khương Vũ, chỉ cần Khương Vũ có thể thay đổi kết cục trong tương lai này.


Khương Vũ cảm thấy anh là một người tốt.


Nhiệm vụ ba trăm triệu này, quả nhiên là một người tốt.  


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại